MMTHĐ – Chương 10

Chương 10: Ốm (Kim Bình)


Cổ họng tôi nhói lên một cái trước khi mở được mồm.

“Lam Anh à? Hôm nay tao phải đi dự tiệc với sếp, sẽ về muộn đấy, nhà cứ ăn cơm trước đi.” – Tôi vội vàng nói vào trong điện thoại, kìm tiếng ho khan lại. Những cơn gió đầu đông khẽ lướt qua. Tôi vốn chịu lạnh khá tốt, nhưng sao lúc này cứ thấy không yên lắm. Gió làm tôi thấy rùng mình.

“-Híc, đang không thấy dấu hiệu có cơm mà ăn đấy này…” – Giọng Lam Anh ‘mếu máo’ – “-Con Giang đi đâu ấy mày ạ…”

“Chắc nó ra ngoài mua sắm chút thôi, giờ mới có hơn 5 rưỡi mà… Khụ… Thôi, tao phải vào đây. Thế nhé.” – Tôi vội nói rồi dập máy luôn.

Khẽ thở dài, hôm nay thật là một ngày mệt mỏi. Từ sáng tôi đã thấy ốm ốm, cổ họng hơi rát rát, có lẽ do hôm qua đi chơi về muộn. Đáng lẽ tôi phải cảm thấy giận giữ vì không được như ý muốn, thế mà lại thấy vui vui mới hay chứ. Nhưng rốt cuộc thì tôi cứ có cảm giác sắp có một điều gì đó giáng xuống đầu mình cho dù tôi đang gặp khá nhiều điều may mắn và dễ chịu trong cuộc sống. Khá nhiều nhưng không phải là tất cả.

“Nhà có chuyện gì à?” – Giọng Minh Hoàng làm tôi vội quay lại. Khẽ cười, tôi tiến lại gần anh, lắc đầu nhẹ.

Thật không thể ngờ là tôi có thể gặp Minh Hoàng ở bữa tiệc này. Hỏi ra mới biết, phần vì công ty của anh mới thành lập nên anh mới xuất hiện ở đây. Thật là may mà… Có lẽ tại tôi nghĩ quá nhiều về một số chuyện không đâu. Thí dụ như là…

*+*

“Cô muốn tìm hiểu giới gay đến thế sao?!” – Nam Việt gần như là hét toáng lên mới ngăn được những cái lay của Kim Bình. Anh thật không hiểu nổi, một cô gái như Kim Bình sao lại có thể nhảy choi choi lên và năn nỉ ỉ ôi như một đứa con nít khi nghe thấy Hy Đức mời anh tham gia một buổi tiệc nhỏ. Cô ấy nghĩ rằng đó sẽ là một bữa tiệc của những người đồng tính. Khổ nỗi, Hy Đức chẳng bao giờ tham gia những bữa tiệc như Kim Bình nghĩ. Ngoài vấn đề có cảm xúc yêu đương với anh thì cậu ấy hoàn toàn bình thường trong mọi mối quan hệ khác.

“Có mà… Tôi chưa dự những bữa tiệc đó bao giờ…” – Khẽ mím mím môi, Kim Bình lại tiếp tục lay nhẹ cánh tay Nam Việt. Cô thoáng phụng phịu với anh như thể cô thật là bạn gái anh chứ không phải là vai diễn qua mặt Hy Đức. Điều này làm anh cảm thấy có điều gì đó…

Và cô cũng vậy?

*+*

*+*

“Họ và tên đầy đủ?” – Nam Việt hỏi.

“Tôi hả?” – Cô hỏi lại và nhận thêm một cái cau mày của anh. “Tạ Kim Bình.” – Kim Bình vội trả lời – “Nhưng sao phải viết tên vào đây?”

Anh nhìn cô. Giả ngu chăng? Nam Việt nhìn cô một cách lạ lẫm. Chỉ đơn thuần là thống kê khách mời, đơn giản vậy mà cô còn thắc mắc? Hôm nay liệu đầu óc Kim Bình có bình thường không? Nam Việt chỉ thở dài, anh chẳng buồn nói. Có cảm giác cô đang quá phấn khích. Nhưng sớm muộn gì thì cô cũng sẽ nhận ra thôi.

Biết ngay mà…

Họ đi bên nhau suốt buổi tiệc. Nam Việt thì không có vấn đề gì nhưng Kim Bình thì khó chịu ra mặt. Không khó chịu sao được khi cô đã ‘bị lừa’ đến bữa tiệc này. Nó hoàn toàn là một bữa tiệc… bình thường mà. Từng cặp, từng tốp cứ bước vào, vui vẻ và trẻ trung, chẳng có chút gì biểu lộ đây là một bữa tiệc của người đồng tính gì cả.

Cô trách, còn anh thì cứ… nhơn nhơn ra. Cô giận, anh chỉ lấy cho cô một ly vang đỏ để giảng hòa. Cô lại phì cười, anh nói: “Vậy đẹp hơn.”

Trông họ có giống giả vờ… yêu không?

*+*

Tôi không hiểu tại sao nhiều lúc ở bên cạnh con người đó, mình lúc nào cũng như con ngố ấy. Rõ ràng anh ta là gay, rõ ràng là tôi biết điều đó. Tại sao lại cảm thấy như là…

“Thấy như là Bình hôm nay không khỏe lắm.” – Giọng Minh Hoàng làm tôi chợt tỉnh, thoáng bối rối rồi tôi lấy lại vẻ như bình thường, khẽ lắc đầu.

“Chỉ là nghĩ linh tinh thôi. Khụ!”

“Thế mà tôi tưởng Bình đang nghĩ đến thằng Việt.” – Minh Hoàng nheo mắt.

“Việt? Nam Việt á?” – Tôi hỏi, có vẻ như là một câu hỏi thừa thãi. “Sao anh lại nghĩ thế?” – Tôi phì cười, lại lắc đầu nhưng ý tỏ vẻ đây là chuyện hài. Nhưng tôi chợt sững lại… Quả thực là tôi đang nghĩ về… phải… về anh ta.

Lại im lặng. Tôi đứng khựng lại. Đầu óc bỗng trở nên trống rỗng. Tôi có nghe thấy loáng thoáng như Minh Hoàng gọi ai đó. Không phải tôi. Bây giờ tôi thấy mình không thể nghe, không thể nhìn, không thể… bất cứ việc gì. Mệt mỏi thật. Mà mệt thì tốt nhất là nên xỉu một cái, mở mắt dậy là hết mệt… Híc…

“Ế? Bình?! Kim Bình!!!!” – Tiếng la hoảng hốt của Minh Hoàng cũng chẳng cản được tôi lăn đùng ra đất.

+++

“Cô ấy sốt cao quá…” – Minh Hoàng e dè – “Có cần đưa tới bệnh viện không?” – Anh ta khẽ vỗ nhẹ vào vai Nam Việt, người đang đỡ lấy Kim Bình lúc này, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

“Tôi nghĩ là không.” – Nam Việt nói rồi bế bổng cô gái lên – “Nhưng cần một căn phòng.”

Minh Hoàng nhanh chóng làm theo lời anh, mượn chủ nhân của bữa tiệc một căn phòng. Anh bế cô băng qua hành lang dài. Khuôn mặt cô ửng đỏ, mái tóc hơi rối, đôi mắt dài đã nhắm nghiền, đôi môi cô hé mở để cho không khí đi vào, nặng nhọc.

Vừa mới hôm trước thôi, cô còn khỏe mạnh cười vui bên cạnh anh, thế mà hôm nay lại… Không hiểu cô giữ gìn sức khỏe kiểu gì nữa đây. Anh lo cho cô.

Anh bắt đầu yêu cô.

+++

Tôi cảm thấy trán mình nóng ran, nhưng cả người lại thấy lạnh buốt. Mắt nặng trĩu, không sao mở ra được. Có khi tôi bị cảm nặng thật rồi. Thôi thì cho chừa, can tội thời tiết đổi lạnh rồi mà vẫn còn cứng đầu, không thèm mặc áo len.

Chợt bàn tay lạnh cóng của tôi được ai đó siết chặt lại. Khẽ cục cựa, tôi cố hết sức để hé hé mắt. Bộ vest đen của Minh Hoàng loáng thoáng qua ánh nhìn của tôi. Nhưng tại sao khuôn mặt lại thấp thoáng những đường nét… thân quen của Nam Việt…?

+++

“Sao rồi?” – Minh Hoàng tiến vào phòng.

Anh vẫn đang ngồi yên lặng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Kim Bình. Cậu bạn anh khẽ thở dài. “Tôi nghĩ nên đưa cô ấy về.”

Nam Việt chỉ khẽ gật đầu. Khuôn mặt Kim Bình lấm tấm mồ hôi. Chợt cô run lên, người khẽ co lại theo bản năng và ho một tràng ngắn. Anh lặng nhìn, rồi lại chợt ẵm cô vào lòng, siết nhẹ.

Mưa rơi lất phất. Minh Hoàng lái xe. Còn anh ẵm cô ngồi ở băng ghế sau. Cô run lẩy bẩy. Cảm lạnh. Thật tình… Chưa ai làm anh cảm thấy lo lắng vậy…

Anh yêu cô thật rồi.

+++

“Trời, sao lại ốm vào lúc này chứ?” – Tiếng của Lam Anh. Hình như tôi đã được đưa về nhà. Nhưng mà trán tôi vẫn cảm thấy nóng ran. Tôi muốn uống nước, vậy mà không tài nào cất tiếng được.

“Nhà vắng vẻ quá… Mọi người đâu hết rồi?” – Giọng Minh Hoàng. Là anh ấy đã đưa tôi về.

“Tử Linh vừa ra ngoài mua đồ ăn. Còn Nhật Giang…” – Giọng Lam Anh chợt trở nên khẽ nghẹn lại – “… Không biết nó đi đâu nữa… Điện thoại không liên lạc được, xe thì vẫn ở dưới tầng hầm. Suốt từ 5 giờ chiều đến giờ rồi… Em… ưm…” – Lam Anh như muốn bật khóc  – “Giờ thì Kim Bình lại lăn ra ốm… Sao mà xui thế chứ…”

“… L… An… h…” – Tôi khẽ rên nhẹ lên. Cảm giác đây không phải là giọng nói của tôi nữa rồi. Có vẻ mọi chuyện đều đang không suôn sẻ. Vậy là linh cảm của tôi đúng?

Cả Lam Anh và Minh Hoàng đều giật mình. Họ vội đi nhanh về phía giường tôi.

“Mày thấy thế nào? Có cần vào viện không? Đói không? Khát không? Cần gì nào?” – Lam Anh dồn dập hỏi.

Tôi khẽ lắc cái đầu đang nặng trình trịch. Mũi tắc nghẹn lại, tôi thấy khó thở chết đi được. Giờ thì tôi hiểu vì sao Nhật Giang lại sợ mùa lạnh đến vậy, nó bị xoang mà. Mà lạ, không thấy con bé quanh đây. Bình thường, nhà có đứa nào ốm, nó luôn là đứa túc trực bên cạnh cơ mà. Nhật Giang đâu rồi?

“T… lạn… h…” – Tôi thì thào – “…C.. con Gi…ang…, co…n Li..nh đâu…?”

“Mày cứ nghỉ đi. Chúng nó ra ngoài mua tí đồ…” – Lam Anh trả lời và khẽ chỉnh lại chiếc khăn đắp trán cho tôi. Nó nói dối. Nhìn cái ánh mắt không dám nhìn thẳng vào tôi mà nói là tôi hiểu mà. Kể, trên đời mà cũng có loại người không nói dối được, thật là hiếm lắm á. Lam Anh như là một loại ‘động vật quí hiếm’ cần bảo tồn trong thế giới này. Nói con bé khờ nhất nhà là không có ngoa.

Tôi không còn đủ sức để nói, nhưng tay thì cứ nắm chặt lấy vạt áo nó, mắt cố mở để nhìn vào nó. Lam Anh lúng túng ra mặt. Và điều may mắn đã xảy ra với nó. Tôi lả đi mất tiêu.

+++

“…”

“Em không sao chứ?” – Minh Hoàng hỏi Lam Anh. Giờ đây, những giọt nước mắt của cô gái mới bắt đầu rơi lã chã. Cô khẽ lắc đầu.

“Khuya rồi… Các anh nên về đi. Cảm ơn các anh rất nhiều.” – Cô nói và đưa tay lên gạt khóe mắt.

“Cạch” – cửa phòng bật mở. Là Tử Linh.

“Thuốc đây. Tao mua theo lời mày bảo đây.” – Cô phi thẳng đến bên giường bệnh của Kim Bình. Sau một phút im lặng ngắm nhìn khuôn mặt đang tái xanh tái tử của bạn mình, cô gái ngước khuôn mặt baby hết sức của mình lên và hỏi Lam Anh: “Nó có chết không hả mày?”

“VỚ VẨN!” – Cả ba người còn lại đều đồng thanh.

“Mày chỉ được cái nói gở là giỏi!” – Lam Anh quát loạn lên. “Đi ra ngoài kia úp mì đi!” – nói rồi cô đẩy lưng Tử Linh về phía cửa.

Minh Hoàng và Nam Việt biết ý, cũng vội vàng đứng dậy.

“Thôi, chúng tôi cũng về đây…” – Minh Hoàng nhoẻn cười với Lam Anh. “Đi, ông.” – Anh giục Nam Việt. Có vẻ như anh chàng không muốn rời khỏi đây. Chơi thân với Nam Việt đã cả năm nay, giờ anh mới thấy cậu bạn mình tỏ vẻ quan tâm đến một cô gái. Cứ tưởng thẳng cha này là… gay… – Anh thầm nghĩ.

+++

Tiếng đồng hồ vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch. Hai giờ đêm. Tôi cảm thấy cái đầu mình nó bớt nặng nề đi hẳn. Cơ thể cũng đã muốn động đậy. Bụng tôi chợt réo lên ùng ục. Thế mới nhớ ra, tôi chưa có ăn được cái gì suốt từ chiều đến giờ.

Nặng nề đứng dậy, ồ vâng, may mà đứng dậy được, tôi cố hết sức để lết ra ngoài phòng bếp. Tôi tự sờ tay lên trán mình. Cơn sốt đã hạ. Và cơn đói lại đến. Hzzz… Đúng là mở mắt dậy thì hết mệt mà… Thực thì cũng đỡ hơn trước thôi.

Vậy là Minh Hoàng đã đưa tôi về. Chắc vì tôi mà anh ấy bỏ cả bữa tiệc lại. Thật thấy áy náy, mục đích anh ấy đến bữa tiệc là để mở rộng quan hệ cho công ty mình, vậy mà lại rời tiệc sớm như thế. Không biết tôi có làm ảnh hưởng gì đến công việc của người ta không nữa.

Bước chân ra khỏi phòng, tôi chợt nhận ra, vẫn có người ở ngoài này. Là Nhật Giang, Lam Anh hay Tử Linh? Tôi lò dò tiến về phía gian bếp. Hai đứa bạn tôi đang gục ngủ ngon lành trên chiếc bàn ăn. Tử Linh và Lam Anh có vẻ mệt mỏi. Tôi lay nhẹ Tử Linh, bình sinh con bé dễ ngủ nên cũng dễ đánh thức. Nó gục gặc một lúc rồi cũng mở mắt rồi đưa tay dụi dụi. Nó có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi.

“Mày đỡ rồi à?” – Nó hỏi.

“…” – Tôi định mở mồm trả lời nó nhưng không tài nào phát ra tiếng. Trời! Giọng nói của tôi…?!

Tử Linh tròn mắt nhìn tôi đớp không khí. Còn tôi lúc đó thì khua loạn cả tay lên để bày tỏ sự thắc mắc. Ôi, không thể được! Tôi không muốn câm!!!

“Nói ‘a’ xem nào…” – Lam Anh yêu cầu.

Tôi ngoan ngoãn phát cái âm ‘a’ rất quen thuộc. Thế nhưng hơi phát ra thì chỉ có cái âm gió nghe như là “ha… ha…”.

“Chậc, họng đỏ như than hồng… Viêm họng nặng rồi cưng ạ…” – Tử Linh chép miệng. “Đau không?” – nó hỏi và đưa tôi mấy viên thuốc con nhộng. Tôi gật gật, nhận thuốc từ tay nó cùng cốc nước lọc ấm ấm từ Lam Anh. Uống nước thôi mà cũng rát quá, như bị kim chích vào họng í.

Nhưng, tuy là đau họng thế nên cũng chả ảnh hưởng gì đến mắt và não đâu. Tôi cũng không sốt. Vì vậy, hiện giờ tôi rất tỉnh táo. Thế mà đếm đi đếm lại, nhìn đi nhìn lại, cũng chỉ mỗi hai đứa bạn. Thiếu mất một đứa. Mà cái đứa này lại là chuyên gia chăm người ốm ở nhà, bà nội trợ mà. Có ai trả lời dùm tôi không? Cái con bé mang tên Đoàn Nhật Giang biến đi đâu rồi?

Hình như hai đứa kia cũng hiểu tôi đang thắc mắc cái gì. Nhìn thái độ chúng nó rất chi là khả nghi. Tôi vớ lấy cây bút và cuốn sổ nhỏ gần đấy, hí hoáy: ‘Khoai đâu?’

Tử Linh ngồi phịch xuống ghế sô pha, thở dài chán nản. Lam Anh lẳng lặng cất mấy vỉ thuốc vào hộp cứu thương, mặt… tâm sự vời vợi. Hai đứa nó im lặng một lúc rồi mới một đứa nói.

“Nó mất tích suốt từ chiều đến giờ rồi.”

Lam Anh gật đầu xác nhận.

Tôi lại viết: ‘Chúng mày đã thử tìm ở nhà bố mẹ nó chưa?’

“Mày hỏi thừa.” – Tử Linh hơi gắt – “Đương nhiên là tao đã sang tận nhà hai bác ấy nhưng không ai có nhà. Tao gọi điện cho bác gái hỏi thì bác nói nó không có đi cùng hai bác về quê nội. Nhà họ hàng trên này thì tao có gọi điện hỏi thăm, cũng không có thông tin.”

Nhìn cái ánh mắt muốn thêm thông tin nữa của tôi, nó nói tiếp: “Tao cũng đã đi đến nhà mấy đồng nghiệp, bạn bè cùng Đại học, cấp III của nó nhưng cũng không ai biết nó đang ở đâu.”

“Không để một mẩu tin nhắn, cũng không điện thoại gì về cho nhà nữa…” – Lam Anh thêm vào.

Ô hay nhỉ, rốt cuộc Nhật Giang ở đâu?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s