Đoạn tình kết 5-6

5.

Nhìn về phía  người đang trầm trầm kiệt sức đằng xa kia, trong lòng Bắc Đường Ngạo mù mờ bất định.

Cái bớt, từ đời này sang đời khác chỉ có trưởng tử của Bắc Đường gia mới có. Nó không những giải thích rõ ràng xuất thân của hài nhi, chứng minh thân phận của đứa trẻ, mà còn là biểu tượng truyền thừa.

Không ngờ, trưởng tử của Bắc Đường Ngạo hắn, chẳng những không xuất thân chính thống, lại còn do một nam nhân sinh hạ.

Nhãn thần Bắc Đường Ngạo trở nên thâm trầm khó dò.

Hạ thân của Ngôn Phi Ly vẫn đau đớn như bị xé rách, cả người vô lực, nhưng ngoài tiếng nỉ non của hài tử tất cả hết thảy còn lại đều thống khổ.

Thu Diệp Nguyên ôm lấy đứa bé, nhẹ nhàng đến bên đặt nó xuống gồi.

Ngôn Phi Ly cố động đậy, trầm ngâm nhìn đứa con, thấy tứ chi con mình hoàn hảo, dường như không gặp vấn đề gì, mới yên lòng, lập tức ngã vật ra giường, mê man vào giấc ngủ sâu.

Bắc Đường hơi cúi người nhìn.

Khuôn mặt đỏ bừng nhăn nhúm vì khóc, tóc lưa thưa, cái trán lồi lồi cùng đôi mắt nhỏ khép hờ…

Xấu thế!

Đây là phản ứng đầu tiên trong đầu Bắc Đường Ngạo. Hắn cũng không biết, tất thảy trẻ con trong thiên hạ mới sinh ra đều vậy.

Lại liếc thấy Ngôn Phi Ly trầm ngủ, Bắc Đường Ngạo đứng dậy, đối Thu Diệp Nguyên nói:

“Ngươi ở đây chiếu cố hắn. Đừng cho bất kì ai tiến vào quấy rầy!”

Nói xong xoay người ly khai.

Tại cửa thấy Hoa Hương Diễm.

“Hoa tướng quân, chuyện hôm nay ta hy vọng không có người thứ tư biết, ngươi hiểu chưa?”

“Vâng! Hoa mỗ chuyện gì cũng không biết, cái gì cũng không hay, thỉnh Môn chủ yên tâm.” Thấy vẻ mặt Bắc Đường Ngạo không chút biến đổi, ngữ điệu cũng không, Hoa Hương Diễm trong lòng bất giác phát run.

Nam nhân sản tử, việc này vốn không bình thường, huống chi còn là đại tướng Bắc môn của Tứ Thiên Môn. Tuy không biết hài tử này là con ai, nhưng ở triều đại bấy giờ, đoạn tụ chi phích (*) đặc biệt bị người ta khinh bỉ, đồng tính tương luyến tuyệt không thể dung. Nhất là còn bị đặt dưới thân, người đó lập tức bị coi là đồ dị nhân vô liêm sỉ, dâm đãng thấp hèn.

Thật không ngờ, Ngôn tướng quân luôn ôn hòa đôn hậu lại là…

Hoa Hương Diễm thở dài. Thấy Bắc Đường Môn chủ đã rời đi, mình ở lại đây cũng bất tiện, do dự một ngồi, cuối cùng vẫn nên quay lại Đông Môn.

Ngôn Phi Ly vẫn ngủ li bì đến tận chạng vạng ngày thứ hai mới yếu ớt chuyển tỉnh.

Nghe thấy tiếng khóc vang dội của hài nhi, tâm trạng tạm thời hỗn loạn.

Trẻ con ở đâu?

Hồi lâu, mới chợt bừng tỉnh nhớ lại: A! Hài tử của ta.

Thu Diệp Nguyên thấy hắn tỉnh, liền đến bên giường nói:

“Ngôn tướng quân, ngài đã thức. Thời gian ta tính toán cũng không sai biệt lắm, có chuẩn bị cho ngài cơm canh, ngài ngồi dậy dùng chút đi.”

“Thế này thật phiền đại phu.”

Nói rồi, Ngôn Phi Ly chậm rãi động đậy, hạ thể vẫn rất đau.

Thu Diệp Nguyên dìu y ngồi lên, xoay người muốn ra ngoài lấy cơm.

“Chờ một lát!” Ngôn Phi Ly vội kêu hắn lại, “Đứa bé khóc…”

Thu Diệp Nguyên có chút xấu hổ. Hắn tuy rằng là danh y, nhưng kinh nghiệm nuôi trẻ nhỏ là chưa từng có, ngay cả việc đỡ đẻ đây cũng là lần đầu. Vừa mới lừa cả nửa ngày, hài tử kia mới yên giấc, bản thân cũng không biết làm sao.

Lúc này liền ôm lấy đứa nhỏ, đặt vào lòng Ngôn Phi Ly:

“Phiền tướng quân dỗ dỗ nó, ta đi một lát rồi sẽ quay lại.” Nói rồi ra khỏi phòng.

Ngôn Phi Ly ôm lấy hài tử, có chút luống cuống.

Đứa bé này đúng là do bản thân sinh ra, nhưng y cũng chỉ là một đại nam nhân, sao mà dỗ trẻ con được chứ.

Ngôn Phi Ly vụng về mà nhẹ vỗ vỗ nó, hài tử vẫn khóc không ngừng, khuôn mặt đỏ bừng. Ngôn Phi Ly âu yếm một hồi, hoảng hốt đứng lên, không phải đứa bé bị làm sao chứ?!

Lại nói, hài tử này tới thật kì quái, bản thân đường đường nam nhi ngũ thước mà lại có bầu sinh con, thực đúng là không thể tưởng tượng nổi. Sẽ không vì thế, đứa trẻ gặp chuyện gì nghiêm trọng chứ?!

Nghĩ vậy, Ngôn Phi Ly nhất thời đổ mồ hôi lạnh, khẩn trương ôm lấy con.

(*) đoạn tụ chi phích: thành ngữ xuất phát từ điển tích về mối tình đồng tính nổi tiếng của Ai Đế và Đổng Hiền của Trung Quốc. Chi tiết có thể tham khảo tại wordpress Tích Chiêu.

6.

Thu Diệp Nguyên bưng thức ăn vào, thấy Ngôn Phi Ly vẻ mặt căng thẳng mà ôm chặt lấy hài tử, nhìn thấy hắn thì như nhìn thấy ân nhân, vội vàng kêu:

“Thu đại phu, ngài mau xem xem, hài tử này có phải bị sao không? Sao cứ khóc mãi? Có đúng bị bệnh? Hay là bị đau ở đâu?”

“Ngôn tướng quân, ngài đừng căng thẳng thế. Ta vừa hỏi qua, đứa nhỏ có thể đã đói bụng rồi. Ta vừa xuống thiện phòng lấy một chén cháo kê, cho nó ăn là ổn thôi.” Đặt khay xuống, cầm chén cháo lên. Nhớ lại bản thân lúc nãy ở trù phòng hỏi trù nương về kinh nghiệm, không khỏi thầm mắng bản thân ngu xuẩn, trẻ mới sinh một ngày đương nhiên đói bụng mà nháo.

Ngôn Phi Ly cũng tỉnh ngộ. Nghĩ đến nữ nhân khi sinh con xong thường cho con bú, không khỏi đỏ mặt.

Hai đại nam nhân vụng về mà đút được non nửa bát cháo, hài tử cuối cùng cũng thoả mãn, yên giấc tiếp.

Ngôn Phi Ly nhìn đứa bé dần ngủ trong lòng, tình yêu thương thoáng chốc tràn ngập, đầy ôn nhu từ ái.

Nhìn đôi mắt nhỏ của nó, cái tay nhỏ xinh co quắp, cái miệng xíu xíu khẽ nhếch, thỉnh thoảng lại nấc một cái, quả là khả ái vô cùng. Trong lòng trìu mến không thể tả.

Chẳng muốn đặt đứa bé xuống, Ngôn Phi Ly chỉ dùng một tay để ăn cơm.

Thu Diệp Nguyên nhìn vẻ mặt yêu thương của Ngôn Phi Ly đối hài tử, không khỏi xúc động.

Nhớ lại nửa năm trước, Ngôn Phi Ly bởi vì thân thể không khỏe mà té xỉu tại giáo tràng (sàn đấu võ, thao trường), được đưa tới nơi chữa bệnh của hắn. Bản thân sau khi bắt mạch cho y xong cũng thất kinh. Cho dù rất tự tin với y thuật bản thân, Thu Diệp Nguyên vẫn phải xem đi xem lại nhiều lần mới dám xác nhận kết quả, đem chuyện này nói thật cho y biết.

Ngôn Phi Ly ngay lúc đó khiếp sợ vô cùng, ngạc nhiên nhìn bản thân, lẩm nhẩm nói “Không thể nào…” “Không thể…”

Thế nhưng chuyện gì đến cũng đến, chứng minh rằng đây là sự thực, hai người không thể không tin.

Theo hiểu biết của Thu Diệp Nguyên, thật lâu trước kia có một tộc người gọi là “Ma Da”. Người dân ở tộc đó vô luận nam nữ đều có thể sinh con, bởi vậy bị xem là dị tộc. Sau đó qua mấy cuộc đại chiến, ước chừng khoảng ba trăm năm trước, thì dân tộc thiểu số đó cũng dần bị diệt sạch.

Lẽ nào Ngôn tướng quân có huyết thống của người Ma Da? Đúng là con cháu của Ma Da tộc?

Bản thân cũng từng nói suy đoán này cho Ngôn Phi Ly. Nhưng y vốn xuất thân là trẻ mồ côi trong chiến loạn, ngay cả cha mẹ ruột là ai cũng không biết, sao rõ mình thuộc chủng tộc nào?

Bất quá vấn đề này đã không còn trọng yếu. Trọng yếu chính là làm thế nào Ngôn Phi Ly thuận lợi sinh hạ đứa bé.

Thu Diệp Nguyên đề nghị y an tâm tĩnh dưỡng, không nên vận động mạnh.

Cũng may cuộc đại chiến với ma giáo lúc ấy đã đi đến hồi kết, trong Môn không có chuyện gì hệ trọng, Bắc Đường Môn chủ lại vừa đi đến biên cảnh phương bắc, Ngôn Phi Ly thực là thanh tĩnh hiếm thấy. Thời gian qua y luôn ở Trúc viên vắng vẻ này, ít gặp gỡ người ngoài, lại tận lực che giấu, dưới sự trợ giúp của Thu Diệp Nguyên, việc này vẫn không ai biết.

Thật ra, thời gian Ngôn Phi Ly sẽ sinh cũng không khác lắm so với sự tính toán trước. Chẳng qua Thu Diệp Nguyên bận rộn chuyện năm mới nên mới quên mất. Mãi cho đến lúc Hoa Hương Diễm lén tìm mình tại niên yến, biểu tình cũng vô cùng quái đản, lắm bắp nói: “Ngôn tướng quân nói ngày, ngày, ngày hắn… Nó… vỡ… Bảo ngài mau đến…”

Việc cần nói phun ra khỏi miệng như khiến Hoa Hương Diễm bị ăn tát, nhưng Thu Diệp Nguyên đã minh bạch, vội vàng cùng hắn chạy tới Trúc viên. Thầm mắng bản thân sơ suất.

Thực ra cho tới bây giờ, Thu Diệp Nguyên cũng chưa hiểu đứa bé này như thế nào mà có mặt trên đời. Có thể nói, hắn rất tò mò muốn biết cha hài tử này là ai. Nhưng Thu Diệp Nguyên vốn là một y nhân, không thường can dự đến chuyện riêng tư của người khác, giao tình với Ngôn Phi Ly cũng không phải sâu đậm, chỉ đành thắc mắc trong lòng mà chưa dám hỏi qua.

Bây giờ nhìn Ngôn Phi Ly đối hài tử tình thân ý thiết, trìu mến yêu thương, Thu Diệp Nguyên cuối cùng cũng không nhịn được:

“Ngôn tướng quân, có lẽ hỏi việc này Thu mỗ khiến ngài bất tiện, nhưng giờ ngài đã sinh hạ hài nhi bình an, tốt nhất nên để phụ thân của đứa trẻ… Ân, ý ta là một vị phụ thân khác biết chuyện thì tốt hơn.”

Ngôn Phi Ly toàn thân cứng đờ, vẻ mặt có chút tái nhợt đi.

“Ngôn tướng quân, xin lỗi, là tại hạ giao thiển ngôn thâm (*).” Thu Diệp Nguyên thấy vậy áy náy vội nói.

“Không phải, Thu đại phu đối Ngôn mỗ là đại ân đại đức, Ngôn mỗ thực không thể  không báo đáp, sao lại nói giao thiển ngôn thâm!” Ngôn Phi Ly miễn cường cười, “Chỉ là chuyện này, Ngôn mỗ thực sự không thể nói, mong Thu đại phu thứ lỗi.”

Trong tâm Thu Diệp Nguyên sớm tỏ, cũng là bản thân mạo muội, thật xấu hổ.

“Chuyện này Bắc Đường Môn chủ đã biết, không hay Ngôn tướng quân dự định giải thích với Môn chủ thế nào?” Thu Diệp Nguyên nhớ tới vẻ mặt của Bắc Đường Ngạo khi rời đi, lại lo lắng hỏi.

Ngôn Phi Ly nghe vậy cánh tay chợt siết, đứa bé “Oa” khóc một tiếng.

Hai người ngay lập tức liên vội vội vàng vàng dỗ dành hồi lâu, hài tử mới chậm rãi yên ổn.

Ngôn Phi Ly có chút mệt mỏi. Thu Diệp Nguyên liền ôm lấy hài tử đặt bên cạnh, để y nằm xuống nghỉ ngơi, câu hỏi ban nãy sớm đã quên.

Sau khi nằm xuống, nghe thấy Thu Diệp Nguyên đem cơm canh ra, Ngôn Phi Ly gối lên sát gần đứa con, tâm trạng không khỏi e sợ.

Dưới tình huống ngoài ý muốn để Môn chủ biết được, không biết Môn chủ nghĩ thế nào. Theo tính cách của Môn chủ, có thể dung hài tử không? Thế nhưng nói cho cùng, đứa bé này vẫn lã cốt nhục của Môn chủ a…

Ngôn Phi Ly trong lòng thấp thỏm mãi, lần nữa trầm trầm thiếp đi. Ai ngờ khi y tỉnh lại, bóng dáng đứa bé đã không thấy đâu…

(*) giao thiển ngôn thâm: quan hệ không thân thiết lắm.

6 thoughts on “Đoạn tình kết 5-6

  1. mình cũng đọc 1 bộ sinh tử văn , bé thụ cũng là người Ma Da cũng tên Ngôn Phi Ly lun , có điều là hiện tại xD~~ . Thiệt là trùng hợp quá đi ^^

  2. ừ đúng rùi đó , tên là Cầu Duyên ^^ . Lúc nghe con bạn spoil về bộ này thấy sao tên nv j` mà giống nhau thế , lại còn là ng` MaDa nữa chứ , nhìn lại thì thấy cùng tác giả . Đọc bộ hiện đại đỡ thấy đau lòng hơn , bộ này bé Ly bị hành khổ quá , đọc mà mún khóc theo lun T_T , mà thích a công ở hiện đại hơn a công này ( chung tình hơn 1 chút ) xD~~~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s