MMTHĐ – chương 1

Chương 1: Dạ vũ phố (Nhật Giang)


‘Dạ vũ phố’ à… Cái tên lạ thật. Một quán bar mới mở cách đây nửa năm, cùng thời điểm lúc tôi dọn về khu này. Bây giờ tôi mới nhận thấy, ở đây ban ngày mà vẫn đông khách vì vốn tầng hai là quán cà phê.

Trầm ngâm một lúc, ngắm cái biển của vũ trường đối diện trong khi chờ giả lại, tôi thở dài, khẽ lắc đầu. “Con gái ngoan thì không bao giờ được vào vũ trường.”

Đó là câu nói cửa miệng của mẹ tôi từ khi tôi bước vào ngưỡng tuổi 15. Tôi biết quán bar vũ trường là những nơi như thế nào. Không phải là vì tôi đã từng bước chân vào cái chốn đó đâu. Chẳng qua là do có một dạo, hồi tôi còn đi học, báo chí rất hay đưa tin về tệ nạn ở những nơi đèn không tỏ lắm như thế này, và mẹ tôi thì hay đặt những tờ báo đó trước mặt tôi. Những vụ lộn xộn, thuốc lắc, mại dâm, hút chích, vân vân… Chúng làm tôi luôn tâm niệm: dù bây giờ là thế kỉ nào đi chăng nữa, quán bar vũ trường vẫn là những nơi tụ tập của những kẻ ăn chơi, sành điệu, thích thể hiện, lắm tiền và nhiều tật.

Bản thân tôi vốn là đứa ‘nhà quê’ từ thời cắp sách, biết quá rõ về những thứ… vớ vẩn kể trên. Lại thêm tật nhát gan nữa, thế nên tôi chẳng dại thử trải nghiệm cuộc đời ở những nơi như vậy.

Nhưng công nhận, ‘Dạ vũ phố’ – góc phố đêm của cơn mưa, là một cái tên mang cho tôi chút ấn tượng…

Cuộc sống hiện tại của tôi là những chuỗi ngày thực tập cho công việc nội trợ tương lai sau này khi… lấy chồng và có con. Tôi biết là hơi sớm khi đã nghĩ về chuyện này khi đang ở ngưỡng đẹp nhất của tuổi trẻ. Nhưng thế thì sao chứ? Đúng là thời gian biểu của tôi hiện nay ngang như một phụ nữ của gia đình.

Sáng dậy từ sáu giờ, tất bật đi chợ rồi làm cơm sáng cho cả nhà, trong khi ba đứa kia mặc nhiên ngáy đến bảy giờ. Khi tất cả ăn xong và cắp cặp đi làm, tôi là người rời nhà cuối cùng sau khi dọn rửa đống bát đĩa. Đến tòa soạn, pha ấm trà rồi ngồi sửa nốt bản thảo cũ, đem lên cho chị tổng biên tập duyệt rồi lại lấy thêm tài liệu về. Tự túc ăn trưa, khoảng hai giờ chiều tôi đã lại có mặt ở nhà. Phải nói là công việc của tôi rất nhàn hạ. Nhưng về nhà rồi, tôi chỉ nghỉ ngơi một lát rồi lại lăn xả vào việc nhà.

Quét quét dọn dọn, thu thu nhặt nhặt, giặt giặt giũ giũ, lau lau rửa rửa.

Lúc mọi thứ có vẻ tàm tạm, ngẩng lên thì cũng đã tầm bốn rưỡi năm giờ, tôi lại chui vào bếp chuẩn bị bữa tối, chờ mọi người về.

Chúng tôi gồm bốn đứa sống với nhau trong căn hộ chung cư đứng tên của… ờ thì, là Tử Linh, được Bộ Ngoại giao cấp cho hẳn hoi. Con bé thường là đứa đi sớm, về muộn thất thường nhất nhà. Kiêm giàu nhất.

Tôi và Tử Linh học cùng với nhau từ những năm cấp III, rất thân. Nhà bố mẹ tôi và nhà bố mẹ nó cũng khá gần, đi xe đạp mất năm phút là tới. Gia đình Tử Linh là gia đình công chức cấp cao, toàn làm trong bộ máy nhà nước. Có lẽ vì vậy mà nó bị ép vào một guồng giáo dục đến phát sợ. Cũng may một phần ở nó cũng có niềm đam mê chính trị giống dòng họ, được cái gen giỏi ‘chém gió’ nên nó đỗ vào trường Luật một cách ngon ơ.

“Vào đấy mới bứt ra được khỏi cái nhà đó!” – Nó từng tuyên bố thế. Và giờ đã được rồi.

Ngay sau khi ra trường, Tử Linh hoàn toàn dựa vào sức mình để tìm và xin việc, nhưng tôi nghĩ, nó quá liều lĩnh.

Đơn xin việc đầu tiên nhằm ngay tới bộ ngoại giao Việt Nam.

Mà trần đời, chưa thấy có đứa nào đi xin việc cũng liều như nó. Phải nói là điên chưa từng thấy.

Nó dám lẻn bảo vệ, vòng ra sân sau, leo qua cửa sổ tầng ba để… xâm nhập bất hợp pháp. Chẳng hiểu là may hay xui khi nó chui lọt được vào văn phòng của ngài thứ trưởng vụ Tổng hợp kinh tế. Nghe nó kể lại chuyện đó mà tôi cũng hết vía. May là ngài thứ trưởng là một người vô cùng “dễ mến và thân thiện” đã chấp nhận đơn xin việc của nó. Tôi nghĩ, có lẽ ngài ấy cũng bị thu hút bởi sự tự tin của Linh. Giống tôi.

Thử việc không lương trong vòng một tháng, nó được chấp nhận vào làm chính thức. Nhưng rồi, Tử Linh nhận ra nó muốn làm một luật sư hơn là một cán bộ viên chức nhà nước. Nó quyết định thôi, ‘nhường’ (hay ‘bắt ép’ thì tôi không biết) chức vụ cho… anh trai nó. Giờ thì Tử Linh nghiễm nhiên trở thành trợ lý của trợ lý kiêm luật sư riêng của ngài thứ trưởng. Nói chuẩn thì nhà này một công do con bé ‘cướp’ của anh trai.

Công việc chính của nó thì ở Văn phòng luật sư LIBRA. Lương tháng nhiều nhất hội.

Nhìn lại Tử Linh và hai đứa cùng nhà kia với mình, tôi thấy hơi… tủi thân. Mức lương của tôi thấp nhất nhà. Chúng nó hay trêu tôi khi mỗi lần tôi than thở là: “Mày cằn nhằn cái gì, đi làm ở ngoài thế là được rồi, về đây bọn tao chăm, giả lương cho công việc ‘quét dọn chung cư’. Số mày về sau cứ để chồng nó nuôi!”. Nói thế rồi cả lũ lại chụm đầu vào cười tôi.

Nhưng tôi biết, bọn bạn đứa nào hiểu, chính tôi cũng hiểu vậy, tôi là một đứa khó làm ra được tiền. Ở tôi, không có nhiều bản chất để làm việc gì đó động não, nặng nhọc. Tính khí lại thất thường, chẳng đến nỗi sáng nắng chiều mưa trưa gió mùa, nhưng cũng là thất thường. Vì tôi chỉ làm việc theo hứng. Ai cũng nói tôi hợp với những công việc không đòi hỏi nhất nhất như một. Mà những công việc như vậy lại đòi hỏi năng khiếu. Tôi thì có cái năng khiếu gì? Lấy được cái bằng đại học Ngoại ngữ, đủ để phục vụ sở thích ‘đọc được mọi thứ’ của mình thôi tôi thấy cũng đã là được rồi. Công việc cũng có liên quan đến việc đọc, coi như tôi cũng có mãn nguyện…

Bình sinh, tôi thích cái câu: ‘Có qua có lại mới toại lòng nhau’. Tôi sống cũng thiên về tình cảm nhiều hơn lý trí. Nghĩ ngợi cũng nhiều. Vì bạn bè, người thân tôi sẵn sàng hy sinh tất cả. Họ nuôi tôi, tôi cũng phải ‘nuôi’ lại họ. Dù rằng đúng là tôi phải ‘hy sinh’ khá nhiều sở thích. Tôi sẵn lòng mà…

oOo

” ‘Khoai’ ơi~~~” – Tôi nghe giọng ai như Kim Bình – “Mở cửa cho tao với!”. Lạ thật đấy, bình thường thì Lam Anh luôn là người về sớm nhất sau tôi, năm rưỡi. Sau đó tầm sáu giờ hơn chút Kim Bình mới về, Tử Linh thì thất thường nhưng cũng dao động từ năm giờ đến bảy giờ. Bây giờ kim ngắn đồng hồ còn chưa đến số năm.

“Đây đây…” – Tôi tất bật quệt lau tay vào cái tạp dề hình con khỉ nơ xanh lam, hàng độc mà Kim Bình tự thiết kế và may riêng cho mỗi đứa trong nhà. “Sao mày về sớm thế? Chuyện lạ nhá…” – vừa nói tôi vừa mở cửa cho nó. Kim Bình về nhà lúc nào cũng mang theo một lô vải vóc, mẫu thiết kế. Con bé là nhà thiết kế thời trang, hiện đang làm cho công ty thời trang Phương Đông khá nổi tiếng.

“Hôm nay tao được thưởng vì mẫu thiết kế của tao đánh bại mẫu hàng bên công ty đối thủ.” – Kim Bình hớn hở khoe. Tiện nói, Bình là một đứa khéo tay và tài năng từ nhỏ. Nó làm cái gì cũng đẹp.

“Giám đốc đích thân xuống cho tao về nghỉ sớm hơn bình thường để ăn mừng với gia đình. Tối nay ăn xong đi chơi đi, hôm nay thứ bảy.” – Nó rủ.

“Cũng được… Thế mày đã qua nhà mày chưa?” – Đỡ hộ nó đống túi lỉnh kỉnh trên tay, tôi hỏi.

“Rồi.” – nó gật đầu – ” Mẹ tao vẫn cứ thành kiến, tao chán quá nên ngồi có một lúc rồi về đây luôn.”

Gia đình Kim Bình phản đối việc nó trở thành nhà thiết kế thời trang, nhất là mẹ nó. Khổ sở lắm nó mới giữ được ước mơ của mình bằng cách giành một học bổng du học tại Pháp năm mười bảy tuổi. Vì được ra nước ngoài nên bố mẹ nó miễn cưỡng đồng ý cho nó đi theo ngành này, giờ tiếng tăm của nó đã vang ra cả ngoài lãnh thổ Việt Nam nhưng gia đình Kim Bình vẫn thành kiến, có lẽ tại truyền thống gia đình theo ngành y.

Quen Kim Bình suốt từ thời cấp hai, tôi vẫn thấy ánh mắt Bình buồn buồn mỗi khi nghĩ về cha mẹ. May mắn thay, nó còn có một người anh trai sinh đôi – tên Đạo An. Và dương như Đạo An là người duy nhất trong nhà ủng hộ em gái theo con đường mà nó chọn. Không hổ danh cũng là bạn tôi (chúng tôi cũng học cùng nhau những năm cấp hai).

“Mày đi tắm đi rồi phơi hộ tao đống quần áo trong máy giặt.” – Thoáng ngửi thấy mùi ngai ngái, tôi giật mình, vội bảo Bình, rồi vội chạy vào bếp – “Chết thật, nồi canh khoai tây của tao…”

Ánh mắt Kim Bình vẫn dõi theo tôi. Tôi biết thể nào nó cũng lắc đầu, chép miệng – ” Mày đúng là ‘khoai’ mà…”

Công nhận là tôi thích ăn khoai, đặc biệt là khoai tây. Nhưng khoai thật sự là rất tốt. “… Chúng là loại lương thực giàu tinh bột, nhiều chất sơ, vitamin B6 và khoáng chất như mangan, đồng v..v…; không có cholesterol, ngoài ra, còn chứa nhiều chất dinh dưỡng có khả năng chống oxy hóa như carotene, flavonoid… Rất tốt cho tim mạch, xương cốt, da dẻ.” – Thực sự là tôi đã dán thông điệp này lên cánh cửa tủ lạnh để đỡ phải nói nhiều khi có đứa trong nhà phàn nàn về những món về khoai.

Ăn khoai tây rất bổ!

Mà có phải ngày nào tôi cũng cho chúng nó ăn khoai tây đâu, chỉ là ba bữa một tuần thôi mà… Chưa kể còn có khoai lang, khoai sọ, khoai môn…v…v thay đổi nữa.

Thời gian cứ thế trôi. Kim Bình ngồi bình thản nhíp nhíp chân theo những giai điệu Rock nhẹ trên loa qua kênh MTV. Thức ăn đã làm xong, chỉ cần hâm nóng lại chút là có thể vào bữa. Mọi người sắp về rồi.

Đúng như vậy, hơn năm rưỡi một chút, Lam Anh mở cửa bước vào nhà. Điều lạ là mặt mũi con bé đỏ hoe và nhòe nhoẹt vì nước mắt, bộ quần áo trắng bị dính đầy vết đất cát ở hai bên tay và đầu gối, làm cả tôi và Kim Bình hốt hoảng. Chúng tôi sốt sẳng hỏi han và xem xét xem nó có sứt mẻ ở đâu không. Rồi con bé mếu máo: “Tao bị… học sinh trêu…”

Cả tôi và nhỏ Bình đều ngớ ra. Chẳng cần phải nói, hai đứa chúng tôi cùng bụm miệng vào trước khi tiếng cười thoát ra. Trời ạ, cô giáo gì mà lại để học sinh bắt nạt đến phát khóc… Thật khó hiểu quá cơ.

“Chúng mày còn cười à… híc…” – Giọng Lam Anh nghẹn lại. Tôi và Kim Bình vội dỗ nó.

“Đâu có, bọn tao có cười gì đâu…” – tôi nói, đỡ Lam Anh ngồi xuống ghế sô pha.

“Phải phải… Không cười… Thế mày bị bọn nhóc quỷ đó trêu thế nào mà phát khóc lên hả?” – Bình với hộp khăn giấy đưa cho nó. Thú thực, tôi cười là vì cái mặt tèm lem vì nước mắt của Lam Anh lúc này.

“Tao cũng chẳng biết sao cái lớp đó nó ghét tạo dữ thế…” – Lam Anh sụt sịt – “Suốt hồi tao vào dậy thay hộ cái lớp ấy, ngày nào tao cũng bị chúng nó xì xào, cười khúc khích mà chẳng biết chúng nó cười cái quái gì. Không tiết nào là lũ quỷ con đó không trét phấn lên ghế để tao bị bẩn quần, may mà tao toàn phát hiện ra… Nhưng hôm nay là… híc… là quá đáng nhất…”

Tôi và Kim Bình vẫn phải tiếp khăn giấy cho Lam Anh.

“Chúng mày biết không… híc… Hôm nay… chúng nó lấy bùn… trét vào mép bàn… Mà tao thì hay dựa! Không để ý… hix… thế là bẩn hết cả cái tay áo … tanh ơi là tanh…”

“Chưa kể… lúc tao đi xuống từng dãy bàn… Ở dãy 3, có đứa nào ngáng chân tao… Hix… xòe đẹp… ” – Lam Anh nghẹn ngào, nó ngừng lại một lúc rồi tiếp – “Sàn đá cứng, đã đau thì chớ… híc… Cả lớp chúng nó lại cười ầm lên… híc híc… Tao vừa đau, vừa xấu hổ, vừa tức… híc… thế là… nước mắt nó ra… suốt tứ bấy đến giờ…”

“Cái gì!?” – Cả tôi và Kim Bình cùng la lên, Lam Anh giật mình, đánh rơi cả hộp khăn giấy trên đùi. “Mày khóc suốt từ ở trường đến giờ!?” – tôi hỏi nó và thầm sửng sốt: Vậy là suốt từ 4h, một tiếng rưỡi rồi…

“Từ tiết bốn…” – mắt mũi vẫn tèm lem nước mắt, Lam Anh gật gật xác nhận.

“Giời ạ, đời chẳng có cô giáo nào như mày! Có thế mà cũng khóc!” – Kim Bình cốc một cái rõ mạnh vào cái trán hơi dô của Lam Anh – “Đáng lẽ mày phải đứng dậy, quát tháo cho chúng nó một trận, truy đứa nào ngáng, ghi tên sổ đầu bài, báo cho chủ nhiệm hay ban giám hiệu… hoặc làm cái gì chứ! Có cô giáo nào mà khóc ngon lành từ giảng đường về nhà như mày không hả, con ngốc này!?”

“Nhưng… tao…” – Lam Anh ấp úng, trông đã tội còn tội hơn.

Tôi ngồi bên cạnh Lam Anh, nhặt hộp khăn giấy lên cho nó mà không kìm được tiếng khúc khích. “Chắc tại học trò thấy mày dễ thương quá nên muốn bắt nạt đấy…”

“Híc… mày khen hay chế giễu tao đây…”

“Cả hai.”

“Bọn mày cút đi… híc… Tao đang đau đớn lắm đây… Lần đầu tiên tao bị ghét vậy á… híc…”

Lam Anh nói xong rồi vụt đứng dậy, chạy biến về phòng mình, kêu người ta “cút đi” vậy mà người ta chưa cút nó đã cút rồi. Nó vốn là đứa dễ xúc động, nhìn cái mặt tưởng cứng cỏi lắm, ai dè mau nước mắt dễ sợ.

Lam Anh là đứa chơi với tôi lâu nhất trong 3 đứa còn lại, từ hồi cấp I. Chúng tôi kết thân chị em với nhau như hình với bóng. Nếu tôi không chuyển trường vì do gia đình chuyển chỗ ở thì chắc tôi cũng học với Lam Anh đến những nắm cấp III. Mà thôi, cũng chẳng cần, chúng tôi vẫn liên lạc thường xuyên với nhau cho đến tận bây giờ, sống cùng nhà với nhau, thế cũng là tuyệt rồi. Nếu tôi không chuyển trường, chắc gì tôi đã gặp Kim Bình và Tử Linh chứ.

“Còn mỗi con Linh, hazz…” – Sau khi lắc đầu theo dáng Lam Anh, Kim Bình vươn vai và vỗ nhẹ vào bụng – “Tao đói rồi…”

“Đói thì đi ăn cơm thôi! Tao về rồi này…” – Cái giọng lanh chanh vang lên, đích thị là của Tử Linh. Nó về rồi.

“Chúng mày làm gì mà để cửa mở toang hoang. May là tao chứ là thằng trộm nào thì có chết mà thôi.”

“Ừ, thằng trộm ấy sẽ chết.” – Kim Bình khẽ cười khẩy.

Tôi cười cười và đùa: “Tại con Lam đấy, làm quên đóng cả cửa. Tí chúng mày cứ giành hết thức ăn của nó mà ‘trả thù’ đi…”

“Ê, tối nay thứ 7, đi chơi, cà phê cà pháo hay ăn kem đi bọn mày!” – Kim Bình lên tiếng – “Tao khao đấy!”

“Wow, chuyện lạ nha… ” – Tử Linh vừa ngồi nhón vài miếng táo Tàu vừa ‘tròn mắt’ – “Hôm nay không những mày về sớm nhất sau con Giang, giờ lại đòi làm chủ chi nữa kìa… Này, em Lam, mày nghĩ liệu mai sẽ mưa hay bão?”

“Tao nghĩ mai tuyết rơi ở Hà Nội cũng nên…”

Hai đứa cùng cười rộ lên.

“Lũ chúng mày… Ờ, mai bão đấy… Thế có muốn đi không? Không phải hôm nào cũng được bao đâu đấy.” – Kim Bình dằn nhẹ.

“Gần 8 giờ tối rồi, mày muốn đi đâu hả Bình? Mà vừa mới ăn cơm xong…” – Cơn lười của tôi trồi lên. Kỳ thực thì đúng cũng là đứa lười nhất nhà, đã quen cái gì rồi là chẳng muốn thay đổi. Bây giờ tôi đang quen… ngồi ở nhà xem ti vi.

“Này này… Đừng có mà nói láo nhá, bây giờ mới 7 rưỡi kém 5 phút, còn ối thứ mà chơi.” – Kim Bình nạt tôi.

“Hay đi linh tinh rồi khuya khuya vào thử cái bar gần nhà mình đi.” – Tử Linh gợi ý.

“Ừ, cũng ha…”

“Không!” – Không để Kim Bình hay Lam Anh lên tiếng, tôi chặn họng con bạn một cách phũ phàng. “Không vào đấy đâu đấy.”

Im lặng. Ba đứa bạn nhìn tôi với con mắt ngạc nhiên.

“Là bar thôi mà mày…” – Tử Linh cười cười.

“Tao không vào bar đâu.” – Tôi nhún vai – “Sợ. Ngại.”

“Sợ với ngại cái gì. Nhát cáy như Lam Anh còn đồng ý nữa là mày.” – Kim Bình nói, mặc kệ cái mặt phùng má đằng kia đang chực tương cho nó một phát vào mồm, can tội nói xấu ngay trước mặt ‘nạn nhân’.

Nhưng tôi nhát hơn Lam Anh nữa mà. Chỉ có điều là ‘tai tiếng’ không vang xa thôi.

“Bar có nhiều loại, có những bar trá hình nhưng cũng có bar lành mạnh. Mày vốn là đứa ‘ăn’ rồi mới dám nhận xét, sao lần này chưa gì đã quả quyết thế?” – Bình vẫn nói.

“Phải đó, tao cũng từng vào bar vài lần với các sếp rồi, cũng không đến nỗi nào. Mà ý tao là vào bar, chứ không phải vũ trường. Bar và vũ trường tuy hay đi liền với nhau nhưng bar là bar, dance hall là dance hall, mày yên tâm đi.” – Tử Linh tuôn một tràng.

Tôi không nói gì, khẽ nhăn mặt. Dẫu sao tôi cũng đã có ấn tượng xấu với bar và thật sự là tôi lười ra khỏi nhà. Hơn nữa, xem trên phim cũng biểt bar là cái gì, nó ra làm sao, trong đó có gì rồi, thế thì đi làm gì nữa. Tôi không có tính tò mò lắm đâu. Kiểu người thiếu kiên nhẫn là hay vậy đấy.

“Giang ui, đi đi mừ… Người ta muốn vào vũ trường một lần cho biết… Bốn đứa đi cho vui…” – Lam Anh đến bên tôi, tỉ tê… Nó là đứa hay làm tôi mềm lòng nhất.

Nhìn cái mặt phụng phịu với đôi mắt còn sưng sưng của nó. Thoáng thấy thương con bé trong đầu, tôi cũng muốn làm gì đó vui vui cho nó quên đi công việc ban ngày. Nhưng mà…

“Hay ba chúng mày cứ đi đi…” – Tôi cười cầu hòa.

Ba đứa nó nhìn nhau. Kim Bình chợt hất đầu – “Trần Tử Linh, mày tóm chặt nó cho tao.”

“OK.”

“Này này…!!” – Tôi la lên oai oải. Chúng nó định…

“Nguyễn Lam Anh, mày xử lý cái mặt nó đi.” – Kim Bình ra lệnh. Chờ Lam Anh giơ tay kiểu nhà binh rồi lôi chạy vào phòng nó, lúc ra cầm theo chiếc túi đựng đồ make up quen thuộc, con bé mới quay ra tôi cười một cái và nói tiếp:

“Tao vào lấy quần áo, sẽ làm cho con Khoai này sexy nhất cái vũ trường ấy cho biết. Khoai cưng à, ngoan ngoãn đi. Lệnh đấy.”

Tôi tái mặt vì bực và ấm ức. Lần này tôi không muốn chúng nó cũng ép đi cho bằng được đây mà… Khốn khổ… Cái số toàn bị bức… Tôi đã làm gì nên tội chứ?

oOo

Cuối hè đầu thu, thành phố về đêm về rất đẹp và mát mẻ, mát hơn nhiều so với ban ngày. Nhưng tôi vẫn thấy nóng kình lên được, cho dù tôi đang diện chiếc váy bằng vài lanh khá thoải mái.

Vì sao ư? Vì ba con bạn thân của tôi đang kẹp tôi cứng cả người chứ sao!

“Đi chơi đến 10 giờ rồi lượn vũ trường!” – Kim Bình quán triệt.

“Yeah! Nhất trí!” – Hai cái mồm kia cũng đồng thanh.

“Thế là nể mặt mày lắm rồi nhá!” – Chúng nó nháy mắt với tôi.

Nể ư…? – Tôi thầm nghĩ, ngán ngầm. Thôi đành phó mặc cho số phận vậy.

Bốn đứa chúng tôi kéo nhau đi khắp các con phố. Thú thực là về đây được nửa năm rồi, nhưng cả bốn đứa hầu như chưa bao giờ đặt chân vào mấy cửa hàng, cửa hiệu quanh đây. Vì công việc, công việc và công việc. Không việc ở cơ quan thì cũng là việc nhà.

Cửa hàng đầu tiên được ghé đến là một quán cà phê bánh ngọt có cô chủ là người Italy. Toàn những đứa không hảo ngọt thì cũng mê cà phê nên chúng tôi ghé vào đây trước tiên cũng không có gì lạ.

Cho dù vừa ăn cơm tối xong, nhưng cả lũ vẫn ngồn được mấy ly kem Ý, nhâm nhi được vài tách espresso. Mai chủ nhật mà, được nghỉ hết, không lo mất ngủ. Chưa kể chúng nó còn định đi chơi thâu đêm, tôi phải khản cổ mãi mới làm cho cái câu: “Thôi, đi đến 12 giờ đêm là được rồi…” – của Lam Anh phát ra đồng tình.

Ngồi thưởng thức đồ ngọt phải hơn một tiếng, bốn đứa con gái chúng tôi mới dắt tay nhau lượn mấy shop đêm. Rất nhiều bộ đồ đẹp và giá cả phải chăng. Nhưng nói thì là vậy khi đi mua quần áo với Kim Bình, tốt nhất những lời khen ấy nên cất đi. Vì chuyên gia đang ở ngay cạnh bên. Đụng chạm vào bệnh nghề nghiệp của nàng thì…

Thí dụ như:

“Bèo này không hợp với cổ chữ v…”

“Tay này dài quá, ngốt chết được. Màu mè thế này thì phối được với cái gì đây!?”

“Lụa tơ tằm chính hiệu mà có cái giá này, đồ rởm. Mặc về có mà chết ngốt vì ni lông…”

Tốt nhất, khi ở với Kim Bình, những gì liên quan đến quần áo và thời trang nên để một tay nó lo. Vì một khi nó không ưng tức là không đẹp và không hợp. Mua cũng chỉ phí tiền. Đã thế lại còn… mặc cảm kinh khủng khi bị con bé chê.

Lang thang thêm một lúc nữa, tự nhiên tôi lại tia thấy một cửa hàng lưu niệm nhỏ cuối phố, bán nhiều đồ thủy tinh pha lê. Không ngờ giờ này vẫn còn những shop như vậy mở cửa. Có vài cái cúp đồng và nhựa xanh trông rất lạ, chúng thu hút tôi. Cả lũ lại lân la vào cửa hiệu ấy, chọn chọn lựa lựa rất hăng say. Tôi mua được cái cúp gôn bằng inoc bóng loáng, nhìn cái gậy trông như cái cuốc cứ làm tôi thấy hay hay, cười mãi đến khi ra khỏi tiệm.

Tử Linh bắt được bộ ly thủy tinh bảy màu, nhưng ngặt nỗi hơi đắt. Tôi, Kim Bình và Lam Anh phải nói mãi, dụ dỗ, ca ngợi vẻ đẹp của bộ ly đó, tác động mãnh liệt vào niềm ‘bứt rứt’ giữa con nhỏ ki bo này với bốn cái ly xinh đẹp ấy. Rốt cuộc rồi nó cũng quyết định quay lại lấy bộ ly, sợ – “Mày mà không mua, tối về thể nào cũng tiếc đứt ruột khi thấy nó nằm trong phòng tao!” – theo lời tuyên bố của Kim Bình.

Lam Anh vác về nhiều nhất, thứ gì cũng be bé và đáng yêu. Chiếc đồng hồ bàn hình cầu, có kim làm bằng thủy tinh, chuông báo thức là tiếng leng keng của chuông gió. Một chiếc bình hoa bằng pha lê nhỏ như hộp cắm tăm có khắc hình bông hoa cúc rất đẹp và khéo. Một móc chìa khóa có cái khung ảnh hình trái tim, một chiếc ‘giỏ’ pha lê, đích thị là cái gạt tàn nhưng Lam Anh cãi bằng được là “không phải”. Thêm một cặp cầu giải tỏa stress bằng gỗ thông, rất thú vị.

Riêng Kim Bình tìm được đồ độc, một chân nến bằng sắt mạ bạc, có chạm khắc đầu chim ưng, trông vừa cổ kính lại vừa sang trọng. Chẳng ngạc nhiên gì, một nhà thiết kế thời trang như Kim Bình lại không chọn được một thứ vừa lạ vừa độc. Kim Bình thích sưu tầm nến, nên những gì liên quan đến nến đều nằm trong tầm ngắm của cô nàng. Phòng riêng của nó có hẳn một chiếc tủ để đựng nến. Nhìn rất lung linh, hầu hết đều là những mẫu nến chỉ có một không hai.

oOo

Tôi nhìn đồng hồ lớn đầu đường, gần nơi mình đang đứng. Mười giờ đúng. Chúng tôi có mặt trước quán Dạ vũ phố. Bây giờ đèn màu được chăng lên, lập lòe. Người xếp không đông để kiểm tra vào cửa, nhưng cũng không phải là ít. Thực sự thì bây giờ, nó đã trông giống một tụ điểm… ăn chơi của giới trẻ.

Tôi cau mày, nhìn lũ bạn: “Hay thôi, tao không vào đâu. Chúng mày…” – nhưng chưa kịp nói hết câu tôi đã lại bị cả lũ kéo tuột đi tiếp.

Chỉ có đứng trình chứng minh nhân dân ra mà bảo vệ bar cứ nhìn chúng tôi mãi. Một phần tôi đoán là vì trông tôi quá khổ sở khi bị ‘áp giải.’ Còn lý do thứ hai… Tôi nghĩ là do cái mặt quá non, búng được ra sữa của Tử Linh. Nhìn nó, người ta nghĩ đến một con bé học sinh cấp II hơn là một cô gái đã 24 tuổi.

Lúc này, Lam Anh và Kim Bình ngoài việc giữ chặt lấy tôi, dù tôi đâu có chạy đi đâu, còn thêm một nhiệm vụ nữa, đó là hạ hỏa cho Tử Linh lúc cái câu: “Chứng minh của cô này là thật hay giả đấy?” – của một tên áo đen bảo vệ phát ra khi chạm mặt nó. Tuy nó cười tươi rói và rành rọt xác nhận nhưng cả ba đứa còn lại đều biết: đầu nó đang nổi lửa.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s