MMTHĐ – Chương 6

Chương 6: Ánh đèn hồng (Nhật Giang)


Tảng lờ cái đôi giấu diếm kia ở phía sau, tôi và Kim Bình khoác tay nhau đi trước một đoạn có khoảng cách đáng kể cho anh chị ấy… tâm tình. Hôm nay nếu tôi không tình cờ bắt gặp Nguyễn Khang đèo Lam Anh đến tận cổng chung cư mới vòng xe lại thì chẳng ai biết anh chị này đang có dấu hiệu muốn hẹn hò. Tính từ hồi gặp mặt lần đầu tại Dạ vũ phố cũng đã hơn hai tuần rồi, không biết đưa đón nhau từ lúc nào đây. Tôi chưa kịp tra hỏi thì đã cùng Kim Bình phát hiện ra con bé đang tay trong tay với người ta thế kia rồi… Tạm tha cho nó lúc này, chút nữa vào trong kia, nhất định tôi sẽ… hỏi han tận tình.

Tuyên bố là thế nhưng khi vào trong Dạ vũ phố, tôi lại không thể thực hiện ngay ý định của mình được, vì một bóng dáng quen thuộc. Anh vẫn như lần đầu tôi gặp. Vẫn mái tóc dài che kín cả mắt, khuôn mặt dài với cặp má hơi phúng phính. Đôi mắt một mí làm anh trông như đang cười vì khóe môi anh hơi nhếch lên bẩm sinh. Tôi để ý thấy anh vẫn mặc bộ đồ mà tôi gặp anh cách đây hai tuần, áo sơ mi trắng và quần Âu bạc, chỉ khác hôm nay có thêm chiếc cà vạt nới lỏng hờ hững kia. Không hiểu tôi có cận nặng thật không nữa khi mà chẳng bao giờ đeo kính khi ra ngoài lại có thể ngắm người con trai ấy kĩ vậy. Có lẽ do ánh đèn hồng đang bao trùm khắp không gian này. Hoặc cũng có thể do người ấy đang đến gần tôi.

“Anh biết là em đang nhìn anh…” – Thy Quang cất tiếng nhẹ nhàng với chất giọng Nam mà tôi chợt nhận ra thật thu hút – “Còn nhớ hay đã quên anh?”

Có chút bồi hồi dâng lên trong tôi. Nó cũng rất nhẹ nhàng, y như lần đầu tôi gặp anh rồi lại lắng xuống như chưa bao giờ có. “Em nghĩ mình là người nên hỏi câu ấy mới phải…”

Chúng tôi nhìn nhau, khẽ cười. Cảm giác xung quanh tôi, không còn ai khác ngoài anh đang đứng trước mặt mình. Tôi đoán anh cũng vậy.

Ơ, mà đúng là không còn ai thật này, ngoài Lam Anh và Nguyễn Khang thì Kim Bình đi cùng tôi đâu rồi? Trong một thoáng vội vàng nhìn quanh để tìm mọi người. Rồi tôi cũng không để ý thấy anh cũng chợt biến mất. Đến khi nhận ra, tôi đã thấy mình tôi đứng trơ ở đấy, chẳng có cái bóng nào quen thuộc vây quanh nữa.

Ay bay bay it won’t end, won’t end, won’t end

Ay bay bay it won’t end, won’t end, won’t end

Ay bay bay it won’t end, won’t end, won’t end…”

Tiếng nhạc dạo bài hát tiếp theo vang lên, tôi vẫn tiếp tục ngó xung quanh. A, bọn Kim Bình kia rồi! Tôi đi nhanh về phía mọi người bằng những bước sải dài.

“Em đi đâu thế?” – Chợt ai đó nắm lấy khuỷu tay tôi, kéo nhẹ lại. Là Thy Quang.

“Anh vừa biến đi đâu thì có?” – Hơi bất ngờ nhưng tôi vẫn cười và trách anh – “Em đang ra chỗ mọi người, họ kia kìa.” – Anh đưa mắt theo tay tôi chỉ. Thế rồi tôi bắt gặp Nguyễn Khang đang bắt đầu ra hiệu gì đó, những dấu hiệu làm tôi ngượng cứng cả người lại.

” Let´s talk about love

.

.

This is my love story…”

Anh chàng chỉ vào anh, rồi đưa tay ra sàn nhảy, lại chỉ qua tôi, uốn éo vài động tác mà tôi thấy tức cười nhưng không sao cười nổi vào lúc này.

“Boy meets girl and looks in her eyes
Time stands still and two hearts catch fire…”

Không phải con ngốc, đương nhiên tôi hiểu Nguyễn Khang đang ám chỉ gì. Chợt nhớ lại lần đầu tôi gặp anh ra sao, nhờ một ly cocktail, lời chào và cảm ơn của Tử Linh, Thy Quang đã mời tôi một điệu slow. Giọng ca ngọt ngào của diva Mariah Carey làm tôi có cảm tưởng sắp được… mời nữa rồi. Và y như rằng…

“Nhảy với anh chứ?” – Anh cúi người kiểu cách.

Off they go roller coaster ride
Up & down and around… “

“…” – Tôi nhìn anh, lưỡng lự trong thoáng chốc, nhưng không thể… – “Không thể từ chối…”

Twisted all out they minds………”

Chúng tôi nhảy slow. Vâng, là điệu nhảy tình tứ đặc trưng giữa những cặp đôi uyên ương. Nhưng tôi với anh thì chưa phải uyên ương. Bản thân tôi muốn giữ một tình bạn khác giới đẹp đẽ với Thy Quang nhưng có cái gì đó làm tôi thoáng không vui vẻ gì với quyết định này. Tôi không có nhiều bạn là con trai. Thường chỉ là những người bạn cùng lớp, không ai thân lắm. Bạn trai thì càng hiếm, 24 năm trời chỉ có hai người tình nguyện ‘bám’ tôi, nhưng giờ thì chẳng có ai. Chắc tại tôi trông giống một bà nội trợ đã có ba “con” (tức ba con bạn cùng nhà). Hoặc tại do tính tình tôi quá… bất bình thường, làm họ không dám tán tỉnh. Mà tôi cũng chẳng mong ai tán tỉnh làm gì, kí ức những năm cuối cấp II làm tôi ghét bị kẻ khác giới ám lắm rồi!

“Em vẫn muốn nhảy nữa à?” – Giọng Thy Quang làm tôi chợt tỉnh ra khỏi những suy nghĩ vớ vẩn, liên miên, lan man.

Khẽ lắc đầu, tôi lại mỉm cười nhẹ với anh. Cảm giác lâng lâng lại tràn về, cũng rất nhẹ nhàng như câu hát “Ay bay bay it won’t end, won’t end, won’t end… ” … Tôi để mắt cười cùng đôi môi. Ánh sáng màu hồng cho điệu slow làm tôi có cảm giác như kiểu đang nằm giữa vui và hạnh phúc.

“Anh có một món quá nhỏ…” – Giọng anh thì thầm bên tai tôi, ngập ngừng một lát rồi mới tiếp – “… cho riêng em…”

Tim tôi đập “thịch” một cái. Máu trong người như nhảy rộn lên và bắt đầu di chuyển lên phía trên, qua tay, qua cổ,  dồn dập ở hai gò má. May mà không gian đang được bao trùm trong sắc hồng…

Lời ca cuối cùng dần dần tan vào khoảng không. Anh dẫn tôi đến quầy bar, khẽ dặn tôi ngồi yên đấy chờ anh. Tôi ngoan ngoãn vâng lời, chỉ đưa mắt theo chân anh đến chỗ cô bartender xinh xắn đầu bar. Dường như anh quen với cô ấy và hai người cười đùa rất thân mật. Thôi, kệ họ… Tôi không nhìn nữa đâu.

Đưa mắt tìm chỗ ngồi của chúng bạn, tôi không thấy ai ngồi bàn đó nữa. Nhưng mà lại thoáng thấy bóng Lam Anh và chàng chủ quán trên sàn, tôi đã nhận ra… vấn đề, chỉ khẽ tủm tỉm cười. Nhưng Kim Bình đi đâu rồi không biết…

“Quý cô đang ngắm ai mà say sưa vậy?” – Tôi quay ngoắt lại theo tiếng anh, bật cười thành tiếng.

“Đây là món quà của anh, Hidden Charm… Mời em.” – Thy Quang bưng một chiếc khay mà chiếc ly cocktail màu vàng ươm có bông hoa được quấn quanh thành ly đến ngay trước mắt tôi, làm tôi sửng sốt – “Tự tay anh pha chế đấy…”

Cẩn trọng cầm ly cocktail lên, tôi ngắm nó một lúc trước khi thử ngụm đầu tiên. Rất đẹp mắt… Vị cũng rất ngon, chua chua, ngọt ngọt, ngầy ngậy… Thật thú vị chẳng khác gì ly Blue Lagoon, ly cocktail đầu tiên tôi thưởng thức.

“Thế nào?” – Trông anh rất háo hức khi nhìn tôi lim dim thưởng thức ‘món quà’ của mình.

“Rất ngon… Em thích lắm.”

Thy Quang nhìn tôi, mỉm cười hài lòng.

“Ý nghĩa của ‘món quà’ này là gì đây, anh bartender… dễ thương?” – Tôi nghiêng đầu.

“‘Dễ thương’?” – Anh hỏi lại, hình như chưa muốn trả lời vào câu hỏi – “Chẳng ai khen một người đàn ông rất… đàn ông là ‘dễ thương’ đâu, tiểu thư ạ.”

“Vậy em sẽ là người đầu tiên.” – Tôi cười, làm thêm một ngụm nữa. Quanh quẩn một lát mà tôi chợt thấy, dường như vũ trường đang vắng dần đi. Hay hôm nay không có DJ nên người ta không thích nhảy nhót dưới này?

“Anh nghĩ là mình nên lên bar trên đi, sắp đến giờ diễn của band nhạc rock rồi.” – Thy Quang nhìn đồng hồ đeo tay của mình và thông báo với tôi.

Ồ, thì ra là vậy. Đúng rồi, hôm nay Nguyễn Khang mời chúng tôi sang đây để thưởng thức rock. Vậy mà tôi lại ở đây để nhảy slow. Nghĩ cũng thấy mâu thuẫn. Tôi định gọi Lam Anh và chàng của nó lên trên cùng, nhưng dường như nó đã bỏ rơi tôi rồi. Không khéo, Kim Bình cũng đã ở trên kia. Chúng nó lại muốn ‘quăng’ tôi cho trai giông như lần trước ‘quăng’ Lam Anh cho Nguyễn Khang ấy. Cái lũ khỉ này…

đángghét thật…

Khi tôi lên bar trên, lại y như rằng, Kim Bình đang ở đây, nhưng không phải một mình mà nó ngồi với hai người nữa, không phải Lam Anh và Nguyễn Khang. Thoáng thắc mắc họ đâu thế thôi nhưng tôi vẫn tiến lại gần chỗ Kim Bình và lên tiếng chào hai người cùng bàn với nó. Một người là Nam Việt, tôi đã nhận ra, còn người kia thì tôi không biết. Và cái người tôi chưa biết là ai đấy làm tôi phải mở tròn mắt một lúc. Rất giống con gái nhưng nhìn kĩ thì không phải. Gọi là ‘đẹp trai’ thì không đúng lắm nhưng ‘xinh gái’ thì lại không phù hợp.

Trước ánh mắt tò mò của tôi, Kim Bình lên tiếng giới thiệu:

“Đây là anh Hy Đức, ca sĩ chính mới của band rock ở đây. Là bạn của anh Việt.”

Tôi ngồi xuống ghế đối diện cậu bạn của Nam Việt, Thy Quang ngồi bên cạnh tôi. Công nhận là anh chàng ca sĩ kia đẹp thật, trông lại tây tây, nhìn từ xa đã thấy nước da kia hẳn phải mịn màng lắm. Làm con trai thật uổng. Ủa, mà sao anh ta cứ ‘chiếu tướng’ con bạn tôi chằm chằm thế kia nhỉ, không biết có vấn đề gì không nữa đây.

Mà bây giờ tôi mới biết là Kim Bình không bị bỏ rơi một mình, ra là nó cũng có cặp. Vô hình chung là ba đứa con gái bọn tôi đã tạo thành ba cặp đôi với ba anh chàng lần trước. Thiếu Tử Linh, hơi buồn, làm anh bạn Hy Đức kia bị lẻ… Nhưng anh ta lẻ thì tôi cũng mặc xác anh ta, vì thực tôi muốn Tử Linh ở đây để cùng tôi xì xào bàn tán và cùng cười rúc rích với nhau, cho nhau nghe nhận xét của mình về ‘người đẹp’ đang ở đây kia.

Nhâm nhi thêm một ngụm Hidden Charm, tôi…

Ủa, mà Thy Quang chưa trả lời câu hỏi ý nghĩa của ly cocktail này cho tôi. Ý nghĩa của nó là gì đây? Tò mò quá… Giật nhẹ tay áo anh, tôi nhắc lại câu hỏi của mình.

“Ý nghĩa của nó à…” – Anh thoáng lúng túng – “Em có thể tự…”

“Sự quyến rũ tiềm ẩn.” – Nguyễn Khang từ đầu xuất hiện, cùng Lam Anh, đột ngột chen vào – “Nét duyên ngầm trong em cuốn hút lấy tôi. Hãy dựa vào tôi, để tôi che chở cho em. Bình yên và thanh thản… Hình như đây là lời dẫn mà chính ông viết vào quyển menu của tôi.” – Anh ta nhe răng, quay ra cười một cái với tôi.

Mắt tôi mở lớn hơn bao giờ hết. Trí óc tôi chợt đông cứng lại, chẳng nghĩ được gì.

“Hidden Charm là món tủ của tên này.” – Chàng chủ quán mỉm cười thích thú rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh Hy Đức. Có vẻ như ánh mắt của Kim Bình lúc này làm anh chàng thoáng lúng túng, không hiểu vì sao mình bị lườm cái sắc lẹm.

“Tôi… Tao… Em…” – Sau vài giây sững lặng, tôi bắt đầu xưng hô loạn xì ngậu. Sao không nghĩ thêm được cái gì thế này? A, tôi cần phải trốn vào một chỗ nào đó. Phải, một chỗ nào đó đã… – “…vào toilet…”

Nói rồi, tôi lật đật đứng dậy, muốn chạy, nhưng không được, mọi người sẽ cười. Nhưng rốt cuộc lại không kìm được. Tôi bỏ chạy.

+++

“Giang!” – Kim Bình thốt lên, nhưng có vẻ như cô bạn cô không nghe được nữa rồi. Nhật Giang đang bối rối. Và lúc này nó đang bị kích động. Con bé vốn là đứa khó điều khiển cảm xúc nhất nhà…

“Tại anh đó!” – Lam Anh cũng quay sang trách anh chàng Nguyễn Khang, xen vào không đúng lúc, làm anh chàng chỉ biết thộn mặt ra lúng túng. Cô cũng nhanh chóng nhận ra chuyện.

“Anh mau đi theo con bé đi!” – Cả hai cô cùng thúc Thy Quang bằng câu đồng thanh. “Giang nó ngượng đấy anh ạ…” – Kim Bình khẽ cười gượng.

+++

oOo

Năm tôi học lớp sáu, tôi được một cậu bạn tỏ tình. Gật đầu một cách nhanh chóng, tôi cảm thấy rất vui vì tôi cũng rất quí cậu ấy. Và sau đó thì chúng tôi xử sự với nhau chẳng khác gì lúc chưa thổ lộ tình cảm là mấy. Thích thì chỉ biết là thích. Chấm hết. Thế nên, chưa đầy một năm sau thì cũng ‘chia tay’, lý do là vì cả hai đứa đều chuyển trường, không có thông tin liên lạc, mà chắc cũng chả muốn liên lạc lại nữa. Tôi đã nghĩ: Mình không có duyên với con trai.

Đến khi tôi gần lên cấp III, tôi lại được một cậu bạn bày tỏ niềm thương mến bằng cách… theo dõi tôi với vẻ lầm lì, không khác bọn rình mò, trộm cướp, có mục đích xấu là mấy. Khốn khổ khốn nạn cái lúc ấy. Cho dù được bạn bè bảo vệ hết sức nghiêm ngặt và chu đáo, trong đó có Kim Bình, tôi vẫn có cảm giác… ghê ghê.

Hai thử nghiệm, gặp phải lúc đang ở ngưỡng tuổi chẳng bé nữa mà cũng chưa phải là lớn hẳn làm tôi nhớ mãi. Phái nam xung quanh tôi, ngoài họ hàng thì có lẽ làm người dưng hoặc cùng lắm là bạn cùng lớp, đồng nghiệp sẽ tốt hơn. Từ những năm cấp III, tôi đã cố chui vào những nơi mà nữ giới chiếm phần đông để khỏi bận tâm bến người khác giới quanh mình. Tuy nhiên thì đôi lúc, nhìn chúng bạn yêu đương, trai gái, cũng có lúc thấy cô đơn và muốn đi tìm một nửa. Tôi cũng có mơ mộng đến một người con trai nào đó phù hợp với tôi, thương yêu tôi và sẵn sàng cùng tôi sống trọn đời, cùng xây một tổ ấm. Thế nhưng, rồi tôi lại sợ cái vỏ bọc bình yên sẽ biến mất. Tôi đã quen với việc chỉ có một mình cùng với ba đứa bạn gái rồi. Tôi chưa muốn người đó xuất hiện vào lúc này. Tôi chưa sẵn sàng để yêu.

Việc đó có thể giải thích cho cuộc… chạy trốn này không?

“Sặc mùi thuốc tẩy quá…” – Thở dài. Tôi ngắm mình trong gương, khẽ thì thào.

Rốt cuộc thì cái mùi toilet nơi công cộng không làm tôi nghĩ ra thêm được cái gì khả thi nữa. Ra ngoài thôi…

“Cạch”

Tôi sững người. Thy Quang đang đứng dựa lưng gần đó.

“…” – Anh im lặng nhìn tôi, cười. Nụ cười mà tôi thấy buồn buồn, nao nao. Tôi chỉ biết cúi đầu, đứng yên không nói. Tôi biết mình đã làm tổn thương anh khi bỏ chạy như vậy. Nhưng tôi không cố ý làm ai bị buồn… Tôi chỉ hành động theo một bản năng nào đó thúc giục.

Mà thôi, cố hay không cố thì tôi vẫn là người có lỗi. Dù anh không trách tôi, tôi vẫn thấy mình đáng ghét với cách cư xử lố bịch, khiếm nhã.

“Em không sao chứ?” – Vừa đi, anh vừa cất tiếng hỏi tôi, nhẹ nhàng. Chúng tôi vẫn đang ở trên hành lang gần khu toilet. Cũng may là không có nhiều người qua lại lắm. Vậy mà sao hai từ “xin lỗi” lúc này với tôi khó thốt lên thế?

Tôi lắc đầu nhẹ, mặt vẫn cúi gằm.

“Anh xin lỗi.” – Tôi bị bất ngờ. Câu đó tôi phải nói mới phải. Vụt ngẩng đầu lên, hai chân mày tôi nhăn tít vào, tôi phát cáu. Không phải với anh mà là với chính mình. “Anh đã…”

“SAO ANH LẠI XIN LỖI EM? NGƯỜI CÓ LỖI LÀ EM CƠ MÀ! ANH CHẲNG CÓ LỖI GÌ HẾT!”

Thy Quang chợt sững lại rồi quay sang nhìn tôi chằm chằm. Tôi vừa to tiếng ngắt lời anh. Phải, giờ ấn tượng của anh về tôi không phải chỉ là một cô gái vô duyên, bất lịch sự nữa mà còn là một cô nàng nóng tính, nông cạn…

Thật tồi tệ.

Không nhìn anh nữa, tôi hậm hực bỏ chạy theo lối cầu thang thoát hiểm. Không hiểu sao tôi thích cái trò trốn tìm này thế không biết. Nhưng trò chơi của tôi là chỉ mình tôi đi trốn, còn mặc kệ người ta có tìm ra tôi hay không, tôi không cần biết! Và làm ơn để yên cho tôi trốn đi!

Ôi, tôi đang điên…

Chợt một cái kéo tay nhẹ làm tôi khựng lại và lọt thỏm trong vòm ngực rộng lớn của một người đàn ông.

“Giang! Anh thích em!”

Anh Quang…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s