MMTHĐ – chương 2

Chương 2: ‘Con nhện’ xui xẻo (Tử Linh)


Tuyệt, trợ lý (dù là gián tiếp) của ngài thứ trưởng vụ Tổng hợp kinh tế Bộ ngoại giao lúc nào cũng bị nhầm với một con nhóc cấp II… – Tôi lẩm nhẩm trong óc. Quen với việc bị nhầm từ hồi còn học cấp III, nhưng tôi nghĩ khi mình ra đời làm việc rồi thì sẽ trông già dặn hơn chứ. Nào ngờ… Bực cả mình. Có lẽ là tại cái chiều cao của tôi nữa.

Dù ta đây chỉ đứng đến thắt lưng nhà ngươi thôi thì cũng đừng hòng bắt nạt nhá!

“Nè, mày là đứa đề xuất vào đây đấy, tươi lên cái xem nào!” – Lam Anh huých tay tôi. Nó nói cũng phải…

“Chậc…” – Tôi chép miệng. Thôi, quên phứt đi. Dù sao thì ở nhà tôi vẫn không phải là đứa thấp nhất, Nhật Giang cũng chỉ tầm tầm tôi, hihi… Nghĩ vậy là tôi lại toét mồm cười, kẹp chặt tay con bạn lại, tiếp tục ‘áp giải’ nó.

“Bây giờ lên trên hay xuống dưới?” – Kim Bình lên tiếng, nó liếc về phía tôi. Bên trên là bar rượu bình thường, còn bên dưới thì gồm cả bar và vũ trường. Cả Lam Anh và Nhật Giang cũng quay ra nhìn tôi. Hơ hơ… Ý kiến của tôi quan trọng thế đấy.

Đùa thôi, chẳng qua chúng nó biết tôi hay đi công việc với mấy ông bự nên cũng biết chút. Thực thì lên bar bình thường tôi lên nhiều lần lắm rồi, nhưng xuống vũ trường thì chưa bao giờ. Tính tò mò trỗi dậy, bây giờ đi bốn đứa còn hơn là … lúc nào đấy phải đi một mình. Thử thôi mà, nguy hiểm gì thì lại lượn lên ngay… – tôi tự nhủ, rồi quyết định.

“Xuống dưới đi. Tao nghĩ giờ này bar trên đó đóng cửa rồi.” – Cái này gọi là nói dối trắng trợn. Nhưng tôi vốn trắng trợn đâm quen rồi.

Chợt bắt gặp ánh nhìn… chưa biết gọi là thế nào của Nhật Giang, chút hối hận có gào lên trong tôi vì đã tuyên bố trước “lên bar, không phải vào vũ trường” của mình. Nhưng thôi kệ, ba đánh một đằng nào thì không chột cũng què.

“Tao không xuống đó đâu…” – Nhật Giang rên rỉ ngay lập tức.

“Mày sao thế hả?” – Tôi chưa kịp mở mồm đã nghe giọng Kim Bình quát nó – “Đi với bọn tao nữa cơ mà. Mày sợ cái gì!?” – Đôi lúc, Kim Bình còn nóng tính hơn cả tôi. Con bé có cái tính áp đặt rất dễ sợ. Nhiều khi là áp đảo cả người ta luôn ấy chứ.

“Thôi, cứ xuống thứ một lần, chết ai đâu nào…” – Lam Anh thì nhẹ nhàng hơn. Nhưng dẫu sao thì… Ba đánh một không chột cũng què…

Tiếng nhạc xập xình, ánh sáng yếu ớt nhưng đủ màu, xoay tròn. Sàn nhảy có rất nhiều người, hầu hết đều rất trẻ, vài cô gái rất… thiếu vải nhưng không khí cũng chẳng bớt hầm hập đi chút nào. Tất cả đều quay cuồng trong điệu nhạc dance sôi động, đinh tai nhức óc, nhất là đối với những đứa quen sống trong thanh bình vô tiếng động như bốn đứa con gái chúng tôi.

Lam Anh quét nhanh được một chỗ không mùi thuốc lá nằm tít trong góc ‘căn hầm’ ngột ngạt, ít ai qua lại nhất. Cả bốn lượn nhanh qua đó ‘xí’ chỗ.

“Các chị dùng gì ạ?” – Không lâu sau, cô nhân viên nhẹ nhàng tiến tới khi chúng tôi đã yên vị.

“Bia nha chúng mày?” – Kim Bình hỏi, ba cái đầu cùng gật – “Cho bọn chị bốn bia Hà Nội. Lấy cốc nha em, nhiều đá.”

Đợi cô phục vụ mang bia tới rồi, Kim Bình khẽ đưa mắt nhìn ra sàn nhảy – “Có ai muốn ra chơi thử không?”

Tôi gật gù, đảo mắt qua Lam Anh, cũng thấy nó gật gật thích thú. Còn mỗi Nhật Giang. Nó không phản ứng mạnh lắm. Hình như hơi dỗi, nhưng trị bệnh này của nó cũng dễ lắm, chỉ cần nhẹ nhàng, tình cảm một chút…

“Thôi, ra luôn đi mày…” – Tôi tỉ tê với nó – “Mày ngồi đây một mình có khi còn nguy hiểm hơn ấy chứ. Ra sàn nhảy với bọn tao đi. Nhá?”

Nó nhìn tôi. Cụp mắt, rồi lại ngước lên, thở dài thượt một cái.

“Đành vậy…” – Con bé miễn cưỡng đứng lên, cuối cùng nó cũng theo đa số. Mà sớm muộn gì thì nó cũng sẽ theo đa số.

Không muốn cũng phải thừa nhận là Kim Bình nhảy đẹp nhất. Dáng con nhỏ chuẩn nhất nhà mà lị. Chiều cao gần mét bảy, chân dài, lưng ngắn, eo thon, mái tóc nó xoăn thời trang, buông xòa vai, lắc lư theo điệu nhạc sôi động. Nó bạo nhất đám.

Lam Anh, cô nàng giáo viên tưởng hiền hiền nhưng cũng thích nghi nhanh không kém. Lợi thế cao ngang người mẫu làm con nhỏ hút nhiều ánh mắt trông thấy. Tuy đúng là trông hơi giống… em tưng tửng nào từ trại nào nào đấy mới ra.

Nhật Giang lúc đầu còn dè dặt nhưng lúc này thì có vẻ đã ổn. Con bé cười tươi lắm, nhún nhảy rất nhiệt tỉnh, đến nỗi mấy con nhỏ mắt xanh mỏ đỏ lúc nãy cố tình kích nó cũng phải ngạc nhiên, nghĩ… nó chơi thuốc lắc.

Hở, ai hỏi còn tôi thì thế nào hả? Thì vẫn là một khúc gỗ tròn vo nhảy điệu robot. Hehe, chỉ thế thôi. Tôi không biết nhảy đâu. Hùa vào cho vui thôi. Vì dù sao thì 3 con nhỏ nhảy… như điên bên cạnh thế này tôi cũng đã thấy mệt lắm rồi. Chưa kể thỉnh thoảng, Nhật Giang còn nắm tay tôi, bắt chơi… lộn cầu vồng giữa sàn khiến tôi cũng thấy mình điên theo nó.

Tiếng những bản nhạc dance dần dần tắt, thay thế vào đó là bản nhạc ballas nhẹ nhàng, lãng mạn cho những cặp đôi. Đèn màu sân khấu lập lòe được đổi bằng ánh đèn màu hồng đậm chất trữ tình, sáng hơn một chút. Bốn đứa chúng tôi quay lại bàn của mình, phải gọi thêm một âu đá nữa vì đá trong cốc đã tan quá nửa.

“Cái con này, làm bộ làm tịch, cuối cùng mày lại là đứa nhảy hăng nhất!” – Tôi quay sang ngay Nhật Giang. Con bạn tôi chỉ cười khì, quay ra trêu đứa khác.

“Hăng không bằng… cô giáo mà…”

Lam Anh có vẻ đỏ mặt. Được thêm cái câu của Kim Bình – “Trông ngố ngố thế này thôi mà ghê lắm đấy nha. Tao nhớ em Lam nhà mình là đứa trải qua nhiều ‘đời tình’ nhất, đúng không nhở?”

Cả lũ hùa theo lời Kim Bình, cùng trêu Lam Anh, làm con nhỏ dãy nảy cả lên. “Gì chứ… Tao làm gì mà…” – nó ấp úng thanh minh thanh nga. Mà càng nói lại càng ấp úng. Rốt cuộc cũng không nói thêm được gì.

Nhưng thôi…

“Dzô chứ?” – Tôi hỏi. Ba đứa kia cũng cầm cốc lên. Chúng tôi nâng ly, chạm cốc và… “Dzô!”, bắt chiếc mấy bàn bên cạnh. Cái này gọi là “hòa nhập với cộng đồng xung quanh.”

“Thưa các chị, bàn số sáu muốn mời các chị vài ly cocktail Blue Lagoon.” – Cô phục vụ đột nhiên xuất hiện, bưng theo chiếc khay đựng bốn ly cocktail màu xanh lam, có lát dưa hấu trang trí thật đẹp. Cả bốn đứa chúng tôi đều tròn mắt. Không phải là chưa bao giờ nghe đến loài đồ uống cocktail nổi tiếng, chẳng qua là chưa đứa nào trong chúng tôi từng thử loại thức uống đặc biệt thú vị ấy. Hồi còn mang mác học sinh thì toàn những đưa không phải mọt sách thì cũng bị bố mẹ kìm kẹp, cấm có bao giờ vào những chỗ như thế này. Hơn nữa luật pháp Việt Nam cấm trẻ dưới 18 tuổi uống những thức uống có cồn cao. Lên đại học, lấy được mác sinh viên – người trưởng thành thì phải lao đầu vào học cả, thời gian đâu mà chơi bời. Bây giờ mới là thời điểm chúng tôi đứa nào cũng đã có việc làm ổn định và đang phát triển sự nghiệp. Đây là ly cocktail đầu… đời.

“Đứa nào sang bàn bên đó cám ơn người ta đi.” – Tôi nói, giọng đùa đùa. Nhấc một ly xanh xanh lên, tôi thử ngụm đầu tiên. Nồng nồng… Gin à? Cái vị ngọt nhẹ như kem, trơn tuột nhanh xuống họng của cây Juniper và thảo mộc rất đặc trưng làm tôi sớm nhận ra Blue Lagoon được pha chế với loại rượu nào. Cũng dễ hiểu vì bố tôi vốn là nhà sưu tập rượu. Tôi quen với rượu mạnh từ khi lọt lòng nên luôn tự tin là mình chưa từng say.

Có vị chuối, vị dừa…

Lần lượt, mấy đứa còn lại cũng nhấc ly lên.

“Rất tuyệt!” – Nhật Giang thốt lên thích thú.

“Lạ… Nhưng rất ngon…” – Lam Anh nhận xét.

“Ừm… Đứa nào sang cảm ơn người ta đi.” – Kim Bình gật gù, nó tán thành câu đùa của tôi – “Mày qua đó đi Linh.”

“Sao lại là tao?” – Tôi nhâm nhi ly cocktail của mình – “Tao bảo chúng mày, chúng mày lại bảo tao.”

“Ai bảo mày đề xướng.” – Nhật Giang nghịch nghịch lát dưa hấu, mắt chớp chớp giả nai thấy ghét. “Mà trông ông bên đó cũng đẹp mã, giống dân kinh tế mày thích á.”

Hừ, con nhỏ này… “Hay mày đi với tao, Giang?”

Đặt cộp cái ly xuống bàn, nở một nụ cười mỉm ‘quỷ quyệt’ hay dùng để đối phó với… cấp dưới, tôi không để nó kịp ngạc nhiên, lôi tuột nó theo. Tay con bé vẫn đung đưa ly cocktail màu xanh lam, màu sắc yêu thích của nó. Thật, trông nó lúc này giống con … ất ơ đá ống bơ lớ nga lớ ngớ (rất mất hình tượng).

“Xin chào.” – Tôi cất giọng… ngọt ngào. “Thật cảm ơn mấy ly cocktail mà … các anh đây đã mời.” – Giờ tôi mới để ý thấy, ra là có hai người đàn ông ngồi bàn này. Cả hai trông đều lịch sự với sơ mi, nhưng một anh quần Âu còn một anh quần bò, trông bụi bụi.

Người mặc quần Âu mỉm cười, ra là người miền Nam – “Không có gì, chỉ là một món quà làm quen. Các em lần đầu đến vũ trường này phải không?”

“Vâng.” – Tôi vẫn giữ nụ cười thân thiện.

“Đây cũng là lần đầu chúng tôi đến những nơi như thế này.” – Nhật Giang giờ mới lên tiếng. Không biết tôi có nhạy cảm quá không nhỉ, giọng con bạn tôi có vẻ hơi lè nhè.

Người con trai chợt im lặng. Hình như anh ta đang… ngắm con bạn tôi. Hơ hơ… mong là không phải “sét đánh”…

“Tôi mời em điệu này được không?” – Anh ta chìa tay ra với nó. Bất chợt à nhá!

Nhật Giang mở tròn mắt, ngước nhìn người con trai nó chỉ đứng đến ngang ngực. Tôi thầm quan sát… Nó mà gật đầu thì mình… – Tôi khá hiểu Nhật Giang, nó không phải là đứa thích tiếp xúc với người lạ. Con bé là đứa hướng nội nhất trong nhà. Nhưng

Hả!? Nó gật!? – Tôi ngạc nhiên hơn cả chính Nhật Giang lúc này. Rõ ràng nó vốn là đứa ít cư xử tùy tiện với phái nam. Tôi từng nghe nó kể về chuyện bạn trai làm người yêu. Một là về mối tình đầu thơ ngây tuổi học trò, theo lời nó nữa là “tẻ nhạt đến độ chẳng để lại ấn tượng gì.” Hai là, miễn cưỡng thì có thể gọi là mối tình, bị đeo bám đến phát sợ, may lên cấp III mới thoát nổi. Con trai vây quanh nó tốt nhất là bạn hoặc là người dưng.

Bây giờ, ai ngờ nó dám nhận lời ôm giai nhà người trước con mắt bản dân thiên hạ. Mà trong vũ trường nhá! Mà trước mặt tôi và 2 con bạn cùng nhà nhá! Chẳng lẽ đã đến tuổi… muốn “chống lầy”?

Tôi chỉ biết trợn mày dõi theo bước nó được người ta dìu ra giữa sàn, trong ánh sáng màu hồng không thể lãng mạng hơn. Tạm thời tôi bị á khẩu. Bất động được 5 giây thì tiếng điện thoại reo. Là Kim Bình.

“- Cái quái gì thế mày? Sao con Giang lại ra nhảy với… với giai!?”

“Tao… tao cũng không biết…” – Tôi ấp úng – “Tao về bàn bây giờ đây.”

Tôi nói nhanh rồi cụp máy. Đang định dợm bước quay đi thì tôi chợt nhớ ra, có một người nữa cũng đang ở đây. Anh ta đang nhìn tôi. Tôi cũng ‘trừng’ mắt nhìn lại, theo thói quen…

Mái tóc đen nhánh, được vuốt sáp cẩn thận. Đôi mắt đen, ẩn sau cặp kính cận gọng to màu đen. Áo sơ mi đen, anh ta đeo một chiếc vòng cổ hình… một con nhện à?

“Tôi về bàn nhé.” – Tặng anh ta một nụ cười gọi là trả phí để tôi quan sát, rồi tôi quay đi luôn. Hình như anh ta thoáng nhếch mép…

“Sao nó lại gật nhỉ?” – Kim Bình vẫn thắc mắc.

“Tao nghĩ nó say.” – Lam Anh đưa ý kiến.

“Bậy. Uống chưa hết cốc bia, một ly cocktail thì ăn thua gì… Mày nghĩ là tại sao hả Linh?”

Tôi ngồi trầm ngâm, tay đưa lên cằm, mắt vẫn hướng theo đôi trai gái đang nắm tay dè dặt đằng kia. “Tao đoán là do hơi men bốc lên nên con bé bị chạm mạch.” – Tôi nhận xét – “Trông nó vẫn rất tỉnh táo. Bằng chứng là không có lả lướt, chệch choạc đến nỗi phải dựa dẫm vào người thằng cha đang dìu nó kia.”

“Này, mày kể là còn một tên nữa cơ mà. Hắn không… bắt chước bạn mình à?” – Lam Anh khều khều tôi, hỏi.

Tôi cau mày. Gã ấy á…? – Thoáng nghĩ về tên con trai quần bò bụi, từ đầu đến chân toàn một màu đen ấy, tôi có cảm giác gì đó là lạ… kiểu bất an.

“Không. Chằng gì. Thậm chí còn chẳng mở mồm.” – Tôi hậm hực trả lời Lam Anh. Nghĩ kể, đúng là gã vô duyên, con trai gì mà… Nhưng sao tôi lại thấy hơi bực mình? Rõ ràng là chỉ vừa thoáng gặp…

Nhạc đổi bài, vẫn là những giai điệu nhẹ nhàng. Ha, Nhật Giang về bàn rồi kìa. Trông mặt nó đỏ lên rõ, có lẽ vì mệt nữa. Anh chàng kia không thấy đi cùng nó về bàn chúng tôi.

“Ghê quá thôi, nàng ơi…!” – Lam Anh trêu ngay khi Nhật Giang vừa ngồi phịch xuống ghế – “Sao? Chàng không theo nàng về dinh à? Anh chị tình cảm quá cơ…” – Nó cười tinh nghịch.

Nhật Giang cũng cười theo. Con bé có vẻ vui. “Anh ta bảo gọi thêm bạn… và qua bàn mình bây giờ…” – Nó thông báo.

“Chậc, lại còn dẫn thêm giai về thế này… Con này hỏng, hỏng!” – Kim Bình hùa vào với Lam Anh trêu Nhật Giang.

Gọi thêm bạn à… Liệu cái gã ‘nhện’ ấy có qua đây không nhỉ? – Tôi thầm nghĩ. Chỉ thầm nghĩ thôi…

Một lúc sau, người mặc quần Âu lúc nãy cũng đã qua bàn chúng tôi cùng một chai vang Ruca malen, đặc sản miền Nam Mỹ. Anh ta dẫn thêm một người bạn của mình nữa, nhưng không phải gã có cái mặt dây hình con nhện kia.

Phục vụ mang ra sáu cái ly để uống vang. Người con trai mặc quần Âu – tên Thy Quang, tự giới thiệu về mình và người bạn đi cùng, Nguyễn Khang. Thy Quang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng thứ bảy tuần nào cũng ra Hà Nội để đến với Dạ vũ phố. Cả hai đều hơn tuổi chúng tôi. Họ đều là doanh nhân. Bốn đứa chúng tôi cũng không hỏi kĩ càng, chỉ xưng tên rồi cả sáu người cùng nói chuyện tào lao với nhau.

Câu chuyện tầm phào xoay quanh những mẩu chuyện cười của cuộc sống, về những chiếc xe hơi hay moto cổ và hiện đại, nói về cả những chủ đề khô khan như chính trị, văn hóa, rồi lại quay ra với những ly rượu và cocktail. Tôi có hỏi Thy Quang về ý nghĩa của bốn ly Blue Lagoon mà anh mời chúng tôi lúc trước vì nghe anh nói mỗi loại cocktail đều có ý nghĩa riêng của nó.

Anh trả lời: “Thiết nghĩ vừa nhảy mệt nhoài xong, có lẽ các em cần chút gì đó làm dịu lại những cơn sóng say sưa của tuổi trẻ, Blue Lagoon sẽ giúp được mọi người… Không sai chứ?”

“Rất chính xác…” – Nhật Giang mỉm cười và nâng ly rượu vang lên chạm ly với anh. Nó cũng quay sang “cách” một cái với tôi nữa, tưởng nó quên hết bạn bè xung quanh rồi chứ. Mà cũng công nhận, miệng lưỡi Thy Quang… không phải vừa. Ví von cũng hay.

DJ như đã trở lại. Những vũ điệu dance bất hủ, sôi động bắt đầu nổi lên kéo người ra sàn nhảy.

No face no name no number! Lâu lắm rồi không được nghe…” – Kim Bình chợt thốt lên. “Tay DJ này cũng khá ha… Nghe rất lạ, độc đáo nhưng vẫn chất.”

“Anh phải vất vả lắm mới lôi được tên đó về đây làm DJ đấy. Bạn bè lâu năm mà nó kiêu phát ớn.” – Nguyễn Khang giơ tay lắc đầu nhưng giọng điệu không giấu sự tự hào, anh cũng chính là chủ của Dạ Vũ Phố. Trông anh khá thư sinh và trẻ trung với chiếc áo phông màu trắng của Base cùng chiếc quần ngố màu kaki.

“Vậy nên bọn tôi mới thất nghiệp dài, đúng không?” – Một giọng nói bất ngờ vang lên từ sau lưng Thy Quang.

“Việt!” – Cả Thy Quang và Nguyễn Khang đều kêu lên kinh ngạc.

“Chà, tuần này giấu mặt kĩ quá nhỉ?” – Nguyễn Khang hồ hởi đứng dậy trao cho người thanh niên mới đến cái đấm tay thân mật. Rồi Thy Quang cũng chào anh ta bằng cái đập tay như vậy.

“Giới thiệu với mọi người, đây là Nam Việt, tay trống của ban nhạc rock ở đây. Họ hay diễn vào tối thứ 6 và chủ nhật.” – Nguyễn Khang giới thiệu. Người mới đến khẽ gật đầu chào chúng tôi rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh Kim Bình. Trông anh ta đúng là một rocker thứ thiệt, xiềng xích đầy mình, hơi ngổ ngáo nhưng lại lạnh lùng. Hai chiếc dùi trống vẫn được giắt sau thắt lưng. Khuôn mặt ít biểu lộ cảm xúc, khá đẹp trai…

… giống tên ‘nhện’… – Tôi thầm quan sát và nhận xét, chợt sững lại trước ý nghĩ của mình. Sao tôi cứ nghĩ mãi về tên con trai lạ lùng lúc nãy nhỉ. Rõ ràng là cái mặt hắn tôi con không thấy rõ nữa là… Chỉ biết là hắn đẹp trai thôi…

Ôi trời, tôi cúi xuống xấu hổ, tự vỗ vào đầu mình vài cái cho tỉnh. Tôi vừa nghĩ cái gì không biết! Làm một ngụm vang nữa, chưa say nhưng có lẽ cái chất cồn làm cái đầu tôi nó không bình thường. Vậy mà sao tôi vẫn cứ muốn uống mới lạ.

“Ê, Hoàng! Minh Hoàng! Đến đây!” – Tiếng Thy Quang gọi ai đó làm tôi đưa mắt theo ánh nhìn của anh.

Mắt tôi lúc ấy chắc phải mở to lắm, chiếc ly trên tay lóng ngóng thế nào mà sóng sánh rượu, rớt cả vào áo, ngụm rượu vừa uống vội lúc nãy tí nữa thì phụt ra ngoài. Nhật Giang ngồi cạnh cũng phải ngạc nhiên, nó thì thầm vào tai tôi: “Sao thế? Người quen của gia đình à?”

A… Không phải… Có lẽ là xui duyên đó… – Tôi lắc đầu, mắt đã cụp xuống. Lúng túng mở túi xách của mình, tôi lấy ra tập khăn giấy để lau vết rượu rớt ra váy. Là ‘con nhện’ đó… Ôi trời phật ơi…

Tôi không hiểu sao mình lại sốc trước sự xuất hiện của gã ‘nhện’, à không, Minh Hoàng – tay DJ “tài năng” của Dạ vũ phố. Anh ta đến bên bàn chúng tôi và chào hỏi nhiệt tình, thân thiện. Kim Bình khen bản DJ bài No face no name no number của anh khi nãy. Còn tôi thì tự nhiên lại như câm.

Vậy là tám người, ai cũng có một gu âm nhạc riêng nhưng đều có điểm chung: thích thưởng thức, nhất là những bản nhạc bất hủ. Chúng tôi bàn luận sôi nổi về âm nhạc. Âm nhạc cuộc sống, âm nhạc thị trường, âm nhạc cổ điển,… nói chung là về ‘âm nhạc’.

Kim Bình là đứa hăng nhất trong bốn đứa con gái chúng tôi. Nghe Nhật Giang và chính Kim Bình kể, hồi còn đi học, nó từng tham gia vào đội văn nghệ của trường và Bình hát cũng rất hay. Tôi đã được nghe nó hát rồi, giọng rất đặc biệt, cuốn hút, nhất là với những bài hát tiếng Anh – Pháp.

Say sưa, chúng tôi tán gẫu như quên thời gian, cho đến khi có đứa… gục ngã. Là Lam Anh. Tuy nhiên thì nó không ngủ gục xuống bàn hay lọt thỏm trong ghế… như bình thường, mà là dựa hẳn đầu lên vai anh chủ quán thư sinh Nguyễn Khang. Thật khôn ngoan… – Tôi gật gù têu tếu. Đúng lúc đó chúng tôi lại đang bàn về một bài hát mang tên Where did you sleep last night mới trùng hợp chứ.

Nhật Giang cũng đưa tay che miệng, tỏ vẻ muốn ra về. Vũ trường vẫn sôi động với những điệu nhạc và ánh đèn lập lòe.

“Thôi, cũng đã hơn một giờ sáng rồi. Con gái không nên thức khuya quá như vậy.” – Thy Quang nhẹ nhàng sau khi liếc đồng hồ đeo tay của mình.

“Phải đó. Sáng mai các cô thức dậy thấy mặt mũi sưng phù lên rồi lại không dám quay lại gặp chúng tôi nữa thì chán lắm.” – Mình Hoàng nói.

“Sao mà chán hả anh Hoàng?” – Kim Bình vừa cười vừa hỏi lại.

“Thì chắc là không có ai để pha trò làm anh cười toe toét như Kim Bình đây nữa chứ sao.” – Minh Hoàng nháy mắt.

Hai người họ cùng cười giả lả với nhau. Thật là, không lo mà giúp đánh thức Lam Anh đi còn đứng đó mà tán tỉnh… – Tôi thầm mắng Kim Bình.

“Ái!” – Công cuộc đánh thức con bạn tôi gặp trở ngại khi tôi đang mải nghĩ mà con nhỏ này quơ tay một phát làm tôi không tránh kịp, trúng vào chóp mũi đau điếng.

“Sao không?” – Nhật Giang vội đến bên tôi. “Con bé này ngủ xấu quá… Bình, mày cù Lam Anh phát xem nó có chịu dậy ko nào!”

Uống bia rượu nên đã ngủ rồi thì thật khó đánh thức, Lam Anh là một ví dụ điển hình. May mà nhà gần…

“Không được rồi… Dìu nó thôi. Không thì để tao cõng nó vậy.” – Tôi quyết định nhanh.

“Hay để anh giúp cho, được không? Nhà mọi người gần đây mà.” – Nguyễn Khang bất chợt đề nghị.

Ba đứa tôi nhìn nhau và nhìn cái dáng ngủ vùi của Lam Anh. Chúng tôi cùng nhìn lại cái vẻ mặt chân thành của Nguyễn Khang, cũng đáng tin. Thôi được rồi, cứ để anh ta cõng hay bế Lam Anh về nhà đi, hiện thì mấy đứa bọn tôi cũng thấy oải oải rồi. Dù sao thì cả bốn đứa đều có võ nên không lo. Chúng tôi lưỡng lự lẫy lệ rồi cùng gật.

Để Nguyễn Khang bế bổng Lam Anh lên, chúng tôi quay lại chào ba người còn lại. Thy Quang và Nam Việt người gật đầu, người vẫy tay tạm biệt. Minh Hoàng cũng vậy, nhưng không phải với tôi. Lần này thì không phải là ‘hình như’ nữa mà là chính xác, tên ‘nhện’ đó nhếch mép với tôi. Chỉ với mình tôi!

Tôi vội vàng quay lưng đi. Đáng ghét thật, ngoài tôi ra, tôi không muốn thấy ai nở nụ cười đó với mình. Tên đó muốn khiêu chiến gì với tôi chăng?

Owh… – Tôi vừa trẹo chân một cái. Tôi không thích đi cao gót lắm nhưng cũng không phải không đi được. Sao lần này lại trẹo chân nhỉ?

Hay là… Tại hắn!?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s