MMTHĐ – Chương 17

Chương 17: Nhà có khách (Kim Bình)


Tôi dắt xe ra khỏi chỗ để xe của công ty. Thời tiết bắt đầu trở lạnh, lại thêm cơn mưa phùn đến bất chợt nữa chứ. Cái bệnh viêm họng cảm cúm vẫn chưa dứt.

“Hắt xì!” – Đấy, biết ngay mà. Tuy đã lấy lại được giọng nói nhưng tôi vẫn thấy mệt ghê cơ.

“Bụp”

Tự nhiên trên vai tôi xuất hiện một chiếc khăn len màu ghi cực lớn. Len sợi bông to, được đan theo kiểu xương cá gầy. Tôi mân mê cái khăn.

Của ai đây? Vội vàng, tôi quay người lại. Nam Việt đang đứng đó ngay cạnh, áp sát tôi. Lúc này tôi mới giật mình.

“Ôi trời… Anh tính giết tôi à?” – Tôi ôm tim, đột nhiên thở hổn hển. Sao lần nào anh ta cũng xuất hiện một cách làm người ta đứng tim thế nhỉ?

“Phong phanh như em mới là muốn chết.” – Nam Việt vừa nói vừa đưa tay quấn cái khăn bự chảng vào cổ tôi. May cho anh ta là cái khăn trông cũng… khá đẹp nên Kim Bình này mới quàng đấy. Không thì có chết tôi cũng không chòng vào cổ mình đầu. Nhắc mới nhớ, khăn len của tôi chạy hết đi đâu rồi ấy. Mà hai tháng nay tôi chưa có đi shopping…

“Hắt xì!” – Tôi hắt hơi cái nữa.

“Vẫn lạnh?” – Nam Việt nhíu mày nhìn tôi, tự nhiên cúi sát mặt xuống mặt tôi.

Tôi lại giật mình lần nữa, vội đấy mặt anh ra.

“K… không.” – Tôi thoáng lúng túng. Nhưng rồi, chẳng bao lâu tôi cũng sớm quay về trạng thái bình thường. Nói đúng hơn là trạng thái vô thần khi… lại nghe thấy cái tiếng phì phì của “ai đó”.

“Anh…!” – Tôi tức nghẹn họng. Hắn ta lại trêu tôi, lúc nào cũng thế! Ức chế nữa là không có hét được. Vẫn đau lắm. “Tránh ra cho tôi đi về!” – Tôi hậm hực đẩy anh ta, giọng khàn đặc, sau đó là ho một tràng.

Nam Việt vẫn đứng chắn xe tôi. Tôi nhướn mắt nhìn, ra chiều muốn hỏi sao anh ta vẫn đứng đấy. Rồi nhanh như chảo chớp, anh ta nắm lấy vô lăng chiếc xe máy của tôi, thong dong dắt quay lại nhà để xe của công ty.

“Này này… Anh… làm cái trò gì thế, hả!?” – Tôi dùng hết sức la với theo, tay nắm lấy đằng đuôi xe, cố kéo lại – “Tôi phải đi về!”

Nam Việt nhăn trán – “Tôi đưa em về.”

Tôi đứng trơ ra đấy, buông tay và nhìn theo dáng anh dắt chiếc xe đi. Còn dặn dò bác bảo vệ cẩn thận cho tôi nữa kìa.

Tay tôi nắm lấy chiếc khăn ấm, cơn gió đông đi qua quả là…

… ấm…

oOo

Tôi ngồi yên trên chiếc ô tô của Nam Việt, dây an toàn được cái chắc chắn. Anh ta cài cho tôi. Hơi bực mình đấy nhé, tôi bị viêm họng chứ có bị gãy tay đâu cơ chứ. Nhưng nể… cái khăn, nên tôi nhịn.

Mới hơn năm giờ chiều thôi mà trời đã tối mịt như thế này rồi. Đèn đường sáng trưng, lung linh. Tháng mười hai sang mới có mấy ngày thôi mà phố xá cứ rộn lên vẻ lễ hội. Còn lâu mới đến cuối tháng mà.

Nghĩ đến cuối tháng, nghĩ đến Giáng sinh, nghĩ đến bữa nói chuyện với Nhật Giang… Tôi nhớ Đạo An quá. Suốt từ dạo tôi ốm, chẳng thấy anh liên lạc gì với cô em gái này. Buồn thật đấy.

Có lẽ nên nhắn cho anh một cái tin, hẹn hôm nào đó hai anh em sẽ đi chơi một bữa.

{Create message}

– To: Dao An

– Message: ‘Anh, dao nay anh khoe ko? Em dang om’ ne, met lam ;_; Cuoi tuan nay minh di choi di :D’ (Anh, dạo này anh khỏe không? Em đang ốm nè, mệt lắm. Cuối tuần này mình đi chơi đi.)

{Send}

Tôi lại ngồi im, chờ đợi. Khoãng hai phút sau…

“Píp – message”

– From: Dao An

– Message: ‘Em, anh van ok 😀 Lai an nhieu kem nen viem hong fai ko? Cuoi tuan nay ranh, gap roi anh se tri toi e. An ma ko goi anh nha :P’ (Em, anh vẫn ok. Lại ăn nhiều kem nên viêm họng phải không? Cuối tuần này rảnh, gặp rồi anh sẽ trị tôi em. Ăn mà không gọi anh nha.)

Tôi phì cười, vội vàng nhắn lại.

Đạo An vẫn là Đạo An, người tôi yêu quý nhất trên đời, không lúc nào là không lo lắng cho tôi. Nhưng tôi lại có một linh cảm không hay. Đây là lần thứ hai chúng tôi để bặt tin nhau lâu vậy. Lần đầu là một tuần, lần này đã là năm ngày rồi.

“Khụ…” – Nam Việt ở bên cạnh tôi ho nhẹ một tiếng. Tôi ngừng việc nhắn tin, ngườc lên nhìn anh ta. “Sắp đến nhà.” – Anh ta thông báo.

“Ừm…” – Tôi lại cúi xuống chiếc điện thoại.

– To: Dao An

– Message: ‘Ti se goi dien cho anh. Cho phone cua em day. Luv u :X’ (Tí sẽ gọi điện cho anh. Chờ phone của em đấy. Love you.)

{Send}

Tôi hôn chụt một cái vào màn hình điện thoại và mỉm cười sung sướng. Đi chơi với Đạo An, đồng nghĩa với việc sẽ được lê la hết các hàng quán ăn và… ta ra… SHOPPING!

Cả hai anh em chúng tôi đều khoái… môn thể thao thú vị này. Đã có lần hai đứa đi mua sắm hết cả một ngày đấy. Hết lê la những hàng thời trang dọc đường Cầu Giấy, lại lộn lên Chùa Bộc, vào chợ Kim Liên rồi đi lên Tôn Đức Thắng, chúng tôi còn kéo nhau đi lến tận Hàng Ngang, Hàng Đào để… tiết kiệm. Hôm đó sơ sơ mất tầm gần chục triệu tiền quần áo, giầy dép, phụ kiện… ba lăng nhăng. Trông chúng tôi lúc đó rất giống mấy người lái buôn.

Tiếng cười hinh hích của tôi khiến Nam Việt chú ý.

“Ai?”

Quen với cái kiểu hỏi không đầu không cuối của anh ra rồi, với lại cũng đang vui nên tôi trả lời ngay:

“Người tôi yêu.”

Lúc đó, tôi không để tâm lắm, nhưng hình như mặt Nam Việt tối sầm lại một cách khó hiểu.

oOo

Xe đỗ một cách thô bạo cái “xịch” trước cổng Khu Chung cư. May mà có dây bảo hiểm, không thì chắc đầu tôi nó lao thẳng về phía trước, đập vào đâu đó rồi.

“Còn ngồi đấy sao?” – Giọng lạnh băng.

Tôi trợn mắt nhìn Nam Việt. Ăn nói cái kiểu gì thế? Không phải lúc ở chỗ để xe của công ty tôi, anh ta cũng lịch sự lắm sao. Bình thường thì cũng cộc lốc, nhưng chưa bao giờ anh ta dùng cái giọng điệu như thế này để nói chuyện với tôi. Tôi khó chịu tháo dây bảo hiểm, tính mở cửa thật mạnh mà lao ra. Nhưng không biết làm sao mà cái cửa xe nó không chịu mở. Khóa cũng không nhúc nhích. Xe kiểu gì vậy hả?

“Không mở được cửa.”

“Cạch”

Cánh cửa mở ra. Gió lùa lạnh buốt. Tôi chẳng màng, cứ thế hồng hộc bước ra, quên cả sập mạnh cửa vào cho bõ ghét.

“Kim Bình!” – Tiếng Nam Việt gọi giật lại.

“Gì?” – Tôi sẵng.

“Cái khăn.”

Tôi tức ghê cơ. Anh ta đòi khăn hả? Tôi không có thèm!

Ừ mà, anh ta có nói cho tôi cái khăn này đâu chứ. Tôi cố rút chiếc khăn ra khỏi cổ… Ủa? Sao tôi cũng không tháo được cái khăn thế nhỉ? Nó cứ cuốn chặt vào cổ tôi hơn mới buồn cười.

Tôi hít thở, lấy lại bình tĩnh, kiềm chế cơn tức và nhẹ nhàng hơn với cái khăn.

Thế nhưng nó vẫn cứ ngự trên cổ tôi!

“Không tháo được!” – Tôi nói mà muốn gào lên, tức. Lại ho thêm một tràng.

Nam Việt bước xuống xe, tiến lại gần tôi. Hắn động tay vào một cái là cái khăn nó… rơi.

Đồ khăn… dởm!

“Có tháo ra quàng lại cũng không xong.”

“Mắc mớ gì đến anh!” – Tôi đốp lại ngay lập tức.

Nhưng khoan. Anh ta nói cái gì cơ? “Tháo ra quàng lại” á?

Kệ.

“Ai khiến anh quan tâm chứ…?” – Tự nhiên tôi cứ thấy tủi tủi – “Ai khiến…”

Đẩy mạnh Nam Việt, tôi vừa quay người vừa cố gào – “Đi về đi!” – nói xong chạy biến.

Kim Bình này không có thích nước mắt, cũng chẳng thích kêu gào, khóc lóc. Vậy mà giờ phải sống chung với những hai đứa mít ướt…

Vậy mà giờ… lại muốn chảy nước mắt.

“Gì thế này chứ…?” – Tôi đứng một mình trong thang máy, tay dụi dụi mắt – “… Hâm ghê cơ… Anh ta đâu có làm gì mình…” – Tôi lẩm bẩm. Thang máy vẫn chưa chuyển động.

Rồi đột nhiên nó mở ra.

Tôi dương đôi mắt ướt lên ngỡ ngàng nhìn. Nam Việt tiến vào và… cái thang máy bắt đầu đi lên.

Hôm nay đồ đạc đồng loạt chống lại tôi. Thế đấy.

Tôi phăm phăm bước trên hành lang, chẳng quan tâm xung quanh. Mặc kệ “ai đó” cứ lẽo đẽo theo sau. Nhưng đi trước thì tôi cũng đâu thấy sung sướng gì, lúc lúc lại liếc lại đằng sau, đang tìm cách đuổi anh ta về thôi. Ấy vậy mà không nổi.

Đến cái liếc thứ n, anh ta nhìn thấy tôi đang dõi theo anh ta. Tôi không có ý gì cả! Quay lên, quay lên! Đi nhanh lên, nhanh lên… – Tôi tự nhủ, mắt gần như nhắm tịt lại vì… xấu hổ… Nhưng sao tôi phải xẩu hổ nhỉ?

“Bình!” – Tiếng Nam Việt.

Huỵch

“Ôi…”

“Ái…”

Tôi không để ý, đã đâm sầm vào một người đi ngược chiều. Cô gái ấy không có ai đỡ… như tôi, nên ngã xoài ra nền đá hoa cương. Vội vàng, tôi chạy lại gần cô, đỡ đứng lên.

“Xin lỗi…” – Tôi đã nhìn rõ gương mặt của người bị tôi tông trúng, và ngạc nhiên – “Ơ…”

“Ơ… Bình…?”

“Chị Thy?”

oOo

Tôi đã vào nhà. Nói đúng hơn là chúng tôi đã vào nhà. Nam Việt không chịu về. Tự nhiên anh ta cứng đầu bất thường. Mà vào thì cũng làm gì chứ, chỉ ngồi không đó thôi…

Hà Thy, chị dâu tôi, ngồi đối diện trên chiếc ghế sô pha màu xanh dương. Mặc một chiếc áo len cao cổ màu trắng, áo măng tô dài đến gối cùng màu, mang những phụ kiện có gắn hình bông tuyết, trông chị ấy thật sự rất đáng yêu. Một cô gái xinh đẹp.

Nhưng, bà chị dâu của tôi chưa bao giờ chủ động gặp gỡ hay trò chuyện với tôi. Hai chị em cũng không gần gũi mấy. Tôi chỉ thông cảm cho hoàn cảnh gia đình bố mẹ của chị ấy mà thôi. Hôm nay còn tìm đến tận đây, mà không thấy Đạo An đi cùng, tức là chị ấy đến đây một mình.

Lạ.

“Chị đi gì đến?” – Tôi hỏi khẽ, cổ họng cũng chưa cho phép được nói lớn hơn. Nhật Giang bưng một ly ca cao nóng đưa cho chị.

“Chị… đi… đi bộ…” – Hà Thy lúng túng.

Tôi trợn mắt. Từ nhà tôi đên Khu chung cư này là hơn 10 cây số đấy. Thời tiết còn rất lạnh, chị ấy đi bộ thật sao?

Trong lúc tôi còn đang đờ người ra vì ngạc nhiên thì cửa nhà mở mạnh khiến tất cả mọi người đều hết hồn. Tử Linh với khuôn mặt hầm hầm, cả người… bốc lên mùi fastfood.

Nhà-có-hình-nhân-không-?” – Nó cất giọng hỏi.

Tôi liếc thấy Lam Anh run lẩy bẩy, bám vào tay Nhật Giang đang chết đứng. Bản thân tôi cũng đang nép càng sát được vào người bên cạnh chừng nào hay chừng ấy. Sao trông con bé đáng sợ thế nhỉ? Nói nó đang âm mưu giết người là không có ngoa đâu.

Tao-cần-hình-nhân-ngay-bây-giờ-!” – Nó gằn giọng, lạnh hết cả sống lưng. Phải tự nhủ với bản thân đây là con bạn thân, ở cùng nhà với mình nên tôi mới không chạy để tránh xa nó ra đấy. Ấy vậy mà vẫn có người bước gần lại được nó.

ÔI, KHÔNG! CHỊ DÂU TÔI!!!

Hà Thy tiến lại gần Tử Linh không chút dè chừng. Chị ấy đứng trước mặt con bé, vẫn còn mang bộ mặt của quỉ. Màu trắng của chị đối lập với màu đen của Tử Linh. Từ từ, Hà Thy rút từ trong túi ra một… chú thỏ bông trắng cực xinh!

“Cái này có được không?”

Chúng tôi không ai nói nổi câu nào.

Sao tôi lại có một con bạn điên khùng và một bà chị dâu ngây thơ quá thể đáng thế này nhỉ? Đúng là chỉ biết bóp trán. Được cả cái tên “bạn trai” hờ cũng bất bình thường nốt. Anh ta đang ngồi bịt miệng nén cười đây này!

“… Taothềlàtaochưatừnggặptênnàođiênnhưthế!”

Tử Linh kết thúc câu chuyện của mình cùng lúc đã uống xong, cạn hai chai nước lạnh. Ghi chú: Bây giờ vẫn là mùa đông.

“O… kay…” – Nhật Giang nhăn mày – “Tao chằng hiểu nó nói gì nữa.” – Con bé quay sang tôi.

“Mày nói tiếng Việt đấy hả?” – Lam Anh hỏi không sượng sùng.

“TấtnhiênlàtaonóitiếngViệtrồi!!!” – Tử Linh vẫn tiếp tục bắn.

“Ok. Vẫn không hiểu.” – Nhật Giang tỉnh bơ.

Tử Linh quay ngoắt ra, lườm Nhật Giang tóe khói. Nhưng rồi đã ý thức được mình cũng chẳng hiểu mình nói gì, nó hít một hơi thật sâu, từ từ nói lại:

Tất nhiên là tao nói tiếng Việt rồi.

Mọi người gật gù.

“Đấy, tao nói thế đấy.” – Tử Linh kết thúc tiếp câu nói bằng một ngụm… không khí, vì nước trong cốc nó cạn rồi.

“Giờ được rồi đó.” – Lam Anh hí hửng – “Vậy nếu không phiền, mày tua lại hết những gì mày nói từ… ừm, xem nào… A, từ 30 phút trước được không?”

Tôi cảm tưởng, may mà cái cốc nó làm bằng thủy tinh, không thì chắc nó đã bị bóp nát vụn dưới tay Tử Linh rồi. Tôi vội vàng bịt mồm Lam Anh lại trước khi cái cốc nó về chầu ông bà theo cách khác. Chẳng hạn như được va đập mạnh với mặt con bé.

Nói thật chứ người nhà này đứa nào cũng nóng, cũng bướng. Chơi với nhau đâm lây nhau cũng nên. Nóng nhất là Tử Linh ấy, tính nó bốc đồng chết đi được.

“Thôi được rồi, không cần tua tiếc gì hết.” – Lúc này tôi mới mở miệng – “Tao chỉ hỏi, mày còn cần hình nhân nữa không? Thế thôi.”

“Cần chứ!” – Tử Linh ré lên – “Nhưng… con thỏ này…” – Con bé ngập ngừng, giơ em thỏ xinh xắn mà Hà Thy đưa lên ngắm nghía.

“Không nỡ hả?” – Nhật Giang lanh chanh xen vào.

“Không. Tao đang nghĩ nếu đem bán thì được hơn. Đâm cái con này tao cứ có cảm giác đang xé tiền ấy.” – Nó nói rồi thở dài.

Chết vì tiền!

Đảm bảo hai đứa kia cũng nghĩ thế.

“Ọc ọc”

Bụng tôi khẽ reo. Đói chết rồi.

Nhật Giang thấy thế thì vỗ tay hai cái ra hiệu, rồi kêu Tử Linh đi tắm, Lam Anh đi mượn thêm hai cái ghế nữa nhà hàng xóm, còn nó vào hâm nóng lại thức ăn. Tôi được kêu ở lại nói chuyện với hai khách của mình. Đáng ghét thật, tôi đang định theo nó vào bếp… ăn vụng. Dạ dày tôi bé lắm nên nhanh đói.

Nhưng ngồi lại một mình, tôi liền quay trở lại với câu chuyện của Hà Thy.

“Chị đến đây anh An có biết không?”

Hà Thy lắc đầu.

“Không biết!?” – Tôi ngạc nhiên.

Chị ấy gật đầu.

Cái quái gì thế này? Chị ấy đến tìm tôi mà không cho anh trai tôi biết. Nói trước đây hai chị em thân thiết thì đã đành. Nhưng đằng này, đối xử với nhau cũng chỉ là hơn xã giao một chút. Tôi thật sự ngạc nhiên. Có lẽ cần phải gọi cho Đạo An hỏi.

“Em sẽ gọi báo anh ấy. Chị ở đây ăn cơm với bọn em chắc ở chơi lâu. Tối em sẽ đưa chị về.” – Tôi nói rồi đứng dậy, đi về phía điện thoại bàn. Chợt, Hà Thy nắm lấy tay tôi kéo lại.

“Đừng!” – Chị ấy nói với đôi mắt ướt nước – “Chị… có thể ở lại đây không?” – Giọng nói chị ấy mang hướng nài nỉ.

“Bọn chị… sẽ ly hôn.”

Câu chuyện giữa tôi với Hà Thy lại bị gián đoạn lần nữa vì Nhật Giang gọi vào dùng bữa. Nam Việt ngồi cạnh tôi lúc đó, bây giờ cũng không nói gì nữa. Cảm ơn anh ấy đã không hỏi gì. Lúc này mà nói chuyện ra, chỉ càng thấy gia đình tôi thật tồi tệ.

Bữa ăn diễn ra khá vui vẻ. Tôi liên tiếp được gắp thức ăn cho, đến nỗi phát bực mình.

“Tô…” – Tí nữa thì tôi quên mất, trước mắt mọi người, tôi là bạn gái của Nam Việt – “À, em đã nói là em tự gắp được! Cứ kệ em!” – Tôi càu nhàu.

“Được gắp cho sướng thế còn gì.” – Lam Anh cười cười.

Mấy đứa bạn cũng như Hà Thy cười theo làm tôi lại thấy ngượng. Nam Việt cũng cười, nhưng nụ cười mang tính kiểu thỏa thuê ấy. Ghét cái mặt…

Ủa, mà sao… lạ thế nhỉ? Tôi nhớ là mình chỉ đồng ý làm “bạn gái” anh ta khi có Hy Đức thôi cơ mà. Sao giờ lại… thế này? Chúng tôi thật sự rất giống một đôi. Thậm chí chính tôi còn thấy đẹp nữa cơ.

Tôi dừng ăn, nhìn anh chằm chằm.

“Sao?” – Nam Việt hỏi khẽ – “Em muốn ăn món này hả?” – Anh chỉ vào bát canh khoai tây vẫn bốc hơi, tay định cầm bát tôi lên để múc hộ.

Nhưng tôi vội ngăn lại, lúng túng – “Không…”

“Thế mặt anh dính nhọ hả?”

“Ơ… không. Chỉ là… là…” – Tôi chẳng biết nói gì nữa, liền nói bừa – “Chỉ là… Em muốn ăn rau xào!”

Nói xong thì bụm mồm.

“Đứa nào năm giây trước nói “Cứ kệ em” đấy không biết.” – Biết ngay mà, Tử Linh xen mồm vào ngay!

“Phì…”

Tiếng phì cười của Hà Thy làm cả bàn cười rộ lên lần nữa. Xấu hổ chết mất thôi. Hôm nay cái gì cũng phản đối tôi thế này có khổ không chứ.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s