MMTHĐ – Chương 18

Chương 18: Ép buộc (Kim Bình)


Tôi thả “phịch” người xuống giường. Vừa mới tắm xong, thật là thoải mái quá. Nằm ngắm cái trần nhà một lát, tôi lại lật mình. Tay vướng vào cái gì đó bông bông, mềm mềm.

Ầy… Là cái khăn.

“…”

—-***

“Tối mai em đến Dạ vũ phố đi.” – Nam Việt nắm lấy bàn tay đang lạnh ngắt của tôi. Không hiểu sao tôi lại để yên.

“Đ… để làm gì?”

“Sinh nhật của Hy Đức.”

Lặng đi một lúc, rồi tôi rút tay ra.

“Tôi biết rồi.”

***—-

Tôi ngồi dậy, vỗ vỗ mặt mấy cái. Phải tỉnh táo lại chút, sao lại có cảm giác kỳ lạ thế được. Ok, Mai là sinh nhật Hy Đức à? Dù tôi không ưa anh ta lắm, nhưng đi dự sinh nhật người ta thì cũng nên có quà. Sáng mai đi làm rồi tiện đi mua luôn vậy.

Nhưng trước tiên…

“Đi giặt. Chắc dính đầy nước bọt của mình rồi…”

Tôi cầm chiếc khăn len rồi đứng lên.

Đồ len phải giặt tay, không thì sẽ hỏng mất.

“Cộc cộc”

“Là Hà Thy đây, chị vào được không?”

Tôi đặt quyền sách xuống giường, ra mở cửa. Lúc tôi thò đầu ra, thấy Tử Linh đang bò lê dưới sàn nhà mà… mân mê một con nhện to tướng.

“Linh, mày làm cái trò gì thế?” – Tôi tò mò, vọng hỏi.

“Trả thù đời.” – Dứt câu, con bé dựt mạnh chân con nhện một cách căm phẫn. Cái chân bay vèo trong không trung, vô tình văng trúng Lam Anh vừa từ phòng nó bước ra.

Á Á Á Á Á  Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!!!!!!

Đừng hiểu nhầm, người hét lại là Nhật Giang, vẫn còn đeo cái tạp dề con khỉ nơ xanh đi từ bếp vào. Con bé chạy loạn lên, gọi tên đủ thứ đồ vật. Từ chổi, vợt điện, xẻng, cuốc, gậy, bát, đũa..v..v… đến súng, đạn, dao, dĩa, thìa, (?)..v..v…

Nó sợ côn trùng và bò sát.

Lam Anh thì rùng mình một cái, lặng lẽ đóng cửa phòng lại. Ba giây sau thấy nó cầm khăn bông bước về phía nhà tắm. Tôi nhớ nó vừa tắm xong.

Đi ngang qua Tử Linh vẫn đang hả hê, Lam Anh hắng giọng:

Đừng-có-động-vào-tao-đấy!”

Con bé dị ứng với những con vật có lông.

Tất nhiên là trừ người.

Tôi thở dài, vội kéo Hà Thy đang tròn mắt quan sát một cách thích thú vào phòng mình rồi khép nhẹ cửa lại. Tôi ái ngại nhìn chị dâu.

“Họ… ờ… hơi…”

“Thật là thú vị.” – Chị ấy tiếp lời, hớn hở ra mặt. “Căn nhà lúc nào cũng vui, phải không?”

Tôi nhìn chị một lát rồi gật đầu, mỉm cười.

“Không những vui, mà còn rất yên bình. Bọn em sống khá hòa thuận.”

” “Yên bình” với những tiếng la hét.” – Hà Thy hóm hỉnh nói.

Tôi bật cười. Chúng tôi ngồi xuống giường. Tối nay Hà Thy ngủ lại ở đây, chị ấy ngủ bên phòng sách. Căn phòng hơi chật chội nhưng vẫn đủ kê một chiếc giường gấp.

Gặp lại chị ấy sau một năm, tôi thấy Hà Thy khác khá nhiều so với trước kia.

“Chị với An… rốt cuộc là thế nào?” – Tôi mở chuyện.

Khuôn mặt Hà Thy liền biến đổi. Nét vui tươi chợt tắt, chị cúi đầu.

“Em cứ nghĩ, thời gian sẽ khiến anh chị phát sinh chút tình cảm. Đã sống yên ổn trong từng ấy năm, chẳng lẽ bây giờ lại…”

“Anh An không yêu chị.” – Hà Thy lặng lẽ ngắt lời tôi.

Điều này chẳng phải chị đã chấp nhận từ khi kết hôn với anh ấy rồi ư? Chẳng phải chị cũng không yêu anh sao? Nếu thế thì không lẽ…

“Chị yêu An rồi à?” – Tôi nghiêng đầu nhìn Hà Thy – “Đúng không?”

“…” – Hà Thy nhìn tôi, mắt chị dâng ngập nước – “Chị yêu anh ấy… Làm vợ anh ấy vì yêu anh ấy!”

Tôi nhìn Hà Thy. Không  ngạc nhiên lắm vì điều chị vừa thú nhận.

“Trước khi về làm dâu, chị đâu có thế này chứ! Luôn được yêu quí, đi đâu cũng có người theo, chưa từng bị mắng mỏ, bỏ lơ… Vậy mà em xem…” – Hà Thy rất bức xúc, có vẻ như chị ấy đã kìm nén rất lâu rồi – “Nói thật đi Kim Bình, có phải lúc gặp chị, em thấy chị chỉ như một cái bóng vật vờ thôi, đúng không?”

“Em…”

“Nhưng chị chấp nhận. Chị chấp nhận hết để anh ấy để ý đến chị, dù là thương hại cũng được mà…” – Chị gạt nước mắt – “Nhưng anh ấy cũng không thương hại chị! Chị không hề tồn tại trong mắt Đạo An!”

“Anh ấy không yêu chị mà…” – Tôi cố gắng giải thích. Giải thích cho chính tôi. Đạo An của tôi đâu phải loại người vô tâm như thế.

“Không đâu. Anh ấy là một người hèn nhát!” – Chị quắc mắt lên nhìn tôi, kết luận.

Tôi cau mày khó chịu – “Tại sao chị nói anh ấy như thế?”

“Nếu anh ấy không yêu tôi thì ngay từ đầu đừng lấy tôi! Nếu lấy tôi rồi, thì cũng đừng tiếc nuối những người con gái khác!”

“Ý… chị là… sao?”

Nước mắt rơi lã chã, Hà Thy gục vào người tôi nức nở, kìm nén – “Urg… urg… huhu… urg…”

Tôi lúng túng. Chẳng biết nói gì hơn vì chị đang rất xúc động, chỉ vuốt vai chị một cách vụng về, dỗ dành.

“… Bình à… bọn chị… urg… hu… ly hôn thôi…”

Hà Thy mấp máy được câu nói đó xong, càng khóc dữ. Chị ấy khóc đến mệt lả người thì tôi khuyên chị đi nghỉ.

Đưa chị về phòng, đợi chị chìm vào giấc ngủ tôi mới đứng lên. Trước khi đi, tôi nghe rõ tiếng thì thầm: “… giải thoát… An… thôi…”

Tôi về phòng đã được một lúc, nằm nghĩ mãi. Rốt cuộc chuyện là sao đây?

Đúng rồi, sao không gọi điện hỏi Đạo An nhỉ? Bây giờ tuy khuya rồi, nhưng chắc không sao đâu. Vợ anh ấy biến mất thì sao mà ngủ được cơ chứ? Đạo An đâu phải là người tệ hại đến thế.

Nghĩ là làm, tôi bấm số ngay.

Sau mồi “tút” rất dài, Đạo An mới bắt máy. Giọng ngái ngủ cất lên khiến tôi cảm thấy thật khó chịu.

“-Gà hả? Em biết mấy giờ rồi không?” – Câu đầu tiên. Hỏi, như thế không khó chịu được sao hả?

“Cái con Vịt kia, đã bảo không được gọi em thế rồi!” – Tôi quát.

“-Ok, chicken.”

Tức. Nhưng mà khoan, phải nhịn đã. Đừng có quên mục đích chính…

“Không nói với anh nữa… Em có chuyện muốn hỏi đây.” – Tôi nghiêm giọng.

“-Anh lạy cô!” – Đột nhiên Đạo An gào lên làm tôi tí nữa rơi ‘con dế’ – “-Anh vừa mới chợp mắt được có 15 phút thôi đấy. Tí nữa 3 giờ sáng là đến ca trực của anh rồi. Để mai nói được không?”

Quên mất, vì chuyện của chị dâu mà tôi trót quên việc Đạo An đang trong thời gian thực tập ở bệnh viện lớn, rất hay vắng nhà.

“Nhưng mà…” – Tôi ngập ngừng – “Chuyện này rất quan trọng. Liên quan đến vợ anh đấy!”

Bên kia đầu dây, Đạo An yên lặng. Rồi anh ấy bắt đầu nói, giọng điệu qủa thật là hờ hững:

“-Cô ta làm sao?”

Tôi biết anh trai tôi không có yêu thương gì chị dâu nên cũng không bất ngờ.

“Anh không có chút tình cảm gì với chị ấy sao?”

“-Anh chưa căm thù cô ta là được rồi.” – Đạo An lạnh lùng – “-Sao đột nhiên em hỏi thế?”

Tôi phớt lờ câu hỏi của anh ấy mà tiếp tục: “Anh, nếu chị ấy đưa đơn ly hôn, anh có ký không?”

Hôn nhân mà không có tình yêu, chẳng khác nào tự chui đầu vào địa ngục. Sẽ đau khổ lắm. Anh tôi đã nói thế rồi, thì tôi cũng nên góp sức cùng chị dâu thôi. Giải thoát chẳng phải cho mình Đạo An, mà là cả cho Hà Thy nữa.

Nghĩ đi nghĩ lại, ta sống là cho ta chứ có sống mãi được cho ba mẹ hay bất kì ai khác đâu.

Tôi miên man, mà cả thời gian tôi chìm vào suy ngẫm của mình, Đạo An cũng chìm vào im lặng. Đến lúc tôi sực tỉnh, anh ấy vẫn chưa nói gì.

“Này!” – Tôi kêu. Vẫn chưa phản ứng – “Con Vịt kia… có nghe thấy em gọi không đấy…” – Tôi lo lắng. An chẳng nói gì cả – “TẠ ĐẠO AN!” – Tôi phải hét lên, anh ấy mới chịu giật mình lên tiếng.

Rồi xin lỗi tôi rối rít. Rồi… dập máy!

Tôi đã nói gì đó làm anh ấy khó chịu à?

Chắc không cưỡng lại được cơn buồn ngủ cũng nên.

Đồ anh trai… thúi! Tôi còn chưa hỏi được vào việc chính.

Rốt cuộc là thế nào mà tự nhiên chị dâu chạy đến đây khóc lóc với tôi, đòi ly hôn chứ?

Chẳng phải một năm ròng kia, hai người họ vẫn sống được đấy thôi. Đoán chắc có người thứ ba xen vào nên Hà Thy mới quyết tâm vậy đây mà…

Mai tôi sẽ đến bệnh viện tìm Đạo An.

oOo

Nhưng rồi thì rốt cuộc,  ý định của tôi cũng không thực hiện được. Từ sáu giờ sáng, hết nhân viên rồi đến lượt sếp gọi vào máy điện thoại của tôi. Họ không biết là tối hôm qua phải đến gần ba giờ tôi mới ngủ được sao?

Mà chuyện thì có gì to tát đâu cơ chứ. Chỉ đơn giản là hôm nay con trai lớn của bà chủ về nước sau một năm học thạc sĩ ở Mĩ.

Ai thèm quan tâm… Tôi yêu giấc ngủ của mình hơn.

Khổ nỗi, không dậy là không được. Đích thân sếp lớn gọi điện cho tôi, bắt tôi phải có mặt ở sân bay cùng bà ấy. Vậy nên ngay từ sáu rưỡi sáng tôi đã phải rời nhà để đến công ty lấy xe của mình rồi tám giờ thì kịp có mặt ở Nội Bài. Lại còn bắt tôi phải mua hoa nữa chứ. Tôi có quen thân gì với cái tên… tiền thạc sĩ thạc siếc ấy đâu, mắc mớ chi bắt tôi mua hoa? Lại còn phải là hoa hồng nhung, đủ 12 bông nữa chứ.

Tôi vừa dừng lại trước cửa vào sân bay thì đã thấy bà chủ đứng sắn đó chờ rồi. Bà ấy xăm xăm kéo tôi đi không một lời. May mà tôi đã kịp gạt cái chân chống với khóa xong được cái cổ xe máy đấy, không thì chắc sau 3 tiếng ngồi chờ đợi, xe tôi nó cũng nói lời tạm biệt luôn rồi với tôi cũng nên.

Mãi mười một giờ, máy bay mới hạ cánh.

“Cô à…” – Tôi mếu máo – “Cô có cần hành hạ cháu như thế không chứ?”

“Đừng có nói nữa đi.” – Bà chủ gắt không nể nang – “Lo tìm bé con cho tôi mau…”

Tôi lắc đầu chán nản. Thanh niên tầm tuổi tôi rồi đấy mà còn bị mẹ gọi là “bé con”. Tên này chắc… đại phúc. Mà tôi có biết con trai bà ấy trông tròn méo thế nào đâu mà bắt tôi tìm.

Từng tốp, từng tốp người cứ bước ra. Chúng tôi đứng chờ thêm khoảng năm mười phút nữa thì đột nhiên bà chủ hét lên phấn khích. Bà ấy đã thấy con mình.

Xuất hiện rồi tiến lại gần chỗ bà chủ và tôi là một anh chàng khá được, không thuộc tuýp đàn ông tôi thích lắm nhưng xét khách quan thì cũng tạm. Tôi thích bộ đồ mà hắn đang mặc. Phải khen một câu là có mắt thẩm mĩ.

Anh ta khoác một chiếc vest nhung màu xám bạc, bên trong là chiếc áo len cao cổ màu đen. Quần jean ống côn và mang bốt da cùng màu với chiếc áo bên trong, thêm một chiếc mũ phớt màu trắng ở trên đầu, người con trai nở nụ cười rất tươi với người mẹ của mình.

Bà chủ thì khỏi nói, đứng cũng không yên. Ngay khi hai mẹ con tiến đủ gần, tên con trai bỏ mắt kinh xuống, họ liền ôm chầm lấy nhau. Bà chủ tự nhiên bật khóc.

Nghĩ lại về mình, hồi tôi về nước mẹ tôi còn chẳng thèm đón, khi đi bà càng chẳng thèm tiễn. Cảm thấy hơi tủi chút.

Vậy nên muốn tôi không ưa mẹ mình cũng không được.

Mà chắc chẳng có đứa con nào nghĩ như tôi. Bố mẹ nuôi nấng từ bé đến lớn, vậy mà chẳng có chút tình cảm yêu thương gì. Cái yêu thương ấy chỉ dành trọn cho Đạo An được thôi.

Tôi đứng yên nhìn hai mẹ con bà chủ. Anh con trai lau nước mắt cho mẹ mình. Họ cười vui vẻ với nhau.

Tôi nghĩ đã đến lúc mình xuất hiện rồi, hai người họ đã để ý thấy tôi.

Bước về phía người con trai, tôi giơ sẵn bó hoa, miệng nở nụ cười thật thân thiện. Nhưng trái hẳn với tôi. Tên kia nhìn vậy lập tức nghiêm mặt làm tôi cũng chợt thấy lúng túng. Hắn quay qua mẹ mình, nhìn bà với con mắt khó chịu. Bà chủ chỉ cười rồi đưa tay chạm vào vai tôi thân mật:

“Đây là Kim Bình, mẹ đã nói với con rồi đấy.” – Giới thiệu thế là sao nhỉ?

“Mẹ! Con đã nói rồi, con không đồng ý!” – Anh ta bắt đầu gắt – “Hơn nữa con có bạn gái ở bên Mĩ rồi!”

“Mẹ cũng không chấp nhận đứa con gái kia! Mẹ muốn Kim Bình!” – Bà chủ cũng gần như hét lên.

“Mẹ!” – Lần này anh con trai gào lên thật.

Tôi đờ người, hai mẹ con họ nói đến chủ đề gì đây? Bà ấy đã nói “muốn” tôi. Muốn tôi… cho con trai bà ấy á!?

“Đừng nói nhiều! Một năm trước mẹ đã để con đi mà không bắt làm lễ đính hôn đã là tốt lắm rồi!” – Bà chủ nghiêm giọng – “Một năm chuẩn bị tinh thần quá đủ r…”

“XIN LỖI!” – Tôi vội ngắt lời bà chủ, xen vào cuộc nói chuyện giữa họ – “Cô vừa nói gì cơ ạ?”

Tên con trai quay phắt sang tôi, hằm hằm:

“Cô đừng có giả vờ đi! Có chết tôi cũng không lấy người xấu xí như cô!”

“Quân!”

Tôi đã yêu cầu bà chủ lặp lại những gì bà nói với con trai bà ấy. Bà ấy lại nạt đứa con trai của mình.

Vì…

Hắn vừa nói tôi… xấu-xí!?

“C… cái GÌ!?” – Cơn tức trong tôi trào lên. Hắn DÁM nói tôi xấu xí!? Mắt hắn có mù không?

Kim Bình tôi đây từng đạt Á khôi Nữ sinh thanh lịch đấy. Dù có thể không xinh đẹp hoàn hảo nhưng đừng có nói tôi XẤU!

“Không nghe rõ ư?” – Hắn cười khẩy – “Tôi cứ tưởng đã thoát khỏi cô rồi, nhưng không ngờ mẹ tôi vẫn nhất quyết vậy.” – Tên con trai nhìn tôi với con mắt khinh bỉ làm tôi muốn điên lên – “Nghe rõ đây: Có chết tôi cũng không lây người x…”

“Bộp”

“Đồ điên! Ai thèm lấy anh!” – Giọng tôi dường như đã được khôi phục lại hoàn toàn.

Tôi bước thẳng ra ngoài sau khi đã ném cả bó hoa hơn trăm nghìn vào mặt tên con trai kiêu ngạo kia. Mặc kệ mẹ hắn là bà chủ của tôi đấy.

oOo

Tôi ngồi trong văn phòng thở dốc. Thật tức chết đi được. Sao trên đời này lại có loại đàn ông như thế chứ? Cậy đi học thạc sĩ nước ngoài là có quyền nhục mạ người ta sao?

Nhưng…

Có thật là tôi… xấu không nhỉ? Tôi lôi trong tùi ra chiếc gương nhỏ, tay sờ vào mặt mình. Hắn là người thứ hai nói vậy rồi. Người đầu tiên là Hy Đức.

À mà Hy Đức thì không tính làm gì. Anh ta cố gắng làm tôi mất tự tin trước Nam Việt mà thôi. Câu nói của anh ta nên hiểu theo nghĩa ngược lại.

Vậy thì cái tên con trai đó là người đầu tiên thấy tôi xấu xí. Người duy nhất trong hàng trăm người tôi quen.

Ha, thế tức là mắt hắn có vấn đề thật rồi!

Đang ngồi gật gù nguôi ngoai, tiếng chuông điện thoại chợt vang lên.

“Ring ring”

Tôi bắt máy.

“-Bình hả? Mẹ đây.”

“Mẹ?” – Mẹ gọi điện cho tôi á?

Rất ngạc nhiên, nhưng tôi cố nén lại. Hắng giọng, tôi giả như bình thản – “Có chuyện gì thế ạ?”

“-Sáng nay con đi đón cậu Quân với cô Chi phải không?”

“Cô Chi” mà mẹ nói là bà chủ của tôi. Còn “cậu Quân”…

” “Cậu Quân” mà mẹ nói là con trai cô ấy?”

“-Hai đứa đã gặp nhau rồi đúng không?” – Mẹ không màng đến câu hỏi cũng như câu trả lời của tôi. Bà dặn luôn: “-Bốn giờ chiều nay đến khách sạn Bảo Sơn nhé.”

Mẹ nói rồi cúp máy. Tiếng “tít” rất đều.

Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại, sau đó cũng đặt ống nghe xuống. Lúc nào mẹ tôi cũng như vậy. Thật nực cười. Chẳng bao giờ tôi nói chuyện được với bà quá mười phút. Nghe mẹ gọi tên bà chủ rất thân mật. Hình như họ quen nhau. Tôi không biết đấy.

Thở dài…

Tôi mệt mỏi quá.

“Cộc cộc”

“Mời vào.” – Tôi ngẩng lên, tạm thoát khỏi những mẫu thiết kế của mình. Người gõ cửa là bà chủ.

“Bây giờ đã là ba giờ mười lăm rồi, cháu không định đi ư?”

“Dạ, đi đâu ạ?” – Tôi nhớ hôm nay mình không có lịch đi khảo sát thị trường.

Bà chủ nghiêm mặt nhìn tôi rồi khẽ lắc đầu:

“Tôi nghĩ Hạnh đã nói với cháu rồi chứ?”

“Hạnh” là mẹ tôi.

“Cô với mẹ cháu là…?” – Tôi tò mò.

“Bạn thân.” – Bà chủ nói rồi tiến về phía tôi. Bà ấy nắm lấy tay tôi lôi dậy khỏi bàn làm việc – “Bố cháu và chồng tôi từng là đồng nghiệp đấy.”

Bà ấy vừa nói vừa kéo tôi đi băng qua phòng thiết kế, nhân viên cúi chào lia lịa. Hiếm khi bà ấy xuống đây.

Tôi đi theo bà chủ xuống tầng, đến gần chiếc ô tô con màu huyết dụ đang đỗ trước cổng công ty. Tôi biết chiếc xe này, nó là của bà ấy, nhưng hôm nay người lái không phải là bà.

“Mẹ! Con vừa mới về đến Hà Nội chưa được nửa ngày đâu…”

Tên cầm lái mở cửa xuống xe. Bây giờ hắn mặc một bộ comle màu xám đen, chất liệu bóng, cravat trắng, khá tệp màu với chiếc áo sơ mi màu xanh dương. Kiểu dáng mốt nhất hiện nay, quả không hổ danh là quý tử của Phương Đông.

Anh ta liếc mắt qua tôi:

“Cô làm trò gì ở đây vậy?” – Lợi dụng lúc tôi đang đánh giá thời trang, hắn đã kịp xỉa xói tôi được một câu.

Tôi đưa mắt nhìn mẹ hắn rồi quyết định không nên gây sự.

“Con bé đi cùng chúng ta.” – Mẹ hắn trả lời. Cuộc hẹn với mẹ mình hiện lên trong óc tôi.

Bà chủ nói rồi mở cửa ghế trước, ấn tôi vào. Tôi muốn trốn cũng không được rồi.

oOo

Tôi tuyệt nhiên không nói một câu nào từ lúc bước vào nhà hàng cũng như trong suốt bữa ăn, trừ lúc đến có chào hỏi ba mẹ mình và khách. Một phần vì tôi vẫn đau họng, còn lại đều là do không muốn nói gì với họ. Mà cũng không có gì để nói.

Bữa ăn diễn ra khá bình thường vì người lớn hoàn toàn nói chuyện với Anh Quân, kẻ đang học thạc sĩ tại Mỹ, nay “về thăm gia đình nhân dịp nghỉ đông”. Tôi cho đó là một sự may mắn với mình. Nhưng sớm muộn gì họ cũng lôi tôi vào câu chuyện của họ. Chủ đề chính bắt đầu được mở ra.

“Về nước rồi là tốt.” – Ba tôi là người đầu tiên khai pháo – “Thế ý hai người định khi nào để bọn nhỏ đính hôn?”

Tôi đánh rơi cái thìa xuống đất, kêu “keng” rất to. Tên ngồi cạnh cũng sững người.

Mẹ tôi làm ra vẻ không để ý, nối tiếp ba:

“Mình định để vào dịp lễ Giáng sinh thì làm luôn thể. Hai người thấy sao?” – Nói với cô Chi.

Tôi không hiểu, rốt cuộc là tôi và cái tên kia sẽ đính hôn, giả dụ thế, hay ba mẹ tôi và ba mẹ anh ta?

“Mẹ.” – Tôi lên tiếng trước khi bà chủ trả lời – “Con muốn vào toilet.” – Tôi ra dấu mời mẹ tôi vào cùng.

“Nếu mẹ không muốn con làm xấu mặt ba mẹ thì đừng có bàn chuyện này ở đây.” – Tôi nói ngay khi mẹ tôi bước vào phòng vệ sinh – “Con đã nói rồi. Con sẽ không kết hôn theo sự sắp đặt của ba mẹ.”

Mẹ bình thản bước tới vòi rửa tay rồi lôi đồ trang điểm ra sửa sang lại nhan sắc. Sau đó mới đủng đỉnh nói:

“Kim Bình…” – Bà quay sang tôi – “… con nghĩ mình đang làm gì tại Phương Đông chứ?”

“Làm trưởng phòng Thiết kế…” – Tôi trả lời nhưng rồi khựng lại, chợt nghĩ tới mối quan hệ giữa mẹ và bà chủ – “… Không phải là mẹ đã…?” – Cảm giác có gì đó mờ ám làm tôi phải hỏi.

Mẹ cười khẩy:

“Con nghĩ một công ty lớn như Phương Đông sẽ nhận một đứa sinh viên vừa mới lấy bằng, không chút kinh nghiệm về làm trưởng phòng Thiết kế của họ ư?”

Tôi đờ người, nhìn không chớp mắt vào mẹ mình. Nụ cười của bà vẫn giữ nguyên. Phong thái chậm chạp, bà tô lại son môi:

“Đừng ngây thơ thế.” – Mẹ tiếp – “Dù Chi là bạn thân của mẹ, nhưng con nghĩ mẹ không mất gì để cô ấy chấp nhận con sao?” – Bà nhếch mép cười, một nụ cười nữa làm tôi thấy ghê tởm – “Đừng nghĩ mình tài năng, con gái ạ…”

Bà đóng nắp hộp phấn, quay sang tôi. Bàn tay mẹ lướt qua má tôi, vỗ nhẹ. Không thể cảm nhận chút tình thương nào.

“Sự kết hôn của hai đứa sẽ làm cho bệnh viện có thêm vốn đầu tư. Ba con và ba cậu Quân đã bàn với nhau rồi, từ năm ngoái đấy. Việc sắm sửa thêm trang thiết bị tối tân nhất rồi sẽ sớm được thực hiện sau đám cưới. Hãy biết nghĩ cho… những người bệnh khốn khổ, con ạ.”

Bà nói rồi bước ra ngoài, mặc kệ tôi đứng cúi gằm xuống nền nhà.

“Những người bệnh khốn khổ” mà mẹ tôi nói đều là những kẻ giàu kếch sù.

Không phải công tử đua đòi đua xe, đến nỗi tai nạn chấn thương sọ não thì cũng là những tiểu thư ‘lá ngọc cành vàng’ ăn chơi trác táng, đến nỗi sock thuốc phải rửa ruột.

Không phải những ông phú chỉ vì muốn thọ lâu trăm tuổi, hở đau răng là kiếm bác sĩ ngoại khoa thì cũng là những bà phú tìm đến các bác sĩ phẫu thuật thẩm mĩ.

Họ thật “khốn khổ”.

Tôi quay lại bàn ăn không chút thần sắc. Ba tôi dường như cũng đứng lên ra ngoài, bây giờ mới quay lại bàn. Tôi để ý thấy nhân viên phục vụ đang hý hoáy dọn dẹp những mảnh thủy tinh vỡ. Những chiếc ly mới được mang ra. Dường như lúc nhà tôi biến mất, gia đình kia cũng không yên với tên con trai.

Tôi biết vì cũng thấy khuôn mặt Anh Quân trở nên khó đăm đăm. Người lớn vẫn cười với nhau như không để ý mọi chuyện.

Và…

… tôi sẽ không thoát khỏi kiếp ‘con rối’ ư?

“Về việc đính hôn…” – Người đàn ông, chắc chắn là chồng của bà chủ, lên tiếng – “… Nhà tôi cũng muốn tổ chức càng sớm càng tốt.”

“Bố!” – Gã con trai thật sự giận dữ, nhưng hắn kiềm chế khá tốt, liền quay sang ba mẹ tôi – “Hai bác. Cháu xin lỗi, nhưng cháu chưa sẵn sàng để kết hôn.”

Ba mẹ tôi cố mở lớn mắt, ra vẻ ngạc nhiên. Còn vợ chồng bà chủ thì tối sầm mặt. Họ định nói gì đó nhưng ba tôi đã nhanh hơn:

“Ồ…” – Ông ấy mỉm cười. Một nụ cười thật giả tạo. Rõ ràng ông đang phật lòng – “Không sao. Chỉ là đính hôn thôi mà.”

“Phải đó. Đám cưới thì để sau cũng được. Kim Bình có thể đợi cháu học xong và lấy được bằng thạc sĩ. Lúc đó chúng ta sẽ tính tiếp.” – Mẹ tôi cũng nở môi dịu dàng.

Thực sự làm tôi muốn nôn.

“Vấn đề không phải ở đó, thưa hai bác…”

“Về tình cảm ta có thể bồi đắp sau mà.” – Bà chủ ngắt lời con trai mình – “Nếu con lo thế.”

“Nhưng…”

“Ta không chấp nhận con bé người Mĩ kia.” – Ba anh ta trầm giọng – “Chỉ Kim Bình thôi.”

Anh Quân dường như đã cố hết sức. Anh ta nghiến răng, nhìn tôi. Anh ta cũng biết tôi không muốn kết hôn với anh ta cơ mà. Nhưng lúc này, tôi đang suy nghĩ về mình. Những tưởng đã thoát khỏi cái số đó, vậy mà…

Con rối… Tôi?

Giống Hà Thy ư? Giống Đạo An ư?

Xin lỗi. Tôi là Kim Bình. Không phải họ.

“Họ sắp ly hôn rồi.”

“Hử?” – Ba tôi sững lại.

“Con nói ai?” – Mẹ nhướn mày hỏi.

“Con nói anh An và chị Thy.” – Tôi đứng lên từ từ.

“Không yêu mãi là không yêu thôi.” – Tôi khoác áo khoác.

“Xin lỗi cô chú. Xin lỗi ba mẹ.” – Tôi cầm lấy túi xách của mình.

“Con không muốn có cuộc hôn nhân sắp đặt giống anh trai mình. Sớm muộn gì cũng đổ vỡ thôi. Con xin phép.” – Tôi cúi chào họ rồi đi thẳng ra cửa, không ngoảnh lại.

Họ hẳn sẽ sững sờ. Tôi nghĩ mình cần làm vậy để trả ơn Anh Quân. Một năm trước anh ta đã cứu tôi, bây giờ đến lượt tôi cứu anh ta.

Cũng là cứu mình.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s