Bờ Tây ở phía Đông 6

Chương 6:

1.

Trời đổ cơn mưa. Gió bấc và mưa. Phố phường vắng vẻ. Một mình cô bước đến ngã tư. Đèn sang đường vẫn sáng.

Hôm nay là ngày khám định kì cho thai nhi. Vì cơ thể cô không được khỏe lắm nên bác sĩ nói phải cẩn thận, ăn uống đủ chất. Cô sẽ làm được. Không vấn đề gì cả. Cô vẫn luôn tự lo một mình mà…

“Bim bim!”

Tiếng còi ô tô vang lên bất chợt. Vừa đi được ba bước, Hà Thy hốt hoảng.

“Vèo!”

Chiếc ô tô lướt qua người cô, làm bắn một vũng nước lớn. Cô ngã bệt xuống đất. Không bị làm sao hết, chỉ giật mình mà thôi. May mà cô lùi lại kịp thời.

Chiếc ô trắng bị văng đi. Bộ quần áo của cô bị lem mất rồi. Chiếc túi vải cũng rơi xuống đất, bẩn mất một mảng lớn. Hy vọng quyển sổ y bạ mỏng tang bên trong không làm sao… Vài người đi đường đến bên cạnh, đỡ cô dậy.

Hà Thy mỉm cười yếu ớt, cô vẫn hơi run. Chiếc ô tô đó… Thật đáng sợ. Ngã tư không có công an, đường lại không đông nên mới dám đi vậy. Vịn tay vào một người con trai đỡ mình, cô từ từ đứng dậy và nhanh chóng được dìu vào lề đường. Sau đó được những người xung quanh đưa túi và ô cho.

“Cảm ơn…” – Lời còn chưa dứt, ngửng lên đã thấy khuôn mặt thật quen.

“Có làm sao không?” – Đạo An khẽ hỏi.

Mái tóc anh ướt nước mưa. Cặp kính quen thuộc được anh cất đi rồi. Những giọt nước chảy dài trên khuôn mặt tuấn tú của anh. Một bàn tay anh vẫn bao lấy tay cô, lạnh buốt. Tay còn lại anh cầm túi và ô cho cô.

Hà Thy ngẩn ngơ.

Bên cạnh cột đèn tín hiệu, giờ chỉ còn lại hai người.

2.

Thở dài. Đạo An đưa chiếc túi cho vợ mình. Cái cô vợ hậu đậu của anh… Cô ấy thực sự đã làm anh đứng tim. Đồ lái xe chết tiệt!

“Có làm sao không vậy?” – Anh nhíu mày, hỏi lại cô, giọng cũng lạnh lùng hơn. Còn cô nữa, làm ơn đi đứng cẩn thận dùm. Đạo An cảm thấy thật bực mình, khẽ nhủ thầm trong óc.

Hà Thy lúc này cứ như sực tỉnh khỏi giấc mộng, lại bối rối cúi mặt, lắc đầu. Trông cô sao mà giống một chú thỏ đang cụp tai vậy? Lúc nào cũng thế.

Kéo tay cô băng qua đường theo hướng ngược lại. Anh vừa mới đỗ ở hiệu thuốc gần đây, mua bổ sung vài thứ thuốc cần thiết khi anh đi vội, không chờ được mấy vị khách quá đông trước hiệu thuốc gần bệnh viện. Kim Bình, cô em gái yêu quý của anh, đổ bệnh. Và vợ anh, người vợ trên danh nghĩa đã biến mất một tuần trước, hiện đang ở cùng em gái anh. Theo trí nhớ của mình, Đạo An chưa bao giờ thấy hai chị em họ trò chuyện thân mật khi còn ở chung. Tại sao lại có chuyện…

“Ai!”

Tiếng kêu bất ngờ cắt đứt dòng suy nghĩ của An. Bàn tay đang cầm một bàn tay khác ấy bị siết chặt lại, ghìm anh, bắt anh phải dừng bước.

Hà Thy đột ngột ôm lấy bụng, khuỵnh xuống.

“Thy?!”

“Bụng em… Đau!” – Cô yếu ớt thốt lên – “Anh… Đau quá…!”

Cái gì?

3.

“Tôi vừa mới nói với cô xong cơ mà!” – Vị bác sĩ già lắc lắc đầu – “Cô thể chất yếu, phải cẩn thận, cô có hiểu không vậy? May mà thai nhi không làm sao nhé. Người bình thường, trong thời gian đầu cũng đã phải hết sức cẩn thận rồi. Cô thì phải cẩn thận hơn gấp ba bốn lần như thế, hiểu không?”

“Dạ…” – Nằm trên giường bệnh, cô lí nhí đáp, có phần sợ sệt.

“Thưa bác sĩ.” – Đây, đây chính là lý do mà cô phải sợ sệt – “Cô ấy mang thai bao lâu rồi?”

Khuôn mặt Đạo An tối sầm, nhìn không rõ biểu tình cụ thể. Nhưng qua giọng nói, Hà Thy có thể đoán chắc, anh đang rất tức giận.

“Anh là gì của cô ấy?”

“Là chồng.”

“…” – Bác sĩ liếc nhìn anh, rồi lại quay sang nhìn cô chốc lát. Sau đó mới đáp – “Cô Vũ Hà Thy đây mới có thai được gần 7 tuần. Anh là chồng, nên giành chút thời gian quan tâm đến vợ mới phải. Sức khỏe của cô ấy không được tốt lắm, rất cần được chú ý…”

“Tôi cũng là người học y, có thể cho tôi biết cần chú ý cụ thể thế nào không?”

“Ồ, thế thì tốt rồi. Thế này nhé,…”

Những lời dặn dò lần lượt được trao đổi, sức khỏe của cả hai mẹ con cũng được mang ra báo cáo một cách vô cùng chi tiết.

4.

Anh đưa cô về nhà Kim Bình. Suốt chặng đường đi vẫn không nói năng gì. Cũng không hỏi cô về chuyện đứa nhỏ. Cô thật không biết anh nghĩ gì.

Còn anh, anh không nói là bởi không biết phải nói gì thật. Đầu óc anh cũng trống rỗng. Anh… Sắp làm cha ư? Đứa nhỏ… Anh… anh thực sự sắp ‘lên chức’? Anh nên diễn tả cảm xúc này thế nào đây? Nó vui sướng không? Nó hạnh phúc không? Nó hồi hộp không?

Ôi chao…

Đưa vợ đến tận phòng mà cô ấy ngủ lại, chau mày vì căn phòng quá nhỏ và lắm thứ dễ rơi, anh chỉ biết cần phải để cô ấy thoải mái.

Rất không chú ý, tay hai người vẫn luôn nắm chặt lấy nhau từ lúc nào đến giờ. Đến khi cô an vị ở trên chiếc ghế dài, tay đặt lên bụng, chờ anh quay đi thì chợt… Một cảm giác ấm áp bao lấy cơ thể cô. Rất dịu dàng, rất nhẹ nhàng.

Cô đã từng nghĩ, đó là giấc mơ đẹp nhất và giấc mơ này xin đừng bao giờ tan biến mất. Nó khiến cô có cảm giác anh yêu cô, dù chỉ là một chút. Giờ thì, giấc mơ đã thành sự thật, nhưng lại khiến cô chìm sâu vào giấc ngủ sâu không mộng mị.

Tại sao?

Tại sao khi cô đã quyết định từ bỏ, thì anh lại…?

Tại sao?

Có lẽ, chính Đạo An cũng phải đặt câu hỏi đó. Rồi đáp án…

Dường như, anh… đã yêu cô rồi.

+++


Ờ… vì lý do logic và cũng không có nhiều ảnh hưởng đến các chương chính truyện nên tớ đã thay đổi một số chi tiết ở chương 20, 21. Tất nhiên là những thay đổi đó là về cặp đôi ĐạoAn-Hà Thy nên thực sự mạch truyện chính hoàn toàn nguyên vẹn ^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s