MMTHĐ – Chương 4

Chương 4: Gay!? (Kim Bình)


Tôi nhanh chóng bấm nút thang máy lên tầng bảy. Vừa bước ra, Thúy Đào đã nhanh chóng báo cáo là có người gọi điện tới hỏi tôi, không xưng tên và là một cô gái. Tôi đoán có thể là đứa nào đó ở nhà gọi điện đến để nhắc mua cái gì đó. Nhưng xem ra không phải vì khi tôi hỏi cô gái ấy có nhắn gì không thì Thúy Đào lắc đầu. Chắc cũng không có chuyện gì quan trọng.

No face, no name, no number

Your love is like a thunder…”

Chiếc di động của tôi rung lên. Tôi đã thay bản nhạc Soledad của Westlife bằng bản nhạc No face no name no number của Modern Talking, một bản nhạc dance bất hủ. DJ Minh Hoàng của bar Dạ vũ phố quả thực đã khơi lại sự yêu thích của tôi với bài hát này.

Cái quán bar đó thực sự rất thú vị. Hình như Dạ vũ phố thu hút nhiều phái nữ đến hơn thì phải. Tối đó tôi để ý thấy hầu hết nhân viên của quán đều là con gái, khách nữ của quán cũng nhiều hơn khách nam. Không khó để đoán ra nguyên nhân: chủ quán và những người bạn khá đẹp trai mà. Mỗi người một tính nhưng họ đều trông rất thành đạt, lịch thiệp và phóng khoáng. Cách trò chuyện cũng rất vui vẻ, thú vị và lịch sự.

Kết bạn với họ được thì tốt. Tôi rất thích cách trò chuyện của những anh chàng ấy. Nó thật sự khiến các cô gái thấy cuốn hút.

Nhưng tôi thấy có một người không hợp với mình lắm. Cái giá lạnh ở anh làm tôi ngán ngầm. Anh ta kiệm lời và lầm lì đến phát sợ. Đôi lúc, tôi còn có cảm giác, anh ta đang thù ghét thế giới. Vậy mà vẫn làm bạn được với ba người kia, nhất là chịu được sự nhốn nháo của chàng DJ nữa chứ.

“Phương nam…” – Tôi thở hắt. Thôi, tạm gác lại mọi suy nghĩ, tôi cần tập trung vào công việc bây giờ. Nhưng…

“… lạnh thế sao?”

Vô lí.

oOo

Hơn 5 giờ, tôi đứng dậy, xuống lấy xe ra về. Lâu lắm rồi không ăn cốm, tự nhiên tôi lại thấy thèm thèm. May, khi về gần đến nhà tôi chợt thấy có một chị gánh hai gánh cốm tươi, thơm phức mùi gạo nếp non ngang qua. Đỗ lại một lát, hình như mấy đứa ở nhà cũng thích ăn cốm. Mua về một ít để ăn, một ít còn lại tôi sẽ nấu chè cốm ăn cho mát…

“Khiếp, cái lũ đồng tính kinh quá!”

“Ừ, quái thai thật…”

Hai người phụ nữ trung niên đi qua chỗ tôi tạm đỗ lại gần chung cư. Mấy câu nói của họ vô tình lọt vào tai tôi khiến tôi cảm thấy chẳng vui chút nào.

Họ cứ làm như là đồng tính là việc không thể bẩm sinh được hay sao thế? Những người đồng tính muốn mình bị đồng tính để bị xã hội khinh rẻ sao? Thành kiến về giới thứ ba ở Việt Nam hiện nay đã giảm nhưng vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Một số thành phần, lớp người trong xã hội hiện đại ngày nay vẫn không ưa những người đồng tính. Thật không hiểu… Đấy là còn nói theo khía cạnh sinh lý, còn nói về tâm lý, cảm xúc vốn không phải dễ điều khiển, tình cảm con người không thể bị uốn thế này, bị bẻ thế kia một cách dễ dàng được, nhất là ‘tình yêu’. Trong cái chữ ái, làm sao phân biệt được già trẻ, nam nữ chứ. Dè bịu người đồng tính, thật nhẫn tâm.

Khẽ liếc sang hướng mà hai người nọ chỉ chỏ, hướng mà Dạ vũ phố ngự. Có 2 người thanh niên, ăn mặc theo phong cách rock – hiphop. Một người, có chiếc băng đô đeo giữa trán, đang níu tay người kia, anh ta đang khóc. Dù nhìn từ xa, nhưng tôi vẫn thấy anh ta trông còn đẹp hơn cả những người con gái bình thường. Những giọt nước mắt trong vắt rơi lã chã trên khuốn mặt xinh đẹp ấy, tôi thấy tội tội. Người kia cũng khổ sở không kém khi chợt bị ôm chặt, anh ta cố gắng đẩy người yêu của mình ra.

Bất chợt, cả hai nhìn về phía tôi. Hơi ngại. Chuyện của họ mà tôi cứ nhìn chằm chắm, thật xấu hổ. Vội vàng giả tiền, tôi định đề ga để đi về khu gửi xe của chung cư thì một trong hai người con trai chạy lại chỗ tôi. Nhìn kĩ tôi mới chợt nhận ra anh chàng đang đi nhanh về phía tôi là ai.

Chính là Nam Việt.

“Cô là… Khanh.. không.. là gì Bình ấy nhỉ?” – Anh ta lúng túng và sốt sẳng ra mắt. Tôi nhìn thấy người yêu của anh đứng như trời trồng, không động đậy, mắt dõi theo chúng tôi không rời.

“Kim Bình.” – Tôi khẽ trả lời.

“Được rồi, tôi cần cô giúp.”

Anh ta nói rồi kéo tôi xuống xe. Nam Việt nhảy lên cầm lái.

“Lên đi. Làm ơn nhanh dùm.”

Sững sờ nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn làm theo. Chiếc xe vụt chạy với tốc độ kinh hồn. Tiếng ú ớ của chị bán cốm vọng theo sau nhưng tôi không kịp để ý đến nữa.

oOo

Chúng tôi tạt vào một quán cà phê ven đường khá xa khu chung cư và Dạ vũ phố. Khi vào bàn, mắt tôi vẫn chưa thể rời Nam Việt được. Ngay từ lần đầu gặp mắt, tôi đã có cảm giác dường như con người này có gì đó khác lạ. Anh ta không trò chuyện nhiều với mọi người, chỉ nói những câu cần nói. Ngồi cạnh anh ta, một người chơi rock, cùng sở thích với tôi, tôi đã cố gợi nhiều câu chuyện xoay quanh rock. Lúc ấy tám người chúng tôi cũng đang bàn luận về âm nhạc rất sôi nổi, anh ta vẫn kiệm lời đến kì lạ, không chỉ với riêng tôi. Nhưng bây giờ thì tôi đã hiểu lý do vì sao anh ta lại cư xử thế rồi.

“Cô uống xong chưa?” – Nam Việt nhìn ly cam tươi đã vơi quá nửa của tôi, hỏi. Từ lúc vào quán, đây là câu đầu tiên anh ta nói với tôi.

“Ơ… tôi…” – Tôi ngập ngừng, tạm dừng những suy nghĩ của mình về chuyện hôm trước.

“Nếu rồi thì về.”

Anh lẳng lặng rút ví, đặt lên bản tờ 100,000đ, rồi dợm đứng lên.

“Anh không muốn giải thích gì sao?” – Tôi vội nói. Nam Việt nhìn tôi. Anh lại ngồi xuống. “Hay kể câu chuyện gì đó cũng được. Về cái người… lúc nãy…?” – Tôi gợi chuyện.

Anh ta vẫn nhìn tôi, ánh nhìn làm tôi không đọc được là gì lúc này.

“Đó là ca sĩ chính mới trong band chúng tôi.” – Nam Việt trả lời – “Cô biết vậy là được rồi.” – Anh ta nói rồi lại dợm đứng lên lần nữa.

Anh đang mặc cảm! Tôi biết mà. Nếu đặt địa vị mình là một người đồng tính, hoặc có một chuyện muốn giấu, chắc cũng rất khó xử khi một người nào đó quen với mình phát hiện ra. Đằng này tôi còn chứng kiến chuyện không hay của anh ta và ‘ấy ấy ‘.

“Xin lỗi…” – Tôi nói – “Chuyện như vậy có lẽ cũng cần giấu…”

Im lặng một lát, Nam Việt hỏi lại:

” ‘Chuyện như vậy’?”

Trúng tim đen. Tôi biết mà…

“Tôi hiểu hết mà. Tôi cũng có bạn giống anh.” – Tôi ngước lên nhìn anh và mỉm cười.

Nam Việt nhíu mày. “Tôi không hiểu có muốn nói gì.”

Cái vẻ ngạo mạn, lạnh lùng của anh chỉ đang muốn che giấu sự thật đó. Tôi đã hiểu. Thật ngớ ngẩn khi tôi trách thầm anh quá khép kín với chúng tôi. Ai mà chẳng có một nỗi khổ riêng nào đó.

Ngước nhìn anh với vẻ thông cảm và thân thiện, tôi nhẹ nhàng:

“Anh yên tâm đi, tôi không có thành kiến đâu, anh đừng lo. Chuyện hôm nay tôi hứa sẽ giữ kín.”

Anh vẫn nhíu mày, rồi nhanh chóng thả lỏng lại cơ mặt. “Tùy cô.” – Nam Việt nhún vai, khẽ cười khẩy. Dáng vẻ anh có vẻ bất cần. Chuyện tế nhị này thật tình là rất khó chia sẻ với ai vì không phải ai cũng hiểu.

No face, no name, no number

Your love is like a thunder…”

“Alo.” – Số máy nhà. Chết thật, 6h hơn rồi.

“- Mày đang ở đâu đấy? Tao gọi đến cơ quan họ bảo mày về từ lúc 5h rồi cơ mà.” – Giọng Nhật Giang lo lắng.

“Tao mắc chút việc. Về ngay đây.” – Tôi nói nhanh.

“- Ừ. Về nhanh đi, con Linh cũng về rồi.”

“Ừ.” – Dập máy. Ngước lên, tôi thấy Nam Việt đang nhìn tôi và chiếc máy điện thoại di động. Tôi lại mỉm cười. Lấy từ trong túi một mẩu giấy nhớ, tôi ghi nhanh số điện thoại cầm tay và số nhà của mình. “Tôi muốn làm bạn với anh. Đừng ngại, tôi sẵn sàng lắng nghe chuyện tình cảm của anh với…” – Tôi đưa tờ giấy cho Nam Việt và nhỏ giọng – “…với người lúc nãy.”

” ‘Người lúc nãy’? Ý cô là…?”

Có vẻ gương mặt của Nam Việt trở nên đổi sắc, nhưng tôi không để ý lắm. Tôi đang vội.

“Ừm. Đừng ngại nói với tôi. Gay không có nghĩa là không thể kết bạn với con gái, đúng không?” – Tôi cười thân thiện với anh lần nữa rồi đứng lên.

“Này, cô…”

“Tôi không thể đưa anh về được, xin lỗi nhé. Nhưng mà này, đừng để… ừm… bạn trai anh phải khóc giữa chốn đông người như vậy, không hay lắm đâu. Trong tình yêu, có gì hiểu lầm hãy từ từ giải thích và trấn an người ta. Anh chạy trốn như vậy là không được đâu đấy.” – Vỗ nhẹ lên vai Nam Việt thân tình rồi quay gót. “Thôi, tôi phải về đây. Rảnh thì gọi cho tôi nhé.”

Quay lại vẫy vẫy tay với anh lần cuối, tôi ra lấy xe rồi phóng thẳng về nhà. Lúc đấy mới sực nhớ ra, tôi quên béng mất túi cốm.

+++

Nam Việt ngồi bất động trên ghế một lúc thật lâu. Chớp mắt hai lần. Anh nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt mà trước đó còn có một người đứng chắn.

Bất chợt anh gục mặt xuống bàn để nén cười. Nhưng sao không thể nào dừng được! Chưa bao giờ anh gặp một cô gái nào lạ đến nhường ấy. Cô ấy nghĩ… anh là gay! Đành rằng cái tình huống mà cô ấy gặp phải…

Cũng đúng… Nó dễ gây hiểu lầm. Mà một nửa sự thật thì cũng đúng như những gì cô ấy nghĩ. Nhưng anh định phản kháng cái gì. Chẳng phải mọi chuyện cũng là một phần do anh không chịu quyết đoán, không chịu dứt khoát mới dẫn đến chuyện ngày hôm nay sao?

Dừng cười, ngồi thẳng người dậy và nhấp một ngụm cà phê lạnh ngắt. Trầm ngâm, anh để trí óc quay lại thời điểm…

***

Hơn hai năm trước, khi anh mới chân ướt chân ráo về nước sau khi lấy được bằng cử nhân về Quản trị kinh doanh tại New Zeland, mọi thứ đều rất bỡ ngỡ vì đất nước đã thay đổi một cách không ngờ.

Anh có một sở thích, một niềm đam mê rất lớn với trống. Ở nước ngoài, anh cũng đã từng tham gia một band nhạc và là một tay trống chính. Về nước rồi, anh cũng muốn tham gia một câu lạc bộ hay một band nhạc nào đó thì càng tốt.

Và thế là, tại một pub nhỏ anh quen một người: Hy Phúc. Biết anh mê trống và cũng thích rock, Hy Phúc đã mời anh về chơi cho band của mình. Anh gặp Hy Đức, em trai Hy Phúc ở band nhạc đấy.

Trong band 5 người, chỉ có anh và cậu ta là bằng tuối nhau. Nhanh chóng, hai người kết thân bạn bè. Bởi lẽ, cả hai ná ná nhau ở một điểm: thường bị trêu là giống con gái. Anh bị trêu vì nước da trắng như bột và khuôn mặt hơi tròn, thiếu góc cạnh của mình, nhất là khi cười. Có lẽ vậy mà anh ghét cười, ghét tiếp xúc và nói chuyện với người khác.

Còn Hy Đức thì giống con gái và còn xinh hơn cả con gái thứ thiệt. Cậu ấy rất đẹp, nét đẹp được thừa hưởng từ bà mẹ có dòng máu lai của mình. Gầy và mỏng như một cô thiếu nữ, nước da trắng hồng mịn màng, lông mi dài, môi đỏ tự nhiên. Ngày đầu tiên đến nhà của Hy Phúc để gặp gỡ các thành viên trong band, nếu không phải trực tiếp nhìn Hy Đức ở trần, chắc chắn anh sẽ nghĩ cậu ấy là một mĩ nữ nào đấy.

Hy Đức cũng là ca sĩ chính của band. Bất ngờ nữa với anh, giọng của Hy Đức tuy hát rock nhưng lại trong và rất cao. Anh rất thích chất giọng đặc biệt của Hy Đức, thích đến nỗi mà một người ít khi bày tỏ với ai đều nói với cậu ấy câu: “Tớ rất rất thích giọng cậu.” – một cách điên khùng. Anh nghĩ mình sẽ là một fan hâm mộ trung thành vĩnh viễn của cậu.

Dần dần, cứ mỗi lần nói xong câu nói ấy sau đêm diễn, anh chợt nhận thấy sắc mặt cứ thay đổi theo thời gian của Hy Đức. Cậu ấy đỏ mặt. Và càng ngày, mật độ đỏ mặt của cậu ấy khi đứng trước mặt anh càng tăng. Rồi một ngày…

“Việt… T… tớ không thể không nói với cậu chuyện này… Cậu có thể…” – hôm đó là sinh nhật của Hy Phúc, cách đây một năm rồi.

“Ừ? Cậu nói đi. Chuyện gì?”

Trông cậu ấy đã rất khổ sở. Anh còn nhớ rõ. “Tớ… yêu cậu…”

“Yêu”? Cái từ ấy thoát ra khỏi môi cậu làm anh liên tưởng tới một cô gái đang tỏ tình.

“Vậy à. Tớ cũng rất yêu quý cậu.” – Anh trả lời tỉnh queo.

“Không…” – Mặt Hy Đức trở nên đỏ bừng – “Tớ… yêu cậu… Là tình yêu thật sự! Không phải như tình bạn…”

Anh mở to mắt. Đã ngạc nhiên, rất ngạc nhiên. Anh muốn cười phá lên vì nghĩ đây là một trò đùa nho nhỏ của cậu bạn. Vậy mà lại có cái gì đấy vỡ bung ra trong đầu anh, trôi lên đầu lưỡi nhưng không làm sao thoát ra được. Cậu ấy là… là… gay!

“C… cậu…” – Anh đã ấp úng, thật khó thốt nên lời vào lúc ấy. Anh vuốt mặt. Thật khó tin. “Đang đùa phải không?”

Giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mi của cậu bạn làm anh chết điếng. Buổi sinh nhật đó tan tành trong cơn giận giữ, thất vọng của giọng ca mà anh thích nhất. Ca khúc Cry của Rihanna – ca khúc không phải rock duy nhất anh được nghe cậu hát từ trước tới giờ vang lên cuồng dại, đến tận bây giờ vẫn còn xoáy vào anh.

Anh không muốn tổn thương cậu bạn thân thiết của mình. Nhưng anh không thể “yêu” cậu như cậu yêu anh. Không thể.

Rời bỏ band nhạc của Hy Phúc, anh tìm đến một nơi ở mới, giấu tung tích, không cho bất kì người quen nào biết mình đã chuyển chỗ ở. May là gia đình anh không có ai ở Việt Nam, một mình tự tại nơi này anh cũng thấy buồn buồn. Khi không, mất đi tất cả bạn bè, chỉ vì một người. Nhưng có lẽ như vậy tốt cho cậu ấy…

.

.

.

+++

oOo

Tôi nằm phịch xuống giường một cách thoải mái. Sau khi đã ăn uống no nê, xem phim, nghe nhạc chán chê với bọn bạn ngoài phòng khách, tầm hơn 10 giờ tối là đứa nào lại lui về phòng đứa nấy nghỉ ngơi, chuẩn bị cho công việc ngày mai. Tôi nhìn chiếc điện thoại của mình, không thấy có gì. Nam Việt vẫn chưa gọi cho tôi. Tôi đã bảo anh ta gọi cho mình rồi cơ mà. Nhưng cũng không biết được, anh ta vẫn ngại chăng?

Ừm, có khi anh không quen với việc được một cô gái đề nghị làm bạn.

+++

– To: Kim Binh [0xxxxxxxxx]

– Message: ‘toi ko phai la gay’

{Back}

“Message saved to drafts…” – Anh vươn vai, đứng dậy khỏi ghế. Đột nhiên anh muốn để chơi vậy. Cứ để cô ấy hiểu nhầm vậy xem sao.

Một nụ cười mỉm.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s