MMTHĐ – Chương 15

Chương 15: Sếp (Tử Linh)


Ngày mai, phải xin đi khám thôi… – Tôi nghĩ thầm trong óc, nhấm nháp ly ca cao nóng vừa pha. Hiện tôi đang ở trong phòng của Kim Bình. Không phải vì phòng tôi chật hẹp hay lạnh lẽo hoặc có bất kỳ cái gì làm tôi không muốn cái phòng mình, không phải như thế. Chẳng qua là phòng Kim Bình gần phòng khách hơn phòng tôi mà thôi. Và Nhật Giang thì đang ở ngoài phòng khách một mình với cái tên-khốn-khiếp ấy!

Bạn tự hỏi, cái ý nghĩ trên thì liên quan gì đến việc đang diễn ra ư? Thật thì đúng là chẳng hề liên quan gì đâu. Chỉ là đột nhiên bộ não sắp xếp lịch làm việc cho cơ thể mà thôi, dạo này tôi thường thế. Không biết có phải do sắp sang tháng 12 rồi không mà đầu óc nó thông minh đột xuất thế, sắp đến sinh nhật tôi mà. Vui nên dễ làm được nhiều việc…

Nhưng khoan, dạo này thì có gì mà vui chứ? – Tôi khựng lại. Không khéo, khả năng lại là tại chuyển sang làm việc với cái ‘con nhện’ kia nên đầu óc buộc phải nghĩ nhiều hơn để có thể… thoát xui ấy!

Ây dà, tóm lại thì vì bất kỳ lý do gì đi chăng nữa, ngày mai tôi nhất định sẽ đi kiếm một bác sĩ tâm lý!

Tại sao tôi lại phải cần một bác sĩ tâm lý hả? Thì đây, mọi chuyện đều bắt nguồn từ công việc mới của tôi. Mà nói đúng hơn là bắt nguồn từ cái tính tham tiền của tôi cả. Không muốn nhưng cũng phải thú thật, đó là tật xấu. Cũng khá nhiều lần nó hại tôi thê thảm, nhưng không sao bỏ được. Lần này cũng là một điển hình này. Cái tính tham tiền này (trước mắt) sẽ khiến tôi phải mất một khoản, bét cũng là một tháng lương tại công ty N&H IV đó cho một ông/bà bác sĩ tâm lý nào đó. Không thì tôi phát điên thật mất!

Không phải vì công việc quá sức nặng nề. Cũng không phải vì nhân viên cũ bắt nạt nhân viên mới. Mà tôi có muốn bị bắt nạt cũng không có đâu vì cái công ty đó mới thành lập, chưa ai biết ai vào với ai mà bắt với chả nạt. Tất cả là tại tên SẾP của tôi! Sao trần đời này lại có cái tên sếp quái đản như hắn chứ!? Mà kiếp trước không biết tôi có ăn ở thất đức lắm không (đã biết là mình không có tốt bụng, trong sáng, ngây thơ, hiền lanh,… gì cho cam), mà kiếp này tôi lại phải chịu đựng một tên sếp điên như hắn. Đã thế lại là kẻ tôi căm-thù nhất nữa chứ. Chắc khỏi nói thì bạn cũng đoán ra người tôi muốn nói đến là ai rồi phải không.

Tổng Giám đốc của tôi, người trực tiếp làm việc với tôi, người tôi phải giáp mặt 7 tiếng một ngày, 6 ngày một tuần, 5 tuần một tháng: Nguyễn Minh Hoàng – ‘con nhện’ xấu xí, độc tài, trái ngược hẳn với ông bố mình. Chính hắn! Kẻ đã khiến tôi gần như phát rồ lên trong thời gian vừa qua!

À quên, ở trên kia kìa, làm ơn mặc kệ dùm cái mệnh đề một tháng có 4 tuần như người ta vẫn nói đi nhé.

Quay lại nguyên nhân khiến tôi ‘gần như phát rồ’, vâng, là thế này:

Một ông sếp bình thường sẽ không bao giờ sai bảo Nhân viên tư vấn pháp lý duy-nhất đi mua cà phê ở máy bán hàng tự động cách công ty 10 phút đi bộ cả đi cả về trong thời gian vẫn đang làm việc. Bảo không có thư ký hay tạp vụ đã đành, nhưng cái cả cái công ty cao hơn 7 tầng nhà ấy, có ít nhất là 3 cô thư ký và 5 cô tạp vụ mỗi tầng!

Một ông sếp bình thường sẽ không bao giờ ‘nhờ’ Nhân viên tư vấn pháp lý của công ty đến… vũ trường hay… siêu thị (!?) cùng ‘ông ta’ để… giải trí (!!??) trong khi công việc cần được giải quyết cao như núi.

Một ông sếp bình thường cũng không bao giờ xin Nhân viên tư vấn pháp lý một lời khuyện trong việc “làm thế nào để cua được người mẫu/ca sĩ/ diễn viên/cô gái xinh đẹp A/B/C/D/…/n nhỉ?”.

­

Một ông sêp bình thường không bao giờ yêu cầu Nhân viên tư vấn pháp lý của công ty làm những việc mà… ‘ông ta’ đang yêu cầu tôi làm! Vì tất cả những việc ấy cũng chỉ gói gọn và dính dáng đến:

1. Giải trí.

2. Gái.

Ôi trời, không hiểu ngài Nguyễn Ngọc Huy – thần tượng của tôi nghĩ gì khi giao một công ty – tuy là công ty con nhưng cũng lớn – như thế này cho một tên… tên… vô dụng, háo sắc, lười biếng và hết sức vô lý như thế được nhỉ? Ngài ấy không thể là một người trọng thân hơn tài được. Chẳng lẽ ngài ấy trở thành một doanh nhân giàu nhất Việt Nam chỉ là do may mắn? Vì với cái việc dùng người một cách sai lầm như vậy thì tôi không thể tin được Nguyễn Ngọc Huy là một người giàu chính đáng.

Thôi, tóm lại là… Mai mình sẽ đi tìm một bác sĩ tâm lý.

Tôi quyết định và rời cái cửa sổ ở phòng Kim Bình để ra xem có chuyện gì mới xảy ra không. Kim Bình vẫn túc trực sau cánh cửa đang he hé, nhòm về phía phòng khách một cách chăm chú.

“Có gì mới không?” – Tôi huých nó.

Con bạn lắc đầu – “…ch… n… khìi…”

“Chưa nói được thì đừng có cố, chẳng hiểu gì cả!” – Tôi… lớn giọng, tiện tay đẩy đầu nó một cái. Gì chứ, chuyện gì thì chuyện, cơ hội bắt nạt Kim Bình ngàn năm có một thế này thì bỏ làm sao được. Hahahahaha…

“Bộp”

Ai ui! Đang thỏa thuê thì tôi buộc phải nhăn mặt lại khi bị… cái gì đây nhở… à, một tập giấy đập thẳng vào mặt.

” ‘Tao sẽ xử lý mày ngay bây giờ!’ ” – Tôi đọc to dòng chữ vừa nhìn thấy. Rùng mình. Miệng cười méo xẹo, hình như mình hơi quá trớn…

“Ấy ấy… Tao xin lỗi mà…” – Tôi rối rít khi thấy Kim Bình bẻ tay răng rắc. Tôi đã giới thiệu là cả bốn đứa tôi, đứa nào cũng đã từng học qua võ để phòng thân chưa ấy nhỉ? Và Kim Bình là đứa lên được đẳng cấp cao nhất trong cả bọn nữa ấy?

Chưa à? Thôi thì, giờ bạn sắp được thưởng thức màn trình diễn võ thuật của người có đẳng cấp đai đen ngũ đẳng Karatedo rồi đây…

Tôi chết chắc rồi!

“M… mày à… Đau lắm… Tao đùa thôi mà… Haha…ha…” – Tôi rên rỉ và cứ lùi dần, lùi dần về phía sau. Còn Kim Bình thì cứ tiến. Sát khí của nó tỏa ra ngút trời…

Thôi xong… Ngu thì chết vậy… Híc… – Tôi đã nhắm tịt mắt vào để chịu cú đòn của nó rồi đấy, nhưng đột nhiên có tiếng đổ vỡ vang lên làm cả hai chúng tôi giật mình và chạy vội ra cửa để ngóng.

Hai người kia đang lúi húi nhặt nhạnh những mảnh của chiếc ly thủy tinh đã vỡ vụn. Đó là ly nước trắng của Nhật Giang. Thằng-cha-kia làm gì con bé sao?

Đột nhiên, những mảnh vỡ trong suốt, nhỏ li ti ấy lại dẫn đến cho tôi một liên tưởng: Không cẩn thận khi nhặt có thể làm người ta chảy máu. Cái vết thương nhỏ ấy, nếu không được sát trùng cũng như băng bó cẩn thận sẽ dẫn đến bị ung thối. Kết quả, nhẹ thì thành sẹo, nặng hơn thì hoại tử, mà nặng nhất là cũng có thể dẫn đến cái chết.

Giống vết thương của Nhật Giang.

“… tại sao?” – Tiếng Nhật Giang vang lên rất nhỏ.

“Họ thấy có lỗi với em.” – Thy Quang trả lời, cũng nhỏ không kém.

Cả hai đứng dậy từ từ, cùng quay trở lại ghế sofa. Một tay Nhật Giang vẫn cầm một mảnh thủy tinh. Nhỏ thôi, nhưng tôi thấy lo.

“Tại sao?” – Chưa lúc nào tôi thấy Nhật Giang vô cảm như lúc này. Cũng chưa bao giờ tôi cảm thấy mình không thể nắm bắt được ý nghĩ của nó như bây giờ. Bắp tay tôi chợt thấy nhoi nhói.

“A… xin lỗi…” – Kim Bình giật mình, rút tay lại. Ra là móng tay con bé ghim vào người tôi qua cái siết chặt. Giọng nó vẫn khào khào, nhưng nói đã rõ tiếng hơn trước. Kim Bình cũng đang lo lắng.

Tôi cười nhẹ, rồi chúng tôi lại cùng quay ra khe cửa.

“Anh biết hết rồi…” – Giọng Thy Quang chùng xuống, hai tay anh ta đan vào nhau.

Khuôn mặt Nhật Giang tối sầm lại. Không biết có phải tôi tưởng tượng quá không, nhưng tôi cảm giác đôi mắt con bạn như không còn chút ánh sáng nào. Môi dưới nó khẽ run, và nó lắp bắp:

“A… anh đã biết gì… chứ? Những chuyện… anh Khang kể thôi… đúng không…?”

“Không. Anh đã biết những gì thằng Tùng làm với em.”

“…” – Đôi mắt Nhật Giang mở lớn, nhưng vô hồn. Tôi chưa từng nhìn thấy ánh mắt nào tối tăm hơn đôi mắt nó lúc này. Rồi từ bàn tay nó, vài vệt chất lỏng đặc quánh, đỏ tươi ứa ra từ những kẽ ngón tay. Đến đó thì tôi chỉ muốn lao ra ngay ngoài phòng khách để chấm dứt cái chủ đề này. Ai bảo là tôi không quan tâm? Lúc trước là ở bệnh viện, nhưng bây giờ là ở nhà. Chúng tôi sẽ phải làm gì nếu Nhật Giang…

Kim Bình giữ lấy tôi, kiềm xuống. Nó lắc đầu, ý muốn ngăn tôi chạy ra. Tôi nhíu mày, Kim Bình chỉ khẽ bảo: “Đợi.”

Thy Quang đứng lên, đi vòng qua chiếc bàn khách, anh ta ngồi xuống bên cạnh Nhật Giang. Anh ta xoay con bạn tôi đôi diện với mình rồi nhìn vào mắt nó. Đột ngột, Thy Quang nắm lấy bàn tay của con bé, gỡ mảnh thủy tinh vỡ ra rồi rút mấy tờ giấy ăn gần đó, cầm máu cho nó.

Một giọt, hai giọt, ba bốn giọt… Cứ thế, thứ nước được chứa trong mắt cứ đua nhau rơi.

“T… tại sao?” – Nhật Giang mấp máy – “Tại sao… lại làm thế với tôi?”

“Xin lỗi em. Là do anh…” – Thy Quang hôn nhẹ lên mu bàn tay của Nhật Giang, hôn lên vết thương trên tay con bé – “Mọi chuyện đều là do anh…” – Thy Quang thì thào – “Vậy nên em hãy khóc đi, đừng chỉ chảy nước mắt như vậy, không phải chỉ mình em đau đớn khi như vậy thôi đâu…”

Đúng. Nếu nó mà cứ như vậy, tôi cũng rất đau lòng. Nỗi đau không được giải tỏa, thật sự sẽ càng ngày càng đau. Tôi không muốn thấy một Nhật Giang xác không hồn. Nếu nó khóc được, nếu nó giải tỏa được, tôi sẽ tha cho anh, Thy Quang…

Và rồi, Nhật Giang khóc.

Tiếng thút thít dần dần vang lên, từ vòm ngực của Thy Quang. Tiếng khóc lớn hơn…

“Tại sao… Lại làm thế với em…?”

“Anh xin lỗi. Là anh không bảo vệ được em.” – Thy Quang vỗ nhè nhẹ lên lưng con bạn tôi – “Nhưng may là em an toàn, vì anh đã đến kịp.”

Nhật Giang chợt ngừng, rồi rất nhanh sau đó lại khóc tiếp. Tiếng khóc thổn thức, nức nở lớn hơn.

“Anh… đã đến… thật sao…?” – Con bạn tôi nghẹn ngào. Nó ngước lên nhìn anh ta. Tuy mắt nó ngập tràn nước, nhưng tôi đã thấy có ánh sáng từ đáy con ngươi nó. Tự nhiên thở phào nhẹ nhõm.

Thy Quang gật đầu nhẹ và mỉm cười.

Không gian dần trở nên im lặng. Cả hai như không biết phải nói gì nữa. Nhật Giang ngẩng lên từ từ. Chiếc áo sơ mi xanh lá nhạt của Thy Quang có một vùng ướt đẫm. Con bạn tôi nhìn anh ta và họ bật cười.

“Điên.” – Tôi và Kim Bình ở bên trong cùng đồng thanh.

Khi tiếng cười dứt, Nhật Giang lên tiếng trước. Nó hỏi một câu hỏi làm cả tôi và Kim Bình suýt nữa ngã ngửa: “Anh có yêu em không?”

Ôi trời, lần đầu tiên thấy Nhật Giang… thẳng đuột như vậy. Nói không phải kể xấu, nhưng con bé này mắc bệnh lòng vòng.

Nhưng hỏi thẳng thế này mới hay. Hai đứa tôi bên trong thấp thỏm chờ câu trả lời từ Thy Quang còn hơn cả Nhật Giang.

“Vậy…” – Hồi hộp… – “Em có yêu anh không?”

Một câu hỏi ngược. Nhật Giang sẽ trả lời sao đây nhỉ? Đã nói là con bé mắc bệnh lòng vòng mà…

“Em yêu anh ngay từ lần đầu mình nhảy với nhau.”

– Tôi sẽ không bình luận gì nữa đâu. Hôm nay là một ngày không bình thường.

Lại im lặng một lần nữa. Phải mất đến hai phút, Thy Quang mới lên tiềng. Câu nói này cũng gây sock không kém câu… tỏ tình của Nhật Giang khi nãy:

“Chúng ta lấy nhau đi.”

C… CÁI GÌ!?

Bên trong, phải mất mấy giây tôi mới ‘nuốt’ được cái câu nói này. Kim Bình vẫn đang há hốc mồm. Hai đứa tôi quay ra nhìn nhau. Tôi lắp bắp: “Mà…y, mày nghe anh ta… nói gì không?”

Kim Bình gật.

Thế còn Nhật Giang?

Chúng tôi lại đưa mắt dòm qua khe…

“… nói gì? Là cưới á?” – Đấy, đến Nhật Giang còn không hiểu nổi anh ta đang nói gì.

“Tuần sau ba má anh sẽ bay ra đây. Chúng ta sẽ gặp họ.” – Thy Quang dứt khoát. “Nghe kĩ này, Nhật Giang…” – Đột ngột, anh ta trở nên vội vàng – “Anh yêu em. Anh biết là anh sẽ yêu em đến hết phần đời còn lại, nên anh muốn em luôn bên anh. Gia đình anh rất phức tạp, rồi em sẽ hiểu. Nhưng trước mắt, em có muốn kết hôn với anh hay không đã?”

TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG RỒI!

Tôi gào lên trong óc. Không thể thế được! Vừa mới nói yêu nhau xong đã đòi cưới rồi là sao? Tôi không chấp nhận chuyện này! Cái gì đảm bảo là anh ta sẽ yêu Nhật Giang “đến hết phần đời còn lại” chứ? Tôi không chấp nhận! Người ta yêu nhau 10 năm, nhưng chỉ trong một phút vẫn có thể hết yêu. “Gia đình phức tạp” thì sao? Đây không phải là một cái cớ để kết hôn. Nếu nó là một lý do để chia tay thì tốt hơn đấy.

Đúng vậy, nếu anh ta muốn bảo vệ Nhật Giang thì cả hai đừng nên gặp nhau nữa!

Lần nay thì tôi đẩy mạnh cửa, bước ra thật. Không chơi cái trò thập thò này nữa…

“Xin lỗi, nhưng bây giờ là 10 giờ rồi. Tôi muốn đi nghỉ để mai còn đi làm!” – Tôi nhìn chằm chằm vào Thy Quang, hai tay khoanh trước ngực. Thật sự thấy trong người nóng bừng bừng.

Thy Quang không hề lúng túng. Dường như anh ta cũng đang chuẩn bị đứng lên để ra về.

“Vâng… Tôi cũng xin phép.” – Anh ta đứng lên, khẽ gật đầu chào rồi cúi xuống Nhật Giang vẫn đang ngồi và hôn lên trán con bé – “Em hãy suy nghĩ đi rồi cho anh một câu trả lời.”

“Trả lời” cái con khỉ!

Gần hai mươi phút trôi qua sau khi tên-dở-hơi kia rời khỏi nhà chúng tôi. Như không chịu nổi nữa, Nhật Giang với bàn tay đầy xà phòng quay ngoắt lại phía sau, quát:

“Mày có thôi cái trò ‘chiếu gáy’ tao đi không, HẢ!?” – Nó cạu, mặt đỏ gay – “Khó chịu chết đi được í…”

Tôi trề môi rồi đảo mắt đi chỗ khác… 5 giây rồi lại tiếp tục nhìn nó. Coi như cho mắt nghỉ sau 15 phút ngắm nó rửa khay nước và lau chùi cái bồn rửa. Kim Bình ngồi bên cạnh tôi, thở dài. Nó lại chúi mũi vào cái điện thoại ngay sau khi cái tên-kia đi về.

“Đứa nào gọi điện cho Lam Anh đi, giờ này chưa thấy xác đâu.” – Nhật Giang lau tay và đi về phía sofa, ngồi xuống đối diện tôi.

“Lam Anh đi với anh Khang, không phải lo. Cái chính là mày ấy.” – Tôi nghiêm nghị nói với nó.

“Tao làm sao?”

“Còn hỏi!” – Tôi gắt – “Mày chưa biết gì về cái tên Thy Quang ấy, chỗ ở của hắn cũng không biết. Mày biết hắn ta làm nghề gì không? Có biết gia đình hắn như thế nào không? Hắn ta cầu hôn… Trời, là cầu-hôn đấy! Thế mà mày còn tỉnh bơ được như thế à?” – Tôi gần như gào lên. Hơi ngược nhỉ, bình thường toàn Nhật Giang gào lên với tôi. Nhưng, nhắc lại nhé, hôm nay là một ngày không bình thường!

“Bé mồm thôi cho hàng xóm nó còn ngủ…” – Giọng khàn khàn của Kim Bình vang lên nhắc nhở.

“Mới 10 giờ thôi, ngủ nghê cái nỗi gì!?” – Tôi vẫn gắt.

Bịch” – Kim Bình vứt mạnh cái điện thoại lên ghế. Hình như tôi quên mất một chuyện, tôi vẫn đang đắc tội với Kim Bình…

“Sorry. Ý tao là hàng xóm giờ này chưa ngủ đâu mày ạ…” – Tôi cười hiền với nó rồi nhanh chóng chuyển sang Nhật Giang để… tránh nạn. Dạo này khả năng ‘tránh né’ của tôi tăng mạnh. Để làm gì thì bạn biết rồi đấy.

“Giang, mày định thế nào?”

“Thế nào cái gì?” – Nó hỏi, làm như ngô nghê lắm ấy.

“Chuyện với Thy Quang!”

Nhật Giang nhìn tôi, cụp mắt xuống rồi lại ngước lên. Khá cương quyết – “Thì… tao sẽ đi gặp bố mẹ anh ấy.” – Nó nhún vai đáp gọn rồi  đứng lên hướng về phòng nó – “Tao mệt rồi, đi nghỉ trước đây.”

Tôi nhìn theo con bạn. Hoàn toàn không an tâm, hoàn toàn không thích thú với việc này. Nó sẽ đi gặp bố mẹ Thy Quang sao? Nó sẽ đồng ý kết hôn? Với một người vừa gặp gỡ được có hơn hai tháng rưỡi ư? Mà tính xem, trong hai tháng rưỡi đó, hai người gặp nhau được mấy lần? Đã yêu nhau rồi ư? Ừ thì cũng có thể loại ‘tình yêu sét đánh’, nhưng để đi đến hôn nhân thì không thể chỉ đơn giản như thế được! Hơn nữa, anh ta chính là kẻ đã gián tiếp làm nó gặp nguy tới tính mạng.

Tôi không thể hiểu, Nhật Giang nhất quyết không phải là đứa dễ dãi với hôn nhân và đùa cợt với tình yêu như thế!

Tôi sẽ phản đối.

“Linh…” – Tiếng Kim Bình một lần nữa vang lên – “Chuyện này là của riêng con Giang.”

“Tao biết. Nhưng tao…” – Đột nhiên, tôi không tìm ra được một nguyên nhân nào nghe có lý một tí để phản đối quyết định sắp tới của Nhật Giang.

Và Kim Bình hiểu.

“Tao biết mày đang cảm thấy thế nào. Tao cũng lo cho nó.” – Nó vỗ nhẹ lên vai tôi rồi đứng dậy – “Nhưng hôm nay thế là đủ rồi. Đi ngủ đi.”

Nó vừa dứt câu thì Lam Anh mở cửa bước vào nhà. Trông nó cũng không được vui. Nó luyên thuyên gượng gạo rồi cũng chuồn vào phòng mình.

oOo

Phải nói là tôi đã trải qua một đêm không dễ chịu chút nào. Không ngủ được! Giấc ngủ cứ chập chờn đến khó chịu.

“Dậy rồi hả?”

Bước ra phòng khách, ôi trời ơi, tôi đến ngất vì chói mắt mất thôi. Đón chào tôi trong chiếc tạp dề con khỉ màu xanh da trời – made by Kim Bình – cả khuôn mặt Nhật Giang bừng sáng với nụ cười tươi rói. Gương mặt nó hồng hào, rạng rỡ, chứng tỏ có được một giấc mơ rất đẹp. Tay phải là đĩa omelet, tay trái là cái ấm điện vẫn nghi ngút khói, tôi nhìn cái bàn ăn sáng có nhiều món một cách không thể bình thường nổi mà ngao ngán.

Còn tôi, trái ngược với ánh sáng của Nhật Giang, đã u ám, nay còn u ám hơn khi chợt phát hiện ra…

“GIANG!!! TAO KHÔNG UỐNG SỮA!!!”

Hình như lại phá hỏng cái không khí mà Lam Anh đã từng thỏ thẻ là thích nhất rồi thì phải.

oOo

Stress của tôi càng ngày càng nặng, vì đã xui xẻo lại còn xui xẻo hơn khi buộc phải đụng mặt sếp ‘nhện’.

Sáng sớm ngày ra, chưa gì đã phải uống một cốc cà phê 70% là sữa. Mà tác giả không phải là Nhật Giang nên tôi buộc phải uống hết. Đã nói là tôi ‘gây thù chuốc oán’ với Kim Bình hơi nhiều mà. Chẳng qua là lợi dụng lúc nó không nói được để… bắt nạt nó chút thôi. Hzz, hậu quả đấy… Cũng tại tôi hơi quá trớn thật.

“Tử Linh, cô đi mua dùm tôi một phần gà rán BBQ được không?” – Đang yên đang lành, giọng sếp uể oải, bất-chợt… hiền từ’ vang lên.

Gà rán BBQ, tôi không biết quán BBQ nào gần đây cả. Hơn nữa, quán gà rán mở cửa sau 10 giờ sáng. Bây giờ mới có tám rưỡi thôi. Nhưng đây cũng đâu phải việc của tôi.

Lần này nhất định… phải né được. Tôi ngửng lên:

“Giám đốc à, anh có thể nhờ chị Hạnh, thư ký riêng của anh, đi mua được không? Tôi đang cần phải nghiên cứu bản hợp đồng của công ty Red Bird mà ngày kia công ty ta sẽ có cuộc gặp gỡ.” – Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng giải thích.

“Tôi vừa bảo cô ấy đi photo tài liệu rồi.”

“Vậy cái Thuyên?”

“Cô ấy phải đi ký cam kết với công ty SNOW với anh Hải.”

“Còn…”

“Nói chung là hết người rôi tôi mới phải nhờ cô.” –  Hắn phũ phàng cắt ngang lời tôi.

“Tôi đang rất bận mà…” – Tôi cố lấy cớ.

“Chẳng lẽ tôi phải đi?” – Hắn cao giọng, tay vẫn xoay đều đều cái khối vuông rubik – “Cô thấy đó, tôi cũng bận mà.” – Hắn nở nụ cười.

Tôi cũng… cười lại – “Tôi bận hơn anh đó, giám đốc.” – Thật khó để thú nhận là tôi không biết có cái quan gà BBQ nào gần đây. Làm ơn đừng buộc tôi phải nói ra cái lý do ngớ ngẩn ấy…

Hắn ta thở dài. Đặt cạch khối rubik xuống bàn kính rồi đi đến bàn làm việc của tôi. À mà đây cũng là một điều lạ ở cái công ty này: Nhân viên tư vấn pháp lý làm việc tại phòng Tổng Giám đốc. Hay không?

Tôi run bắn người khi hắn tiến gần lại tôi đấy. Tôi chẳng sợ sệt gì cái con người hắn đâu, cái tôi sợ là khoảng cách tỉ lệ thuận với độ xui thôi (định lý không cần chứng minh nhá).

“Này cô, ở đây ai là người có quyền nhất?”

“Anh.” – Tôi trả lời ngay.

“Vậy tôi yêu cầu cô đi mua gà rán cho tôi mà cô dám không nghe?”

Tính chơi trò này với tôi sao? Cùng lắm là anh đuổi việc tôi chứ gì? Tôi cũng đang điên lắm rồi đây nhá… – Tôi thầm nghĩ tức tối. Bộ hắn nghĩ tôi cần công việc này lắm chắc. Có lẽ tôi phải nhắc cho hắn nhớ, ngoài việc làm ở đây tôi còn hai việc làm nữa còn chính thức hơn nhiều nhá. Văn phòng Luật LIBRA chưa từng khó chịu khi Tử Linh này ở trụ sở cả 24/7! Công việc của anh trai tôi tại Bộ Ngoại giao cũng không thiếu!

“ANH…!” – Tôi đang cơn nóng, đã đứng dậy định quạt cho hắn một trận nên thân rồi xách túi đi thẳng, đầu không ngoảnh lại luôn thì…

“Thư giới thiệu”…, của cô Trần Mai Phong, Giám đốc Văn phòng Luật LIBRA đấy nhé…” – Minh Hoàng nhếch môi rồi lại chăm chú tìm kiếm cái gì đó trong lá thư giới thiệu ở tập hồ sơ xin việc của-tôi! Sao hắn lại giữ nó ở đây chứ? Không phải hồ sơ của nhân viên sẽ do Phòng Nhân sự quản lý sao?

“A, đây rồi…” – Hắn reo lên, rồi liếc qua tôi, ánh mắt rất chi là… đểu. ” … “Trần Tử Linh có kiến thức chắc chắn về Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Sở hữu Trí tuệ, Luật Thương mại, các Luật Thuế và các văn bản liên quan […] Chưa hết, cô ấy còn là một con người năng-động, có tác phong và thái độ làm việc chuyên-nghiệp, giao-tiếp-tốt, kỷ-luật…”

Tôi trố mắt nhìn hắn. Và hắn nhìn lại tôi thách thức.

“Sao tôi thấy những gì cô Phong viết về cô đều… không đúng sự thật thế nhỉ?” – Tên sếp chết-tiệt thảy tờ giấy xuống mặt bàn tôi và ngồi dựa lên mép bàn mình.

“Năng động? Sếp sai ra ngoài thì không đi. Chuyên nghiệp? Không thực thi mệnh lệnh của cấp trên, cô thấy việc này tỏ rõ tính chuyên nghiệp trong công việc chứ? Giao tiếp tốt? Hình như cô đang cãi nhau với tôi. Có kỷ luật à? Nhân viên trả lời sếp với một thái độ thiếu tôn trọng.” – Minh Hoàng ngưng lại để lấy hơi. Tôi vẫn đứng trơ ra đấy, không cãi được.

“Tôi không biết có nên tin vào cô Mai Phong không nữa đây khi cô ấy giới thiệu cho Công ty chúng tôi một nhân viên như thế này. Thất vọng quá nhỉ?” – Hắn cười khẩy, với tay lấy thứ đồ chơi đang đặt trên bàn kính của hắn.

Những lời nói của Minh Hoàng bình thản mà như chặn ngang ngực tôi.

“Loạch xoạch”

Khối rubik nhanh chóng được xếp xong. Hoàn hảo.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s