MMTHĐ – Chương 8

Chương 8: Bữa tiệc xui xẻo (Tử Linh)


“Tíc tắc… tíc tắc…”

Mấy giờ rồi đây…

Trở mình lần nữa để lựa thể nằm cho thoải mái hơn. Chưa bao giờ tôi thèm ngủ như bây giờ, đêm qua… đêm qua…

Đêm qua mình đã làm cái gì quái gì nhỉ?

Bật dậy trong nỗi hoang mang tột độ vì mắt tôi giờ đã mở ra được để quan sát xung quanh.

“Đ… đây là đâu!?”

Một căn phòng rất rộng và sang trọng. Cả căn phòng thơm mùi gỗ và hương nước hoa lạ. Tôi đang nằm trên một chiếc giường… không phải của mình, trong một căn phòng cá vài trăm triệu là cũng không phải thuộc căn hộ nhà tôi luôn.

Tối qua, mình đã… Phải rồi, đi dự tiệc cùng LIBRA… Tại biệt thự Narcissi, biệt thự của…

Tôi ôm lấy đầu mình, đau!

Bình tĩnh, bình tĩnh… – tôi thầm nhủ. Theo phán đoán ban đầu, rất có thể đây là phòng của đàn ông.

Ôi, phòng đàn ông à!? – hốt hoảng, tôi vội kiểm tra lại mình. Quần áo của tôi đâu?!?!?!

Trên người tôi lúc này chỉ còn độc chiếc áo phông đỏ chóe lóe, dài gần đến gối. Ai đã thay đồ cho tôi? Túi xách của tôi đâu rồi!? Sao… trống trơn hết thế này!?

Tiếng cửa mở kêu “két” làm tôi giật mình, vội kéo chiếc chăn chùm kín lấy cả đầu để che thân (dù vẫn còn vải trên người).

“Chào buổi sáng, cô tỉnh rồi à?” – Nghe cái giọng vừa lên tiếng làm tôi muốn xỉu ngay tại chỗ. Thò đầu ra khỏi chăn, tôi muốn mình biến mất luôn đi được thì tốt. MINH HOÀNG – ‘Con nhện’ xui xẻo!!!

“Tại sao anh lại ở đây!?” – Tôi la toáng lên, hoảng hốt. Tự nhiên thấy quen thế nhỉ…? – Cũng lúc ấy, mọi sự việc mà tôi đã tạm quên đi nay tự nhiên sáng ra rõ mồn một! Phải rồi… Phải rồi… Là thế…

Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!

.

.

.

.

.

***

Trời thật không thương người hiền mà…

Thoáng ẫm ức khi bất ngờ nhận được điện thoại của chị Phong, dù tiếc đến đứt ruột tôi vẫn phải ngậm ngùi từ chối lời mời thưởng thức rock của Nguyễn Khang, chủ bar Dạ vũ phố.

Văn phòng luật sư LIBRA triệu tôi đến gấp vì có việc đột xuất, họ cần sự… giúp đỡ của tôi. Chưa kể, chị Phong còn buông một câu qua điện thoại làm tôi… nhỏ dãi: “- Mày cứ đến đi, nhét chắc 2 triệu vào túi rồi em ạ. Kiếm được nữa hay không là còn tùy…”

Vội vàng thay đồ rồi nhờ Lam Anh trang điểm qua loa một tí, tôi vội xuống nhà để xe, lấy em Classico yêu dấu, phóng thẳng lên trụ sở văn phòng.

Gì chứ tự nhiên có mỗi việc chạy xe 5 cây số mà lại có 2 triệu nhét túi và cơ hội kiếm thêm trước mắt, đương nhiên là Tử Linh này phải đi rồi. Thôi thì mình cũng đã được an ủi…

oOo

Tôi đến nơi thì đã thấy mấy đồng nghiệp của mình đứng tụ tập hết ở cổng cơ quan, có mỗi vài người là sao? Chưa kịp đỗ lại hẳn để chào hỏi, chị Phong đã lùa tôi đi cất xe để còn phóng kịp tới nơi cần tới. Thế là không cần dùng ‘bé’ Clas à?

Thắc mắc thế thôi, nhưng tôi vẫn khẩn trương làm theo. Xong xuôi, tôi mới chạy vội ra chỗ mọi người đứng lúc nãy, giờ còn mỗi Nam Giang đứng ở cửa xe chờ tôi.

“Lề mề quá, cô nương ơi!” – Hắn thốt lên rồi thô bạo đẩy tôi vào cái ‘hộp’ bốn bánh, chưa xác định được là của ai.

Lườm tên đồng nghiệp này một cái, can tội… vũ phu, tôi không thèm chấp, vì đang tò mò. Chào mọi người xong, tôi mới bắt đầu quay sang chị Phong:

“Chỉ có mỗi 5 người mình đi thôi ạ?” – Tôi lướt qua xung quanh, trong cái xe này, tính cả chú Hand, người cầm lái, là một luật sư người Bỉ, còn có tôi, chị Phong, Nam Giang và Thanh Lục.

“Ừ.” – Chị gật đầu, đang bận ngắm vuốt lại mình bằng hộp phấn màu hồng quen thuộc. Cả năm chúng tôi đều là đồng nghiệp, tạm thời có thể nói là năm luật sư nhận được nhiều hợp đồng nhất văn phòng LIBRA.

“Vậy chúng ta đang đi đâu đây?” – Tôi hỏi.

“Biệt thự Narcissi.” – Nam Giang trả lời tôi, tỉnh bơ, mặc cho quai hàm tôi đang có dấu hiệu muốn rớt ra ngoài.

“Biệt… biệt thự Narcissi của tỉ phú Nguyễn Ngọc Huy!?” – Tôi thốt lên sửng sốt. Tiếng mọi người và những cái gật đầu xác nhận lao xao.

Nam Giang còn phán thêm một câu: “Phản ứng của em y như anh lúc nghe tin.”

Nơi tôi sắp đến chính là biệt thự lớn nhất Hà Nội và chủ nhân của nó thì chẳng ai trong cái thành phố này là không biết: Vua chứng khoán Nguyễn Ngọc Huy, ông đô phú chứ chẳng phải tỉ như bình thường. Công ty xây dựng N&H nắm thầu 68,8% các công trình xây dựng trên cả nước. Chưa kể ở nước ngoài, tên tuổi ngài Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn N&H cũng không phải xa lạ. Trời, mình sắp được gặp người giàu nhất Việt Nam, thần tượng thứ 2 của mình sau Bill Gate. Tài sản của ông ta là ước vọng của mình…

“Tử Linh… Nhìn mắt em kìa, cảm tưởng đó là hai cái dấu đô ($) đó…” – Chị Phong cười và giơ cái gương ra trước mặt tôi. Nam Giang và chú Hand cùng cười hinh híc.

“Đúng là cái đồ… Nghe đến tiền là sáng mắt lên.” – Lúc này Thanh Lục mới lên tiếng, vẫn cái giọng khinh người quen thuộc. Mỗi lần cô ta lên tiếng là tôi lại phải chuẩn bị tinh thần để không… hóa điên. – “Cô giống kiểu người dám bất chấp tất cả để… làm tiền lắm đấy, biết không?”

“Ý cô là sao?” – Tôi vẫn giữ bình tĩnh được, khẽ nở nụ cười để chọc tức cô ta.

“Không ngờ cô… thiểu năng vậy.” – Hình như câu hỏi của tôi làm cô ta thêm được thể, lấn tới. Thanh Lục là một luật sư giỏi, cái mồm và bộ óc của cô ta không phải loại vừa. Khổ nỗi, ngoài công việc ra, những thứ đó chuyên hoạt động để nhằm gây hấn với người khác, mà cụ thể là tôi thôi thì phải. “Cô biết vì sao chúng ta ở được mời đến bữa tiệc này không?”

Chết, tiệc à? Mình ăn mặc… – Tôi vội lướt lại trang phục của mình, may mà cũng không đến nỗi…

“Cậu ấm của ông đô phú muốn mở công ty riêng, đang tuyển Nhân viên tư vấn pháp lý kiêm Trợ lý giám đốc. Gã đó nổi tiếng đào hoa, không khéo đây là một cuộc tuyển người tình luôn đó. Cô yêu tiền thế, có định dự tuyển không?”

“À…” – Tôi vỗ tay đánh tét – “Thì ra Thanh Lục muốn làm người tình của cậu ấm nhà ông đô phú… Đâu cần bóng gió vậy, mọi người cũng có thể hiểu cô muốn gì mà.” – Tôi giả lả… “thân tình”.

“Cô…” – Cô ta thì… tạm cứng họng vì…

“Ê, bộ cậu ấm đó đồng tính hay sao mà định tuyển cả người tình nam?” – Nam Giang ré lên chen ngang, cố pha trò, vì hình như cậu ta đã ngửi thấy ‘mùi khét’ của ‘đám cháy’ ngầm đang diễn ra giữa tôi và Thanh Lục. “Tôi là nam mà, chú Hand cũng đực rứa…” – cậu ta giả giọng miền Trung rồi tự cười hề hề, làm mọi người cũng đành cười xòa theo, khẽ lắc đầu.

“Ai mà biết được tâm tính người giàu.” – Thanh Lục cười khẩy thêm cái nữa rồi chẳng nói thêm gì, đến nơi rồi còn đâu. Đồ dở hơi, khi không sinh chuyện, tạm tha cho cô đấy, tôi còn phải… Tôi còn phải ngắm tòa biệt thự… tuyệt đẹp này! Trời, sao nó to thế!?

Đi vào trong, càng lúc, tòa nhà này càng làm tôi thêm… mê đắm. Chỉ ngắm thôi tôi đã thấy… thèm thuồng chết đi được.

Bậc thềm làm từ đá hoa cương, bóng loáng. Lan can trạm trổ công phu, còn dát cả vàng lên. Bước vào ngôi biệt thự, tôi có cảm giác cả gian phòng như được bao bọc bởi kim cương, đá quý, pha lê, hay bất kỳ thứ gì sáng long lanh, lấp lánh.

Tông màu chủ đạo của bữa tiệc là màu hồng. Chắc chắn là tiệc sinh nhật của chủ nhân rồi, cái bánh ga tô to tướng với dòng chữ ‘Happy birthday’ được đặt chình ình ngay giữa gian phòng kia mà, tôi có mù đâu. Vậy mà kết hợp luôn cả công việc, đúng là dân kinh doanh, làm ra dolla, không bỏ sót một cơ hội làm ăn, giao tiếp nào.

Haz… Nếu sống ở đây, không khéo tôi sẽ xuất huyết… mũi liên tục do tăng huyết áp vì bị phấn kích và xúc động mất. Và sau đó thì ‘mẹ trẻ’ Giang sẽ cấm mình đụng tới một giọt cà phê hay một mẩu chocolate nào, Bình sẽ chọn cho mình một lô đồ toàn màu đỏ hoặc đen, còn em Lam sẽ ném cho mình bông hóa học của nó để thấm máu mũi thường xuyên…

Nghĩ thế, tôi vừa đi, vừa cười khùng khục như con khùng vì khoái chí. Nếu không có chị Phong đi bên cạnh, hẳn là tôi sẽ va vào vài người trên đường đi vì cái tội mải nghĩ. Mà hình như tôi là người thay thế thì phải, lúc nãy trên xe có Thanh Lục nên tôi không muốn mở mổm hỏi nhiều, vì thể nào cô ta cũng sẽ nhảy vào họng tôi chặn lời.

“Thực ra thì lúc đầu cũng định gọi em, nhưng em toàn phụ trách hợp đồng ngắn hạn. Chị nghĩ là em không hợp vì đây toàn là khách hàng có thể làm ăn lâu dài.” – Chị Phong mở lời, giải đáp thắc mắc của tôi – “Nhưng mà lúc đưa cái bản danh sách những người sẽ đến dự tiệc cho ông Nguyễn Ngọc Huy, chị lại quên mất là anh Thông vừa đi an dưỡng tại Đà Lạt nên tính cả anh ấy vào, thế nên là thừa suất. Em có phiền không?”

Tôi thở dài, gọi đến đây rồi mới hỏi có phiền không, bó tay bà chị… Nhưng nghiễm nhiên lấy tiền của người ta, tôi cứ thấy ngài ngại sao í. “Anh Thông không sao chứ chị?” – Tôi ngước lên, hỏi chị.

“Chị cũng không biết, nhưng mong anh ấy sớm khỏi bệnh.” – Chị Phong cười rồi dắt tay tôi đi về phía cầu thang, chiếc cầu thang dát vàng làm mắt tôi lại tít lên. Tuy nhiên, giờ không phải lúc lắm… “Lên tìm ông Huy với chị.” – Chính xác, đây mới là lúc mắt tôi tít lên tợn nữa.

“Kể ra thì chẳng cần ai thế chỗ anh Thông cũng được, nhưng chị nghĩ mày thích kiếm tiền, nên…” – Chị Phong tiếp tục – “Hơn nữa, có em đi, Thanh Lục cũng ít lời hơn.”

Tôi chỉ còn biết cười trừ với chị. Chị Phong là con nhà nòi, bố chị cũng là luật sư. Văn phòng LIBRA là do bố chị Phong mở, quản lý từ hơn 10 năm trước, đến nay thì chị là người tiếp quản. Tính tình chị thì thất thường, lúc vui lúc buồn, nhưng nói chung là tốt.

Chúng tôi nhanh chóng tìm được ngài chủ nhà vì… chị Phong biết mặt ông ấy. Hơn nữa, xung quanh ông ta có rất nhiều người máu mặt trong giới kinh doanh, có vài người đã từng là thân chủ của tôi hay của chị Phong.

Rất tự nhiên, tôi cùng chị tiến lại gần ông chủ nhà và mấy vị khách. Tự nhiên tôi thấy run hết cả người. Bạn cứ thử đứng trước một người đã, đang và sẽ luôn là ước vọng đời mình mà xem, chắc chắn là sẽ run lẩy bẩy, không khéo còn hơn tôi lúc này ấy. Tim tôi đập thình thịch, trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi. Linh, bình tĩnh, bình tĩnh…

“A, cô Mai Phong! Rất vui khi thấy cô ở đây.” – Ông Huy tiến lại phía chị Phong sau khi chị lên tiếng. Ông bắt tay chị thân tình.

“Xin chào ngài. Hôm nay mọi thứ đều thật tuyệt vời quá!”

Chị Phong cũng bắt lấy tay ngài Huy, phải, là ngài Huy, ước vọng của tôi. Trông ngài ấy thật hoàn hảo làm sao. Mái tóc đen tuy đã điểm sương nhưng vẫn chẳng làm cho ngài ấy già đi chút nào. Bộ vest màu đen hoàn hảo, chiếc cà vạt đen hoàn hảo, ánh mắt sắc sảo hoàn hảo, nụ cười nham hiểm hoàn hảo, những cái bắt tay xã giao hoàn hảo,… Trời, sao ngài ấy hoàn-hảo thế nhỉ? Quả là một hình mẫu Chủ tịch Hội đồng quản trị lý tưởng, làm người đối diện chỉ cần nhìn thôi đã thấy nể và dè chừng!

“Cô gái này là…” – Tuyệt, bây giờ thì ngài ấy đã để ý thấy tôi rồi!

“Cháu là Trần Tử Linh, luật sư của văn phong LIBRA!” – Tôi giơ tay ra, chờ ngài bắt và tự giới thiệu một cách phấn khích – “Cháu rất vui khi được dự bữa tiệc này, và cũng rất hân hạnh được gặp mặt ngài như thế này. Cháu đã hâm mộ ngài từ lâu lắm rồi ạ!”

Không chỉ ngài Huy nhìn tôi với con mắt ngạc nhiên, mà cả chị Phong và cả quan khách gần đó. Có vẻ như là tôi đã nói hơi lớn và bắt lấy bàn tay ngài hơi chặt quá…

“Ưm… Thực ra tôi muốn giới thiệu với ngài cô bé này…” – “Cô bé” á…, từ này của chị Phong làm tôi nhíu mày, hơi phật lòng – “Cô ấy còn trẻ nhưng rất có kinh nghiệm và là một người rất nghiêm túc trong công việc.”

Ngài Huy chỉ cười nhẹ với chị Phong và khẽ gật đầu với tôi. Ngài cũng không tỏ vẻ gì phật lòng gì cả. Tuy nhiên thì…

“Ồ, thật sao?” – Tên vô duyên nào đó chợt cất giọng xen vào, đầy tính đả kích nhau. Mà… Giọng ai nghe quen thế nhỉ?, tôi cau mày với giọng nam vừa thốt ra – “Xin chào mọi người.”

“Bộp”

“S… Sa…” – Cái túi xách của tôi rơi phịch xuống đất không thương tiếc. Đồng tử trợn tròn lên như thể có tật. “SAO ANH LẠI Ở ĐÂY!?” – Tôi la toáng lên lần nữa.

Hôm nay, tự nhiên biệt tài thu hút đám đông bằng cái họng to của tôi phát huy tác dụng một cách… khủng khiếp thì phải. Một lần nữa, mọi người lại quay ra nhìn tôi chằm chằm. Lần này thì tôi mặc kệ mọi người. Thật không thể tưởng tượng nổi, niềm an ủi lớn nhất của tôi khi không được đến Dạ vũ phố chính là sẽ không phải gặp anh ta mà! Tại sao anh ta lại… lù lù ở đây thế này!?

“Nhà của tôi mà, tội gì không ở?” – Hắn ta khinh khỉnh trả lời lại tôi. Hôm nay cứ gọi là xác định rồi. ‘Con nhện’ bắt đầu ‘giăng tơ’ rồi. Tôi cá đến 99% là tôi sẽ phải chịu ít nhất là một ngôi sao quả tạ giáng xuống đầu trong suốt khoảng thời gian còn lại trong ngày!

Quả thật là, cứ mỗi lần tôi đụng cái mặt hắn là tôi gặp xui xẻo. Không biết tại sao, nhưng hắn dường như là thần mang những điều không may đến cho tôi…

Mà lúc nãy hắn nói cái gì cơ!? “Nhà của tôi” hả!?

CÁI GÌ!!!???

“Lúc nãy… Anh nói là… nhà… của ai cơ…!?” – Tôi nhăn trán, khó nhọc hỏi lại.

Của. Tôi.” – Hắn nở một nụ cười nhếch mép đáng ghét, khẳng định chắc nịch lại lần nữa với cái mặt nghệt đến tội nghiệp này.

Tôi đờ người một lúc. Hai đồng tử vẫn chưa chịu trở lại bình thường, cứ trợn ngược lên, nhìn hắn chằm chằm.

“Ưm… 2 người quen nhau?” – Chị Phong chợt lên tiếng.

“Phải đó, Hoàng, con và cô bé này quen nhau à?” – Ngài Huy cũng lên tiếng hỏi. “Con”? Trời, làm ơn là tôi đoán lầm… Hắn chắc không phải… không phải…

“Dạ, con và cô ấy có thể gọi là quen… cha ạ.”

Không chỉ ngài Huy hay chị Phong, mà cả mấy người xung quanh đấy đều tỏ ra tò mò về mối quan hệ của tôi và Minh Hoàng – ‘con nhện’ xui xẻo mà tôi rất hay đụng mặt. Tôi không quan tâm, chỉ muốn biến khỏi đây ngay lập tức thôi. Dính vào hắn còn xui xẻo hơn là dính vào thứ gì đó đen đủi nhất trần đời. Biết hắn là con-trai của ngài Nguyễn Ngọc Huy là một điều đau đớn với tôi!

Cứ mỗi lần bước chân ra khỏi nhà mà đụng chủ nhân của cái xe Nouvo màu đen, đầu xe có dán hình một con nhện màu bạc, là y như rằng tôi gặp toàn điều không may. Để kiểm lại mà xem nhá:

Lần đầu đụng mặt thì gặp sự cố sặc rượu vang đỏ, rớt cả vào chiếc váy sáng màu, thật vô cùng khó giặt; tiếp tục bị nhỏ Lam Anh tương một ‘chưởng’ vào mũi, nhức ơi là nhức; đã thế, khi ra về, bắt gặp nụ cười nhếch mép đáng ghét của hắn, tôi đã tưng tức rồi, lại còn bị trẹo chân nữa chứ; không kể đêm hôm đó tôi còn gặp ác mộng.

Lần thứ hai, tôi vô tình nhận ra là đã đi ngang qua hắn trên đường đi làm, khi tôi đến cơ quan thì nhận tin động trời, số liệu tính toán cả nửa ngày hôm trước bị một sai sót nhỏ duy nhất, phải ngồi tra lại từ đầu, đúng là ác mộng; tối hôm đó, khi tôi vừa về đến nhà thì toàn chung cư bị mất điện, và mất cho đến tận 12h đêm mới có lại.

Lần thứ ba, tôi lại đụng hắn khi chạy thể dục buổi sáng, tôi thấy hắn bước ra từ Dạ vũ phố, có vẻ như đã qua đêm ở đó, chỉ khẽ gật đầu thay lời chào thôi, và sau đó tôi dính vào rắc rối với bữa sáng ly cà phê 70% là sữa; đến giờ đi làm thì phát hiện xe thủng xăm; đến cơ quan thì không thấy tài liệu đâu, phải ngồi nghiên cứu, làm lại từ đầu và sau đó thì nó xuất hiện như chưa bao giờ biến mất trên bàn làm việc của tôi… ở nhà.

Quá tam ba bận. Tôi chẳng mong gặp lại hắn thế này. Ba lần trước chỉ là tiếp xúc ngắn, thoáng qua, thậm chí là chẳng nói gì mà đã vậy. Hôm nay tôi đã nói với hắn hai câu. Ôi, thảm họa quá!

Nhân lúc tất cả đang xúm vào trò chuyện với ‘con nhện xui xẻo’ đó, tôi nhẹ nhàng chuồn riêng ra một góc nhỏ và rút điện thoại ra, nhắn tin vào số Kim Bình. Nhưng chưa kịp hoàn thành xong tin nhắn để nói về tình trạng hiện tại của mình thì chú Hand đã thình lình xuất hiện sau lưng tôi rồi dẫn tôi đi giới thiệu với vài người quen.

Kể ra thì cũng sướng. “Cơ hội kiếm thêm” mà chị Phong nói đây mà, khách hàng đầy rẫy ra đấy, chỉ việc đưa chiếc card visit ra là đã hình thành được một mối quan hệ rồi. Tôi đành ngậm bồ hòn làm ngọt, ở lại thêm một lúc nữa vậy. Nhưng tôi biết sự xui xẻo bắt đầu hình thành từ đây…

Thời gian dần trôi, những vị khách lớn tuổi dần dần tạm biệt ra về, chỉ còn lại những nam thanh nữ tú vẫn mang sức trẻ hừng hực trong người. Không khí bắt đầu trở nên nóng hơn và… cuồng loạn hơn thì phải. Chú Hand và ngài Huy tuyên bố với chúng tôi, xin tạm rút sang nơi khác, dành lại không gian cho tụi… thanh niên. Mặt tôi lúc ấy méo xẹo, cười không ra cười mà mếu không ra mếu.

Kêu gào thảm thiết (trong óc) chán, tôi mới chợt sực nhớ ra mình đang định làm gì cách đây mấy giờ đồng hồ trước thì bị cắt ngang bởi chú Hand. Vội vàng lùi ra cái bể bơi to tướng ngay sau lưng mình, nơi tạm thời ít nhân nhất, tôi rút nhanh chiếc điện thoại cầm tay ra, bấm vào số máy Kim Bình, đứa duy nhất có khả năng mò được đường đến đây với tốc độ nhanh và an toàn nhất.

Vừa nghe thấy tiếng “alo” của nó là tôi ‘bật’ ngay:

“Mày ơi… Đến đón tao… Tao muốn VỀ!!!”

“-Sao? Mày đang đi dự tiệc ăn lương cơ mà?” – Nó thắc mắc.

“Nhưng bây giờ tao muốn v… Á!!!” – Lại một lần bất chợt nữa, nhưng lần này điện thoại của tôi bị giật phăng lấy từ đằng sau. Quay ngoắt lại, mắt tôi mở lớn, nhìn chừng chừng vào cái kẻ vừa làm tôi hoảng hốt. Hắn phũ phàng dập máy và rút pin chiếc điện thoại yêu quí của tôi ra.

“Anh làm cái trò gì đấy? Tại sao lại…”

“Cô muốn chạy trốn?” – ‘Con nhện’ bước lại gần tôi, từng bước một.

“Chạy trốn?” – Tôi lặp lại. Đương nhiên là tôi phải tìm cách tẩu thoát khỏi sự xui xẻo chứ, chẳng lẽ ở lại mà hứng chịu. Ngu gì nhỉ?

Nhưng làm sao mà nói ra miệng như thế được? Dù sao thì Minh Hoàng cũng là con trai của một người mà tôi coi là thần tượng, làm sao tôi có thể nói: “Ờ, vì anh mang đến xui xẻo cho tôi nên tôi rất rất rất (nhân n lần) muốn anh biến khỏi mắt tôi đi!”. Nghe nó cũng hơi phi lý đúng không?

“Này, cô có nghe tôi nói không đấy?” – Mải suy nghĩ, tôi không nhận thấy hắn đã tiến lại rất gần tôi. Ngước mắt lên, tôi lại giật mình vì khuôn mặt hắn sát kề.

Theo bản năng, tôi lùi lại phía sau, đôi mắt vẫn trừng lên. “Tôi vẫn nghe, và với khoảng cách xa hơn thế này một chút thì tôi vẫn có thể nghe rõ anh nói gì.” – tôi cố nói giọng mềm-mỏng.

“Ồ, vậy sao? Tôi không nghĩ vậy…” – hắn có vẻ thích bỡn cợt với tôi nên mới cố tình phớt lờ, tiếp tục tiến lại gần.

Tôi vẫn lùi lại nhưng nhất quyết không cụp mắt xuống, miệng vẫn nở nụ cười không thể mềm mỏng hơn nữa rồi. “Anh có nghĩ mình đùa hơi quá rồi không?”

‘Con nhện’ chợt sững lại, ngửa mặt lên trời ngầm nghĩ, rồi trả lời kèm theo nụ cười tươi rói: “Không.” – và lại tiếp tục tiến tới.

Đôi chân tôi thì cứ lùi theo mỗi bước tiến của hắn cho đến lúc tôi thấy hơi hẫng đằng sau. Tôi đã lùi đến mép bể bơi rồi!

“Tôi không đùa với anh đâu đấy… Đừng có tiến nữa!”

“Cô ra lệnh cho tôi?” – Hắn lại hếch đầu lên trời. “Ở trong nhà tôi?” – Hắn lại nở nụ cười tươi rói… kinh khủng. “Mơ ĐI!!”

ÙM

Á!!

Sau cái tiếng “đi” với tông giọng lên cao đột ngột ấy, tôi thực sự hụt chân chư không phải là ‘thấy hơi hẫng’ nữa. Cái tiếng “đi” của hắn đã đẩy tôi xuống cái bể bơi mà tôi không sao chạm chân tới. Đã thế, ‘con nhện’ đó còn ngồi cười sằng sặc, mặc cho tôi dãy dụa trong làn nước xanh biếc, lạnh ngắt như nước đá.

Nước tràn vào mồm, vào mũi, vào tai tôi. Mọi người bắt đầu kéo đến bên bể, họ cùng cười với hắn. Tôi vẫn cố gắng ngoi ngóp trên mặt nước, vung tay loạn xạ, tuyệt nhiên không-kêu-thêm-một-tiếng.

Không thể thở được… Không thể thở…

Cả cơ thể tôi bắt đầu rũ sức, không thể quẫy đạp được nữa. Chân tôi đơ cứng lại, cả hai cánh tay dần mất hết cảm giác. Làn nước xanh biếc ùa vào nhưng lỗ hổng ở măt, mũi, miệng và tai tôi. Nhưng tôi vẫn quyết không kêu cứu… Mà bây giờ cũng không thể kêu lên được nữa…

“TỬ LINH!!!?? CỨU!!!! CON BÉ KHÔNG BIẾT BƠI!”

Chỉ biết lúc đó, tiếng thét của chị Phong là điều cuối cùng tôi nghe được trước khi lịm đi.

.

.

.

.

.

***

“CÚT NGAY!!!!” – Tôi vớ lấy cái gối, ném thẳng vào ‘con nhện’ chết tiệt, dã man, độc ác, ngu xi, đần độn,… đó. “CÚT KHỎI ĐÂY NGAY CHO TÔI!!!” – Hết gồi, tôi tiếp tục lấy mọi thứ xung quanh, ném hết về phía hắn.

“NÀY! Đây là phòng tôi nhá!!” – Hắn vẫn ngoan cố. Tên chết bẫm…

“BIẾN ĐIIIII!!!!!!!!!”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s