Bờ Tây ở phía Đông 5

Chương 5:


1.

Đã 3 ngày rồi. Cô đã không ở nhà 3 ngày rồi. Hôm nay là ngày thứ ba. Liệu anh có đi tìm cô không?

Có lẽ là không.

Không ai biết cô ở đây.

Cô đã sợ, Kim Bình sẽ nói cho anh biết cô đến tìm cô ấy. Nhưng rút cục, Kim Bình đổ bệnh đột ngột. Cô có ác quá không khi cảm thấy nhẹ nhõm?

Hà Thy không biết!

Cô lắc đầu quầy quẫy, sợ hãi vì ý nghĩ của mình.

Kim Bình đang ốm. Cô ấy ốm rất nặng. Còn hôn mê nửa ngày trời rồi. Cô đang ngồi trông cô em chồng đây này. Sao lại nghĩ thế được chứ?

Dù không phải thân thiết lắm, nhưng dẫu sao, giờ cô vẫn còn là người nhà của Kim Bình. Ít nhất, cô cũng không phải là chị dâu trên-danh-nghĩa mấy tháng nay. Thế mà, có lẽ trên-danh-nghĩa thôi cũng sắp không được nữa rồi.

Thay khăn cho Kim Bình, cô thở dài, lại nghĩ về chuyện ba ngày trước.

2.

Hôm đó, cô vừa mới ngồi xuống ghế, còn đang chờ nhân viên quán mang đồ uống đến cho mình cùng Thuận, một người bạn của An, thì một cô gái vào cửa và đi về phía bàn cô. Cô biết người con gái đó. Cô ấy tên là Trang, học cùng trường đại học với cô. Trang là một cô gái có sức hút. Cô và cô ấy từng học chung một lớp học thêm thời cấp III, tình cờ vào cùng một đại học, quen biết cũng chỉ là sơ sơ bởi hai người từng học chung giảng đường mấy tháng. Trang là một người dễ gần và thân thiện. Cô và cô ấy lại hơi hơi giống nhau, thế mà tính cách lại trái ngược. Trang năng nổ, nhiệt tình, còn Thy trầm lắng, có phần nhút nhát. Có một điều lạ là đột nhiên sang học kì II của năm thứ nhất, Trang đột nhiên tránh né cô. Thực ra thì Thy cũng không chú ý lắm đến chuyện này.

Khi Trang đến rất gần, Thuận mới giật mình ngước lên. Anh ấy vô cùng ngạc nhiên, lại còn có phần hoảng hốt nữa.

“Trang? Sao em lại ở đây?”

Thuận biết Trang sao? Có cái gì đó đè lên trái tim Thy.

“Đây là chiếc áo duy nhất của Trang.” … “Người yêu…ừm… cũ.”

“Hôm nay là ngày cưới của Trang nên cậu ấy mới… A… Chậc, anh về đây. Em chăm sóc nó đi nhé.”

“Cô là loại đàn bà độc ác! Nhẫn tâm! Tôi đã biết hết rồi! Sao cô có thể cướp đi bạn trai của bạn mình chứ? Còn gián tiếp ép cô ấy phải kết hôn với người mình không yêu! Còn đe dọa cô ấy ư? Mẹ cô là cái thá gì mà dám lăng nhục Trang? Cô là cái thá gì mà dám lên tiếng bảo cô ấy phải biết thân biết phận? …”

Hà Thy ngỡ ngàng ngẫm lại. Những câu nói cứ lướt qua óc cô.

Rồi hình ảnh một mái tóc dài ngang lưng, mặc một chiếc váy nhã nhặn, dáng người dong dỏng… rất giống với cô gái đang đứng trước mặt cô đây, được vòng tay An ôm chặt.

“Chào anh.” – Trang mở lời. Trông cô ấy có vẻ không được vui lắm. Trang nói rồi bước đến trước mặt Thy. Sau đó…

“Chát”

Một cái tát giáng thẳng vào khuôn mặt ngơ ngác.

“Đồ xấu xa! Tại sao? Cô có biết tôi và An đã yêu nhau từ năm tôi 16 tuổi không? Gia đình cô không ngày nào không gây sức ép đến tôi, mãi đến lúc tôi lấy chồng nhà cô mới chính thức buông tha. Cô còn dám mặc nhiên quyến rũ anh ấy sao?! Tôi hận cô! Hận cô đến chết! …”

Trang sẽ nói gì nữa, Thy cũng không rõ. Cô chỉ biết lúc đó nếu Thuận không đứng lên ngăn lại, Trang sẽ lại cho cô thêm vài cái bạt tai nữa. Và Thy chắc chắn, mình sẽ không thể phản ứng lại cô ấy. Bởi lẽ, Trang nói đúng.

Cô là kẻ thứ ba. Gia đình cô cũng can thiệp vào chuyện tình cảm của Trang và An. Mẹ cô đã từng gặp cô ấy và xúc phạm Trang.

Cô, Hà Thy, đã yêu một người không thuộc về mình.

3.

Trở lại căn phòng của Kim Bình, Hà Thy một lần nữa thay khăn cho cô em chồng.

Cái tát ngày hôm đó vẫn làm cô đau đớn đến ngày hôm nay. Cô không nhớ Trang bỏ đi như thế nào, cũng không rõ vì sao Thuận lại đưa cho cô tập hồ sơ về thủ tục ly hôn. Cô cũng không biết làm thế nào mình có thể viết ra cái đơn ấy rồi kí vào. Cô không thể hiểu nổi tại sao mình lại đi bộ đến tận nhà của Kim Bình và các bạn của cô ấy.

“Cạch”

Cánh cửa mở ra. Một trong ba người bạn còn lại của Kim Bình bước vào phòng, cô gái này hình như tên là Giang.

“Bình đỡ chưa vậy?” – Chị ấy mang vào một cốc nước ấm và thuốc.

“Dạ, chưa ạ.” – Hà Thy hơi ngượng nghịu đáp. Dù sao thì cô mới chỉ đến đây có một ngày. Hơn nữa, cô còn là người duy nhất đã kết hôn mà lại nhỏ hơn bọn họ những hai tuổi. Và sắp có em bé nữa chứ. Tuy các chị không nói gì, nhưng Hà Thy vẫn thấy ngại ngại sao ấy…

“Đến khổ, chưa khỏi hẳn còn cứ thích đi chơi đêm.” – Giang vừa nói vừa bỏ chiếc khăn trên trán Bình ra. Chị ấy nhẹ vỗ lên khuôn mặt nóng ran của cô em chồng cô. “Bình, Bình, dậy uống thuốc.”

Hà Thy nghe thấy tiếng thở hắt đầy mệt mỏi của Kim Bình. Và sau đó là sự hốt hoảng của Giang.

“Ê, Bình! Tỉnh!”

“Cô ấy…?” – Thy vội chạy lại bên giường. Người Kim Bình nóng lắm. Dường như cơn sốt không hạ chút nào. Mà cô ấy thì hôn mê thật rồi.

“Lam! Linh!” – Giang gọi lớn rồi vội lao ra khỏi phòng.

4.

Hà Thy không ngờ, cô sẽ gặp lại chồng mình trong hoàn cảnh như thế này. Sao cô không nghĩ ra, anh là sinh viên y khoa năm cuối nhỉ? Còn bệnh nhân lần này chính là em gái ruột của anh nữa chứ!

Lúc Đạo An đến, cả hai vợ chồng cùng đông cứng cả người. Nếu không phải ba cô bạn cùng nhà với Kim Bình giục giã, có lẽ hai người sẽ tiếp tục đứng nhìn nhau. Trước khi anh đến bên em gái, đã kịp tóm lấy tay cô và gằn nhẹ: “Chúng ta phải nói chuyện. Đợi tôi.”

Cô ngoan ngoãn đợi anh. Vẫn giữ cái thói quen đó.

Sau khi khám và tiêm thuốc xong cho Kim Bình, anh dắt cô xuống một quán cà phê gần đây. Nói là phải nói chuyện, nhưng đến nơi, họ lại chẳng mở miệng.

Đạo An vẫn im lặng nhấp nháp ly cà phê của mình, còn Hà Thy chỉ ngôi yên nhìn ly sinh tố được gọi nãy giờ. Cái không khí im lặng này sẽ tiếp diễn đến bao giờ, cô cũng không rõ. Cô không có can đảm ngẩng đầu lên nhìn anh, càng không dám mở miệng nói chuyện. Vậy thì sự im lặng này sẽ tiếp tục đến khi nào?

Có lẽ cũng không thể lâu hơn được nữa.

“Đơn ly hôn… Tại sao lại nhờ Thuận đưa cho tôi?” – Đạo An cuối cùng cũng cất lời.

Cô lúc này mới chạm vào ly nước của bản thân, nhấp một ngụm. Mắt cô khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã gần tối rồi. Hít một hơi, cô chậm rãi trả lời:

“Em cảm thấy khó xử khi gặp anh.”

“Tại sao?”

“…”

Cô không thể trả lời câu hỏi “tại sao” thứ hai này. Cảm thấy có lỗi vì hành động của gia đình mình? Cảm thấy mình là người xấu xa khi chen vào tình yêu sâu đậm của anh và Trang? Cảm thấy xấu hổ về bản thân khi bù lu bù loa trước mặt em gái anh?

Cô phải trả lời thế nào đây?

“Em… không muốn gặp anh nữa.”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s