MMTHĐ – Chương 13

Chương 13: Stress (Lam Anh)


Hoàng hôn nơi này thật khác với cảnh hoàng hôn mà tôi thường xuyên ngắm. Căn bản nơi đây thuộc về phía đông. Mặt trời lặn ở miền Tây. Mặt trời xa xăm quá. Hơn nữa, ngày mùa đông u ám mà. Bao giờ mùa xuân mới đến?

Gió thốc mạnh. Ùa vào tận hốc tai tôi, làm tôi có cảm giác mình đang bay. Sân thượng của bệnh viện phơi đầy rẫy ga trải giường, trắng toát một khoảng không gian. Có cảm tưởng, nơi này giống làng nghề thợ nhuộm với những thước vải phất phơ.

Thở dài.

Tôi co người, ôm chặt hai vai. Từ Hà Nội đến Thanh Hóa, nếu là bình thường mất tầm ba đến bốn giờ. Nhưng tôi cảm tưởng chỉ chừng mất chưa đến hai tiếng, chúng tôi đã có mặt ở đất biển này. Nếu là bình thường, cách lái xe của Minh Hoàng có lẽ sẽ khiến tôi sợ, nhưng hôm nay, tôi giành nỗi sợ hãi ấy cho một việc khác.

Chưa kịp mệt mỏi thì đầu óc đã căng ra lần nữa khi nơi dừng lại là bệnh viện. Và Nhật Giang xuất hiện trong tầm mắt chúng tôi. Mắt nhắm nghiền, nằm bơ phờ giữa sự chăm sóc của bác sĩ mà nước mắt vẫn rơi vơi vẻ mặt đau đớn. Nguyễn Khang thì đang ngồi lặng lẽ ngoài phòng chờ với những vết thương đã được băng bó cẩn thận ở đầu và tay trái. Và một người nữa… Anh ta hoàn toàn bất động.

Nghĩ lại, nước mắt tôi lại ứa ra.

Tử Linh kích động mạnh nhất. Có cảm giác nếu Minh Hoàng không ngăn kịp, con bé sẽ rút con dau bạc mà nó vẫn thường mang để phòng vệ ra mà đâm chết Thy Quang cùng em trai anh ta. Dù sao, với Tử Linh, Nhật Giang là một người quan trọng, quan trọng hơn tất thảy cả tôi và Kim Bình cộng lại.

“Ưm…”

Tôi khẽ giật mình. Gió lại nổi lên. Những chiếc ga trắng lại lật phật theo gió.

“Anh… Việt, anh làm gì ở đây vậy…?”

“Hút thuốc.”

“…” – Tôi khịt mũi, gật gù và đưa tay quệt nước mắt.

Nam Việt đứng bên cạnh tôi, vẫn tiếp tục với điếu thuốc nâu. Khói có mùi thơm như chocolate. Anh không nói gì. Tôi đoán anh đi theo chúng tôi đơn giản vì lo lắng cho Kim Bình. Con bé vẫn còn đang ốm. Nó vẫn còn đang đinh ninh, hôm nó ngất tại bữa tiệc lần trước, chỉ có mình Minh Hoàng đưa nó về. Tôi và Tử Linh vẫn chưa cho nó hay được là hôm đó Nam Việt cũng xuất hiện và anh lo cho nó rất nhiều. Lo đến độ làm Minh Hoàng phải thấy kì lạ cơ mà… Thôi thì khi nào có cơ hội thì sẽ nói với nó vậy.

Người này hẳn đã ở đây từ trước. Không hiểu lúc tôi lên đây anh ta có biết không. Mà tôi cũng không biết anh ta đang nghĩ gì vào lúc này. Con người này quả là khó đoán. Đến Kim Bình là bạn gái anh mà đôi lúc tôi cũng thấy con bé thở dài thườn thượt mỗi khi nhắc tới cái tên này.

Cánh cửa lên sân thượng mở ra lần nữa. Nguyễn Khang xuất hiện.

“Anh…!” – Tôi gọi khẽ rồi bước về phía Nguyễn Khang. “Sao anh lại lên đây? Anh vẫn đi lại bình thường được hả?”

Nguyễn Khang cười. Tôi lại thấy mình ngốc nữa rồi. Chân người ta đâu có bị gãy hay bầm dậm gì đâu cho cam. Mà không chỉ mình Nguyễn Khang làm tôi thấy quê, tiếng hắng giọng từ Nam Việt cũng khiến tôi thêm thấy mình không… đỡ nổi.

“Sao lại trốn lên đây một mình thế này?” – Anh quay sang hỏi người bạn mình.

Nam Việt nhún vai – “Hút thuốc.”

Tôi thấy anh khẽ lắc đầu, nhưng miệng lại nở một nụ cười. Có lẽ cũng quen rồi. Họ là bạn mà.

Hoàng hôn buông lơi. Sắc tím đỏ ảm đạm nhuộn kín bầu trời. Hôm nay trời đẹp, nhưng lòng người…

… không tốt thôi.

Chợt tôi thấy một bàn tay nắm lấy tay trái mình, siết. May mà vẫn còn một bàn tay…

Hành lang dài rộn lên những tiếng xì xào khó chịu. Không có bác sĩ. Y tá đi lại tấp nập nhưng mặc nhiên không quay lại phía tiếng ồn. Chỉ có những người nhà bệnh nhân ngồi dọc hành lang. Họ tò mò, than phiền, khó chịu về…

“THẾ LÀ THẾ NÀO!? SAO TÊN KHỐN ẤY LẠI Ở ĐÂY!?” – Tiếng thét của Tử Linh.

Tôi tiến lại gần hơn vì sự ồn ào dường như bắt đầu từ trước cửa phòng bệnh Nhật Giang. Bên cạnh Tử Linh, Kim Bình cũng đang rất phẫn nộ nhưng bình tĩnh hơn. Hoặc là vì con bé không thể hét được lên giống Tử Linh.

Và người giữ Tử Linh không lao vào cái người mà nó đang hét vào mặt lúc này không thể là Kim Bình, người đã hiểu rõ tính tình của Tử Linh. Ngạc nhiên một chút là Tử Linh không phản ứng gì vì sự tiếp xúc gần như là ôm thế này, để can ngan, của Minh Hoàng. Lúc đầu, tôi cũng ngỡ ngàng vì không hiểu vì sao, nhưng khi đến gần…

“Mày tới đây làm gì?” – Giọng Nguyễn Khang vang lên lạnh lùng. Anh đứng lên chắn trước tôi. “Mày còn muốn gì nữa đây? Muốn ra pháp luật hả?”

Tên con trai đối nghịch với tất cả chúng tôi nhếch mép. Chất giọng miền Nam của hắn vang lên thật sự rất quyến rũ, nhưng trong đó, chẳng hề có chút thành ý nào. Nó khiến tôi sợ hãi nhiều hơn.

“Anh muốn thì cứ việc.” – Hắn bình thản đáp rồi rút một điếu thuốc ra hút, mặc nhiên cho tấm biển “No smoking” dán đằng kia là vô hình.

Nguyễn Khang gần như tức điên lên. Anh lại muốn sấn sổ vào hắn ta lần nữa. May mà anh vẫn còn để ý đến cái níu tay và tiếng can ngăn nhỏ bé của tôi.

“Đây là bệnh viện.” – Lại một giọng Nam nữa, nhưng nhẹ nhàng hơn và bớt đáng sợ hơn lên tiếng. “Hãy ra ngoài… Bây giờ đi.”

Người thanh niên ấy nói rồi dợm bước về phía ngoài. Nhưng lại bất chợt dừng lại khi nghe thấy một tiếng cười khẩy. Anh ta quay phắt lại vung tay…

BỐP

Hắn ngỡ ngàng. Điếu thuốc văng ra khỏi miệng, rơi xuống sàn.

“Ông vứt dùm tôi vào sọt rác.” – Thy Quang hất đầu với Minh Hoàng rồi tự tay mình túm lấy áo của hắn, kẻ chủ mưu hại Nhật Giang, lôi đi xềnh xệch. Tôi, Kim Bình và Tử Linh trợn tròn mắt nhìn. Lần đầu tiên thấy “người đàn ông dịu dàng” Thy Quang nổi giận. Thú thật là sau chuyện này, tôi thấy ghét anh ta khi biết Nhật Giang bị vậy cũng do anh ta một phần. Nhưng lúc này, linh cảm tôi vẫn nói anh ta là người không xấu. Dù gì tôi cũng chưa biết rõ đầu đuôi sao lại ra cơ sự.

Và khi tôi đang định đi theo mọi người thì bị can lại.

“Em ở đây trông Nhật Giang đi.” – Nguyễn Khang nói, nghe… êm tai nhất.

“Đúng đấy. Yếu bóng vía thì ở đây đi.” – Tử Linh cũng nói rồi bước theo Thy Quang. Lúc nào nó cũng gán cho tôi cái danh ‘thỏ đế’ là sao?

Minh Hoàng vội vã đi theo.

“Em cũng ở đây đi.” – Nam Việt dằn hẳn Kim Bình ngồi xuống một chiếc ghế trên hàng ghế chờ của người nhà bệnh nhân. Con bạn tôi ngay lập tức lắc đầu nguây nguẩy, phồng mặt không chịu. Nó đứng bật nhanh dậy, chạy theo và níu chặt lấy tay Minh Hoàng.

Tôi thấy Nam Việt có chút phản ứng, nhìn như là không vui. Vui sao được khi bạn gái mình ôm tay một người đàn ông khác trước mặt mình nhỉ? Kim Bình ơi là Kim Bình… – tôi lắc đầu thông cảm với Nam Việt. Biết nói gì để bào chữa cho nhỏ bạn không biết vô tâm vô tình hay là cố ý đây. Nam Việt không để ý đến việc tôi trách con bạn mình hộ anh. Chỉ trong thoáng chốc, anh lại lặng lẽ bước theo nó.

Nguyễn Khang cũng nhìn theo dáng anh bạn anh, nhíu mày. Nhưng rồi anh lại quay qua siết nhẹ vai tôi, mỉm cười:

“Trông cô bạn em cẩn thận nhé.”

“Anh nhớ bình tĩnh nhé.”

“Có mọi người ở đó nữa mà. Hơn nữa, anh đâu phải tuýp người nóng tính.” – Anh… nhõng nhẽo khiến tôi bật cười. Và… anh ôm tôi.

Căn phòng này mang một màu trắng tinh khôi. Màu trắng là một trong những màu yêu thích của Nhật Giang. Nhưng nó thích màu xanh lơ hơn. Với cả, màu trắng không hợp với nó. Màu trắng là màu của sự tinh khiết, ngây thơ và trong trẻo. Con bé này mà ngây thơ với ai. Gian… gần nhất nhà thì có…

Nó hợp với màu vàng, màu của sự yếu ớt và sự kiêu hãnh.

“Này Giang… Mày mơ cái gì mà mày cứ nhíu lại thế này hả?” – tôi thì thào với con bạn mình. Hình như nó vừa bị tiêm một mũi an thần, con bé này sợ đau. Nhìn nó khổ sở thế này tôi cũng xót lắm. Dù sao thì cũng đã là chị em tốt hơn chục năm rồi.

Còn nhớ lần đầu gặp con bé là vào một ngày hè oi ả. Nó bước vào lớp học với một dáng vẻ gầy còm và yếu ớt, lậm lụi nhưng cũng chất chứa một cái gì đó mang tên ‘mong mỏi’. Con bé ít nói lắm. Vậy mà, chỉ đơn giản là mượn một cục tẩy, tôi đã phát hiện ra, Nhật Giang nói nhiều hơn bất kì một ai mà tôi đã từng gặp. Nó càng nói nhiều với ai, càng biết nó yêu mến và muốn chia sẽ với người đó như thế nào. Còn khi nó không nói, thật là không tốt.

“Mau trở lại bình thường đi…” – Tôi thấy măt mình cay cay, khẽ siết lấy tay con bé, thầm xót xa.

Việc gặp một ai đó quen biết với mình ở bệnh viện, lúc nào cũng làm tôi sợ hãi. Có lẽ, cái chết của bố mẹ và cô em gái nhỏ là một vết thương lớn trong lòng tôi. Tôi không ghét bệnh viện, nhưng cũng chẳng thích thú gì khi phải đến đây. Tôi đã sợ hãi, cực kì sợ hãi khi thấy Nhật Giang ở nơi này. Nhưng cũng phải tự an ủi, bắt mình bình tĩnh vì thật may, con bạn tôi còn thở.

Tôi ngồi và bắt đầu lảm nhảm với Nhật Giang. Tôi nói những điều mà nếu nó tỉnh, tôi sẽ chẳng dám mở miệng tâm sự chút nào. Tôi hỏi nó: yêu là gì?

Tôi đang yêu?

Lao xao…

“…”

“Vâng, chắc nó mệt…” – Tiếng ai đó nói – “Mọi người cũng vậy, thật xin lỗi… Cảm ơn nhiều…” – Tôi đoán là giọng Nhật Giang.

Á! GIANG!

Tôi bật dậy ngó nghía xung quanh. Vẫn căn phòng màu trắng. Nhưng giờ sáng chưng lên với những ánh đèn neon loé cả mắt. Có một lọ hoa hồng bạch được đặt trên chiếc tủ inoc của bệnh viện. Tôi dụi mắt vài cái rồi mới nhận ra nụ cười mỉm quen thuộc của Nhật Giang.

“Mày tỉnh rồi à?” – Con bạn tôi đang ngồi, lưng dựa vào thành giường thoải mái với hai cổ tay được băng bó cẩn thận. Xa xa bên chiếc bàn nhỏ, Tử Linh đang đứng pha chút sữa, Kim Bình bước từ toilet bước ra.

“Tìm anh Khang của mày hả?” – Tử Linh lên tiếng. Tai tôi thấy nóng quá.

“Nói gì thế?” – Tôi hậm hực – “Anh Khang… nào của tao…?” – Giọng tôi cứ thấp dần, thấp dần. Lại làm cả bọn khúc khích.

“Lúc này nghe mày vâng dạ với ai mà…” – Tôi vội chuyển đề tài, quay sang Nhật Giang.

“Nói chuyện điện thoại thôi. Với đám Minh Hoàng. À… đây.” – Nhật Giang trả lời tôi rồi giả chiếc điện thoại màu đen đưa cho Tử Linh.

“Mày đã thử khám cái họng chưa hả Bình?” – Nhật Giang với giọng, hỏi.

Kim Bình gật đầu. Nó tóm lấy mảnh giấy với cái bút đặt trên chiếc tủ bệnh, hí húi viết: ‘Bác sĩ bảo có lẽ mai hoặc kia sẽ nói lại được. Không có gì nghiêm trọng lắm.’

“Rồi…” – Tử Linh từ từ lên tiếng. Nó đưa cốc sữa nóng cho Nhật Giang rồi nghiêm mặt.

“Mày đã thấy ổn chưa? Còn sợ hãi gì nữa không?”

Tôi hiểu Tử Linh đang muốn đề cập đến vấn đề gì. Chuyện này thực sự là nghiêm trọng. Nhưng tôi vẫn khẽ cau mày. Chưa gì mà Tử Linh đã lại muốn động đến chuyện này rồi. Còn chưa hết một ngày mà. Nhật Giang cũng vẫn còn ở bệnh viện. Chờ đến khi về nhà rồi hẵng hỏi không được sao? Tôi định lên tiếng thì Nhật Giang đã nói trước:

“Ừm, tao ổn rồi…”

“Ổn”? Tay còn run thế kia mà bảo ổn.

“Thôi mày. Nó còn vẫn đang ở viện đấy…” – Tôi vội xen vào.

“Thì nó đang ở viện nên phải hỏi luôn. Nhỡ nó lên cơn nữa thì có bác sĩ người ta ở đây rồi!” – Tử Linh gắt nhẹ.

“Nhưng…”

Tôi định cãi lại thì thấy bàn tay Kim Bình đặt nhẹ lên vai, con bạn gật đầu, ra điều đồng ý với Tử Linh.

“Nhưng…” – Tôi nhìn Nhật Giang, lo lắng.

“Tao không sao.” – Con bé nhìn tôi, mỉm cười nhẹ. “Nhưng thú thật là tao vẫn chưa biết lý do tại sao tao lại bị bắt đi đâu…” – Nó cúi mặt.

“Cái đấy bọn tao hiểu. Giờ thì kể xem mọi chuyện diễn ra thế nào.”

Chúng tôi yên lặng, tiếng Nhật Giang vang lên nhè nhẹ trong căn phòng bệnh nhân. Tiếng cô bạn của tôi cứ đều đều như kể chuyện của ai đó chứ không phải chuyện của chính nó. Bình thản hết sức. Tôi không ngờ nó có thể bình tĩnh như vậy sau gần 48 tiếng đồng hồ bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhật Giang đã mạnh mẽ lên rồi ư? Không thể nhanh như thế được. Ai thì tôi không chắc, chứ Nhật Giang không phải là một người thích nghi nhanh với hoàn cảnh.

Nhưng… Tôi biết, về mặt che giấu cảm xúc, con bé khá giỏi. Ngoài mặt nó cười đấy, nhưng ai biết được bên trong nó có vui hay không?

Tôi không rõ từ đâu Nhật Giang lại hình thành nên cái tính cách này. Nó lớn lên trong một gia đình bình thường, có đầy đủ bố mẹ và cả hai đấng sinh thành đều rất mực yêu thương nó. Học hành và phát triển trong một môi trường không phải hoàn hảo nhưng cũng là tốt. Vậy thì sao nó phải che giấu những cảm xúc thật của mình? Cho ai và để làm gì?

Đến bây giờ, không ai trong hai đứa kia chia sẻ với tôi, nhưng tôi đoán chúng nó cũng như mình. Nhật Giang là một mã số bí ẩn nhất nhưng không biết chừng lại vô cùng dễ đoán…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s