Đoạn tình kết 15 – 16

15.

Ngôn Phi Ly ở lại Trầm Mai viện thêm vài ngày nữa, đã khôi phục được phần nào, có thể xuống giường liền nghĩ phải về Trúc viên thôi.

Bắc Đường thấy đống thương trên người y và bệnh cũng đã tốt lên, không nói gì nữa.

Ngôn Phi Ly trở lại Trúc viên, vốn tưởng gian phòng hơn hai mươi ngày không người chắc sẽ lạnh lẽo lắm, ai ngờ lại cực kì sạch sẽ, noãn bồn (noãn: ấm, bồn: chậu – chẳng biết dịch ra thế nào) cũng được nhóm lên, toàn gian phòng đều ấm áp.

Lúc đầu y còn tưởng là do lão phó chăm nom. Lão phó ấy đã già rồi, mắt mở tai điếc, làm việc chật vật. Năm trước Ngôn Phi Ly cho lão ít bạc, để lão quay về dưỡng già. Lúc đó trong người Ngôn Phi Ly cũng bất tiện, không muốn ai biết chuyện đứa bé, nên không dám xin phó nhân tới đây, vẫn luôn tự chăm sóc bản thân. Giờ thấy Trúc viên được dọn dẹp rất tốt, không khỏi có chút ngạc nhiên.

Còn đang mải suy nghĩ, bên ngoài có hai người một nam một nữ hạ phó, quỳ xuống trước y.

“Tiêu nhân được Bắc Môn môn chủ sai đến hầu hạ Ngôn tướng quân.”

Ngôn Phi Ly thở dài. Hai người này, người nam thì y chưa từng gặp, nhưng nữ phó trẻ tuổi kia, bản thân cũng đã nhận ra, chính là đại nha hoàn trong phòng Bắc Đường. Hai người này nói tới để hầu hạ mình, sợ chỉ là có ý giám sát.

“Đứng lên đi.”

Đại nha hoàn ki tên là Hỉ Mai, Ngôn Phi Ly đã biết, liền hỏi nam phó:

“Ngươi tên gì? Từ đâu đến?”

“Tiểu nhân tên là Lăng Thanh, nguyên phụ trách đại mã cứu (chuồng) của Trầm Mai viện. Sang năm mới nhiều người xin trở về quê ăn Tết, nhân công không đủ, tiểu nhận được điều tới Lưu Hương cư của Trầm Mai viện. Sau đó được đại quản sự của Môn khen làm việc tốt, liền hướng môn chủ giới thiệu, để tiểu nhân vào phòng. Ngày hôm qua môn chủ để tiểu nhân và Hỉ Mai tới hầu hạ Ngôn tướng quân, cho nên chúng nô tài từ sớm đã đến.”

Ngôn Phi Ly gật đầu, “Vậy các ngươi lại đây.”

“Tướng quân có chuyện gì phân phó?” Lăng Thanh thật lanh lợi, lập tức cần mẫn hỏi thăm.

Ngôn Phi Ly trong chốc lát không nhớ ra có chuyện gì, lại để bọn họ lui xuống.

Chậm rãi đi về bên giường, đống thương trên cơ thể còn chưa khỏi hẳn, nhiều chỗ vẫn sưng lên, mặc áo vẫn thấy đau. Ngồi xuống bên giường, lần sang cạnh, tim Ngôn Phi Ly đau như dao cắt. Bản thân ở ngay chỗ này sinh hạ hài tử, chỉ mới ôm nó được một lần, thậm chí tên còn chưa đặt, trong lòng y thấy sao mất mát…

“Ly nhi…” Ngôn Phi Ly khẽ gọi.

Sau khi Ngôn Phi Ly quay về, Thu Diệp Nguyên có sang xem y vài lần, giúp y đổi thuốc bắt mạch. Hỉ Mai cùng Lăng Thanh đều là người nhanh nhẹn, hầu hạ y rất tốt.

Thấm thoát thời gian qua mau, mùa xuân đã đến, toàn Phù Du cư Tổng đà sắc xuân tràn trề, chồi nụ nhanh nở đầy sân, khiến gạch ngói thêm màu thêm sắc diễm lệ.

Đống thương trên người Ngôn Phi Ly dần dần phục hồi, có thần y Thu Diệp Nguyên ra tay chữa trị, nhất định nửa vết sẹo cũng không lưu lại. Kỳ thực chuyện này với ngôn Phi Ly cũng không đáng quan tâm lắm. Một đại nam nhân, có vài ba vết sẹo xá gì, huống hồ y thượng hạ toàn thân sớm đã đầy sẹo chồng chất. Ngược lại Thu Diệp Nguyên lại lưu tâm nhiều, lúc nào cũng nhắc nhở y nhớ bôi dược. Ngôn Phi Ly đối với hắn cảm kích trong lòng, ân tình này lúc nào cũng muốn báo đáp.

Chỉ có điều có những chỗ không xem được, vết thương không thể lành. Cũng giống như mối quan hệ của y với môn chủ, dù che đậy thế nào, cũng không thể khôi phục giống như trước.

“Ngôn tướng quân.”

Ngôn Phi Ly quay đầu, ra là Hoa Hương Diễm.

Sang xuân, các huynh đệ đều đã quay lại, sự vụ trong Tổng đà cũng ngày càng bận rộn.

Giờ đang lúc kì họp một tháng một lần, cao giai môn đồ của Tứ Thiên Môn đều phải tham gia. Ngôn Phi Ly vì thương bệnh, đã bỏ lỡ hai cuộc họp, cho nên tháng này rất nhiều người tới hỏi thăm y.

Hoa Hương Diễm vừa tại hội nghị trông thấy Ngôn Phi Ly, cảm thấy có chút ngại ngùng. Nhưng Ngôn Phi Ly lại coi như không có chuyện gì, vẫn mỉm cười bắt chuyện với hắn giống ngày trước. Lúc này hội nghị đã kết thúc, mọi người tụm năm tụm ba tản đi, Hoa Hương Diễm trong một thoáng thôi thúc, đã gọi y.

“Hoa tướng quân, đã lâu không gặp.” Ngôn Phi Ly lễ độ cười.

Hoa Hương Diễm do dự một chút, không biết nói gì cho phải, suy nghĩ chốc lát, có nên hỏi chuyện riêng của người ta? Thôi lòng vòng một chút vậy:

“Ngôn tướng quân, Hoa mỗ không rõ, vừa rồi việc tham chiến của Nam Cung môn chủ vốn không liên quan đến Bắc Môn, Ngôn tướng quân vì sao lại chủ động xin đi đánh giặc?”

Ngôn Phi Ly cười cười:

“Nếu đã là việc của Thiên Môn, sao lại không liên quan đến Bắc Môn. Ngôn mỗ trước từng ở Giản quốc nhiều năm, với địa hình nơi đó quen thuộc, lần này chiến sự, Ngôn mỗ nên tận lực.”

“Nhưng mà, chuyện này đã thông qua Bắc Đường môn chủ rồi sao?”

Ngôn Phi Ly trong lòng căng thẳng.

Bắc Đường Ngạo gần đây đang chuẩn bị đại hôn sự, không tham dự cuộc họp tháng này.

Việc Bắc Đường thành thân với Lâm Yên Yên…

Ngôn Phi Ly khi ra khỏi Trầm Mai viện từng gặp nàng một lần. Lúc đó nàng tố trang (mặc đồ màu trắng) thanh nhã, dung mạo nhẹ nhàng mềm mại, nhìn thấy Ngôn Phi Ly muốn về Trúc viện, quan tâm hỏi thân thể y ra sao, có cần người chiếu cố không. Ngôn từ rất dễ nghe, thoải mái trang nhã, đúng là phí phách một tiểu thư khuê các. Thực sự chỉ có nữ tử tài mạo song toàn như thế mới xứng với môn chủ. Tâm trạng Ngôn Phi Ly phút chốc trở nên buồn bã.

Nhưng lấy lại tinh thần rất nhanh, Ngôn Phi Ly đè nén nỗi lòng, “Chuyện này, ta sẽ trao đổi với môn chủ sau. Ta tin môn chủ sẽ không từ chối.”

Hoa Hương Diễm thực muốn hỏi y chuyện hài tử thế nào cơ. Nhưng hắn đã đáp ứng Bắc Đường môn chủ, không đề cập đến chuyện này nữa. Huống hồ việc lại liên quan đến bí mật của Ngôn tướng quân, sợ rằng y cũng không muốn nhắc đến. Đang định nói thêm, chợt bên tai nghe thấy tiếng kêu.

“A nha Tiểu Hoa Hoa, sao mãi mới thấy ngươi vậy?”

Vẻ mặt Hoa Hương Diễm có chút cứng nhắc, run run. Quay đầu lại, Ngôn Phi Ly từ sớm đã hành lễ.

“Môn chủ…”

Chỉ thấy Đông Phương Hi một thân phục trang phong lưu, hoa hương nồng nặc.

“Lạ thật, hôm nay bản tọa đặc biệt dậy sớm, đến tham gia hội nghị thường kỳ, sao không thấy bóng ai a?”

“Môn chủ, hội nghị thường kỳ đã kết thúc rồi.” Hoa Hương Diễm hơi nghiến răng nói, “Ngài lần tới muốn tham dự thì ngoài dậy sớm một chút, phiền ngài trực tiếp từ Tích Hoa cư qua đây là tốt rồi, đừng ra đường tìm đến Tầm Hoan các, vậy thì kịp đó.”

“Ai nha Tiểu Hoa Hoa, sao ngươi biết bản tọa từ Tầm Hoan các mà không phải từ Bách Túy lâu tới?” Đông Phương rất hiếu kì hỏi.

Tầm Hoan các và Bách Túy lâu đều là hai thanh lâu quán lớn nhất thành, Đông Phương đại đương gia này là khách quen ở chốn đó.

“Môn chủ, trên người ngài hôm nay có hương lan mà chỉ có hoa khôi Mị Lan của Tầm Hoan các mới có. Còn nữa, thỉnh ngài đừng gọi thuộc hạ như thế được không? Thuộc hạ cũng có tên mà.” Tuy không phải là lần đầu tiên bị môn chủ gọi là Tiểu Hoa Hoa trước mặt người khác, nhưng Hoa Hương Diễm nhất định không muốn ở trước mặt Ngôn Phi Ly bị môn chủ gọi vậy.

Đông Phương như đã tỉnh ngộ mà gật đầu, vân vân ống tay áo, lẩm bẩm:

“Để ngươi bắt bài rồi, sau này từ Tầm Hoan các ra ta sẽ nhớ tắm rửa trước rồi mới đến Bách Túy lâu.” Phớt lờ nửa câu yêu cầu còn lại của Hoa Hương Diễm, quay đầu cười với Ngôn Phi Ly:

“Thất lễ với Bắc Môn Ngôn tướng quân rồi. Nghe nói ngươi mấy hôm nay bị bệnh, giờ thân thể đã khá hơn chưa?”

Ngôn Phi Ly và Hoa Hương Diễm đều có chút kinh ngạc, gần đây ‘quý nhân đa mang’ Đông Phương môn chủ cư nhiên biết tin y bị bệnh.

“Đa tạ môn chủ quan tâm, chỉ là cảm thương hàn mà thôi, giờ đã không việc gì.”

“Vậy là tốt rồi.” Đông Phương Hi cười cười, ánh mắt đen láy hiện lên chút quang mang, “Ngôn tướng quân là đại tướng tối đắc lực của Bắc Đường, cần phải hảo hảo bảo trọng thân thể, nếu thế thì Bắc Đường sẽ không phải lo lắng nhiều.”

“Vâng.”

Ngôn Phi Ly không hiểu ý, đành cúi đầu đáp vậy.

16.

Sau khi tạm biệt Đông Phương Hi và Hoa Hương Diễm, Ngôn Phi Ly ra khỏi Nghị Hòa đường đi làm công sự. Đến trưa dùng xong ngọ thiện, Ngôn Phi Ly đem công văn xin đi giết giặc ở chiến trường Giản quốc đến Thẩm Tư đường, lại vừa qua giáo tràng xem binh lính. Một phen luyện tập, cảm thấy thể lực không được bằng như trước rất nhiều, mãi đến chạng vạng mới trở về Trúc viên.

Sau khi tắm rửa thay y phục xong xuôi, Hỉ Mai đã sớm chuẩn bị bữa tối, Ngôn Phi Ly dùng xong lại ở trong phòng xem công văn, nhớ tới lời của Đông Phương môn chủ buổi sáng, dường như không chỉ ý vậy, trong lòng nghi hoặc. Y tin thái độ làm người của Hoa Hương Diễm, nhất định sẽ không tùy tiện nói lung tung, huống hồ Đông Phương Hi có vẻ cũng không phải ám chỉ chuyện đó. Lẽ nào chỉ là lời khách sáo đơn thuần?

Đông Phương Hi lúc nào cũng phong lưu bất kham, đối với sự vụ môn chủ không mấy quan tâm. Ngôn Phi Ly nghĩ hồi lâu, cũng không đưa ra được kết luận gì, đành cho là bản thân đa tâm.

Khí xuân ẩm ướt, ánh nến mờ mờ, Ngôn Phi Ly chỉ ngồi một lát chân tay đã lạnh băng. Đang muốn gọi Hỉ Mai đem thêm một chậu than vào, chợt nghe cửa “phanh” một tiếng, bị đẩy ra.

Ngôn Phi Ly ngẩng đầu nhìn, khuôn mặt Bắc Đường Ngạo lạnh lẽo, con ngươi như hàn tinh, lãnh lãnh đứng ngoài cửa chăm chú nhìn y.

“Môn chủ!” Ngôn Phi Ly giật mình, vội vàng đứng dậy.

Bắc Đường Ngạo sải bước vào phòng, mang theo mùi rượu. Đưa tay ấn một lực vào Ngôn Phi Ly, khiến Ngôn Phi Ly bất ngờ không kịp phản ứng, vật gì đó rơi xuống, cúi đầu nhìn, đó chính là thỉnh chiến thư mình buổi chiều mang đến Thẩm Tư đường.

“Ngôn Phi Ly, ngươi thật to gan. Dám không có sự cho phép của bản tọa đã tự ý thỉnh chiến! Trong mắt ngươi còn có bản tọa hay không?!”

“Thuộc hạ không dám.” Ngôn Phi Phi vội nói, cúi xuống muốn nhặt chiết tử (1) kia lên.

(1) chiết tử: giấy tờ, sổ sách – ở đây chỉ chiến thư của Ngôn ca)

“Không được nhặt!” Bắc Đường tiến đến chắn trước mặt Ngôn Phi Ly.

Ngôn Phi Ly nâng người, hương rượu nồng nặc xộc vào mũi, nhìn kĩ lần nữa, sắc mặt môn chủ ửng hồng, hình như say.

“Môn chủ…”

“Ngôn Phi Ly, sao ngươi lại muốn ly khai bản tọa?” Thần sắc Bắc Đường Ngạo không tốt lắm.

“Thuộc hạ chưa bao giờ nghĩ đến việc ly khai môn chủ.” Ngôn Phi Ly đáp nhanh.

“Không muốn ly khai?” Biểu cảm của Bắc Đường Ngạo biến đổi, sắc bén nhìn chằm chằm y, “Vậy ngươi muốn trốn chạy cái gì?”

Ngôn Phi Ly nghe vậy toàn thân chấn động. Bắc Đường nhìn vẻ mặt y, vài phần chứng thực được suy đoán sớm có trong lòng, từng bước tiến lại gần.

“Ngươi muốn trốn bản tọa! Vì cái gì?!”

Ngôn Phi Ly tái mặt, nhãn thần có phần hoảng hốt.

“Thuộc hạ, không trốn môn chủ.”

“Nói dối!” Bắc Đường Ngạo cười lạnh một tiếng, khẩu khi đột nhiên trở nên mềm nhẹ, “Ngươi và bản tọa từng có một lần lộ thủy nhân duyên (2), nhưng lần đó là ngoài ý muốn, chẳng thể trách ai, giờ còn phải cảm tạ sự ‘hy sinh’ của ngươi, giúp bản tọa giải độc.”

(2) lộ thủy nhân duyên: ý nói nhân duyên mong manh ngắn ngủi.

Sắc mặt Ngôn Phi Ly càng thêm trắng bệch.

“Thế nhưng…” Khẩu khí Bắc Đường Ngạo liền chuyển, “Ngươi không nên nhớ mong hài từ ấy, đó là việc trái với nhân luân, trái với âm dương cương thường.” Giọng Bắc Đường Ngạo trở nên âm trầm, hắn tiến lại một bước, Ngôn Phi Ly cũng lùi lại một bước. “Ngươi còn có thể sinh ra nó sao. Đêm đó nếu như không phải bản tọa tâm huyết dâng trào (ý bồng bột) liếc xem ngươi, ngươi định sẽ giấu diễm suốt đời? Mãi mãi không cho bản tọa biết sự tồn tại của đứa bé?” Ngón tay thon dai đột nhiên vuốt lên trán Ngôn Phi Ly, đã có vài giọt mồ hôi xuất hiện.

“Ta vẫn luôn cho rằng chỉ có nữ nhân mới có thể làm cái chuyện ngu xuẩn ấy. Bởi vì các nàng tin tưởng vào thân tình, tin tưởng vào cái gọi là tình ái! Ngươi sao?” Bắc Đường sát rạt vào Ngôn Phi Ly, giọng điệu âm nhu hết sức, “Ngươi vì sao chứ?”

Ngôn Phi Ly dựa dính vào tường, cả người run lên, thấy bí mật bản thân che giấu sắp bị bóc ra, ngực như ngạt thở, chỉ có thể hổn hển.

Môn chủ làm gì đây? Giọng điệu của môn chủ giống như đã biết rõ tâm sự của y, với thái độ này của hắn, vì sao lại rành rành bóc trần chuyện này ra?

Ruột gan Ngôn Phi Ly rối bời, lúc này không thể suy nghĩ thấu đáo, sự sợ hãi từ đáy lòng cứ thế mà trào ra.

“Môn chủ, ngài say…”

Bắc Đường Ngạo không để Ngôn Phi Ly nói, đã nâng cằm y lên, lạnh lùng:

“Không được nói dối ta. Bản tọa muốn nghe lời nói thật!” Rượu khiến sức mạnh tăng lên, Bắc Đường đã có chút không tỉnh táo, dùng từ lẫn lộn, lúc thì xưng ‘bản tọa’ lúc lại xưng là ‘ta’.

“Môn chủ…” Ngôn Phi Ly trầm giọng gọi, thình lình tĩnh lại, thở dài. “Ngài nếu đã biết, cần gì phải hỏi lại.”

Một câu nói này quả quyết thừa nhận hết thảy. Trong lòng Bắc Đường Ngạo càng giận dữ, hung hăng kéo vạt áo của y, hương rượu từ người Bắc Đường phả vào mặt Ngôn Phy Ly.

“Ngươi sao dám…” Không thốt hết nổi một câu.

Ngôn Phi Ly cả người run rẩy, thấy Bắc Đường rõ ràng là say, nhưng hình như đặc biệt minh mẫn. Tâm trạng y bi đến cùng cực, không nhịn được, giọng cũng run, nói:

“Là thuộc hạ sai! Thuộc hạ không nên có tà niệm này với môn chủ! Không nên lén ở sau lưng môn chủ một mình sinh con! Môn chủ nên phạt thuộc hạ, phạt thuộc hạ thật nặng thật nặng vào mới tốt.”

Bắc Đường Ngạo lớn tiếng cả giận quát: “Ta đã bảo ngươi phải quên hết mọi chuyện rồi cơ mà! Vì sao ngươi không làm được? Ngươi nếu không thể quên sạch, sao hôm nay phải chủ động xin đi đánh giặc? Ngôn Phi Ly, bản tọa luôn nghĩ ngươi thông minh! Có những việc đương đoạn bất đoạn, kỳ đoạn tự loạn (2).

(3) đương đoạn bất đoạn, kỳ đoạn tự loạn: tớ hiểu rằng – có những việc phải đoạn tuyệt mà không đoạn tuyệt thì về sau sẽ rối tinh rối mù ;___;

Sắc mặt Ngôn Phi Ly xám lại như bức tường phía sau, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người môn chủ, y thấy mình hình như cũng say luôn rồi. Cười khổ một tiếng, thần sắc đau thương, “Nếu quên được, tình này, chẳng phải đã sớm đoạn sao.”

Bắc Đường nghe rõ từng chữ của y, vừa giận vừa tức, nghẹn lời không thể phát tiết.

Nhớ đến điều Đông Phương Hi nói lúc chiều, (3) trong đầu tỉ mỉ thông suốt, buồn bực uống rượu, mà hơi rượu xông lên, hắn bỏ lại Đông Phương, mang theo chiết tử ấy rời đi, quyết chất vấn cho minh bạch.

(4) lược vì không hiểu và cũng không gây ảnh hưởng nhiều đến đoạn sau, nguyên văn chỗ lược: 犹如瓢泼一桶冰水波天浇下

Lúc này lại thấy một Ngôn Phi Ly lộ vẻ sầu thảm, thần tình bi ai, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, bóng y lung lay tại chỗ, như có như không, như tỏ như mờ, dáng vẻ mông lung. Ngôn Phi Ly đầu tóc rối loạn, y sam bị kéo lộ ra phân nửa. Lộ ra chiếc cổ và khuôn ngực đồng sắc. Động mạch trên cổ đập dồn dập, cảm giác thấy rõ.

Bắc Đường vốn đang hung hăng nhìn y, ánh mắt không biết từ lúc nào chạy dọc xuống nhịp đập sự sống kia, dần dần hiện ý mơ màng, nguyên đang túm chặt vạt áo y, cũng đổi thành khẽ vuốt ve.

“Đừng!” Ngôn Phi Ly lại càng hoảng sợ, khắp người bị kích động. Y hết hồn, vô thức giãy dụa muốn thoát ra. Nhưng phản kháng của y lại làm lửa giận trong Bắc Đường phun trào, thình lình siết chặt lấy cổ y.

Ngôn Phi Ly vốn không thoát được khỏi tay hắn, dưới tình thế cấp bách, vung tay tát một cái.

Bắc Đường Ngạo đang say không phản ứng kịp, chịu một tát, lúc này mới buông ra, đầu lệch về một bên.

Ngôn Phi Ly xoa cổ hổn hển thở, thấy không rõ thần sắc môn chủ, trong lòng thấp thỏm. Bắc Đường lại đột nhiên quay đầu lại, vẻ mặt dữ tợn, tát lại y.

“Ngươi dám tát ta!” Bắc Đường Ngạo xuất thân quý tộc, thân phận cao quý, từ trước tới nay, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, từ nhỏ đã được nuông chiều, đừng nói bị người ta đánh, đến mắng chửi cũng chưa có ai dám la một tiếng. Ngày hôm nay, cũng là khai thiên lập địa gặp một người, cái người động thủ này còn là võ tướng tùy thân mà mình tín nhiệm nhất, không chỉ thấy nhục nhã mà còn đau đớn. Nhớ lại lời của Đông Phương Hi, quả nhiên cái người mình tin tưởng nhất này lại là người sẽ phản bội mình, tư vị thật không chịu nổi. Đưa tay tóm lấy Ngôn Phi Ly.

11 thoughts on “Đoạn tình kết 15 – 16

    • ^^

      Thks XD *nhận ôm* ~> mình mặt dày thật XD

      Ừa, chương sau có H, edit khổ kinh khủng …

      Đặt rating cho blog là PG-13 mà lại có cảnh NC-17 thế này a T__T

  1. Trên đời sao lại có cái người vo lý như Bắc Đường Ngạo nhỉ! Không cho người ta yêu mình cũng không cho người ta quên mình. Theo cái đầu óc “kh6ong có kinh nghiệm tình trường” của ta, một khi đã từ chối tình yêu của người khác thì lập tức trở thành xa lạ. Nếu như Bắc Đường Ngạo cứ khư khư giữa Phi Ly bên mình, thì quả thật quá ích kỷ, giày vò Phi Ly. Đáng thương a!

  2. Bắc Đường Ngạo ngươi đánh Phi Ly của ta một tát ta đánh người trăm tát , đập người ngàn lần , băm ngươi triệu lần …… làm bánh bao nhân thịt hahaaa ** Ngạo chạy trốn ** …. ^o^

  3. Mình nghĩ cái chỗ bạn lược đi có nghĩa là “giống như bị dội một thùng nước đá xuống người” (đã chém hết mức cho nó có nghĩa) Đại ý chắc là Bắc Đường Ngạo nghe xong Đông Phương Hi nói thì vỡ lẽ, tỉnh ra.

  4. Đọc mấy chương đầu mà muốn khóc cho anh Ly. Anh Ngạo quả là ích kỷ và điển hình cặn bả công. Anh là người thì anh Ly cũng là người, cũng biết buồn đau và oán hận chứ. Đối xử với người ta kiểu đó làm anh Ly đau khổ rồi tìm cách trốn tránh thì quay lại trách móc. Tưởng anh Ly không tim không phổi chắc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s