Hoàng hậu bỏ trốn 7 (2)

Chương 7 (tiếp)

“Tỷ tỷ, muội cũng có một thủ từ, thỉnh tỷ tỷ chỉ giáo. Hoa bay hoa rụng ngập trời,…” Tôi đem Táng hoa từ ra đọc không sót một chữ. Khuôn mặt mọi người đều lộ vẻ sửng sốt. Còn thái hậu lại càng tươi cười, tỏ ra rất vừa lòng với tôi.

“Muội muội quả là tài hoa, tỷ tỷ thấy mặc cảm quá. Tỷ tỷ cũng có một thủ thi, muội muội thỉnh chỉ giáo.

Ức tích phong lưu thu xã lý,

Kỷ nhân băng tuyết khâm kỳ.

Lương phong xuy tán mộng tham soa.

Hàn đăng đa thiểu hận,

Trường địch bất kham xuy.

Biệt khứ hóa long đàm thượng thủy,

Đông lai bất ký tương từ.

Bạch âu ứng tiếu thái vong ky.

Sa đầu trọng tái tửu,

Hưu phụ quế hoa chi.”

(Toàn Tống Từ Lâm Giang Tiên (Ký tây dong hoàng đại văn) ) (5)

“Ký rừng hồ bão luyện,

Họa phảng tham soa,

Nháo hoa thì tiết.

Du bích minh đê,

Hữu chướng oanh bình liệt.

Yến thảo hương dung,

Nha điều hương thiển,

Tự vị thành yên tuyết.

Cấp quản tà dương,

Nha nương thông thiến;

Đái vi hàn khiếp.” (6)

Không đợi nàng ta khách khi thêm, trực tiếp đến.

Nàng cũng phản ứng lại rất nhanh:

“Tô tiểu gian tình,

Lục dương như chức,

Lan hạm đông hảo sơn thiên điệp.

Liêu đắc như kim,

Dã thúy tiêu hồng hiết.

Hà hạn phồn hoa,

Xuân lai đô phó dữ,

Sổ thanh đề quyết.

Mạn sảng ky hồn,

Biển chu mãi túy,

Tạ công minh nguyệt.”

(lấy từ Toàn Tống Từ Túy bồng lai (Chu thứ đông sơn ức tây hồ cựu du) ) (7)

(5), (6), (7) ;___; tương tự (3), (4)

Con mẹ nó, Vân Dung này đúng là lợi hại, muốn ra đòn sát thủ với tôi đúng không?

“Tỷ tỷ quả là tài văn, giúp ta mở mang tầm mắt, muội muội thật bất tài vô dụng.” Rõ ràng chính tôi đang ở thế thượng phong, sao có thể chịu sự đả kích của nàng ta thế này, mơ đi.

“Muội muội mới thực tài văn.”

“Tỷ tỷ, muội có một câu đối, thỉnh tỷ tỷ: Yên tỏa trì đường liễu.”

Thiên cổ tuyệt cú, Vân Dung, ngươi bây giờ sẽ chết thật khó nhìn đấy. Rắp tâm hãm hại ta, cũng không sợ tự đào hố chôn mình.

Vân Dung suy nghĩ hồi lâu, đành trưng ra một vẻ tươi cười xấu xí, “Muội muội tài hoa quá, tỷ tỷ cam bái hạ phong (chịu thua). Bất quá, tỷ tỷ còn có một liên, thỉnh muội muội đối đối xem: Vân tưởng y thường hoa tưởng dung.”

Xuân phong phất hạm lộ hoa nùng.” Tôi buột miệng, nàng ta sao lại biết câu thơ này? Chẳng lẽ là Mạc lão đầu nói cho nàng.

Tất cả mọi người đều cả kinh, không ngờ tôi đối lại nàng ta nhanh như thế.

Tôi cười:

Vân tưởng y thường hoa tưởng dung,

Xuân phong phất hạm lộ hoa nùng.

Nhược phi Quần sơn kiến Ngọc đầu,

Hội tượng Dao thai nguyệt hạ phùng.

Bài thơ này vốn là do Liễm Dung làm, Vân Dung tỷ tỷ trêu đùa ta rồi, cư nhiên để ta đối.”

Được lắm Vân Dung, ta xem ngươi còn có mặt mũi nào không. Lý Bạch tiền bối cho ngươi mượn thơ, đừng quên phải trả tiền nhuận bút nha, ta không có dư tiền.

Vẻ mặt Vân Dung chuyển đỏ chuyển trắng, rất lâu sau mới nói: “Muội muội cứ đùa.”

“Liễm Dung tiểu thư mới thật là tài nữ, kinh thành đệ nhất tài nữ chi danh, đúng không Mạc tiểu thư?” Có một vị nữ tử giễu cợt nói.

“Nói đến tài năng, Vân Dung tỷ tỷ mới là giỏi.” Bất luận thế nào cũng không quên đả kích quân địch.

“Đâu có, đâu có, muội muội xinh đẹp phi phàm, như tiên tử cửu thiên. Sao muội muội không gỡ khăn che mặt xuống, để mọi người được chiêm ngưỡng.”

Hỏng, tôi đã quá tự đắc, quên béng mất nàng ta nắm được nhược điểm của mình.

“Muội muội bạc liễu chi tư (dịch bừa: dung nhan kém cỏi >.<), lưỡng vị tỷ tỷ mới là mỹ nhân, so với Vô Diệm Đông Thi chỉ hơn không kém.” Vô Diệm Đông Thi đều là hai sửu trứ danh (xấu nổi tiếng), hiển nhiên ý chỉ hai người các nàng so với Vô Diệm Đông Thi cũng không bằng. Cơ mà người ở triều đại này sẽ không ai biết Vô Diệm Đông Thi là ai, còn tưởng tôi khen các nàng không biết chừng.

Thái hậu vừa trừu mến nhìn tôi, lại vừa nói với tất cả: “Về hết đi, ai gia mệt rồi. Còn Vương phi, trong lòng ai gia đã có tính toán.”

“Thị, thần nữ xin cáo lui.”

“Liễm Dung ở lại.”

Tôi bất đắc dĩ, đành phải nghe theo. Thấy mọi người đã đi hết rồi, thái hậu chậm rãi bước tới, kéo tay tôi, nói:

“Dung nhi, tay ngươi lạnh quá, nên mắc nhiều y phục vào một chút.”

“Tạ ơn ân điển của thái hậu.” Tôi không dám mạo phạm, đáp.

Thái hậu nhìn tôi thật kỹ càng, cười:

Sỏa hài tử (sỏa: ngốc), sao lại nói những điều ngốc nghếch vậy.” Quay sang nói với người hầu, “Lui xuống hết đi.”

Tôi không biết phải nói gì, bà đã lại dịu dàng cười:

“Hài tử, khổ cho con rồi.” A? Ý gì?

Tôi với hoàng đế có cùng ngày sinh, trong lòng vô cùng cả kinh… Lẽ nào… Thâu long chuyển phượng? Trong hoàng cung, chuyện này phát sinh là bình thường, tôi cũng đâu phải chưa từng thấy qua.

Không thể, sẽ không đâu, nhìn tôi xem, có chỗ nào giống công chúa chứ.

“Đa tạ thái hậu quan tâm, thần nữ khỏe ạ.” Cố giữ khoảng cách.

“Hài tử, con và hai tỷ tỷ có hòa thuận không?”

Tôi cười gượng, “Mẹ đẻ của thần nữ là thiếp thị, hơn nữa còn là nữ tử thanh lâu, thần nữ tự biết mình ti tiện, không dám sánh ngang với hai tỷ tỷ.” Tôi thận trọng quan sát khí sắc của thái hậu, quả nhiên thấy trên khuôn mặt bà có vẻ thống khổ.

“Con không ti tiện, Dung nhi không ti tiện.” Bà vuốt tóc tôi, trông rất muốn khóc.

“Thái hậu coi trọng, Dung nhi ti tiện vẫn là ti tiện, ai có thể đổi thay được sự thật này.”

“Dung nhi không ti tiện, mẫu thân của Dung nhi không phải là nữ tử thanh lâu.” Tim tôi nhảy rất mạnh, tựa hồ ngay cả phổi cũng nhảy theo. Không phải là nữ tử thanh lâu, vậy là gì?

“Mẫu thân của của Dung nhi là thanh lâu danh kỹ Uyển Tâm, Dung nhi biết.”

Thái hậu làm mặt giận, “Dung nhi, mẫu thân con không phải là nữ tử thanh lâu, Uyển Tâm không phải là nữ tử thanh lâu, Uyển Tâm là Triệu gia Nhị tiểu thư, là thân muội muội của ta a.”

A? Cái gì? Mẹ tôi là muội muội của thái hậu, không phải chứ.

Nhìn vẻ mặt không thể tin được của tôi, thái hậu hiền từ kéo tôi đến ngồi xuống ghế quý phi cùng bà, khẽ thở dài:

“Con nhất định không tin có đúng không?”

Tôi gật đầu.

“Mẫu thân của ta vào Triệu gia được tám năm chỉ sinh được mình ta là nữ, phụ thân nói với bà, nếu không sinh được thêm một người con trai nữa thì sẽ hưu (bỏ) bà. Sau đó, bà mang thai lần nữa, đáng tiếc lại là một nữ hài, chính là mẫu thân của con. Bà bất đắc dĩ, buộc lòng phải phân phó nãi nương đem mẹ con ra khỏi phủ, đặt bên cạnh Uyển Tâm nửa miếng ngọc, và lưu lại một dấu răng trên canh tay phải. Nãi nương kia đem Uyển Tâm đi đổi với một hộ nhân gia, lấy về Triệu gia một nam hài. Nhân gia đó do bần hàn, năm Uyển Tâm được 10 tuổi, bán nàng vào thanh lâu, cho nên, nàng mới lưu lạc phong trần.”

“Người làm thế nào nhận biết nàng?”

“Mẹ ta trước khi chết, đem bí mật này nói với ta, còn đem nửa miếng ngọc còn lại đưa ra. Năm ấy, ta cùng tiên đế cải trang vi hành, đến ngồi ở một nơi nhỏ của Mạc gia, mới phát hiện thấy miếng ngọc bội trên người mẹ con, lúc đó tỷ muội mới gặp được nhau. Ngày đó ta là Quý Vi chiêu nghi, mẹ con sợ làm tổn hại đến thanh danh Triệu gia ta, cam tâm giữ kín bí mật, ngay cả cha con cũng không biết.” Thái hậu sớm đã khóc không thành tiếng, trên khuôn mặt đau khổ tràn lệ. Còn trong mắt tôi, làm sao mà không có nước mắt cho được.

Bà nhẹ nhàng quệt lệ, cười: “Sỏa hài tử, khóc cái gì, mẹ con tuy sớm đã tạ thể, nhưng còn di nương, di nương sẽ không để con phải khổ.”

“Di nương.” Nhìn người phụ nữ đôn hậu này, tôi cũng không nhịn được nữa, nhào vào lòng bà, khóc lớn. Tôi từ bé không có mẫu thân, nữ nhân thiên hạ đệ nhất tôn quý này đối với tôi như thế, tâm tôi vô cùng xúc động. Ở trong lòng người mềm mại này, như được vỗ về bao nhiêu.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s