MMTHĐ – Chương 24

Chương 24: Rẽ (Lam Anh)


Gió bấc thổi từng cơn. Lạnh quá.

Tôi vừa gọi điện về căn hộ, nhưng không ai nhấc máy. Có lẽ Nhật Giang đã về nhà với bố mẹ rồi. Sáng nay con bé dỗi tôi vì tôi không về nhà nó ăn Tết như mọi năm nữa. Thực sự là tôi mới đổi kế hoạch từ tối qua. Đổi hơi đột ngột vì…

***

“-Chị gái anh tổ chức một bữa tiệc tất niên. Bố mẹ anh từ Huế cũng ra, em sang nhé? Anh muốn giới thiệu em với cả nhà.” – Tiếng anh trong điện thoại vẫn ấm áp như thường.

“Ơ…” – Lúc đó, gió đang thổi mạnh, làm cánh cửa sổ nhỏ phòng tôi đập mạnh vào – “Nhưng em định sẽ về nhà Giang…”

“-Tối anh đưa em về.” – Nguyễn Khang đề nghị.

“…”

Khép lại cánh cửa sổ thật cẩn thận, cài chốt, đầu óc tôi lang thang đâu đó. Tự nhiên tôi cảm thấy thật lạ. Chẳng biết diễn tả cái cảm giác lúc này của mình thế nào nữa. Chỉ đơn giản là trống rỗng.

“-Lam Anh…”

“Vâng, em vẫn nghe.” – Tôi đáp – “Đợi em một chút, lát em sẽ gọi lại cho anh.” – Rồi sau đó tôi tắt máy.

Thở dài.

Qua khung cửa kính, gió bấc càng lúc càng lớn. Xuân sắp sang mà thời tiết chẳng chút ấm áp lên. Bầu trời âm u. Mà cũng phải, bây giờ đã là chiều muộn rồi.

“Gì?” – Nhật Giang nhíu mày – “Sao tự nhiên lại đổi ý? Mà mày không về nhà tao thì đi đâu?”

“Tao muốn đến thăm họ hàng… Cũng lâu lắm rôi không gặp lại họ.” – Tôi nói, không hiểu sao mình phải nói dối Nhật Giang. Kể ra, nếu có nói cho nó biết, tôi sẽ đón Tết với gia đình Nguyễn Khang thì cũng chẳng ai làm gì tôi.

Nhật Giang có vẻ cảm thấy không được thuyết phục lắm, nhưng rồi nó cũng nhanh chóng chuyển sang trò… lẫy.

“Ừ… Bây giờ mày ‘đủ lông đủ cánh’ (?) rồi nên không cần con bạn này nữa… Sao mày nỡ làm thế với tao hả Lam~~~ Tao hận mày~~~”

Cả người tôi nổi gai gà. Không biết có phải diễn cải lương không nữa đây. Nhác thấy bóng Kim Bình lù dù đi ra khỏi phòng, Nhật Giang liền vồ lấy con bé, tiếp tục ca:

“Bình ơi tao khổ quá! Con Lam nó bỏ rơi tao… lên kế hoạch ăn Tết một mình với dzai!”

Hở?! Tôi chột dạ.

Tuy là Nhật Giang… nói bậy, nhưng lại trúng. Mặt tôi đỏ rần, không phát ngôn ra được tiếng nào. Đành đứng im nhìn Kim Bình giơ chân, đạp cho Nhật Giang một cái. Sau đó là tiếng rống thảm thiết hơn, làm Tử Linh vừa tắm xong cũng ngơ ngác, hỏi: “Chiến tranh thế giới thứ ba sao? Vì chuyện gì thế? Có ảnh hưởng đến thỏa thuận mừng tuổi không?”

Tôi lại cười trừ. Lần này tôi… vô tội. Phải, lần này tôi vô tôi. Không phải tôi là nguyên nhân gây ra “Chiến tranh thế giới thứ ba”…

***

Phì cười khi nghĩ lại buổi tối hôm trước, tôi tắt hẳn nguồn điện thoại để tiết kiệm pin. Dù sao nó cũng chỉ duy trì cùng lắm được mười lăm phút nữa là… ngủm.

Rốt cuộc thì đến khi sáng nay, Nguyễn Khang đến đón tôi, Nhật Giang chỉ nhướng mày rồi lườm tôi một cái. Cũng không nói gì. Con bé có vẻ tức. Lời nói dối buột miệng của tôi bị phát hiện rồi.

Nhưng sao cuối cùng tôi lại ở đây nhỉ?

Gió ở đây buốt hơn. Bầu trời ở đây âm u hơn. Trời lạnh hơn.

“Cô đang nghĩ gì vậy?”

Còn nữa, tại sao tôi lại đi cùng cậu ta chứ?

Mây xám bay. Gió vẫn mạnh. Thời tiết rét đến thấu xương. Biển trắng xóa bọt nước. Cát mịn. Chúng tôi ngồi trên một thân cây bị sóng đánh dạt bờ đã nhiều ngày, một nửa đã chìm trong cát.

“Sao em lại dẫn tôi ra đây?” – Tôi nheo mắt, hỏi ngược lại người vừa đặt câu hỏi cho tôi.

“Đây là quê nội của em.” – Lâm Hữu đáp, miệng khẽ nhếch cười – “Đã năm năm nay em không về quê nội.”

“…” – Vậy thì đưa tôi đến đây có quan hệ sao? Lại còn là trốn đi nữa chứ.

“Mọi người sẽ không nghĩ em đưa cô đến đây.”

À, ra vậy…

“Lam Anh…”

Tôi quay sang nhìn Lâm Hữu.

“Cô không giận khi em chỉ gọi tên cô thôi chứ?”

Tôi ngập ngừng một lát rồi lắc đầu. Dẫu sao thì… Cũng không biết được. Chỉ là… tôi không quá câu nệ. Ừ, là không quá câu nệ.

Lâm Hữu nở một nụ cười. Không hiểu sao tôi thấy nó thật trong sáng. Cảm tưởng như nụ cười của cậu ấy bừng lên trên khoảng trời âm u này.

“Cô thích em không?” – Đột ngột cậu ấy hỏi.

Lại ngẫm nghĩ một chút, tôi mới đáp:

“Tôi không ghét em.”

Lâm Hữu lại bật cười. Cậu ấy cười thực sự rất đẹp. Chúa mới biết nó hấp dẫn đến nhường nào. Đến một… ‘người già’ như tôi cũng bị thu hút. Thật ngượng quá. Mà cậu ấy… từng hôn tôi…

Bất giác, nghĩ đến đây tôi liền đỏ mặt.

“Cô lại nghĩ gì vậy?”

Có điên tôi mới nói cho cậu ta biết tôi đang nghĩ gì. Lại ấp a ấp úng, chợt câu thắc mắc lúc nãy lại đến. Tôi liền trả lời thôi:

“Em đưa tôi đi, mọi người sẽ tìm. Anh Khang…”

“Nếu cô quan tâm cậu Khang vậy thì theo em làm gì?” – Đột ngột, Lâm Hữu lạnh giọng – “Đáng lí cô nên ở lại đó chứ không phải chạy theo em.”

“…” – Lại một lần nữa lặng im, rồi cuối cùng tôi cũng mở miệng – “Em là học trò của tôi.”

“Học trò này yêu cô đấy.”

“…”

“Cô không sợ em sẽ làm gì cô sao?”

Tái mặt. Sóng biển vỗ mạnh. Ánh chiều tà dần buông, nhường chỗ cho màn đêm sắp đến.

“Hì… Ha ha…” – Tôi bật cười, rồi thành cười lớn – “Ha ha ha…”

“…”

“Thôi nào…” – Tôi thều thào qua tiếng cười. Nhưng rồi chớt bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình chăm chăm của Lâm Hữu, lòng tôi thoáng nhói lên một cái.

“…”

Cậu ấy… hình như nghiêm túc thật. Tôi lập tức không thấy buồn cười nữa, khẽ cúi đầu:

“… Tôi… thích anh Khang. Chúng tôi… là người yêu… Anh Khang là cậu của em…”

Chúng tôi lại cùng đưa mắt ra nhìn biển.

“Em nghĩ, mình vẫn còn cơ hội…”

“Đừng đùa. Tôi lớn hơn em những 7 tuổi chứ không phải 1-2 tuổi đâu. Với em thì tôi là gái già đó.” – Tôi cố pha trò, bất quá không thành công lắm.

“Thì sao chứ. Em không quan tâm.” – Lâm Hữu quay sang nhìn tôi – “Lam Anh… Tôi không quan tâm. Tôi thích chị. Tôi yêu chị.”

Má tôi bỗng trở nên nóng bừng.

Lâm Hữu đưa tay chạm lên khuôn mặt tôi. Một lần nữa, khoảnh khắc trên sân thượng của trường lại ùa về trong tâm trí tôi. Dù đã cố gắng để quên, nhưng thật khó. Đó là lần đầu tiên tôi bị hôn bất ngờ vậy. Cũng từ một tràng cười ra chiều không tin. Đầu tôi thoáng hiện lên hình bóng của Nguyễn Khang. Dường như, nó chính là lý trí còn sót lại, giúp tôi bình thản mà đứng dậy, mắt hướng về đường chân trời đang bị sóng biển làm dập dềnh.

“Lam Anh!”

Mặt trời thực sự đã khuất bóng. Tia sáng cuối cùng đã tắt. Bóng tối bắt đầu ùa đến. Chút le lói cuối cùng giúp tôi nhìn rõ khuôn mặt đang ướt mồ hôi của Nguyễn Khang.

Trong gió đông, giữa bãi biển trắng bọt sóng, ba người chúng tôi, một tam giác hoàn hảo, đang nhìn nhau.

Giờ cơm chiều đã qua. Mặt trời lặn xuống biển từ lâu lắm rồi. Ở phố biển, mà chắc cũng ở bất kì nơi nào trên đất nước này, trong khoảnh khắc này, đường phố thật vắng vẻ. Có nhà, có lẽ giờ này lễ tất niên mới bắt đầu.

Tôi đứng trong căn phòng ở tầng hai nhìn xuống từ cửa sổ. Căn phòng này rất nhỏ, chỉ có một chiếc giường duy nhất kê sát tường. Chiếc giường chiếm phần lớn diện tích căn phòng, chỉ chừa lại một lối đi. Đây là ngôi nhà duy nhất gần biển và đồng ý cho chúng tôi ở lại qua đêm. Nói đúng hơn là nhờ hai bác chủ nhà lớn tuổi tốt bụng, thông cảm với hoàn cảnh “xe hết xăng” và tin tưởng chúng tôi là những người… hiền lành qua bộ dạng vô cùng nhếch nhác này.

Sau khi đã tắm rửa qua loa, tôi bước ra khỏi phòng mình, cùng lúc đó, cậu cháu Nguyễn Khang Lâm Hữu cũng bước ra khỏi phòng họ. Ba chúng tôi, một lần nữa lại nhìn nhau. Nếu lúc đó, không có tiếng gọi của bác trai chủ nhà trọ, chẳng hiểu chúng tôi sẽ đứng chắn lối cầu thang đến bao giờ.

Khi xuống đến phòng ăn của hai bác, tôi rất ngạc nhiên khi họ bày bánh chưng, giò lụa, xôi gà và rượu sâm-panh ra mời.

“Mời cô cậu.” – Bác gái cười rất tươi – “Ngồi đi ngồi đi… Sắp giao thừa đến nơi rồi ấy chứ.” – Nói đoạn, người phụ nữ ấy còn múc thêm một bát canh măng hầm với xương sườn ra bàn.

Ba người chúng tôi ngại ngùng ngồi xuống bàn ăn.

Tôi lặng lẽ ngắm nhìn không gian phòng bếp. Nó nhỏ thôi, không lớn lắm. Giản dị vô cùng. Cũng không có vật gì trang trí. Thật trái ngược với căn bếp của Nhật Giang. Con bé đúng là chúa bừa mà. Chỉ tiếc căn bếp còn có 3 đứa con gái chúng tôi góp tay, nên nó được bừa một cách có quy luật và có tính thẩm mỹ.

“Này, uống đi…” – Bác trai cũng ngồi xuống bàn ăn từ lúc nào – “Quê mấy đứa ở đâu?”

“Dạ, chúng cháu đều ở Hà Nội.” – Nguyễn Khang đón lấy cốc bia từ tay bác trai.

“Trời? Sao lại đến đây vào hôm nay? Đêm 30 không phải nên về nhà với gia đình sao?”

Tôi thoáng chạnh lòng khi nhắc đến gia đình, nhưng vẫn mỉm cười đón lấy cốc nước ngọt từ tay bác chủ nhà.

“Quê nội cháu ở đây, lâu rồi không về, hôm nay muốn tạt qua một chút, lúc về xe máy lại hết xăng.” – Lâm Hữu từ từ trình bày.

Bác gái chợt nhíu mày:

“Vậy… Mấy đứa không quen nhau sao?”

“Cháu với nó là họ hàng.” – Nguyễn Khang chỉ vào mình và Lâm Hữu – “Còn cô ấy là bạn gái cháu.” – Rồi anh ấy chỉ qua tôi.

Tôi chỉ biết im lặng. Trong lòng lại dấy lên một cảm giác kì lạ. Lặng lẽ uống nước.

Không khí như trùng lại. Sao mà nặng nề…

Tiếng chuông điện thoại di động của tôi vang lên. Lần nữa, tôi lại thấy mình như được giải thoát.

“Alo.” – Là Tử Linh.

“-Happy new yeah!” – Con bé hét lên.

“Linh… Còn 3 tiếng nữa mới đến Giao thừa.” – Có vẻ như con bạn của tôi… say rượu?! Ái chà, lần đầu tiên cảm thấy Tử Linh như say rượu.

“-Ờ, tao biết. Chỉ là sợ nghẽn mạng thôi ấy mà. Mày đang ở đâu thế?” – À không, tôi nhầm thôi. Tử Linh không say đâu. Chỉ là cái tính thích chuẩn bị trước quá sớm của nó mà thôi.

“Tao đang ở Hải Phòng.” – Tôi đáp – “Chúc mày năm mới thành công, vui vẻ nhé.”

“-Thank you! Nhà họ hàng mày ở Hải Phòng à?”

“Ừm… Ừ.” – Tôi hơi miễn cưỡng. Căn bản không quen nói dối bất kì chuyện gì.

“-…” – Tử Linh im lặng trong chốc lát. Có vẻ nó thấy là lạ rồi. Tôi đang định mở miệng ra khai thật thì nó lại lên tiếng – “-Cho gửi lời chúc mừng năm mới tới tất cả mọi người nhé.”

Nói chuyện thêm một lát nữa thì có tiếng ai đó vọng vào cuộc trò chuyện của hai đứa trong điện thoại. Tử Linh khẽ thở dài:

“Bố tao gọi rồi, tao xuống nhà đây.”

Nói thêm một vài câu nữa rồi Tử Linh dập máy.

Bần thần nhìn vào điện thoại một lát. May mà bác chủ nhà có cục sạc đúng hãng.

Một lát sau, lần lượt, cứ lúc lúc lại có vài tin nhắn chúc mừng năm mới khác của đồng nghiệp, bạn bè gửi đến tôi.

Tôi cứ ngồi lai rai với hai bác chủ nhà và cậu cháu Nguyễn Khang Lâm Hữu. Chúng tôi nói chuyện với nhau hết sức bình thường nhưng tôi vẫn cảm thấy nặng nề. Đến mười một rưỡi, Kim Bình có gọi điện cho tôi. Chờ đến mười hai giờ kém mười lăm, sau khi kết thúc cuộc gọi với Kim Bình, tôi gọi điện cho Nhật Giang. Con bé không nghe máy. Tôi đành nhắn tin lại. Lúc đếm ngược, có nhận lại được tin nhắn của con bạn này.

Căn nhà gần biển của hai bác đây nhìn rất rõ pháo hoa bắn ngoài kia. Đứng từ khung cửa sổ, tôi ngắm được từng bông từng bông hoa pháo bay lên và nở rộ trên trời đêm. Hai bác chủ nhà bảo, lên sân thượng sẽ ngắm được nhiều hơn nữa. Tôi, Nguyễn Khang và Lâm Hữu cùng kéo nhau lên tầng thượng. Trên đó, ngoài dây phơi quần áo thì có đặt một băng ghế gỗ. Tôi lặng lẽ đến đó, ngồi xuống, ngẩng mặt lên ngắm những tia sáng nhiều màu, đang bung ra thật nhanh rồi dần dần tàn xuống.

Bên trái có chút hơi ấm. Bên phải cũng có chút hơi ấm. Đôi tay lạnh buốt cảm nhận được nhiệt. Một bên là sự bao bọc. Một bên là sự sẻ chia.

Chúc mừng năm mới…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s