HHBT – Chương 1

Chương thứ nhất: Tiểu thư xui xẻo


Tính đến nay, đã không may xuyên việt đến Tề quốc gần một tháng rồi. Đừng hiểu lầm, tuyệt đối không phải lịch sử không nhắc đến Tề quốc đâu. Nhẹ nhàng mà nói, ngay cả tôi cũng không biết nơi này là nơi nào nữa ấy.

Nhớ lại ngày đó, đầu nhưng nhức, mới nhờ đồng nghiệp đưa đến bệnh viện, truyền xong nước, vừa tỉnh lại đã ở đây. Mấy tiểu thuyết xuyên việt thực không ít, nhưng bản thân xuyên việt thật có điểm quái gở không chấp nhận được.

Một đời nhan sắc như tôi, chuyện đầu tiên sau khi xuyên việt, đương nhiên là phải xem xem cơ thể này ra cái dạng gì. Nhìn vào gương đồng, tôi té xỉu tại chỗ. Mắt phượng, môi mọng quyến rũ, coi như được. Thế nhưng trên mặt, bên trái rõ ràng có một khối thịt dúm dó, dường như là vết bỏng, những đường nhăn này chính là minh chứng, xác thực đúng là “tôi” còn bé đã bị hỏa thương. Vết sẹo này khiến khuôn mặt vốn trắng trẻo khiến có phần dữ tợn, nếu ban đêm mà gặp, chắc vô số ngưởi tưởng tôi là quỷ cũng nên. Cũng khó trách tôi sau khi xuyên việt, soi gương thì hét lên một tiếng, quỷ a, sau đó xỉu. Nhưng cũng không tồi, tôi cũng có chút thuận lợi, thân thể này mới 18 tuổi, vóc người cũng không xấu. Nhớ lại mình ở thời hiện đại, đã là một phụ nữ 26 tuổi rồi.

Có lần cùng đồng nghiệp cãi nhau, đứa con gái đó dám châm chọc nói: Bác gái, tôi không thèm cùng bà cãi nhau nữa, chúng ta khác biệt. Xem, khóe mắt bà đầy nếp nhăn kìa. Tôi lập tức vung tay tạt cho con nhỏ đó mấy bạt, kết quả là bị đuổi việc, nhưng tôi cũng rất thỏa mãn. Có thể sỉ nhục tôi không tài, có thể sỉ nhục tôi nhân cách không tốt, nhưng không được phép nói tôi già. Tôi là một đại mỹ nữ, ghét nhất ai nói mình già. Mà dường như, bởi luôn tự hào về vẻ đẹp của mình, cho nên ông trời đã nghiêm phạt tôi chăng, an bài cho tôi vào một thân thể xấu thế này. Lão Thiên a, ngài cho con làm kẻ nhược trí hay cường đạo cũng không vấn đề, vì sao lại để con thành một sửu nữ a?

Vừa tỉnh lại, tôi cuối cùng cũng cũng hỏi được nha đầu Tần Nhi bên người, “Ta đúng là Tam tiểu thư nhà cô?” Sau đó nhận được một đáp án quả quyết là phải, tôi cũng chỉ biết thở dài bất lực.

Một tháng sau, tôi rốt cục cũng không còn cách nào khác, miễn cưỡng tiếp nhận mình là Mạc gia Tam tiểu thư Mạc Liễm Dung vậy. Không chấp nhận cũng không được, đây là sự lựa chọn duy nhất. Cũng được, tên tôi ở xã hội hiện đại cũng là Liễm Dung, sẽ không sợ nếu ai kêu thì ngẩn ra, chỉ có điều tên thật của tôi là Tô Liễm Dung.

Tuy là tiểu thư, nhưng cũng thật xấu hổ. Theo như Tần Nhi nói, mẹ của tôi vốn là một nữ tử thanh lâu, là một tiểu thị thiếp. Hơn nữa, bà tính tình lãnh đạm, không được cái kẻ háo sắc gọi là cha tôi sủng ái, sau khi sinh không lâu thì qua đời. Từ đó đến nay, tôi bị ném đến tiểu phòng ở quê của cha hồi ông chưa làm quan, để nha hoàn Lệ Nương của mẹ khi còn sống chăm sóc. Cha làm đến Lại bộ Thượng thư, hàng tháng thường cấp cho chút bạc, không đến nỗi để chúng tôi chết đói. Mấy năm trước, Lệ Nương rời trần thế, để lại tôi cùng Tần Nhi. Thân thế của Tần Nhi cũng rất đáng thương, nàng khi còn nhỏ từng ở trên phố bán mình táng phụ (an táng cha), Lệ Nương cắn răng bỏ tiền mua nàng về. Về sau, nàng trở thành nha hoàn trên danh nghĩa của tôi, là con gái nuôi của Lệ Nương. Sau khi Lệ Nương qua đời, hai chúng tôi sống nương vào nhau.

Từ khi Lệ Nương mất, hai đứa làm chút nữ hồng thứ tú (nữ công thêu thùa), còn tiền từ nhà gửi nữa, miễn cưỡng cũng sống qua ngày, cứ thế cứ thế qua nhiều năm. Mãi cho đến ba tháng trước, người cha không lương tâm của tôi chẳng biết ăn bậy phải cái gì, phái người đưa chúng tôi quay về. Nhét vào một viện tử tồi tàn, cũng là nơi chúng tôi sống bây giờ, sau đó chẳng thèm quan tâm.

Tôi chẳng biết thêu thùa a, gần đây không thấy tôi thêu, trái lại còn kỳ quái nhìn, Tần Nhi thường sẽ chạy lại sờ sờ trán tôi, nghi hoặc hỏi: “Tiểu thư, tiểu thư không sốt a? Có phải bị xe ngựa đụng hỏng đầu rồi không? Tiểu thư không nhớ mình là ai thì thôi, sao ngay cả sở thích thêu thùa cũng quên? Tuy đại phu nói tiểu thư mất trí nhớ, nhưng không thể nghiêm trọng thế chứ…”

‘Liễm Dung’ đúng là rất thích thêu, nhìn tay nàng chi chít kim châm là biết. Nhưng nàng có thực sự là thích không? Có lẽ vì cuộc sống mà bất đắc dĩ thôi, Tần Nhi đáng thương a, hoàn toàn không biết nỗi khổ tâm của ‘Liễm Dung’.

Tôi làm vài món đồ nhắm thanh đạm, bày ngay ngắn, đang chờ Tần Nhi trở về. Từ khi xuyên việt, chuyện nhà chuyện cửa đều do nàng gánh vác, tôi quả thực có chút áy náy, bởi vậy mới chủ động làm chút việc nhà này. Tuy món ăn tôi làm rất khó ăn, nhưng tôi vẫn muốn nàng mỗi khi về nhà là cơm nước đã nóng hổi. Tôi vốn là một nhân viên văn phòng cao cấp, giờ ở đây chỉ là phế vật. Vốn là một phụ nữ lười biếng, tôi chỉ có ngồi một chỗ trong văn phòng, nhưng cũng không phải chưa từng xuống bếp. Mấy món rau dưa nay cũng chỉ là thức ăn bình thường, hoàn toàn không đủ dinh dưỡng.

Học một người cũng xuyên việt khác mở một tửu lâu, bán vài món ăn vặt đặc sắc? Xem ra không quá 3 ngày tôi nhất định sẽ đóng cửa.

Học một người khác bán tranh? Thơ biết có vài câu, nhưng chỉ dừng ở mức viết lách thôi… Có thể vẽ tranh gì gì đó, cố gắng lắm cũng nhìn đến đống màu mè là choáng váng.

Giọng tôi cũng không tệ, có thể đánh đàn, tôi thậm chí từng nghĩ đến việc đến thanh lâu mại xướng, nhưng chỉ e cái diện mạo này không ổn a.

Đành vậy, tôi bảo Tần Nhi làm vài món đồ chơi hiện đại. Chỉ có điều, nha đầu ngốc nghếch ấy làm không giống yêu cầu. Huống hồ, ‘Liễm Dung’ này thân thể như thủy tinh, ba bữa nửa tháng là bệnh, tôi cũng không thể không buồn phiền vì chuyện này. Người xuyên việt không ít, nhưng cũng rất ít người thảm như tôi.

Cơm canh đã nguội, Tần Nhi vẫn còn chưa về, tôi có chút lo lắng, nàng sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Sống chung với nhau đã hơn một tháng, tôi sớm coi nàng như em gái. Nha đầu kia đã mười chín, sống chết cũng không kêu tôi là tỷ tỷ, nếu không ‘uy hiếp’, chắc nàng cũng không bằng lòng thỏa hiệp. Nàng mà biết tuổi thực của tôi, không khéo sẽ khuyên tôi mau chóng tìm một một cái lều rồi vào đó làm ni cô.

“Tỷ tỷ, muội về rồi đây.” Tôi đang ở trong tiểu ốc, từ xa đã nghe thấy tiếng cười trong sáng của Tần Nhi. Nàng luôn vậy, vô luận có mệt có cực bao nhiêu, lúc nào cũng cười.

Tôi ra đón, thấy trong tay nàng ôm một đống gấm mỏng màu lục, gấm này trông cũng được, nhưng chất thì chỉ thường thôi. Tôi nghi hoặc, “Nha đầu, mải việc này sao? Ngươi có rất nhiều tiền đúng không?”

“Tỷ tỷ, xiêm y của tỷ cũ rồi, Tần Nhi làm cho tỷ đồ mới.”

“Tần Nhi làm tỷ thấy áy náy quá, tỷ tỷ lại không thích đồ mới, muội tự làm cho bản thân một bộ đi.” Ở thế giới hiện đại tôi tiêu tiền như nước, loại quần áo nào mà chưa từng mặc qua, đồ trang điểm gì mà chưa từng đụng tới. Thật vất vả mới may được bộ quần áo cho mình, tốt nhất cứ để Tần Nhi mặc. Theo tôi đã nhiều năm rồi mà nàng có được ngày nào sung sướng đâu.

Tần Nhi bỗng nhiên cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Tỷ làm sao mà không thích xiêm y mới chứ, tỷ thương muội muội biết, nhưng tỷ tỷ đừng quên, vài ngày nữa là đến sinh thần (sinh nhật) tỷ.”

“Sinh nhật ta là ngày nào?” Sinh nhật của tôi ở thời hiện đại dĩ nhiên là nhớ, nhưng không biết sinh nhật tôi ở đây có đúng ngày đó không.

“Tỷ tỷ, bệnh của tỷ nghiêm trọng thật. Ngày sinh của tỷ là mùng một tháng ba.”

Ra vậy, chúng tôi cùng ngày sinh, thế thì đúng rồi, qua vài ngày nữa là đến sinh nhật thứ 26 của tôi, không, phải nói là sinh nhật thứ 18. Bị chuyện xuyên việt làm quên mất, được rồi, hảo hảo qua ngày sinh, xem như tôi Tô Liễm Dung và Mạc Liễm Dung cùng qua ngày này.

Tôi cười khổ, “Không phải là ngày mốt sao, Tần Nhi, ta thật ngốc a, ngay cả ngày sinh của mình cũng quên.”

8 thoughts on “HHBT – Chương 1

  1. ừm , chương một nghe hơi trúc trắc 1 tí, ví dụ như liễm Dung nàng ấy hơi thản nhiên quá với cái sự xuyên việt của mình ý, phải ta thì ta tâm thần mất 😀
    Nhưng dù sao mở đầu cũng khá hấp dẫn, ta muốn coi tiếp ^.^ Thanks nàng đã làm bộ này nha

  2. chính xác!! bị xuyên không, ít nhất cũng một time mới có thể chấp nhận sự việc “khủng khiếp” này. vậy mà nhân vật chính lại bình tĩnh, chấp nhận dễ dàng

  3. nếu các b. đọc nhiều tr xuyên không thì cũng qen vs việc nhân vật chính thích nghi thôi. mìh thấy cũng hợp lí, cũng 1 phần để tr bớt dài dòng :d

  4. hi, mình mới ghé nhà bạn lần đầu mà nghe thấy bài hát kết nó quá nhưng hok bik tên gì, bạn có thể cho mình bik được hok?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s