MMTHĐ – Chương 23

Chương 23: Rời nhà (Nhật Giang)


Thời gian trôi qua thật nhanh. Năm nay Tết Âm đã đến muộn nhưng cũng đã qua một tháng kể từ Tết Tây, chỉ còn hơn 2 ngày nữa là đến đêm 30. Năm nay chắc Lam Anh sẽ lại về nhà tôi để cùng đón giao thừa.

Nhớ lại quãng thời gian khoảng năm năm trước khi tôi đột nhiên mất liên lạc hoàn toàn với Lam Anh, đó là năm chúng tôi ở ngưỡng tuổi 16, sắp sang 17. Học lớp 11, tôi thầm nhủ với bản thân, khi đó Lam Anh bận bịu với việc học như bao đứa học trò cấp III. Tôi không muốn làm phiền đến nó, hay nói chính ra là tôi cũng vô cảm. Dường như thế gian này với tôi chỉ đi một chiều, người ta chủ động còn tôi là bị động. Lam Anh không liên lạc, tôi cũng không.

Cho đến một ngày hè, khi năm học thứ mười một kết thúc, khi tôi tình cờ gặp lại một người bạn cũ học chung với tôi và Lam Anh ngày trước, hỏi: sao ở đám tang nhà Lam Anh, không thấy tôi. Tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác ngỡ ngàng của mình lúc ấy và vội vàng phi ngay đến căn hộ tập thể cũ kĩ thân quen suốt một thời. Lam Anh lúc đó hiện ra vẫn với cái dáng cao cao ấy, vẫn khuôn mặt vuông, vẫn cái trán dô dô… Chỉ có điều, sao cô ấy hốc hác lạ.

Đến đó, tôi không nói gì, chỉ chạy đến và ôm Lam Anh thật chặt:

“Xin lỗi… Xin lỗi Lam Anh…” – Tôi khóc và cô ấy an ủi tôi.

Nghĩ đến đây thì tôi bật cười khẽ, vì thực không biết người ngoài nhìn vào sẽ hiểu Lam Anh là người có tang hay là tôi.

Lại nhớ đến món quà mà tôi tặng Lam Anh vào sinh nhật 18 tuổi con bé, nó chỉ là một chiếc đồng hồ đeo tay bình thường, đến tận bây giờ khi đã hỏng, vẫn được Lam Anh giữ cẩn thận trong chiếc hộp gấm đi kèm…

“Giang ơi, Bình hỏi bao giờ mình về kìa?” – Lam Anh từ ngoài phòng khách đi vào trong bếp – “Mày làm cái gì mà bọn tao gọi không thưa?”

Tôi hơi giật mình. Nhìn cô bạn một lát tôi mới chớp mắt rồi mỉm cười nhẹ.

“Tao đang mải nghĩ xem hôm nay nên làm gì thôi.”

Lam Anh chạy đến bên tôi, ôm lấy eo tôi.

“Mẹ trẻ ơi… Tao muốn ăn thịt đông…”

“Mày điên hả? Muốn viêm họng phải không?”

“Đi mà ~~~”

Chiều 29, tôi ở nhà một mình. Tử Linh và Kim Bình đã về nhà bố mẹ từ sáng, Lam Anh thì đi ăn với gia đình chị gái của Nguyễn Khang. Năm nay con bé quyết định không về nhà tôi, nó vừa mới nói với tôi tối qua. Tôi đang bực nó đây.

Va li, túi xách của tôi đã được chuẩn bị xong. Xem nốt bộ phim này thì tôi sẽ khởi hành, về với bố mẹ. Chợt có tiếng điện thoại…

“-Em vẫn khỏe chứ? Được nghỉ hẳn chưa vậy?” – Vẫn chất giọng miền Nam nhè nhẹ ấy, nghe giọng anh tôi thấy lòng lâng lâng.

“Em nghỉ rồi. Anh nghỉ chưa?” – Đáp lại câu hỏi của anh, tôi tiện tay với lấy cái điều khiển ti vi, cho nhỏ tiếng đi.

“-Kế hoạch hôm nay của em là gì?” – Thy Quang không trả lời câu hỏi của tôi.

Khẽ nhíu mày, tôi chán nản đáp:

“Em về nhà bố mẹ. Sẽ đón giao thừa cùng bố mẹ, sau đó thì về quê. Mà thực em không muốn về quê lắm…” – Câu cuối cùng tôi nói nhỏ.

Kể ra không phải là tôi không yêu quê tôi. Nhưng vốn sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, tôi thực xem Hà Nội mới là quê hương của mình hơn là vùng đất nơi bố tôi sinh ra. Với lại, lúc này tôi đang cảm thấy cô đơn. Cái cảm giác lạc lõng khi ở quê khiến tôi thêm phiền muộn. Trông vậy nhưng tôi thực sự là một người dễ bị stress.

“-Có muốn gặp anh bây giờ không?”

“Gì cơ ạ?” – Tôi ngạc nhiên, không phải bây giờ anh đang ở thành phố Hồ Chí Minh sao?

Tôi thực sự thấy mình liều lĩnh với quyết định yêu Thy Quang. Không hẳn về vụ bắt cóc đặc biệt kia, mà là vì khoảng cách giữa tôi và anh. Đành rằng, cứ thứ bảy hàng tuần là thấy anh ở Hà Nội (và dạo này thì thường xuyên ở Hà Nội hơn), nhưng công việc chính của Thy Quang vẫn là ở trong Nam. Cứ đi đi lại lại như vậy suốt mấy tháng trời, tôi cũng thấy phục anh. Tính từ lúc gặp tôi đến bây giờ đi, cũng đã gần nửa năm rồi còn gì.

“-Em đến Dạ vũ phố bây giờ được không?” – Anh vẫn tiếp tục đề nghị – “-À mà thôi, để anh lên. Chờ anh nhé.”

“Khoan…”

“Cụp”

Anh dập máy mất rồi. Anh ở đây rồi á?

Nhún vai một cái, tôi đứng dậy vươn vai chuẩn bị.

Khoảng tầm 15 phút trôi qua, tiếng chuông cửa mới vang lên. Tôi ra mở. Thy Quang đứng đấy với chiếc áo măng tô tối màu và mỉm cười. Tôi mở rộng cửa hơn để anh vào.

“Có ai ở nhà không em?”

Tôi lắc đầu. Vừa nhìn thấy cái hành động ấy của tôi, Thy Quang lập tức vòng tay, ôm lấy eo tôi và nhấc bổng tôi lên, tiến về phía ghế sofa.

“Anh làm trò gì vậy?” – Không hiểu sao tôi không hề bị giật mình.

Thy Quang đặt tôi ngồi lên đùi anh ấy. Ái cha, sao mà anh tự tiện thế nhỉ? Hay tại được bố mẹ tôi gật đầu đồng ý cho nên tự nhiên anh trở nên như thế này. Tôi không có ý chê hay không thích đâu, chỉ là thấy anh không giống với Thy Quang những ngày đầu tôi biết anh nữa thôi. Mà kì thực, càng ở cạnh anh, tôi lại càng thấy anh mỗi lúc một khác. Chẳng biết bao giờ tôi mới khám phá được hết anh.

Anh hôn chóc lên mũi tôi rồi lại cười.

“Sao em lại ở nhà một mình?”

Tôi đáp:

“Linh và Bình thì về nhà bố mẹ, còn Lam Anh thì bị bạn anh bắt cóc rồi.”

Thy Quang vẫn cười. Rồi anh hôn tôi.

Nói thế nào nhỉ, dù đã qua rất lâu rồi cái thời tôi có nụ hôn đầu hay đây cũng không phải lần đầu tiên anh hôn tôi, nhưng sao tôi vẫn thấy tim mình đập rất nhanh! Có phải vì bị lấy hết khí oxi để thở không?

“… Anh… gian manh…” – Tôi thì thào, kết tội.

“Sao nào? Anh hôn vợ chưa cưới của anh thì mắc tội ư?” – Anh… biến chất thật rồi.

“Bố mẹ anh đã thông qua cho tụi mình đâu…” – Tôi buồn buồn nghịch cổ áo măng tô.

Tôi vẫn chưa gặp bố mẹ của Thy Quang. Đáng ra thì tôi đã phải gặp họ trước khi anh ra mắt bố mẹ tôi. Nhưng do một số sự cố nên buổi gặp bị hoãn lại. Cho đến bây giờ, tuy là bố mẹ tôi đã chấp nhận anh, còn tôi thì vẫn cứ chờ đợi.

“… Giang!” – Tiếng anh gọi.

“À… Vâng. Gì hả anh?”

“Ý em thế nào?”

“Thế nào cái gì cơ ạ?” – Tôi ngơ ngác.

Thy Quang lại hôn chóc một cái lên chóp mũi tôi. Hình như anh rất thích cái mũi của tôi thì phải.

“Em không chú ý gì cả…” – Anh trách yêu – “Anh đang hỏi, em có muốn về nhà anh hôm nay không?”

“HẢ?” – Mắt tôi mở lớn, nhìn anh chằm chằm. Thy Quang vẫn cứ cười.

oOo

Bây giờ là 14 giờ 45 phút chiều, ngày 29 âm lịch. Khoảng 30 tiếng đồng hồ nữa là sẽ bước sang một năm mới, bắt đầu kì nghỉ lễ Tết truyền thống của người Việt. Thường thì ở thời điểm này, người Việt Nam sẽ hướng về nơi mình sinh thành, trở về với cội nguồn. Người độc thân thì quay về vòng tay của cha mẹ. Người có gia đình thì dắt nhau về nhà nội nhà ngoại ăn Tết. Người mồ côi hay quá xa nhà thì cũng cố gắng trở về những nơi thân thuộc với mình nhất.

Ờ, con người thì ai cũng có chiều hướng thế. Chẳng ai lại bỏ quê để đến một nơi mình chưa từng đặt chân đến lần nào vào cái dịp này.

Như tôi.

“-Sao?” – Giọng mẹ vẫn thế. Nghe giọng chả ai đoán bà đã bước sang ngưỡng tuổi lục tuần – “-Con không về nhà thì đi đâu?”

“À… Ừm… Con… à thì…” – Tôi ấp úng mãi không nói được thành câu. Chuyên làm cái trò tiền trảm hậu tấu là khó xử thế đấy. Vì bây giờ mẹ muốn cản cũng không được, chỉ 15 phút nữa thôi là tôi lên máy bay để nam tiến rồi.

“Dạ, con chào bác.” – Thy Quang đột ngột cầm lấy điện thoại của tôi. “Dạ… Dạ… Dạ con muốn đưa Giang về ra mắt gia đình con trong dịp này luôn ạ… Dạ… Bác cứ yên tâm ạ… Dạ, tất nhiên là thế ạ… Dạ con chào bác.”

Cứ đứng đấy, tôi chớp chớp nhìn anh nói chuyện với mẹ mình rồi toe toét nhìn tôi, sau khi anh dập máy.

“Lên máy bay nào…” – Thy Quang kéo tay tôi, trên môi không tắt nụ cười.

“Mẹ nói gì vậy anh?”

“Chuyện con rể mẹ vợ.” – Cái nháy mắt tinh nghịch làm tôi xị mặt. Không muốn cho tôi biết đây mà…

oOo

Lên máy bay cũng như bất kì phương tiện đường dài nào khác, được nửa tiếng tỉnh táo thì tôi lăn ra ngủ. Khi tôi tỉnh lại thì đã đến nơi. Đây là một trong những chuyến bay cuối cùng của năm nên khá vắng. Phần lớn, người ta đã thu xếp để có thể về nhà từ hôm hăm bảy hăm tám.

Chút cảm giác xa lạ khiến tôi giật mình. Kí ức hôm nào chợt dậy lên. Nhưng tôi cũng có thể nhanh chóng tự làm dịu mình lại. Chúng tôi lên taxi để về nhà, nhà của Thy Quang và sắp là của tôi. Nếu bố mẹ anh ấy chấp nhận tôi.

Nắng vàng ươm. Bầu trời xanh ngắt, không một gợn mây. Tôi ngồi trong taxi, ngắm nhìn thành phố hiện đại này. Nó khác với Hà Nội của tôi. Đường rộng hơn, cây chỉ một màu xanh. Mà có lẽ, chỉ có con phố này là như vậy. Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến vùng đất này. Có thể nào về sau, tôi sẽ sống ở đây không?

“Em thấy thế nào?” – Một nụ hôn nhẹ vào thái dương, anh hỏi.

“Ừm…” – Tôi chỉ đáp có vậy, mắt vẫn hướng ra ngoài đường, nơi tấp nập người qua người lại với những nhánh mai vàng ươm, nhưng hộp mứt, những cặp bánh chưng và mấy thứ đặc trưng cho Tết khác.

Nếu tôi ở Hà Nội, có lẽ tôi cũng sẽ đi mua sắm Tết với mẹ. Hai mẹ con sẽ lại chạy lòng vòng khắp thành phố để có thể mua được những thức ngon nhất và đẹp nhất như 24 năm qua. Đây là lần đầu tiên tôi đón Tết xa nhà.

Chiếc xe taxi rẽ vào một cái ngõ lớn, đi vào khu biệt thự nào đấy của thành phố. Lúc đó, tôi mới đưa mắt nhìn Thy Quang.

“Chúng ta vào chào ba má trước nha.” – Anh nắm lấy tay tôi.

Mặt tôi sa sầm xuống. Tim tôi đập ‘thịch’ một cái. Một lần nữa, Thy Quang làm tôi chết sững vì bất ngờ trước những dự định của anh.

“Nh… nhưng…?” – Tôi lắp bắp – “Em vừa mới… từ trên máy bay xuống…”

Phải, cái bộ dạng của tôi lúc này, nó chắc chắn sẽ giống như cái bao tải cát vừa bị đấm cho tơi tả. Anh nghĩ thế nào mà lại đưa tôi đi gặp đấng sinh thành của anh chứ?

Anh, vẫn cười, rất dịu dàng như không có chuyện gì đáng để tâm. Và anh đang đưa người yêu, là tôi, về ra mắt cha mẹ.

Tôi, chẳng biết phải nói thế nào nữa. Và tôi đang nghi ngờ quyết định của bản thân khi nhận lời lấy con người này, là anh.

“Cậu hai về rồi! Ông bà ơi, cậu hai về!” – Tiếng một phụ nữ reo lên khi nhìn thấy anh, đã bỏ chiếc áo măng tô ra từ lâu, trong chiếc áo sơ mi cộc tay sọc ghi bản to.

“Chào thím.” – Anh mỉm cười và đưa chiếc va li nhỏ cho người đàn bà đó. Tôi vẫn còn thập thò trong xe.

“Về rồi à? Tưởng Tết này anh lại bạc mặt ngoài đường như mọi khi…” – Tiếng nói trong trong của một người phụ nữ khác, đi kèm với tiếng dẹp loẹt quẹt. Tôi đoán chắc là mẹ anh.

“Kìa má…” – Tôi nhòm thấy anh tiến tới nắm lấy tay vị phu nhân ấy, trìu mến mà ôm lấy eo bà. Anh thì thầm điều gì đó vào tai bà, khiến bà mở tròn mắt. Rồi ngay lập tức họ cùng mỉm cười và đi đến chiếc xe taxi mà tôi vẫn cứng đầu ngồi lì trong đó. Tôi hồi hộp!

Tiếng cửa xe mở.

“Chà chà, con gái à… Mệt phải hôn con?”

Cái mặt tôi lúc đó mới thò ra. Tay nắm lấy bàn tay người phụ nữ ấy đang chìa ra trước mặt mình. Tôi ngượng nghịu xuất hiện.

“Oa… Ra là mợ hai…” – Người đàn bà mở cửa đón chúng tôi đon đả nỏi. “Mợ xinh quá đi.”

Ngại chết mất. Cái gì mà… “mợ hai” chứ…?

“Cháu… cháu chào bác.”

“No no… Gọi là má!” – Mẹ anh siết nhẹ tay tôi. Mà tôi phát hiện, Thy Quang có nụ cười rất giống mẹ.

“Dạ… má… Con chào… má…” – Cái miệng tôi lí nha lí nhí ấy!

Tiếng cười vang lên trong khu vườn trước hiên. Thành phố Hồ Chí Minh, một ngày nắng và nóng.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s