Đoạn tình kết 17 – 18

17.

Ngôn Phi Ly vừa nãy bị Bắc Đường bóp chặt cổ, lại còn trúng một tát, đầu hoa lên, tài ù ù. Y đánh Bắc Đường chính là để hắn thanh tỉnh lại, chỉ dùng có ba phần lực. Nhưng một tát của Bắc Đường kia, tuy không vận chân khí, nhưng cơn thịnh nộ trong lực đạo đó là mười phần, không thể khinh thường.

Ngôn Phi Ly bị Bắc Đường lôi lại, lần nữa tóm lấy y, ai ngờ chân tay tay loạng choạng, khiến Bắc Đường không trụ được. Hai người cùng cả kinh, lúng túng thế nào liền ngã xuống.

Bắc Đường dùng một tay xoay mình, đè Ngôn Phi Ly áp trên đất.

“Ngươi cư nhiên dám đánh ta. Thật to gan.” Bắc Đường Ngạo lãnh ngạnh nói, vừa từ từ chống hai tay xuống.

Loại việc làm mất thể diện này đã làm phong phạm (phong độ, khí phách) môn chủ của Bắc Đường giảm mạnh. Ngôn Phi Ly biết chất men trong hắn đã trỗi lên rồi, say càng ác liệt, không biết sẽ làm nên sự tình gì, mới ương ngạnh đánh vài cái, ra sức giãy dụa để ngổi dậy. Bắc Đường Ngạo càng phẫn nộ.

“Ngươi sao dám có loại tình cảm này với ta? Ta là ai? Ta cho phép ngươi sao? Thực buồn nôn!”

Bắc Đường Ngạo càng nói càng hận, vậy mà cũng là thủ hạ mà mình vô cùng coi trọng sao, “Roẹt” một tiếng, y vật lộn xộn của Ngôn Phi Ly bị xé rách.

Ngôn Phi Ly cảm thấy như bị thanh kiếm sắc đâm vào, ngực ào ào đổ máu, càng liều lĩnh hơn, thầm nghĩ đây chỉ là cơn ác mộng, muốn vùng vẫy thoát ra.

“Môn chủ ngài say! Buông ta ra!”

Hai người sát cùng một chỗ, cách nhau có một lớp vải. Nếu là luận về võ công, cả hai không thể so chiêu vậy. Bắc Đường say rượu vốn không nghĩ tới chuyện vận công, mà Ngôn Phi Ly cũng chỉ giãy dụa một chỗ như thế. Dù cả hai có nghĩ đến chuyện vận khí mới vận công gì, lúc này cũng không còn kịp. Huống hồ đã người đè người kiểu này, không phải chỉ công phu mà cả võ thuật cũng như nhau, cả hai ngay cả lực bóp cũng tương đương, như muốn áp chế nhau, chỉ làm tay chân càng thêm dây dưa.

“Ngươi sao lại không biết liêm sỉ như thế? Ngươi thích bị nam nhân đè như vậy phải không? Ta không ngờ ngươi hóa ra là loại đê tiện thế đấy.” Ngôn Phi Ly càng giãy dụa, Bắc Đường càng phẫn nộ, cười gằn mắng.

“Môn chủ! Ngài nhục mạ ta, cũng là nhục mạ chính ngài!” Sắc mặt Ngôn Phi Ly trắng bệch, một tay khua lên, liền bị hắn tóm lấy. Lập tức nhấc chân, Bắc Đường trúng một cước.

“Ta nhục mạ ngươi? Ngươi còn nhớ ta là môn chủ sao? Ngươi là một kẻ tội đồ!” Hai mắt Bắc Đường Ngạo đỏ rực, tức giận không nên lời. Trở tay cũng xuất ra một chưởng, khóe miệng Ngôn Phi Ly trào huyết.

Trong tay Bắc Đường không có cái gì, chợt nhớ tới Hàng Long tiên bên hông, rút nó ra, trói chặt lấy hai tay Ngôn Phi Ly. Đồng thời đè hai chân hắn xuống, gắt gao giữ chặt.

“Môn chủ! Ngài muốn làm gì?” Ngôn Phi Ly kinh sơ. Y biết Bắc Đường Ngạo mà say rượu, tính khí đại biến. Cho dù rất ít khi uống rượu, nhưng cũng đã là uống rồi, suy nghĩ rất nông cạn. Lúc này thấy dáng bộ của hắn, y không khỏi luống cuống cố ngồi lên.

“Ngươi bảo ta nhục mạ ngươi? Ta sao lại nhục mạ ngươi? Ta nói sai rồi chăng?” Bắc Đường siết chặt lấy y, căn bản không nghĩ đến chuyện điểm huyệt y. Nghe thấy câu hỏi hoảng hốt của Ngôn Phi Ly, hỏi hắn muốn làm gì, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ tàn khốc. Thô bạo kéo y phục của Ngôn Phi Ly ra, một tay hung hăng theo hậu diện đâm thẳng vào trong.

“Đây mới là nhục mạ!”

“A?!” Ngôn Phi Ly ai một tiếng, cắn chặt môi dưới. Bắc Đường lúc này và Bắc Đường khi trúng mị dược khác nhau. Khi đó thần chí của Bắc Đường Ngạo không còn, hoàn toàn không biết bản thân làm gì. Nhưng hiện tại hắn dù say, nhưng rõ ràng mang theo ý muốn lăng nhục y, khiến Ngôn Phi Ly vừa hận vừa xấu hổ.

Bắc Đường thấy vẻ mặt của y, thoáng hả giận.

Hai cơ thể sít sao một chỗ, đều cảm giác được nhiệt độ nóng ran cùng tiếng thở dốc nặng nề của đối phương. Ngôn Phi Ly gần tối mới tắm rửa, giờ trong người đổ một tầng mồ hôi lạnh, lẫn lộn huyết vị, tửu vị, đặc biệt còn lẫn cả hơi thở kích động của người kia.

“Ngươi không phải thích được ta làm thế sao?” Vừa nói vừa mang ngón tay thứ hai vào.

Ngôn Phi Ly theo phản xạ mà thít chặt nơi ấy, cắn răng, khó chịu không thôi. Bắc Đường Ngạo thấy dảng vẻ của y, đắc ý cười:

“Ngươi sao không ngang ngạnh nữa đi? Ngươi không phải bị ta làm vậy mới sinh ra đứa bé kia sao?”

“Ly nhi…”

Nhắc đến đứa con, sắc mặt Ngôn Phi Ly tái nhợt, càng ra sức giãy dụa ngồi lên. Hai tay y đã bị trói, hạ thân lại bị ép chặt, chỉ có thể không ngừng vặn vẹo thân mình.

Hạ thân cả hai sát bên, Bắc Đường Ngạo là một nam nhân, còn là một nam nhân say rượu. Ngôn Phi Ly giãy dụa như thế, Bắc Đường Ngạo lập tức cảm thấy một ngọn lửa từ dưới bụng nổi lên, toàn thân nóng không chịu nổi. Ngôn Phi Ly cũng chợt nhận ra, cơ thể mới cứng lại.

Đôi mắt đỏ rực của Bắc Đường Ngạo nhìn y hồi lâu, rượu đã bốc lên đỉnh đàu, trí óc sớm không còn rõ ràng. Như một nam nhân bình thương khác, hắn bây giờ chỉ muốn đem hết nộ hỏa cùng dục hỏa trong người tiết ra sạch. Rút ngón tay, cởi y vật, đỉnh hạ thân liền xông vào.

“A!” Ngôn Phi Ly kêu thảm một tiếng.

“Ly nhi? Là ngươi đặt tên cho nó sao? Giống tên của ngươi? Ngô… Phy Ly, ngươi đã sinh hài tử sao còn chặt vậy?” Bắc Đường triệt để tiến vào, cảm thấy nơi đó của Ngôn Phi Ly sít sao vô cùng, nhất thời bị những ham muốn nguyên thủy của nam nhân chi phối, lại dùng sức, bắt đầu luật động.

Bắc Đường Ngạo càng lúc càng sảng khoái, không cảm thấy Ngôn Phi Ly giãy dụa nữa, bèn cúi đầu nhìn, Ngôn Phi Ly đang nhắm chặt hai mắt, tâm tình hắn mới nguôi ngoai. Trong chốc lát như một đứa trẻ, thình lình cười hai tiếng, thấp đầu ghé vào tai Ngôn Phi Ly, thì thầm:

“Phi Ly, ta nói cho ngươi, tư vị của nữ nhân cũng không bằng ngươi đâu.”

Ngôn Phi Ly đã tuyệt vọng mà vứt bỏ phản kháng, ẩn nhẫn trước sự chiếm đoạt của môn chủ, nghe xong lời này, toàn thân run lên, nghĩ đến một chuyện, “Ngài làm vậy với ta, không sợ ta sẽ có hài tử sao?”

Bắc Đường Ngạo bị cảm giác đặc biệt thuận theo của Ngôn Phi Ly làm mất hồn, không nghe thấy y nói gì, chỉ mải hung hăng thâm nhập. Sắc mặt đột chột mơ màng, lẩm bẩm: “Phi Ly, tại sao ngươi không phải là nữ nhân? Nếu ngươi là một nữ nhân ta sẽ lấy ngươi. Thật tiếc…”

Trong mắt Ngôn Phi Ly hiện lên tia bi thương, người dần dần có chút cảm giác, thở mỗi lúc một mạnh. Lúc đầu còn cắn răng nhẫn nại, cuối cùng cũng không kìm nén nổi nữa, tiếng rên rỉ vang lên.

Một phen dây dưa, cũng không biết đã tác cầu lẫn nhau bao nhiêu lần, Ngôn Phi Ly sau đó, chỉ có thể cứ vậy nghênh tiếp. Loại tư vị này thưởng thức một lần đã như tiêu hồn huống chi nhiều lần. Hai cơ thể càng thêm say mê, thống khoái dị thường. Nơi hậu diện bị kích thích, mà phân thân của Ngôn Phi Ly vẫn đạt đến cao trào.

Vân vũ đã qua, Ngôn Phi Ly tê liệt trên mặt đất. Đôi mắt mở lớn chua xót nhìn ra bầu trời đen kịt kia. Bắc Đường Ngạo vẫn ở trong cơ thể y, người thì đã chìm sâu vào giấc ngủ. Ngôn Phi Ly dùng miệng, chậm rãi tháo chiếc roi da trói hai tay mình. Bắc Đường chỉ lỗ mãng buộc tạm, roi da lại thô, không thích hợp để trói buộc, nhanh chóng lỏng ra.

Từ từ di chuyển, Ngôn Phi Ly muốn rút ra, chẳng ngờ nơi đó của bản thân lại hút chặt vậy.

Ra bản thân mình đúng thật là đồ đê tiện.

Ngôn Phi Ly che mắt, cảm thấy chất lỏng đắng cay từ đôi con ngươi đang trào ra, nhưng nghẹn ngào không thành tiếng. Y sớm biết dưới thân Bắc Đường, mình sẽ có phản ứng. Đêm nay lại càng hệt như sóng triều. Ra bản thân quả thật ti tiện, vô liêm sỉ như thế!

Khẽ cắn môi, đỡ Bắc Đường, thả lỏng thân thể, cuối cùng cũng rút ra. Hậu huyệt trống rỗng, mà ngực Ngôn Phi Ly cũng trống rỗng.

Cứ mờ mịt thế mà chỉnh trang lại, nhìn sắc trời bên ngoài, không ngờ đúng là nửa đêm rồi. Thình lình nhớ tới Lăng Thanh và Hỉ Mai, hai người bọn họ không ai đi vào chứ, trong lòng thất kinh!

Nhưng lập tức lại tự giễu, cười khổ. Bản thân mình ở dưới thân nam nhân hầu hạ, cả hài tử cũng đã sinh, còn có gì phải sợ?

Cứng ngắc đứng lên, quay đầu nhìn Bắc Đường vẫn nằm trên đất, giữa nội thất lờ mờ, ánh trăng chiếu vào khuôn mặt trắng như tuyết của hắn, Ngôn Phi Ly nhìn đến ngẩn người hồi lâu. Khuôn mặt say ngủ khiến Bắc Đường mất đi vẻ lạnh lùng và sắc bén thường ngày, dung nhan rất nhu hòa, còn có chút ngây ngô, vẫn giống như thiếu niên mười bốn tuổi năm đó.

Ngôn Phi Ly không biết trong lòng mình đang có cảm xúc gì, đành thở dài một tiếng. Xoay người đi lấy một chiếc chăn tằm, khẽ đắp cho hắn, rồi mới tập tễnh từng bước ly khai.

Phía sau, Bắc Đường Ngạo chậm rãi mở mắt.

18.

Lúc hắn được Ngôn Phi Ly đắp chăn cho, đã tỉnh lại.

Khoảng chạng vạng, Đông Phương Hi mang theo thỉnh chiến thư của Ngôn Phi Ly và một vò Long Tiên thượng hạng, loạng choạng đến Mai viện. Rõ ràng thấy hắn đang bận bịu việc đại hôn, lại không hề đến gặp với vẻ sôi nổi, còn kéo hắn đi uống rượu. Bắc Đường gần đây không thích rượu chè, nhưng với lời mời không thể từ chối của đại ca, đành phải tiếp.

Rượu qua ba tuần, Đông Phương hỏi: “Chuyện Ngôn Phi Ly xin đi đánh giặc ở chiến trường Giản cảnh, đệ có biết?”

“Cái gì?” Bắc Đường Ngạo sửng sốt, buông chén rượu.

“Nguyên lai là đệ không biết? Xem ra Ngôn tướng quân tiền trảm hậu tấu rồi.” Đông Phương Hi lôi chiếc chiết tử ra đưa cho hắn, “Tự xem đi.”

Bắc Đường Ngạo trở mình một chút, sắc mặt trầm xuống.

Sau khi Giản quốc diệt vong, tạm thời để Tứ Thiên Môn quản lý, chưa hề lập tân quốc. Chịu trách nhiệm trực tiếp là Nam Môn và Tứ Thiên Môn sự vụ, gọi là Giản cảnh. Năm trước, Điền quốc phía tây nam thấy Giản quốc là một khối thịt béo, nhiều năm qua không ai nuốt, bọn chúng lại là tộc người dã man bị Trung Nguyên phớt lờ, liền muốn cướp lấy đất đai Giản quốc.

Chuyện khiêu khích này đổ xuống đầu Tứ Thiên Môn, đương nhiên không thể bỏ mặc. Chỉ là phía nam Việt quốc lũ lụt, rất đông người của Nam Thiên Môn bị điều đi. Điền quốc cũng là một đại quốc có thực lực cường thịnh, nhất thời ứng phó thì quả thật có chút trầy trật. Cho nên hôm nay Ngôn Phi Ly chủ động xin đi giết giặc, chắc chắn như mưa rào mùa hạn.

Với tính tình của Bắc Đường, từ trước tới nay chỉ luôn chú ý đến bản thân, không đến chuyện của Tứ Thiên Môn. Người phải nhọc lòng chính là Nam Cung và Tây Môn, hà tất mang người của mình đi. Giờ Ngôn Phi Ly tự ý vậy, không biết còn coi hắn là môn chủ không?!

Bắc Đường nắm chặt lấy chiết tử, nhíu mày, sắc mặt không có vẻ giận dữ.

“Tại sao Ngôn tướng quân làm vậy?”

Bắc Đường thản nhiên liếc Đông Phương, không trả lời.

“Chuyện của Bắc Môn ta không quàn.” Đông Phương Hi không để bụng, tâm tình dường như cũng tốt, nói, “Chỉ là ta muốn nhắc nhở đệ, Thiên Môn môn chủ và võ tướng tùy thân nhất định phải có quan hệ tốt, hòa hợp bên nhau, tựa như phu thê, không thể có chuyện ngày bạn đêm thù, không được để một ngày nào đó kẻ tối tín nhiệm ấy phản bội ta. Loại tư vị như thế chẳng ai chịu nổi đâu.”

Bắc Đường Ngạo nghe hắn thoại lý hữu thoại (trong câu nói có hàm ý khác), nhớ tới chuyện mấy năm về trước của Tây Môn, ngược lại có chút cảnh giác. Suy nghĩ một lát, lắc đầu nói:

“Phi Ly sẽ không phản bội ta.”

“Ta không nói hắn sẽ phản bội đệ. Ngôn tướng quân tính tình ổn trọng, với đệ một lòng trung thành, nhưng giờ lại làm thế này, ngẫm kĩ hẳn phải có nguyên nhân.”

Đông Phương Hi cười cười. Hắn một người phong lưu, nhất quán chỉ phong nguyệt trác táng, hiện giờ lại tỏ ra vậy, chuyện này thực hiếm thấy. Vài năm trước đã nhìn ra tình cảm của Ngôn Phi Ly với Bắc Đường, chỉ là biết Bắc Đường tình sắc bất động, Ngôn Phi Ly cũng không có tỏ vẻ ý tứ gì, nên một mực đứng bên cạnh hóng chuyện. Nhưng gần đây cảm thấy hai người họ không bình thường, dường như xảy ra biến cố gì đó.

Trong Phù Du cư này, thoạt nhìn các đại gia đều mỗi người một việc, quản lý những chuyện khác nhau. Nhưng kỳ thực lại có quan hệ mật thiết, chuyện gì cũng biết. Mới đầu năm mới (1), Ngôn Phi Ly quỳ đến không dậy nổi trong Trầm Mai viện, lại bệnh nặng một thời gian, lưu lại Mai viện nhiều ngày. Đông Phương Hi còn tưởng rằng bọn họ phải giải quyết hết khúc mắc (2) rồi chứ. Ai ngơ Bắc Đường này, cũng vẫn không có chút cảm kích, khiến Đông Phương không khỏi cảm thán, sao mà trì độn thế!

(1) QT dịch là “cuối năm”, nhưng theo bối cảnh truyện rõ ràng vừa tổ chức tiệc mừng năm mới, giao thừa xong rồi mà. Tớ đành tự ý sửa lại. Nếu có gì sai sót, mong góp ý.

(2) Ở đây sử dụng một thành ngữ là “tằng song hộ chỉ” – nghĩa theo văn cảnh tớ dịch là như vậy. Thông tin tham khảo lấy ở tangthuvien.

Vốn chuyện cũng chẳng đợi đến phiên hắn quản, nhưng nhớ tới sáng nay Hoa Hương Diễm và Ngôn Phi Ly đứng cùng một chỗ. Hai người bọn họ chẳng biết quen nhau từ bao giờ? Hoa Hương Diễm cư nhiên chú ý đến chuyện hắn ở trước mặt Ngôn Phi Ly gọi y là “Tiểu Hoa Hoa”.

Lúc trước hắn ở trước mặt mọi người gọi y như vậy, y có nói gì đâu. Hôm nay lại chú ý đến, tâm trạng của Đông Phương Hi khó chịu, liền nghĩ phải xen vào chuyện của Bắc Đường một phen.

“Ta nói, Bắc Đường, nhiều năm như thế, đệ vẫn không phát hiện ra?” Nhãn thần của Đông Phương Hi lóe lên, nhìn chằm chằm Bắc Đường, đợi hắn phản ứng.

Tâm trạng của Bắc Đường khẽ động, “Phát hiện gì?”

“Ai! Đệ sao lại thất sách thế…” Đông Phương cố tình kéo dài giọng, “Không biết có phải vì đệ quá vô tình với hắn không nữa, hắn mới thương tâm mà muốn tránh né đệ.”

Bắc Đường Ngạo bật cười một tiếng, “Thương tâm nên muốn tránh ta? Nói vậy mà cũng…” Nói được phần nửa, chợt dừng lại.

Hắn vốn là một người thông mình. Rất nhiều chuyện chỉ cần minh bạch tầng thứ nhất, sẽ thuận lý thành chương (rành mạch, rõ ràng, hợp lẽ) mà dần dần bóc ra tầng tầng tiếp theo, đến tận bí mật sâu kín nhất.

Bắc Đường Ngạo từng chút từng chút hồi tưởng lại tám năm cùng chung sống. Tuy rằng Ngôn Phi Ly che giấu rất cẩn thận, nhưng trong lòng vì cá nhân, dù cẩn thận ra sao sẽ để lộ ra chút manh mối. Trước kia chỉ là việc nhỏ ở trong đầu Bắc Đường Ngạo, giờ nhớ lại, có thể thấy được tâm ý của Ngôn Phi Ly.

Nhất là chuyện hài tử.

Y bản thân bị một đại nam nhân cường bạo, đến nỗi có hài tử. Y nếu không muốn, thế nào cũng sẽ có biện pháp giải quyết ổn thỏa. Nhưng y chẳng những không làm vậy, còn sinh ra hài tử ấy.

Bản thân thật ngu xuẩn, đã biết rõ chuyện hài tử, đáng lẽ nên nghi ngờ tâm ý của Ngôn Phi Ly mới phải.

Bắc Đường lại suy nghĩ, càng nghĩ càng thấy kinh nghi, chén rượu trong tay đưa lên đưa xuống không ngừng, vô thức đã uống hết cả vò Long Tiên. Đảo mắt nhìn tới thỉnh chiến chiết tử của Ngôn Phi Ly, trong lòng cuối cùng cũng cảm nhận được cái gì đó gọi là buồn khổ, bèn cầm lấy chiết tử, xoay đi, hoàn toàn không để ý đến Đông Phương vẫn ở cạnh.

Bắc Đường Ngạo nhẹ day day trán vì cơn say, nhìn phòng ốc hỗn độn, khắp nơi vẫn còn tràn ngập tình dục ban nãy. Sửa soạn lại y vật bản thân, nhìn thấy thỉnh chiến chiết tử vẫn còn ở trên đất, bước ra khỏi phòng.

Trăng đầu xuân, cong cong như ngân đao, ánh sáng nhàn nhạt tỏ tỏ mờ mờ.

Dưới tàng cây trong viện, Ngôn Phi Ly chỉ khoác một chiếc áo xanh nhạt, đơn giản bao lấy thân thể vừa mới tẩy rửa, lẳng lặng đứng đó ngắm trăng.

Vóc người y cao nhưng không lớn, bắp thịt hiển hiện, thân thể cân xứng, đúng là thích hợp để luyện võ. Nhưng Bắc Đường chỉ vừa cùng y dây dưa, đã cảm nhận được thân thể y bị hao tổn, công lực thua kém hơn ngày trước rồi.

Cước bộ của Bắc Đường vô thanh, nhưng không ẩn đi khí tức của mình. Ngôn Phi Ly khẽ giật mình, vậy mà không quay đầu lại.

“Phi Ly, ngày ấy ta từng hỏi ngươi, hôm nay ta lại hỏi lại lần nữa. Ngươi có hận ta không?”

“Không hận.” Ngôn Phi Ly lắc đầu, “Ta chỉ hận chính ta, không quản được trái tim này, đoạn không được nghiệt tình.”

Lông mi dài của Bắc Đường khẽ run, “Chuyện hôm nay, ta nợ ngươi.”

Ngôn Phi Ly hơi quay đầu, dưới bóng cây mơ hồ lộ ra nửa khuôn mặt.

“Môn chủ không nợ ta cái gì, là ta không tự trọng.”

“Phi Ly, đó là do ta uống say, nói sảng.” Bắc Đường nhíu mày.

“Tuy là nói sảng, nhưng là lời nói thật.” Ngôn Phi Ly cười khổ, chốc lát xoay người lại, “Môn chủ nếu ngài đã biết chuyện rồi, sao còn không thả ta đi?”

Bắc Đường Ngạo cũng có chút không hiểu nổi bản thân. Hắn vừa rồi tuy là do rượu mà làm bậy, nhưng bảy phần là rượu, ba phần vẫn thanh tỉnh, với chuyện đã phát sinh vẫn nhớ. Bây giờ tỉnh lại, tự mình cũng thấy càng hoảng sợ. Hắn thường luôn không mặn mà lắm với chuyện tình dục, lại sắp đại hôn, sẽ nhanh chóng lấy được giai nhân mỹ quyến, sao lại lần thứ hai làm loại sự tình này với y?

Hắn cũng không cho rằng mình thích Ngôn Phi Ly, huống chi y là một nam nhân. Lẽ nào, thực sự không phải uống rượu làm bậy?

Thế mà lúc này khi nghe ngữ khí nhẹ nhàng của y, nói muốn ly khai, lửa trong lòng lại bùng lên.

“Ngươi muốn ly khai ta sao?”

Ngôn Phi Ly có vẻ sững sờ, dưới bóng trăng rọi, thần tình khán bất chân thiết (dich bừa: nhìn không ra chuyện gì ‘__’). Im lặng hồi lâu, thanh âm có chút run.

“Ý của môn chủ là sao?”

Bắc Đường Ngạo khi nói ra câu nói kia, bản thân cũng thấy kinh ngạc, khẩu khí giống hệt như không muốn để y đi.

Lẽ nào ta vẫn chưa tỉnh?

Lại im lặng hồi lâu nữa, mới ổn định tâm tình, nói:

“Nếu ngươi nhất định phải ly khai, ra ngoài cũng tốt. Khi nào thông suốt rồi, lúc đó trở về.” Nói rồi vung tay, không quay đầu lại, tiêu sái rời đi.

13 thoughts on “Đoạn tình kết 17 – 18

  1. Có chap mới nha *tung bông*

    Có xôi thịt nha *tung bông*

    *ôm thêm cái nữa*

    ta thích truyện này lắm ý, mà thấy nàng dịch 1 lúc mấy truyện lận nên cũng k dám bảo nàng ưu tiên bộ này, chỉ trực t2 vs t5 là nhảy vô thôi à *cười tình*

    luôn ủng hộ nàng nha, cm nhiệt tình nha =))

    mà nàng cho t hỏi bản rewrite này có bao nhiu chương vầy ^^

      • sao hoành tráng dữ vậy O.o, thấy bản trước hình như có mỗi 21 chương mà sao rewrite lại dài ra nhiều vầy

        vầy nàng còn phải vất vả dài dài rồi *cười cười*, fighting nha X:X:X

        • 104 nhưng nó cũng ngang 21 chương ấy nàng ạ. Nên mới có chuyện ta post một lúc 2 phần ấy chứ. 3-4 phần của ĐTK viết lại = 1 chương của bản cũ.

          Nhưng cũng có lúc dài lúc ngắn. Có gì ta sẽ… ờ, ‘cắt’.

          Ta biết các nàng ko thích từ này vì bản thân ta cũng cực ghét =”= Cơ mà lúc nào lực bất tòng tâm quá thì sẽ… điều chỉnh.

          Lúc đấy chỉ mong mọi người thông cảm dùm ^^

  2. ôi, cái này là bản khác với cái bản lúc trước ta đọc!!!
    hay quá đi!!
    văn phong của bạn rất hay đó!!
    mong phần típ theo!!!

  3. Thấy tính cách của Ly Nhi rất hay, rất cứng cỏi….cứng cỏi là trong cách làm người. Đôi khi gặp vài bạn thụ bị nói cho vài lời là khóc là để mặc, bạn Ly tuy đau trong lòng nhưng bên ngoài vẫn rất hào sảng…K thể để mấy tên công chết dẫm ấy mún làm j thì làm, nói j thì nói được. Thích Ly Nhi lắm ^^

  4. Ta xem phần 2 của truyện này trước, là phần hiện đại ấy, rồi định xem phần này , nhưng mà mới xem mấy chap đầu ta thật không muốn xem tiếp TT0TT, ta sợ sẽ chịu không nổi thống khổ a! Nhưng mà cũng rán xem thêm vài chap, oài, nàng dịch hay lắm, văn phong khá lưu loát, bây giờ tuy có chút khó chịu trong lòng nhưng Phi Ly đã làm ta hoàn toàn bị thuyết phục, ta sẽ cố xem hết, mặc dù không biết có khóc không nữa >” chết nhất câu này, ta sẽ ghi vào lòng a!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s