MMTHĐ – Chương 3

Chương 3: Mâu thuẫn được giải quyết (Lam Anh)


Nắng trưa chói chang rọi vào căn phòng qua khung cửa sổ. Có tiếng chim hót tíu tít. Nắng ấm giúp tôi thức dậy với cặp mắt vẫn còn nặng trĩu. Một ngày ấm áp như thế này, nhưng thật, tôi chẳng muốn ra khỏi phòng bây giờ chút nào.

Tôi đoán, ba đứa bạn mình chắc cũng giống vậy. Mà cũng có thể không phải. Trong bốn đứa, chỉ có tôi và Kim Bình là thường dậy muộn hơn hai đứa kia. Một đứa thì dậy sớm để chạy bộ, còn đứa còn lại dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng. Nhật Giang nấu nướng có vẻ là ổn định nhất và không tệ lắm trong bốn đứa tôi.

Cũng khó tin, hồi còn đi học con bé Nhật Giang là chúa ngủ nướng, vậy mà bây giờ lại có thể hàng ngày dậy sớm trước 7 giờ sáng. Hồi xưa, thi thoảng tôi có sang nhà nó vào buổi sớm. Lúc nào cũng thấy con bé còn nằm trong chăn, chưa chịu mở mắt. Tuy nhiên, mục đích ban đầu là đánh thức nó dậy lại biến đổi khi tôi thấy nó vùi mặt vào chăn rất ngon lành. Kết quả là bố mẹ nó phải lên phòng nó để gọi cả hai đứa xuống nhà. Nghĩ lại lại thấy buốn cười…

“Dậy chưa?” – Vừa nghĩ đến Tào Tháo là Tào Tháo đến liền. Nhật Giang thò đầu vào phòng tôi. “11 giờ trưa rồi đấy, dậy làm vệ sinh rồi ra ăn trưa luôn đi. Con Bình và con Linh cũng vừa ngóc đầu dậy xong, thiệt tình…”

Con nhỏ nhảy phịch lên giường tôi cằn nhằn. Tôi vừa cười vừa ngáp, lật đật tung chăn để xuống giường. Mà hôm qua tôi về thế nào ấy nhỉ? Sao chẳng nhớ gì thế này…

Thấy tôi đang chuyển động chợt khựng lại, Nhật Giang liền hỏi: “Sao thế?”

Tôi nhìn nó, thắc mắc: “Hôm qua về nhà kiểu gì ấy nhỉ? Tao chẳng nhớ làm thế nào mà mình lên giường được kia…”

Nghe vậy, nó tủm tỉm cười.

“Nhanh nhanh ra bàn, mọi người kể cho mà nghe.” – Nói xong câu ấy, Nhật Giang bật đứng dậy, chạy ra ngoài phòng bếp, tiếng khúc khích của nó lọt cả vào tai tôi. Không biết tối qua có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra không nhỉ? Sợ quá…

“Cái gì cơ!? Người ta bế tao vào tận giường!?” – Tôi thảng thốt.

Ba đứa kia gật đầu rất… nhiệt tình.

“Tình cảm lắm á!” – Kim Bình nói.

“Lãng mạn lắm á!” – Đến lượt Tử Linh.

“Không còn lời nào để diễn tả… Họa ra thì…” – Nhật Giang giả bộ mơ màng.

“Hoàng tử và công chúa!” – ba đứa cùng đồng thanh, trêu tôi.

“Sao chúng mày không gọi tao dậy?” – Tôi cau mày, mặt chắc hơi đỏ lên rồi.

“Nhìn thấy cái gì đây không?” – Tử Linh hỏi lại và giơ cái mũi nó ra trước mặt tôi. Chẳng có gì cả.

“Mũi mày.” – Tôi trả lời.

“Không thấy nó tẹt đi vài milimet à?” – Nó hậm hực – “Hậu quả của việc cố đánh thức mày đấy. Giờ vẫn thấy nhức nhức nè…”

Ấy dà… Chắc là trong lúc chìm vào giấc mộng, tôi đã nhỡ tay… tung ‘chưởng’. Cười nhe răng với Tử Linh, tôi ấp úng vài tiếng ậm ừ, tỏ vẻ hối lỗi, rồi lại cúi xuống tiếp tục xử lý bát phở của mình…

Nhưng mà, dù thế chúng nó cũng không thể quăng tôi cho một người con trai nào đó ẵm về tận giường như vậy chứ?

“Không gọi dậy được thì chúng mày cũng có thể đưa tao về được cơ mà. Ba đứa mày mà không bằng một thằng con trai à?” – Tôi nhăn nhó.

“Không dại.” – Kim Bình vẫn xì xụp – “Có người ‘khuân’ mày dùm rồi thì bọn tao mất sức làm gì nữa. Ai bảo mày gục ngủ trên vai người ta, nên người ta mới tình nguyện với mày đấy…Hehe…”

Nhỏ này còn trêu tôi thêm nữa. Mặt tôi bây giờ thấy nóng nóng hơn rồi này. Lại còn dựa lên vai người ta để ngủ nữa cơ à… Ôi…

“Ngượng thật…” – Tôi lẩm bẩm. Ba con bạn tiếp tục cùng khúc khích cười.

Thể nào … ưm, tên anh ta là gì ấy nhỉ? Cái gì đó như là… À, Nguyễn Khang, thể nào anh ta cũng sẽ cười tôi cho mà xem. Con gái con đứa gì mà vô duyên, uống bia, uống rượu, nhảy nhót đã đời, rồi đang ngồi nói chuyện tự nhiên lăn ra ngủ. Không biết người ta có nghĩ tôi là loại con gái tùy tiện, bạ đâu ngủ đó không nhỉ? Mà không khéo, người ta mà biết tôi làm cô giáo thì thật… không còn chỗ nào để trốn.

Nghĩ cũng may, được cái phòng tôi lúc nào cũng gọn ghẽ. Bừa bộn có chăng chỉ trên mặt bàn. Tổng thể thì cũng không đến nỗi tệ lắm… Người lạ vào chắc cũng không có ấn tượng… tệ hại hơn.

“Ê Giang, sao mày không nấu gì? Quán ăn quanh đây chẳng ngon tí nào…” – Đột nhiên Tử Linh mở miệng hỏi.

“Mày điên à, 10 giờ tao mới bình minh, đi mua được là tốt lắm rồi.”

“Vẫn đủ thời gian nấu mà… Tao thà ăn khoai mày làm còn hơn là ăn phở cái quán tầng một…”

“Mày vẫn ăn đấy còn gì. “

Tử Linh lắc đầu, đẩy cái bát vẫn còn phần nửa của nó ra giữa bàn. Tôi nhìn con bạn, mồm ngậm đũa và nhìn lại cái bát giờ toàn nước của mình. Thực ra thì phở đâu đến nỗi khó ăn.

Nhật Giang thở dài một cái.

“Còn cơm nguội… Có đứa nào ăn cơm rang không?”

“Tao thích cơm rang thập cẩm, không nước mắm nhé.” – Kim Bình lập tức giơ tay.

“Thế còn mày?” – Nó quay qua tôi.

“Gì cũng được.” – Tôi cười xuề xòa. Ngẫm lại, tôi là đứa ít kén ăn nhất trong nhà đấy.

Buổi trưa chủ nhật yên bình trôi qua…

oOo

Chẳng mấy chốc, thứ hai đầu tuần đã đến. Bây giờ là giờ giải lao 5 phút sau các tiết học. Hôm nay tôi vẫn phải dạy thay cho Thái Kim cái lớp 12A3 ấy, lớp của những con quỷ con.

Chúng rất ghét tôi, quả thật là tôi cũng không biết tại sao nữa. Sau hai ngày cuối tuần, tôi gần như đã quên đi sự mệt mỏi của công việc, cho đến đêm qua. Khi đã lên giường chuẩn bị đi ngủ rồi, tôi mới nhớ ra mình sẽ phải đối mặt với cái gì ngay trong ngày đầu tuần.

Trằn chọc, trăn trở suốt cả đêm, mãi tôi mới chìm vào được giấc ngủ, một giấc ngủ chập chờn và… một cơn ác mộng đáng ghét.

Tôi mơ thấy mình bị hơn 30 đứa học sinh của cái lớp đó vác giầy dép dính… phân rượt theo mình. Chúng dồn tôi vào chân tường, dí nhử cái dép dính ‘ấy’, hua hua trước mặt tôi. Đến khi có một đứa con trai xuất hiện, thằng bé này tôi không biết tên, nhưng nó chính là đứa đã ngáng chân tôi, làm tôi ngã hôm thứ bảy vừa rồi. Nó cầm theo cả một xô ‘ba chấm’ bốc mùi kinh khủng khiếp đến gần tôi, nở nụ cười nham hiểm. Và…

May mắn thay, lúc ấy chuông đồng hồ báo thức reo. Tôi bật dậy mà mặt mũi mướt mồ hôi. Phải tự tát cho mình mấy cái để có cảm giác đau, tôi mới định hình được đó chỉ là giấc mơ.

Thật đáng sợ…

“REGGGGG REGGGGG”

Giật thót người, tiếng chuông báo giờ vào lớp đã điểm. Không muốn tôi cũng phải đứng dậy vì mọi người đã đi về lớp mình gần hết rồi. Buộc lòng phải đi thôi…

Tôi cố bước thật chậm. Hành lang dài hôm nay sao mà ngắn thế, tôi đi chừng tưởng có ba bước là đã đến cái phòng học của lớp 12A3 ấy rồi.

“Bình tĩnh, Nguyễn Lam Anh, mày là cô giáo. Phải, mày là một cô giáo…” – Tôi lẩm nhẩm với chính mình. Đã bình tâm, đã tự tin hơn, tôi mở cửa…

“CẠCH”

“Nghiêm!!”

Tiếng lớp trưởng của 12A3 vang lên dõng dạc làm tôi thực sự ngạc nhiên. Các tiết dạy thay từ trước tới này, đây là lần đầu tiên chúng nó đứng lên chào tôi như các lớp bình thường khác. Tự nhiên, chúng làm tôi thấy lúng túng lại, tự tin chạy đi đâu mất tiêu. Không biết chúng định giở trò gì với tôi nữa đây…!?

.

.

.

.

Đây là điều lạ lùng nhất từ trước tới giờ. Tôi khẳng định đấy. Hôm nay chẳng những không có tiếng nói chuyện riêng, tiếng khúc khích, lũ học trò của 12A3 hôm nay rất chăm chú nghe tôi giảng bài, còn giơ tay phát biểu mới… ghê chứ. Mỗi lần gọi một cánh tay lên là tôi lại thấp thỏm lo sợ. Sợ chúng nó nói linh tinh hoặc đà đảo gì gì đó thì tôi có nước… xin nghỉ việc.

Nhưng mà hoàn toàn không giống với những gì tôi đã nghĩ… xấu cho bọn nhóc, chúng đều phát biểu nghiêm túc. Lạ thật. Và cái điều lạ đó tiếp diễn đến tận gần cuối tiết thì…

“Khi ta đun nóng một rượu X với H2SO4 đậm đặc ở nhiệt độ thích hợp thu được một olefin duy nhất. Tìm X.” – Còn bốn phút nữa là hết giờ, câu hỏi này khá dễ nên chắc chúng sẽ làm trong một phút là xong, một phút để kí sổ đầu bài nữa, tôi sẽ chuồn được khỏi đây sớm được hai phút. – “Bạn nào đã tìm ra… ỐI!!!!”

“RẦM”

Tôi bị vấp, đau quá! Bị ngáng chân nữa sao? Đáng lẽ tôi không nên đi xuống cái dãy ba này để bị ‘lặp lại lịch sử’. Rồi cả lớp sẽ lại cười ầm lên nữa cho coi. Lần này tôi… tôi… tôi nhất quyết không được khóc!

Nhắm tịt mắt vào, nén cơn đau và chờ đợi. Tiếng ồn ào bắt đầu nhộn nhạo lên. Thế nhưng, không phải là tiếng cười.

“Cô không sao chứ!?” – Mắt tôi bật mở khi thấy cả cơ thể mình chới với vì bị… bế bổng lên. Trời đất!!! Một học sinh của tôi đang… BẾ BỔNG TÔI lên!!!

“Tôi… Tôi không sao! Em mau đặt tôi xuống, nhanh!” – Tôi la lên hoảng hốt, giãy dụa.

“Chân cô chảy máu rồi, phải xuống y tế!” – Thằng bé đó nói và lao thẳng ra khỏi lớp. Chưa đầy một giây sau, nó đã bồng tôi đứng trước cửa phòng y tế trường.

Tiếng chuông báo hết tiết nhanh chóng vang lên. Không không! Các giáo viên sẽ từ các lớp đổ ra, tôi sẽ xấu hổ mà chết mất. Có cô giáo nào mà lại bị học sinh bế, ẵm chặt cứng trên tay thế này không cơ chứ? Không thể được!

“Em buông tôi xuống được rồi đây. Tôi có thể tự vào phòng y tế…” – Tôi cố bình tĩnh để nhẹ nhàng với cậu học sinh… ờ thì… tốt bụng này.

Hai tay của cậu nhóc đang bận bế tôi, thế nên cũng không thể mở cửa phòng y tế mà không thả tôi xuống được. Chân tôi vừa chạm đất thì tôi vội xua cậu ta về lớp ngay lập tức.

“Em về lớp chuẩn bị bài tiết sau đi… Tôi tự lo được cho mình rồi.”

“Em sẽ mang cặp sách của cô xuống đây ngay.” – Thằng bé nói rành rọt làm tôi tự nhiên thấy lạnh sống lưng. Ý gì đây? Tôi trợn mắt lên nhìn nó rồi… sững sờ.

Tôi không có hứng thú với những tên con trai kém tuổi mình. Nhưng cho dù là thế thì tôi cũng không thể không bị hớp hồn trước cậu học sinh… đến cái tên tôi còn chẳng nhớ này. Tôi rất cao, một khẳng định nữa trong ngày. Thế mà đứng trước cậu ta, tôi vẫn thua tầm một cái đầu. Mái tóc cậu ta mang màu hạt dẻ, mắt rất sáng. Chiếc mũi…

Này, này, khoan đã, cậu ta là học-sinh-của-tôi! Nụ cười trên môi cậu ta làm tôi tỉnh trí. Cậu ta đang chọc quê tôi thì phải! Trời ạ, đúng là trên đời không có cô giáo nào như tôi… Không được, không được,…

“Được rồi… À không… Không được…” – Tôi lẩm bẩm một mình, thực chất là muốn nói với cậu ta về chuyện cái cặp của mình. Tôi không muốn cậu ta quay lại… làm phiền con mắt của tôi nữa. Ngắm trai đẹp cũng đau mắt lắm…

Tôi vừa nghĩ cái gì ấy nhỉ?! Chết tiệt thật!

“Cái cặp của tôi…” – Tôi ấp úng, không biết phải nói thế nào. Dù sao thì cậu ta cũng là trẻ con với tôi, mà con trai tuổi này rất dễ tự ái. Tôi không biết phải nói sao nữa.

“Em sẽ mang nó xuống đây cho cô.” – Cậu nhóc nhìn tôi, miệng vẫn cười.

“Không! Ý tôi là…” – Khó xử thật, ánh mắt cậu học trò khẽ nhíu lại, tôi không biết là vì đang thắc mắc, không hiểu rõ tôi muốn gì hay là vì phật ý bởi cái chữ “không” tôi phát ra.

“Thưa cô, cặp của cô.” – Một cô bé, có vẻ như cũng từ lớp 12A3 đột ngột xuất hiện. Tôi thở phào nhẹ nhõm một cách vô thức. Hôm nay thần may mắn vẫn chưa bỏ rơi tôi.

“Ôi… May quá… Cảm ơn em…” – Tôi nở nụ cười tươi nhất với cô bé, nhận lại cặp và sách vở đồ dùng của mình. Chuông vào tiết đã reo. “May quá… Thôi, các em về lớp đi, cảm ơn… cả 2 em nhé…”

Cả hai đứa học sinh đều cùi nhẹ đầu chào tôi, riêng cậu trai thì có vẻ không vui lắm nhưng đành miễn cưỡng. Tôi không muốn nghĩ gì nữa, chuồn nhanh vào phòng y tế, chân đau quá, bật móng rồi…! Dẫu sao thì tôi cũng không phải gặp lại chúng nữa. Từ ngày mai, Thái Kim đã đi dạy trở lại. Tôi không phải dạy thay nữa…

+++

“Cô làm cái gì thế? Định phá đám tôi?” – Lâm Hữu vẫn giữ vẻ lạnh nhạt cố hữu.

“Anh nói vậy là sao? Em không hiểu đâu đấy. Em nào dám làm phiền anh chứ…” – Ánh Vân ngọt ngào, quàng tay mình vào tay cậu. “Em chỉ giúp đỡ ‘bà giáo ngốc’ ấy thôi mà… Đằng nào thì hôm nay cũng là buổi cuối bà í dạy thay.”

“Buổi cuối?”

“Vâng, ý anh là thế còn gì. Anh chả bảo bọn em đừng phá bà ấy nữa, không phải là vì bà ấy chỉ dạy thay nốt hôm nay sao?”

“Cô ây không phải dạy chính thức lớp mình?” – Lâm Hưu chợt sững lại. Hay trốn tiết nên cậu cũng không để ý lắm đến các giáo viên bộ môn của lớp 12A3, lớp mà chính cậu đang theo học.

Ánh Vân gật đầu xác nhận, tự nhiên có một cảm giác bất an xen vào lòng. Cảm giác ấy của cô bé còn tăng lên mạnh hơn khi thấy một nụ cười mỉm thích thú trên gương mặt người bạn trai mà cô đã đem lòng yêu say đắm từ rất lâu. Bất chợt cô kéo mạnh cổ cậu xuống và trao cho cậu một nụ hôn nồng nàn.

Bị bất ngờ nhưng Lâm Hữu không hề khó chịu. Cậu đã quen rồi. Con gái vây quanh cậu, chỉ thế mà thôi…

Không ngây thơ giống cô ấy, không trẻ trung như cô ấy, không làm Lâm Hữu thấy xao động như cô ấy… Mặc kệ cái khoảng cách tuổi tác kia, mắc kệ cái địa vị xã hội giữa cô giáo và học sinh…

Mặc kệ.

+++

oOo

Tôi thích cái bộ bàn ghế nhỏ trong phòng y tế. Nó đẹp và dễ thương. Ngồi vào một chiếc ghế, tôi nhìn khắp. Căn phòng giờ không có ai cả, trống không. Nhưng tôi thấy thoải mái.

Ngôi trường tư thục này quả là giàu có. Phòng y tế thật rộng và thoáng đãng. Xung quanh thoang thoảng hương hoa ly. Thú thật đây là lần đầu tiên tôi vào căn phòng y tế này. Xem nào… Ở đây còn có một giá sách nữa đấy. Nhìn từ xa thôi thì tôi cũng đã biết là toàn sách y học ở trên cái giá đấy rồi. Cuốn Từ điển Bách khoa chuyên ngành Y dày cộp thế kia cơ mà. Ai làm cán bộ y tế ở trường này thật thích.

Nhắc mới nhớ, tôi cũng chưa gặp chủ nhân của căn phòng làm việc này bao giờ. Không biết phòng y tế có mấy người nhỉ? Họ đi đâu hết rồi? Ai xử lý dùm tôi cái móng chân bật… Ôi trời ơi, bật ngược hẳn ra rồi!

Hzz… May mà hồi đi học tôi đã từng làm thành viên Hội Chữ thập đỏ nên mấy vêt thương này xem như… chuyện nhỏ. Nhưng mà đau thật, kiểu này phải gọi đứa nào đến đón thôi. Lười một tí vậy, còn hơn là lết cái chân thế này về nhà, thế nào cũng nhiễm trùng cho xem. Cái thành phố này đâu có trong lành gì.

Xem nào, hôm nay tôi phải dạy hai tiết nữa, một là tiết sau, hai là tiết sau nữa. Hôm nay được về sớm 45 phút. Sáng nay Tử Linh được cơ quan đón đi bằng ô tô, hay là gọi nó tạt qua đây cho tôi về nhờ với nhỉ? Nhưng không được, Tử Linh về muộn lắm.

Hay nhờ Nhật Giang? Cũng không được, nó phải nấu cơm, không nên làm phiền nó lúc đó. Tính con nhỏ lại hay quên nữa chứ. Mà tôi mới chuyển công tác về đây được hơn 5 tháng, Nhật Giang chưa chắc đã nhớ được đường mà đến đây đâu.

Còn Kim Bình thôi. Nó cũng thuận đường hơn hai đứa kia, công ty thời trang Phương Đông cách đây khoảng 10 phút đi xe máy. Nhất trí vậy, tôi rút điện thoại ra bấm gọi đến phòng làm việc của Kim Bình. Giọng cô gái lễ tân quen thuộc ở công ty Kim Bình nhanh chóng trả lời tôi:

“Thưa chị, chị Kim Bình đã ra cửa hàng mới ở Gia Lâm, chưa biết lúc nào quay lại. Chị có nhắn gì lại không ạ, em sẽ chuyển đến cho chị Bình.”

Giọng cô nhân viên ấy nhẹ nhàng nhưng dập tắt niềm hy vọng không phải đụng đến cái ví của tôi. Đành tắt điện thoại, tôi thở dài thường thượt: “Làm thế nào để về (miễn phí mà không phải cầm lái) bây giờ nhỉ?”

“Tôi đưa em về nhé?”

Tiếng nói… quen quen làm tôi giật bắn cả mình, bật dậy nhanh đến nối quên là chân mình đang bị bật móng. Đương nhiên, sau khi đứng bật dậy như vậy, cái chân đau của tôi đơ luôn, mất hết cảm giác.

“Own…!” – Tiếng rên phát ra là lúc tôi đứng như trời trồng, nước mắt lưng tròng, nhìn chằm chằm vào người thanh niên vừa mới cười toe toét lúc nãy, giờ đang chạy vội đến bên tôi. “Đau quá…” – Tôi nói khẽ, và đã nhận ra… người quen rồi, là Nguyễn Khang. Anh làm gì ở đây?

“Đưa tôi xem nào…” – Động tác xem xét, sơ cứu vết thương rất chuyên nghiệp, anh đỡ tôi ngồi xuống ghế.

“Đừng nói với em là anh làm nhân viên y tế trường này nhé…” – Tôi lẩm bẩm với chính mình, nhưng hơi to. Tôi không cố ý… Nói xong mới thấy mình thật vô duyên… và ngốc hết biết.

“Lam Anh không muốn gặp lại anh à?” – Nguyễn Khang băng lại vết thương ở ngón chân giữa cho tôi, vừa cười vừa nói. “Nhưng anh làm việc ở đây thật. Bây giờ anh cũng mới biết Lam Anh làm giáo viên dạy Hóa của trường đấy. Và… cũng rất vui mừng khi được gặp lại em sớm như vậy. Lam Anh không thấy thế à?” – Anh cười, còn tôi thì mếu, mếu thật sự, không phải vì đau chân…

Ôi, tôi phải đi đào hố để chôn mình thật rồi. Cái kẻ làm nghề đào tạo nhân tài tương lai cho đất nước lại đi chơi ở vũ trường vào buổi tối, uống rượu bia. Chưa kể, còn thêm cái tội bạ đâu ngủ đó, để con trai vào phòng riêng. Ôi trời…

“Em sốt à? Sao mặt đỏ thế kia?” – Nguyễn Khang có vẻ lo lắng.

“Em… Tôi… đã nghe… bọn bạn kể… về chuyện tối đó…” – Tôi ấp úng – “Xin lỗi đã làm phiền anh… và cảm ơn anh nhiều nữa…” – Tôi cố nói nhanh.

“À…” – Như hiểu ra lý do vì sao mặt tôi đỏ phừng phừng lên vậy, anh chợt bụm miệng như nín cười. Đáng ghét, mấy nhỏ bạn ở nhà cũng hay vậy, lúc nào cũng bụm miệng nén cười trước tôi. Bộ tôi hay làm những chuyện đáng cười lắm hả?

“Tôi… tôi về phòng nghỉ giáo viên…”

“Khoan đã…” – Tôi đang dợm đứng lên thì bàn tay anh chợt níu cổ tay tôi lại, dịu dàng. “Lam Anh giận à? Anh xin lỗi… Nhưng thực tình em rất dễ thương.”

Hai má tôi nóng bừng lên lần nữa. Không biết vì cái nắm tay hay vì lời nịnh nọt giản dị kia. Có lẽ là vì cái nắm tay… Mà có khi là vì lời nịnh… Không biết được.

“Chân Lam Anh đau, hay xin nghỉ đi, anh sẽ đưa Lam Anh về.” – Nguyễn Khang cười.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s