Đoạn tình kết 11 – 12

11.

“Đừng! …” Bất ngờ không kịp phòng bị, Ngôn Phi Ly bị Môn chủ gắt gao đè ngã xuống đất, mặt đất lạnh lẽo âm lương khiến cả người Ngôn Phi Ly giật nảy.

Đầu óc Bắc Đường Ngạo đã hoàn toàn mất tri giác vì dược tính, toàn thân chỉ kêu gào đòi hỏi phát tiết. Hơi nóng từ môi lưỡi theo xuống hàm dưới của Ngôn Phi Ly, xuống đến cổ y, qua vai, không chút lưu tính mà cắn vào điểm ban ban, đôi tay càng thô bạo xé rách tầng tầng y sam.

“Môn, môn chủ…” Ngôn Phi Ly biết môn chủ muốn làm gì, không khỏi sợ hãi.

Ngôn Phi Ly thân là Bắc Môn đại tướng quân của Tứ Thiên Môn, dáng vẻ đường đường, tính tình ôn hòa, đã hai mươi tám tuổi, không thể có chuyện chưa từng cùng nữ tử lên giường. Năm đó ở Giản quốc hồi vẫn là cướp, mỗi năm kỷ thượng khinh, huyết khí phương cương, cũng từng nông nổi, nhiều lần cùng bộ hạ vào thành tìm vui ca hát.

Chỉ sau khi gặp Bắc Được Ngạo, y mới không chạm vào nữ tử nữa. Bởi vì ngoài Bắc Đường Ngạo, trong lòng y không thể dung thêm bóng hình ai khác.

Thế nhưng nói vậy, y cũng không nguyện ý bị nam nhân ôm, hoặc muốn ôm nam nhân. Bởi vì tình yêu của y rất giản đơn. Trong lòng y, Bắc Đường tựa như một vầng trăng cao cao tại thượng, là oánh khiết, là cao đến nỗi không thể chạm vào. Y chưa từng có bất kì một ý nghĩ xấu xa nào với Bắc Đường.

Vậy mà bây giờ, y lại bị Bắc Đường thô bạo đè trên mặt đất.

Trong nháy mắt, thượng thân của Ngôn Phi Ly cơ hồ tất cả đều lộ ra. Bắc Đường Ngạo cúi đầu, hôn lên hồng anh trước ngực Ngôn Phi Ly. Không! Không phải là hôn, mà là cắn, là giày vò.

Ngôn Phi Ly thở hắt một hơi. Quả thật kì quái, đau đớn là thế, vậy mà còn mang đến cho y một loại khoái cảm.

Ngôn Phi Ly không thể phản kháng. Sực chống cự của y với Bắc Đường đã sớm suy nhược.

Tuy chưa từng cùng nam nhân phát sinh loại quan hệ này, nhưng Ngôn Phi Ly cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp. Nhìn khuôn mặt Bắc Đường bị dược tính làm thần chí không tỉnh táo, Ngôn Phi Ly khẽ cắn môi, quyết đảm đương hết thẩy. Đây đều là do sai lầm của y, y không thể trốn tránh trách nhiệm. Huống chi người đang phải chịu sự giày vò của dược tính chính là tối trọng yếu môn chủ trong lòng mình. Dù thế nào, chỉ cần có thẻ giúp Môn chủ được giải thoát, y cũng nguyện ý.

Hạ quyết tâm, Ngôn Phi Ly cố thả lỏng bản thân.

Bắc Đường nhìn không rõ biểu tình mạnh mẽ tự trấn an trên gương mặt Ngôn Phi Ly, hai tay đưa tơi, đem hai điểm yếu ớt trước ngực Ngôn Phi Ly miết xuống, dùng đầu gối thô bạo tách đôi chân thon dài ra, động thân một cái, đã đem tình dục không thể dừng lại, trực tiếp mãnh liệt đi vào huyệt động chật chội chưa hề chuẩn bị.

“A!” Ngôn Phi Ly tuy đã sớm có tâm lý, nhưng cơn đau như xé rách đột nhiên đến, bất ngờ không thể chịu được, kêu lên một tiếng, dáng vẻ hai chân cực mất tự nhiên mở rộng. Huyệt khẩu chặt như xử tử, một lần nữa va chạm, cố gắng nuốt cái vật to lớn như mãnh thú vào.

“Ngô…”

Trán Ngôn Phi Ly đổ mồ hôi lạnh, mười ngón tay siết chặt lấy đám cỏ thô ráp, hy vọng có thể tìm được một chỗ, có thể mang đau đớn đi ra. Song nơi phát ra đau đớn ấy lại không ngừng tăng.

Máu tươi từ miệng vết thương trào ra, theo đùi của Ngôn Phi Ly chảy xuống nhiễm đỏ đám cỏ héo.

Sự tiến vào của Bắc Đường càng lúc càng mãnh liệt. Mỗi lần không ngừng mà thâm nhập, rút ra, lại thâm nhập…

Lúc đầu, Ngôn Phi Ly phải cắn chặt môi dưới, ẩn nhẫn sự đau đớn nhục nhã nan kham này. Nhưng huyệt khẩu mở rộng hơn, máu cũng làm trơn thuận, y cũng không biết cơ thể này khác thường nhân, lại do cầm dục đã lâu, Ngôn Phi Ly dần dần cũng có chút khoái cảm từ chuyện kết hợp thô bạo ấy. Bất giác giật mình, lại khiến cái thứ to lớn của Bắc Đường càng phấn khích mà trừu sáp thêm mãnh liệt.

“A…”

Không biết đã co rút bao nhiêu lần, Ngôn Phi Ly chợt không thể đè nén, vô tình rên rỉ một tiếng.

Vốn Bắc Đường chẳng thể nghe, cũng không thể thấy được gì. Nhưng Ngôn Phi Ly lại bị chính thanh âm rên rì của mình dọa sợ. Nếu không phải hai tay vẫn bị môn chủ gắt gao ghim chặt hai bên sườn, y nhất định sẽ lập tức bịt mồm mình lại.

Hai chân vẫn mở, trong tư thế nhục nhã này bị nam nhân xuyên qua còn không biết thẹn mà phát ra thanh âm dâm loạn, điều này khiến Ngôn Phi Ly rất kinh hãi.

Nhưng còn chưa kịp thấy xấu hổ, đã bị Bắc Đường ập sâu vào…

Không biết đã bao lâu, cũng không biết môn chủ đã ra bao nhiêu lần.

Ngày dần dần trôi, hoàng hôn đã tới, một Bắc Đường điên cuồng vì dược tính cuối cùng cùng ngã lên người Ngôn Phi Ly mà tỉnh táo lại.

Khi hắn mở mắt, chứng kiến tuấn nhan đang hôn mê của Ngôn Phi Ly trước mặt, không khỏi nghi ngờ, chẳng biết mình đang ở đâu.

Nhấc người lên, Bắc Đường chấn kinh phát hiện, phân thân của mình vẫn, vẫn còn ở trong Ngôn Phi Ly…

“Ách…” Theo chuyển động của Bắc Đường, Ngôn Phi Ly vô thức động thân. Thoáng chốc, phân thân của Bắc Đường tức khắc ở bên trong cơ thể y lại bành trướng lên.

Bắc Đường Ngạo chấn ngạc (chấn động và ngạc nhiên) không thôi, vội rút ra.

“A!” Sự rút ra đột ngột, ma sát với nội bích yếu ớt còn thụ thương, khiến Ngôn Phi Ly đau xót tỉnh lại.

Huyệt khẩu trống rỗng. Một lượng lớn dịch thể bạch trọc trộn máu trào ra, mùi tình dục trong nháy mắt tán mãn bốn phía.

“Môn chủ…” Ngôn Phi Ly thấy được biểu tình kinh hoàng hiếm thấy trên khuôn mặt lãnh diễm của môn chủ, cũng không khỏi hốt hoáng.

Bầu không khí thật khó xử.

Bắc Đường Ngạo rất nhanh phục hồi lại lãnh tĩnh, vội vàng sửa sang lại y vật.

Ngôn Phi Ly thân thể cứng ngắc, cũng chầm chậm mà đứng lên, hai chân bủn rủn vô lực khác thường. Lúc đứng dậy, lại có một dòng nhiệt từ hạ thân tràn ra, mang theo chút tanh. Ngôn Phi Ly ngẩng đầu, đúng lúc thấy ánh mắt gượng gạo của Môn chủ.

Hai người cũng yên lặng, không biết phải nói gì.

Đều tự chỉnh trang lại y vật xong, Bắc Đường đột nhiên đi đến thi thể Si Mị Võng Lượng, rút Hàng Long ngân tiên điên cuồng quật vào thi thể bọn chúng.

12.

Ngôn Phi Ly nhìn hành động có chút trẻ con của môn chủ, tâm trạng buồn bã, không nói được gì.

Thời đại bây giờ, nam phong không thịnh hành, đoạn tụ chi phích bị coi là đặc biệt đáng khinh, bị xem thường. Sẽ không ai thích ôm một nam nhân, huống hồ nam nhân đó còn là thuộc hạ của mình.

Ngôn Phi Ly hiểu chuyện này với môn chủ cao ngạo, dứt khoát khó mà chấp nhận được. Nếu như không phải do dược tính của Mị Hoặc thiên hạ đệ nhất, có thể khống chế hoàn toàn thần chí người ta, thì với tính cách của Bắc Đường, vô luận là chịu giày vò ra sao cũng sẽ không thỏa hiệp.

Hai chân và eo mỏi nhừ, cơn đau giữa hai bắp đùi còn lưu lại sắc dục vẫn tê tái, khiến Ngôn Phi Ly nhớ lại đau đớn khi nãy và tình cảm mãnh liệt đến tiêu hồn. Ngôn Phi Ly phải thừa nhận, tuy là một sự kết hợp thô bạo, nhưng y rất thích được môn chủ ôm. Phát hiện này khiến y có chút hoảng sợ, ra không chỉ tình cảm đang che giấu trong lòng mình là quái dị, cơ thể này cũng khát cầu chuyện biến thái, trái với tình dục thông thường.

Bắc Đường Ngạo đã trút hết lửa giận, quay đầu thấy y sam của Ngôn Phi Ly thảm hại, yên lặng đứng tại chỗ. Trong lòng có chút áy náy.

Nhưng lúc này, hắn thực sự không biết nên đối mặt với vị thuộc hạ luôn trung thành, trầm mặc này thế nào đây.

“Môn chủ không cần để bụng. Thuộc hạ tự nguyện.” Ngôn Phi Ly thấy vẻ mặt nhất quán lãnh mạc của Môn chủ đang che giấu sự gượng gạo, bèn chủ động phá vỡ yên lặng, nhẹ giọng nói.

Bắc Đường quay đi, không nhìn y nữa, nhàn nhạt lên tiếng:

“Đi thôi.”

Nói xong, chớp mắt thi triển khinh công, vút qua cánh rừng.

Ngôn Phi Ly khó nhọc theo sát phía sau. Hai chân vài lần loạng choạng thiếu chút nữa thì ngã, nhưng y vẫn cắn răng, tỏ vẻ như mọi ngày, cách môn chủ ba bước, theo sát, chưa để lạc bước nào.

Trở lại Phù Du cư  ở Tổng đà, Bắc Đường Ngạo mặc dù không cố gắng lảnh tránh Ngôn Phi Ly, nhưng quan hệ của hai người lúc đó vẫn xa cách, cũng không thể không để tâm đến chuyện ngày đó.

Hai tháng sau, phân đà Bắc phương của Tứ Thiên Môn phát sinh phiến loạn. Phân đà đà chủ Chu Viêm trợ giúp Minh quốc viễn quân phản loạn, mưu toan soán vị. Chuyện này đã khiến Bắc Đường Ngạo nổi giận.

Bắc Đường Ngạo là người hoàng tộc của Minh quốc, có địa vị cao, là một trong ba người đầu tiên có quyền thừa kế Minh quốc hoàng vị, Minh quốc quốc chủ là thân ngoại công của hắn. Chuyện phát sinh như vậy hắn sao có thể để yên! Liền quyết định đích thân xuất binh đến phương Bắc trấn áp cuộc nổi loạn ở Minh quốc cùng phản đảng của Tứ Thiên Môn.

Bắc Đường Ngạo bấy giờ không mang Ngôn Phi Ly theo. Lúc gần xuất phát chỉ nói với y đúng một câu:

“Trấn thủ Tổng đà cho tốt, có chuyện gì thì tùy cơ ứng biến.”

Rồi dẫn đại đội nhân mã đi.

Sau khi môn chủ đi, để lại sự vụ trong Môn cho Ngôn Phi Ly lo liệu. Vốn hai người một nam một bắc, một thời gian dài nữa mới gặp lại, đây là lúc rèn luyện, chuyện đã qua tự nhiên sẽ phai nhạt.

Bắc Đường Ngạo cho rằng đây là biện pháp tốt nhất. Cho dù có chút gượng gạo, nhưng chung quy không thể bảo hắn nên đi lại với Ngôn Phi Ly – một đại nam nhân, hay chịu trách nhiệm với y! Chắc hẳn Ngôn Phi Ly cũng sẽ không mong muốn như thế. Chi bằng hai người tránh gặp, để một thời gian sau tất cả sẽ bình thường lại, chuyện đó sau này sẽ chỉ như một giấc mơ, dần dần biến mất.

Thế nhưng người định không bằng trời định, Bắc Đường Ngạo anh minh thần võ thế nào, tính toán kỹ lưỡng ra sao, cũng không ngờ được thể chất của Ngôn Phi Ly là đặc biệt, cũng vậy mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thừa hoan vũ lộ, chau thai ám kết (*)!

Không bao lâu, Ngôn Phi Ly vì thân thể không khỏe, té xỉu trên giáo tràng, đây là bước ngoặt. Thu đại phu cho biết trong người y có một thứ khiến người ta phải khiếp sợ.

Thực trong bụng y đang có một bào thai! Ngôn Phi Ly kinh hoàng không chịu nổi, hoang mang cả ngày, không dám tin.

Chính là theo thời gian “bệnh” khỏi. Một buổi trưa, Ngôn Phi Ly ở thư phòng làm việc, vô cùng mệt mỏi biếng nhác, cứ thế mà nằm trên chiếc bàn đàn mộc thiêm thiếp. Mông lung cảm thấy trong bụng khẽ động, Ngôn Phi Ly đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Do dự chốc lát, bàn tay đặt trên bụng. Tĩnh lặng một hồi, vừa khẽ động, cảm nhận rõ ràng sự động đậy hơn, hiển nhiên đúng là cử động khẽ của thai nhi.

Ngôn Phi Ly lúc này mới hiểu trong cơ thể mình quả thực có một sinh mệnh, không thể ngây ngốc nữa, các mối tơ vò trong lúc này ầm ập tới, tâm tình rối bời.

Ngôn Phi Ly chưa bao giờ thấy mẫu thuẫn hỗn loạn như bây giờ. Y vừa chờ mong môn chủ có thể sớm bình an quay về, lại vừa mong môn chủ tốt nhất đừng về quá sớm. Y mặc dù không biết nếu môn chủ biết được sự tồn tại của đứa trẻ sẽ phản ứng ra sao. Nhưng để giải thích cho Bắc Đường, một người luôn truy cầu sự hoàn mỹ, hài tử này chắc chắn sẽ không được hắn chấp nhận.

Quãng thời gian chờ đợi đầy mâu thuẫn của Ngôn Phi Ly rốt cục cũng qua, Bắc Đường Ngạo gần cuối năm thì từ phương bắc chiến thắng trở về, còn màng theo vị hôn thê ôn nhu mỹ lệ.

Sau này mọi chuyện xảy ra, Ngôn Phi Ly cho rằng đó là một cơn ác mộng hỗn độn mơ hồ.

Biết rõ mỹ nhân bên cạnh môn chủ chính là vị hôn thê của hắn, Ngôn Phi Ly vẫn đau lòng đến nỗi không thể thở được.

Mặc dù từ sớm đã biết sẽ có một này như vậy. Mặc dù từ sớm đã chuẩn bị rất nhiều. Nhưng khi thực sự đối mặt, mọi nỗ lực đều vô nghĩa.

Trong cơn ác mộng, điều chân thực duy nhất, chính là tiểu sinh mệnh đang ở trong cơ thể ngọ ngoạy khiến bản thân thật khổ cực. Điều ấm áp duy nhất, chính là cảm giác cái dáng trầm ngủ yên bình nho nhỏ nằm trong ngực mình.

Ngôn Phi Ly quỳ gối, giữa đại tuyết đang ùn ùn kéo đến lần hai, như cánh bằng điểu (chim đại bàng) thụ thương trong trời đông, rơi xuống, vô lực. Lượn vòng!

Chuyện cũ cứ chốc lát lại chạy qua đầu Ngôn Phi Ly, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt say ngủ của chính hài nhi nhỏ bé.

Y vẫn không nhúc nhích, đầu rủ xuống, không rõ biểu tình.

Gió bấc bần bật, tuyết trắng tung bay.

(*) thừa hoan vũ lộ, chau thai ám kết: thành ngữ TQ chỉ việc quan hệ vợ chồng tạo nên một sinh mệnh mới (theo wordpress Khiếm Nguyệt)

8 thoughts on “Đoạn tình kết 11 – 12

    • Ừa, mình cũng biết nó dài kinh dị, hjx. File word của mình thấy 290 pages ^^”

      Đành cố gắng thôi vì mình cũng thích truyện này lắm ^^

  1. tên Bắc Đường Ngạo khốn kiếp
    là hắn cưỡng bức người ta, không chịu trách nhiệm lại còn muốn đem đứa con của ngta đi, sao hắn không đâm luôn cho Phi Ly một đao cho nhẹ nhàng …

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s