MMTHĐ – Chương 14

Chương 14: Người thứ ba? (Lam Anh)


Ngày đẹp trời. Không buốt giá. Có chút nắng nhạt màu. Gió vẫn cứ qua. Hôm nay chúng tôi về Hà Nội.

Hành lang bệnh viện thưa thớt. Tôi đi trước, xách đồ ra chỗ chiếc taxi đang chờ sẵn chúng tôi ngoài cổng. Cũng không có đồ gì mấy, chỉ là mấy thứ đồ ăn còn sót lại và mấy đồ dùng sinh hoạt cần thiết, vì thực Nhật Giang mới ở đây có một ngày. Những gì cả bọn mang theo, giờ lại mang về thôi.

Bất chợt tôi nghe loáng thoáng ai đó gọi tên mình.

“Cô Lam Anh…?” – Tôi nhíu mày, bước đi chậm lại một chút…

“Cô Lam Anh!”

…rồi  đi như chạy.

Tiếng gọi đó vang lên to hơn và có tiếng bước chân đuổi theo tôi. Linh tính mách bảo tôi không nên quay lại làm gì. Và linh tính của tôi đúng. Nhưng nó không đủ sức để giúp tôi tiếp tục đi tiếp khi có một bàn tay nắm lấy vai tôi, kiềm lại. Muốn hay không muốn thì giờ tôi cũng buộc phải đối mặt với “ai đó”.

Hít một hơi thật sâu, tôi… vờ như bất ngờ, từ từ quay lại.

“Ủa?” – Tôi thốt lên, ra chiều giật mình – “Là em à? Sao lại ở đây?”

Cậu học trò… đẹp trai quen thuộc (tôi vẫn chưa biết tên cậu ấy) lại nở nụ cười cũng quen thuộc với tôi.

“Đúng là cô…” – Cậu ấy nói, chẳng ăn nhập chút gì vào câu hỏi của tôi. “Chúng ta thật có duyên, cô nhỉ?”

Tôi cười… méo xẹo. “Ơ… Sao em lại ở đây…?” – Tôi hỏi lại.

“Cậu của em gặp chút rắc rối ở đây nên mẹ bảo em xuống xem thế nào. Nghe cậu phải vào bệnh viện nên em đến chỗ này…” – Đang nói cậu ta bỗng khựng lại, rồi chợt hốt hoảng – “Vậy còn cô?! Cô bị làm sao sao?”

Tôi chợt cười. Dẫu gì cũng là người dưng, vậy mà cậu ấy lại quan tâm đến tôi với thái độ nhiệt tình vậy. Cũng vui.

“Tôi không sao. Là bạn tôi…” – Tôi nhẹ nhàng, thấy lòng ấm áp khi được một người quan tâm. Với một đứa khát tình cảm như tôi, bất cứ khi nào có ai lo lắng cho mình, tôi đều thấy cảm động cả.

Chợt không khí im lặng lại. Tôi chẳng biết phải nói gì với cậu ấy cả. Còn cậu học sinh này, cứ mỗi lần gặp tôi là cậu ấy chỉ nhìn tôi và cười. Nói thật là trông rất… ngố. Tôi đang định mở miệng ra để phá cái không khí này, thì chợt có tiếng Tử Linh.

“Lam! Lam Anh!” – Con bạn gọi lớn từ cổng bệnh viện. Ôi trời, vậy là tôi bị rớt lại. Ra sớm nhất vậy mà giờ này vẫn còn đứng vật vờ thế này. Tôi thấy cái đầu của Nhật Giang và Kim Bình thò ra từ cửa xe ô tô ngóng tôi.

Tôi thoáng ngập ngừng rồi cũng nói nhanh với cậu học trò rồi vội vã quay lưng – “Tôi… tôi phải đi đây.”

“Pặc”

Lại một lần nữa, cổ tay tôi lại được cậu nhóc này nắm gọn. Tôi mở to mắt nhìn cậu. Cậu ấy thật sự khoẻ hơn tôi.

“Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?”

“Ơ…” – Tôi bổi rối thật sự. Tại sao cậu bé này lại có hứng thú với tôi như vậy chứ?

“LAM ANH!!!” – Tiếng Tử Linh hét lên.

“RA ĐÂY!” – Tôi hét trả lại, và vẫn bối rối nhìn cậu học trò. “Em… tên gì…?” – Tôi hỏi, xấu hố chết đi được. Tự nhiên tôi thấy tim mình đập mạnh…

“Lâm Hữu. Trương Lâm Hữu.” – Cậu ấy nói nhanh nhưng dứt khoát.

“Rồi… Lâm Hữu, chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại.” – Tôi cúi đầu, thấy mặt mình nong nóng – “Em đừng quên mình đang học ở đâu và tôi cũng đang làm việc ở đâu.”

Tôi nói rồi rút nhẹ tay ra, chạy vội ra xe. Thoáng thấy, hình như Lâm Hữu lại nở nụ cười.

+++

Lâm Hữu đứng nhìn theo dáng người con gái ấy, cậu thấy hạnh phúc. Bất chợt chuông điện thoại reo, phá vỡ mất phút giây thả hồn theo mây của cậu. Bực bội rút máy ra rồi lại bực bội khi thấy cái tên hiện lên trên màn hình. Cậu thô bạo ấn vào nút trả lời.

“Cậu! Cậu ở phòng nào vậy hả?”

“-Ủa? Thế cháu đến thật à?”

“Cậu nói vậy là sao?”

“-Ơ… Hì hì… Chả là… cậu về nhà từ hôm qua rồi…” – Giọng đầu dây bên kia gượng gạo.

“CẬU…” – Đang định hét lên tức tối với ông cậu của mình, nhưng rồi Lâm Hữu chợt nhớ đến cuộc gặp gỡ lúc nãy. “Thôi được rồi, cháu sẽ về nhà cậu bây giờ.”

Nói rồi cậu dập máy, không để người cậu của mình thốt lên tiếng ngạc nhiên vì sự dễ tính bất thường của thằng cháu.

“May mà cháu gặp cô ấy đấy, không thì cậu chết với cháu…” – Cậu lẩm bẩm – “…cậu Khang.”

+++

oOo

Cảnh vật hai bên đường vun vút vun vút. Đang trưa nên đường phố thật thưa thớt. Tôi hết nhìn cảnh qua cửa sổ lại khẽ liếc nhìn mấy đứa bạn. Ngoài Nhật Giang vẫn còn mệt, đang dựa đầu vào vai tôi thiêm thiếp thì hai đứa còn lại đều đang làm việc với cái điện thoại di động. Anh lái xe chốc chốc lại liếc Kim Bình một cách kỳ lạ. Ai bảo nó cứ thích đeo cái khẩu trang hình đầu lâu xương chéo ấy cơ chứ. Tôi thở dài. Mới có một tiếng đồng hồ trôi qua…

Chợt thấy Tử Linh cũng đang đánh thượt ở ghế trên, tôi tò mò hỏi nó gặp chuyện gì.

“Không có… Tao vẫn đang nghĩ chuyện của con Giang thôi.” – Nó trả lời.

Tôi tròn mắt. Tử Linh tiếp tục:

“Hôm qua, mày không biết thôi, Thy Quang thật sự không phải là một người bình thường đâu. Bố anh ta là một tay máu mặt trong thế giới ngầm, nhưng mẹ lại là một quan chức cao cấp của Đảng. Tao thật không hiểu làm thế nào mà họ lấy được nhau chứ chưa nói đến việc sống cùng nhau và có với nhau hai thằng con trai.”

“va 1 con gai (Và một con gái)” – Kim Bình chìa cái điện thoại đã soạn sẵn chữ đưa cho tôi và Tử Linh xem.

“Ừ, thì hai thằng con trai và một đứa con gái!” – Tử Linh khẽ gắt.

“Suỵt…” – Tôi đưa mắt nhìn hai đứa bạn rồi đảo qua Nhật Giang, vẫn đang nhắm mắt. “Thế thì liên quan gì đến con Giang? Mà hôm qua Thy Quang nói hết những chuyện này với bọn mày hả?” – Tôi hỏi.

“Không. Anh Khang nhà mày cung cấp.” – Tử Linh tỉnh bơ.

“ANH KHANG NÀO…” – Tôi giật mình khi thấy mình quá to tiếng, vội thu nhỏ vội – “… nhà tao?!” – Tôi vẫn gắt, mặt đỏ lừ. Nhật Giang dựa trên vai khẽ cựa mình. Tôi vỗ nhẹ đầu con bé rồi hậm hực nhìn Tử Linh. Thấy ghét…

Kim Bình cười cười, xoa lưng tôi, ra chiều muốn nói “Xuôi xuôi… Đùa ấy mà…”, còn Tử Linh thì vẫn cứ tủm tìm.

“Ok, không phải nhà mày… Giống kiểu bị nói…” – Tử Linh liếc tôi – “… trúng-tim-đen quá đi.” – Mặt tôi càng ngày càng nóng sau mỗi từ của con bé.

“ko fai may vs anh Kh dang hen ho a? sao fai xau ho? (Không phải mày với anh Khang đang hẹn hò à? Sao phải xấu hổ?)” – Kim Bình lại chìa cái điện thoại ra.

“…” – Tôi im lặng, không nói.

Thực ra tôi đang nghĩ sâu một chút. “Hẹn hò”, có phải là bước đầu tiên cho một mối tình không nhỉ?

Đi chơi riêng với nhau?

Chúng tôi có.

Nắm tay?

Có.

Ôm?

Có.

Tâm sự?

Có.

Chia sẻ bí mật?

Càng có.

Hôn?

Nếu tính thơm vào trán và vào má là “hôn”, thì ừ, có.

Nhưng sao tôi thấy là lạ… Tôi không biết mình đã yêu anh chưa nữa…

“Hẹn hò thôi thì đâu có nghĩa là đã có gì.” – Tử Linh chợt nói.

“the sao m cu treu no hoai the? (Thế sao mày cứ trêu nó hoài thế?)

“Tại nhìn cái mặt đỏ ửng của nó dễ thương.”

Kim Bình bĩu môi, ý như muốn nói “Thế mà cũng nói được.”

“Cái mặt thế này là thế nào đây hả?”

“ne, t ma noi’ dc la may chet’ (Nè, tao mà nói được là mày chết)

Thở dài, liếc hai con bạn đang tranh luận, tuy cũng vui vì chúng nó đã… lạc đề, nhưng tôi vẫn lẩm bẩm… – “Này! “Nó” vẫn đang ngồi đây đấy nhá.” – Tất nhiên là đủ to để mấy đứa xung quanh có thể nghe thấy.

“Phì…” – Chợt có tiếng cười khì xuất phát từ vai tôi.

“Cả cái con này nữa. Tỉnh rồi thì dậy đi!” – Tử Linh khẽ nạt. Còn Kim Bình thì ẩn mạnh đầu Nhật Giang ra khỏi chỗ dựa của nó, làm con bé đập cộp đầu vào cửa kính xe ô tô theo… quán tính. Năm giây sau mới thấy nó ngẩng lên, tay xoa xoa đầu, làm Kim Bình thót cả tim ra mặt. Môi con bé trề ra:

“Đau…” – Nhật Giang bất ngờ dở cái giọng phụng phịu… chết người (chết thật đấy) – “Người ta còn ốm mà nỡ…~~~”

“Nghe kinh quá…” – Tử Linh rên rỉ, ôm vai – “Bỏ ngay cái giọng ấy cho tao! Sởn hết cả gai ốc…”

Kim Bình gật đầu lia lịa đồng tình.

“Đúng đó… Tao đến chết mất!” – Tôi cùng chêm vào.

“Hay nhỉ? Thái độ với người bệnh thế đấy hả?”

Cả xe lại vang tiếng cười khúc khích của một chiều đông không lạnh.

Sáu giờ chiều, chiếc xe ô tô bảy chỗ màu trắng dừng bánh trước cổng chung cư của chúng tôi. Thật là mệt. Thời tiết bắt đầu trở buốt giá, cuối ngày rồi mà. Chúng tôi lần lượt xuống xe. Tuy gió tạt vào mặt rất rát, nhưng cảm giác đã về đến nhà thật là thích.

Khi đứng được vào thang máy, bấm nút tầng số 15 và cùng chờ đợi, cả bốn đứa đều thấy như trút đi được một nửa gánh nặng. Kim Bình vẫn hý hoáy với cái máy điện thoại của nó.

“Ting”

Đến nơi, hành lang sáng trưng đèn. Và không bình thường tẹo nào khi Kim Bình lanh chanh bước ra đầu tiên với chùm chìa khoá. Nó đòi… mở cửa mới ghê. Đúng là không bình thường mà.

Nhật Giang vẫn dựa vào tôi mà lê lết. Khổ thân con bé, tôi mải đỡ nó nên cũng chẳng để ý gì phía trước, đâm sầm vào Kim Bình đang bất chợt dừng lại giữa lối đi. Tôi thoáng nghe tiếng Tử Linh càu nhàu rồi cũng chợt im bặt.

Vì, trước mặt chúng tôi bây giờ, đập vào mắt là Đào Thy Quang đang ôm một bó hoa xuất hiện trước cửa căn hộ mang số 1507.

Chính là nhà của chúng tôi!

Căn phòng khách chưa khi nào im ắng hơn thế này. Không khí thật là khó chịu. Rất căng thẳng. Mà cái sự căng thẳng ở đây lại xuất phát từ Kim Bình và Tử Linh. Còn cái đứa ‘nhân vật chính’, khuôn mặt nó hoàn toàn bình lặng, không có chút dấu hiệu bất thường nào. Và chính vì thế, nên đây lại là một sự… bất thường.

Tôi khẽ huých nhẹ Nguyễn Khang, muốn anh nói gì đó dễ thở lại chút. Anh nhìn tôi rồi cũng chiều ý, lên tiếng:

“Là cậu ấy muốn đến thăm Nhật Giang…” – Anh nói ngập ngừng, đảo mắt nhìn hết Tử Linh đến Kim Bình rồi quay qua tôi bối rối – “… nên anh đưa cậu ấy đến.”

“Anh đến gặp Lam Anh hả anh Khang?” – Ngay lập tức, Tử Linh tiếp lời anh, lơ đẹp cái thông tin anh vừa thông báo.

Tôi lại mở to mắt nhìn mấy con bạn, Kim Bình cũng hất hất đầu cho tôi. Tôi lại đảo mắt qua anh. Thôi được rồi, tôi biết rồi, hai con bạn muốn chừa cho anh một… con đường ‘sống’ đây mà. Chẳng lẽ tôi thấy ‘chết’ mà không cứu, hơn nữa tôi với anh cũng…

Nghĩ đến đây tôi vội vỗ vỗ mặt mình mấy cái để xua vài ý nghĩ vừa chớm đến. Thật tình là tôi đã nghĩ cái gì thế không biết nữa nhỉ?

“Mình ra ngoài đi dạo chút đi anh.” – Tôi đề nghị với anh.

Nguyễn Khang nhìn Thy Quang ái ngại. Tôi biết anh cũng khó xử, những biết làm sao? Chính tôi cũng rất khó xử đây mà.

“Cậu đi với cô ấy đi.” – Thy Quang nhìn anh và tôi cười hiền – “Không phải mục đích chính của cậu là vậy sao?” – Anh ấy đùa.

Tôi đỏ mặt và nghe thấy tiếng Nguyễn Khang nạt khẽ tiếng “Này!” với anh bạn mình. Hai chúng tôi đứng lên chậm chạp.

“Vậy… Tao đi nhá…?” – Ra đến cửa rồi mà tôi vẫn cố ngoái lại nói với mấy con bạn.

“Lượn lẹ đi cho nước nó trong.” – Tử Linh sỗ sàng… đuổi tôi.

Trần Tử Linh, mày nhớ đấy, dám lấy con bạn này ra là phao cứu sinh thế à?

Trước khi khép cửa, tôi có nghe được chất giọng miền Nam khẽ cất lên:

“Tôi… có thể nói chuyện riêng… với Nhật Giang được không?”

oOo

Buổi tối, trời lạnh hơn ban ngày rất nhiều. Gió bấc cứ thổi từng đợt. Đã qua gần hết tháng mười một rồi, chẳng mấy chốc mà hết năm. Đèn đường sáng trưng, tôi về khu này đây ở cũng đã được gần một năm rồi. Thời gian giờ sao trôi chậm vậy? Biến cố vừa xảy ra, bao giờ mới đi vào quên lãng, để người trong cuộc thấy bớt gượng gạo nhỉ? Tôi vẫn nhớ và nhẩm tính được biến cố của cuộc đời mình.

Tôi đã không còn gia đình đã năm năm.

Tiết trời cuối năm thường làm người ta nhớ về những gì đã mất.

Bàn tay tôi chợt cảm nhận được hơi ấm. Giật mình ngẩn ngơ giữa đường, tôi mới nhớ ra, tôi vẫn đang nắm tay anh, bước từng bước chậm chạp trên vỉa hẻ con phố. Lối này dẫn tới Dạ vũ phố. Chúng tôi cứ đi, và tôi lại tiếp tục suy nghĩ miên man. Cả hai đứa vẫn chưa nói với nhau câu nào.

Rốt cuộc thì tôi với Nguyễn Khang là gì của nhau nhỉ? Chúng tôi đang ‘hẹn hò’, nhưng vẫn chưa có một lời tuyên bố chính thức nào trong mối quan hệ này. Tôi có yêu người con trai này không? Tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng, mỗi khi bên anh, cảm giác ấm áp và an toàn luôn bao bọc lấy tôi.

Đột ngột, tôi dừng lại. Hệ quả kéo theo là anh cũng bị dừng lại bất chợt giữa hè đường. Người đi lại không đông đúc lắm, nhưng cũng chẳng vắng vẻ gì. Dưới làn đường kia, xe cộ vẫn tấp nập. Mỗi một người lại đeo đuổi những mục đích của riêng họ.

Cuộc đời như chiếc khung cửi

.

Cái guồng cứ tiếp tục quay, con thoi vẫn cứ đang chạy đều.

Quay quay và quay, chạy chạy và chạy…

Nhịp nhàng…

“Anh Khang… “ – Tôi ngước nhìn anh, mỉm cười ngượng ngùng và gượng gạo – “… anh… anh…”

“Ừ? Sao em?” – Anh nhìn tôi cười, khó hiểu.

…nhưng đột ngột…

Tôi tiếp tục ngập ngừng. Tôi không cố ý thử sự kiên nhẫn của anh đâu. Tại tôi thấy khó nói quá thôi… Chỉ là tôi muốn biết, chúng tôi đã là gì của nhau chưa thôi mà. Chỉ là vậy thôi…

“Anh… đối với em… là…”

Nhưng mà…

… Một hòn đá nhỏ lao vào cái guồng,

chặn giữa vòng bánh quay…

“CẬU KHANG!!!”

… có cái gì đó đang ngăn cản tôi. Số phận…? Hay là chính tôi?

Một hòn đá nhỏ…

Tiếng gọi đột ngột chặn lời tôi muốn nói. Anh giật mình, quay đầu về phía người gọi tên anh. Một cậu thanh niên với dáng người cao ráo thật quen. Cậu ta băng qua đường và bước về phía chúng tôi một cách vội vã. Và dường như người cậu ta muốn gọi, không phải là anh.

“Cháu làm gì ở đây vậy…” – Anh hỏi, giọng ngạc nhiên – “…Lâm Hữu?”

Dường như cậu ấy không màng đến câu hỏi của anh. Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt rất lạ. Tôi lúng túng. Tôi thoáng sợ hãi. Tôi thấy hoang mang. Nhưng rồi tôi lại chợt nhớ, bàn tay mình vẫn đang nằm trong một bàn tay ấm áp. Cuối cùng tôi cũng mở miệng… – “ Tình cờ thật…” – … và mỉm cười, ngước lên nhìn cậu – “Chào em.”

Thấy anh nhìn tôi ý muốn hỏi, tôi liền giải thích: “Cậu ấy là học sinh một lớp em từng dạy…” – Tôi nở một nụ cười tự mãn, không cảm xúc, nhìn anh – “Cậu ấy rất quý em đấy.”

Anh nhướn mày tôi, rồi lại nhìn cậu ấy, cậu cháu của anh. Trái đất thật tròn.

“Cô là bạn gái của cậu?” – Đột ngột Lâm Hữu hỏi, hỏi cả hai chúng tôi. Và mắt cậu ấy hướng vào hai bàn tay đang đan chặt vào nhau.

Anh cười, nụ cười ngượng, lúng túng. Một lần nữa anh lại nhìn tôi rồi lại nhìn cậu – “À… Thực ra thì…”

“Ừ.” – Tôi không biết đó có phải là tiếng của mình không nữa – “Chúng tôi đang hẹn hò.”

Và tôi mỉm cười hạnh phúc với anh.

Không cảm xúc.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s