MMTHĐ – Chương 16

Chương 16: Chuyện cũ (Kim Bình)


Tôi ngồi chống cằm tại văn phòng, bút vẽ vứt bừa bộn trên bàn, chỏng chơ. Tối qua Nhật Giang đã sang phòng tôi. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau khá lâu và Nhật Giang đã ngủ luôn cùng tôi.

Gõ bút lên mặt bàn. Xem nào, chúng tôi đã nói về những chuyện gì nhỉ? Có nói về chuyện giữa Nhật Giang và Thy Quang này, về chuyện nó bị bắt cóc này, về tình yêu đột ngột đến với nó như thế nào này, và về cả hôn nhân nữa này…

Nhưng nhiều nhất là…

…những chuyện cũ…

***

+++

… Lam Anh mở cửa bước vào nhà. Trông nó cũng không được vui. Nó luyên thuyên gượng gạo rồi cũng chuồn vào phòng mình.

+++

Tôi vẫn trằn trọc, chưa ngủ được. Tôi nhớ hôm nay trên ô tô, tôi chẳng ngủ chút nào, tất cả là tại mấy cái tin nhắn của Nam Việt ấy. Tuy là tôi cũng đóng góp vào một phần không nhỏ để duy trì… mấy cái tin nhắn này được truyền đi truyền lại, vì chán quá mà. Không nói được là khổ thế đấy, nhưng giờ thì tạm ok rồi.

Lúc này thì tôi với Nam Việt đã dừng nhắn tin, tại anh ta kêu tôi cần phải ngủ vì hôm nay tôi cũng như mấy đứa kia đã đủ mệt. Rồi chính tôi lại nhắc cái câu ấy với Tử Linh. Tôi nhắn tin kể chuyện Thy Quang đến đây với anh ta nữa mà. Cũng chỉ là tiện thôi…

“Cộc cộc”

Tiếng gõ cửa vang lên khe khẽ. Tôi nhỏm dậy.

“Bình à… Mày… ngủ chưa thế?” – Là tiếng của Nhật Giang thì thào. Tôi vội vàng xuống giường rồi ra mở cửa cho nó vào.

“Chưa ngủ sao?” – Khép cánh cửa lại, tôi hỏi. Bây giờ tôi nói thấy dễ hơn. Nhưng vẫn chưa đâu vào đâu, nói nhiều là thể nào cũng rát.

Nhật Giang cười, nó trông có vẻ có thần sắc hơn trước. Phải tôi thì cũng vậy thôi. Hai đứa ngồi xuống giường và cùng im lặng. Chúng tôi cùng nhìn về phía khung cửa sổ. Tôi biết là mình được ưu tiên lắm mới được sở hữu căn phòng có nhiều cửa sổ nhất nhà như vậy. “Nghệ thuật là phải tự do thì mới có hứng”, tôi nói với chúng nó thế đấy. Thiết kế thời trang là một môn nghệ thuật, có tên là “chơi với vải”.

“Bộ này là tao may đúng không?” – Tôi ngắm nhìn bộ váy ngủ màu xanh dương với những viền voan mỏng xếp lớp ở chân váy mà Nhật Giang đang mặc. Tác phẩm đầu tiên và duy nhất được một tay tôi thiết kế, mua cũng như lựa vải rồi máy lấy đây mà. Rất tiếc là do đầu tay nên nó không được như ý lắm, vì ý định ban đầu là may thành một chiếc váy đi chơi. Nhưng thôi, Nhật Giang thích mặc nó khi đi ngủ.

“Mày còn nhớ chuyện cũ không Bình?”

“Chuyện gì?”

“Tự nhiên tao nhớ lại hồi bọn mình mới về đây sống cùng nhau.”

Tôi cười, hồi đó, tôi là đứa bị hàng xóm ghét nhất nhà thì phải. Tại tính tôi quá mạnh mẽ, quá bướng bỉnh, nhưng lại sợ bị tổn thương. Mâu thuẫn lắm. Nhưng đó là tôi – Tạ Kim Bình – là như thế.

Cái không gian như thế này, chẳng biết bắt đầu chuyện từ đâu, thôi thì cứ nói về ngày xưa chút vậy…

“Chuyện hồi cấp II…” – Tôi cúi mặt, miệng bật cười ngậm ngùi – “Tao đã nghĩ mày sẽ không nói chuyện với tao nữa cơ…”

Không gian lại chìm nghỉm vào trong màn đêm. Rồi tiếng Nhật Giang bật cười – “Ừ… Nhưng thực thì, ông anh mày thuyết phục tao rất ghê…”

Tôi cười tự hào:

“Anh rất yêu tao mà.”

Bắt đầu từ đâu nhỉ? Thôi thì nói qua một chút về chuyện khi tôi học cấp II đi. Tôi đã từng bị tẩy chay. Còn Nhật Giang lại rất có duyên với những người bị cô lập.

Chính con bé đã đưa tôi quay trở lại với tập thể. Tôi biết còn có sự nhúng tay của cả ông anh trai sinh đôi của tôi nữa nên con bé mới có thể giải quyết được những mâu thuẫn vốn đã từng tồn tại từ lâu giữa tôi và cả lớp. Thế nên, tôi quyết định sẽ trả ơn Nhật Giang bằng cách giúp nó ‘cắt’ một ‘cái đuôi’ đáng ghét. Nhưng cũng từ chuyện này mà tôi với Nhật Giang lại có xích mích.

Tất cả cũng tại cái duyên của Nhật Giang với những người bị như tôi ấy.

Tuy tôi cũng thấy mình ích kỷ, suy nghĩ không sâu nên đã gây tổn thương cho cậu bạn đó. Nhưng tôi không thấy hối hận đâu, vì nếu không làm vậy, tôi e là giờ này Nhật Giang đã mắc bệnh trầm cảm hoặc điên rồi cũng nên. Chung qui, tôi cũng vì Nhật Giang thôi mà…

“Tao giận vì những việc mày làm là quá quắt đấy!” – Tôi vẫn còn nhớ Nhật Giang đã hét lên như thế.

Tôi thừa nhận việc mình đã làm là khó có thể chấp nhận được.

Công khai bức thư cậu ta tỏ tình với Nhật Giang lên bảng. Trưng những bức ảnh cậu ta đưa quà cho những cô bạn gái khác, cùng lớp cũng có mà khác lớp cũng có. Phát đoạn băng ghi âm những gì người ta nói về cậu ta, hầu hết đều là những điều không hay. Trước đấy, tôi còn lấy món quà mà cậu ta lén để dưới ngăn bàn con bé và cho nó vào sọt rác trước mặt cậu ta nữa. Ai bảo cái tên đó quá… bệnh hoạn cơ.

Thôi được rồi, đúng là tôi cũng hơi bị xấu tính… Nhưng không ăn năn đâu đấy.

Sau đó, tôi và Nhật Giang đã cãi nhau to. Hôm cãi nhau là một ngày trước khi tốt nghiệp cấp hai. Rồi chúng tôi không nói với nhau một câu nào vào ngày Bế giảng. Nhật Giang cũng không quan tâm thêm nữa đến việc an ủi câu bạn kia. Mà nó cũng có làm gì đâu. Chỉ im lặng.

Đã cắt được ‘cái đuôi’ ấy, tình cảm giữa tôi và con bạn lại xấu đi. Khi lên cấp ba thì tôi với nó học khác trường. Đến năm lớp mười một, tôi đi du học Pháp nhờ học bổng của Chính phủ, dưới sự ủng hộ duy nhất của ông anh trai.

Vẫn chưa gặp lại Nhật Giang.

Cho đến một ngày, khi tôi sắp hoàn thành năm học cuối cùng ở Đại học ESMOD thì tự nhiên bặt tin tức từ Đạo An – anh trai sinh đôi của tôi. Tôi đã có một linh cảm không lành.

Y rằng, sau đó khoảng một tuần, tôi mới nhận được thông báo đầu tiên: Đạo An gặp tai nạn giao thông, lúc đó vẫn đang hôn mê sâu trên giường bệnh. Và người báo tin cho tôi, lúc đó rất bất ngờ, là Nhật Giang.

Chuyện chính là từ đây…

Tôi cấp tốc về nước, Nhật Giang đón tôi tại sân bay với vẻ mặt lo lắng. Chúng tôi đã ôm chầm lấy nhau. Đó là lúc mọi hiểm khích, giận dỗi trẻ con được vứt bỏ hoàn toàn. Nhưng lúc đó tôi đã tiêu sạch sự bình thản của tâm hồn mình. Đến khi tôi gặp và nói chuyện qua với mẹ ở bệnh viện, tôi đã hiểu vì sao Đạo An ra nông nỗi ấy. Tôi cãi nhau với ba mẹ.

Tôi giận cho Đạo An và cho ước mơ chính đáng của anh ấy. Giấc mơ của cả tôi và anh đều không có được sự ủng hộ từ bậc bề trên. Chúng tôi chỉ có nhau làm điểm tựa.

Anh ấy không muốn sẽ phải tiếp quản chức Viện trưởng bệnh viện An Bình mà ba đang làm bây giờ hoặc làm bác sĩ; cũng như tôi không muốn theo học Ngân hàng để mẹ có thể sắp xếp cho tôi một chân quản lý tại Bui Bank mà bà đang là giám đốc. Việc anh học Y đã là một sự nhẫn nhịn với gia đình, cụ thể là ba mẹ chúng tôi. Đạo An muốn trở thành một nhiếp ảnh gia hơn.

Vụ tai nạn xảy ra là khi ba tôi ép Đạo An đính hôn với con gái của một ông Viện trưởng bệnh viện nào đấy để củng cố địa vị của chính ông. Anh ấy đã không kiềm chế được và phóng xe ra đường với một tốc độ chóng mặt. Dường như, Đạo An đã phát điên.

Tôi đã không về nhà. Tôi không thích cái không khí chỉ có mình tôi với ba mẹ. Tôi sống được ở ngôi nhà đó là vì có Đạo An. Khi đó tôi ở bệnh viện với anh. Tôi chăm sóc anh từng ngày, chờ cho đến khi anh tỉnh. Khoảng thời gian khó khăn đó, Nhật Giang đã giúp tôi nhiều. Nó mang cho tôi đồ ăn, quần áo, trông nom Đạo An hộ tôi khi tôi phải đi làm thủ tục bảo lưu. Còn ba mẹ tôi, mỗi lần họ vào bệnh viện chắc chỉ ở đó được có mươi mười lăm phút rồi lại đi. Ba tôi thì “Nó đã chết đâu” và “Ở đây còn nhiều người nặng hơn nó”. Mẹ tôi thì luôn miệng “Bận”, “Bận lắm”, “Mẹ bận lắm, phải đi ngay đây”. Nhiều khi tôi tự hỏi, nếu tôi không về thì Đạo An sẽ ra sao nhỉ?

Tôi bắt đầu làm thân được với Lam Anh cũng trong khoảng thời gian này. Cô ấy đến giúp tôi vì Nhật Giang có lời nhờ lúc con bé phải đi thực tập xa một tuần. Tôi phát hiện ra Lam Anh học cùng trường cấp III với tôi, nó học ở ngay lớp bên cạnh.

Vài ngày sau thì quen được thêm Tử Linh, lúc đó với tư cách là một bệnh nhân của bệnh viện. Tử Linh mổ ruột thừa. Cực kì duyên khi tôi tình cờ được biết Tử Linh là bạn thân của Nhật Giang từ những năm học cấp III.

Lần đầu tiên cả bốn chúng tôi gặp nhau là ở bệnh viện. Ngày qua ngày, đụng mặt nhau thường xuyên, chúng tôi thân từ lúc nào không biết. Và vui nhất, chẳng biết có phải do sự ồn ào của bốn đứa con gái suốt ngày chí chóe không, nhưng Đạo An đã “bị” đánh thức. Cuộc sống với tôi bỗng dưng trở nên nhẹ nhàng.

Tôi ở lại Việt Nam thêm một tháng, chờ Đạo An ổn hơn. Sau rồi tôi lại phải bay sang Pháp để hoàn thành nốt chương trình học của mình. Trong những năm tháng tôi ở Paris, tôi vẫn giữ liên lạc với những người bạn của mình. Nhật Giang thì không nói làm gì, nhưng Lam Anh và Tử Linh cũng liên lạc khá thường xuyên mới vui. Mấy cô bạn Pháp của tôi vẫn thường cười khi thấy tôi có những biểu hiện ‘fou’ (điên) mỗi lần tôi chat hay hứng lên thì gọi điện về nước.

Thế nhưng, cứ mỗi lần nói chuyện, chẳng có ai rào trước đón sau cho tôi chuẩn bị tinh thần. Mà dường như những đứa bạn của tôi cũng không biết chuyện. Đạo An thì tuyệt nhiên không nhắc đến.

Ngày tôi về nước, đón tôi có thêm một cô gái, được giới thiệu là… chị dâu của tôi.

Vậy là Đạo An đã buông xuôi.

Tôi giận. Giận ba mẹ thì ít mà giận Đạo An thì nhiều. Một lần nữa, tôi không về nơi tôi được nuôi dưỡng, lớn lên. Tôi đến sống cùng Lam Anh tại nhà nó.

Ngôi nhà tập thể của Lam Anh trông khá cũ kĩ. Khu tập thể đấy được xây dựng đã lâu rồi. Khi mới đến, tôi còn vô tư bảo thích khi được sống một mình, không có ba mẹ bên cạnh như thế này. Không ngờ lại làm Lam Anh buồn vì ba mẹ con bé mất được gần bốn năm.

Và đến nay thì cũng đã sắp được sáu năm rồi. Chỉ hơn một tháng nữa thôi là đến ngày giỗ của nhà Lam Anh. Ba mẹ và em gái của nó ra đi vào đúng ngày 23 tháng Chạp âm.

Phải nói là cũng nhờ Lam Anh nhiều nên tôi mới nguôi nguôi với gia đình mình. Tôi quay về nhà mình sau một tuần quấy rầy cô ấy.

Kể ra thì bà chị dâu mới cũng không (dám) làm khó tôi mấy. Chị ấy dường như cũng biết mình không có được tình yêu từ ông anh trai tôi nên cũng không phàn nàn gì khi lúc nào cũng chỉ nhận được những cái nhìn khó chịu từ tôi và Đạo An. Nhưng dần dần thì tôi cũng thấy chị ấy là một người tốt và đáng thương. Còn trẻ như vậy, kém tôi và Đạo An những hai tuổi, lại là con gái, vậy mà đã bị cha mẹ đem ra làm “quân cờ” không thương tiếc. Đạo An của tôi dẫu sao cũng là phái mạnh, âu cũng dễ thở hơn.

Phận con gái là thế đấy. Trót sinh ra trong một gia đình có những người cha người mẹ yêu quyền thế hơn cả thương yêu con là vậy đấy. Thương cho Hà Thy – chị dâu tôi, tôi lại quên mất ba mẹ tôi cũng thuộc cái kiểu cha mẹ như cha mẹ chị.

Sống an lành được một năm nữa thì cha tôi bất ngờ ra quyết định: bắt tôi đính hôn. Khỏi phải nói, tôi phản đối dữ dội cỡ nào. Đạo An cũng ra sức giúp tôi. Lúc này tôi mới hiểu, việc anh kết hôn với Hà Thy là để tôi có thể thoát cái số bị ép gả như thế. Nhưng anh làm vậy cũng chỉ duy trì tự do của tôi được có hơn một năm sau ngày cười của mình.

Ít nhất thì tôi cũng là một đứa con gái mạnh mẽ, hơn hẳn bà chị dâu. Với lại, gã con trai kia cũng là một tên tinh ranh. Hắn đã gián tiếp cứu tôi bằng cách… chuồn đi du học, nên cái vụ đính hôn này mới lắng xuống nhanh chóng như lúc nó chòi lên. Vội vàng, tôi cũng đem chuyện này nói với hội Nhật Giang, cùng lúc Tử Linh nhận được một căn hộ chung cư của Bộ Ngoại giao từ anh trai nó.

Tôi tức tốc vác hành lý sang nhà Lam Anh ngủ nhờ để chờ ngày chuyển về Khu chung cư mới hiện nay. Thế là từ đó, bốn đứa dọn về sống với nhau luôn. Sắp được một năm rồi đấy.

“Cuộc sống hôn nhân của Đạo An giờ có tốt không?” – Nhật Giang chợt hỏi.

Tôi thở dài. Sau khi tôi đi, hình như chút nữa thì hai người đó li dị.

“Tao cũng không rõ lắm…” – Tôi nói bằng cái giọng khào khào đáng ghét – “Chắc vẫn vậy…”

Ba của Hà Thy là một người nổi tiếng nghiêm khắc trong giới Y khoa. Ông là một bác sĩ Ngoại khoa vô cùng xuất sắc, nhưng đồng thời cũng là một con người máu lạnh và đam mê quyền lực. Ông ta chắc chắn sẽ không đón chào đứa con gái, dù là ruột thịt, bị chồng ruồng bỏ quay về nhà cha mẹ đẻ đâu. Có lẽ vì lý do vậy mà Đạo An không nỡ tiến hành thủ tục ly hôn nữa. Thôi thì, Hà Thy cũng là một cô gái tốt, tôi mong là ông anh tôi sẽ có chút tình cảm cho cô gái đáng thương ấy.

“Hôn nhân…” – Nhật Giang thở dài rồi đột ngột quay sang tôi – “Thế còn mày? Cái gã kia vẫn chưa về hả?”

“Lạy hồn cho gã khỏi về luôn đi.” – Tôi hậm hực.

“Ừ ừ…” – Nhật Giang gật gù – “Còn anh Việt thân yêu nữa mà. Nhỉ?”

“Này này! Tao…”

Tôi định mở miệng đính chính thì chợt khựng lại để nghĩ. Nếu tôi mà nói với Nhật Giang rằng Nam Việt là gay thì thế nào Thy Quang cũng biết. Rồi sớm muộn mọi người sẽ đều biết cái bí mật mà tôi đã tự hứa với lòng mình là sẽ giấu dùm Nam Việt này mất.

Nhật Giang vẫn đang im lặng chờ đợi.

“Tao với anh Việt còn lâu mới đến giai đoạn như mày với Thy Quang!” – Tạ Kim Bình tôi quả là một cô gái thông minh. Đã lật ngược được thế trận rồi này!

Nhật Giang im. Được một lát thì nó lại thở dài thườn thượt.

“Tao không biết phải làm gì…” – Nó thú nhận.

Tôi biết nó đang muốn nói đến chuyện gì. Lời cầu hôn của Thy Quang quả thật là bất ngờ.

“Giang…” – Tôi cất cái giọng khào khào của mình – “Mày… yêu anh ta chứ hả?”

Nhật Giang nhìn tôi. Trong bóng tối, nhưng tôi vẫn thấy rõ đôi mắt Nhật Giang ánh lên vẻ khó xử. Rồi không lâu sau, con bé gật đầu một cách dứt khoát.

“Tao yêu anh ấy.”

“Mày nghĩ mày sẽ yêu đến lúc nào?”

Nhật Giang lại im lặng. Còn tôi thì nằm yên chờ đợi.

“Đến lúc… Tao thấy không hạnh phúc khi ở bên cạnh anh ấy nữa…”

“Dù anh ta là một phần nguyên nhân khiến mày bị bắt cóc?”

“Nhưng tao vẫn rất hạnh phúc khi anh ấy ở bên cạnh tao.” – Con bé ngưng lại lấy hơi rồi tiếp – “Mày biết không, ngay từ lúc tao đặt tay mình vào tay anh ấy, tao đã thấy một cảm giác rất lạ… Dẫn dần, mỗi lần nghĩ về Thy Quang, tao đều cảm thấy vui. Rồi tao rất hạnh phúc khi ở bên anh ấy. Tao rất hạnh phúc khi anh ấy nói thích tao. Tao rất hạnh phúc khi biết anh ấy lúc nào cũng nghĩ đến tao, rồi yêu tao. Càng hạnh phúc hơn khi anh ấy là người bảo vệ tao…”

Yêu là thấy hạnh phúc khi ở bên người đó ư? Chỉ đơn giản vậy thôi à? Tôi vén vén tóc mai của Nhật Giang, gài ra sau tai nó.

“Ở bên bọn tao, mày có thấy hạnh phúc không?”

“Ngốc…” – Nhật Giang vỗ nhẹ vào đầu tôi – “Đương nhiên là tao hạnh phúc. Nhưng cái cảm giác bên cạnh Quang khác với cảm giác hạnh phúc bình thường.”

“Khác như thế nào?”

Nhật Giang im lặng một lát rồi mỉm cười – “Không thể tả được. Cách yêu của mỗi người mỗi khác mà. Như tao thì tao nghĩ nó giống cảm giác hạnh phúc… Còn mày với ông Việt thì nó lại mang cảm giác khác. Đúng chứ?”

“Yêu á?” – Tôi lưỡng lự rồi chợt hỏi – “Mày thấy tao với… anh Việt như thế nào?”

“Tao chưa tiếp xúc nhiều với anh Việt nên chẳng rõ. Mày phải biết hơn tao chứ? Mày là người yêu anh ấy mà…”

Tôi lặng người. Thực ra đâu phải thế… Tao chỉ là cái khiên chắn của tên đó thôi mà… – tôi thầm nghĩ.

“Nhưng mà…” – Tiếng Nhật Giang thì thào, khẽ cười khúc khích – “Anh Việt quan tâm đến mày ghê…”

Tôi vô thức đỏ mặt.

“Vậy mày sẽ… kết hôn?”

Nhật Giang cựa mình, chỉnh lại tư thế cho thoải mái rồi nói khẽ – “Có lẽ…”

“Tử Linh nó nói sẽ phản đối…”

“Rồi nó sẽ hiểu…”

“Nó lo cho mày.”

“…” – Nhật Giang im lặng một lát rồi mới tiếp lời tôi – “Tao biết cả mày cũng lo cho tao.”

Tôi thở dài, liếc qua cái đồng hồ con heo để ở đầu giường, đã hai giờ sáng rồi.

“Tay còn đau không?” – Tôi hỏi, liếc cái vết thương do tự Nhật Giang gây ra cho nó trong một phút bất ổn.

“Bình thường. Nhỏ thôi ấy mà…” – Con bé vòng tay qua eo tôi – “Ngủ nha?”

“Ừm…”

“Anh Việt quan tâm đến mày ghê…”

***

“So what about the times when I hold you tight

And what about the days, what about the nights?

What about the trues, what about the lies

And what about the kiss before a goodbye?

Before a goodbye… “

Tôi giật mình vì tiếng chuông điện thoại của mình. Có vẻ như nó đã reo khá lâu rồi. Là Nam Việt – “Có chuyện gì vậy?” – tôi bắt máy.

“-…” – Anh ta vẫn như mọi khi, không bao giờ lên tiếng ngay.

“Tôi đang bận lắm. Có chuyện gì thì…”

“-Nói được rồi.” – “Tít tít tít”

Đã dập máy.

“Quan tâm cái quái gì chứ! Dở hơi thì đúng hơn…” – Tôi lẩm bẩm tức tối.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s