BTƠPĐ – 2

Chương 2:

1.

Hạnh phúc bên em không thể nào quên

Cuộc hôn nhân của tôi cứ vậy mà trôi qua. Không có gì đặc biệt. Anh cũng vẫn thế. Nhưng dường như cũng không còn coi tôi là một bóng ma không thực. Thỉnh thoảng, anh cũng thưởng thức vài món ăn tôi nấu. Chỉ là không phản ứng nhiều. Thế cũng là vui rồi, nhỉ?

Hai năm trôi qua, Kim Bình đã dọn ra khỏi nhà. Căn phòng của cô lại được khóa kín lại. Mà từ lúc bố mẹ chồng trở về sau chuyến công tác sáu tháng, tôi phải quay lại phòng cho hai vợ chồng. Kim Bình nói, hiện ở trong phòng cô có vài thứ bí mật, không muốn để ai biết, tốt nhất là khóa lại. Cho nên, tôi vẫn được ngủ cùng một phòng với chồng mình sau sự ra đi của cô em chồng. Mối quan hệ chị dâu – em chồng giữa hai cô gái chúng tôi không được gọi là thân thiết lắm, chỉ là Kim Bình không ghét tôi như những ngày đầu gặp mặt.

Tôi cuối cùng… cũng đã lấy lại được không gian ngắm anh cho riêng mình.

Kim Bình không ở nhà, tôi có thể tự do hơn trong việc chăm sóc anh. Tôi là lại quần áo cho anh, sắp xếp gọn gàng bàn làm việc, thậm chí thỉnh thoảng còn làm hộp cơm trưa mang đến bệnh viện cho anh. Chiếc áo anh thích nhất cũng là chiếc áo được tôi quan tâm nhât, giặt nó bằng tay, là nó rồi treo ngay ngắn lên mắc, vuốt ve nó,… dù nó là chiếc áo của một người con gái khác. Chỉ vì nó vương mùi hương của anh nhiều nhất mà thôi… Cảm ơn nó. Ít nhất nhờ nó, tôi cũng đã quen với mùi hương của chồng mình dù chưa từng gần gũi.

Thực ra thì cũng có một lần tôi sà vào lòng anh, một lần duy nhất. Đó là đêm tân hôn. Chỉ có điều, khi tôi vừa lấy được hết can đảm, nguyện làm nghĩa vụ của một người vợ thật tốt thì…

Thôi, không nhắc lại. Kết quả là tôi với anh vẫn chưa là vợ chồng chính thức sau từng ấy năm.

Tôi ngủ cùng một phòng với anh. Lúc đầu thì còn không biết nằm ở đâu. Nhưng anh bảo, cứ nằm trên giường, chia đôi. Lúc đó, suýt nữa tôi đã nhảy cẫng lên.

Bước tiến triển rất dài, nhỉ?

“Trăng mật?” – Mắt tôi chắc là sáng lên. Nghĩ đến việc sẽ được đến một nơi thật đẹp, cùng danh du ngoạn, tôi đã thấy vui sướng rồi.

Tôi ngồi bên cạnh anh, không dám ăn tiếp. Anh cũng có vẻ bất ngờ.

“Không. Con vẫn còn đang đi học.” – Rồi anh lạnh lùng từ chối.

“Thy nó vừa tốt nghiệp. Mẹ muốn hai đứa đi đâu đó cho khuây khỏa.” – Mẹ chồng tiếp tục, dường như không để ý đến lời anh.

“Cạnh”

Anh đặt mạnh chiếc bát xuống bàn.

“Không đi là không đi.” – Rồi anh liếc mắt qua tôi. Theo bản năng, tôi khẽ rụt vai vào.

Anh không thích đi chơi với tôi. Tôi biết. Không sao hết, chỉ cần anh không lạnh lùng như ngày xưa là được mà. Tôi không phải là kẻ tham lam.

“Ừm… Con, con cũng thích ở nhà hơn…” – Tôi lắp bắp.

“Đừng ngại.” – Mẹ chồng quay sang cười với tôi. Thực sự, trong thâm tâm, tôi rất sợ người phụ nữ này dù bà chẳng làm gì tôi cả – “Vợ chồng thì phải có tuần trăng mật. Đáng lí cưới xong là phải làm một chuyến rồi. Hồi đấy còn quá trẻ đã đành, nhưng giờ đôi mươi cả rồi. Là phụ nữ, chỉ có một lần được hưởng trăng mật thật sự thôi. Con không thích thế à?”

Sao cứ có cảm giác bà không nói chuyện với tôi.

“…”

“Sao? Đời đàn bà bạc lắm.”

Anh bỏ về phòng.

Cuối cùng, tôi có một tuần trăng mật muộn màng mà hạnh phúc nhất. Lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất.

Hạnh phúc trọn vẹn.

Hạnh phúc mong manh.

2.

Hạnh phúc bên anh không thể nào quên

Cuộc sống cho em mang thêm buồn đau

Phát hiện mới, anh không lạnh lùng như mình từng nghĩ. Thậm chí có thể nói là rất… nghịch.

Buồn cười thật, nhưng không hiểu sao tôi cứ thấy mình như một bảo mẫu trông chừng anh vậy.

Chúng tôi đi nghỉ ở biển. Nói chuyện với nhau không nhiều. Chủ yếu là anh luôn im lặng. Còn tôi… Quá nhát!

Anh bơi rất giỏi. Lại bơi rất xa. Tôi chỉ dám loanh quanh gần bờ, dõi theo dáng anh. Ấy vậy mà đôi lúc còn để lạc mất.

Tôi rất vui.

“Cộc cộc”

Tiếng gõ cửa khiến tôi giật mình, nhưng không thể mở mắt ra được. Tôi thấy đầu đau lắm. Có lẽ tôi ốm mất rồi. Chán quá…

Tôi muốn dậy ra mở cửa cũng khó.

“… Thy.” – Một giọng nam gọi tên tôi. Mà ở đây, chỉ có một người biết tên tôi… Là anh!

Lần đầu tiên nghe anh gọi tên mình, tôi sung sướng làm sao. Nhưng mà… Tôi mệt đến độ không mở mồm ra được. Ốm nặng rồi ư? Sao tôi lại ốm vào lúc này chứ?

“… Có ở trong phòng không vậy?”

Anh vẫn gọi cửa.

Chúng tôi không ở căn phòng bố mẹ đã đặt cho từ trước. Chỉ mình tôi ở phòng này thôi, anh đã thuê một chiếc phòng đơn ngay cạnh. Lý do thì…

“…”

Im lặng rồi.

Hình như anh đã rời đi. Ôi…

“…” – Tôi cắn môi, rên khẽ một tiếng. Nước mắt tự nhiên trào ra. Tự nhiên thấy tủi thân quá. Đáng ghét! Tự nhiên lại ốm vào lúc này.

Nằm trên giường, tôi thấy nhớ bà. Nếu có bà, nhất định bà sẽ ngồi bên tôi, thay khăn, nắm tay, và khi tôi tỉnh lại trong những cơn mơ màng, bà sẽ vẫn kề bên để tôi yên tâm…

Có lẽ tôi ảo giác rồi. Sao lại mơ thấy bà rồi nhìn ra anh chứ. Anh sẽ không bao giờ đối xử ân cần với tôi như vậy. Tôi đã quá khát khao anh.

3.

Đêm đêm nằm mơ em trông thấy anh

Ánh mặt trời đánh thức tôi. Cơn sốt dường như đã hạ. Tôi vẫn còn cảm thấy mệt nhưng không đến nỗi không nhấc nổi mình lên như hôm qua. Và có một điều khiến tôi thực sự ngạc nhiên, đó chính là anh, người con trai ấy đang gục xuống cạnh giường tôi. Cặp kính quen thuộc đã không còn ở trên gương mặt. Trông anh có vẻ mệt. Chẳng lẽ đã anh ở bên cạnh tôi suốt cả ngày cả đêm hôm qua sao? Tôi cứ ngỡ là anh đã bỏ đi…

“Ừm…” – Hình như anh đã thức.

Thấy tôi đang ngồi ngây trên giường, anh cũng chẳng nói gì, đưa tay lên sờ trán tôi.

“Hết sốt rồi.” – Anh nói khẽ rồi đứng lên, che miệng ngáp dài một cái – “Ăn cháo nhé. Rồi nhớ uống thuốc. Tôi để trên bàn rồi đấy.”

Tôi chỉ biết gật đầu. Đợi anh ra khỏi phòng rồi, cái miệng tôi vô thức ngoác ra thành một nụ cười hạnh phúc. Anh quan tâm tôi.

Tuần trăng mật kéo dài ra thành 10 ngày vì tôi chiếm mất của anh ba ngày vui chơi bởi bệnh. Chính tôi chủ động xin ở lại. Anh đồng ý không cần phải thuyết phục nhiều. Chúng tôi có đi chợ huyện cùng nhau. Tôi lại phát hiện ra anh rất thích những thứ đồ trang trí và phụ kiện quần áo.

Còn một điều đặc biệt hơn cả, đó là tài chụp ảnh của anh. Cảnh vật dưới ống kính máy ảnh của anh, dù chỉ là máy ảnh du lịch không chuyên, mà cũng thật thơ mộng. Và, một điều lại khiến tôi hạnh phúc, có rất nhiều tấm ảnh lấy tôi làm người mẫu. Có tấm thì tôi để anh chụp, như tấm ảnh ngượng nghịu dưới ánh hoàng hôn này, nhưng cũng có những tấm tôi không biết anh chụp lúc nào. Tấm ảnh khi tôi thất thần nhìn mặt trời mọc. Tấm ảnh tôi đang nhăn mày chọn lựa đồ lưu niệm. Lại có tấm ảnh chụp lại dáng vẻ ngủ gục đáng thương của tôi trên bãi biển, tóc tai vẫn ướt nhèm, quấn cái khăn bông to sụ, hình như lúc đó tôi mới ốm dậy nên không được tỉnh táo như bình thường. Mà hôm đó, tôi được ẵm về khách sạn. Nhớ lại lại thấy ngượng. Nhưng mà thích thật…

Tôi càng lúc càng yêu anh.

4.

Và trái tim không thuộc về nhau

Vì anh đã quá vô tâm người ơi

Cuối thu, trời tháng mười se se lạnh. Tôi dường như bây giờ mới quen với cuộc sống bình đẳng giữa vợ và chồng. Đã mười hai tháng trôi qua sau tuần trăng mật hạnh phúc của tôi. Tất nhiên, tôi không thể bỏ được những thói quen đã theo mình trong sáu năm qua. Vẫn lén ngắm nhìn chồng mình, chăm chỉ dọn dẹp bàn làm việc của anh cũng như cả gia đình chồng, tự tay giặt và là đồ cho anh, thỉnh thoảng vẫn mang cơm trưa cho anh. Chỉ là giờ tôi đã mạnh dạn hơn. Tôi đã dám hỏi han công việc hàng ngày của anh, kể về những chuyện vui hiếm hoi hàng ngày của mình cho anh nghe. Đôi lúc tôi cũng thấy mình làm phiền anh, nhưng anh dường như không để bụng mấy chuyện đó lắm. Ít nhất là không bỏ đi hay đuổi tôi ra chỗ khác. Có khi còn đùa lại đôi ba câu. So với hồi mới cưới nhau, anh đã ân cần và dịu dàng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, vẫn còn rất xa cách so với các cặp vợ chồng bình thường khác. Tôi nghĩ, mình đã được anh coi là bạn. Trong lòng tôi không được thỏa mãn lắm, nhưng như thế thôi cũng được rồi. Anh để tôi yêu anh là được rồi.

Bố mẹ chồng không cho tôi đi làm bên ngoài, nên tôi chọn một công việc may vá nho nhỏ, làm đặt hàng cho một cửa hàng lưu niệm. Tôi không muốn phụ thuộc quá nhiều vào gia đình chồng. Anh không phản đối, nhưng khuyên tôi không nên để bố mẹ chồng biết bởi họ không thích thế. Kể ra, anh cũng lo lắng cho địa vị của tôi trong nhà đấy chứ.

Vui.

Một ngày mưa ngâu.

Mưa dai dẳng suốt từ sáng sớm cho đến khi tối mịt. Cơn mưa như lời tạm biệt cuối cùng của mùa thu. Bố mẹ chồng lại đi công tác.

Mỗi năm họ đều đi ít nhất một lần, mỗi chuyến đi thường kéo dài cả tháng. Tôi nghe nói, hình như họ có mở công ty ở nước ngoài nên phải đi thu xếp công việc. Bố mẹ chồng thật tài. Mà hai người con của họ cũng rất tài.

Chồng tôi là một sinh viên y khoa rất xuất sắc. Mới có năm thứ năm thôi mà tài năng của anh cũng đã được rất nhiều bác sĩ công nhận. Vì tôi không học ngành y, lại không mấy hứng thú lắm với công việc này nên thực sự là không để ý. Chỉ biết bố tôi khen anh rất nhiều.

Tôi ngồi một mình ở phòng khách, khâu nốt chiếc tai của chú thỏ trắng. Đã 10 giờ đêm rồi mà vẫn chưa thấy anh về. Hôm nay đâu phải đến ca trực đêm của anh. Sốt ruột, tôi lại đặt thỏ bông xuống ghế, đứng lên đi về phía bếp, hâm lại thức ăn một lần nữa…

“King koong”

Có khách sao? Bây giờ đã muộn lắm rồi.

Chùi tay vào tạp dề, tôi mở cửa, nhòm qua mắt thần, thấy một người con trai lạ đang dìu… Anh sao?!

Vội vàng mở cửa… Anh say. Lần đầu tiên tôi thấy chồng mình say.

“Chào em.” – Người con trai lạ khó nhọc cất tiếng. Tôi vội vàng giúp anh ta đưa chồng mình vào nhà.

Sau khi đã mang được anh vào giường, người con trai lạ kia cũng không nán lại lâu. Trước khi rời đi, anh ấy có nói qua về nguyên do vì sao chồng tôi lại trở nên như vậy. Cũng không hẳn là nói cho tôi nghe. Chỉ là tôi hiểu…

“Hôm nay là ngày cưới của Trang nên cậu ấy mới… A… Chậc, anh về đây. Em chăm sóc nó đi nhé.”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s