MMTHĐ – Chương 5

Chương 5: Bí mật (Lam Anh)


Hà Nội sáng nay, gió heo may đã bắt đầu tràn về. Heo hắt, khô hanh. Giờ ra đường thấy nhiều người mặc áo dài tay rồi. Thế nhưng mặc thời tiết bắt đầu lạnh lẽo, căn hộ của tôi dường như chẳng bị ảnh hưởng, lúc nào cũng rất yên bình, đầm ấm… Hít một hơi và tận hưởng…

“GIANG! TAO KHÔNG UỐNG SỮA!!!!”

Tiếng thét bất ngờ đã phá hoại không gian sáng hôm nay rồi… Hzzz… Thật hiếm khi mới thấy to tiếng. Tôi vẫn đứng trước cửa phòng bếp, lắng nghe.

“Sữa đâu mà sữa, cà phê đấy chứ.” – Giọng Nhật Giang phân trần.

“Cà phê gì mà ngọt lịm như thế này! Tao không uống cái thứ 70% là sữa này đâu!” – Tử Linh tiếp tục to tiếng.

“Nhưng mày bị huyết áp, phải kiêng cà phê đi!”

“Khỏi rồi. Chẳng qua, tối qua là do thời tiết…”

“Cái mồm luật sư của mày thì nói thế nào chẳng được. Mặc kệ mày! Cho mày uống cà phê sữa là tốt lắm rồi đấy!” – Nhật Giang quạt bừa, rồi lẩm rầm – “Lại chảy máu mũi lại còn cãi…”

Tử Linh chịu tạm im im, ít nhất nó không muốn ai phải tỏ ra lo lắng thái quá cho mình. Nhất là Nhật Giang. Cảm xúc của Nhật Giang đôi khi khó tự kiềm chế, đôi khi lại…

Thôi, nhưng đúng là trong nhà, Tử Linh là lắm bệnh ngầm nhất.

“Mày lại chảy máu mũi à?” – Tôi nhẹ nhàng lên tiếng, mở đầu cho một ngày mới của mình. Hai đứa bạn đã phát hiện ra sự xuất hiện của tôi. Tử Linh phụng phịu trả lời:

“Thì có chút chút, thời tiết ý mà…”

“Thôi, mày đứng chủ quan, cứ kiêng 2 tuần đi đã, chờ ổn định lại…” – Tôi vẫn nhẹ nhàng ngắt lời nó, thấy Nhật Giang khẽ gật đầu đồng tình với ý kiến của tôi.

Mà Kim Bình đâu rồi nhỉ? Nó chưa dậy sao? Tôi quay ra hỏi Nhật Giang. Vừa lúc ấy thì Kim Bình bước ra chỉnh tề, mang theo cả xập vải vóc và túi xách của mình.

“Hôm nay tao phải đi sớm… Thế này thôi là được rồi.” – Với bộ vest cách điệu tươm tất, nó với tay lấy gói bánh ruốc trong chạn lương khô, vẫy vẫy cả nhà… – “Bibi nhá.” – …và đi thẳng ra cửa.

“Bibi.” – Ba đứa đồng thanh.

Nhật Giang tiếp tục quay lại công cuộc dỗ dành của mình vì Tử Linh vốn là đứa bướng và rất lỳ. Mắng xơi xơi nhưng phải vẫn dỗ nó như là… là… là gì đó.

Khổ, tôi vốn là cô giáo dạy Hóa, không phải dạy Văn, bí từ là chuyện thường. Nhưng đúng là Nhật Giang ra dáng một bà mẹ trẻ tương lai nhất trong bốn đứa tôi.

“Thôi, ngoan, uống nốt đi.”

“Ứ! Cho thêm cà phê đi!”

“Mày phải nghĩ đến sức khỏe chứ. Như vậy mới làm việc được. Nhỡ mà huyết áp mày lại tăng vọt bất thường thì mày chỉ có nước vào bệnh viện hay nghỉ ở nhà thôi đấy. Lúc ấy thì tiền lương của mày bị hạ là cái chắc.”

Câu nửa thật, nửa dọa này của Nhật Giang đã đánh trúng điểm yếu của Tử Linh rồi. Ánh mắt con bé lưỡng lự một lát lâu lâu rồi cũng cầm cái cốc ‘kinh khủng’ lên, tu ực một cái miễn cưỡng. Gì chứ nhắc đến phạm trù “công việc” với lại “lương lậu” là nói gì con bé cũng nghe.

Tôi khẽ cười thầm, nhún vai và giải quyết bữa sáng của mình. Chợt trong một thoáng ngẩng lên nào đó, tôi bắt gặp cái nhìn hài lòng đầy tự mãn của Nhật Giang. Hình như Tử Linh luôn thua cái trò dỗ dành xen dọa nạt của con bé. Nhưng cũng phải nói lại một chút, nó cũng chưa từng thắng cái giọng “nài nỉ đến tội nghiệp” của tôi…

oOo

Gió thu làm mái tóc tôi tung bay. Không ngờ, con đường một chiều quen thuộc này lại có một vẻ đẹp lãng mạn đến vậy. Hai bên đường là hai hàng phượng vĩ, bây giờ đang rắc mưa lá vàng bay theo gió. Trời trong, không một gợn mây.

Chân tôi đã đỡ đi nhiều, móng chân bị bật đang bắt đầu nhú lên móng mới. Tôi hoàn toàn có thể tự mình đi lại.

Nhưng ấy là cứ nói thế chứ có người đưa đi đón về thì tốt hơn nhiều. Hơn một tuần nay, Nguyễn Khang tình nguyện làm việc đó giúp tôi. Dù gì thì chúng tôi cũng là đồng nghiệp, làm cũng một chỗ. Nhà anh cũng gần nhà tôi, tiện đường hơn là nhờ mấy đứa kia. Mấy lần đầu tôi thấy ngài ngại, nhưng sau thì cũng quen, thấy vui vui. Trên đường có bạn trò chuyện cùng, cũng bớt buồn tẻ.

Nguyễn Khang nói chuyện rất duyên. Bây giờ thì tôi không lấy làm ngạc nhiên khi quán bar của anh đông khách vậy. Quãng đường từ chung cư đến nơi tôi làm việc trở nên ngắn hơn rất nhiều. Tôi thấy rất thoải mái mới chết chứ. Thế nhưng tôi vẫn phải dặn đi dặn lại anh, phải giữ bí mật chuyện đưa đón này với lũ bạn cùng nhà tôi, nếu không chắc chúng nó sẽ trêu tôi cho tới lúc… tử thì thôi…

Dám lắm đấy.

“Đã thứ bảy rồi đấy, hôm nay được về sớm rồi…” – Nguyễn Khang vừa cười với tôi vừa dắt xe để vào khu để xe dành cho giáo viên và nhân viên của trường.

“Thứ bảy có năm tiết mà anh.” – Tôi đã xưng hô với anh tự nhiên hơn.

“Bốn tiết chứ, tiết năm là tiết sinh hoạt mà. Em chủ nhiệm lớp nào à?”

“Không ạ, nhưng em đi học.” – Tôi trả lời. Gặp ánh nhìn tò mò của Nguyễn Khang, tôi chỉ biết giải thích thêm cho rõ – “Nói đúng hơn là em ngồi nghe kinh nghiệm giảng dạy, hay soạn giáo án, chấm bài của các anh chị trong tổ bộ môn.”

Trả lời xong, tôi chợt lúng túng. Không biết anh có nghĩ tôi là một người kém cỏi không nhỉ? Thoáng mặc cảm, tôi chợt cau mày và cúi mặt nhìn đất. Chợt tôi cảm thấy có một bàn tay đặt nhẹ lên đầu mình, xoa nhẹ thân ái. Ngước lên, tôi lại thấy môi anh đang tạo thành nụ cười nhẹ.

Cái xoa đầu của anh làm kí ức thời ấu thơ trở về trong tôi. Hồi còn bé xíu, tôi rất hay được mẹ xoa đầu, khen ngoan mỗi khi làm được “kì tích” gì đó như lần rửa bát đầu tiên, rồi những tuần được nhận phiếu bé ngoan ở lớp mẫu giáo, hay thậm chí là khi tôi leo lên cây bưởi nhà hàng xóm… chơi rồi lại leo xuống an toàn. Lớn thêm chút nữa thì bố hay xoa đầu tôi, tự hào vì cô con gái rượu có dáng như người mẫu ở lứa tuổi… còn con nít. Bố còn hỏi tôi: “Về sau lớn làm người mẫu nhé con?” Hồi ấy thì ngây thơ, người lớn nói gì cũng gật, tôi “Vâng” to lắm.

Nhưng từ khi lên cấp II thì bố mẹ tôi chẳng bao giờ xoa đầu tôi như ngày bé nữa, một phần vì nhà tôi có thêm một thành viên nữa, phần vì tôi đã ‘lớn’ đến độ ít ai xoa được đầu rồi. Và bây giờ có muốn cũng chẳng được. Không bao giờ có thể được được nữa.

Tất cả… Họ đều đã bỏ rơi tôi. Họ đã mãi mãi vĩnh biệt tôi, buộc tôi phải ở lại nơi đây một mình. Có cái gì đã bị lãng quên bỗng nhiên bị kích thích lại.

Tôi nhớ họ. Bất chợt…

“…” – Tôi lại nhìn vào mắt anh, ánh mắt mà tôi biết nó sẽ hơi ướt nước vì thoáng xúc động nhỏ, có lẽ tôi mau nước mắt như lời mấy đứa vẫn nói.

“Cũng bí mật nhé?”

Giọng anh thoang thoảng, không chút lúng túng khi tôi gục mặt vào ngực anh.

Đi dọc  hành lang để về phòng hội đồng, hành lang như đẹp hơn và sáng hơn. Hôm nay tâm trạng tôi rất tốt, cứ cười suốt. Có thể đây là vì tôi vừa được giải tỏa tâm lý. Hay do hôm nay là thứ bảy và tôi vừa nhận lời mời đến Dạ vũ phố vào tối nay của Nguyễn Khang nhỉ?

À, hay là vì cả tuần nay tôi không phải đối mặt với cái lớp 12A3 ấy? Thái Kim đã đi dạy lại, và đó là điều hạnh phúc nhất từ trước đến giờ của tôi từ khi về ngôi trường này công tác. Mà không, có lẽ là vì tất cả.

Nghĩ vậy, tôi lại toét miệng cười nữa, nụ cười ngớ ngẩn. Và vì nó thế nên tôi đâm đầu vào một cái ‘cột’… mềm mềm. Quái, giữa hành lang có cột…?

“Em chào cô.” – Tiếng nói làm tôi giật bắn mình, lùi lại phía sau vài bước liền.

“Sao cậu lại ở đây!?” – Câu hỏi cũng ngớ ngẩn chẳng kém nụ cười lúc nãy, thậm chí còn hơn, thốt ra bất ngờ. Tôi đã hỏi một câu hỏi chẳng cần phải hỏi ai cũng biết. Đây là hành lang chung của cả trường, và vào cái giờ ra chơi này thì một học sinh của trường chẳng lẽ lại không được có mặt trên hành lang?

Cậu ta cười nhưng có vẻ không để ý lắm đến câu hỏi… dở dở ương ương của tôi. “Em rất nhớ cô.”

Nhớ“?! Tôi mở to mắt ngạc nhiên.

“Lâu ngày em không được gặp cô ở lớp nên…” – Cậu bé gãi đầu gãi tai, vẻ ngượng ngùng.

Ồ, học sinh của cái lớp căm thù tôi nhất trường, cứ mỗi giờ dạy thay của tôi là chúng lại giở trò quấy phá, chúng chọc tôi đến phát khóc, và giờ đây có một đứa nói là “nhớ” tôi!? Cười khẩy, tôi chẳng thèm nhìn vào mặt cậu học trò… đẹp trai đã từng là của mình:

“Ha, nhớ tôi à?” – Cậu bé gật đầu cái rụp – “Chắc do lớp cậu không tìm được ai để phá quấy nữa chứ gì? Thế nên mới thấy nhớ tới cựu nạn nhân bị các cô các cậu trêu đến…”

Tôi chợt kìm lại khi nhận thấy hình như mình đang to tiếng đay nghiến cái gì đó. Cậu học sinh nhìn tôi với con mắt trợn tròn, rồi khuôn mặt cậu bé thoáng sầm lại. Những phản ứng ấy làm tôi không dám nhìn vào mắt cậu ta nữa. Lấy tay đưa lên che mắt, vờ xoa xoa hai thái dương, có lẽ tôi đang vơ đũa cả nắm. Học sinh của lớp 12A3 không phải đứa nào cũng tham gia vào những trò gài bẫy tôi. Tôi thật thiếu chín chắn …

“Tôi xin lỗi… Hôm nay tôi hơi mệt.” – Miễn cưỡng bình tĩnh lại, tôi nhìn vào mắt cậu ta – “Dẫu sao cũng cảm ơn vì đã nhớ tôi. Em đi chơi đi, sắp hết giờ rồi đấy.” – Nói rồi, tôi vỗ vỗ vào cánh tay cậu ta rồi lách người qua.

“Pặc” – Cổ tay tôi bất chợt bị nắm chặt, làm tôi buộc phải sững lại.

“Em thật sự nhớ cô.”

Đôi mắt tôi mở lớn lần nữa. Giật mạnh tay lại, tôi đi nhanh về phòng Hội đồng, không một lần ngoảnh lại…

oOo

“Ay ui…” – Cắt vào tay rồi. Tất là tại cái thằng nhóc đó. Nó đã ám tay tôi. Nó làm cho tôi không gọt được xong quả táo. Cứ nghĩ về cái lúc ấy là tôi lại thấy sởn gai ốc. Lúc ấy, đôi mắt của thằng nhóc đó không phải là đôi mắt của một nam sinh cấp III thông thường nữa. Nó làm cho tôi có cảm giác gì đó kiểu như đang đau đớn. Mà đôi mắt ấy rất quen, dường như đã vài lần tôi bắt gặp ánh mắt đó, mỗi tội theo từng tia nhìn khác nhau, thể hiện những tâm trạng khác nhau mà tôi đã từng lờ đi coi như không biết cho đỡ… sợ. Nhưng giờ đây thì… có vẻ thật khác thường! Không lẽ… nó có ý định mờ ám gì…?

“Cạch” – Con dao trên tay rơi xuống đất trong mớ cảm xúc hỗn loạn. Mặt tôi có lẽ là đã tái ngắt đi làm Nhật Giang phải hốt hoảng la lên: “Sao thế?! Cảm à?!” Tử Linh và Kim Bình cũng lộ vẻ lo lắng. Có lẽ chúng nó đã chứng kiến cảnh tôi gọt không nổi một quả táo trong vòng 15 phút vừa qua. Vội vừa cười và lắc đầu trấn an bọn Nhật Giang, tôi vừa tự bảo mình phải quên cái chuyện thằng bé học sinh kia đi. Nó làm tôi muốn bệnh thật…

Tiếng chuông cửa vang lên. Kim Bình đứng dậy ra mở cửa.

“Xin chào. Mọi người đã sẵn sàng đến thưởng thức rock tại Dạ vũ phố chưa?” – Tiếng Nguyễn Khang lại làm tôi giật bắn mình. Tôi quên không bảo với bọn bạn rồi! Rõ ràng là Nguyễn Khang đã bảo tôi, nhờ chuyển lời mời rằng: 8 giờ tối nay anh sẽ đến đón chúng tôi sang Dạ vũ phố để thưởng thức ca nhạc do band của Nam Việt trình diễn. Đặc cách hẳn hoi, vì hôm nay là thứ bảy, không phải ngày diễn của nhóm. Nghe anh bảo vì do DJ Minh Hoàng của quán có việc bận, band cũng rảnh nên đến chơi nhạc, hút khách dùm quán.

Kim Bình rõ ràng bị động và bất ngờ. Tôi vội nói lớn, vọng ra: “Anh Khang mời vào sáng nay, tao quên không báo với bọn mày!” – rồi cười trừ một cái hối lỗi.

Ba con bạn quay phắt từ cửa chính sang nhìn tôi, gườm gườm…

Và hậu quả là Tử Linh mắc bận, nhưng rõ ràng là đột xuất. Tạm thời tôi vẫn vô can.

oOo

Gió nổi lên làm tôi thấy lành lạnh, Nhật Giang thế nào cũng đã lôi chăn len lên giường, nó chịu lạnh rất kém. Chỉ hơi có chút gió heo may là đã phải khăn mũ cẩn thận rồi, không là rất dễ cảm. Lơ đãng nhìn con bé, tôi nghĩ là thế nào rồi nó cũng sẽ làm súp khoai tây cà rốt vào ngày mai, và thể nào cũng cho thêm chút tiêu hay sa tế dù nó chẳng thích ăn hai thứ gia vị ấy chút nào. Chỉ vì món đó giúp giữ nhiệt khá tốt thôi, cay cay mà.

“Em đang nghĩ gì mà suy tư thế?” – Nguyễn Khang lên tiếng.

Tôi nhìn anh, khẽ cười, rồi trả lời thật thà:

“Em đang nghĩ đến bữa trưa và bữa tối ngày mai, thế nào cũng sẽ là súp khoai tây cà rốt nấu với thịt bò.”

“Ngon nhỉ? Em nấu à?”

Khẽ lắc đầu, tôi chỉ Nhật Giang – “Nó lãnh trách nhiệm nấu ăn.”

Nguyễn Khang cười – “Anh cứ nghĩ em lại đang nghĩ đến anh chàng nào chứ… Trời trở lạnh mà…”

“Anh chàng” à? Thực thì cũng có một “anh chàng” thật, mỗi tội kém tôi bảy tuổi và học trong cái lớp tôi ghét nhất từ trước tới giờ. Hễ nhắc đến là tôi thấy mệt mỏi và muốn quên phựt đi cho rồi đây. Thế mà cứ nghĩ đến mới hay chứ… Tôi có rất ít kinh nghiệm trong chuyện giao tiếp với học sinh, thì mới đi dạy được có hơn một năm mà. Ấy, hình như Nguyễn Khang dạy hoặc ít nhất làm việc ở Học viện Emperor lâu hơn tôi thì phải, sao tôi không hỏi ý kiến anh nên cư xử thế nào trong chuyện này nhỉ? Quyết định vậy đi…

“Anh Khang này…” – Tôi bắt đầu kể cho anh nghe về lớp 12A3, ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu học trò lúc bị bế đứng trước cửa phòng y tế. Rồi tôi kể đến chuyện chiều nay và những ánh mắt suốt cả tuần vừa rồi. Tôi kể cả những cảm giác sởn sởn cả người của minh mỗi khi nghĩ đến chuyện này. Không chi tiết quá nhưng đủ để anh hiểu. “Là vậy đó…”

Nguyễn Khang trầm ngâm một lát rồi anh khẽ cười:

“Anh nghĩ em không nên nghĩ ngợi nhiều quá, cứ bình thường là được. Đó chỉ là một vài ảo giác của công việc thôi, em có thể bị ám ảnh một chút. Hơn nữa, trong một tập thể lớp như vậy, không chắc là tất cả hơn 40 học sinh của lớp đó đều thích chọc phá em, có thể có những học sinh thật sự thích các bài giảng của em thật và cậu học sinh đó có thể là một trong số đó. Là con trai và đang ở độ tuổi mới lớn, cậu ấy cũng khó để điều khiển cảm xúc và hành động của mình, em nên thông cảm và nhẹ nhàng một chút… Phản ứng của em có thể là không cố ý nhưng cũng có thể làm tổn thương cậu học sinh ấy thì sao?”

Tôi im lặng, suy ngẫm. Đúng là tôi đã thấy sợ khi mỗi lần phải đối mặt với lớp 12A3. Đúng là tôi đã bị ám ảnh về những con quỷ con ấy. Cũng đúng là tôi đã phản ứng thật… quái dị khi có một học sinh nói nhớ các bài giảng của tôi, đáng lẽ phải thấy vui vẻ, phấn khởi, thì tôi lại nghĩ xấu đi. Có cô giáo nào thế không nhỉ? Chắc cả nước này có mỗi mình tôi như vậy… Thật kém cỏi và non nớt… Tôi là một cô giáo xấu bụng…

Cúi gằm mặt xuống đường đi, tôi thấy xấu hổ với lương tâm nghề nghiệp quá. Nguyễn Khang nói phải…

Bạn tay tôi nằm gọn trong bàn tay anh lúc nào chẳng hay. Nguyễn Khang vẫn nhẹ nhàng: “Chuyện này lại là bí mật của hai ta nữa à?”

Tôi gật nhẹ. Quả thật chuyện áp lực công việc, tôi không thích những đứa bạn của mình phải lo lắng và lúc nào cũng phải an ủi tôi.

“Tay em lạnh quá…”

Chắc là do bộ váy hơi mỏng. Chắc là do chút gió heo may trong lòng. Nhưng…

“Thì bây giờ em mới thấy ấm lên một chút mà…”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s