MMTHĐ – Chương 12

Chương 12: Người xa lạ (Nhật Giang)


Tiếng động cơ ô tô làm tôi thức giấc. Tôi không nhớ mình đã thiếp đi như thế nào. Chỉ thấy toàn thân ê ẩm. Và rồi những hình ảnh trong óc chợt ùa về dữ dội khiến tôi hốt hoảng co người lại.

“Cô tỉnh rồi à? Không sao chứ?” – Người lái xe cất tiếng hỏi. Trời còn tối, xe không bật đèn nên tôi không thể nhìn rõ mặt người mà tôi coi là ân nhân lúc này. Nhưng có thể biết, đó là một người đàn ông.

“… V…vâng…” – Tôi nghẹn lời.

“Cô đã làm tôi sợ đấy, cô biết không?” – Người ấy tiếp – “Chúng ta có cần đến bệnh viện không nhỉ?”

“…Vâng… Không… cần đầu…” – Tôi lí nhí. Tay tôi run lên. “…X..xin lỗi… Nhưng tôi… tôi cần… giúp đỡ…” – Tôi cần phải cứu Nguyễn Khang. Đồn cảnh sát có lẽ là cần thiết hơn bệnh viện.

Xe vẫn bon bon chạy.

“Giúp?” – Ân nhân hỏi.

“… T… Tôi bị bắt cóc…” – Không hiểu sao miệng tôi lại trở nên khô cứng lại – “… Tôi trốn… thoát khỏi bọn chúng… Nhưng một người bạn của tôi vẫn mắc kẹt…” – Ân nhân im lặng, không nói gì – “… Xin cho tôi… mượn điện thoại… Hay cho tôi đến… công an gần nhất… cũng được… Làm ơn…”

“Vậy à?” – Tôi không hiểu tại sao con người này vẫn có thể ngồi yên như thế, không phản ứng gì đặc biệt khi nghe tôi nói vậy. Hay anh ta đang nghĩ tôi đùa.

“Tôi không đùa đâu…! Đây là sự thực! Tôi thật sự cần giúp đỡ!” – Giọng tôi vụt trở nên cao vút.

“Ừ.”

Lần này thì tôi cảm thấy hoảng sợ. Anh ta hoàn toàn phớt lờ những gì tôi đang cố nhấn mạnh.

“ANH…!!!” – Tôi muốn nổi giận, nhưng – “…có thể cho tôi mượn điện thoại không?” – Hiện nay, tôi đang cần sự giúp đỡ của anh ta.

“Cô đã hết lắp bắp.” – Anh ta phì cười. Chất giọng miền Nam vang lên nhẹ như tiếng gió.

Bây giờ thì tôi cảm thấy chút bực bội. Anh ta đang đùa bỡn tôi sao!?

“Vâng!” – Tôi dằn giọng – “Xin cho tôi mượn điện thoại…”

“…”

Anh ta không nói gì. Lại im lặng.

“Tôi xin anh…” – Tôi đưa tay, chạm nhẹ vào cánh tay anh ta.

“Tôi không giúp được cô rồi.”

Giọng nói anh ta sắc lạnh, làm tôi lạnh toát sống lưng. Tôi rụt nhanh tay lại. Trong bóng tối mờ mờ, tôi như cảm nhận rõ ánh mắt anh ta lóe lên. Một cách độc ác.

“KÉTTTTT”

Tiếng xe phanh kít lại đột ngột. Cả người tôi gập mạnh về phía trước. Toàn thân trở nên run rẩy bất thường.

Vài người mặc đồ đồng phục bước lại gần chiếc xe, họ cúi chào. Giờ tôi mới để ý, tôi đã được chở vào trong tận thành phố. Nhưng đây vẫn không phải là Hà Nội.

“A… Anh đưa tôi đi đâu thế này…?” – tiếng nói của tôi trở nên lạc hẳn đi.

Người con trai tiếp tục im lặng. Miệng anh ta nhếch lên thành một nụ cười. Một nụ cười không bình thường. Anh ta bước xuống xe.

Tôi bấu chặt tay vào chiếc ghế nệm. Cửa xe bật mở. Gió lạnh thốc vào làm tôi tái mặt. Không phải vì lạnh. Người đó hất đầu, ra dấu bảo tôi xuống xe. Tôi cảm thấy cả người đông cứng lại. Và cảm thấy mặt đất như sụp xuống chân mình. Trước mặt tôi đây chính là tên to con với bộ vest đen lịch sự quen thuộc. Tên đó đứng kính cẩn bên cạnh kẻ “ân nhân”. Rồi cúi chào.

“Ân nhân” phẩy tay. Hai người đó nói gì đó. Tai tôi ù đi đến nỗi không thể nghe thấy gì nữa. “Ân nhân” đưa tay về phía tôi…

“KHÔNG!!!”

Tôi la lên. Gạt tay y quyết liệt. Kháng cự. Y nắm lấy cổ tay tôi. Kéo mạnh.

Y vác tôi lên, chính cái kẻ mà tôi lầm tưởng là vị cứu tinh của mình. Ra y là chủ mưu! Chính y! Ôi, trời thật khéo đùa…

“BUÔNG RA!!! CỨ-!!!”

Một lần nữa, tôi lại bị bịt chặt mồm lại. Tên mặc vest kia đã nhét cái gì đó bằng vải vào miệng tôi. Nhanh chóng, một chiếc còng kim loại được còng vào tay tôi, vòng ra sau lưng. Tôi dãy dụa. Không một ai tỏ vẻ mất bình tĩnh. Họ tảng lờ như không hề có chuyện gì xẩy ra. Họ mặc kệ, đứng xem tôi vùng vẫy với khuôn mặt thờ ơ và ánh mắt lãnh đạm.

Tôi vẫn không ngừng. Nước mắt ứa ra. Tôi có cảm giác như những sợi dây thần kinh của mình căng mãi, tưởng chừng như sắp đứt đến nơi. Tôi nửa muốn buông xuôi, nửa không muốn.

Tiếng cửa phòng bật mở.

“BỊCH”

Y ném tôi xuống chiếc giường lớn. Tôi nhắm tịt hai mắt và co rúm người lại.

“Ứ… Ứ…”

Dù biết không phát ra tiếng, nhưng tôi vẫn cố hét lên theo bản năng.

“Bình tĩnh đi nào.” – Tiếng nói sắc lạnh vang lên… từ xa. Tôi he hé trong làn nước mắt. Y từ tốn cởi chiếc áo vest ngoài, vắt lên thành ghế sô pha của căn phòng. Tôi ngồi bật dậy. Cửa như chưa khóa. Nhắm mắt chạy…

“Này cô. Đừng có làm điều dại dột ấy.” – Y tóm lấy tôi một cách nhanh chóng và lôi chiếc giẻ rách trong miệng tôi ra. Tiện tay khóa trái cửa vào.

“…A… Anh muo… muốn gì…?” – Tôi nghẹn ngào.

“Cũng không biết.”

Y nói vào vác bổng tôi lên và đi về phía chiếc giường lớn.

“KHÔNG!”

Một sức nặng áp đảo lên tôi. Lồng ngực nghẹt lại, không thể thở được. Chiếc còng kim loại cứa vào cổ tay tôi dưới sức nặng của kẻ đó.

BUÔNG RA!!! KHÔNG!!! KHÔ-!!!!

KHÔNG! CỨU TÔI VỚI!

.

.

.

.

.

oOo

Bóng tối. Mình đâu sợ bóng tối. Đúng rồi, vì có bao giờ mình phải ở trong bóng tối quá lâu đâu. Nếu có thì chẳng bao giờ mình phải ở một mình trong bóng tối cả. Nhưng nơi này tối quá! Nơi này thật không quen…

“Có ai không?”

Im lặng.

“Lam Anh?”

Không trả lời.

“Bình ơi?”

Con bé không có ở đây sao?

“Linh? Mày ở đây không?”

Cả con Linh cũng không ở bên mình.

“Lam Anh!! Kim Bình!! Tử Linh!!” – Sao không ai đáp trả lại mình thế này. Chúng nó đâu rồi?

“Tách”

Cái gì đó nhỏ giọt à? Cổ tay mình rát quá. Để xem nào…

Trời, máu! Của mình!

“Ha ha ha…”

Tiếng cười của ai!?

“Tách tách”

Đừng rơi nữa chứ!

“Á!!”

Kẻ chủ mưu! Cái tên đã bắt mình!!

“Đừng có làm cái điều dại dột ấy…”

Hắn cười. Đáng sợ quá! Phải chạy thôi!

Đừng có theo tôi!! Cút đi!

Ôi! Cái gì thế kia? Thang à? Nó phát sáng… Nó đang phát sáng.

Mình phải bước về phía đó. Bước lên chiếc thang đó. Mình sẽ thoát khỏi cái tên kia. Không khéo nó còn sẽ đưa mình thoát khỏi đây nữa ấy…

Thang dài quá…

Cố lên…

Đến nơi rồi.

Trông dài thế thôi nhưng mình đi cũng nhanh ghê. Cái ánh sáng này… Sao mà mờ nhạt thế? Trông sờ sợ..

“Rẹt”

“Ối…”

Ra là ánh phản chiếu của một chiếc gương lớn. Nó lớn quá. Làm mình giật cả mình. Để xem trông mình thế nào nào…

Một đứa con gái với mái tóc dày, đen nhánh, thả dài xuống tận eo. Đôi mắt nó mở to. Hai đồng tử như hai cục đất sét, đặc quánh, chẳng còn chút linh động. Nước da đã tái, giờ còn tái nữa. Đôi môi nhợt nhạt, nứt nẻ và không có chút sức sống nào. Khuôn mặt mình… sao hốc hác lạ…

Mình đây sao?

Nó cười. Cái hình phản chiếu của mình cười. Nụ cười làm nó biến đổi… Trông hoàn toàn tươi tắn và đáng yêu hơn, sống động và tràn đầy niềm vui. Đây mới đúng là mình…

“Lam! Bình! Linh!”

Mình biết mà, chúng nó không bỏ mình ở đây một mình đâu. Chúng nó ở đằng sau mình, chúng nó đang cười với mình kìa. Phải cười thật tươi lại mới được…

Chúng nó đâu có cười. Chúng nó không cười với mình.

Vớ vẩn. Rõ ràng trong gương, chúng nó đang cười cơ mà.

Ảo ảnh cười thôi sao…?

“Cứu… tao…”

Chúng nó gạt tay mình. Phũ phàng quá…

ĐỪNG MÀ!!!

“Cứu… tao… với…”

ĐỪNG LÀM THẾ VỚI TAO!!!

“bộp”

“bộp”

“bộp”

Chúng nó đẩy mình.

“BỘP”

Chúng mày bỏ rơi tao sao? Chúng mày muốn tao không bao giờ quay lại nơi có ánh sáng nữa sao? Tại sao…? Tao sợ mà… Đừng… Bóng tối đang nuốt tao… Đừng mà… Kéo tao lên đi… Tao xin mà…

Lam Anh…

Kim Bình…

Tử Linh…

Sao chúng mày vô cảm thế kia?

.

.

.

.

“Mày nghĩ gì thế?”

“Bọn tao không bao giờ bỏ mày…”

“Con ngốc này, dậy đi…”

“Mở mắt đi mày… Mọi chuyện ổn rồi…”

.

.

.

“Giang!!! Tình dậy đi mày!!”

“Giang ơi! Mày làm sao thế!?”

“Dậy ngay cho tao!! Con bé này! Dậy đi!”

Những tiếng gọi thân quen dậy lên từ trong tiềm thức. Ra là tôi đã trải qua một cơn ác mộng. Thật đáng sợ. Tôi cố gắng dựng hai mí mắt lên. Ba khuôn mặt thân quen hiện lên.

Nước mắt tôi trào ra nhanh chóng, làm cả ba đứa đều cuống lên. Chúng nó la hét, kêu gào bác sĩ. Hình như tôi đang ở bệnh viện. Xung quanh toàn một màu trắng. Rất sáng.

Kim Bình ôm chầm lấy tôi, rồi Lam Anh, cuối cùng là cả Tử Linh. Cả bốn chúng tôi đều khóc òa như trẻ nhỏ.

Trí óc tôi bắt đầu hoạt động. Những kí ức đáng sợ bỗng chốc sống dậy. Tôi tóm chặt lấy tay áo chúng nó.

“Tao… sợ… quá…” – Tôi lẩm nhẩm. “Hắn…” – Giọng tôi nghẹn lại. “Chúng mày cũng… bỏ t… Không… có…” – Tôi không nói được một câu hoàn chình. Chỉ thổn thức.

“Ổn rồi… Không sao nữa rồi…” – Lam Anh vỗ nhè nhẹ lên đầu tôi.

Kim Bình chỉ gật đầu. Nó lau nước mắt cho tôi. Hôm nay nó ít nói lạ. Nhưng tôi không để ý. Tôi chỉ nhớ, lúc đó tôi đang lên cơn hoảng sợ tột cùng.

“KHÔNG!! Hắn đã… Tao… KHÔNG!!! KHÔNG MUỐN!!!”

Cả người tôi giật lên. Gào thét. Dãy dụa. Lẩy bẩy.

“Giang…!!! Không sao mà…!!! MÀY KHÔNG SAO HẾT!!!” – Tử Linh như thét lên. Kim Bình giữ lấy tôi, ép chặt tôi xuống giường. Nhưng điều đó lại làm tôi nhớ lại cái cảm giác bị đè chặt lên người. Nó khiến tôi nghẹt thở.

“Giang… Bình tĩnh đi mày…” – Lam Anh cũng nức nở.

“KHÔNG!!!” – Tôi không nghe thấy bất kì ai nói gì. Hơi thở trở nên đứt quãng, hổn hển.

Bác sĩ ùa vào. Họ yêu cầu tất cả người thân của tôi ra ngoài. Lúc này là chính ba đứa bạn tôi. Tôi không muồn.

“KHÔNG!! ĐỪNG!! KHÔNG MUỐN!!!”

Đừng bỏ tao…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s