ĐTK – 1+2

Đoạn tình kết (1)

Võ lâm Tứ Thiên Môn: Đông Phương, Nam Cung, Tây Môn, Bắc Đường.

Bá chủ toàn võ lâm giang hồ, quyền khuynh thiên hạ (1), không ai không biết, không ai không tỏ.

Từng người trong tứ môn chủ, Đông Phương Hi: tiêu sái bất ky (bất: không, ky: ràng buộc), phong lưu phóng lãng, chỉ tầm hoa vấn liễu là thấy thú vị, với chuyện công vụ không mấy quan tâm. Nam Cung Yến: thành thục ổn trọng, làm việc chu đáo, có trách nhiệm cao, đúng là một đầu lĩnh xứng đáng của Tứ Môn. Tây Môn Việt: tính tình ngạo mạn, tính khí bá đạo, luôn phớt lờ sự vụ của Môn, khiến người khác cũng không rõ suy nghĩ của hắn thế nào. Bắc Đường Ngạo: lãnh ngạo (lãnh: lạnh lùng, ngạo: kiêu ngạo) bất quần (2), tính cách cổ quái, sắc sảo thâm trầm khó dò, với sự vụ của Môn thì quản lý rất nghiêm, tuy lãnh khốc vô tình nhưng xử lý hữu độ (3).

Năm mới, hiếm thấy tứ Môn môn chủ tề tụ tại Phù Du cư của Tổng đà, tựu chung xuân tiết hàng năm (ăn Tết).

Năm nay còn có nhất đại hỉ sự. Chính là nửa năm trước ở phương bắc, môn chủ Bắc Đường Ngạo đến phân đà phía Bắc tuần tra, chẳng những dẹp loạn, còn mang theo vị hôn thê Lâm Yên Yên cùng trở về. Lâm Yên Yên nguyên là biểu muội của Bắc Đường, hai người đã nhiều năm không gặp, lần này trở về thì gặp lại ở phương bắc cố hương, sớm chiều bên nhau, dần dần sinh tình ý, nhờ Lâm mẫu tác hợp mới quyết định kết hôn.

Trong tứ Môn, chỉ có Nam Cung Yến đã thành hôn, ba người còn lại vẫn lẻ bóng. Ai dè, người nhỏ tuổi nhất, chỉ mới hai mươi hai Bắc Đường cũng kết hôn, thực đúng là đại hỷ sự của Thiên Môn.

Niên yến (tiệc mừng năm mới) đồng thời là tiệc mừng của Bắc Đường, tứ Thiên Môn thượng hạ gần hai trăm nhân khẩu tụ họp cùng một chỗ, thanh thế thật to lớn. Niên yến cứ theo chính ngọ mà bắt đầu như mọi khi, rồi liên tục đến chạng vạng, những vất vả trong một năm qua của hán tử Môn giờ đã được đền đáp.

Bắc Đường cao cao tọa tại chỗ người chủ trì của Thiên Môn, bên cạnh là Lâm Yên Yên lộng lẫy, còn có ba huynh đệ cộng ẩm. Lãnh diễm cao ngạo luôn ngự trên mặt dĩ nhiên cũng nhạt bớt mà hiện ra tiếu ý. Cả gian phòng rực rỡ, trong mắt hắn chỉ có mỗi người thương.

Phía dưới có mấy bàn đại tịch (tiệc), phân biệt rõ ràng từng cấp lãnh đạo trong Thiên Môn. Một trong số những bàn đó, chỗ gần sảnh, Ngôn Phi Ly sắc mặt tái nhợt ẩn trong góc.

“Ngôn tướng quân, sao không uống rượu?” Hoa Hương Diễm của Đông môn ngồi ngay phía trước, đột ngột xoay người, chú ý tới đệ nhất đại tướng Ngôn Phi Ly của Bắc môn tự nhiên lại một mình ngồi một trong xó xỉnh, cho rằng y tránh rượu, liền bưng chén rượu quyết phạt y đôi ba chén, ai ngờ vừa đến gần, mới phát hiện khuôn mặt vốn anh tuấn của Ngôn Phi Ly trắng bệch khó coi đến phát sợ.

“Ngôn tướng quân, sắc mặt ngươi xấu quá, thân thể không thoải mái chỗ nào sao?”

Ngôn Phi Ly cố cười nói: “Ta không sao, chẳng qua có chút say mà thôi. Hoa tướng quân không cần để ý, cứ đi uống rượu với các huynh đệ khác đi!”

Lời tuy nói như vậy, nhưng Hoa Hương Diễm trông bộ dạng y thực sự không giống say rượu. Ngôn Phi Ly tuy là một võ tướng, nhưng đối nhân xử thế khoan hậu, xử sự ôn hòa, ở trong Môn tương đối biết dùng người. Chỉ là gần đây yên ắng kiệm lời, khiến không mấy ai chú ý thôi.

“Ngôn tướng quân, ngươi nếu khó chịu, ta đi nói với Bắc Đường môn chủ một tiếng, cho ngươi sớm lui xuống nghỉ ngơi nhé!” Có thể khiến Hoa Hương Diễm luôn ồn ào nói ra những lời này, quả thật là bởi Ngôn Phi Ly trắng nhợt đến nỗi trên trán toát cả mồ hôi, thoạt nhìn giống như đang chịu đựng đau đớn cực độ, liền không đành lòng mà khuyên y về nghỉ.

Ngôn Phi Ly chỉ cảm thấy cơn đau trong người ngày một tăng lên, bản thân càng lúc càng khó chịu đựng được. Ngẩng đầu lên, thế mà vừa lúc lại trông thấy Bắc Được Ngạo gắp một miếng tô cao (bánh ngọt), thản nhiên cười để vào bát Lâm Yên Yêu. Bốn mắt nhìn nhau, người ngoài nhìn vào, chỉ thấy hai người tình ý liên miên, thực đúng là một đôi tuyệt thế giai lữ.

Trong ngực nhói lên đau buốt. Tuy biết rõ không thể, nhưng bản thân mình vẫn cứ không an phận mà nhung nhớ người nọ. Bao nhiêu lần đã nghĩ phải vứt bỏ nghiệt tình không nên có này, nhưng mình từ lâu tình căn (tình: ái tình – ai cũng biết, căn: gốc rễ) sâu đậm, khúc mắc dây dưa, làm sao có thể cởi, làm sao có thể đoạn!

Ngôn Phi Ly cảm thấy trong cơ thể, bụng không ngừng đau nhức, tựa hồ muốn đem y lăng trì sống.

Từ lúc hạ ngọ (chỉ buổi chiều) của yến tiệc, người nọ vẫn chưa hề liếc y một cái. Thân thể mình có thể chịu đựng được giày vò vô cùng thế này, vậy mà lại không thể chấp nhận được dáng vẻ người nọ cùng người thương của hắn tình ý miên man.

Hít sâu, mạnh mẽ đè nén đau đớn trong người, Ngôn Phi Ly cười với Hoa Hương Diễm: “Vậy thì, phiền Hoa tướng quân.”

Nói xong, chậm rãi đứng dậy. Nhưng chân lại lảo đảo.

Hoa Hương Diễm liền bước lên đỡ lấy y.

“Ngôn tương quân, ngươi không sao chứ? Hay để ta đưa ngươi trở về.”

“Không cần, không dám phiền Hoa tướng quân thêm.” (4) Ngôn Phi Ly kín đáo lấy áo choàng che đi thân tử (cơ thể mang thai), cười khổ: “Cứ coi như ta say đi, nếu để Hoa tướng quân đưa ta về, ngày mai ta sợ sẽ bị các huynh đệ cười chết mất. Ta thấy tướng quân cũng không cần phải nói với môn chủ đâu, để môn chủ biết tửu lượng của ta kém, thực mất mặt. Ta tự mình lui xuống là được rồi.”

Nói xong, đẩy tay Hoa Hương Diễm, đứng thẳng lưng, chớp mắt đã hòa vào bóng tối, chậm rãi lui ra.

Ra đến đại sảnh, qua mấy hành lang, vẫn thấy trên dưới phó dịch Môn đang bận bịu mang đồ ăn lên. Qua khu chính viện Phù Du cư, về phía bắc đi qua mấy viện lạc, viên môn của Trung viên hẻo lánh gần ngay trước mặt, Ngôn Phi Ly không thể chịu được nữa, hai chân loạng choạng, ngã vào vách tường viện.

“Đừng…” Tiếng rên rỉ kìm nén cuối cùng không thể không thoát ra.

Ngôn Phi Ly đầu mướt mồ hôi, đau đớn khó nhịn, không nén nổi mà cong thân người, hai tay dùng chiếc áo choàng màu đen che đi phần bụng to tròn cao ngất.

(1) quyền khuynh thiên hạ: nghĩa dễ hiểu, cơ bản là: thống trị thiên hạ.

(2) bất: không, quần: đội, đàn, bầy. Ý muốn nói ưa làm việc độc lập, không thích theo nhóm đội.

(3) độ: có nhiều nghĩa – trình độ, giới hạn, độ lượng, cân nhắc,… Bản thân hiểu theo những nghĩa vừa liệt kê.

(4) Câu này chém =.= Chắc nghĩa nó cũng rứa ^o^

Đoạn tình kết (2)


Cơn đau trong bụng khác so với trước, dần dần càng lúc càng dữ dội.

Ngôn Phi Ly cắn môi, lảo đảo đi về hướng Trúc viên. Nhưng hai chân cứ cưng đơ mà bủn rủn vô lực, cơ hồ không thể đỡ nổi thân mình. Gay go nhất chính là, trong bụng không ngừng động đậy, dường như sắp rơi xuống, cảm thấy thứ nước kia trực chảy làm y chợt nghĩ chẳng lẽ mình sẽ sinh ở đây, không kìm lòng nổi mà dùng hai tay nâng trụ.

Có lẽ “nó” đúng là đang vội vã muốn ra…

Không! Không phải ở đây!

Ngôn Phi Ly thầm kêu to, nhưng cơ thể không kiểm soát nổi mà trượt xuống, cơn đau che mờ đôi mắt vẫn đang mở lớn.

“Đừng…”

Ngôn Phi Ly biết mình không thể dừng lại ở đây, mặc dù nơi này là một nơi hẻo lánh của Thiên Môn.

Dẫu đau không chịu nổi, Ngôn Phi Ly vẫn ngoan cường dựa sát vào tường, vật lộn từng bước để đi về hướng Trúc viên. Con đường ngắn ngủi có vài bước chân, nhưng dường như không có điểm cuối, khiến y mướt mồ hôi.

Cuối cùng, Ngôn Phi Ly cũng chậm rãi lê được đến trước cửa Trúc viên, lúc này y gần như đã quỳ rạp xuống, nửa ngồi trên đất.

Cánh tay vô lực giơ lên, mở cửa, Ngôn Phi Ly cố hít một hơi, nhấc chân bước vào trong.

Không ngờ, rời tường viên làm chỗ dựa, chân Ngôn Phi Ly mềm nhũn, từ bậc tam giai mà ngã xuống, nhào vào viện.

“A…”

Ngôn Phi Ly không nhịn được liền kêu thảm một tiếng. Khi ngã xuống, phần bụng thân tử bị đè, co rút đau đớn một trận, khiến Ngôn Phi Ly bật ra tiếng rên mà mình đang cố nuốt vào, cảm giác cái gì đó đang phá lỗi trong người, dịch thể nóng bỏng trào ra, theo hai chân chảy xuống.

Ngôn Phi Ly cong người nhỏm dậy, nằm trên mặt đất, hai tay siết chặt che bụng, lại vô lực đứng lên.

Từng bông tuyết lớn từ bao giờ phân phất rơi, dương dương sái sái (dào dạt, mênh mông) cuộn bay. Sắc trời tối sầm lại.

Phù Du cư trong chính viện, tiệc năm mới vẫn chưa kết thúc, xem ra phải đến khuya mới thôi.

Thanh âm hi ha náo nhiệt, vào ban đêm yên tĩnh lại càng rõ rệt, so với viện lạc ở phía bắc này càng tôn thêm tịch mịch.

“A… Đừng…”

Ngôn Phi Ly không biết thời gian đã qua bao lâu. Mồ hôi lạnh toát ra sớm ướt sũng cả vạt áo, lại thêm từng tầng sương tuyết, lạnh giá đến thấu xương. Chỉ cảm thấy tứ chi như tê liệt, nhưng trong bụng lại đau đớn như lửa đốt, càng kịch liệt.

Ngôn Phi Ly giữa không gian đầy tuyết ngọ ngoạy, phòng mình ở ngay trước mắt, nhưng y ngay cả bò vào cũng không có sức.

Ai… Ai tới giúp y… Giúp y với…

Luôn là một người nội tâm mạnh mẽ, cuối cùng từ đáy lòng vẫn phải thốt tiếng cầu xin.

“Ngôn tướng quân, ngươi sao lại nằm đây? Ngươi, ngươi sao vậy?”

Ông trời dường như cũng đã thấy Ngôn Phi Ly phải ở giữa đại tuyết đau đớn khổ sở đến nhường nào.

Hoa Hương Diễm thất kinh nhìn Ngôn Phi Ly co quắp giữa trời tuyết rơi dày, trên áo choàng màu đen một tầng tuyết cho thấy y đã ngã ở đây một lúc lâu rồi.

Thì ra sau khi Ngôn Phi Ly rời khỏi bữa tiệc, Hoa Hương Diễm càng nghĩ càng thấy lo lắng. Vốn biết Ngôn Phi Ly là đại tướng của Bắc Môn, võ nghệ cao cường, công lực thâm hậu, cho dù thực sự say, cũng không đến nỗi sắc mặt tái nhợt, trán đổ mồ hôi lạnh. Lại nói Ngôn Phi Ly trầm mặc kiệm lời, từ xưa đến nay tính tính ẩn nhẫn, chỉ sợ thân thể thực không khỏe nhưng lại cố chịu đựng. Hắn mặc dù là người Môn khác với Ngôn Phi Ly, nhưng cũng có giao tình, từ trước đến nay luôn kính phục thái độ làm người của y. Thấy bên ngoài tuyết rơi, cuối cùng cũng mất kiên nhẫn mà chạy đi xem.

Ai ngờ tới cửa Trúc viên, thấy viên môn mở rộng, tiến vào lại thấy Ngôn Phi Ly ngã ở bậc thềm, không khỏi cả kinh!

Đưa tay dìu y, thấy cả người cũng băng lãnh, run rẩy rất mạnh.

Ngôn Phi Ly khó khăn mở mắt, thấy được người trước mặt.

“Hoa, Hoa tướng quân…”

“Ngôn tướng quân, ngươi có đúng bị thương? Sao lại vậy?” Chiếc áo choàng đen rộng thùng thình che đi thân hình của Ngôn Phi Ly, làm Hoa Hương Diễm cũng không thấy được chân tướng. Hắn chỉ một mực cho rằng có kẻ lớn mật dám xông vào Tổng đà của tứ Thiên Môn, đả thương Ngôn Phi Ly.

“Đỡ, đỡ ta vào phòng…”

Hoa Hương Diễm sực tỉnh, vội dìu y đứng dậy. Ai ngờ, hạ thân của Ngôn Phi Ly rất trầm trọng, hai chân bủn rủn vô lực, căn bản không thể đứng lên được.

“Đừng…” Di chuyển khiến phần bụng của Ngôn Phi Ly trĩu xuống, đau không thể tả.

Hoa Hương Diễm để đỡ Ngôn Phi Ly, liền ôm ngang lấy y, cuối cùng cũng đưa được vào trong.

21 thoughts on “ĐTK – 1+2

  1. ta còn tưởng ko bao giờ được xem edit của bộ này….Đoạn tình kết…tưởng là hết nhưng thật sự chỉ là mới bắt đầu mở ra.

    Ta từng xem bộ này ở wattpat trước đây, thật sự cảm thấy thương cho Ngôn Phi Ly…có con ko được thừa nhận, rõ ràng là yêu nhưng phải bỏ trốn, được quyền hận người chia cắt mẫu tử nhưng lại ko thể làm gì người đó…trái tim của hắn cũng bằng máu bằng thịt cớ sao lại phải đau như thế? chỉ vì yêu Ngạo sao?

    hôm nay tình cờ vào được đây thật lòng vô cùng phấn khích. chỉ có thể thốt nên 1 câu “Đa tạ Blue”

    • Hị hị~ Cảm ơn đã ủng hộ.

      Ta cũng vì bấn loạn tình yêu của anh Ly dành cho anh Ngạo và sự đáp lại (hơi muộn một chút) của anh Ngạo dành cho anh Ly nên mới quyết định edit ^^

  2. hôn nay đi ngang nhà nàng. thấy nàng edie dtk. màhình như gần hòan phải không bạn? thiệt là mừng mún chết. nhưng không chết đuợc vì ta còn chưa đọc mà. nên ta thực sự thực sự phi thuờng cảm ơn nàng. *ôm hun* ta mạn phép đọc đây. tình yêu của ta. 2 phụ thân của bắc đuờng diệu nguyệt…….

  3. *lăn lăn* Blue ơi sao ko có văn án thế, làm Nhi hồi hộp ko bik cái gì hết nhưng thấy sinh tử văn thì cứ nhảy zo đọc trước đã, ko hay sẽ chạy lại mắng vốn Blue hehehe. Giỡn thôi, giỡn thôi, mà nói thiệt tại Blue mà Nhi dạo này lười biếng 1 tuần edit có 1 chương truyện à, ko bik cái nhà nó đóng bao nhiêu lớp bụi òi nữa >.<
    Nói zay thôi chứ iu Blue chết đi dc, làm toàn truyện hấp dẫn hem à. Ôm hun *chụt chụt*, sẵn tiện sờ soạn mấy cái *bỏ chạy*

  4. chào ss, ngại quá giờ mới comt cho ss. Mình đọc truyện này trên ipo cho nên chi nhấn dc nút like thoi nhưng ko biết có dc ko. cho nên lần này đọc lai hết mình quyết định viết 1 comt cho ss
    Thanks vì đã edit bộ này, ss edit rất hay.
    Thank you!!!

  5. Cái này hơi kỳ 1 tí; em Ly mang thai 9 tháng, trong fic cũng miêu tả bụng ẻm to lắm rôi; chả lẽ lúc nào cũng áo choàng đen trên người để che? mùa đông thì cũng chỉ kéo dài 3th thôi 😐

    dù sao ta mới đọc nhưng cũng rất thích giọng edit của nàng chủ nhà :X

    thank nàng đã edit nhé :X

    • Cảm ơn nàng 😀

      Thực ra thì về sau cũng có đoạn nói về quãng thời gian em í mang bầu mà 🙂 Mấy tháng đầu thì tuy hè nhưng anh Ngạo không ở nhà, em tiện thể trốn việc nên ít xuất hiện, không ai để ý =)) Mấy tháng sau thì đông rồi, mặc nhiều áo, cũng chả ai rỗi hơi đụng vào em (thế mạnh của việc làm sếp :3). Với lại con so thì chắc nhỏ hơn con dạ 😉

  6. mn có biết truyện này ko ??? cho mk xin tên nha….
    Thụ xuyên không, cực kì đẹp, giỏi y+độc. công là hoàng đế, sủng thụ nhưng lại qua lại với phi tần. Thụ là người hiện đại nên không chấp nhận được đã bỏ đi. công phát hiện rồi rape thụ. Thụ hận công, định trốn nhưng bị công bắt lại >> ngược thụ. Thụ mang thai…được 1 phi tần cứu ra ( nhưng ko phải hảo tâm)….
    mk chỉ bt có v…bạn nào biết tên truyện cho mk biết với nha…truyện tương tự cũng được….cảm tạ ạ….

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s