Hoàng hậu bỏ trốn 4

Chương thứ 4: Hiệp lộ tương phùng (1)


Từ ngày đó, tôi chưa gặp lại Mạc Văn Xương (cha tôi), có lẽ bị tôi mắng té tát một trận nên không còn mặt mũi quay lại nữa. Nhưng lão quản gia ngược lại vẫn đến, nhân tiện đưa rất nhiều ngân lượng. Lão còn thề lên thề xuống nói, kỳ thực cha tôi vẫn luôn cấp đầy đủ bạc cho chúng tôi sinh sống, là Đại nương đã ăn bớt, sau khi cha tôi trở về đã nghiêm khắc quở mắng Đại nương. Thiết, tôi cũng không phải hài tử ba tuổi, hắn nói thế ai mà tin nổi a. Bất quá bạc thì tôi không ngại vui vẻ nhận, nếu không phải vì tiền, tôi tuyệt đối sẽ không cho phép lão bước vào địa phận của mình trên tam phân chung (một đơn vị đo lường chăng, mình cũng không rành lắm, ai biết nói dùm, cảm tạ ^^’).

Có tiền, Tần Nhi không cần phải làm đồ thêu nữa, tôi cũng không cần phải làm mấy việc vặt trong nhà. Vài ngày nay thân thể cũng tốt hơn nhiều, không vô lực giống trước kia, có lẽ ngày trước đúng là bị thiếu dinh dưỡng.

Tần Nhi đã sớm ăn xong bữa trưa, cảm thấy có tinh thần, tôi lôi nàng đi ra ngoài mua sắm. Gần đây vẫn luôn bị bệnh, chưa từng được thấy phố xá cổ đại này ra sao. Kì thật tôi đã muốn ra ngoài từ lâu, nhưng lực bất tòng tâm. Quan trọng nhất là không có tiền. Tôi còn có một sở thích, vừa ý cái gì là sẽ mua, bằng không trong bụng sẽ không thoải mái.

Đi trên những bản thạch lát trên phố, nhìn những gian nhà cổ hương cổ sắc, tâm tình rất tốt. Chỉ có điều người trên đường đều nhìn tôi với ánh mắt rất kì quái, tôi biết là bởi khuôn mặt này. Thật không ngờ, ở xã hội cổ đại tôi vẫn còn có thể thu hút mọi ánh nhìn. Đáng tiếc a, giờ là bởi trông kinh khủng, đâm thu hút người ta a.

Tần Nhi thấy sắc mặt tôi không tốt lắm, hiểu chuyện. Vội mang ra một chiếc khăn trắng đưa tôi, “Tiểu thư, che mặt đi.”

Tôi nhận lấy chiếc mạng che mặt tuyết bạch, cười khổ: “Lão Thiên trừng phạt ta a, ta nằm mơ cũng không nghĩ đến, Liễm Dung cũng có ngày hôm nay.”

“Tiểu thư…” Tần Nhi muốn an ủi tôi, lại không biết phải nói gì.

“Được rồi, ta hiểu muội muốn nói gì. Tiểu thư ta là người bi quan thế sao? Bị cha mẹ vứt bỏ ta vẫn kiên cường sống, giờ xấu xí thế này ta cũng khả dĩ tạm chấp nhận được.” Trong lòng đau ê ẩm, tôi – một người luôn coi khuôn mặt xinh đẹp là mạng sống a, giờ là sửu nữ phải làm thế nào đối mặt với nhân sinh?

“Ai nha, ta cứ tự hỏi là ai chứ? Nguyên lai là Tam muội a.” Một thanh âm õng ẹo truyền đến tai tôi. Ngẩng đầu lên, thấy một nữ tử xinh xắn đang mỉa mai cười nhìn mình, sao mà giả tạo.

Tôi lặng lẽ hỏi Tần Nhi: “Người này là ai a?”

“Đại tiểu thư Tưởng Dung, phía sau nàng là Nhị tiểu thư Vân Dung.”

“Các nàng ấy sao biết ta?”

“Ngày tiểu thư vừa trở lại kinh thành, hai vị phu nhân và hai vị tiểu thư cũng đến.”

Ra là thế, hai vị tiểu thư xinh đẹp đây quả nhiên là tỷ tỷ của tôi, châm chọc thật không thèm che đậy. Chỉ có điều, tôi sẽ không bại dưới tay các nàng đâu, nhìn bộ dạng các nàng đắc ý, rõ ràng khinh thường tôi. Tôi không có khuôn mặt đẹp, nhưng tôi giỏi giang, xem những ai từng xuyên việt, đều là người có ‘tài hoa’ cả đấy thôi.

Lúc lâu không thấy tôi nói lại, Tưởng Dung đi tới, ôn nhu nói: “Tam muội muội, mẫu thân của muội từ bé có dạy muội không, thấy tỷ tỷ còn không mau chào hỏi.” Nàng nói năng thùy mị đấy, nhưng trong câu chữ lại tràn đầy mỉa mai.

Vân Dung cũng xen vào: “Đại tỷ, tỷ cũng đề cao nàng quá đấy, nàng xấu thế kia, không xứng làm muội muội của chúng ta. Thật là nực cười.”

“Đúng vậy, đúng vậy, ta thực hồ đồ.” Tưởng Dung phụ họa theo.

Tôi thờ ơ nhìn hai nàng ấy phô diễn, tựa hồ trước sau đều không liên quan đến mình. Với người thông minh như tôi, nói chuyện với họ quả là một điều sỉ nhục bản thân.

Tôi khinh thường nhìn hai người chị, nhẹ nhàng bước đi, coi các nàng là không khí đi.

“Ai nha, đại gia mau đến xem a, nữ nhân này thật xấu người xấu nết a, xấu đến nỗi nói chuyện cũng không dám.” Vân Dung đắc ý dương dương tự đắc cười. Vốn đã có mấy người tọc mạch xem, giờ nàng ta lại kêu lên như thế, người tới càng nhiều, bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ tôi.

“Nàng thực sự xấu a, ngươi xem, qua cả màng che mà vẫn còn thấy vết sẹo kìa.”

“Đúng vậy, thực khó nhìn, nếu ta mà bị như vậy, thà chết đi còn hơn.”

Tôi bước tới gần Vân Dung đang hoan hỉ cười, vung một bạt tai, lớn tiéng nói: “Nhị vị tiểu thư, các người là danh môn khuê tú, sao lại đi theo sửu nữ không hiểu phép tắc như ta, ở trên đường hô to gọi nhỏ, không sợ tổn hại đến danh dự của bản thân sao?” Không thể nhịn nối, không cho nàng biết tay, tôi đúng là bị mắc bệnh miêu (2).

Tôi trừng mắt với đám người tọc mạch, lạnh lùng nói: “Nhìn cái gì, cút xéo cho ta.” Bọn họ thấy tôi phát hỏa, cũng biết mình quá trớn, tốp năm tốp ba tản đi.

Vân Dung cũng đã phản ứng lại, mở to mắt trừng tôi, không cam tâm nói: “Tiểu tiện nhân, ngươi…” Một cái tát hướng tới phía tôi, nhưng tôi nhanh hơn, nắm lấy cổ tay nàng, điên tiết nói: “Ngươi muốn thế nào, Mạc Nhị tiểu thư? Người khác sợ ngươi, còn ta thì không, ngươi nếu dám đánh ta, ta sẽ ngay lập tức đập cho ngươi hộc máu.” Tôi trầm giọng nói, trên mặt Vân Dung hiện rõ sự sợ hãi.

“Hanh, ta mới không thèm sợ!” Cãi cứng, tôi dùng chút lực, cổ tay mảnh khảnh của nàng bị tôi siết đến muốn gãy.

“Ôi chao, đại tỷ, tay của muội, tay của muội gãy mất…” Vân Dung rốt cục cũng không chịu nổi nữa mà bật khóc. Tôi buông cổ tay nàng ta ra, đẩy một cái, nàng ta té ra đất. Tưởng Dung vội vàng đỡ lấy nàng.

Vân Dung vừa khóc vừa nói: “Liễm Dung, đồ bát phụ (đanh đá), ta sẽ không bỏ qua đâu, sẽ không đâu!”

“Ngươi không có tư cách nói lời này.” Nếu có tư cách, kẻ té trên đất kia phải là ta mới đúng.

Tưởng Dung nói: “Ngươi không phải có chút bản lĩnh sao? Không biết có đạo văn tài không.”

Ta vênh hàm, “Ta sợ ngươi a, loại người như các ngươi, có mười đứa ta cũng đạp hết xuống.”

“Hảo a, ba ngày sau Thái hậu nương nương sẽ ở biệt uyển Mai viên của Thành vương, tổ chức tuyển phi cho Bát vương gia, đến lúc đó tiểu thư khuê các ở kinh thành đều phải đi, ngươi có dám đi hay không?” Rõ ràng đã kích tôi, không đi chẳng phải đem tôi ra làm trò hề.

“Đi thì đi, sợ ngươi a.” Tôi nghiễm nhiên nói.

Tưởng Dung thỏa mãn cười: “Hảo, đến lúc đó mất mặt đừng trách ta. Được rồi, ngươi đúng là đồ xấu xí.”

Nàng ta tựa hồ cho rằng tôi bị mắc lừa, tuyển phi vốn phải là nữ tử tài mạo song toàn, nàng muốn tôi mất mặt. Đáng tiếc nàng không ngờ tới, tài văn của tôi đúng là ‘bất phàm’ đấy, đến lúc đó không biết ai mới là người mất mặt. Tương kế tựu tế, ta không biết dùng sao?

Tôi cùng Tần Nhi đi đến tận khuya mới về, mua rất nhiều thứ đồ mới mẻ so với tôi, đồ ăn cũng có. Tần Nhi giống hệt cây thông Nô-en, nếu tuyết rơi, tôi nhất định sẽ mang đồ tới trang trí trên người nàng.

Trở lại tiểu viện, trông thấy có một mã xa (xe ngựa) tráng lệ trước cửa, tôi đoán Đại phu nhân vì Vân Dung mà tới đòi lại công bằng.

Tần Nhi có chút sợ, nhỏ giọng nói: “Tiểu thư, đúng là phu nhân tới… Làm sao bây giờ?”

“Sợ gì, ai ăn thịt muội sao.” Ai ăn ai còn chưa biết, một lão bà suốt ngày nuông chiều cái cô thiên kim tiểu thư kia, ta mà sợ các người thì không tên không phải Liễm Dung.

Tôi vào phòng, thấy hai mẹ con Vân Dung đang nổi giận đùng đùng ngồi trên ghế, vừa thấy tôi vào, mấy ánh mắt này lợi hại thì có thể coi như ăn thịt người được. Tôi không thèm đếm xỉa, nói với Tần Nhi: “Tần Nhi, làm cơm đi, ta đói rồi.”

“Ngươi cho ngươi là ai a? Dám đối địch với Vân Dung của ta, ngươi là loại vô phép.” Một phụ nhân chừng bốn mươi tuổi hai tay chống nạnh ở trước mặt, cao ngạo nhìn tôi, bà ta chính là Đại phu nhân sao. Tôi để ý, đầu bà đầy thúy ngọc (ngọc bích), ăn vận lộng lẫy, da dẻ rất nhẵn mịn, cũng không tệ lắm. Đáng tiếc, dáng vẻ giờ đây của bà đã hủy đi chính hình tượng ấm áp mà bà ta cố tạo ra.

Tần Nhi bừng trà lên, tôi chầm chậm thổi tán nhiệt, vô cùng nhàn nhã nói: “Bà là ai a? Ta là người bà có thể dạy dỗ? Đúng là lão bà không biết lượng sức.”

Miệng bà ta giật giật, “Tiểu yêu tinh, ngươi… Ngươi nói cái gì?”

“Lão bà, ta bảo bà cút cho ta.” Sợ sao, xem bà làm được trò gì.

“Tần Nhi, ngươi thấy Tam tiểu thư thế nào? Vả miệng.” Tần Nhi là chỗ trút giận a.

Tôi đưa mắt nhìn Tần Nhi, nàng rất không khách khí nói: “Phu nhân, nô tì là nha hoàn của tiểu thư, không phải là nha hoàn của người, nô tì cũng chưa hề kí khế ước bán thân cho Mạc gia, cho nên phu nhân không có quyền ra lệnh cho nô tì vả miệng.”

Hảo Tần Nhi, học không tệ, đáng thưởng.

Tôi đắc ý hướng về phía hai mẹ con dương dương tự đắc, “Nghe chưa? Hai vị, ta không chào đón hai người ở đây, cút cho ta.”

Vân Dung chính còn vài phần sợ tôi, kéo tay mẫu thân, “Nương (mẹ), chúng ta đi, con đã bảo nó đúng là một bát phụ chợ búa mà.”

“Hanh, tiểu tiện nhân, ngươi chờ đó.” Đại phu nhân khinh bỉ nhìn, tôi còn khinh bỉ hơn, miễn dịch.

“Tiện nhân, đến cuộc thi ba ngày sau cho ngươi biết mặt.” Vân Dung oán hận nói, ai xinh đẹp còn không biết.

Đợi bọn họ không cam tâm rời đi, Tần Nhi nói: “Tiểu thư, tiểu thư thực lợi hại, nô tì nhớ lần trước mấy người đó đên chế giễu tiểu thư, tiểu thư cái gì cũng không dám nói. Không ngờ, giờ chẳng những dám đánh Nhị tiểu thư, còn dám mắng cả Đại phu nhân.”

“Cái này nói làm gì, muội mới khiến ta bất ngờ, học rất nhanh.”

“Đương nhiên, tiểu thư dạy tốt mà.” Nha đầu Tân Nhi thành thật như thế đã bị tôi làm hư rồi.

“Tần Nhi, ta thấy lạ a, sao muội gần đây không gọi ta là tỷ tỷ nữa.”

“Bởi vì tiểu thư luôn xưng ‘tiểu thư ta’, hơn nữa tiểu thư là tú nữ khâm điểm, đương nhiên phải kêu vậy.” Tôi có nói ‘tiểu thư ta’ sao? Hình như có a.

(1)Hiệp lộ tương phùng:không thể buông tha (theo QT)

(2) bệnh miêu: ý chỉ việc trốn tránh.

One thought on “Hoàng hậu bỏ trốn 4

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s