Bờ Tây ở phía Đông 4

Chương 4:


1.

Và tiếc thương khi ta gần nhau

Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy ra khỏi phòng, đã không thấy cô ta đâu. Thy không ở trong bếp như mọi khi. Bếp lạnh ngắt. Trên bàn chỉ bày một chiếc sandwich nguội.

Đi với hắn rồi đúng không? Đúng là đồ không có tự trọng. Lấy tôi rồi lại bám lấy bạn thân của tôi.

Ha ha, hai người bọn họ gặp nhau từ khi nào chứ? Tôi nhớ, mình không mời bất cứ bạn bè thân thiết nào vì biết điều đó sẽ làm Trang chạnh lòng.

Rốt cuộc là Thy đã gặp Thuận từ khi nào…?

Thực sự, không phải là tôi mắt nhắm mắt mở tin lời Trang, tôi đã thấy cô ta đi cùng Thuận. Chính xác thì bây giờ đã thấy rồi. Thấy cô ta khóc, khóc trên vai Thuận.

Chết tiệt!

Oan khuất sao? Không phải chính cô ta cũng không biện bạch được gì cho mình sao? Những gì Trang kể như đang bày ra trước mắt, tôi không muốn tin cũng không thể trong lúc này.

“Em đã về…” – Giọng Hà Thy chợt líu ríu khi nhìn thấy tôi ngồi chiễm chệ ở phòng khách. Tôi hạ tờ báo xuống, nhìn cô ta.

“…” – Ngoài trời, gió đông đang bắt đầu về. Cô ta ham thích ra đường lắm sao? À, có người đàn ông khác bên cạnh mà. Nhếch mép.

“Anh… Anh ăn cơm… Để em đi nấu.” – Cô ta vội vàng bước vào bếp. Chỉ là vừa đi ngang qua sofa đã bị tôi đứng bật lên kéo giật lại.

“Sao cô quen Thuận?”

Hà Thy chớp chớp mắt rồi lại lúng túng nói:

“Hôm… Có một lần anh say rượu… Anh, anh ấy đưa anh về…”

“Sao tôi không biết?” – Tôi lạnh lùng chất vấn. Sao cô và nó gặp nhau riêng lâu như vậy mà tôi không biết? Có phải…?

“…”

“Nếu cô thích nó, chúng ta có thể chia tay. Dẫu sao thì cuộc hôn nhân này đáng lý nên chấm dứt từ lâu-“

Tôi chưa nói dứt câu, bóng người trước mặt đã bổ nhào vào ngực, ôm chặt lấy tôi. Thoáng đờ người, tôi còn chưa biết phải làm gì thì vòng tay ấy đã nới lỏng khiến tôi chợt rơi vào trống vắng.

Tối hôm đó, không hiểu tại sao, tôi và Thy lại bên nhau. Dường như, tôi là người chủ động.

Cảm giác rất mơ hồ, rất dây dưa, rất mãnh liệt…

Người con gái này…

Cô ấy yêu tôi.

2.

Và trái tim không thuộc về anh

Hôm nay tôi có ca trực đêm.

Hà Thy sớm đã biết.

Từ sáng, mọi chuyện không có gì đặc biệt. Hai chúng tôi cùng ăn sáng. Không nói chuyện.

Tôi rời nhà. Cô ấy vẫn ở trong bếp rửa bát. Trưa nay cô ấy mang cơm vào bệnh viện cho tôi. Chỉ là chúng tôi không gặp nhau được. Cô ấy gặp Thuận còn Trang tới gặp tôi. Tôi nhìn thấy cô ấy đi cùng Thuận. Còn Thy không hay biết tôi nhìn cô.

“An…” – Tiếng gọi khe khẽ của Trang làm tôi giật mình.

“…” – Tôi nhìn Trang, bình thản đưa miếng đậu vào miệng. Nhai nhai, nuốt nuốt, mùi vị rất vừa. Món tôi thích nhất, đậu sốt cà chua. Món ăn “phức tạp” duy nhất mà Bình làm được. Món ăn từng là duy nhất tôi cảm thấy nuốt trôi khi dùng bữa ở nhà hồi trước.

“Anh… còn yêu em không?”

“…” – Trang không ăn với tôi. Về cơ bản là do tôi không mời cô ấy – “… Chúng ta đã chấm dứt rồi.”

“Vèo”

“XOẠCH XOẠCH”

Tiếng động lớn.

Hộp cơm trưa của tôi rơi xuống đất sau cái hất tay đột ngột của em.

“TRANG…!” – Tôi đứng bật dậy, quát – “Em làm cái trò gì vậy?!” – Tôi còn phải trực đêm. Bữa ăn rất quan trọng! Hơn nữa, đây là hộp cơm mà Thy làm.

“Anh… yêu nó… rồi đúng không?” – Trang run rẩy.

Mắt tôi mở lớn. Im lặng.

Nhưng không đợi được câu trả lời của tôi nữa, Trang lao ra khỏi cửa, để mặc tôi nhìn chằm chằm vào chỗ đồ ăn vung vãi dưới đất. Thất thần.

Tôi? Yêu Thy?

3.

Vì anh đã quá vô tâm người ơi

Đêm tối ở bệnh viện. Đứng ở quầy tiếp tân, tôi mệt mỏi trườn ra bar. Có lẽ ngủ đứng một lát cũng không sao. Giờ lết về phòng thực tập thật mệt chết. Tối nay, Hà Thy không vào bệnh viện. Trước giờ cô ấy vẫn thường đưa cơm cho tôi. Có lúc gặp, có lúc không. Nhưng tối nay thì hoàn toàn không.

Tôi đang nghĩ mình đang thiu thiu thì chợt di động rung. Là em gái gọi.

Màn chào hỏi, trêu đùa vẫn không thể thiếu. Chỉ là bây giờ quá quá khuya rồi mà con bé còn gọi. Tôi trêu nó chưa được vài câu thì đã nghe một câu hỏi không mấy vui thích lắm.

“-Anh không có chút tình cảm với chị ấy sao?”

Chợt tôi nhìn thấy dáng người cao cao quen thuộc từ một phòng bệnh đi ra. Ha, là cậu bạn-thân của tôi, Thuận.

“Anh chưa căm thù cô ta là được rồi. Sao em lại hỏi thế?”

Thuận đã phát hiện tôi đang nhìn cậu ta. Một nụ cười ư? Sao tôi không cảm thấy nó thân thiết được như ngày trước nhỉ?

Gượng gạo? Không. Nó giống đắc ý hơn…

“-Anh, nếu chị ấy đưa đơn ly hôn, anh có ký không?”

Tôi hơi sững sờ trước câu hỏi của Bình. Nhưng tôi vẫn nhìn Thuận chằm chằm.

Cậu ta bước vào quầy lễ tân, tìm tìm một chút rồi lấy ra một tập hồ sơ. Tôi vẫn cầm điện thoại nhưng chẳng nghe thấy gì. Mọi cử động của Thuận tôi đều thu vào mắt. Cho đến khi cậu ta giúp tôi đọc rõ tiêu đề trên tờ giấy vừa mới được rút ra: Đơn xin ly hôn.

4.

Anh biết giờ đây mình không thể trở lại bên nhau

Chưa hết ca trực, trong màn đêm tối tăm, tôi lao ra khỏi bệnh viện. Phóng xe hết tốc lực, vừa trở về nhà, tôi đã lao vào phòng ngủ tìm kiếm.

Không có ai. Giường lạnh ngắt.

“Có thể cô ấy không ở phòng ngủ.” – Tự nói với bản thân như vậy, tôi tiếp tục tìm quanh nhà.

Tất cả đều lạnh ngắt.

Còn quần áo? Phải rồi, quần áo…

Lại lao về phòng ngủ, tôi mở tủ quần áo ra. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Bất giác, tôi thờ hắt ra nhẹ nhõm.

Nhưng Hà Thy, cô ấy ở đâu?

Những lời của Thuận…

“Mày nên buông tha cô ấy. Đó là một cô gái tốt.”

“Mày yêu Trang. Nhớ không?”

“Cô ấy nhờ tao chuyển cho mày.”

“Tao cũng nói thẳng, tao yêu Thy. Tao muốn làm cô ấy hạnh phúc. Trang vẫn yêu mày, còn mày lại hận Thy. Tốt nhất nên để cả hai được giải thoát.”

“Thy đã ký vào đơn.”

Những lời nói của cậu ấy lần lượt hiện về trong tâm trí tôi.

Tôi còn yêu Trang?

Tôi…

… yêu ai?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s