Đoạn tình kết 7-8

7.

Mông mông lung lung nghe thấy tiếng khóc, cảm giác có người đến bên gối ôm lấy hài tử, Ngôn Phi Ly giật mình tỉnh giấc.

“Ai? Buông đứa bé ra!”

Ngôn Phi Ly nhanh chóng xuất thủ.

Ai ngờ người nọ thu tay lại, đơn giản hóa giải chiêu thức của y.

Trong bóng tôi, người nọ một thân bạch y, lãnh diễm như tuyết, chính là Bắc Môn môn chủ Bắc Đường Ngạo.

“Môn chủ?” Ngôn Phi Ly kêu lên sợ hãi.

Bắc Đường Ngạo hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng muốn rời đi.

“Môn chủ!” Ngôn Phi Ly không dám ở trước mặt Môn chủ xuất thủ, bất chấp mọi chuyện, loạng choạng xoay mình xuống giường quì rạp xuống.

“Môn chủ, ngài muốn đem đứa bé đi đâu?”

“Đứa trẻ này không thể ở đây, bản tọa muốn đem nó đi.”

“Đem đi?” Ngôn Phi Ly cả kinh nói. “Ngài muốn đem nó đi đâu?”

“Không phải chuyện của ngươi!”

“Môn chủ, van ngài, đừng đem đứa bé đi, xin để nó cho thuộc hạ…”

“Không thể!”

“Môn chủ! Ngài biết rõ hài tử này đúng là…”

“Câm mồm!” Bắc Đường Ngạo quát lớn, sắc mặt tái xám.

“Đứa trẻ này không thể ở đây! Cũng không thể ở bên ngươi! Nó vốn không nên tồn tại!”

“Không!” Ngôn Phi Ly chợt thấy lạnh toát, “Môn chủ, đừng, van ngài! Đều là lỗi của thuộc hạ, ngài muốn phạt xin cứ phạt ta! Xin ngài tha cho đứa bé!”

Hài tử bắt đầu khóc nháo, tiếng khóc nỉ non khiến tim Ngôn Phi Ly như vỡ ra.

Bắc Đường Ngạo nhớ lại cái chuyện sai lầm ngoài ý muốn kia, vốn tưởng mọi chuyện sẽ trôi qua không để lại dấu vết nào, bản thân cũng có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Ai ngờ Ngôn Phi Ly đại nam nhân này lại thụ thai, thứ quái đản này là kết quả của chuyện đó.

Nếu việc này bị kẻ khác biết được, nhất đại Bắc Môn môn chủ hắn, vậy mà từng cùng một nam nhân tư tình, còn sinh ra hài tử, đúng là chuyện nực cười thiên hạ. Việc này không chỉ là một nỗi nhục của hắn, còn là một sự hổ thẹn cho Bắc Đường gia.

“Không! Phi Ly, ngươi chớ trách ta. Ta bất kể thế nào cũng không thể để đứa trẻ này ở đây!” Bắc Đường Ngạo lãnh khốc nói.

“Không! Môn chủ, van cầu ngài!” Ngôn Phi Ly trong lòng vô cùng đau đớn, càng không ngừng dập đầu trước Bắc Đường, cầu hắn để hài tử lại cho mình.

“Thuộc hạ sẽ không để cho ai biết chuyện. Thuộc hạ sẽ lập tức đem đứa bé đi, sẽ không để nó xuất hiện trước mặt ngài. Sẽ không ai biết cha đứa bé là ai, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không nói cho ai khác! Van cầu ngài buông tha nó! Van cầu ngài lưu nó cho ta…”

Không ai biết?

Bắc Đường Ngạo trong lòng cười nhạt.

Cái bớt hình hoa mai trên ngực trái của đứa trẻ chính là một minh chứng tốt nhất cho thân phận của nó, thời gian trôi qua, đứa trẻ sẽ càng lớn, năng lực chỉ có trưởng tử của Bắc Đường gia mới có thể kế thừa sẽ dần thể hiện rõ, đến lúc đó không cần phải nói, tất cả mọi người sẽ biết đứa trẻ này là ai.

Đó chính là lí do không thể không đưa đứa bé rời khỏi Ngôn Phi Ly.

“Bỏ đi!” Hạ quyết tâm rời khỏi chỗ của Ngôn Phi Ly, Bắc Đường nhanh chóng muốn đưa hài tử ly khai.

Không thể!

Ngôn Phi Ly dưới tình thế cấp bách, mặc dù biết mình không địch lại hắn, vẫn một chưởng hướng vào vai trái Bắc Đường, tay phải cố với lấy đứa bé.

“To gan! Ngươi dám động thủ với ta?” Bắc Đường Ngạo giận dữ, bình sinh hắn hận nhất kẻ nào dám trái lại mệnh lệnh của hắn, liền phá vỡ đòn tấn công của Ngôn Phi Ly, một chưởng đánh vào ngực y.

Vẫn nhớ y đang trong giai đoạn hậu sản, một chưởng này của Bắc Đường Ngạo chỉ có năm phần khí lực. Nhưng Ngôn Phi Ly vẫn không buông.

Nén nhịn, y vẫn không thể bỏ ý niệm buông đứa bé, lần thứ hai công kích.

Nhưng đừng nói y vừa mới sinh con, chính là lúc thân thể bình thường cũng đã không phải là đối thủ của Bắc Đường, huống chi bây giờ.

Hai người trong căn phòng tối tăm so chiêu, Ngôn Phi Ly lòng dạ rối bời bị Bắc Đường điểm trúng huyệt đạo, ném về giường.

“Ngôn Phi Ly, ngươi hôm nay phạm thượng, bản tọa không tính toán với ngươi! Nhưng đừng quên, chuyện đứa trẻ vĩnh viễn không được phép nhắc lại!” Băng lãnh nói, Bắc Đường ôm hài tử đang khóc lớn không ngừng rời đi.

Không!

Bị điểm trúng á huyệt, Ngôn Phi Ly tuyệt vọng nằm trên giường, miệng không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể nhìn môn chủ ôm con mình ly khai. Trong lòng vừa đau khổ, vừa phải chịu một chưởng trên ngực, cổ họng có điểm lợ, “Phốc” một tiếng, máu phun trào, trước mắt tối sầm, y ngất đi.

Lần nữa hôn mê, trầm trầm tỉnh lại, đã là sáng sớm hôm sau, Thu Diệp Nguyên vẻ mặt u sâu đang nhìn y.

“Ngôn tướng quân, ngài đã tỉnh?” Thu Diệp Nguyên không có võ công, đêm qua vừa vào phòng thì bị Bắc Đường điểm thụy huyệt (huyệt ngủ), cho nên cũng không biết chuyện gì xảy ra với y. “Chuyện gì vậy? Sao không thấy hài tử đâu?”

Ngôn Phi Ly thình lình bật dậy, chợt thấy hoa mắt.

“Ngôn tướng quân!” Thu Diệp Nguyên cuống quýt đỡ lấy y, “Ngài bị nội thương, thân thể cũng chưa lành, cần phải hảo hảo nghỉ ngơi!”

Không được! Y muốn tìm hài tử về!

Ngôn Phi Ly không nghe thấy Thu Diệp Nguyên nói gì, chỉ nhớ lại chuyện hôm qua, sắc mặt đã tái nhợt, đẩy tay Thu Diệp Nguyên, thất thiểu đứng dậy, áo choàng cũng không mặc mà chạy ra khỏi phòng.

8.

Trưa mồng hai Tết, khí trời trong trẻo, đại tuyết đêm trừ tịch (đêm 30) vẫn chưa tan, bên ngoài tuyết đông ngân bạch sắc một mảng.

Cứ thời gian này hàng năm, các đại gia đều trở về nhà mình, chúc Tết lại chúc Tết, còn những ai đang phải trực lại thì ở Hộ Thành viện thủ bên ngoài Phù Du cư. Vì vậy toàn viện Tứ Thiên Môn đều mang vẻ lãnh lãnh thanh thanh.

Lúc này, trong Trầm Mai viện của Bắc Môn Môn chủ, có một người đang quỳ gối giữa trời tuyết lạnh.

Trong gió bấc, người đó chỉ mặc một chiếc áo trắng, tóc đen thả rối trên vai, sắc mặt nhợt nhạt, khuôn mặt tiều tụy, thật nhếch nhác, thế nhưng lưng lại thẳng tắp, như hàn mai kiên cường, bất dung khinh chiết (1).

Bắc Đường Ngạo gần đây hảo tĩnh, không thích nhiều người quấy rầy. Cho nên Bắc viện sớm vắng vẻ, phó dịch cũng ít hơn so với nơi khác, đa phần đều là lão nhân ổn trọng.

Phó dịch có ngẫu nhiên thấy Ngôn Phi Ly ở đây, cũng không dám liếc nhìn. Bởi vì Môn chủ đã hạ lệnh, không cho phép ai để ý đến y, cứ mặc y quỳ ở đó.

Một Ngôn tướng quân luôn ổn trọng ôn hòa đột nhiên sáng sớm xông vào viện, y sam bừa bộn, sắc mặt nhợt nhạt, thấy môn chủ đang chuẩn bị cùng vị hôn thê Lâm Yên Yên xuất môn thượng hương (đi thắp hương) thì chợt “Phác thông”  một tiếng quì xuống trước môn chủ. Khiến mọi người giật nảy mình.

Sắc mặtmMôn chủ cũng trở nên xanh xám, lạnh lùng nhìn y hồi lâu, liền hạ lệnh thích quì thì cứ quì, không ai được để ý đến y, cùng Lâm Yên Yên không khỏi nghi ngờ rời đi.

Khắp người gió rét đến thấu xương, Ngôn Phi Ly toàn thân băng giá, ý thức dường như đã không còn.

Năm đó, cũng là một mùa đông buốt giá thế này, lão khất cái chăm sóc y bảy năm liền tại ngôi miếu đổ nát vào một đêm âm u qua đời, để lại y cùng một tiểu khất cái Lưu Thất khác.

Khi đó y chưa có tên. Bởi vì lão khất cái họ Ngôn, cho nên để phân biệt mọi người gọi y là Ngôn Nhị. Y cảm thấy tên này rất tốt, dễ gọi dễ nhớ. Hơn nữa, y vốn là một đứa trẻ bị vứt bỏ được lão khất cái mang về nuôi, gọi tên gì cũng được.

Y cùng Lưu Thất dùng mảnh chiếu rách duy nhất của cả hai đắp cho lão khất cái.

Vào sáng mùng Một trong trẻo, hai nam hài nhỏ gầy trật vật kéo thi thể qua phố, hướng về bãi tha ma. Thình lình từng nhà hai bên đường bắt đầu đốt pháo, chào đón một năm mới. Có một nhà mở cửa viện, mấy đứa trẻ trạc năm sáu tuổi tay cầm mấy dây pháo, nhìn thấy hai đứa thì hoảng sợ. Một người đàn ông to lớn có vẻ mặt hung dữ vọt ra xem, một cước đá bay y và Lưu Thất, một mặt la to là xúi quẩy, vừa đạp mấy đá rồi dẫn đám trẻ vội quay về phòng. Trước khi đi, một đứa bé lớn lớn còn châm một chuỗi pháo ném về bọn chúng, Lưu Thất không tránh kịp, khuôn mặt liền bị thương.

Y khóc đỏ cả hai mắt nhưng cũng không biết làm thế nào.

Thật vất vả mới cùng Lưu Thất đưa thi thể lão khất cái tới bãi tha ma, tay hai đứa trẻ sớm đã đông lạnh nhưng vẫn cố đào một cái hố, đem lão khất cái chôn, ở trên dựng mấy tảng đá xem như đã an táng xong cho lão.

Từ đó về sau y cùng Lưu Thất sống nương tựa vào nhau, ăn xin mà sống. Lưu Thất lớn hơn y hai tuổi, khuôn mặt lần nọ bị thương, trên má một vết sẹo to lưu lại.

Một lần ngẫu nhiên cũng là cơ hội, hai đứa được một đám phản quân tại biên giới Giản quốc thu nhận giúp đỡ, ngày thường làm chút công việc tạp dịch, có khi còn được học chút đao pháp võ công đơn giản. Lão khất cái ngày trước cũng là người có chút học thức, đã từng dạy y viết. Y là đứa trẻ có tư chất sáng sủa, lại chăm chỉ, học gì cũng nhanh hơn người, mau chóng đã được thủ lĩnh tán thưởng.

Năm mười tuổi, thủ lĩnh thu y làm đệ tử, đặt cho y cái tên Phi Ly. Từ đó về sau, y chính thức có tính danh.

Thủ lĩnh phản quân tên là Phan Nhạc, nguyên là đại tướng quân của Giản quốc, thế nhưng khi hắn nắm được binh quyền trong tay, lại công cao cái chủ (lập được công), thì lại có kẻ rắp tâm vu hãm hắn muốn tạo phản. Quân chủ của Giản quốc ngu ngốc, vậy cũng tin là thật. Lúc đó Phan Nhạc nhận được tin tức từ thân đệ trong cung, kịp thời chạy thoát, nhưng hoàng đế lại mang cả nhà hắn ra giết sạch. Phan Nhạc kích động, không muốn phản cũng không được, liền mang theo lực lượng thân vệ một vạn người của bản thân ở biên giới Giản quốc tạo phản, đánh lật hôn quân.

Đã đánh nhiều năm, tuy thực lực của Giản quốc vốn suy bại, quốc chính ngày một suy sụp, bách tính cũng cất tiếng oán than dậy đất. Nhưng tục ngữ nói không sai, sấu tử đích lạc đà bỉ mã đại (2), binh sĩ của Phan Nhạc rốt cuộc vẫn kém hơn quân đội quốc gia, dần dần trở thành cường đạo cướp của nhà giàu chia cho nhà nghèo. Hắn nguyên muốn ám sát hoàng đế, nhưng bên cạnh hoàng đế còn có thập nhị cao thủ đại nội bảo hộ, vô cùng khó khăn.

Một nhà Phan Nhạc đều vị tên hôn quân kia đưa xuống suối vàng, toàn tâm toàn ý đền muốn giết chết tên hôn quân đó để trả thù. Chẳng quả bản thân có hảo công phu cùng nhiều kinh nghiệm trinh chiến không muốn bị thất truyền, cho nên thiên chọn vạn tuyển, thu Ngôn Phi Ly làm đồ đệ, đem hết bản lĩnh một thân truyền thụ.

Ngôn Phi Ly mười hai tuổi, lần đầu tiên theo Phan Nhạc ra chiến trường. Đao quang huyết ảnh, binh phạt tư sát trung, đồng bạn bên cạnh bị một đao rơi đầu. Đôi mắt vẫn mở to kinh hãi, đối với thói đời này tràn ngập bất mãn và lên án. Lúc đó, Ngôn Phi Ly cũng khắc sâu được sự tàn khốc của chiến tranh, minh bạch ở chiến trường chỉ có đạo lý kiên cường sinh tồn, càng ngày càng chăm chỉ luyện tập.

Năm y mười sáu tuổi, Phan Nhạc bị bệnh nặng mà qua đời. Trước khi ra đi lệnh cho Ngôn Phi Ly làm thủ lĩnh, cũng bắt y phát thệ, đời này nhất định phải giết chết tên hôn quân kia trả thù cho mình. Nếu tên hôn quân kia chết trước khi mình giết, cũng giết luôn kẻ kế vị.

Khi ấy, Giản quốc đã sớm hỗn loạn bất ổn, rất nhiều thế lực cùng nổi lên bạo động, vong quốc nói không chừng chính là ngày mai. Ngôn Phi Ly biết hắn cực không cam tâm.

Phan Nhạc trước khi chết nói với y:

“Nếu một ngày ngươi báo được đại thù cho ta, thì hãy mang những huynh đệ này đi tìm một nơi thật tốt mà sống.”

Nhưng giờ là thời đại loạn, có chỗ nào để an thân?!

Sau khi Phan Nhạc chết, Ngôn Phi Ly kế thừa di chí, mang theo một đám huynh đệ vì hắn tìm cơ hội báo thù. Y tuy tuổi còn trẻ, nhưng từ bé đã được tôi luyện, thường không ai biết tuổi thật của y.

Như vậy qua bốn năm, bạo động ở Giản quốc nổi lên tứ phía, lại bị đại quân Thiên Môn công kích, ngày vong quốc đã ở trước mắt.

Ngôn Phi Ly mang mọi người vào thành, trong khi giết đến hoàng cung, sắc trời đã tối, trong cung ngoài cung cũng đã sớm là biển máu. Giữa biển máu đó, y lần đầu tiên gặp người kia.

(1) bất dung kinh chiết: không cong. Tưởng tượng cây mai cho dễ, tức là dáng mai thẳng, cong nhẹ cũng không ‘__’ Tớ hiểu thế á~

(2) sấu tử đích lạc đà bỉ mã đại: lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa.

5 thoughts on “Đoạn tình kết 7-8

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s