MMTHĐ – Chương 20

Chương 20: Ngứa mắt (Tử Linh)


Kim Bình phát bệnh lại, ốm nặng hơn. Con bé nằm bẹp ở nhà đã hơn ba ngày rồi. Mấy ngày hôm nay, cả nhà ăn cháo. Thật sự là tôi đã thấy ngán, nhưng tôi không thích ăn ngoài cũng như không khí ngoài quán. Kim Bình bị nặng hơn lúc đầu. Tuy nó không mất giọng, nhưng sốt rất cao. Mà hầu như bất tỉnh luôn chứ chẳng còn nói năng được gì nứa. Phải mời cả bác sĩ về nhà thì biết rồi đó.

Tôi thở dài, lại chúi đầu vào đống giấy tờ. Nhưng chẳng được năm phút thì…

“Tử Linh!”

Thở dài cái nữa nào. Tôi sắp phải tập thể dục rồi đây. Nửa tháng nay tôi giảm được ba cân rồi đấy. Xét về một khía cạnh nào đó thì cũng tốt vì tôi cũng đang hơi… thừa cân.

“Anh muốn ăn hả?” – Tôi chán nản đi ra khỏi bàn mình, quyết định chơi bài ngửa từ hôm nay luôn cho rảnh. Suốt ngày cứ mắc công nghĩ tốt cho hắn, hy vọng một ngày hắn gọi tên tôi mà không sai tôi đi đâu đó liên quan đến hàng quán. Mấy người bán hàng chắc quen mặt tôi rồi cũng nên. Thật mất hình tượng.

Minh Hoàng nhướn mày nhìn tôi, ngạc nhiên:

“Sao cô lại nghĩ tôi muốn ăn chứ?”

Xí, còn giả bộ… Tôi nhìn đồng hồ. Nhướn mày lại:

“Nếu tôi không nhầm thì hai phút nữa anh sẽ kêu tôi đi lấy cà phê cho anh. Mười lăm phút nữa sẽ phải đi mua bánh ngọt. Hai mươi phút tiếp theo sẽ là vài món đồ ăn nhẹ như pizza, gà rán, hoặc thứ gì đó dân dã như bún đậu hay bánh chưng, bánh dày,…v..v… Sau đó trước giờ nghỉ trưa khoảng năm phút anh sẽ bắt tôi pha cho anh một ấm hồng trà hoặc lấy một lon Red Bun.”

Tôi lẩm bẩm, nói một lèo, không ngừng hơi.

Hôm nào mà chẳng thể, trở thành lịch rồi. Có họa thiểu năng mới không nhớ nổi những việc hôm nào cũng làm trong vòng nửa tháng trời.

Đêm nào tôi cũng làm hình nhân nguyền rủa cho hắn ăn nhầm cái gì đó có độc hoặc dạ dày làm việc quá nhiều dẫn đến hỏng luôn hoặc hắn bội thực chết luôn đi hoặc… gì đó!

Không hiểu hắn cao số hay có quý nhân phù trợ mà những con hình nhân của tôi chưa con nào phát huy tác dụng.

Nhưng mải lầm rầm, mắt cứ ngó xuống đất nên tôi không để ý Minh Hoàng nhếch mép, nhìn tôi nãy giờ. Khi tôi ngườc lên đã thấy hắn đi về phía mình. Nhìn mắt hắn mà sao tôi thấy nó giống sói săn mồi quá thể thế?

Tiến lại rất gần rồi!

Tính làm gì mình đây…? – Tôi khẽ lê chân lùi bước. Phản xạ có điều kiện cả thôi.

Chúng tôi mặt đối mặt. Vẻ mặt hắn… quái đản bao nhiêu thì mặt tôi xị bấy nhiêu.

Rồi… hắn đưa tay ra và…

Xoa-đầu-tôi.

“Cô kỳ lạ thật.” – Cười?!

“Loành xoạch”

“Lạch cạch”

“Lầm rầm”

Đồ đạc trên bàn làm việc của tôi do gần đó, “nhảy nhót” loạn xạ do cơn trấn động từ chính tôi. Ôi mẹ ơi! Hắn chạm vào mình! Chết mất thôi…

Tim tôi đập thình thịch, sợ chết đi được.

“A… Anh LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ?”

Minh Hoàng nhìn tôi với con mắt mở lớn. Hắn có vẻ giật mình, và rồi trong vòng ba mươi giây tiếp theo, hắn bắt đầu bật cười. Hình như phản ứng của tôi làm hắn mắc cười lắm thì phải.

Ừ thì tôi biết mình phản ứng hơi quá, nhưng thực sự… hắn càng đến gần tôi, tôi càng sợ. Tim đập nhanh, mặt nóng lên, tay chân bủn rủn. Bệnh đến như thế không sợ sao được. Trong khi tôi là tôi quý sức khỏe lắm.

Hình như hắn không biết hắn làm tôi phát bệnh thì phải. Mà hắn biết thì tôi được yên sao? Chuyện hài! Không khéo còn hành tôi kinh nữa ấy chứ.

Sau khi ngừng cười, hắn ngoắc tay:

“Đi với tôi.”

“Đi đâu?” – Tôi tò mò.

Nhưng Minh Hoàng không trả lời. Hắn đi thẳng ra cửa. Bất đắc dĩ tôi phải lẽo đẽo theo sau. Dù sao hắn vẫn là cấp trên của tôi.

Không phải đi siêu thị đấy chứ… – Thầm nghĩ mà tôi ngán ngẩm.

“Việc còn nhiều lắm đó…” – Tôi nói với theo rồi chạy theo hắn. Tên đó cao hơn tôi phải hai cái đầu ấy. Đâm chân rất dài…

Ông trời thật bất công. Có cần thiết phải bắt tôi lùn thế không chứ?

oOo

Tôi biết ngay mà!

Không vào siêu thị thì đi bar. Giám đốc kiểu gì mà ham chơi thế!

“Đến đây làm gì?” – Tôi bắt đầu mở họng, quay đầu xuống băng ghế dưới – “Anh có biết là công việc còn rất nhiều không? Tôi đâu có rảnh rỗi như anh chứ! Tôi đã phải hy sinh ba tháng giời để tập trung ổn định công việc cho công ty anh, vậy mà anh thế à? Biết thế tôi chỉ xin dừng làm việc ở LIBRA có một tháng thôi…” – Tôi ngừng lại lẩm nhẩm tính tiền và tiếc nuối… Tôi đâu có thừa thời gian vậy, tôi còn việc ở Bộ Ngoại giao nữa kia.

Ấy mà khoan, tí quên là tôi còn chưa nói xong:

“Anh cho tôi về công ty đi. Tôi không đi với anh đâu.”

Thấy tôi định quay sang bảo chú tài xế thì Minh Hoàng vội ngăn lại:

“Ai bảo vào đây chơi. Có việc thật mà.” – Hắn chạm vào vai tôi.

Lại phản xạ có điều kiện, tôi rùng mình. Lòng thầm… nguyền rủa ‘con nhện’ chết tiệt. Không biết hôm nay tôi sẽ ra sao đây? Có ra nổi hình người nữa không đây? Nhưng mà tôi đoán, trước khi lết về nhà chắc sẽ thảm lắm đây…

Minh Hoàng có vẻ không để ý phản ứng của tôi của tôi. Hắn… trơ chết người mà. Mặt rất dày.

Nhướn mày thêm với tôi cái nữa rồi hắn mở cửa xe bước ra. Tôi lại lẽo đẽo theo sau.

Thực tế thì đây không phải là bar. Lúc xe mới đỗ xuống, tôi không nhìn rõ, đây chỉ là một quản cà phê bình thường thôi. Khi bước vào trong, tôi quan sát kĩ toàn không gian. Nó khá đẹp với gam màu chủ đạo là màu cầu vồng. Mùa đông làm người ta có cảm giác ấm áp hơn.

Tôi nhanh chóng nhận ra người quen. Tuy rất ít gặp nhưng là một người được tôi xếp vào dạng thân thiết, dù sao cũng là bạn trai của Kim Bình. Bạn đoán ra rồi chứ, là Nam Việt.

‘Con nhện’ và tôi đi về phía bàn anh đang ngồi. Dường như là hẹn trước rồi nên thấy chúng tôi, Nam Việt cũng giơ tay lên làm dấu. Tên sếp của tôi vừa gặp bạn là sán lại và… “bắn” một cách nhiệt tình:

“Chào! Cậu đến lâu chưa? Sao không gọi đồ uống? Muốn uống cà phê hay cái gì cay cay? Tớ quen cô chủ quán đấy! Cứ tự nhiên đi ha!” – Hắn vừa nói vừa cười toe toét, cướp hết cả lời Nam Việt. Mà nói xong thì lon ton bỏ đi, để mặc tôi ngồi đấy với bạn mình.

Người điên lai nhện lai heo giờ còn lai thêm với vẹt nữa… Đúng là quái vật…

Nhìn theo dáng hắn, tôi thở hắt, sao tôi lại làm việc cho một con người như thế này chứ? Lạy giời lạy Phật, lạy luôn cả Chúa nữa là thần tượng của tôi đừng giống thế này.

Tôi cất tiếng chào Nam Việt và anh ấy gật đầu với tôi. Vẫn rất kiệm lời. Trông anh ấy cũng không khỏe lắm. Mà lạ thay, không thấy anh đến thăm Kim Bình. Bạn gái đang ốm nặng cơ mà nhỉ.

“Mấy hôm nay anh bận à? Sao không đến thăm Bình?” – Tôi hỏi chuyện luôn, mim cười.

Nam Việt khẽ thở dài. Nhìn thoáng thì tưởng bình thản, nhưng quan sát kỹ thì tôi thấy rõ anh ấy đang lúng túng. Chắc lại giận dỗi gì nhau rồi. Tối mà nó oánh lẻ đi chơi một mình với Nam Việt ấy, rất khuya mới thấy vể. Hôm đó tôi thức muộn nên mới biết. Không hiểu tôi có nghe lầm không, vì tôi chưa từng thấy Kim Bình khóc bao giờ. Nhưng hôm đó, tôi đã nghe thấy những tiếng thút thít.

Mà thôi, tính sau, tôi gọi đồ uống đã.

Ra là Nam Việt muốn gặp tôi nên nhờ Minh Hoàng sắp xếp. Lúc này, trông anh ta cứ có vẻ bồn chồn thế nào ấy. Không biết bắt đầu từ đâu chăng? Tôi lại làm người gợi chuyện vậy.

“Nó ốm lại nặng lắm đấy.”

Lần này thì phản ứng của Nam Việt trở nên khác hắn.

“Cô ấy làm sao? Ốm như thế nào? Sao lại…” – Anh đang nói đột ngột dừng lại lúng túng tiếp. Lần này thì rõ vẻ lúng túng luôn.

Chắc tại đôi mắt tôi cứ nhìn vào mặt anh ấy với vẻ lạ lùng.

Đúng là yêu! Nói bạn gái “ốm” một cái là cuống hết cả lên. Ờ mà nhắc đến chuyện yêu đương lại nhớ ra thêm, ở nhà cũng có một đôi nữa. Nghĩ đến mà tôi muốn điên cái đầu. Thật tình là ngứa mắt kinh.

Tội nghiệp con Bình… thế nào cũng bị lơ cho xem…

Nhân viên phục vụ mang đồ uống đến. Hai ly cà phê, một đen đặc và một nâu đá.

Trời này uống cà phê đá sao?

Tôi lấy ly cà phê đen của mình, nhấp một ngụm cho ấm. Đột ngột, Nam Việt ôm lấy đầu, nói rất khẽ như chỉ để mình nghe – “Tại tôi…”

Trách mình không chăm lo cho bạn gái cẩn thận đây mà. Tôi phẩy tay, cười khẩy một cái:

“Bệnh cũ chưa khỏi hẳn mà. Con bé ấy lại không thích mặc nhiều, nó cậy chịu lạnh khỏe, nhà lại có người làm ngành y nữa nên…” – Tôi nhún vai, khuấy khuấy ly cà phê. Thiết nghĩ làm gì mà phải lo lắng quá thế. Kim Bình chỉ là cảm lạnh thôi. Hôm trước đã tỉnh rồi.

Nam Việt im lặng trong một thoáng. Khuôn mặt anh co vào vì lo lắng. Thương thế thì đến thăm. Có gì đâu… – Tôi không nghĩ Nam Việt là kiểu người nhỏ nhen, chỉ vì chút giận dỗi mà bỏ lơ Kim Bình. Có thể là anh ta không biết Kim Bình ốm nặng đến hôn mê hai ngày.

Đột nhiên, Nam Việt đưa cho tôi một chiếc túi. Tôi có mở ra ngó vào xem là cái gì.

“Đây là áo khoác của Kim Bình. Cô ấy để quên.”

Tôi nheo mắt. Hình như là chiếc áo khoác mà Bình mặc hôm đi chơi với anh. Tò mò quá, không biết chuyện gì mà Kim Bình lại bỏ cả áo khoác lại để chạy về thế. Thật ra Nam Việt có thể hỏi mấy người bạn anh để đến nhà chúng tôi đưa áo cũng được mà. Chứng tỏ là hai người này cãi nhau to đây.

“Hai người cãi nhau hả?” – Tôi vẫn hỏi.

Nam Việt không nói.

“Sống với Bình cũng gần một năm rồi nên em hiểu tính nó.” – Đặt ly cà phê xuống, tôi mở lời – “Tính nó hơi ngang, cũng bướng, đôi lúc nói năng hơi mạnh mồm. Nhưng được cái không để ai phải lo. Không hay để bụng.”

Tôi ngừng lại, dò phản ứng của Nam Việt rồi mới tiếp:

“Nó sống cũng tình cảm lắm. Những lúc ốm yếu thế này nó thích được người ta quan tâm hơn là phớt lờ đấy.”

oOo

“Hôm nay cho cô nghỉ sớm.”

Đồ ‘con nhện’ chết tiệt!

Lúc tôi chia tay với Nam Việt, Minh Hoàng mới xuất hiện. Đi bên cạnh là một cô gái rất xinh đẹp, là chủ quán cà phê. Hai người đàn ông nói với nhau vài câu trong khi tôi cứ bị cô gái kia nhìn chằm chằm không ngại ngần.

Thế rồi đột nhiên, ‘con nhện’ quay sang tôi, thản nhiên đuổi tôi về nhà. Nếu là về công ty thì tôi cũng không phàn nàn gì, vì công việc còn rất nhiều. Tôi muốn nhanh chóng hoàn thành hết mọi thủ tục để công ty có thể làm việc ổn định, sau đó sẽ giàn thời gian biểu để đảm bảo cả công việc ở văn phòng LIBRA. Lúc đó, tôi sẽ không còn phải gặp ‘con nhện’ thường xuyên nữa.

Nhưng mà, hắn lại đuổi tôi về nhà, bắt buộc tôi nghỉ làm ngày hôm nay. Để làm gì thì tôi không biết. Nhưng chắc chắn là không phải nghĩ tốt, muốn tôi nghỉ ngơi dưỡng sức sau mấy hôm ở lại làm việc đến tám chín giờ tối.

Và tôi đã tìm ra lý do. Hắn muốn chơi bời, đú đởn với cô nàng chủ quán kia, sợ ngài Chủ tích gọi điện tới Văn phòng, tôi sẽ phá đám.

Đồ xấu xa! Sao hắn nghĩ tôi xấu bụng thế chứ? Cùng lắm là tôi chỉ bảo Chủ tích, nếu ngài ấy gọi điện đến, là con trai ngài đi uống cà phê trong giờ làm việc rồi thôi mà. Không có nói hắn đi chơi với gái đâu.

Đồ ‘con nhện’ chết tiệt! –  Tôi đi từ thang máy ra, vẫn tiếp tục rủa. Hắn có biết là tôi đã hủy một ngày đi chơi với Văn phòng LIBRA không? Chị Phong nói hôm nay họ sẽ đi tắm suối nước nóng ở Kim Bôi đấy. Tôi muốn suối nước nóng!

Tôi cũng muốn đi!

Sao cái lúc tôi muốn nghỉ thì không được mà lúc thì lại…

Bây giờ tôi không thích về nhà lắm, chỉ tổ ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái, hay thậm chí là…

“Cạch”

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!! MẮT TÔI!

Tôi rú lên. Hai tay bịt chặt mắt. Trời ơi! Không ra hồn người mà! Đôi mắt trong sáng của tôi! Đến mất!

“MẤY NGƯỜI LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ?” – Tay tôi vẫn bịt mắt, còn miệng thì vẫn la.

Rồi tôi cảm nhận thấy có người đang tiến lại gần mình, người đó nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra. Là Nhật Giang. Miệng nở nụ cười rất tươi. Nhưng sau đó thì…

Bốp

Nó táng thẳng tay vào đầu tôi. Lâu rồi mới thấy con bé bạo lực vậy. Vì cái đập đó đau lắm á.

“Mày gào cái gì?! Chưa thấy người ta hôn nhau bao giờ à mà gào?!”

Tôi phùng mặt, tay xoa xoa đầu, căm phẫn nhìn vào… tên đang  đứng gãi đầu kia.

Đào Thy Quang! Tôi hận anh!

Đấy, chính nó là lý do mà tôi không muốn về nhà vào cái giờ này. Gần đây, nói đúng hơn là từ ngày Nhật Giang… bị cầu hôn, Thy Quang đến nhà chúng tôi thường xuyên hơn. Buổi sáng thì con bé đi làm một mình, nhưng chiều về nhà thể nào cũng ra hai. Hỏi sao tôi biết hả? Lam Anh cũng về sớm lắm mà. Với lại, Nhật Giang cũng kể chuyện…

Nhưng đây là lần đầu tiên tôi bắt gặp hai người tại trận thế này!

Nhật Giang đã lấy Thy Quang đâu, sao có thể tùy tiện thế! Mà tính con bé thì có đâu phải vậy. Chắc chắn là Thy Quang đã biến đổi con bạn tôi! Anh ta cũng là đồ xấu xa! Cùng một ruột với ‘con nhện’ chết tiệt kia!

“Khụ khụ…”

Tiếng ho vang lên khẽ. Kim Bình đang đứng dựa người trước cửa phòng nó. Trông sắc mặt con bé đỡ hơn nhưng vẫn còn rất xanh xao.

“Mày ra đây làm gì hả?” – Nhật Giang lo lắng, vội chạy đến đỡ, đưa tay lên trán Kim Bình. Con bé ho thêm vài cái nữa rồi mới thều thào.

“Tao nghe tiếng hét… Tưởng cháy nhà chứ…”

“Ra vậy.” – Nhật Giang gật gù – “Mày biết giọng con Linh mà. Thích làm thủng màng nhĩ người ta.”

“Này! Tao nghe đấy nhá!” – Tôi la lên. Còn Kim Bình thì bật cười.

“Thế chị Thy đâu?” – Kim Bình hỏi.

“Cô ấy ra ngoài từ lúc tao về.” – Nhật Giang trả lời – “Đi với An.” – Nó nói thêm.

Tôi không rõ chuyện nhà Kim Bình như thế nào. Nhưng tôi biết hai vợ chồng anh trai của nó gặp vấn đề. Hình như việc chị dâu của Kim Bình ở nhà chúng tôi anh trai nó không hay. Khi Kim Bình đổ bệnh, bác sĩ đến khám cho nó là anh nó, gặp Hà Thy ở đây, anh ta rất bất ngờ. Mà còn một việc nữa, tôi chỉ là vô tình nghe được…

—***

“Tại sao lại biến mất như vậy chứ?”

“…”

“Cô có biết làm thế khiến tôi khó xử thể nào không?”

“…”

“Trả lời đi!”

“… Anh… không yêu em cơ mà… Cần gì phải quan tâm…”

“Chúng ta là vợ chồng!”

“Vậy thì ly hôn đi!”

“Cái…”

“Em giải thoát cho anh đấy! Đên với người anh yêu đi! Em không muốn thế này nữa. Mục đích ban đầu của anh bây giờ cũng đâu còn tác dụng nữa, đúng không? Mình ly hôn được rồi đấy!”

“Sao từ một năm trước cô không nói vậy?”

“…”

“Sao hôm nay lại nói thế này?”

“…”

“Rốt cuộc thì cô muốn sao? Chúng ta đã thế này được hàng năm nay! Sao cô không phàn nàn gì mà lại để đến lúc này?! Khi cô có mang?! Cô muốn tôi thành một thằng tồi tệ đến thế HẢ?!”

—***

Tôi chỉ nghe được đến thế, vì lúc đó tiếng Lam Anh gọi, báo Kim Bình đã mở mắt. Cái cậu An kia vội vàng bỏ vào phòng Kim Bình, khám cho nó. Cậu ta không để ý là tôi đứng ngay cửa phòng sách, nơi hai vợ chồng vừa nói chuyện. Và khi An vừa đi khỏi thì tôi nghe tiếng “phịch” khẽ. Hà Thy ngồi bệt xuống sàn, tay ôm lấy bụng và chảy nước mắt. Cô ấy cũng không để ý tôi bước vào.

Sự ràng buộc của hôn nhân là thế đấy. Không thể thoát ra được. Nếu Nhật Giang cũng vậy, tôi sẽ phải làm gì đây?

Tôi cũng không thể bắt nó ly hôn được, đúng không?

Vì việc này là việc cá nhân của hai người đã có trách nhiệm với nhau. Là bạn thân những vẫn là người ngoài, dù thân thiết như ruột thịt, tôi cũng sẽ không thể làm gì nếu Nhật Giang không muốn. Mà tính nó thì hay cam chịu. Sẽ nhịn chứ không đề nghị ly hôn đâu. Với con bé đó, một ngày làm vợ chồng, đến chết cũng vẫn là vợ chồng.

Nhưng không thể bảo nó đừng lấy chồng được. Thế nên, tôi sẽ bắt nó phải suy nghĩ thật kỹ, phải thử thách tình cảm của tên muốn lấy nó đã. Tôi chưa tin, hai người đó yêu nhau thật sâu sắc. Thời gian quá vội vàng, gặp nhau cũng đâu có nhiều nhặn. Gia đình hắn ta lại như vậy, quá phức tạp và nguy hiểm. Tôi đâu thể để yên cho Nhật Giang dấn thân vào cái con đường đó được.

Tuyệt đối không!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s