Ngoại truyện BTƠPĐ – 1

Chương 1:


1.

Bao năm trôi qua em vẫn yêu anh

Tên tôi là Hà Thy. Tên tôi do bà nội đặt vì nội yêu những bài thơ về sông. Từ nhỏ, một tay nội nuôi nấng và dạy dỗ tôi. Đến năm tôi lên cấp II thì bố mẹ đón tôi về sống cùng. Từ một căn nhà gạch nhỏ nhắn xinh xắn, chỉ có hai bà cháu ngày ngày chơi đùa với nhau, tôi được ở trong một “lâu đài” và có hẳn một phòng đồ chơi, quần áo đẹp. Từ các bữa ăn đơn giản do tự tay bà nấu, tôi bắt đầu được thưởng thức đủ những thức ngon vật lạ. Chỉ có điều, tôi luôn luôn ở một mình trong không gian rộng lớn đó.

Đã nhiều lần tôi tự hỏi, vì sao bố mẹ lại đón tôi về? Tôi vẫn hiếm khi gặp bố mẹ như trước, chẳng thay đổi gì. Có chăng là hồi xưa là vào thứ bảy hàng tuần, thì bây giờ cái ngày gia đình sum họp ấy nhảy loạn lên trong tuần. Mẹ tôi vẫn thương tôi, nhưng bà yêu việc bay nhảy của mình hơn. Bố tôi vẫn thương tôi, nhưng ông yêu tiền và quyền lực hơn.

Tôi sợ bình minh. Vì mỗi lẫn mở mắt đón ánh mặt trời, tôi lại đếm thêm được một ngày nữa mình không có ai bên cạnh. Tôi không được gặp nội vì nội đã đến miền đất cực lạc. Giá mà tôi đặt chân được đến đó.

Điều may mắn duy nhất mà tôi cảm nhận được chính là mối quan hệ của tôi với những người xung quanh. Tôi biết, bố mẹ mình không được lòng hàng xóm hay đồng nghiệp cấp dưới lắm. Nhưng họ rất quý tôi. Có lẽ, cái vẻ cô đơn, yếu ớt của tôi khiến họ động lòng. Đó là niềm tự hào nhỏ nhoi của tôi.

Cho đến một ngày, niềm tự hào duy nhất ấy của tôi bị tước mất mà chính bản thân tôi cũng không nhận ra.

Tôi ngu ngốc chăng?

Ừ… Ngu ngốc…

Mười sáu tuổi, lần đầu tiên gặp người ấy.

Anh ấy thật đẹp. Đó là điều đầu tiên tôi nhận thức về người ấy. Anh không đẹp rực rỡ như những vị thần, cũng không có nét nào đẹp nổi bật hẳn lên. Nhưng cái dáng điệu tự tin, chất giọng trầm ấm và cử chỉ hòa nhã mà vẫn rất cao sang khiến tim tôi rung bần bật.

Tôi cảm nhận ngay thấy tình yêu dù tôi chưa từng yêu bao giờ.

Thế đấy.

“Tôi có thể giúp gì?” – Lần đầu tiên tôi chủ động bắt chuyện với một người con trai mà không có bất kì lý do gì. Và đó là câu đầu tiên anh nói với tôi.

Tôi đứng như trời trồng trước mặt anh, sau khi kéo nhẹ vai anh và ấp úng vài điều vô nghĩa. Sau khi nghe được câu hỏi lịch sử ấy, tôi chạy thẳng vì xấu hổ. Rồi sau đó lại càng xấu hổ hơn gấp gấp nhiều lần khi nghĩ lại hành động của mình. Chắc tôi chẳng dám gặp lại người con trai ấy lần nữa mất thôi. Tôi đã nghĩ thế.

Cho đến một ngày…

2.

Vì trái tim em yêu anh nhiều lắm

“Thy, năm nay đã sang tuổi mười chín rồi đúng không?”

Một ngày cuối hè tối mau, mẹ về nhà từ rất sớm, bà lên phòng và hỏi tôi đôi ba điều về chuyện học tập tại trường đại học. Khi đó tôi vừa bước chân qua cánh cửa giảng đường.

Kì lạ làm sao. Mẹ chưa bao giờ quan tâm đến việc học hành của tôi. Đã đành. Nhưng chẳng lẽ đến việc đứa con duy nhất bước sang tuổi thứ bao nhiêu mẹ vẫn phải hỏi ư?

Dường như bắt gặp ánh mắt mở to ngỡ ngàng rồi lập tức trùng lại của tôi, mẹ vội vàng vuốt ve khuôn mặt tôi:

“Chỉ là mẹ không nghĩ con mẹ đã lớn đến thế này rồi…”

“…” – Tôi vẫn im lặng, cuối cùng đành thở dài – “Vâng… Thời gian thực nhanh…”

“Ngày con lên xe hoa… chắc chẳng còn xa…” – Mẹ mỉm cười rồi đứng dậy.

Đêm đó, trời đổ mưa.

“Xoảng”

Ly nước trong tay bỗng chốc rơi xuống đất, vỡ tan.

Bố trừng mắt nhìn, buông một câu trách móc về sự vụng về của ái nữ duy nhất, sau đó lại tiếp tục nhấm nháp tách cà phê như chưa từng nói đến một chuyện vô cùng trọng đại.

“Nhưng… Con… Con mới mười tám…” – Tôi yếu ớt phản bác.

“Theo luật thì đủ tuổi kết hôn rồi.” – Bố lạnh lùng nói.

“Nhưng… Con…” – Con yêu người khác. Tôi rất muốn nói câu đó. Nhưng chắc cho tôi cơ hội để quay lại thời gian, có lẽ tôi cũng không thể nói trọn vẹn.

Mà có lẽ… Câu nói ấy hoàn toàn không cần thiết.

3.

Vì em đã quá vô tâm người ơi

Yêu một người thực sự rất đau khổ.

Yêu một người đơn phương lại càng đau khổ.

Yêu một người từ cái nhìn đầu tiên có lẽ càng đau khổ hơn.

Mười tám tuổi. Chưa từng trải đời. Luôn sống trong sự bao quanh của bốn bức vách.

Mười tám tuổi. Vẫn biết thế nào là đau khổ khi yêu.

Có lẽ nhiều người sẽ rất ganh tị với tôi khi tôi sẽ lấy được người mà mình thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng giá họ đặt mình vào vị trí của tôi…

“Anh… có, có đau không?” – Tôi lắp bắp hỏi. Hôm nay trời lại đổ cơn mưa. Anh vừa gặp tai nạn, vừa ra viện. Bác sĩ cũng bảo, mỗi khi thời tiết biến đổi, anh sẽ cảm thấy khó chịu.

“…” – Đáp lại câu hỏi của tôi, anh chỉ im lặng, mắt hướng ra ngoài khung cửa.

Mưa dần dần lớn hơn, quất vào khung kính, sẽ rất rát nếu như ra đường vào thời tiết này.

Có rát bằng cảm giác trong lòng tôi không nhỉ?

Tôi đã đứng bên cạnh anh như người vợ chưa cưới được hai tuần. Và chỉ năm ngày nữa thôi, tôi sẽ chính thức trở thành vợ anh.

Yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đơn phương trong hai năm ròng. Vẫn luôn lén đến thăm anh khi anh còn nằm viện. Vẫn duy trì dõi theo anh từ ngày đầu gặp mặt. Và anh vẫn vô tâm.

Giá mà anh nói ghét tôi. Giá mà anh mắng tôi là đồ con gái trơ tráo khi vừa nhìn thấy anh là gật đầu đồng ý cưới. Giá mà anh nói cho tôi biết rằng…

Anh đã yêu người khác.

4.

Và trái tim không thuộc về nhau

Không ai đứng về phía một đứa con gái kém cỏi và quá lờ mờ.

So với Kim Bình – cô em gái chồng, tôi quá nhạt nhẽo và vô vị.

Hình như tôi không phải kém cỏi và quá lờ mờ.

Tại anh hay tại tôi mà tôi trở nên như vậy nhỉ?

Hình như là tại tình yêu của tôi.

“Chị làm cái trò gì vậy, chị dâu?” – Tiếng Kim Bình đột ngột vang lên.

Tôi giật mình, quẹt vội khóe mắt và đặt chiếc áo của anh xuống giường.

“Chị… không…”

Tôi đã về sống với anh trên danh nghĩa là một người vợ. Trên danh nghĩa. Hoàn toàn trên danh nghĩa.

Bố mẹ chồng hiện đang có một chuyến công tác dài. Họ đã đi được ba tháng. Từ lúc họ đi, tôi với anh ở hai thế giới khác nhau. Anh bảo tôi sang phòng em gái anh ngủ.

Sau khi Kim Bình từ Pháp trở về, bố mẹ chồng của tôi cũng trở về nhưng chỉ kịp ăn một bữa rồi cả hai lại đi luôn. Hôm nay đã là ngày thứ tư em chồng ở nhà. Và chúng tôi vẫn ngủ riêng.

Ngày đi đón em chồng, cô ấy nhìn thấy tôi đã tắt nụ cười, nghe giới thiệu tôi là vợ anh thì mặt sầm lại. Tôi biết hai anh em họ cãi nhau một trận trong phòng anh, nhưng không dám nghe họ nói những gì. Bố mẹ chồng lúc đó đã lên đường tiếp tục chuyến công tác.

Kim Bình nói, tôi cứ ở phòng cô ấy, chúng tôi ngủ chung giường cũng được.

Tôi không dám phản đối vì anh cũng bảo, cứ vậy đi.

Bình thường, khi chỉ có mỗi hai người là tôi và anh ở nhà, dù khác phòng, nhưng tôi vẫn còn có thể lén nhìn anh thường xuyên. Còn bây giờ, khi có Kim Bình, anh ra ngoài với em gái cũng nhiều hơn hồi trước. Lúc ở nhà, hai anh em lại trò chuyện rất thân mật, khiến tôi rất ghen tị. Tôi nhớ anh. Tôi ước ao anh cũng cười với tôi như vậy. Chỉ cần như với em gái anh thôi cũng được.

Có lẽ ước muốn đó quá viển vông.

“Chiếc áo đó An thích nhất.” – Kim Bình tiến lại gần và vuốt vuốt chiếc áo sơ mi tôi vừa đặt xuống. Chiếc áo vẫn còn vương mùi hương của anh.

“…”

“Đây là chiếc áo duy nhất của Trang.”

“… Trang?”

“Người yêu… ừm… cũ.” – Kim Bình giải đáp thắc mắc của tôi. Sau đó cô ấy ra khỏi phòng. Để lại tôi, chết sững.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s