MMTHĐ – Chương 21

Chương 21: Thành thật (Lam Anh)


Thời gian trôi nhanh. Đông lạnh và buốt.

Căn phòng màu trắng yên ắng và cách biệt với mọi thứ âm thanh hỗn tạp ngoài kia. Chủ nhân của căn phòng luôn đón tôi với nụ cười dịu dàng. Chúng tôi sẽ trò chuyện, sẽ nhâm nhi trà, sẽ thật là dễ chịu.

Nhưng giờ nghỉ hôm nay hơi khác một chút. Khi tôi đến, Nguyễn Khang không có ở phòng y tế như mọi khi. Chắc anh có công việc, thỉnh thoảng cũng thế mà, đang nói chuyện với tôi thì anh phải đi.

Tôi mệt mỏi ngả người xuống chiếc giường nhỏ, chờ anh. Vì anh đi cũng không lâu lắm. Chỉ lát là quay lại ngay.

Tôi liên miên nghĩ đến lễn Noel sắp tới rồi ngủ quên mất. Không gian êm ả khiên tôi đã có một giấc mơ…

… lạ…

+++

“Cậu Khang-“

Tiếng gọi khẽ chững lại. Không có tiếng đáp. Chủ nhận căn phòng hiện giờ không phải là người đàn ông trẻ với chiếc áo blouse trắng, mà là một cô gái đang say ngủ.

Một người khiến tim cậu đột nhiên đập mạnh hơn.

Và cũng đau hơn.

Tiếng thở của cô ấy rất đều. Đôi mắt nhắm thật yên bình. Viền mi đen nhánh, cong veo, nổi bật lên nước da hồng hào nơi gò má.

Cô ấy sở hữu một nước da rất đẹp. Mịn màng. Mượt mà. Nhạy cảm.

Cô thu hút cậu vì làn da này. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, đã bị ấn tượng quá mạnh mẽ về nó. Để ý đến cô ấy là vì một lần vô tình chạm vào đôi bàn tay mềm mại. Gặp cô ấy lần đầu trên sân thượng lộng gió. Sao cậu cứ ngu ngốc ngồi yên mà không nhận ra cô ấy là giáo viên dạy thay ở lớp mình nhỉ? Để đến khi chỉ còn lại buổi học cuối cùng mới hay tin…

Nếu biết sớm, có phải cậu sẽ cố làm một cái gì đó để cô chú ý đến mình hơn không. Sẽ không phải mất thời gian để cô ấy phải nhớ cậu theo cái cách mà cậu cũng chẳng thấy thích. Cứ lẽo đẽo theo đuôi, cậu cũng biết là làm cô khó chịu đấy chứ, nhưng không dừng được. Cậu yêu cô mất rồi. Yêu theo một kiểu đôi lúc cậu cũng thấy bệnh.

“Lam Anh…” – Cậu gọi thầm tên cô. Cái tên gợi đến loại ngọc có tên Lục bảo. Loại ngọc mang đến cho người ta cảm giác yên bình. Từ cái tên đã gợi lên sự dịu dàng ân cần, có phải thế mà chỉ cần nhìn cô thôi cậu đã cảm thấy lòng yên lại. Nói chuyện được với cô chỉ đôi ba lần, nhưng lần nào cậu cũng thấy rất dễ chịu. Cho dù cô dường như muốn tránh xa cậu…

Cậu khẽ chạm tay vào má cô, rón rén để không làm cô thức giấc. Cảm giác man mát. Nhìn thấy cô thôi cũng là hạnh phúc huống chi là được chạm vào cô như thế này. Vậy mà phải chấp nhận sự thật, cô không thuộc về cậu ư?

Tại sao đối tượng của cô không phải là ai khác mà lại là em trai của mẹ cậu? Người con trai đó, làm thế nào để cậu có thể đọ được đây. Đó còn là người thân thiết nhất của cậu. Người còn ở bên cậu, lắng nghe cậu còn nhiều hơn cả bố đẻ. Chỉ duy nhất có chuyện cậu yêu cô giáo mình là không nói với người đó thôi. May là cậu chưa nói…

Nhưng nên bỏ cuộc hay tiếp tục?

Lần cuối cùng gặp cô, ở Hải Phòng, đã nhen nhóm được chút hy vọng. Rồi ngay buổi tối muộn hôm đó, hy vọng le lói gần như bị dập tắt. Rồi sáng hôm sau, vô tình gặp cô trên sân thượng trước giờ vào học, cô lại cười nhẹ với cậu… để hy vọng của cậu lại bắt đầu.

Tạo thành một vòng luẩn quẩn của cảm xúc.

Họ nói chuyện phiếm thôi, cô không đả động gì đến chuyện tối hôm trước gặp cậu. Câu chuyện phiếm chỉ loanh quanh trong ngôi trường.

—***

“Ưm… tôi muốn hỏi em…” – Tiếng cô ngập ngừng.

“Vâng. Cô hỏi đi, em nghe đây.” – Cậu mỉm cười rạng rỡ, háo hức chờ đợi. Cô ấy chủ động.

Lam Anh bối rối. Khuôn mặt cô ửng đỏ và lại làm tim cậu đập thêm mạnh.

“Em… thích tôi thật sao…?”

Cậu im lặng. Lát sau mới lên tiếng. Dứt khoát. Cô ấy cần biết về tình cảm của cậu.

“Em yêu cô.”

Mắt cô mở lớn, nhìn cậu bất ngờ. Đột ngột quá chăng. Và cả điên rồ nữa. Cô là ai nào?

Cô lớn hơn cậu những bảy tuổi. Cô là cô giáo của cậu. Cô là bạn gái của em trai mẹ cậu.

“E.. em… Sao… có thể…? … là tình cảm cô trò… Ừ, là tình cảm cô trò! Vậy thì…” – Cô ấp úng, lắp bắp. Khuôn mặt đỏ càng đỏ hơn. Rồi cô lại cười một cách ngây ngô.

Nhưng cậu không nghĩ theo hướng của cô. Không phải như cô nghĩ.

“Em yêu cô như thứ tình cảm đang tồn tại giữa cô và cậu em.” – Cậu ngắt lời cô.

Lần này đến lượt cô không nói. Chỉ cho đến khi tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu, cô mới gượng cười, ngập ngừng mở miệng.

“Không thể được đâu…” – Cô đứng lên và mỉm cười, xoa đầu cậu rồi quay về hướng cánh cửa cầu thang  – “Cảm ơn em đã quí mến tôi. Nhưng mà tôi không…”

Lời cô lại bị ngắt một lần nữa. Bởi cậu.

Cũng bằng miệng giống lần trước, chỉ khác là không có tiếng phát ra lời. Nó được coi là một hành động. Bắt đầu là từ cái kéo mạnh tay, kết thúc là trên làn môi cô.

***—

Cậu nhớ như in hình ảnh của cô lúc đó. Ngây dại với nhiều xúc cảm hỗn loạn khi nụ hôn kết thúc.

Tiếng chuông báo thứ hai vang lên. Cô bừng tỉnh và vội giật mạnh tay lại, chạy khỏi cậu với sắc đỏ ngự trên hai gò má.

Không biết cô có ghét cậu không? Tuy cậu không hối hận vì đã làm vậy, nhưng nếu điều đó làm cô không vui, cậu cũng không muốn…

“Ưm…” – Cô khẽ cựa mình.

Cậu vẫn ngồi yên, ngắm nhìn cô một cách thích thú. Khuôn miệng cô hé mở…

… và chợt vô thức…

… nó làm cậu…

… muốn hôn cô…

+++

Cảm giác ấm áp dần dần biến mất khỏi tôi. Giấc mơ lạ lùng về… một chàng hoàng tử nào đó đánh thức mình như nàng công chúa Ngủ trong rừng…

Hình ảnh choáng ngợp tâm trí. Tôi giật mình mở mắt khi cảm thấy đôi môi có cảm giác y như thật.

Ngồi dậy và chớp mắt.

Xung quanh tôi vẫn là màu trắng quen thuộc. Tôi nhận ra có một người đang nhìn tôi chằm chằm. Mỉm cười, tôi bước xuống giường, đi về phía chiếc bàn, kéo ghế, ngồi xuống đối diện anh.

“Anh về… lâu chưa?” – Tôi ngượng nghịu, lần nữa lại để anh nhìn thấy mình ngủ gật rồi. Hình như Nguyễn Khang rất… có duyên với những giấc ngủ của tôi…

Không gian chìm vào im lặng. Tôi cứ cúi gằm đầu, xấu hổ chết đi được. Tôi chờ nghe tiếng cười dịu dàng của anh.

Nhưng không.

Thấy lạ, tôi mới ngửng lên. Nguyễn Khang đang nhìn tôi với ánh mắt rất kỳ. Vẫn dịu dàng nhưng nó… thật sự mang một tâm trạng khác. Trong tôi có cái gì đó trùng xuống.

Tôi đang định mở miệng hỏi thì chợt bàn tay anh đưa lên, chạm nhẹ vào gò má tôi. Khẽ nhíu mày vì hơi lạnh, nhưng tôi vẫn để yên. Ngón tay anh dài, lần xuống môi tôi khiến tôi giật nảy. Giấc mơ ban nãy khiến gương mặt tôi trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Liệu có phải… lúc nãy… không phải mơ…?

Âm điệu dịu dàng của bản nhạc Guitar Romantic vang lên, phá vỡ không gian hết sức kỳ lạ này. Chiếc điện thoại của tôi rung lên. Vội vàng bắt máy, tôi lắp bắp trả lời rồi vội vàng dời đi sau cú điện. Đã kịp nói với anh…

Hành lang thưa thớt. Bây giờ là tiết bốn.

Quả là hơi bất lịch sự khi cuống cuồng bỏ chạy như vậy. Tôi cũng không biết tại sao tôi lại làm như thế nữa.

Cứ nghĩ đến hành động của Nguyễn Khang, tôi lại thấy nóng bừng. Hôm nay tôi không muốn để anh đưa về đâu… Ai bảo anh… làm cái trò đó với tôi…? Không phải thế sao…?

Bước chậm lại.

Hôm nay trời có chút nắng nhẹ. Tôi vừa đi dưới bóng cây mờ, vừa đưa tay lên môi mình.

Ngượng chết mất!

Dù rằng… cảm giác lúc đó cũng không tệ, nhưng mà… Ý tôi là cái lúc anh nhìn tôi… Ánh mắt cứ lạnh lùng. Cả lúc anh chạm vào mặt tôi nữa, cảm giác cũng rất khác.

Bối rối.

Giống như hai người khác nh…

Sững.

Tôi lại cắm mặt bước nhanh hơn trên sân trường. Tôi vừa nghĩ cái gì thế này? Sao có thế là ai khác ngoài Nguyễn Khang được! Tôi có nên giận Nguyễn Khang vì anh dám hôn trộm tôi không nhỉ? Chắc chắn là anh!

Tôi không để anh đưa về đâu. Phạt đấy.

Thái Kim đang chờ tôi kia rồi.

Cô bạn đồng nghiệp vừa gọi điện rủ tôi đi uống nước tại một quán sinh tố mới mở, đang đứng chờ tôi ở cổng trường kia rồi.

Rồi tôi sẽ nhờ cô ấy đưa về, cũng thuận đường mà…

oOo

Chút nắng chiều nhanh chóng biến mất. Mùa đông, mặt trời mau lặn. Mới năm rưỡi mà bầu trời đã tối mịt. Đáng lẽ giờ này tôi đã có mặt ở nhà. Chỉ là do tình cờ bắt gặp chuyện của hai người, một lạ một quen, nên mới nán lại quán này với Thái Kim.

Tôi không có tò mò việc riêng của nhà Kim Bình, cũng như của anh chị nó, nhưng thật sự, cuộc trò chuyện của họ làm tôi chú ý. Một người thì tôi nhận ra từ đắng sau: là Hà Thy, chị dâu của Kim Bình. Người còn lại, là một người con gái, tôi cũng thấy rất quen nhưng chưa nhớ là ai.

Những gì cô bạn đồng nghiệp nói, tôi chỉ nghe được lúc có lúc không. Tâm trí hoàn toàn để vào cuộc chuyện trò của hai người con gái ngồi ngay phía sau mình.

Lần đầu tiên tôi nghe lén.

+++

“Em muốn ly hôn à?”

Hà Thy ngập ngừng trước nụ cười dịu dàng trước mặt, nhưng cuối cùng cũng gật khẽ. Cô bối rối.

“…” – Người bạn của Tử Linh nhìn cô chằm chằm. Chị nhấc ly cà phê của mình lên, nhấp môi rồi đặt xuống, khẽ buông một tiếng thở dài, nhưng chị vẫn cười. “Nghe Linh kể, em đang có em bé.” – Người con gái hỏi – “Mấy tháng rồi?”

Hà Thy cúi mặt ngượng ngùng trả lời.

Rồi dần dần, không biết thế nào mà cô có thể kể hết mọi chuyện cho người trước mặt mình một cách rất thoải mái.

Cô ấy mang lại cho cô một cảm giác an tâm và cô cảm nhận được sự chia sẻ.

Đứa bé này đến bên cô trong một ngày yếu đuổi. Tính đến này thai nhi cũng đã được gần hai tháng tuổi.

Cô cứ nghĩ và… phải, thực ra là cô lầm tưởng, Đạo An đã yêu cô rồi. Nhưng không. Anh vẫn không yêu cô.

Ngày anh khiến cô mang giọt máu của anh là ngày anh những tưởng người còn gái của mình đã thuộc về người khác.

Nhưng thực tế, cô ấy vẫn nguyên vẹn với anh.

Ngày mà anh nói không muốn ly hôn với cô là ngày anh phát hiện mình sắp làm ba.

Nhưng thực tế, anh đâu muốn có đứa bé này.

Lần đầu tiên cô gặp anh là tại bệnh viện của cha cô, đang phụ giúp các bác sĩ tại bệnh viện một cách thuần thục. Anh lúc đó mới chỉ là một sinh viên Y khoa năm thứ nhất, nhưng thật sự là rất tài năng.

Đẹp trai và tài năng. Hai điều đó đã cuốn hút ái nữ của ngài giám đốc bệnh viện này. Vậy nên, cô lặng thầm dõi theo anh từng ngày. Để rồi càng lúc, cô càng tự biến mình thành một người khác.

Hình như khi yêu đơn phương, cả thế giới chỉ còn là người ấy. Cô muốn anh đến phát điên. Nhưng cô rõ, anh thì không thế với cô.

Hà Thy chẳng dám thừa nhận rằng bố cô yêu chiều và “muốn mang lại hạnh phúc” cho cô như ông nói. Cô biết ông là một con người như thế nào. Tất cả nhưng gì ông yêu chỉ có sự nghiệp, danh tiếng và quyền lực. Và tình yêu của cô là nước cờ tuyệt vời nhất mà ông đã tạo dựng được.

Cô trở thành vợ anh. Một người vợ trên danh nghĩa. Và…

… chưa bao giờ là một người vợ thực sự.

“Vậy sao em lại quyết định ly hôn? Cậu ấy không đồng ý, đây chẳng phải là điều em mong muốn sao?”

Hy Thy mỉm cười, một nụ cười rất đẹp. Trong sáng và thánh thiện.

“Em cảm thấy tự lừa dối mình thế là đủ rồi…” – Cô nói rất nhẹ – “Ưm… Có lẽ khi mang thai, mọi việc đều trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Nhưng khát vọng, ước ao của em không còn là của riêng em nữa, mà là của cả đứa bé. Trẻ con là những sinh linh thật thà nhất…”

“Em thấy nói dối là không tốt?”

Hà Thy lại đỏ mặt – “A… vâng…”

Không khí chìm vào im lặng một lúc.

“Thy… Em có yêu chồng em không?”

Lại đỏ mặt, nhưng Hà Thy vẫn gật đầu. Cô yêu anh mà, lúc nào cũng yêu.

Chỉ một nụ cười của anh thôi, dù nó không giành cho cô, vẫn khiến cô hạnh phúc. Chỉ một câu nói xã giao của anh với cô thôi, cũng thấy cô lâng lâng. Từ những năm tháng mộng mơ tuổi học trò, cô đã phải lòng anh rất sâu đậm rồi.

“Lý do em muốn ly hôn chỉ vì vậy thôi?”

“…” – Cô khép nhẹ mắt – “… Không ạ…”

Từ ngày cô biết mình có em bé, lúc nào cô cũng muốn trải lòng. Trẻ con thì không biết nói dối, và những đứa bé ngoan thì không bao giờ chấp nhận sự dối trá hay giấu diếm. Hà Thy quan niệm vậy.

Rồi cô chợt phát hiện, cô chưa hề nói ra tình cảm của cô với chính người chồng của mình. Buồn cười nhỉ? Nhưng đó là thật mà.

.

.

.

.

***

Hà Thy muốn mang một bất ngờ đến cho chồng mình. Cô đã làm một hộp cơm có những món ăn mà anh thích. Bây giờ, cô sẽ đem nó đến bệnh viện, nơi mà anh phải trực hết đêm nay.

Con đường từ nhà cô đến nơi anh làm việc không xa lắm, nên cô đi bộ. Bệnh viện An Bình, bệnh viện tư lớn nhất thành phố với nhiều trang thiết bị hiện đại, chính là của gia đình chồng cô. Không ai trong bệnh viện, ngoài bệnh nhân, là lạ với cô. Người ta cúi chào cô, mỉm cười với cô xã giao. Nhưng cô thì khác, cô nở nụ cười thân thiện với tất cả.

Đến lúc cô thấy chồng mình đang ôm một cô gái khác trong tay, nụ cười trên môi cô vẫn chưa tắt. Cô biết người con gái đang trong vòng tay anh.

Là người anh yêu.

Cô không thấy vẻ mặt anh ra sao, nhưng vòng tay anh siết lấy người ấy rất chặt.

Ngay từ đầu cô đã biết mình là kẻ thứ ba. Vậy mà vẫn cứ cố chen vào. Anh đau khổ ra sao, cô biết. Cô còn biết, khi anh lấy cô rồi, vẫn cứ đi gặp người con gái đó. Nhưng công khai như vậy…

Bé con, mẹ của con ích kỷ quá rồi…

Anh ấy vốn không thuộc về cô.

Bố con sẽ không phải đau khổ… nếu chúng ta biến mất…

Ha…?

***

.

.

.

.

Cô ngưng lại một lát. Chị vẫn chăm chú lắng nghe câu chuyện của cô. Dường như chị là người duy nhất không tỏ vẻ thương xót cho tình yêu đơn phương của cô, cũng chẳng oán trách sự ngu ngốc mà cô chấp nhận.

“Vốn dĩ…” – Hà Thy tiếp tục – “… Em không định để anh ấy biết về việc ly hôn. Em đã muốn âm thầm làm. Nhưng mà… ah…” – Cô buông một tiếng thở dài, đưa tay chạm vào bụng mình.

Chị cười nhẹ: “Đứa bé hả?”

Cô gật đầu, ấp úng: “Nó… mới 4 tuẩn tuổi… Chị có… tin không?” – Cô lại ngượng ngùng. Vì điều này nghe thật vô lý…

“Chị tin.” – Nụ cười của chị khiến cô cảm thấy bình tâm. Cảm giác rất dễ chịu. Đã lâu rồi cô không có ai chia sẻ và thấu hiểu mình như vậy.

Ngưng một lát, rồi chị chợt hỏi:

“Em chồng em có biết việc này không?”

“Cô ấy chỉ biết về việc ly hôn… Vì em nói với cô ấy…” – Cô giải thích – “Bình là một cô gái hiểu chuyện. Cô ấy… ưm… có lẽ sẽ ủng hộ em. Ngay từ đầu, cô ấy đã biết anh trai mình không thể yêu được em thì phải…” – Cô cười buồn.

Phải, cô cũng biết. Anh không hề yêu cô.

Ngay từ đầu đã thế. Bây giờ… cũng vậy thôi.

Bàn tay còn lại đặt trên bàn của cô bỗng được bao lại. Hà Thy hơi giật mình, ngước lên, giành một ánh nhìn ngạc nhiên cho người con gái đối diện mình.

“Chị có thể khuyên em điều này không?” – Chị mỉm cười hiền dịu.

Cô gật nhẹ, quan sát thấy chị hít một hơi sâu như lựa lời:

“Ưm… Em ấy… Chính em. Không phải đứa bé… Hãy cho mình một cơ hội đã… Trước khi chính thức tiến hành thủ tục… Cũng như cho chồng em một cơ hội… được thành thật với trái tim mình.” – Chị ngừng lại. Tay siết chặt lấy tay cô. “Tin chị đi. Chồng em… biết đâu không phải như em tưởng…”

Nụ cười của chị như muốn chia sẻ với cô sự trải nghiệm của người chủ đang sở hữu nó.

Đừng để mọi thứ trôi quá nhanh…

Đừng để tất cả là sự tiếc nuối…

… Hãy… thành thật với nhau…

… một lần…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s