Hoàng hậu bỏ trốn – 7 (1)

Chương thứ 7: Văn đấu

Lục y bay bay, chỉ khẽ động khóm hoa. Hoa rơi lả tả lên người, tâm trí tôi như rối loạn. Đôi mắt mê người kia của hắn, vẫn cứ ở mãi trong đầu tôi. Trong óc chỉ có lời hứa hẹn của hắn.

“Ta nguyện ý lấy nàng, để nàng làm chính phi, toàn tâm đối đãi nàng, không cưới thê thiếp khác, cả đời chỉ có một mình nàng.”

Tôi ra sức vỗ vỗ đầu, “Nghĩ cái gì nghĩ cái gì, hắn chẳng qua cho rằng mày đặc biệt thôi, trải nghiệm sự mới mẻ qua mấy ngày nay đi. Mày cho mày là ai a, bất quá chỉ là một đứa con gái xấu xí, người ta đường đường là Vương gia, thích mày mới là lạ.”

Trong lúc tôi đang tự kỉ ảo não, liền nghe thấy có tiếng nói xa xa của mấy cô gái: “Mạc gia lưỡng vị tiểu thư thật có tài văn chương, toàn bộ danh môn khuê tú của kinh thành đều không so bì được. Nhất là vị Nhị tiểu thư kia, càng tài năng.”

“Hanh, hai con hồ ly tinh, nếu như không còn khuê tú nào tỉ thí với tỷ muội các nàng, chỉ sợ cả hai tỷ muội đó sẽ cùng trúng tuyển làm vương phi, các nàng ấy chưa xứng a.” Một cô khác đố kị.

Sao chứ, Thành vương một nam tử như thế này nếu cưới một nữ tử giống Vân Dung, rõ là không có thiên lý. Bản tiểu thư còn ở đây, đâu đến lượt hai người các ngươi an tọa.

Huống hồ tôi đã đáp ứng các nàng ấy sẽ tới thi hội, nếu không ra mặt, các nàng ấy chẳng phải cho rằng tôi sợ? Tôi không biết làm bánh bao, cũng chưa từng làm bánh bao, nhưng khí thế thì đúng là muốn tranh giành cắn một miếng. Vì một ‘Mạc Liễm Dung’ không rõ tung tích, vì Lệ Nương đã chết, cũng vì Uyển Tâm cao số (Uyển Tâm chính là mẹ của Mạc Liễm Dung, là vị nữ tử thanh lâu đã qua đời), trong đầu tôi đã định rồi.

Trốn sau bụi hoa, chỉ thấy một người đàn bà khí độ bất phàm ngồi ở ghế quý phi, một tiểu cung nữ quạt ở bên, phía sau không ít cung nữ và nội giám khác. Trước mặt bà là vài kỷ (bàn nhỏ, kỷ trà), trên kỷ đựng trái cây trà bánh chờ dùng. Người đàn bà này nhất định chính là thái hậu trong truyền thuyết, vị thái hậu y phục giản dị, nữ trang cũng không nhiều, có lẽ là một vị thái hậu hiền đức.

Bên cạnh bà còn có rất nhiều nữ tử khuôn mặt xinh đẹp. Vân Dung và Tưởng Dung đứng ở phía trước, xem vẻ vênh váo tự đắc của hai nàng tôi đã muốn nôn. Ra hai nha đầu này cũng có chút tài, chẳng trách muốn khiêu chiến, rõ ràng là âm mưu hãm hại tôi. May mà tôi cũng không phải loại dễ bị hãm hại, các nàng mua dây buộc mình rồi, đừng trách tôi nha.

Tôi nở nụ cười nhạt, lững thững đi ra, khom lưng quỳ gối, nhu thuận nói: “Thần nữ Liễm Dung cung thỉnh thái hậu thánh an, thái hậu vạn phúc. Thần nữ vì bệnh nên chậm trễ, thỉnh thái hậu thứ tội.” Tôi cũng biết làm bộ, lấy lòng thái hậu.

“Ngươi là Liễm Dung (1), Mạc gia Tam tiểu thư?” Thái hậu vốn đang miễn cưỡng tựa người trên ghế, sau khi nghe tôi tự giới thiệu, rõ ràng kích động. Trong mắt bà, tựa hồ còn có màng nước? Tôi khiến bà chấn động vậy sao?

(1) Hình như tác giả gọi nhầm tên thì phải, gọi là Liễm Tâm, mình tự ý sửa lại…

Gật đầu, “Chính là thần nữ, thần nữ đến muộn, thỉnh thái hậu thứ tội.”

“Đứng lên, hài tử, mau đứng lên.” Bà có chút kích động, còn đích thân đến đỡ tôi dậy nữa chứ. Sắc mặt của Vân Dung và Tưởng Dung, có thể tưởng tượng ra đấy.

“Tạ ơn ân điển của thái hậu, thần nữ e ngại.” Giả bộ thục nữ, xem ai thục hơn.

“Liễm Dung thân thể không khỏe, còn không mau ban tọa.” Thái hậu vừa nghe thân thể tôi như thế, phân phó cung nữ.

Tiểu cung nữ mang đến một chiếc ghế lim cho tôi, thái hậu hiền từ nhìn tôi, nói: “Liễm Dung, ngồi đi.”

Tôi thoáng nhìn thấy những con mắt oán hận của chúng nữ tử, cười đáp:

“Tạ ơn ân điển của thái hậu. Nhưng các vị tỷ tỷ đều đứng cả, thần nữ nếu ngồi xuống, chẳng phải không nể mặt các vị tỷ tỷ sao.”

Thái hậu gật gù, “Dung nhi nói cũng phải, các ngươi nên học nàng.”

Các nàng cùng đáp lại đã nghe, nhưng trong lòng chắc sớm hận tôi đến chết.

Thái hậu dường như đối với tôi lãnh nhãn tương khán (2), rốt cuộc là vì sao chứ?

(2) lãnh nhãn tương khán: một câu thành ngữ của TQ, ý có cái nhìn khác biệt. Cảm ơn các bạn ở tangthuvien đã giúp.

“Thái hậu, thần nữ tới đây để tham dự thi hội, nghe nói hai vị tỷ tỷ của thân nữ đã thắng, Liễm Dung thỉnh hai tỷ tỷ ‘chỉ giáo’.” Tôi rất ngoan ngoãn để Vân Dung và Tưởng Dung ‘hỏi thăm’.

“Dung nhi, thân thể ngươi còn nhược, thi hội này không cần phải tham gia, cứ chọn một trong hai tỷ tỷ ngươi làm Vương phi được rồi.”

“Thái hậu, Tam muội muội tài hoa xuất chúng, Vân Dung muốn thỉnh nàng chỉ giáo.”

“Thái hậu nương nương, Liễm Dung đã đến trễ, mà thi hội còn không tham gia nữa, chẳng phải là tiếc cả một đời sao.”

“Được rồi, nếu Dung nhi muốn góp vui, ai gia chuẩn.”

Tôi đến trước mặt Vân Dung, cười: “Tiểu muội tài sơ học thiển, xin tỷ tỷ thủ hạ lưu tình.”

“Muội muội nói quá, tỷ tỷ mới phải thỉnh muội muội lưu tình.” Thật không ngờ, Vân Dung cũng là một đối thủ không đơn giản.

“Muội muội lý ra nên nhượng tỷ tỷ, tỷ tỷ thỉnh.” Tôi mỉm cười ngọt ngào, dùng thanh âm vô cùng mê người nói, ngay cả chính tôi cũng thấy rõ buồn nôn, sao tôi có thể cười với xú nữ nhân này chứ. Người ngoài trông vào, thấy tỷ muội chúng tôi có vẻ rất thân thiết đấy, nhưng kì thực a, hận không thể bóp chết đối phương.

“Hảo, tỷ tỷ không khách khí nữa, tỷ tỷ có nửa khuyết từ, thỉnh muội muội đối khuyết.” Nàng cười, chậm rãi đọc:

“Xuân tấn phi quỳnh quản

Phong nhật bạc,

Độ tường đề điểu thanh loạn.

Giang thành thứ đệ,

Sanh ca thúy hợp,

Khỉ la hương noãn.

Dong dong giản lục băng phán

Túy mộng lý,

Niên hoa ám hoán.

Liễu đại mi trọng tỏa tùy đê,

Phương tâm hoàn động lương uyển.” (3)

Tôi suy nghĩ một lát rồi đối:

“Tân lai nhạn khoát vân âm,

Loan phân giám ảnh,

Vô kể trọng kiến.

Đề xuân tế vũ,

Lung sầu đạm nguyệt,

Nhẫm thì đình viện.

Ly tràng vị ngữ tiên đoạn.

Toán do hữu,

Bằng cao vọng nhãn.

Canh na kham,

Phương thảo liên thiên,

Phi mai lộng vãn.”

(Lấy từ Toàn Tống từ, Lô Tổ Cao – Yến Thanh Đô (sơ xuân) ) (4)

(3), (4) Tài năng có hạn, hix… Hoàn toàn dựa vào QT, bạn nào có thể… Xin giúp đỡ ;___;

“Tam tiểu thư thật có tài văn, cả ba tiểu thư của Mạc gia thật bất phàm.” Có một nữ tử khen. Vân Dung vẫn nở nụ cười mỉm, nhưng tôi biết, nàng có chút chột dạ.

“Đa tạ vị tỷ tỷ này đã khen, Liễm Dung xấu hổ rồi.” Tôi quay đầu nhìn Vân Dung, “Đa tạ tỷ tỷ thủ hạ lưu tình.” Khuyết từ không dễ đối như vậy, tôi nói nàng thủ hạ lưu tình, rõ ràng ám chỉ việc tôi đối được rất nhẹ nhàng, thể diện của nàng  ta bị tổn hao đi nhiều rồi.

Vân Dung cười không được tự nhiên lắm, nói: “Đâu nào, muội muội thật có tài văn.”

“Tỷ tỷ, muội cũng có một thủ từ, thỉnh tỷ tỷ chỉ giáo.

(còn tiếp)

+++

Lý do tách ra là bởi tớ chưa thể hoàn thành hết cả chap ;___;

Mí lị, tớ cũng đã tìm được 1 blog biên tập/dịch bộ này. Cơ mà vẫn thích ham hố >.< Tại tớ thích mà … ~

Tớ rất phục bạn í. Tớ đã xem qua bản biên tập/dịch của bạn (bởi tớ sợ đọc sẽ bị ảnh hưởng 😛 ~> tớ biết mình củ chuối ^^~ ). Thực sự, bạn í đã tìm được những tư liệu mà tớ mòn mỏi cả ngày nay hổng tìm thấy T___T

Nhưng mà thôi, dù sao thì tớ cũng không có nhiều hứng thú với các thể loại thơ cổ, nên quả thực, những gì mà có trên mạng hay tớ tìm được thông tin, nhất định sẽ chia sẻ (ghi chú đầy đủ ^^), còn không thì, mong thứ lỗi, thực sự là tớ ko đủ tài để biên tập thơ ;___;

Ngoài ra, nếu ai muốn đọc tiếp HHBT (bản được biên tập/dịch), có thể lên google, tìm blog của bạn Midori, hay còn gọi là Cốc ^^ Bạn ấy đã làm đến quyển 2 rồi.

Hix… Bao giờ mình mới đến được chỗ đó ;__;

3 thoughts on “Hoàng hậu bỏ trốn – 7 (1)

  1. bạn à, trong truyện này nhiều thơ lắm, mà hơn nữa, Liễm Dung là một người giỏi thi từ ca phú, nếu như bạn cứ nói bạn ko giỏi biên tập thơ, ko làm thì sao còn cái hay của truyện nữa?

    • ^^

      Bạn ơi, trình độ của mình cũng có hạn. Thơ từ của TQ thì mênh mông. Có những bài có dịch ra tiếng Việt, có những bài không.

      Toàn Tống từ là một tập thơ cổ, mình có thử search trên google, nhưng ko thấy bản dịch. Rất xin lỗi.

      Mình vốn chỉ có cảm hứng với truyện, không có hứng với thơ ^^’ Bạn “góp ý” cho mình như vậy, mình rất cảm ơn. Nhưng thực tài năng không đủ, có biên tập cũng làm mất hết ý tứ thơ từ.

      Hơn nữa, mình làm truyện này bởi mình thích mà thôi, mang tính chất tự sướng là chính. Nếu bạn không hài lòng lắm thì có thể không để ý đến những đoạn thơ, được ko?

      Còn nếu bạn muốn đọc một bản dịch chất lượng hơn, hay hơn, trau chuốt hơn cả về thơ và truyện, có thể tìm blog của bạn Cốc hay Midori, mình đã giới thiệu (không tìm được có thể gửi mail về bell.tran09@gmail.com cho mình, mình sẽ cung cấp địa chỉ blog cho bạn).

      Cảm ơn bạn.

  2. bạn làm vậy là quá tốt rồi, ngược lại còn phải cảm ơn bạn cố gắng như vậy nữa chứ:”)
    còn ai giỏi hơn thì thỉnh ngđó tự dịch, chứ chả ai mà am hiểu hết dc!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s