Hoàng hậu bỏ trốn – 3

Chương thứ 3: Lão cha Trần Thế Mỹ (tiếp)


Tôi vẫn duyên dáng uống canh như cũ, thuận miệng nói: “Với cái dung nhan này của ta a? Đi mới là làm liên lụy, không đi.” Dù ta có đẹp cũng không đi, chém cả nhà ông thì ta sẽ đổi tên mà ung dung tự tại tìm một anh chàng đẹp trai.

Lão cha Trần Thế Mỹ ngồi trước mặt tôi, nhìn rồi than thở: “Ai, con vốn rất xinh đẹp, chỉ tiếc gặp đại hỏa…”

“Đúng rồi, đại hỏa cái gì a, nãi nương (vú nuôi) chưa từng kể cho ta nghe.” Nhân thể hỏi một chút, Tần Nhi tuy đã nghe Lệ Nương nói mặt tôi đúng là do bị bỏng, nhưng không biết sao lại bị thế.

“Bà ta không nói cho con?”

“Thì sao? Trước đến giờ chưa từng kể qua.” Dường như lúc tôi tới đây bà ấy đã đi gặp Diêm vương rồi.

“Con mới sinh được vài ngày, trong phủ cháy, cho nên mặt của con…” Lão tựa hồ đang hồi tưởng lại việc cũ mà thương tâm. Xem ra, người cha này cũng không đến nỗi hỏng hẳn, có chút hảo cảm.

“Được rồi, bỏ đi. Ta tuy xấu, nhưng tài hoa xuất chúng, sẽ không để thua kém kẻ khác đâu.” Tôi tự an ủi nói, mình là một đại mỹ nữ giờ biến thành vậy, thật khó chấp nhận mà.

“Nhưng con đúng là cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú đều tinh thông.” Ánh mắt lão đầu tràn đầy mong chờ.

Tôi tùy tiện nói: “Đúng vậy.”

“Vậy là ai dạy con, con sao mà học được?”

“Lệ Nương là một người tài hoa xuất chúng, chỉ là người không thấy thôi.” Tôi tự nhiên nói, kỳ thực có chút chột dạ.

“Ân, mẹ con đúng là một nữ tử khác thường, nha đầu bên cạnh cũng không bình thường.” Dễ lừa a, hắc hắc.

“Ta tài hoa xuất chúng không sai, song tuyển tú ta sẽ không tham gia đâu, với khuôn mặt này mà tham gia sẽ khiến người mất mặt, đúng không a.” Thiết, Lão Thiên nếu đã bắt tôi làm Liễm Dung, không khéo cũng là muốn tôi thay nàng báo thù, chuyện tuyển tú này nàng không muốn, tôi cũng không muốn.

Đã ăn no, tôi vỗ vỗ tay nói: “Được rồi, người không phải đã có hai đứa con gái thông minh tuyệt đỉnh, như hoa như ngọc sao? Để các tỷ ấy đi đi.” Tôi đoán hai tỷ tỷ kia cũng không phải là loại người tốt, sở trường của các nàng hẳn phải là phàn long phụ phượng (thấy người sang bắt quàng làm họ).

“Liễm Dung…”

Quản gia chợt đi đến nói: “Lão gia, người từ trong cung đến thông báo, rằng thọ yến của hoàng thường sẽ bắt đầu ngay lập tức.”

Tôi còn tưởng lão còn chút lương tâm mới nhớ đến ngày sinh của mình, nguyên lai là nhớ của hoàng đế, tiểu nhân đê tiện.

Trần lão cha gật đầu nói: “Biết rồi. Liễm Dung…”

“Ai, cha, người không phải phải tham gia thọ yến của Hoàng thượng sao? Mau đi đi, một tiểu nữ tử xấu xí như ta, không dám lãng phí thời gian quý báu của người. Thăng quan phát tài mới là tối trọng yếu, nữ nhi như ta, có chết một mạng ngài vẫn còn hai cô nữa mà.” Tôi châm chọc không kiêng nể, đem cả mối hận với người cha thời hiện đại ra trút ra, càng lúc càng thêm hận lão.

Lão vừa muốn nói, tôi chỉ nhè nhẹ cười, đưa tay khá bất nhã, “Thỉnh.” Cút đi.

“Ai…” Lão phất tay áo, bước ra ngoài.

Tần Nhi mới rụt rè nói, “Tiểu thư, tỷ không phải đã nói sẽ đi để mở mang kiến thức sao? Giờ lại…”

“Thiết, ban đầu đúng là ta muốn đi xem sao, nhưng lão ta bảo ta đi thì ta sẽ không đi.” Lão cho lão là ai a, dựa vào cái gì mà khoa chân múa tay.

“Nhưng tiểu thư, nữ tử nào trên thế gia lại không muốn bay lên đỉnh cao làm phượng hoàng, tiểu thư tỷ dù mặt có chút khuyết điểm, nhưng thất khiếu (1) hoạt bát a, không phải…” Nàng cúi mặt không nói tiếp nữa.

Tôi bất đắc dĩ cũng chỉ đành lắc đầu vì sự dại dột của nàng, “Cung đình hiểm ác a, muội còn nhỏ không hiểu. Ta từ bé đã quen nhìn những cuộc tranh đấu của đám nữ tử hậu cung như hoa như ngọc, đánh chết ta cũng không muốn bị cuốn vào. Những đứa con gái đó đều vì một nam nhân bất ái, càng không đáng phải hục hặc nhau, đem thanh xuân phí phạm ở nơi vĩnh viễn đấu tranh ấy. Trong hồng tường của hậu cung, chẳng có thiện ác, sống được mới là tối trọng yếu. Với trí thông minh của ta, tuy không sợ những nữ tử kia, nhưng ta không muốn hại người, càng không muốn tranh chồng với đám nữ tử đó. Cho dù hắn yêu ta, ta cũng không cần chung chồng với nữ nhân khác.” Lời này như lời tuyên bố đối với chính tôi, cơ mà bản thân có tiến cung đâu, hãn, những suy nghĩ này không cần thiết lắm.

Tần Nhi chớp chớp đôi mắt trong veo, “Tiểu thư, tỷ thật lợi hại, ngay cả chuyện này cũng biết.” Tất nhiên là tôi biết chứ, biệt danh của tôi là cuồng ti vi, cuồng sách mà, xem nhiều truyện về hậu cung lắm.

Cằm tôi vênh lên tự đắc, “Đương nhiên, chuyện ta biết không chỉ có mỗi vậy…”

Nàng có chút suy ngẫm, “Tiểu thư, tỷ nói tỷ từ bé đã xem quen, nhưng mà tỷ thấy ở đâu chứ?” Ngưu bì xuy phá (2) rồi.

“Tiểu thư ta thấy trên sách.” Lý do ổn đấy chứ.

“Nhưng tỷ không biết chữ mà.” A, thân thế quí báu này của tôi ra mù chữ a.

“Chuyện… chuyện này, chuyện này không phải a, là vậy, kỳ thực ta có biết chữ. Lệ Nương một mực âm thầm dạy ta cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú, chỉ là nàng dặn ta đừng cho ai khác biết. Muội cũng biết ta có hai tỷ tỷ, Lệ Nương sợ các nàng ấy vì đố kị mà hại ta, cho nên bảo ta giả bộ tầm thường một chút.” Lý do này có phần hơi gượng gạo.

“Nhưng… Nhưng cả muội cũng không được biết, còn a, tỷ có thật mất trí nhớ không? Sao lại…?” Nói sai nữa rồi.

Tôi miễn cưỡng cười cười, “Trí nhớ của ta mới khôi phục được một chút. Được rồi được rồi, ăn cơm đi, thức ăn nguội mất.”

(1) thất khiếu: gồm hai tay, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng – theo QT)

(2) Ngưu bì xuy phá: ý nói khoác lác quá trớn rồi. Cái này là nhờ QT mới hiểu, bản thân không chắc chắn lắm.

One thought on “Hoàng hậu bỏ trốn – 3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s