Đoạn tình kết 3-4

3.

Vào trong phòng, đỡ Ngôn Phi Ly đến giường, cởi chiếc áo choàng đã bị tuyết làm ướt sũng ra, Hoa Hương Diễm trông thấy thân hình tròn tròn bị y che giấu bấy lâu, không khỏi kinh ngạc.

“Hoa, Hoa tướng quân… Thỉnh nhanh, nhanh đi tìm Thu, Thu đại phu…” Ngôn Phi Ly khó nhọc thở, nắm chặt tay Hoa Hương Diễm. Một trận đau thắt từ bụng lại trồi lên, tay vô thức dùng lực.

Hoa Hương Diễm bị y nắm đến phát đau, tâm trạng cũng thêm lo sợ.

“Ngôn tướng quân! Ngươi rốt cuộc làm sao?”

“Nhanh, nhanh đi…” Ngôn Phi Ly không cố hơn được, chỉ cảm thấy trong bụng đang ra sức giãy dụa để cố thoát khỏi sự gò bó này.

“Bảo, bảo hắn… Nước, nước ối của ta vỡ, vỡ rồi…” Ngôn Phi Ly đau đớn không thôi ngã nhào trên giường.

Không rõ bao lâu sau, Hoa Hương Diễm cuối cùng mặt mũi tái mét vội mang Thu Diệp Nguyên đến. Lúc này Ngôn Phi Ly đang đau không chịu nổi mà cuộn mình lăn lộn trên giường.

Thu Diệp Nguyên vừa thấy bộ dạng của Ngôn Phi Ly, không nói nhiều, lập tức đến bên đè ngửa y ra, không cho y cuộn mình nữa.

“Mau! Mau giúp ta lật ngửa hắn!” Thu Diệp Nguyên không khách khí mà đối Hoa Hương Diễm thần chí đã sớm đình trệ nói.

“Ngươi, ngươi muốn làm gì?” Hoa Hương Diễm vẫn đến đè Ngôn Phi Ly ra, trừng mắt nhìn cái kéo trong tay Thu Diệp Nguyên, hỏi.

Thu Diệp Nguyên không để ý tới hắn. Đông tác nhanh nhẹn mà “roẹt roẹt” cắt rách quần Ngôn Phi Ly, đẩy hai chân y.

Đưa tay dò xét, nước ối đã vỡ được một lúc rồi, sản môn (cửa mình của sản phụ >”<) cũng mở phần nửa. Xoa nhẹ cái bụng của Ngôn Phi Ly, nghe thấy tiếng rên rỉ của y theo đó mà bật ra, Thu Diệp Nguyên nhăn mày.

“Nước ối vỡ bao lâu rồi?”

Ngôn Phi Ly dường như không thể nghe, chỉ gấp gáp thở.

“Ngôn tướng quân, nước ối của ngài vỡ bao lâu rồi?” Thu Diệp Nguyên đem chân y mở rộng hơn, nhắc lại câu hỏi.

Chính vào lúc này…

“Các ngươi đang làm gì vậy?”

Một tiếng quát chói tai bất chợt vang lên. Ngoảnh lại nhìn, đã thấy Bắc Môn môn chủ Bắc Đường Ngạo sắc mặt tái xám đứng trước cửa phòng.

Không ai nghĩ Bắc Đường môn chủ đáng lẽ phải ở đại sảnh cùng đại gia chào mừng tân niên sẽ vô thanh vô tức bất thình lình xuất hiện ở chỗ này, Hoa Hương Diễm có chút kinh hoảng, không biết tình hình thế này thì phải giải thích ra sao.

Thu Diệp Nguyên ngược lại rất bình tĩnh.

“Bắc Đường môn chủ, chúng ta đang đỡ đẻ cho Ngôn tướng quân!”

“Cái gì?” Bắc Đường Ngạo nghe vậy, đôi mắt thanh tú trợn lớn. Vẻ mặt kinh ngạc của hắn so với Hoa Hương Diễm khi nghe việc này giống hệt nhau, chỉ là phản ứng của hắn nhanh hơn nhiều.

Ánh mắt lập tức dời đến Ngôn Phi Ly, hai chân đang bị mở lớn, trông thấy phần bụng cao cao khác thường lộ ra của y, hiển nhiên rõ rệt đang nhúc nhích. Lại nhìn, khuôn mặt Ngôn Phi Ly cũng đang mỗ hôi đầm đìa, thần chí mơ hồ mà tái nhợt, hai tay vẫn nắm chặt cánh tay đang đè mình xuống của Hoa Hương Diễm.

Sắc mặt Bắc Đường kinh nghi bất định, mắt ánh lên chút hoài nghi, nhưng rất nhanh liền trấn định, đến bên giường.

Tuy thần chí mơ hồ vì bị cơn đau đẻ hành hạ, nhưng nghe thấy thanh âm của Bắc Đường Ngạo, Ngôn Phi Ly lại đột nhiên thanh tỉnh, quay đầu, trông thấy sắc mặt phức tạp của Bắc Đường Ngạo đứng đó nhìn mình.

“Môn, môn chủ…” Bị thanh âm khàn khàn vụn nát của mình làm thêm hoảng sợ, Ngôn Phi Ly bỗng nhiên ý thức được dáng vẻ thảm hại hiện tại của bản thân.

“Không, đừng…” Y thống khổ rên rỉ, giãy dụa không được, rất kinh hoàng.

Không cái gì? Không muốn Thu Diệp Nguyên tăng thêm lực tại bụng, những cái nhấn nhè nhẹ ấy khiến y thêm đau đớn? Hay không muốn môn chủ thấy bộ dạng này của y?

Thu Diệp Nguyên không thể làm được nhiều chuyện cùng một lúc, với tư cách là một y nhân, cậu chỉ biết hiện giờ phải nhanh chóng để y sinh con. Thai nhi trườn đã đến sản đạo khẩu, xem chừng sẽ nhanh chui ra. Nhìn Ngôn Phi Ly toàn thân ướt lạnh, cậu đối Hoa Hương Diễm nói:

“Trói chặt hai tay hắn, giúp hắn thay đồ khô, sau đó đi đun nước.”

Hoa Hương Diễm ngơ ngác nghe lời Thu Diệp Nguyên lấy bố thằng (bố: vải bố, thằng: dây thừng ~> dây thừng bằng vải bố), chân tay luống cuống, không biết nên làm sao cho ổn.

Bắc Đường Ngạo đi đến, đoạt lấy bố thắng, lạnh lùng nói:

“Còn không thấy? Nhanh đi đun nước!”

Hoa Hương Diễm bị ánh mắt sắc bén của Bắc Đường môn chủ làm phát hãi, vội buông Ngôn Phi Ly, lui ra ngoài.

“Từ từ!” Bắc Đường Ngạo nhìn trừng trừng Hoa Hương Diễm, “Ở ngoài trông coi Trúc viên, không được để bất kì kẻ nào vào đây!”

4.

Xé rách mớ y vật như hàn băng của Ngôn Phi Ly ra, Bắc Đường thô bạo thay Thu Diệp Nguyên tìm đồ khô cho y.

Ngôn Phi Ly toàn thân sớm không có chút lực nào, tùy ý để Bắc Đường túm lấy mình trên giường, thay quần áo cho. Phần bụng nhô cao của bản thân lộ rõ trước mặt môn chủ.

Bắc Đường Ngạo nhìn một thân thể vốn cân xứng lại trở nên dị dạng vậy, vết sẹo lúc trước lưu lại ở bụng giờ nhúc nhích trướng lên càng thêm dữ tợn. Không hiểu vì sao, lửa giận trong lòng chợt bùng lên.

Thu Diệp Nguyên ở bên cạnh, hai hàng lông mày nhăn tít, nhìn Bắc Đường không chút thương xót mà đối đãi với người đang đau đẻ.

“A…” Ngôn Phi Ly vốn đã không thể chịu nổi đau đớn, thay chiếc áo khác, càng khó chịu, toàn thân ngoài đau nhức cũng chỉ có đau nhức, không cảm thấy gì khác. Nhưng so ra, y càng không muốn Môn chủ trông thấy bản thân đang không còn chút tôn nghiêm thế này.

“Môn, môn chủ…” Ngôn Phi Ly nhìn vẻ mặt đông cứng của Bắc Đường, khẩn nài nói, “Thỉnh, thỉnh ngài ra ngoài… Không, không nên ở chỗ này a…”

Bắc Đường Ngạo không để ý đến lời của y, nắm lấy hai tay y cột vào mép giường.

Theo từng trận từng trận đau đớn, Ngôn Phi Ly vô thức nhanh trói bản thân vào khăn bố. Cảm giác môn chủ hình như không có ý định rời đi, Ngôn Phi Ly cực kì hổ thẹn. Trước mặt môn chủ, y chỉ mong có thể có sức tự kiếm soát được thanh âm của mình, lại không ngờ khiến mình càng thêm chật vật. Chính là sao y có thể làm được vậy.

“Ngôn tướng quân, nước ối của ngài rốt cuộc vỡ từ bao giờ?” Thu Diệp Nguyên lần nữa hỏi.

Ngôn Phi Ly vốn đau đớn, vô phương tính toán, chỉ có thể thều thào nói:

“Dương, dường như là lúc tuyết, tuyết rơi…”

“Vậy ngài đau bao lâu rồi?” Đại tuyết đã được một canh giờ.

“A…” Ngôn Phi Ly ý thức được Bắc Đường đang lạnh lùng đứng trước giường, ánh mắt ấy cũng khiến y đau đớn không thôi, nhưng không dám nhìn.

“Từ, từ lúc tiệc năm mới bắt đầu…” Đúng rồi, từ lúc trông thấy môn chủ cùng vị hôn thê mỹ lệ vô song xuất hiện trước đại gia, nỗi đau trong lòng tựa hồ lan truyền đến bụng. Thực ra nhiều ngày nay, y vẫn cảm thấy mình đã khó chịu rồi, bụng còn âm ỉ. Sáng hôm nay càng thêm lâm râm, có chút đau đớn muốn trĩu xuống. Thế nhưng khi nghe tin môn chủ trở về, y cũng không tìm Thu Diệp Nguyên xem xét, miễn cưỡng chịu đựng tham gia niên yến. Ai ngờ, vậy mà không kịp.

“Cái gì?” Thu Diệp Nguyên nghe vậy giật nảy người.

Từ giờ ngọ lúc niên yến bắt đầu đến bây giờ, ít nhất cũng là năm canh giờ. Hơn nữa, hắn nhớ, Ngôn Phi Ly buổi chiều vẫn ở trong yến hội, thậm chí còn cùng nhiều huynh đệ hướng mấy vị môn chủ kính rượu. Mấy canh giờ chịu đau y sao có thể trụ được!

Bắc Đường cũng nhíu mày. Hắn an vị ngồi vào chiếc ghế bên giường, nhìn Ngôn Phi Ly.

Cơn đau càng lúc càng tăng, từng chút từng chút nước ối lại chảy ra, thai nhi cùng dần đến huyệt khẩu.

Tiếng rên rỉ khàn khàn của Ngôn Phi Ly càng lúc càng phát ra nặng nhọc, giống như bản thân là dã thú vậy, chỉ biết nương theo tiếng thét dùng sức của Thu Diệp Nguyên. Thế nhưng vẫn lưu tâm đến góc phòng, y lại tinh tường biết Môn chủ an vị ngay bên cạnh y, đang nhìn y sinh con mà thảm hại, có thể nói rằng dáng vẻ không hề tôn nghiêm.

Chưa bao giờ, Ngôn Phi Ly mong mình thống khổ mà chết luôn đi.

“Ân… A…” Tiếng rên rỉ đè nén không nổi trở thành tiếng kêu sợ hãi. Đau đớn như hạ thân cơ hồ bị xé rách, như thể không còn là chính mình, mồ hôi Ngôn Phi Ly tuôn rơi, môi cũng cắn đến bật máu.

Nghe tiếng kêu vỡ nát của Ngôn Phi Ly, nhìn bộ dạng sinh con của y, Bắc Đường Ngạo đột nhiên đứng lên, ở trong phòng bất an mà đi lại.

Cho dù hắn là môn chủ cao cao tại thượng như thế nào, gặp phải chuyện này, cũng hồi hộp không khác những nam nhân khác. Hơn nữa hiện tại người đang sinh nằm ở đây không phải một nữ nhân, mà chính là thuộc hạ của hắn, một tướng quân. Huống chi, lý giải của Ngôn Phi Ly với hắn, bây giờ đang từ trong bụng y chui ra, tám chín phần là cốt nhục của bản thân.

Bắc Đường Ngạo chợt ngộ ra, càng cảm thấy thêm hoảng.

Đêm đã khuya, niên yến không biết đã kết thúc từ lúc nào, mọi người ăn uống thỏa mãn dần tán đi. Đại tuyết theo gió lạnh gào thét, chào đón mùng một Tết. Sẽ không ai đến Bắc viện vắng vẻ hẻo lánh này, toàn bộ Trúc viên đã trắng xóa một mảnh, tiếng rên rỉ trong gian phòng sâu không thể nghe rõ.

Chẳng biết đã bao lâu, tiếng khóc yếu ớt của hài nhi vang lên, tuyên bố: cuối cùng thời gian khổ cực của Ngôn Phi Ly đã hết.

Mất sức mà ngã ra trên giường, cả người Ngôn Phi Ly giống như từ hồ nước vớt lên, mồ hôi đầm đìa.

Thu Diệp Nguyên dùng nước ấm tẩy rửa cho đứa trẻ, rồi dùng một mảnh cầm bị (áo gấm) bao lấy nó.

Bắc Đường liếc nhìn hài nhi, tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng trông thấy hồng nhược huyết đỏ tươi hình hoa mai trên ngực trái đó, vẫn không khỏi biến sắc.

5 thoughts on “Đoạn tình kết 3-4

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s