MMTHĐ – Chương 7

Chương 7: Vở kịch (Kim Bình)


Tôi chớp mắt. Cổ mỏi nhừ vì cứ phải quay từ Lam Anh sang Nguyễn Khang, nghe hai người đó… vùng vằng nhau. Chẳng phải một giờ trước họ còn đang tốt đẹp, tay trong tay sao?

“Lâu quá…” – Lam Anh có vẻ sốt ruột ra mặt – “Tại anh đấy…” – Con bé lại quay sang trách Nguyễn Khang.

“Em đã nói câu này phải đến 15 lần trong 15 phút vừa qua.” – Anh chàng có vẻ cáu.

Lam Anh nổi cơn bướng đột xuất. Nó vặc lại: “Không đúng sao. Ai khiến anh tỏ tình hộ người ta vậy chứ?”

“Nhưng đó là lời dẫn của cocktail Hidden Charm! Nó được in sờ sờ trong menu. Anh chỉ đơn thuần là nhớ nó và nói lại thôi mà!”

“Nhưng anh Quang muốn cái Giang tự tìm hiểu! Đó chắc chắn là một lời tỏ tình ngầm!”

“Sao anh biết được mục đích của thằng Quang!”

“Bạn anh mà anh cũng…”

“STOP!” – Tôi vội lên tiếng, giọng điệu rất mừng rỡ, chặn miệng Lam Anh lại trước khi tiếng ồn làm cả quán quay lại ngó chúng tôi, đúng lúc thấy bóng Nhật Giang xuất hiện sau cánh cửa của khu… thoát hiểm chứ không phải WC. “Cho tao xin đi… Trong việc này chẳng ai có lỗi cả. Hai người họ ra rồi kia kìa…”

Tình hình là chẳng khả quan hơn lúc Nhật Giang rời chỗ là mấy. Con bé cố tỏ vẻ bình thường nhưng tôi thấy nó chưa bình thường lại được. Không có nét gì bối rối hay bồi hồi. Mặt nó tỉnh bơ. Đúng là cố tỏ vẻ bình thường mà!

“Mày đau bụng hay sao mà ngâm lâu thế?” – Tôi hỏi, giọng ra vẻ trêu chọc tự nhiên. Nhưng chẳng đứa nào đáp lại cả. Lam Anh thì đang bận… dỗi Nguyễn Khang, còn Nhật Giang thì bắt đầu chú tâm đến những món đồ nhắm trên bàn và ra sức ‘chiến đấu’. Khẽ thở dài, tôi đành ngồi yên, ngắm hai con bạn và ngẫm nghĩ: Sao tự nhiên lại thành ra thế này chứ?

Nhà tôi, tính tình đứa nào đứa nấy đều… khác người ở vài điểm. Và cái khác người của Nhật Giang chính là phản ứng mỗi khi bị sốc của nó. Nó thích gặm nhấm cơn sốc của mình một mình, khi nó còn tâm sự được với ai về cơn sốc đó, thì tức là vẫn bình thường hoặc đã lấy lại được cảm xúc bình thản. Khi bị sốc mà ở chỗ đông người, nó thường tìm đến đồ ăn. Khuôn mặt của nó lúc ấy thường kín như bưng và bộ nhá thì sẽ hoạt động liên tục. Sau đó con bé sẽ tìm đến một nơi đặc biệt nào đó của riêng mình để xả stress. ‘Nơi đặc biệt’ đó thường chính là phòng riêng của nó, một nơi đã nhỏ còn lắm đồ và bừa bộn. Lại thêm một điểm khác người nữa đấy, nó chỉ dọn cho người khác thôi, còn của nó thì không.

Mà thôi, quay lại vấn đề chính lúc này. Tất cả mọi người đều im lặng vì chuyện… không đâu, ngoài anh ta, cái người đang ngồi cạnh tôi đây thì tính vốn thế rồi. Hy Đức thì tôi chẳng dại mà đụng vào lúc này. Chán thật. Không ai nói chuyện với tôi. Tôi lại thở dài…

“Lại thở dài.” – Tiếng nói như thì thầm rót vào tai tôi, làm tôi thấy buồn buồn. Ha, cuối cùng cũng có một người. Ủa, nhưng mà lại là cái tên ngồi cạnh tôi chứ. Đây là câu đầu tiên anh ta nói với tôi trong ngày. Và cánh tay anh ta đang làm tôi muốn nổi đóa lên mà không được. Tại sao nó cứ phải vòng qua vai tôi như thế này hả!? Dù được coi là một đứa cá tính và mạnh dạn, nhưng tôi vẫn là con gái mà!

“Kệ tôi…” – Không ai nói chuyện, đành phải nói chuyện với anh ta vậy – “Anh mau bỏ tay xuống khỏi vai tôi đi! Hy Đức của anh cứ ‘chiếu tướng’ tôi suốt thôi, rợn hết cả ng…”

Những tưởng nói thế, Nam Việt sẽ bỏ ngay tay xuống. Ai dè, chưa kịp nói hết câu, anh ta đã bất chợt kéo sát tôi vào người mình. Người ngoài nhìn vào rất dễ hiểu lầm: tôi và anh ta là một cặp tình nhân! Và ‘người ngoài’ đó lúc này chính là Hy Đức. Chết tiệt! Hắn ta là gay cơ mà!

“Hy Đức không phải của tôi.” – Giọng anh rít lên nho nhỏ – “Đừng có giả vờ như không biết là tôi đang muốn cắt đuôi cậu ta. Cô phải giúp tôi.”

“Tại sao tôi phải giúp anh?”

“Không phải cô nói muốn làm bạn với tôi sao? Bạn bè thì phải giúp nhau chứ…”

Đúng là tôi đã nói thế, tại vì tò mò vì chưa từng có bạn là gay (mới có les thôi…). Một phần vì lúc đó tôi đang mặc cảm tội lỗi vì trót nghĩ xấu và có vài cư xử không phải với anh ta nữa nên mới nói vậy nhằm chuộc lỗi. Giờ đâm lao rồi…

“Anh muốn tôi làm gì đây hả?” – Tôi dịu giọng.

Nam Việt chưa kịp trả lời thì chợt có tiếng gọi. Chắc là người trong band nhạc vì sắp đến tiết mục của họ rồi thì phải. Tiếng gọi lấy lại sự thu hút của tất cả mọi người, không chỉ riêng ở bàn chúng tôi.

“Thế này…” – Tiếng anh ta lẩm bẩm như nói với chính mình để rồi…

“Hả…?”

“Chụt” – Hở…!? – “Chút anh quay lại.”

Im lặng 5 giây. Và sau đó là…

CHOÁNG!

Hắn ta… hắn ta… vừa HÔN VÀO MÁ tôi!

“B… Bình… Mày và anh ta…” – Lam Anh đang trợn tròn mắt, lắp bắp. Nhật Giang ngừng bặt việc ăn uống lại. Nguyễn Khang nhìn theo bóng thằng bạn ngạc nhiên. Thy Quang mở mồm định thốt lên điều gì nhưng không nổi thành lời. Còn Hy Đức, khỏi phải nói, hậm hực đứng dậy và chắc chắn là dành cho tôi một cái lườm muốn cắt phăng cái má của tôi.

Rờ tay nhẹ lên cái chỗ vừa bị… thơm ấy, mặt tôi muốn đỏ rần lên… Tên chết tiệt! Nếu hắn mà là bọn con trai bình thường thì tôi đã cho phát tát vào mặt rồi. Nhưng khổ nỗi, hắn có phải con trai bình-thường đâu!

Đồ chết tiệt… Tôi sẽ giết anh!

Tôi vẫn đứng lặng người để chìm vào rock. Giọng của Hy Đức làm tôi có cảm tưởng hơi không bao giờ hết, lại còn rất trong. Suốt hai giờ đồng hồ, giọng hát ấy vẫn ngân vang và cuốn lấy tất cả hơi thở của những người thưởng thức. Rất ấn tượng.

Mắt tôi lại liếc về phía người đánh trống. Cách chơi trống của Nam Việt cũng rất đặc biệt. Anh ấy lúc này như đang say vào từng nhịp, từng phách trống. Khác hẳn với cái vẻ lạnh lùng thường có. Trên sân khấu, anh ta hoàn toàn không phải là con người kì lạ, chỉ giỏi tiết kiệm lời nói. Nó đúng là phóng khoáng và hoang dại.

Hy Đức và Nam Việt, họ rất giống nhau.

Điện thoại của tôi rung lên. Thoáng giật mình, tôi vội chạy ra ngoài ban công để bắt máy. Trong này quả thực ra vẫn rất ồn ào dù đã 12h đêm. Là Tử Linh à, con bé đang đi dự tiệc ở đâu đó tận Tây Hồ thì phải…

“Alo?”

“-Mày ơi… Đến đón tao… Tao muốn VỀ!!!” – Giọng con bé nghe… thảm thiết quá, nhấn mạnh chữ “về” một cách có chủ đích.

“Sao? Mày đang đi dự tiệc ăn lương cơ mà?”

“-Nhưng bầy giờ tao muốn v… Á!!!” – “Tít tít tít”

“… Alo? Linh?”

Tôi ngẩn người. Đã dập máy rồi. Có chuyện gì thế nhỉ? Bắt cóc? Cướp?

Mình tưởng tượng kinh quá… – Vừa nghĩ, tôi vừa phẩy tay phì cười. Chắc là con bé gặp phải điều gì đó đáng ghét, không vừa lòng nên muốn ra về thôi. Hoặc là ở đó quá nhàm chán, không kiếm ra được việc gì làm ngoài việc… về. Cơ mà tôi có biết địa chỉ cụ thể nơi Tử Linh đi dự tiệc đâu, sao đến đón được? Nó đi bằng xe máy để đến nơi hẹn cơ mà. Đến đón thì xe của nó vứt đâu…?

“Tôi đang tìm cô. Ra là cô ở ngoài này.” – Tiếng nói lạ làm tôi giật bắn cả người. Ra là Hy Đức.

Mở to mắt một lúc, rồi tôi nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, thế nhưng trong đầu tôi đang đoán già đoán non anh ta ra đây là để xử tội tôi đây. “Ơ… các anh đã biểu diễn xong…” – tôi mỉm cười nhẹ và tán thưởng anh ta – “Giọng của anh quả thực là hay tuyệt.”

Hy Đức không thèm nhìn mặt tôi nữa. Có lẽ anh ta đã ‘chiếu tướng’ tôi chán từ hai tiếng trước rồi. Hay thật, lúc không nói chuyện thì cứ nhìn người ta chằm chằm, lúc mở mồm để mặt đối mặt lại chẳng thèm liếc cái nào. Kì cục. Đúng là bạn thân của cái người kia… Không nhìn thì thôi, tưởng tôi ham chắc…

“Cô quen cậu ấy bao lâu rồi?” – Anh ta lại chợt lên tiếng, tựa tay vào lan can ban công.

Ba lần gặp, nói chuyện với nhau được hơn mười câu là giỏi… – Tôi thầm trả lời trong óc. Không nói ra được bây giờ mới cáu chứ! Ai bảo tôi đã nói muốn làm bạn với hắn ta, nghĩ lại thấy hôm đó mình làm sao ấy!

Hy Đức không đợi tôi trả lời, liền tiếp: “Hừ, gia đình, bạn bè thân thiết từ trước của Việt, chẳng người nào mà tôi chưa từng gặp, ít nhất là cho đến bây giờ. Tôi xa cậu ấy một năm rồi mà.” – Anh ta lấy trong túi áo jacket của mình ra bao thuốc và rút ra một điếu, đưa lên miệng rồi châm lửa. “Còn cô…” – Hy Đức liếc lướt qua tôi một cái, trông khinh khỉnh, rồi lại đưa mắt xuống đường vắng – “Chắc chỉ mới qua đường thôi hả?”

Tôi trợn mắt. Anh ta nói cái gì cơ? “Qua đường”?! Hai tay tôi chợt nắm chặt vào, siết. Cảm tưởng móng tay tôi đang găm vào đến tận xương. Cái cách nói này của anh ta khiến tôi cảm thấy phẩm giá của mình như chỉ còn có bằng cái cọng lông mi.

“Cậu ấy sẽ chán cô thôi. Làm sao mà Việt có thể cặp với một cô gái… hừ… xấu xí như cô được nhỉ?” – Rít một hơi thuốc, nhả khói một cách điệu nghệ, đôi mắt anh ta trừng lên, quay phắt qua tôi, buộc tội – “Chắc chắn cô đã giở trò gì đó để dụ dỗ, lừa gạt cậu ấy! Đàn bà con gái các cô toàn là hồ ly tinh cả!”

Người tôi run lên vì giận. Cái gì mà “xấu xí” với “hồ ly tinh chứ”?! Phải cố kiềm chế để không vùng lên cào vào cái bản mặt xinh đẹp kia vài phát, tôi muốn nghe nốt xem anh ta muốn cảnh cáo gì nữa đây.

“Tôi sẽ không để cô làm vậy đâu. Tôi biết Việt đang muốn tránh tôi nên mới đụng chạm vào cô…” – Hy Đức dí mạnh tàn thuốc lên lan can sắt và hất đầu lọc rơi qua đó như muốn dọa dẫm. Anh ta tiến lại gần tôi, lầm rầm, vẫn giọng điệu khinh khỉnh – “Tôi quyết không thua cô. Nhớ đấy.” – sau đó bỏ đi một mạch vào trong, hòa vào đám đông.

Bàn tay tôi vẫn nắm thật chặt, cả người tôi run mạnh. Tôi đã bị xúc phạm, thế nhưng lại không thể làm gì cái kẻ xúc phạm mình. Hôm nay tôi đã bị xúc phạm hai lần, bởi hai kẻ… bệnh hoạn.

Tôi chưa một lần coi thường những người đồng tính, nhưng là nữ giới, vì tôi chưa từng tiếp xúc với gay bao giờ. Tuy nhiên, giờ đây, trong con mắt tôi, gay khác xa les. Ít nhất thì với tôi lúc này, hai kẻ gay kia đúng là những kẻ bất bình thường, những kẻ xấu xa. Tôi ghét gay! À mà không, tôi chỉ ghét đặc biệt hai tên gay mà tôi biết này thôi! Chúng xúc phạm tôi. Tôi ghét những kẻ xúc phạm mình. Đáng ghét…

“Cô không sao chứ, Kim Bình…?”

Hai nắm tay đột ngột buông lơi ra nhẹ nhàng, cơn run dừng lại đột ngột. Giọng nói vang lên bất chợt từ sau lưng tôi lại làm tôi giật mình. Tôi nay là tối giật mình và phản ứng chậm của Tạ Kim Bình tôi thì phải.

“Là anh à? … Tôi đã giúp anh đấy… Và bị như vậy đấy… Anh vừa lòng chưa?” – Tôi thở hắt.

Anh ta không nói gì, chỉ tiến lại gần tôi. Hẳn anh ta đã nghe thấy tất cả. Tại sao lại không nói gì nữa? Lòng tôi dấy lên một cảm giác tê tái…

“Cô là một người bạn tốt.” – Nam Việt đưa cho tôi một lon bia, khẽ mỉm cười, nụ cười đầu tiên tôi nhìn thấy. Hắn cười trông rất ‘kul’

Tôi lại chớp mắt. Rồi chẳng cần hắn mở miệng mời nữa, tôi vồ lấy cái lon, mở nắp và tu ừng ực. Vừa nồng, vừa đắng nhưng lại có vị ngọt và mát lịm cả người. Mặc kệ cái thời tiết đang trở lạnh, nhưng tôi vẫn thấy nóng không sao chịu nổi, phải kéo cái phéc mơ tuya áo khoác mỏng xuống cho gió lùa vào.

“Gì nhìn tôi ghê vậy?” – Tự nhiên có cảm giác bị nhìn, tôi quay sang hắn. Tôi nhìn xuống cái áo có cổ khoét hơi sâu của mình rồi lại ngước nhìn cái tên đang soi tôi chằm chằm. Thực ra áo này tôi chuyên dùng để mặc lúc đi ngủ vì độ mỏng, rộng và thoáng.

Lúc Nguyễn Khang đến, vội vàng nên tôi chẳng thèm thay ra nữa, mặc mỗi cái áo lót rồi khoác thêm áo khoác mỏng nữa thôi rồi đi.

Nếu Nam Việt là một tên con trai bình thường thì chẳng đời nào tôi… phô hết ra như thế này. Nhưng mà hắn có bình thường đâu!

Anh ta thoáng lúng túng rồi lại quay đi, giả bộ không quan tâm nữa, hình như tai hơi đỏ lên. Lắm chuyện, ngượng ngùng cái gì chứ, chắc chắn là có ý chê cái áo này của tôi đây mà. Đúng là hôm đi mua sắm tôi bị đau mắt nên mới lấy cái áo này về, nhưng mà đâu đến nỗi tệ hại lắm chứ. Vẫn còn đẹp chán. Mắt thẩm mĩ của Kim Bình này không thể nào xuống đến mức tệ hại được dù có bị mù đi chăng nữa.

Nghĩ lại chuyện hồi còn đi học, tôi từng thiết kế một lô quần áo theo trường phái… sexy. Giờ vẫn còn giữ bản thiết kế, được buộc và cất kĩ trong gầm giường, thỉnh thoảng tôi lôi ra xem lại, thấy óc tưởng tượng của mình cũng… ghê. Năm ấy mới 12, 13 chứ mấy, đã nghĩ đến kiểu dáng hở cổ, hở lưng hay thậm chí là… trong suốt rồi. Nhớ lại những mẫu thiết kế của mình, chẳng lúc nào là tôi không cười. Vì vui, hạnh phúc và thỏa mãn…

Bất chợt tôi lại bắt gặp anh ta đang ngắm tôi chăm chú. Bất chợt tôi đỏ mặt.

Trong thâm tâm, lúc ấy tôi vẫn coi hắn ta là một gã gay, không thể xúc động với phụ nữ. Thế nhưng sao cái nhìn này… Nó không giống vậy… Anh ta bất ngờ tiến lại gần tôi… Từ từ…

“A! Ừm…” – Quay vội ra phía đường phố đêm, tôi cố tìm đề tài để đánh lạc hướng cảm xúc. Thú thật là tim tôi đang đập nhanh và mạnh. “Hôm nay… chơi trống hay lắm!”

“Ai?” – Nam Viết không có ý muốn dừng lại, làm tôi đâm ra phát hoảng.

Lúng túng, tôi quay hẳn lưng lại. Nhưng chợt nghe thấy cái tiếng cười phì nhẹ đằng sau, tôi muốn nổi xung lên. Hắn trêu tôi.

Đánh tét một cái vào một bên vai hắn. Tôi nghĩ chắc phải rát lắm, vì tay tôi cũng chợt đau buốt.

“Cô…”

“Ai bảo anh trêu tôi! Cái tên này…”

Anh ta xuýt xoa cánh tay mình. Còn tôi thì chống nạnh, mặt vênh lên. Chợt nhớ ra thêm một việc nữa. Tôi lại vung tay cái “chát” – vào vai bên kia.

“Này!”

“Trả thù vụ cái ‘mi’!” – Tôi chỉ tay vào mặt anh ta, mắt long lên – “Cả cái vụ lôi tôi ra làm lá chắn nữa! Thế là nhẹ đấy nhá!” – Tôi hơi hậm hực còn anh ta lại toét miệng cười. Gã khùng. Tự nhiên cười nhiều thế!

Tôi liếc đến cái đồng hồ, muộn quá rồi.

“Nhớ cái mặt tôi đấy. Không phải chúng ta là bạn thì anh muốn làm gì cũng được đâu. Anh mà dám dở cái trò như thế nữa thì… chết với tôi!” – Tôi nói nhanh rồi chạy biến vào trong, muốn tìm Lam Anh và Nhật Giang. Phải về thôi…

“Hắt xì!”

Hay thật, vào trong phòng tôi mới lại thấy lạnh chứ. Kéo phéc mơ tuya áo lên, tiếng ‘hắt xì’ của chính mình làm tôi không để ý thấy ‘ai đó’ lại đang bật cười dữ dội.

oOo

Về đến nhà, chúng tôi gần như đứa nào mạnh đứa nấy tự chui vào trong chăn. Trừ Lam Anh, lại được chàng bế vào tận giường. Lần này Thy Quang theo nữa, nói cho biết nhà. Còn hắn thì lặn đi đâu mất tiêu với band nhạc của mình rồi cũng nên… Thôi, mà ai quan tâm chứ.

Nguyễn Khang đã làm hòa được với Lam Anh. Tôi không biết bằng cách nào, nhưng nhìn dáng con bé lại ngủ một cách thanh thản thế kia thì chắc là mọi việc đều đã êm xuôi. Nhật Giang vẫn kín như bưng, cả Thy Quang cũng thế. Chẳng biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì trong cái lúc vào khu WC rồi lại chui sang lối thoát hiểm.

À, mà sao tôi cứ có cảm giác là mình đã quên một chuyện gì đó, nhưng không nghĩ ra. Cứ thấy trong nhà thiếu thiếu…

“Píp – Message”

Ai nhắn tin giờ này thế nhỉ? Quá nửa đêm rồi mà…

– From: 0xxxxxxxxx

– Messenger: “Co di dau roi? Toi Nam Viet day”

Ồ, anh ta nhắn tin cho tôi! Tin nhắn đầu tiên từ lúc tôi cho anh ta số cầm tay của mình.

{Reply}

– “Toi o nha roi. Dang chuan bi di ngu.”

Một lát sau đã thấy anh ta nhắn lại:

– NV: Sao ve ma ko bao?

– KB: Ko thay anh dau ca. Anh di vs band phai ko?

– NV: Uh. Fai roi. Thoi, co di ngu di. Ngu ngon.

– KB: G9.

Tự nhiên tôi mỉm cười. Hôm nay tôi ‘mát dây’ thật. Nhưng không biết có phải nhờ ‘mát dây’ không, mà tối nay tôi tìm thấy giấc ngủ dễ hơn hẳn mọi ngày nhá…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s