MMTHĐ – Chương 22

Chương 22: Xin hãy nói “yêu” (Lam Anh)


Tuần lễ cứ thế trôi qua trong sự phẳng lặng, yên bình nhất. Ngày Giáng Sinh qua nhanh. Chúng tôi không đứa nào theo đạo nên cũng chẳng làm gì đặc biết. Kim Bình có mang từ công ty về một cây thông giả nho nhỏ, cho gọi là có chút không khí. Nhưng đến hôm nay thì khác hẳn. Cây thông be bé ấy được tôi trang trí để đón Tết dương lịch. Hôm nay căn nhà được trang hoàng lộng lẫy lắm. Chúng tôi sẽ làm một bữa tiệc tất niên!

Trái ngược với không khí trong nhà, bên ngoài gió mùa đông bắc càng lúc càng mạnh.

“Hắt xì!!!”

Nhật Giang từ trong bếp thò đầu vào phòng khách, nhíu mày với tôi:

“Cẩn thận không là ốm nhá!”

Rút một chiếc khăn giấy, tôi xì mạnh một cái rồi nhoẻn cười với con bé. Hôm nay nhà mở tiệc mời bạn bè đến ăn uống mừng tất niên mà, tôi ốm sao được, dễ mất phần lắm.

“BÙM”

Không gian đang im ắng thì một tiếng động kha khá đột ngột vang lên từ bếp. Tôi với Nhật Giang vội vàng chạy đến chỗ vừa phát… nổ.

Không ngạc nhiên chút nào khi đó là tác phẩm của Kim Bình.

“Mày lại làm cái trò gì vậy?” – Nhật Giang ngao ngán.

“Eh… he he…” – Mặt mũi lấm lem bột trứng, Kim Bình gãi đầu – “Tao định làm ít bánh qui thôi mà…” – Giọng nó vẫn còn khào khào.

“Mày cho bột nở quá tay, đúng không?” – Tôi tiến lại gần cái lò nướng đáng thương, rút phích cắm ra khỏi ổ, đề phòng cháy chập. “Thế nào con Linh nó cũng sẽ than thở nữa cho mà xem…”

Lạ thật, tôi vừa mới dứt câu thì…

“Ôi giời ơi! Tạ Kim Bình! Mày giết bao nhiêu cái lò nữa mới vừa lòng?!”

Mùi khét lẹt lan tỏa khắp nơi. Tử Linh tay cầm mấy chiếc túi giấy đựng mấy thứ nguyên vật liệu mà Nhật Giang mua thiếu, nhờ nó đi mua hộ về mà mặt đỏ bừng.

Kim Bình bĩu môi trước vẻ mặt đó của Tử Linh.

“Gì chứ… Ai mà ngờ nó… lại nổ nữa…”

Tôi phì cười còn Nhật Giang khẽ lắc đầu ngán ngẩm. Kim Bình làm đồ thủ công hay thiết kế quần áo thì rất đẹp, nhưng chẳng hiểu sao lại không có duyên với nấu nướng.

“Còn nói ư?” – Tử Linh gào lên, thả đánh “phịch” cái túi đồ xuống bàn ăn – “Tao đem hết nến của mày ra đốt để khử mùi bây giờ!”

“Mày cứ thử xem… Có tin tao đem hết đống Conan Doyle của mày làm nguyên liệu nướng chả không?”

“Mày thử x…!”

“Thôi xin mà. Dọn dẹp nhanh đi thôi, khách khứa sắp đến đông bây giờ…” – Thấy sự việc có vẻ bị xé ra to, tôi vội vàng cắt ngang.

Còn trái với vẻ sốt sắng của tôi, Nhật Giang phản ứng một cách lạnh lùng:

“Kệ chúng nó đi. Thách chúng nó dám đốt mấy cái đồ đấy. Trừ phi có ý định tự tử.”

Nói rồi nó ném cho ba đứa chúng tôi mỗi đứa một cái giẻ.

“KING KOONG”

Tôi bước ra mở cửa. Là Hà Thy, chị dâu của Kim Bình, cô ấy mang về cả một bọc táo đỏ to bự.

“Chị thấy tươi không, Lam Anh? Em thấy rẻ nên mua nhiều lắm đấy.”

Tôi gật đầu và cười với Hà Thy. Cô ấy kém chúng tôi hai tuổi nên chỉ có mình Kim Bình phải gọi cô ấy là “chị” thôi.

Một cô gái dễ thương. Tôi khá là quí cô ấy. Bây giờ cô ấy đang ở tạm với chúng tôi một thời gian. Nguyên nhân thì cũng chỉ được nghe loáng thoáng từ Kim Bình. Lúc đầu tôi vẫn còn chưa hiểu, nhưng giờ thì đã rõ rồi. Chuyện riêng của cô ấy tôi cũng có biết chút ít. Không phải do chính cô ấy kể cho tôi nghe, chỉ là tôi vô tình mà biết được. Thương thay cho cô ấy.

Con người bên trong với bên ngoài sao mà khác nhau.

Tôi đã tiếp xúc với Đạo An rồi, cậu ta cũng là một người tốt. Chỉ trách sao quá vô tình với Hà Thy. Một cô gái đáng mến vậy mà lại…

Tình yêu thật khó hiểu.

oOo

Trời tối nhanh. Gió vẫn thổi rất dữ. Cành cây gần bậu cửa sổ phòng khách cứ đập liên hồi vào kính. Lất phất là những hạt mưa bụi. Nếu ra đường vào giờ này hẳn sẽ chết rét mất.

May mà mọi người đã có mặt đủ rồi.

Tối hôm nay, bốn đứa chúng tôi quyết định làm tiệc tất niên tại gia. Những người được mời đến dự sẽ là bốn người Dạ vũ phố, văn phòng luật sư LIBRA, Thái Kim – cô bạn đồng nghiệp thân thiết của tôi, mấy anh chị thuộc phòng Biên dịch của nhà xuất bản Ichikawa nơi Nhật Giang làm việc và cuối cùng là hai nhà thiết kế của công ty Phương Đông – đồng sự của Kim Bình. Chắc là mọi người sẽ trước lạ sau quen thôi.

Bạn bè của Nhật Giang đến sớm nhất, họ cũng biết sơ sơ ba đứa còn lại chúng tôi. Tôi đoán họ đến cốt để xem mặt Thy Quang thì đúng hơn.

Bữa tiệc của chúng tôi chính thức bắt đầu từ bảy rưỡi tối. Nhìn lại tất cả, ngoài ba đứa kia và bốn…, à không, ba người Dạ vũ phố (Nam Việt chưa thấy đến) thì tôi chỉ biết mỗi chị Phong – sếp lớn của Tử Linh. Thái Kim, cô bạn mà tôi mời thì hôm nay lại có việc đột xuất, không thể tới được. Tôi ngồi trên ghế sofa với Hà Thy và hỏi chuyên vu vơ với cô ấy. Hà Thy hôm nay có vẻ vui hơn mấy ngày trước.

“Sao đứng đây một mình thế này? Anh Khang đâu?” – Kim Bình tiến lại gần chúng tôi và đặt một đĩa sa lát xuống bàn.

Tôi nhìn nó, xị mặt:

“Đang bàn làm ăn gì gì í…”

“Thế hả? Thế mày với anh ấy đã nói chuyện với nhau chưa?” – Trông điệu bộ Kim Bình khá lạ.

“Tất nhiên.” – Tôi đáp, gật.

“À… hừm…” – Con bé hắng giọng, nhấp một ngụm coca – “Thế có… nói về… Sao lại… không thấy… Mà thôi.”

Tôi tròn mắt nhìn Kim Bình. Thái độ của nó lạ quá…

A! Mà tôi biết rồi! Nam Việt không có ở đây mà. Nghĩ vậy, tôi không kìm được, bất chợt che tay cười hắt.

“Cười gì?”

Tôi liếc Kim Bình, bĩu môi, cười kiểu Tử Linh một cái rồi ghé vào tai nó thì thào:

“Anh Việt chắc chốc nữa là đến thôi. Yên tâm nha…”

Quả thật là chưa lúc nào tôi thấy Kim Bình dễ thương như lúc này. Ngay lập tức, nó đứng bật dậy:

“CÁI GÌ? KHÔNG!” – Mặt mũi Kim Bình bỗng đỏ gay. Nó làm tôi buồn cười quá.

“Hử? Tao đã nói gì đâu?” – Tôi chọc nó.

“Tao… tao…” – Ôi, Kim Bình ấp úng nhé!

Tôi đang định trêu thêm câu nữa thì đúng lúc ấy chuông cửa reo.

“Chắc là người tên Nam Việt đúng không?” – Hà Thy vui vẻ nói và đứng lên – “Để xem mặt em rể nào…”

“Chị Thy!”

Tôi bật cười lớn, thu hút Nhật Giang, Tử Linh và Nguyễn Khang. Họ đến ghế sofa và nghe tôi miêu tả lại phản ứng của Kim Bình. Mặt Kim Bình càng lúc càng đỏ. Cuối cùng nó dường như không chịu được, đành đứng lên đi ra phía cửa ra vào khi nghe thấy tiếng mở cửa rồi đóng sập lại rất mạnh.

“Ai vậy chị Thy?” – Tôi nghe tiếng Kim Bình hỏi. Nhật Giang đã bị bạn đồng nghiệp kéo đi hỏi han về chuyện đám cưới bất ngờ, dự định sẽ được tổ chức vào nắm tới đây.

“Kh… không…” – Tiếng Hà Thy lắp bắp.

Chuông cửa một lần nữa lại reo lên. Lần này tôi cũng đứng dậy, đi về phía cửa ra vào.

“Ai đấy ạ?”

“Tôi.” – Giọng nói… thú thật là không quen lắm mà lại là quen, tôi vẫn mở cửa.

“Chào.” – Người đứng trước mặt tôi nói. Là Nam Việt mà.

Kim Bình ngay lập tức quay người, bỏ vào trong. Tôi quay lại nhìn Hà Thy hơi kì lạ. Cô ấy cũng cảm thấy bối rối, chỉ cúi đầu xuống, hai tay xoắn vào nhau. Tôi thôi không nhìn cô nữa rồi đứng tránh sang một bên cho Nam Việt bước vào nhà. Và theo sau anh có một bóng người nữa.

“Xin chào, cậu là Lam Anh phải không?”

Là anh trai của Kim Bình.

Khi tôi quay lại ghế sofa, tôi thấy chị Phong đang ngồi ở đó bón cơm cho bé Híp, con gái chị. Chị ngước lên thì thấy vợ chồng Hà Thy. Cô gái ấy đang rất rối, hai tay càng lúc càng xoắn vào nhau nhiều. Tôi nhìn sang Đạo An. Cậu ta không để ý đến vợ mình, đi thẳng đến chỗ của Kim Bình.

Tử Linh tiến lại ghế sofa và nhận lấy bát cơm từ chị Phong. Hai người nhìn nhau rồi sếp lớn của Tử Linh đứng dậy, đi ra ban công, nơi Hà Thy đang đứng một mình. Tôi đưa tay, vuốt nhẹ vào má bé Híp.

“Họ sẽ ly hôn thật sao?”

“Mày cũng biết chuyện hả Lam Anh?” – Đột ngột Tử Linh hỏi.

Tôi quay sang nó, gật nhẹ. Cả hai đứa chúng tôi đều hướng ra phía ban công nhỏ, nơi có những chậu xương rồng và cây hoa màu tím của tôi, loài hoa có cái tên liên quan đến từ “honest”…

+++

“Sao rồi, cô bé?”

Hà Thy giật mình. Cô quay người lại, đối diện với người phụ nữ ấy. Chị đứng đó và cười rất hiền. Nhìn vào đôi mắt chị, cô cảm thấy thật nhẹ nhõm làm sao.

Từ sau lần khám bệnh cuối cùng cho Kim Bình ở ngôi nhà này, cô chưa gặp lại Đạo An. Cho đến hôm nay, khi anh bất ngờ xuất hiện trước cửa, không hiểu cô nghĩ cái gì mà lại sập cửa trước anh.

“Chồng em đấy hả? Cái cậu đeo kính ấy.” – Chị hỏi.

Câu hỏi nêu ra không cần phải đợi câu trả lời chị cũng có thể đoán được. Chỉ là muốn cô ấy giãi bày một chút để chị có thể vẽ một con đường nho nhỏ cho cô ấy đi đến cái đích của hạnh phúc. Dẫu sao thì trẻ con cũng không bao giờ có tội.

Hà Thy nghe câu hỏi, đáp:

“Vâng, là bố của con em.” – Cô trả lời, tay xoa nhẹ bụng và mỉm cười – “Sau gần nửa tháng, cuối cùng em cũng đã được nhìn thấy anh ấy. Lúc nãy quả là không hiểu sao em lại sập mạnh cửa chứ… Đây là nhà của Kim Bình, vậy mà em lại… Bất lịch sự quá chị nhỉ?”

Hà Thy ngừng lại một lát, Mai Phong vẫn nhìn cô.

“…” – Cô gái hướng đôi mắt về phía thành phố xa xăm đang rực rỡ đèn hoa – “Em… tim đập rất mạnh khi thấy anh ấy… Em vẫn yêu anh ấy nhiều lắm… Từ đầu vẫn yêu anh ấy… Chỉ có điều là… em đã quá cố chấp… Em…”

“Em vẫn chưa nói chuyện với cậu ấy, phải không?” – Mai Phong nhẹ nhàng ngắt lời – “Em vẫn chưa nói mình yêu cậu ấy, phải không?”

Giọng chị thoảng như cơn gió, dường như cũng chất chưa chút tâm trạng. Hà Thy nhìn khẽ nhìn chị rồi lại quay về hướng cũ. Cô không trả lời. Không gian chìm vào im lặng của chớm đêm.

“Mẹ… mẹ ơi!” – Tiếng trẻ thơ vang lên, phá vớ bầu không khí của hai người phụ nữ trẻ.

“Uầy, bé Híp à… Con đã ăn xong chưa thế?” – Mai Phong thấy con gái, liền bế bổng cô bé lên. Chị cụng trán vào đầu bé, thật dịu dàng.

“Con ăn xong rồi ạ. Cô Linh đang đi lấy thêm thức ăn cho con~ Mẹ nói với cô ấy đi, con không ăn nữa đâu! Không con sẽ béo phì mất, xấu lắm!” – Bé nũng nịu.

Mai Phong vờ nhăn mày:

“Xấu gì chứ! Bé Híp của mẹ phải mập lên tí nữa mới đáng yêu. Con như bà cụ non ấy!”

“Bà cụ non là gì hở mẹ?”

“Là như cô Linh ấy! Không đáng yêu gì cả.”

“Ứ ư… Con không phải không đáng yêu…”

“Ừ… Nhớ bảo cô lau mồm cho nha, dính cơm nè cưng.”

Hà Thy nghe cuộc đối đáp của hai mẹ con mà không kiềm được nụ cười hạnh phúc. Quả thật là rất dễ thương. Tiếng cười chợt thoát ra.

“Cô Thy cũng phải ăn nhiều vào nhé, không là em bé sẽ không khỏe đâu.” – Đột ngột Mai Phong lên tiếng với cô.

Hà Thy nhìn sang đứa trẻ đang dương mắt nhìn mình đầy phụng phịu, cô đưa tay vuốt má nó. Cô bé con cảm nhận bàn tay lạ thì khẽ rụt vào, song vẫn để yên cho cô âu yếm nó. Bé Híp không ghét cô.

“Bé Híp năm nay mấy tuổi rồi?”

“Dạ… 5 tuổi ạ…” – Bé con đáp rồi ngưng một lát, nó hỏi lại cô – “Thế cô mấy tuổi rồi ạ?”

Cả Mai Phong và Hà Thy đều bật cười.

“Ừm… Để xem nào… Cô hơn bé 17 tuổi.”

“… 17 ạ…?” – Cô bé tròn mắt nhìn cô rồi quay sang mẹ mình.

Chị thả cô bé xuống rồi giơ mười ngón tay tròn của bé lên, ân cần:

“Có nhớ phép cộng mẹ dạy hôm trước không nào?” – Chờ bé gật đầu chị mới xòe hai bàn tay bé ra – “Bé Híp của mẹ 5 tuồi này, cô Thy hơn 17 tuổi. Con nhớ nhé. Đếm này, 5… cộng 1 là 6… 7 tuổi… 8 tuổi…” – Chị vừa nói vừa cụp một ngón tay bé xuống – “Con đếm tiếp đi… Ra với cô Giang kìa, khoe cô nhé?” – Nói rồi chị nháy mắt với cô bé rồi khẽ đẩy nhẹ lưng bé về phía chiếc ghế sofa, nơi Nhật Giang đang ngồi kiên nhẫn cắt nhỏ những miếng thịt vào bát cơm.

Bé say sưa đếm những ngón tay của mình. Vừa đếm vừa lon ton chạy về phía mẹ hướng cho. Nhìn cái dáng mũm mĩm chui tọt vào lòng cô gái tóc dài với chiếc váy màu xanh dương phủ gối, hai người lại quay về với không gian im ắng.

“Ừm…” – Hà Thy là người lên tiếng trước – “… bé yêu quá… Chị có nghĩ là em đã làm khó bé không?”

“Không đâu.” – Phong bật cười hạnh phúc – “Con bé rất hứng thú đấy, em nhìn cách nó đếm mà xem, rất háo hức.”

“Bé trông giống bố nhiều đúng không chị?”

Câu hỏi khựng lại vì câu trả lời thực khó cho Mai Phong. Chị ngập ngừng:

“Ừm… Bé Híp… không có cha.”

Hà Thy chợt cảm thấy sượng người lại. “Em… Em xin lỗi…” – Cô nói.

“Không sao.”

Giọng điệu của Phong trầm xuống. Chị từ từ tâm sự với cô. Chỉ có là…

“… chị đã quá ngu ngốc khi rời bỏ anh ấy. Yêu nhưng lại không dám thừa nhận. Bé Híp ra đời, chị hạnh phúc chứ. Nhưng cuộc sống đâu có như tiểu thuyết. Thú thật, nếu không nhờ bạn bè thì chắc chị phải gửi con vào cô nhi viện mất. Chị quá ích kỉ để nghĩ đến bố đứa bé. Lúc đó chị nghĩ mình thật cao thượng khi không xen vào cuộc sống của anh ấy…”

Nói đến đây, Phong ngừng lại một lúc để hướng mắt vào nhà, nơi cô con gái nhỏ đang ngồi ngoan ngoãn trong vòng tay thương yêu của những người chị tin tưởng. Lặng lẽ chị lại nhìn cô gái đang chăm chú lắng nghe mình.

Dẫu sao cũng chỉ là những lời nói dối vô hại.

“Anh ấy yêu chị. Đó là điều mà chị chưa bao giờ nghĩ đến khi ở bên anh ấy. Chị cứ nghĩ anh ấy căm giận chị vì đã phá vớ hạnh phúc của anh ấy. Chỉ có điều khi chị biết điều đó thì cũng là lúc anh ấy…” – Giọng chị như tắc nghẹn lại. Khuôn mặt chị thực sự đau đớn khi nhắc đến chuyện này. Năm năm, nỗi đau chưa bao giờ thôi nhức nhối.

“Chị…”

“Anh ấy đã mất trong một tai nạn hàng không. May mắn mà chị còn bé Híp.”

Chị kết thúc câu chuyện của mình bằng một nụ cười nhẹ nhõm.

Hà Thy nhìn người phụ nữ trẻ trước mặt, thầm khâm phục sự cứng cỏi nơi chị.

“Sao? Có muốn như chị không?”

Khẽ nhếch môi, Hà Thy lắc nhẹ:

“Có lẽ là không ạ.”

“Còn “có lẽ” ư?” – Mai Phong thốt lên, cả hai cũng cười thành tiếng.

“Nuối tiếc là một cảm giác không dễ chịu đâu, Thy.”

Ngoài ban công lộng gió. Lạnh lẽo và đẫm sương. Bé Híp không biết tự lúc nào đã đứng nép sát vào mẹ, vậy mà mẹ dường như chẳng chú ý đến bé. Bé cứ ngước mãi lên, ngắm nhìn khuôn mặt của mẹ. Mẹ thường như thế khi ở một mình nên bé thương mẹ lắm. Mẹ đang nhớ bố, phải không?

Trí óc của một đứa trẻ năm tuổi chỉ dừng lại như vậy, nào biết những gì sâu xa bên trong. Nhưng trẻ con thì phải vậy. Dù “cụ non” đến mấy, bé cũng mới có năm tuổi.

“Hắt xì!”

Tiếng hắt hơi làm Mai Phong giật mình. Chị vội vàng quì xuống bên cạnh cô con gái.

“Sao con lại ở đây?”

Bé xoe tròn đôi mắt nhìn chị. Dường như bé đã quá quen với câu hỏi này rồi.

“Tại mẹ đang nhớ bố.”

Câu đáp lại lần nào cũng như lần nào. Mẹ bé chỉ mỉm cười, lắc đầu rồi xoa đầu bé. Mẹ ôm bé vào lòng:

“Cảm ơn Híp của mẹ. Yêu con lắm.”

“Con cũng yêu mẹ lắm!”

Hai mẹ con ôm nhau ngoài ban công tràn gió đông bắc. Lạnh mà ấm. Mai Phong thực sự mong cuộc sống cứ mãi thế này mà trôi. Chị chỉ cần bé Híp là được rồi. Những gì người đó nợ chị trong quá khứ, hay để bé Híp trả đi. Chị ích kỉ thế đấy.

Cái gì mà “đã mất” chứ?

Thy à… Xin lỗi em nhé. Thực ra câu chuyện ấy chỉ có thật trong hiện tại…

Câu chuyện về cuộc đời Phong và bé Híp, vốn dĩ đã luôn nằm trong vòng bí mật… chưa bao giờ được bật mí với bất kì ai.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s