MMTHĐ – Chương 11

Chương 11: Nơi xa lạ (Nhật Giang)


Tôi đoán chắc cả lũ bạn đang nhốn nháo tìm tôi ở Hà Nội. Chắc chúng nó lo cho cái bụng của mình nhiều. Đành rằng ba cái đứa kia, không có đứa nào là chưa từng đụng đến cái nhà bếp. Nhưng một đứa thì hở đau là khóc, hở không nhắc nhở là làm cháy thức ăn; một đứa thì chuyên sáng chế ra những món ăn mới rất … ba chấm; một đứa thì về quá muộn và thích ăn mì tôm hơn ăn cơm.

Haha… Biết thế… Biết thế…

“Không lo… chắc sẽ không lo… Phải… Không lo đâu…” – Nghĩ về họ làm tôi có thêm động lực.

Nhưng mà…

Tôi ngồi gục xuống vỉa hè. Nước mắt bắt đầu tràn khóe mi.

Sợ. Thật sự sợ hãi.

Chưa bao giờ tôi rơi vào cảm giác đáng sợ như vậy. Toàn thân đều đau nhức. Không thể đưa Nguyễn Khang đi cùng được vì anh bị đánh khá nặng. Cố gắng lắng tôi mới sử dụng được một bài Kendo từng học để trốn thoát. Tôi thầm mong Nguyễn Khang không bị bọn chúng làm gì vì lúc đó, buộc lòng tôi phải để anh ở lại.

Tôi đang ở một nơi vô cùng xa lạ, chưa từng đặt chân tới. Một nơi hoàn toàn không có ai thân thích. Mà có thì tôi cũng chẳng biết họ ở đâu mà tìm. Tôi chỉ biết, mình đang ở một nơi nào đó không phải thành phố nơi tôi lớn lên. Không phải đường cao tốc mà là đường hầm. Mọi thứ đều tối om, không có một chiếc xe nào…

Ôi, ước gì đây là một cơn ác mộng… Là một cơn ác mộng điên khùng nhất mà tôi từng mơ. Ôi, ước gì…

Anh ta là ai? Rốt cuộc Thy Quang là ai? Tại sao lại có liên quan đến đám người đó? Tại sao lại bị họ… săn lùng như vậy?

Run rẩy. Nhưng tôi biết bản thân cần bình tĩnh để suy xét vấn đề. Tôi cần hồi tưởng lại những gì mình vừa mới trải qua.

Để hối hận?

***

Tôi muốn gặp anh. Nhưng bản thân tôi, cái tự ái là một cô gái mang hơi hướng… cổ điển, không, cổ hủ thì đúng hơn, nhất nhà không bao giờ cho phép bản thân mình là cái cọc đi tìm con trâu. Nhưng tiếp, tôi cũng có cái thói… hơi xấu, đó là đã muốn, đã thích cái gì là phải làm cho kì được. Thế là trí óc tôi xảy ra sự giằng co. Nửa muốn đi tìm anh, nửa không muốn.

Nghĩ thì, sau cái hôm anh bất ngờ ôm tôi và nói thích tôi, cái thích không đơn thuần là thích, chúng tôi không gặp nhau nữa. Anh đã để lại cho tôi một dấu hỏi vô cùng bí hiểm.

Đúng là Thy Quang đã ôm tôi, đã nói thích tôi. Vậy mà gần như ngay lập tức sau đó, câu nói vừa thốt lên ấy đã bị anh bác bỏ thẳng thừng. Anh đẩy tôi ra rất nhanh như lúc kéo tôi vào lòng.

Hành động của anh đã làm tôi suy nghĩ nhiều. Lúc ấy tôi cũng rất bối rối nên không hỏi tại sao. Còn anh thì lại lẳng lặng kéo tôi đi ra ngoài theo lối thoát hiểm. Và rồi mọi thứ trong đầu tôi ngày càng rối rắm với nhiều câu hỏi.

Tôi muốn biết tại sao lại như vậy. Chịu đựng suốt tuần qua, tôi chỉ chờ đến ngày hôm nay để đi gặp anh. Nhưng liệu anh có chịu giải thích cho tôi? Liệu tôi còn đủ dũng khí để giáp mặt anh?

Nhưng mặc kệ cái đầu vẫn đang nghĩ, đôi chân cứ tiếp tục đi, hướng thẳng đến nơi có nhiều khả năng tôi sẽ gặp được anh nhất: Dạ vũ phố. Hôm nay là thứ bảy.

Ban ngày, nên quán không đông lắm. Tôi đưa mắt nhìn chung quanh, không thấy người tôi cần tìm. Có thể Thy Quang còn chưa đến đây. Khẽ thở dài, tôi định quay về thì chợt nghe có tiếng gọi tên mình. Ra là Nguyễn Khang.

Anh nhanh chóng tiến về phía tôi, miệng nở nụ cười… toe toét. Và sau một hai giây ngó nghiêng thì nụ cười đó kém tươi đi hẳn.

“Em đến… một mình thôi sao?”

Biết ngay mà. Thật chẳng khó đoán. Tôi đưa tay lên miệng, khúc khích.

“Lam Anh giờ này chưa về mà anh.” – Tôi trả lời câu hỏi của Nguyễn Khang.

“Anh… àh… thì…” – Anh chàng lúng túng rõ rệt, cuối cùng mới nói được một câu mang tính thú nhận – “Cô ấy vẫn ở trường sao?”

Thế rồi Nguyễn Khang im lặng một lúc, làm tôi cảm thấy mình đứng đấy như thừa ấy. Đến lúc hết chịu nổi, tôi định lên tiếng thì anh lại hỏi:

“Dạo này cô ấy có nhắc gì đến anh không?”

Tôi lắc đầu. “Hai người có xích mích gì hả?”

Nguyễn Khang lại nhăn nhó cười. “Tại chuyện của em với thằng Quang đấy. Cô ấy bơ anh suốt từ hôm ấy đến giờ.”

Tôi trợn tròn mắt rồi lại cụp nhanh xuống, một phần vì ngại, một phần vì bối rối khi nghe thấy tên anh. Giờ đến lượt Nguyễn Khang cười tôi.

“Mà em đến đây chơi thôi hay có việc gì?” – Anh ấy hỏi.

“Em…”

Đang định trả lời lại thì chợt có tiếng ồn ào. Thì ra là do vệ sĩ của bar đang cố ngăn cản, vây quanh một đám người mặc vest đen khá lịch sự. Nhưng nhìn thoáng qua thôi thì ai cũng biết thuộc phường băm trợn vào bar. Họ tiến về phía chỗ chúng tôi đang đứng.

“Anh Khang… Bọn em…” – Một trong những người vệ sĩ vất vả nói. Hình như anh ta đã bị đánh. Nhưng người mặc đồng phục bảo vệ bar cũng tương tự. Tất cả đều chật vật và tỏ ra đau đớn. Họ bị hành hung.

Nguyễn Khang khẽ cau mày và đưa tay ra dấu cho người của bar lùi ra ngoài. Anh kéo tôi ra đằng sau anh và đứng chắn trước tôi.

“Xin hỏi…?” – Chưa bao giờ tôi thấy một Nguyễn Khang lạnh lùng đến vậy. Trông anh hơi đáng sợ. Nhưng tôi hiểu, đối phó với kiểu người này thì phải vậy.

“Anh có phải là Nguyễn Khang?” – Một trong số những người lạ mặt cất tiếng hỏi.

“Vâng. Chính tôi. Xin lỗi nhưng các anh là ai? Cần tìm tôi có việc gì?”

Người lạ im lặng một lúc rồi mới lên tiếng tiếp sau câu trả lời của anh Khang. Câu nói chẳng hề ăn nhập với câu hỏi vừa được đưa ra và làm tôi giật thót cả người.

“Anh quen Đào Thy Quang?”

Nguyễn Khang vẫn lịch sự: “Anh ấy là khách quen của quán. Các anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”

“Chúng tôi tới đây tìm anh ta.” – Người lạ nói.

“Anh ấy không có ở đây. Tôi có thể giúp gì được nữa không?”

“Xin lỗi nhưng mong anh hợp tác cho…” – Người lạ khẽ gật đầu – “Anh có thể theo chúng tôi khoảng một tiếng được không? Cậu chủ của chúng tôi muốn gặp anh.”

Nguyễn Khang im lặng. Dù tôi không nhìn thấy rõ nhưng qua mắt kính của người lạ kia phản chiếu, tôi vẫn có thể nhận thấy khuôn mặt anh thoáng không biểu lộ cảm xúc gì. Tôi vẫn đứng đằng sau lưng Nguyễn Khang, lẳng lặng quan sát tình hình. Tự nhiên, tôi thoáng thấy chột dạ.

“Được.” – Nguyễn Khang chợt lên tiếng – “Có thể ra ngoài đợi tôi được không?”

Đám người chần chừ đôi chút rồi đồng loạt quay người, hướng ra phía cửa bar. Nguyễn Khang vội vàng quay sang tôi. Rất vội vàng.

“Em thấy rồi đó. Anh phải đi. Và tốt nhất em cũng nên…”

“Bộp” – Tiếng đập vai. Nguyễn Khang giật mình quay lại.

“Xin lỗi, chúng tôi muốn…” – Là người lạ mặt lúc này.

“…nên về nhà đi Nhật Giang.”

“Gì cơ ạ?”

“…muốn mời cô đây…”

“Về nhà đi Nhật Giang!”

“Ơ…”

“… đi cùng chúng tôi luôn.”

“Không!” – Anh chàng chủ quán vẫn nhìn chằm chằm vào người lạ mặt – “Em về nhà đi Nhật Giang.”

Anh quay qua tôi: “Về nhà đi. Em hãy về bằng lối cửa sau.” – Anh nói và đẩy lưng tôi.

“Khoan. Mời cô đi với chun…”

“BỐP”

Một cú đấm được tung ra. Bởi Nguyễn Khang. Tôi lại trợn tròn mắt.

“Người ông chủ các anh cần gặp là tôi thôi. Đừng có lôi bạn tôi vào.” – Rồi anh quay sang tôi – “Em còn chưa chịu đi.”

Nhanh chóng làm theo, tôi cất bước. Đầu óc trống rộng, bụng quặn nhẹ. Và tôi nghe rất rõ tiếng ẩu đả mà mình bỏ lại phía sau. Có lẽ mình phải báo công an… – tôi thầm nghĩ, rút điện thoại ra ngay lập tức. Nhưng chưa kịp bấm số…

“Á!!!”

“Cộp”

Tôi hét lên thất thanh, đánh rơi cả chiếc điện thoại khi chợt nhận thấy mình bị một kẻ to lớn vác bổng lên. Miệng tôi bị bịt chặt lại ngay lập tức để tránh thu hút người đi lại. Những người khách của quán đã lánh đi hết từ khi có bọn người mặc vest đen bước vào. Cơn đau ở bụng của tôi chợt nhói lên liên tục khi thấy cả người Nguyễn Khang đều tơi tả. Mà không chỉ mình anh ấy bị như vậy. Những người mặc đồ bảo vệ bar đều đã gục hết. Bọn người lạ nhanh chóng lôi anh Khang đi, đương nhiên là vác theo tôi.

Tóm lại là: Tôi đang bị bắt cóc.

***

+++

“Cô ta trốn rồi sao?” – Tiếng nói sắc lạnh vang lên giữa căn hầm tối tồi tàn. Điếu thuốc phí phèo, người thanh niên ngồi vắt vẻo trên một chiếc thùng hàng.

“D…dạ… Xin… cậu tha cho…”

Những tên có thể hình cường tráng như lực sĩ lại đang khép nép, quì xụp trước kẻ chỉ to con có bằng nửa chúng.

“Muốn được tha?” – Kẻ chủ lại cất giọng khinh khỉnh, rồi đột ngột quát to – “VẬY SAO CÒN Ở ĐÂY!?”

Tiện chân nhảy xuống, y tặng cho đứa bề tôi một cước tưởng như lật quai hàm và ra lệnh.

“Mau tìm cô ta về đây.” – Giọng nhẹ thênh.

Tại một gian hầm khác. Xung quanh hầu hết đều là các thùng hàng các tông. Một người đang bị trói chặt tay chân vào tường. Máu từ cơ thể người ấy nhỏ từng giọt.

Có tiếng gót giầy nện đều đều bước tới.

“Đáng lẽ chỉ cần một giờ…” – Kẻ vừa bước đến lên tiếng. “Thật không hiểu các người nghĩ gì nữa… Nhất là anh đó.”

Nguyễn Khang ngước lên.

“Đào Quốc Tùng… Cậu muốn gì?”

Tiếng cười khẩy vang lên.

“Có cần gọi cả họ tên tôi ra thế không?”

Im lặng. Hai tên con trai đọ mắt với nhau trong bóng tối.

“Tách”

“Cởi trói.” – Quốc Tùng búng tay, lạnh lùng ra lệnh. Dây thừng vừa đứt, Nguyễn Khang đổ ụp người xuống. Chân tay anh mất hết cảm giác vì bị siết quá lâu.

“Anh không sao chứ?”

“Cậu có cần hỏi không…?” – Nguyễn Khang trả lời nhỏ. “Nào, giờ thì nói đi. Cậu muốn gì đây?”

“Tôi muốn một giờ. Nhưng chính các người lại không chịu hợp tác. Nên… ha… xin lỗi nhé.”

Nhả khói thuốc, lời xin lỗi của y không hề có chút thành ý. Cười cợt, đùa bỡn. Đào Quốc Tùng khác hẳn với người anh trai cùng cha khác mẹ của mình: Đào Thy Quang.

“…” – Nguyễn Khang nhìn cậu em trai của bạn mình. “Cậu thừa biết là tôi hỏi gì.”

Lại đọ mắt. Nhưng rồi, Quốc Tùng đã nhượng bộ và bật cười: “Anh thích chơi cái trò này với tôi nhỉ?”

“Đừng có đánh trống lảng nữa.”

“Tôi cũng không biết mình muốn ‘mời’ anh tới đây làm gì nữa.”

Cả hai như cùng nói cùng một lúc.

“Nhưng…” – Quốc Tùng lại tiếp – “Lúc một tên đàn em nói với tôi là còn có một cô gái giống bức ảnh này…” – Y rút ra một bức hình. Là bức hình mà Nhật Giang đang nhảy cùng Thy Quang tại Dạ vũ phố – “… Tôi muốn gặp cô ta.”

Chờ đợi cái cau mày tỏ vẻ ‘thế thì làm sao?’ của Nguyễn Khang, Quốc Tùng mới tiếp với một nụ cười nhếch mép đểu giả:

“Dường như cô gái này với ông anh tôi không bình thường.”

“MÀY…!?”

“Crack” – Tiếng bẻ tay ngay bên cạnh buộc Nguyễn Khang phải kìm lại. Dù anh có khỏe mấy nhưng trong hoàn cảnh đang bị thương và với nhiều tên lâu la như vậy, tất nhiên là không thể tránh khỏi việc bị thất thủ. Chưa kể là anh đã từng bị hạ gục rồi.

“Cậu… muốn gặp cô ấy… Để làm gì?”

“Có phải hỏi không?” – Ánh mắt y lóe lên một vẻ căm thù.

Tiếng chuông từ chiếc di động vang lên. Quốc Tùng nhanh chóng mở máy. Sau một hồi im lặng lắng nghe, y dường như muốn nổ tung vì tức giận. Đứa con gái đó có võ phòng vệ. Chỉ chút ít võ phòng vệ thôi mà đám lâu la đó cũng không khống chế được cô ta. Chính sự mềm yếu phận nữ nhi của ả đã làm đám ngu ngốc dưới quyền y chủ quan. Y biết mà.

Phũ phàng dập máy và ném chiếc điện thoại vào tường trước con mắt ngạc nhiên của Nguyễn Khang, nhưng Quốc Tùng nở một nụ cười thích thú.

“Cô nàng đó làm tôi thấy thú vị rồi đấy nghe.”

+++

Lũ to con đợt này có vẻ còn có tí phẩm chất đàn ông, biết nhường nhịn phụ nữ trong người. May mà thế nên tôi cũng ít gặp khó khăn trong việc hạ gục chúng. Cốt yếu, cũng nhờ cái ống côn mà tôi thó trộm được trước khi chuồn khỏi cái nhà chứa hàng hôi hám đó.

Tôi chưa từng đánh nhau. Học võ chỉ vì Tử Linh kéo đi học cùng hồi con bé nổi hứng muốn học… bắn súng. Nó học súng, còn tôi học kiếm đạo. Nghĩ thì lúc ấy chỉ là đi học cho vui, dùng chút thời gian rảnh làm việc gì cho đỡ nhàm. Lúc ấy bốn đứa chưa về sống cùng một nhà. Ai ngờ, bây giờ lại dùng đến.

Hơn nữa, cũng nhờ tôi nhỏ con hơn bọn chúng nên có thể lẩn khá nhanh. Tôi cứ vừa chạy, vừa đánh, vừa tránh. Thỉnh thoảng dùng gạch ngói ven đường ném yểm trợ. Nhưng mỗi lần thấy từng tên một gục xuống, tôi lại thấy cái cảm giác thon thót ở bụng quặn lên.

Bây giờ cần chạy thoát khỏi đường hầm này. Mình sẽ thoát… Đây rồi….

Quả là trời không bỏ rơi tôi. Chưa bao giờ tôi thấy mừng khi nhìn thấy cây cối và chút ánh sáng đèn lấp ló phía trước thế này. Tôi gắng sức chạy vì biết: đường ra kia rồi. Tôi thầm khấn tiếp, xin trời thương thêm tôi một lần nữa. Xin trời hãy phù hộ cho có một chiếc xe nào đó chịu dừng lại cho tôi đi nhờ và mượn điện thoại. Trời ơi, còn Nguyễn Khang nữa đó…

“Hộc… hộc…” – Tôi thở dốc khi bước ra khỏi con đường hầm và đối diện với làn đường cao tốc. Tuyệt. Không ngờ tôi cũng có thể vượt qua được con đường dài đến thế. Ôi…

Mà khoan, giờ không phải lúc để vui mừng, tôi có thể bị tóm lại ngay lập tức. Vội núp vào lùm cây khuất, tôi hiểu cần phải tìm một cái xe nào đó đi qua. Sau đó sẽ xin sự giúp đỡ.

Phải nhanh lên… – tôi thầm nhủ rồi nghĩ lại. Chình vì sự chậm trễ, không nghe lời Nguyễn Khang ngay nên tôi đã đẩy cả tôi và anh thành ra thế này. Nhưng khổ nỗi, bây giờ còn chưa đến 4 giờ sáng. Xe cộ vô cùng thưa thớt. Thực tế thì cũng thấy, bây giờ không có một chiếc xe nào đi ngang qua, kể cả xe đạp.

Tiếng la hét của đám côn đồ vọng lại làm tôi tái mặt. Toàn thân đơ cứng.

Tôi vẫn chưa gặp chủ của chúng. Bọn chúng cũng chưa nhận được tin nào của Thy Quang, theo tôi nghe ngóng được là thế.

Thy Quang.

Tôi biết phải xử trí với anh ra sao đây?

“THẤY NÓ CHƯA!?” – Tiếng hét đến rất gần. Tôi hốt hoảng.

Tôi không muốn quay lại cái chỗ đó. Nguyễn Khang đã tìm đủ cách để giúp tôi thoát khỏi bọn chúng. Tôi đã phụ anh một lần. Không thể thêm một lần nữa.

Đèn pha ô tô lóe lên.

Làm người, đôi lúc cần phải liều. Không phải vì bản thân, mà vì người khác. Mấy ai liều chỉ vì ích kỷ? Ít nhất, tôi không thuộc vào hệ ‘mấy ai’ kia.

Liều thôi…

Đôi chân như mọc cánh, tôi cảm giác mình đang bay ra làn đường từ bụi cây ẩn nấp ấy.

Như một con nai chạy trốn thú ăn thịt.

“KÉTTTTTT!!!!!!!!”

+++

Để rồi lại như một con thú… rơi vào cái bẫy của thợ săn. Cô gái à…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s