MMTHĐ – Chương 19

Chương 19: “Mình sang giai đoạn khác đi” (Kim Bình)


Tôi leo lên một chiếc xe buýt để về nhà. Xe máy của tôi ở công ty mất rồi. Đột nhiên tôi muốn ở ngoài đường hơn là về nhà lúc này. Nếu sớm hơn thì tôi sẽ chọn phương tiện khác, hơn hai tiếng đã trôi qua. Đi xe buýt nên chắc sẽ lâu hơn đi taxi. Biết làm sao, tôi không mang nhiều tiền, điện thoại lại hết pin. Với cả tôi đang muốn hóng gió. Sau vụ Nhật Giang thì chắc mọi người có lẽ cũng nóng ruột hơn một chút thôi. Vì tôi chưa bao giờ để ai phải lo lắng cho mình. Tôi là Kim Bình mà.

“Đừng nghĩ mình tài năng, con gái ạ…”

Câu nói của mẹ chợt lướt qua óc tôi.

“Đừng nghĩ mình tài năng, con gái ạ…”

“Đừng nghĩ mình tài năng, con gái ạ…”

“Đừng nghĩ mình tài năng, con gái ạ…”

Thật ầm ĩ quá đi.

oOo

Tôi lững thững bước. Vừa đến hành lang tầng mười lăm, một mùi… gì đó, như mùi mắm tôm chợt xộc vào mũi tôi. Tử Linh đứng trước cửa nhà với mái tóc ướt và bộ đồ ở nhà.

“Chào mày.” – Nó quay sang tôi – “Về muộn thế?”

“À… chào… mày…” – Tôi nhả từng chữ một vì… mùi hương từ người con bạn. “Mày… cái mùi này…”

“Hôm nay nhớ cho tao xin ít vải vụn đấy.” – Nó nở nụ cười thiên thần làm tôi ớn lạnh cả người.

“Làm gì…?” – Tôi e dè hỏi – “Mà mày vừa ra ngoài đó hả?”

“Làm hình nhân nguyền rủa.” – Nó đáp, tay siết thành hình nắm đấm – “Con hình nhân ấy để giành cho kẻ gián tiếp làm tao phải sử dụng phòng tắm công cộng hôm nay.”

Tôi chớp mắt vài cái rồi chúng tôi bước vào nhà. Lam Anh và Hà Thy đang ngồi gọt hoa quả trên ghế sofa, cả hai đều đang đeo khẩu trang.

“Mày về muộn thế?” – Lam Anh đứng lên đi về phía tôi, ý xem giúp bê vác được gì không. Chắc nó nghĩ tôi quá bận, đến nỗi phải mang nguyên liệu về để làm đêm.

“Bình về rồi hả? Ăn cơm đi.” – Nhật Giang ở trong bếp, thò đầu ra, cũng đeo khẩu trang.

“Ờ… Tao không ăn đâu…” – Tôi đạp, ngồi phịch xuống ghế, nhón lấy một miếng táo – “Tao đi ăn với ba mẹ.”

Hà Thy có hơi biến sắc. Tôi biết dù cái khẩu trang đã che đi phần nào khuôn mặt chị, nhưng đôi mắt thì sao che được chứ.

“Này này… Bỏ khẩu trang ra được rồi đấy.” – Tử Linh chợt càu nhàu. Nó tiến tới Lam Anh rồi giật mạnh miếng vải trước mặt con bé.

Nhật Giang từ trong bếp bước ra, phăm phăm bước lại gần Tử Linh. Nó hít hít:

“Sao vẫn ám mùi kinh thế chứ…?”

“Mày thật là bất cẩn quá đấy!” – Lam Anh lắc đầu.

“Mày tưởng tao muốn bị mùi như thế này chắc?” – Tử Linh khẽ gắt.

Tôi nhìn chúng nó, chưa hiểu gì hết. “Làm sao?” – Tôi quay sang hỏi Tử Linh.

“Chiều nay, con heo mang danh ‘sếp’ tao muốn ăn bún đậu mắm tôm nên sai tao đi mua. Sau đó nói không muốn ăn mắm tôm mà muốn ăn nước mắm, bắt tao đi đổi. Sau đó lại nói là không muốn ăn nước mắm nữa mà muốn ăn mắm tôm, lại bắt tao đi đổi. Cứ như vậy cho đến lần thứ ba giữa nước mắm và mắm tôm… Tao xin bà chủ hai chai C2 một mắm một mắm tôm luôn về cho thằng cha đó, đề phòng hắn yêu sách gì thêm còn xin thêm cả một tá chanh ớt đã cắt sẵn. Lúc về đến công ty, thư ký Thuyên thấy tao sắp chết rồi nên tình nguyện mang vào hộ hắn để tao đi rửa mặt. Ai dè, chưa được ba bước thì cô ấy trượt chân, té ngửa ra đằng sau. Hai chai mắm với cái túi gia vị đề phòng kia nó yêu tao quá nên…” – Tử Linh thở dài – “Thế đấy.”

Cả lũ chúng tôi trố mắt nhìn sự bình tĩnh của Tử Linh khi thuận lại câu chuyện. Tôi cứ nghĩ nó sẽ nổi điên như tối qua ấy.

Nhưng hôm nay thì tôi mệt quá rồi, không muốn nghĩ gì thêm nên chỉ gật gù rồi đứng lên đi tắm.

Tôi nằm vật ra giường, uể oải. Nước ấm quả thật là rất tuyệt vời.

Tôi với tay lấy cái sạc pin điện thoại trong ngăn kéo, cắm điện cho nó, tôi đợi hai phút rồi mở máy. Biết mà, mười bốn cuộc gọi nhỡ và vài cái tin nhắn. Hai cuộc gọi từ nhà, hai cuộc từ ba và mẹ tôi, một cuộc từ số máy sếp, và tất cả đống còn lại là của Nam Việt. Cuộc gọi mới nhất cách đây mười phút, của anh.

“… So what about…”

Tiếng chuông điện thoại vang lên ngay lập tức sau khi tôi kiểm tra xong cái điện thoại. Tôi vội bắt máy.

“-Em ở đâu vậy?” – Tiếng anh. Nghe thật nhẹ nhõm.

“Tôi đang ở nhà.” – Tôi trả lời, luồn tay vào tóc.

“-Sao bây giờ mới nghe?”

“Điện thoại hết pin…” – Giọng tôi trùng xuống. Thật sự tôi muốn Nam Việt ru tôi ngủ bằng cái giọng nói này.

“-Không phải anh đã hẹn em…”

“-Xin chào người đẹp!” – Giọng Nam Việt đột ngột bị thay thế bởi một giọng nam khác. Trong hơn và… dễ ghét hơn. Tôi đang nằm lập tức bật ngồi dậy.

“Hy Đức?”

“-Là tôi đây… Hôm nay sinh nhật tôi, Nam Việt thì ở đây mà cô thì… Haha…”

“Ồ, tôi nhớ ra rồi. Hôm nay tôi bận…” – Càng nghe giọng cười càng ghét mà. Tôi đang nói thì bị anh ta ngắt lời.

“-Tốt thôi. Cô cứ ở nhà đi. Việt ở đây một mình với tôi rất tốt.”

“…” – Anh ta tưởng tôi ham hố Nam Việt lắm đấy!

“-Sợ thì cứ nói là sợ, cần quái gì phải lấy cớ thế chứ.”

“Anh nói gì cơ?”

“-Tai cô điêc hả?” – Cái giọng điệu này nghe quen quen. Lại làm tôi tăng xông nữa rồi – “-Cô sợ không đọ lại được tôi thì cứ nói. Không cần phải lấy cớ bận này bận nọ như thế. Lằng nhằng. Con gái thật rắc rối… Còn giả vờ điếc nữa chứ.”

“Tôi nghe hết đấy. Tôi không muốn nói với anh nữa đâu. Mau đưa máy cho anh Việt đi.” – Tay tôi siết chặt lấy cái điện thoại.

“-Oh, cô lão hóa rồi đấy. Mà phụ nữ thì còn nhanh già hơn cả đàn ông…”

“Cụp”

Tôi dập máy. Thật tức điên lên mất.

“Mày đi đâu thế?”

Tôi giận quá mà băng qua phòng khách không nhìn thấy ai. Giật mình đứng lại tôi thấy ba đứa bạn với Hà Thy đang nhìn mình chằm chằm.

“Mùa đông đấy mày, có cần mặc váy ngắn thế không?” – Lam Anh nheo mắt – “Mà mày trang điểm hả? Đậm thế?”

Tôi trả lời: “Tao đi với anh Việt.”

Nói xong thì vội ra cửa xỏ đôi bốt đen của mình.

“Gần chín giờ rồi đấy…” – Nhật Giang lo lắng.

“Tao không đi xa đâu.” – Tôi định quay đi thì chợt nhớ ra một việc, vội quay lại hỏi – “Mà này, tao có xấu không?”

Cả lũ nhìn tôi một lát rồi nhìn nhau.

“Mày xấu nhất nhà.” – Tử Linh kết luận sau gần một phút ngắm nghía.

Sau đó thì tất cả cười phá lên.

“Mày cứ hiểu theo nghĩa ngược lại đi.”

Tôi cũng cười:

“Giang này… Tao yêu mày nhất đấy.” – Tôi hướng về phía Nhật Giang và tặng nó một cái hôn gió.

Con bé phẩy tay rồi mấy đứa kia bắt đầu xua tôi như xua tà.

oOo

Tôi đi bộ đến Dạ vũ phố, lên thẳng tầng hai. Tiếng ồn phát ra từ đó mà. Tôi vừa tiến vào vừa đưa mắt xung quanh tìm kiếm. Bất chợt bị kéo tay lại, hơi mệt với lại đôi bốt cao gót làm tôi mất thăng bằng nên ngã vào người người kéo mình.

“Xin lỗi… Tại hơi chóng mặt…” – Tôi nói nhanh rồi vội lùi lại.

“Chóng mặt?” – Ngước lên, ra là Nam Việt. Tôi thở phào một cái. May mà là anh ta, chứ người lạ thì vẽ chuyện.

“Lại tái bệnh sao?” – Nam Việt đưa tay lên trán tôi.

Thoáng bối rối, tôi định gạt tay anh ra thì chợt thấy bóng Hy Đức tiến lại gần. Vẻ mặt, đương nhiên, không được tốt cho lắm.

“Ừm… Em mệt chết được…”

Tôi biết cái kiểu nói này sẽ làm Nam Việt ngạc nhiên. Kệ anh ta. Tôi đang muốn trêu tức Hy Đức. Mà chẳng phải như thế này sẽ làm cho Hy Đức sớm bỏ cuộc với anh sao?

Hình như Nam Việt cũng đã biết Hy Đức đang nhìn đâm lại càng tỏ vẻ lo lắng cho tôi hơn.

“Lại đây với anh. Em uống sữa ấm nhé? Anh sẽ bảo nhân viên…”

Anh nắm tay, dắt tôi tới ngồi vào một bàn trống rồi đợi tôi gật đầu mới đi lấy đồ uống. Như chỉ chờ có vậy, ‘đối thủ’ của tôi nhếch mép cười đểu một cái rồi ngồi xuống đối diện tôi.

“Tưởng cô trốn?”

“Tôi đến vì anh Việt, không phải vì anh.” – Tôi đáp trả ngay lập tức.

Hy Đức nhấp một ngụm trong chiếc cốc của mình.

“Cô cũng nhanh mồm nhanh mép đấy chứ. Ấn tượng ban đầu của tôi về cô có chút thay đổi rồi đó.”

“Tôi đâu có nhận mình hiền lành.” – Tôi cười – “Cũng đâu giả bộ ‘hiền lành’ như anh.”

“Ồ, tôi giả bộ hiền lành với cô à?” – Hy Đức nhướn mày.

Tôi đang định trả lời thì Nam Việt đã xuất hiện với một ly sữa có mật ong cho tôi, và một ly wisky có đá.

Tôi đón lấy ly sữa, ngồi dịch vào bên trong cho anh ngồi.

Bất chợt…

“Whisky đá! Món uống ưa thích của tớ!” – Hy Đức đột ngột reo lên rồi nhanh chóng lấy ly rượu từ tay Nam Việt.

Tôi trố mắt ra nhìn anh ta. Lần đầu tiên tôi được thưởng thức độ… trơ của con người này. Tôi nhìn Nam Việt cũng đang dương mắt nhìn đồ uống bị lấy mất.

“Không phải anh đang uống Rhum đây sao?” – Tôi lên tiếng bất bình.

“Tôi uống nó đâu có nghĩa là tôi thích nó.”

Rõ ràng là Nam Việt lấy sữa cho tôi và Whisky cho anh ấy!

Tôi giành lại cốc rượu:

“Anh có đồ uống rồi, nhưng anh Việt chưa có. Tôi nghĩ là anh ấy lấy Whisky cho mình.”

Hy Đức lập tức lấy lại cốc rượu từ tay tôi:

“Cậu ấy đã ở đây từ một tiếng trước rồi. Uống cũng đủ rồi. Thấy tôi nói chuyện với cô đến khô họng nên mới lấy đồ uống cho tôi!”

“Nhưng anh Việt cũng thích uống Whisky đá!” – Tôi nói bừa rồi giành lại chiếc cốc, đặt trước mặt Nam Việt.

“Ha, xin lỗi cô. Việt thích uống Vodka pha với Brandy và Whisky, tỉ lệ 1:2:1.” – Hy Đức gần như muốn cười phá lên đắc thắng.

Tôi không biết phải nói gì, nhìn Hy Đức rồi lại nhìn Nam Việt lúng túng. Tôi có biết gì về Nam Việt đâu. Vì chúng tôi đâu phải đang tìm hiểu nhau thật.

“Thực ra…” – Nam Việt cầm cốc Whisky lên – “Sở thích có thay đổi.” – Anh nhấp một ngụm.

Cả ba chìm vào im lặng. Mỗi người đeo đuổi một ý nghĩ khác nhau. Tôi biết, người cảm thấy sock nhất lúc đó là Hy Đức.

“V…Việt…” – Cuối cùng, Hy Đức mấp máy – “H.. hôm nay là… sinh nhật tớ đó…” – Anh ta cúi gằm mặt xuống rồi đứng dậy bỏ đi. Tôi có cảm giác như anh ta sắp khóc.

“…” – Nam Việt lặng thinh, không nói gì.

Tôi nhìn anh một lúc rồi cầm lấy ly sữa của mình. Cụng ly với anh.

Bữa tiệc cứ trôi qua. Hy Đức lên sân khấu rất nhiều lần. Tôi nghĩ là anh ta đã say. Còn tôi chỉ ngồi đó với Nam Việt. Cánh tay anh choàng qua vai tôi. Nếu bình thường thì tôi sẽ không chịu ngồi yên thế này đâu. Nhưng hôm nay thì khác. Tôi không muốn để mình phải chịu thêm bất kỳ sự tổn hại nào về tinh thần dù chỉ là một gợn stress.

Chỉ thoải mái ngửa đầu ra sau thư giãn thôi.

Sinh nhật.

Dường như tôi chưa từng có một sinh nhật vui vẻ thật sự. Năm nào cũng giống năm nào, dù tôi muốn hay không, ba mẹ vẫn tổ chức một bữa tiệc rất to. Trên danh nghĩa là chúc mừng sinh nhật tôi và Đạo An, nhưng thực chất chỉ là những bữa tiệc làm ăn của chính họ.

Tôi vốn đã là một ‘con rối’ bẩm sinh rồi thì phải. Mọi chuyện, lúc nào cũng chỉ là kịch. “Tình thương” – kịch, “tình yêu” – kịch, “tình bạn,” thì ngoài lũ cùng nhà – cũng kịch nốt. Cuộc sống của tôi giống một vở kịch, một vở kịch rối.

Mệt mỏi quá…

“Ê! VIỆT!” – Ai đó gọi tên anh. Giọng rất quen.

Anh ta tiến lại gần chỗ chúng tôi. Là Minh Hoàng. Tôi nở nụ cười rồi chào lại. Nam Việt chỉ gật đầu.

“Ở đây vui quá ha? Hình như sinh nhật hả? Của ai thế? Tớ có quen không?” – Anh ấy vui vẻ liến thoắng, ngồi xuống đối diện hai chúng tôi.

Có thêm một người nữa làm tôi bắt đầu thấy ngại với cánh tay của Nam Việt. Dù gì thì chúng tôi cũng chỉ là giả. Càng ít người hiểu lầm càng tốt.

Nam Việt thì vẫn bình thản, trả lời từng câu hỏi của Minh Hoàng, mặc tôi đang ngọ nguậy. Rồi chợt Mình Hoàng có điện thoại, là mẹ anh ấy gọi. Giọng điệu rất ngọt ngào. Nếu Hoàng không gọi “mẹ”, chắc tôi nghĩ anh đang nói chuyện với người yêu.

Ha, sao tôi với ba tôi chẳng bao giờ được như vậy nhỉ?

Ông ấy không bao giờ quan tâm xem tôi đang ở đâu, đang làm gì, đang đi với ai. Nhiều lúc tôi phải thắc mắc, mình có phải là con gái ông không và trên đời này có người cha nào đối xử với con gái như ông không nữa

Buồn quá?

Không đâu, tôi quen rồi. Tôi chỉ cần anh trai tôi thôi. Thế là đủ.

Không cần ba mẹ cũng được…

“DJ Minh Hoàng!” – Hy Đức từ đâu chạy lại, dường như đã say lắm rồi, bổ nhào vào người Minh Hoàng – “Anh… ợ… haha… xin lỗi… chung vui với tôi… haha…”

Minh Hoàng không hề khó chịu, anh ấy chỉ nhẹ nhàng đỡ Hy Đức đứng thẳng dậy:

“Chúc mừng sinh nhật. Thật ngại quá… Tôi không kịp chuẩn bị quà…” – Minh Hoàng gãi đầu.

“Khô… không sao… haha…” – Hy Đức gục gặc, thật sự là anh ta đang mất kiểm soát – “… không quà không được… haha…”

Câu trước đá câu sau. Tôi lắc đầu. Dường như anh ta cũng đã thấy, liền lao đến tôi:

“Cô…! Ợ… cũng phải có quà cho tôi… haha… Đừng hòng độc chiếm cậu ấy… haha…”

Tôi nhăn mặt vì hơi rượu nồng nặc. Nam Việt gỡ anh ta ra khỏi tôi.

“Cậu say rồi.”

“… Ừ… Tớ muốn quà… ợ… từ bạn gái… không… từ cô ta… haha… hức… Tớ muốn quà…”

Hy Đức bắt đầu ôm lấy Nam Việt, mặc kệ việc anh đang cố đấy anh ta ra.

“Cậu không chiều tớ… Hức… sinh nhật tớ… hức… haha…”

Nam Việt nhìn tôi, vẻ cầu cứu.

Tôi nhìn anh, thở dài. Được rồi, dẫu sao cũng là ‘nhiệm vụ’ của tôi. Tôi giằng Hy Đức ra, áp hai tay vào mặt anh ta, nói:

“Tôi sẽ tặng anh quà. Chỏng mắt ra mà nhận đấy!”

Tôi cởi chiếc áo khoác ngoài, vứt lên ghế rồi đi thẳng lên sân khấu. Tôi cầm lấy micro, vỗ vỗ vào nó để gây sự chú ý. Mọi người bắt đầu hướng về phía tôi.

“-Xin chào mọi người.” – Tôi cất tiếng. Hơi run một chút, nhưng không sao, đây đâu phải lần đầu tôi đứng trước đám đông.

“-Tôi là Kim Bình, bạn của anh Đức, chủ bữa tiệc hôm nay.” – Họ vỗ tay.

Đợi cho không khí lắng lại, tôi mới tiếp:

“-Hôm nay, tôi đã không kịp chuẩn bị một món quà nào cho anh ấy…” – Có những tiếng nguýt – “-Vâng, thật là có lỗi nếu đến sinh nhật mà không tặng gì.” – Tôi mỉm cười.

“-Vậy nên, để góp vui… Tôi sẽ hát một bài hát để tặng anh.” – Mọi người vỗ tay rào rào, hò reo.

“-Tôi không phải ca sĩ như anh Đức nên có thể sẽ… ừm… gây cười cho các bạn…” – Mọi người bật cười.

“-Nhưng tôi sẽ cố hết sức!” – Tiếng vỗ tay lại rào rào.

“-Tôi xin trình bày một ca khúc pop khá nổi tiếng của Mariah Carey: I stay in love.”

+++

Minh Hoàng nhìn lên sân khấu, gật gù thích thú.

Hy Đức tuy say nhưng vẫn biết việc gì đang diễn ra. Cậu ta dựa người lên Nam Việt:

“Cô ta định đấu với tớ… haha… Hát đọ với tớ kìa…”

Nam Việt rất khó chịu, anh định đứng lên nhưng không được.

“Tớ không để cậu đi giúp cô ta đâu… hức…” – Hy Đức ôm Nam Việt thật chặt.

Còn Minh Hoàng, anh nhìn người bạn một cách ái ngại thay. Có lẽ anh sẽ giúp Kim Bình, dù có thể cô ấy không cần. Nhưng Nam Việt muốn thế.

Anh ra dấu cho cậu bạn rồi đi nhanh về phía sân khấu.

+++

Đã lâu lắm rồi tôi chưa hát hò gì, bài hát này cũng lâu rồi, không biết tôi còn nhớ hết lời không. Tôi hơi lo.

Nhưng tôi là Kim Bình, tôi có thể làm được.

“Hey, Bình…”

Tôi giật mình. Minh Hoàng xuất hiện trước mặt tôi với cây guitar.

“Anh định làm gì vậy?” – Tôi tròn mắt.

“Anh cũng không có quà mà.” – Anh nhún vai, nháy mắt rồi nói thêm – “Anh cũng biết bài này, để phụ em nhé?”

Tôi lặng mình trầm trồ rồi gật đầu nhanh, mỉm cười. Trong lòng vẫn chợt nghĩ – Sao lại là anh mà không phải Việt…

Tôi giới thiệu Minh Hoàng, người sẽ đệm đàn cho tôi. Mọi người càng vỗ tay nhiệt tình hơn. Dường như ở Dạ vũ phố, chẳng ai lạ gì anh nữa.

Tiếng guitar vang lên. Bản nhạc quen thuộc giờ với tôi trở nên hơi lạ. Nhưng không sao, Minh Hoàng đã giúp tôi lấy được nhịp điệu một cách thành công.

Dù vẫn còn chút vướng mắc với cái cổ họng, nhưng tôi thấy cũng không đến nỗi. Giọng hát của tôi vẫn còn rất đặc biệt. Nó nhẹ, hơi khàn nhưng khỏe hơi. Cách nhả âm tuy có hơi lái lái sang âm Pháp nhưng vẫn còn rõ chữ.

“…

If you don’t know me at this point
Then I highly doubt you ever will
I really need you to give me
That unconditional love I used to feel
It’s a mistake if we just erase it
From our hearts and minds and I know

…”

(I stay in love – Mariah Carey)

Tình yêu của tôi là kịch. Tôi biết điều đó chứ chẳng nghi ngờ gì cả. Nhưng tôi cứ có cảm giác mình đang thèm khát cái thứ tình cảm ngớ ngẩn ấy từ anh. Cứ mỗi ngày ở cạnh anh ta, tôi lại càng muốn dựa dẫm. Tôi biết mình càng lúc càng dựa dẫm anh, dù chỉ là vô tình. Càng ngày càng muốn gần anh hơn.

“… It’s a mistake if we just erase it…”

Câu hát này tôi lặp lại đến hai lần liền. Có thật sẽ là “mistake” nếu tôi “erase” hết tất cả những cảm xúc với anh không?

“…

It cuts so deep

It hurts down to my soul

My friends…”

Kịch vẫn là kịch. Sự thật thì vẫn là sự thật. Câu hát trùng với cảm giác của tôi bây giờ.

Tôi không nghe thấy gì nữa. Chiếc micro bị tôi đánh xuống đất…

“… It hurts…”

…khi nhìn thấy anh đang áp môi mình vào đôi môi ai kia.

… It hurts…

Hình như tôi đã quên, anh thuộc thế giới nào.

Tôi bỏ mặc lại những tiếng la ó, kể cả tiếng gọi ngạc nhiên của Minh Hoàng. Tôi biết mình sai khi bỏ dở bài hát để chạy đi như thế này. Nhưng tôi không dừng được.

Càng lúc tôi càng bước nhanh. Cái gì đó trong tôi rất đau…

“Bình!”

Lại một cái kéo tay. Lần này tôi không ngã, chỉ dừng sững lại. Tôi không muốn nhìn mặt người kéo tay tôi. Đầu tôi trống rỗng. Dường như, cái làm tôi đau kia đã đánh thêm vào cái tâm trí rối bời của tôi hôm nay. Nó sẽ làm tôi gục mất. Tất cả đều lật tôi sang một giai đoạn khác…

“Bình…” – Anh gọi tên tôi. Không hiểu sao điều này lại làm tôi tức giận.

Tôi giằng tay ra. Cố gắng bỏ đi. Nhưng rồi lại bị kéo lại.

“Buông tôi ra! Tôi không muồn thấy mặt anh lúc này! Bỏ ra!” – Tôi càng vùng vằng mạnh.

Rồi anh ôm tôi. Tôi càng cố thoát ra bao nhiêu càng bị siết chặt bấy nhiêu. Chặt đến nối không thể giãy dụa được nữa.

“Mình sang giai đoạn khác đi.” – Nam Việt nói, vòng tay không hề nới lỏng – “Anh thật sự không muốn thế này nữa.”

Không như thế này thì thế nào chứ? Anh muốn tôi làm gì nữa đây? Tôi đã gắng sức giúp anh rồi… Tại sao…?

Tại sao lại làm tôi yêu anh?

Dồn hết sức, tôi đẩy mạnh anh ra, vùng chạy.

Một lần nữa bị kéo lại.

Một nụ hôn sâu.

Nó nhấn chìm tôi hoàn toàn. Tất cả các người đều muốn lật tôi sang một giai đoạn khác mà tôi chưa muốn. Anh cũng như họ. Đều ép buộc tôi.

“Chát”

Gió đêm lạnh đến thấu sương. Bàn tay tôi đau rát.

Nước mắt ướt đẫm.

Chưa bao giờ Kim Bình tôi thấy mình yếu đuối.

Chưa bao giờ tôi yếu đuối như bây giờ.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s