MMTHĐ – Chương 9

Chương 9: Công việc mới (Tử Linh)


Được rời khỏi căn biệt thự lộng lẫy nhưng chứa đựng cả một rổ xui xẻo làm tôi vui mừng không xiết. Nhưng chưa vui được bao lâu khi tôi nhận thấy kẻ sẽ đưa tôi trở về tổ ấm của mình lại là ‘con nhện’ bốn chi, bốn mắt, đen thui, có cái đầu giống heo hơn giống người!

Hiện tôi đang ngồi trên con xe Mercedes Benz SL mui trần màu đen tuyền, bóng loáng, con xe mà tôi thèm thuồng từ rất lâu nhưng chưa… dám mua, vì mua xong đảm bảo ra đê sông Hồng nằm cả lũ vì tiền nợ. Đấy, vậy mà tôi không làm sao hân hoan từ trong tâm ra ngoài mặt được. Tên cầm lái là Minh Hoàng, cậu ấm nhà đô phú Nguyễn Ngọc Huy nổi tiếng, đồng thời cũng là đồ súc vật mất nhân tính, cái tên chuyên mang lại sao quả tạ đến cho tôi mà.

Tuy nhiên thì táy máy, tò mò vốn là bản tính của con gái, và đó cũng là một trong những nét tính cách đặc trưng của Trần Tử Linh này.

Khi đã yên vị trong chiếc xe tuyệt đẹp, cài dây an toàn xong xuôi, tôi bắt đầu nghịch nội thất trong xe. Dù không muốn lộ vẻ thỏa mãn ra ngoài nhưng cái mặt tôi dường như trên trán có gắn rõ mồn một hai chứ “ngưỡng mộ”. Đương nhiên là dành cho cái xe.

Trên đường đi, hắn liên tục tằng hăng. “E hèm…” – Đấy, lại nữa, muốn nói gì thì nói đi, ấp úng mãi. Mà mặc kệ hắn, sao tôi phải quan tâm nhỉ.

Sáng nay, chiếc điện thoại di động của tôi đã được hoàn trả lại nguyên vẹn, giờ tai tôi đang nghe nhạc nhưng chỉ với một tai. Vì tôi nghĩ hắn định sẽ mở mồm, ít nhất là để xin lỗi tôi. Và bây giờ thì tôi biết mình đã lầm rồi. Sao tôi lại quên, hắn là một tên con trai quái dị, không biết đến cụm từ “gallant” là gì nhỉ. Kinh nghiệm lần gặp đầu tiên tại Dạ vũ phố giúp tôi khẳng định điều đó. Thế mà hắn được coi là kẻ đào hoa mới lạ chứ. Có mà đào… đất!

Lần này thì tôi kéo cả hai tai nghe nhạc lên, khỏi nghe ngóng cái tiếng “e hèm” dễ ghét của hắn. Tiếp tục ngắm ngắm đường… và ngắm xe của hắn.

oOo

Bây giờ đã là gần 9 giờ sáng. Vậy là tôi đã mất tích được khoảng 12 – 13 tiếng đồng hồ. Chắc là bọn ở nhà đang lo lắng cho tôi lắm, nhất là sau khi sắp nghe tôi kể mọi chuyện. Cầu mong tên quái thai này sẽ phải chịu hậu quả gì đó vì dám gây tổn-thương-nghiêm-trọng cho tôi.

Xe vừa đỗ xịch xuống cổng chung cư, tôi vội vàng tháo dây an toàn ra, bước xuống xe và dùng sức thật mạnh, đóng sập cái cửa xe. Kêu cái “rầm” đấy, không phải xe tôi nên tôi cũng chẳng thấy xót, thậm chí còn thấy hả hê vì đó là xe tên ‘heo lai nhện’ này.

Vừa bước xuống xe, một tiếng gọi thân quen vang lên làm tôi thấy vui không thể tả: “Linh!”

“Bình à!” – Tôi reo lên rồi lao đến chỗ nó và tí nữa thì vấp té khi nghe nó nói câu tiếp theo.

“Tao tưởng mày vẫn đang ngủ trong phòng chứ?”

Trong lúc tôi còn đang chưa hoàn hồn vì một ý nghĩ: Chẳng lẽ chúng nó không biết rằng mình đi thâu đêm?, ‘con nhện’ xui xẻo đã tiến lại gần và cười cười nói nói như thể mình vô can với Kim Bình.

“Chào buổi sáng, Kim Bình.”

“Ồ, anh Hoàng à? Sao anh đi với Linh nhà em?” – Con bạn tôi hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng nở nụ cười cười rồi thân tình bắt tay hắn thay lời chào. “Sao hai người lại… Mới sáng sớm ngày ra thôi mà…?” – Nó bỏ lửng.

Tôi giật mình vì câu hỏi của Kim Bình. Còn hắn thì chẳng có vẻ gì là biến sắc.

“Haha… Hôm qua cô ấy ở chỗ tôi.” – Minh Hoàng nói một cách thản nhiên làm mắt tôi nó cứ trợn ngược lên sửng sốt, nước bọt suýt nữa sặc lên mũi. Hơn nữa, cái không khí thân mật này, giống như Kim Bình và hắn ta thân thiết với nhau từ lâu lắm rồi ấy!

“Chỗ anh?! Nhưng không phải là…” – Kim Bình cũng ngạc nhiên, nó lại quay qua tôi – “Không phải hôm qua mày đi dự tiệc với văn phòng luật sư sao?”

Tôi đang định mở mồm giải thích thì hắn lại nhảy vào chặn họng.

“Bữa tiệc đó tổ chức tại nhà tôi. Cũng tình cờ, tôi gặp Linh ở đó, tôi muốn giữ cô ấy lại trò chuyện cho vui… Hơi thất vọng là cô ấy lại muốn về sớm mà tôi thì…” – Hắn gãi đầu gãi tai, tỏ vẻ như đang… có ý đồ gì đó với tôi ấy. Mà ai cho phép hắn gọi tên tôi thân mật vậy hả?!

Trời ạ! Kim Bình còn “à à” mấy tiếng, rồi chợt nó đưa mắt qua tôi cười nham hiểm nữa chứ! Con khỉ này nghĩ gì đây!? – Tôi chỉ biết cười cười… Mình. Phải. Lịch. Sự.

“Anh ta sợ buồn.” – Tôi ngắt lời hắn phũ phàng – “Thế nên giữ tao lại để biến tao làm trò vui dưới bể bởi đó mày.”

Thật khâm phục cái bộ óc của mình, tôi cười thêm một cái với hắn, nụ cười khoe hàm răng trắng cùng hai chiếc răng nanh nhọn hoắt gần giống vampire, muốn bày tỏ ý nghĩ: Tôi rất muốn cắn nát cái não điên rồ của anh!

Thế rồi tôi hậm hực, dậm từng bước, bỏ về hướng cầu thang bộ. Không thèm đi thang máy chung với cái đồ chết bẫm đó. Mà ‘tổ ấm’ của tôi nằm ngay ở tầng năm cộng thêm mười thôi, vẫn leo lên tốt được. Coi như thể dục…

oOo

“RẦM” – Tôi đá bật cửa, hừng hực xông vào nhà và… ngỡ ngàng. Lam Anh đang một mình ngụp lặn trong đống đồ đạc, giấy báo, sách vở, vải vóc linh tinh. Cả căn hộ như vừa bị đào xới.

“Linh?!” – Lam Anh hét lên, nó bật dậy lao đến bên tôi – “Mày đi đâu mà giờ này mới về hả? Hả!?”

“M… mày lo lắng cho tao…?” – Có cái gì đó vui vui xen vào trong tôi. Ra là không phải đứa nào cũng vô tình như Kim Bình, hẳn là Lam Anh phát hiện ra tôi không có mặt ở nhà và có thể đang lục tìm ‘manh mối’ của tôi chăng? Ôi, cảm động…

“Chạy bộ gì thì cũng gần gần đây thôi… Đi xa quá làm chi…” – What?

Tôi chưa kịp phản ứng thêm gì thì… – “Về rồi hả?” – Nhật Giang thò đầu ra từ căn phòng chứa đồ cũ – “Mau giúp tao dọn đống đồ này vào đi, người ta sắp đến rồi đấy.” – Nó bê ra thêm một chồng báo cũ, khệ nệ ra lệnh. Cả hai con bạn đều không để ý: cơn giận của tôi đang bốc ngút ngàn.

“MẮT CHÚNG MÀY CÓ LÀM SAO KHÔNG ĐÂY!? CÓ ĐỨA ĐIÊN NÀO MẶC VÁY NHƯ THẾ NÀY ĐI CHẠY BỘ BUỔI SÁNG KHÔNG HẢ TRỜI!?” – Tôi hét loạn lên. “TẠI SAO TAO LẠI BỊ BỎ QUÊN THẾ NÀY?!?!?!?!” – Thật tức không thể chịu nối.

Thoáng thấy một bóng hình đáng-căm-ghét, tôi vội rút một chiếc guống từ chân mình, phi thẳng. Chiếc guốc sượt qua cái mặt đang nghệt ra bất động của Nhật Giang, lao thẳng vào tường, kết liễu cuộc đời của một con nhện bất hạnh! Ai bảo nó sinh ra là nhện làm chi!? Giờ đây tôi RẤT căm thù nhệnnnnn!!!!!

“Hah… hah… hah…” – Tôi thở dốc.

Lam Anh và Nhật Giang trố mắt nhìn tôi. Thời gian chầm chầm trôi qua từng phút.

“BOONG”

“BOONG”

“BOONG”

Ba tiếng chuông đồng hồ quả lắc, báo hiệu 9 giờ đúng đã điểm.

“Có cần nước không?” – Cuối cùng Nhật Giang cũng cất tiếng.

Tu sạch hai chai nước mát trong tủ lạnh, tôi vẫn thấy chưa được hạ hỏa mặc dù đã giãi bày hết với hai đứa bạn. Hạ làm sao được khi chúng nó chẳng những không tỏ ý thương xót cho tôi mà còn chửi tôi… ngu vì can tội không biết quí trọng mạng sống. Chưa kể, Nhật Giang còn ‘buột miệng’ thêm một câu hỏi làm tôi… rợn cả người:

“Liệu có hô hấp nhân tạo không nhỉ?”

Sau đó là Lam Anh: “Không khéo mất first kiss rồi cũng nên…”

Tôi nuốt khan. “Ý… ý bọn mày là…”

Chúng nó nhìn tôi kiểu: Ê, tự hiểu đi, mày thông minh lắm mà… – và với ánh nhìn vô cùng… sởn gai ốc.

“Tao còn nghi…” – Nhật Giang chợt nhăn trán rồi lại tiếp tục – ” … Mày nói mở mắt dậy đã không thấy áo quần mình đâu?” – Gật.

Trước khi rời khỏi phòng ‘con nhện’ kia, tôi mới được một bà lão với khuôn mặt lạnh hơn tiền giả đồ cho.

“Liệu…” – Con bé lại lấp lửng lần nữa và tỏ ý muốn dừng lại. “Liệu rằng anh ta đã…”

Tôi cau mày. Cả Lam Anh cùng im lặng một lúc rồi chợt vỡ òa ra.

“Á!” – Lam Anh kêu lên rồi chợt đỏ mặt, con bé liếc mắt qua tôi hãi hùng. Còn tôi lúc ấy cũng thét lên với Nhật Giang vì cái đầu… đen tối của nó: “Mày nghĩ ra cái gì đó HẢ!?”

Nhật Giang co người lại, lè lưỡi trêu ngươi tôi. Cùng lúc ấy, tiếng mở cửa tạm thời làm tôi xao nhãng được cái vấn đề to đoành đoành trong đầu: Liệu cái gã kia đã… đụng chạm gì vào mình chưa!?

“Dẹp vào, dẹp vào!” – Tiếng Kim Bình oai oái, gạt mọi chướng ngại vật trên đường đi của nó, hướng thẳng đến căn phòng chứa đồ cũ vừa được lôi hết đồ đạc ra. Mà Kim Bình làm gì mà đến nửa tiếng đồng hồ dưới nhà thế nhỉ? Ba con bạn của tôi đang định làm gì với mớ đồ đạc lùng nhùng bừa bãi này đây?

Thắc mắc của tôi nhanh chóng được giải đáp khi có mấy anh chàng cửu vạn và… rất tiếc là cả gã Minh Hoàng nữa, đang vật lộn với ba bốn cái giá sách để khiêng vào căn phòng kia.

A!! Nhớ ra rồi, hôm nay là ngày hẹn lắp nội thất cho phòng đọc của căn hộ tôi. Sách của cả bốn đứa đều khá nhiều, không đủ chỗ để chứa nữa. Mà lập một cái thư viện nhỏ trong nhà cũng là một ý kiến rất hay. Tạm thời quên đi mọi vấn đề đau đầu riêng, cả lũ bắt đầu lao vào dọn dẹp và sắp đặt, bày trí.

Dạo này sao tôi hay quên thế nhỉ? Mà cũng không chắc, tôi chỉ hay quên bắt đầu từ tối qua thôi… Tại hắn! Gru…

Đến quá trưa, mọi việc mới tạm được coi là ổn. Cái phòng chưa đồ đó nhìn tưởng bé thế nhưng khi dọn ra, trong cũng khá rộng, đủ cho việc ngồi đọc sách báo hay thậm chí là làm việc riêng tại đây. Mấy đứa chúng tôi bắt đầu chẳng ai đuổi cũng tự về phòng mình, nhưng mà là để mang sách sang. Mải mê, tôi không hề hay biết, ‘con nhện có cái óc heo’ vẫn đang chiễm chệ ngự trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách nhà mình cho đến khi nghe tiếng Kim Bình: “Anh Hoàng ở lại ăn trưa luôn đi…”

Như không tin nổi vào tai, tôi quăng mạnh đống sách xuống sàn một cách không chủ ý, ló đầu ra khỏi cửa phòng. Hắn vẫn ở nhà tôi suốt từ lúc đưa tôi về tới bây giờ ư? Ờ, mà đúng là hắn còn giúp chúng tôi sắp đặt nội thất phòng nữa mà nhỉ. Thật khó tin! Tôi cứ nghĩ loại công tử như hắn thì chẳng biết làm gì chứ, ai dè cũng khỏe phết! Ủa mà hắn cười với mình… – Tôi giật mình khi chợt bắt gặp nụ cười mỉm của ‘con nhện’ đó. Một nụ cười chẳng hề khác đi tí nào so với nụ cười lần đầu tôi gặp hắn.

Vâng, là một nụ-cười-nhếch-mép đã từng làm tôi trẹo cả chân đó ạ!

Và theo phản xạ có điều kiện, tôi lại trừng mắt lên mỗi khi gặp nụ cười đó rồi mới ngúng nguẩy quay đầu vào trong phòng, tiếp tục sắp xếp sách. Làm thể nào để đuổi hắn về được đây? Sỗ sàng quá thì không ổn, dù gì thì cũng liên quan đến ngài Nguyễn Ngọc Huy – thần tượng của tôi. Đuổi khéo thì chưa biết có được hay không vì nhỏ Kim Bình có vẻ… thân thiết với hắn quá.

Ây dzà, thôi tạm để đấy đã, tiếng Nhật Giang gọi ra ăn cơm lại vang lên nữa rồi kìa. Công nhận là suốt từ hôm qua đến giờ tôi rất hay quên. Không biết bể bơi nhà ‘con nhện’ đó có chứa chất tẩy rửa gì gây tác dụng phụ làm giảm trí nhớ không nhỉ? Tôi bị sặc mấy ngụm mà…

Đầu óc mình mà có vấn đề… bất bình thường một lần nữa thì mình sẽ bỏ bả chuột vào bát cơm của hắn ngay lập tức!

Chưa hôm nào tôi thấy thời gian trôi qua chậm như ngày hôm nay. Bữa trưa của bốn đứa con gái chúng tôi chưa bao giờ… nhiều chuyện để nói như thế này, tưởng chừng như không bao giờ hết ấy! Cho dù tôi đã cố gắng tận dụng tối đa thời gian vào công cuộc ăn để có thể chuồn nhanh về phòng mình và đánh một giấc cho đầu óc đỡ căng thẳng nhưng không sao thoát khỏi nổi cái bàn bé nhỏ. Dù không có ý định nói một câu nào với ‘con nhện’, nhưng tôi vẫn buộc phải làm trái với suy tính của mình. Tại bọn kia cả đấy chứ! Cứ toàn hỏi chuyện của ngày hôm qua, mà tôi thì không muốn sự thật sẽ bị bóp méo đi tí nào. Nhưng dù gì thì cũng phải khâm phục cái mồm của hắn, không ai có thể giận hắn khi nghe hắn nói về vụ “vô tình làm Linh giật mình, ngã xuống nước” (nguyên văn từ ‘con nhện’) được, nhưng dĩ nhiên tôi thuộc một phạm trù khác. Xui cho hắn nạn nhân lại là tôi. Tha cho hắn ư? Cứ mơ đi! À mà khoan, có mơ cũng không được ấy chứ!

Ba con bạn tôi tỏ ra rất vui vẻ với ‘con nhện’ đó. Kim Bình thì đành rằng, nhưng Nhật Giang và Lam Anh cũng đã nghe tôi thuận lại sự việc một cách chân thật nhất, bét cũng phải mặt nặng mày nhẹ một tí chứ! Đằng này…

Nhưng trời vẫn còn thương người tốt, ít nhất thì sau khi tôi dụ được hắn chén sạch tô mận chín đặt trước mặt, đã được để trong tủ lạnh được hơn một tháng không đứa nào mó vào (cũng chẳng biết còn đứa nào nhớ không), có đảm bảo chất lượng về độ tươi và sạch (theo nghĩa nào đó) hay không thì ai biết, vài quả còn được tôi đặc cách, tráng bằng nước sôi… pha thuốc xổ, ‘con nhện’ cũng đã chịu đứng dậy và biến.

Sau khi kiểm chứng lại tô mận mà vài quả ‘đặc biệt’ đã không còn. Tôi thầm đắc trí. Cầu trời cho hắn bị đau bụng…

Thế nhưng mà chưa gì… Tầm hơn một tiếng sau…

“Sao tự nhiên thấy tức bụng quá này…” – Tiếng Kim Bình làm tôi hơi kém tươi đi chút.

“Tao cũng thế…” – Đến lượt Nhật Giang nhăn nhó…

“Tao cũng…” – … và cả Lam Anh…

“Lúc nãy… mấy quả mận bên phải trong tô… là chúng mày ăn hả…?” – Tôi hỏi, giọng run run, nghi ngờ tuy đã dám chắc đến 99,99% là… sự đã rồi.

Không đứa nào trả lời.

“May nhà mình có ba cái toilet…” – Tôi thở phào, vuốt trán.

Ba con bạn nhìn tôi một lúc rồi đồng loạt, một đứa một hướng: Chạy. Đương nhiên là trước khi đó, chúng nó cùng nhất loạt: “TỬ LINH, RỒI TAO SẼ GIẾT MÀY!”

Lạy Giời, lạy Phật, lạy Thánh Ala, Chúa Jesus… mong các ngài bảo vệ cho con tai qua nạn khỏi…

oOo

Không ngờ tôi đã trải một ngày khủng khiếp như hôm qua. Đúng là bán sống bán chết. Hết đứa này sai lấy cái này, rồi lại cất cái kia, làm cái này, không làm cái kia, nói chung là không ngồi yên được, mệt nhoài người. Mà tôi thì không thể phản kháng lại lời sai bảo của chúng nó, cái lũ bạn cùng nhà cũng là bạn thân của tôi ấy. Nào thì: “Ôi đau bụng quá… Mày phải giúp tao chứ!” – câu này còn nhẹ nhàng chán. Rồi thì: “Mày mà không làm… Tao giết!”. Hay nữa là: “Mày muốn cọ toilet hộ mấy người dọn chung cư hay giúp tao nào?”.

Hơhơ, toàn những câu hăm dọa… rợn tóc gáy. Hôm nay đi làm tôi vẫn có cảm giác không yên đấy, hắt hơi liên tục. Ba đứa kia chắc vẫn đang rủa tôi… Hzzz…

“Hey!” – Chị Phong thình lình xuất hiện, đập “bốp” vào vai tôi – “Sao ỉu xìu thế này?”

Tôi ngước lên nhìn chị, lại thở dài. Chẳng muốn than thở đâu, nhưng tôi thực không thể hiểu nổi sao cứ mỗi lần tôi gặp cái bản mặt của ‘con nhện’ đó là y như rằng trong vòng 24 giờ tôi sẽ gặp đủ điều không may mắn. Không chỉ riêng mình, lại còn lây sang mấy người xung quanh nữa cơ. Thế nó mới áy náy chứ…

Có lẽ thấy cái mặt tôi nó tối quá nên chị Phong im lặng một lát rồi mới hào hứng, lại đập cái “bốp” nữa vào vai tôi: “Đừng ỉu nữa, chị mang tin vui đến đây này!” – Chị cười rõ tươi, đủ để tôi phải chú ý đến lời chị và chờ đợi.

“Ừm…” – Chị Phong ngập ngừng, không biết là giả bộ hay thật vì nó làm tôi tò mò kinh lên được!

“Chị nói nhanh lên đi!” – Tôi giục.

“Có muốn nhận lương gấp 3 lần hiện giờ không?” – Chị Phong hỏi.

“Đương nhiên có. Đừng nói chị muốn tăng lương cho em sau mỗi hồ sơ nhá.” – Tôi nở nụ cười toe toét, gật đầu lia lịa. Tôi ăn lương theo sản phẩm mà.

“Đương nhiên là không rồi!” – Chị Phong phũ phàng gạt tay làm tôi mất cả hứng. “Còn nhớ ngài Nguyễn Ngọc Huy chứ?” – Chị lại hỏi.

Khiếp, hôm nay tự nhiên lòng vòng thế… – Tôi lại gật, đầu thầm nghĩ. “Tất nhiên là em nhớ. Ông ý là mục tiêu để em vươn tới mà.” – Tôi nhún vai (nếu không kể đến ước mơ được làm Nữ chủ tịch nước đầu tiên của Việt Nam… ).

“Có muốn về làm cho… nhà ông ấy không?”

“…”

“Em có 1 tuần để suy nghĩ.”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s