Hoàng hậu bỏ trốn 8

Chương thứ 8: Vương phi?


Thái hậu giữ tôi lại, muốn tôi cùng người về cung mấy ngày, bị tôi từ chối, lại muốn tôi đến dùng bữa tối, tôi vẫn từ chối. Tôi với hoàng đế có cùng ngày sinh, thật rất kì lạ. Nếu thái hậu ở đây cùng tôi, nhất định sẽ có kẻ tiểu nhân nói xằng nói bậy. Huyết thống hoàng tộc, những chuyện quan trọng thế này, để kẻ khác nắm được điểm yếu, hoàng thượng và thái hậu sẽ khó xử. Người đối với tôi tốt như vậy, tôi không muốn người phiền lòng.

Từ ngày thi hội đó trở đi, khắp nơi trong kinh thành đều bàn tán về truyền thuyết ba vị tiểu thư Mạc gia, bao gồm cả hành vi ‘đạo văn’ của Vân Dung, cũng được đem ra gièm pha. Còn nói ba vị tiểu thư tài hoa hơn người, mà nổi trội nhất, chính là Mạc Tam tiểu thư Liễm Dung. Táng hoa từ dần dần lưu truyền khắp phố phường.

Yên tỏa trì đường liễu‘ vẫn là một câu đối khiến nhiều văn nhân không ngủ yên, đã suy nghĩ mấy ngày liền cũng chưa thấy ai đối được. Mọi người càng thêm tò mò. Có người còn lôi truyện ấu thơ của tôi ra đồn đại, nói tôi là tiên tử hạ phàm, tài mạo song toàn. Lúc tôi nghe được bốn chữ tài mạo song toàn, trong lòng thấy thật thê lương, có ai hiểu cho đây?

Đại danh của tôi ngày càng vang xa, Mạc lão đầu cảm thấy rất tự hào, khúm na khúm núm tới đón tôi về.

Tôi chỉ trợn mắt, “Không, ta ở chỗ này rất tốt, chưa muốn đi.”

Mạc lão đầu thấy tôi liên tục thờ ơ, cũng không có tí ngại ngùng nào.

Mấy ngày gần đây, kinh thành liên tiếp xảy ra án mạng. Người bị giết đều là những cô nương đã tham gia tuyển tú nữ. Quan viên triều đình nghiến răng nghiến lợi truy nã hung thủ, không chỉ là nữ nhi thôi đâu, mà là cả tú phát (chắc là được tú nữ được tuyển rồi) cũng không hề bỏ qua. Nếu xuất môn trở thành nương nương, biết bao nhiêu vinh quang nha. Nhưng mà, mệnh nữ nhi bạc, vinh hoa phú quí trái lại thật nặng nề.

Từ lúc mấy vụ án mạng xảy ra, tôi thấy bất an lắm. Biểu hiện của tôi ở kì thi hội rất xuất sắc, lại là tú nữ khâm điểm. Hung thủ biến thái này dễ nhắm vào ấy. Tôi ở nơi hẻo lánh vậy, nếu hung thủ sát nhân tới, tôi chỉ có nước đợi chết. Thủ vệ của Mạc Gia có nghiêm ngặt hay không, thế nào cũng nên mặt dầy tự quay về.

Mà kể, lão đầu cũng rất có lương tâm. Biết có án mạng, vội vội vàng vàng tới khuyên tôi trở về. Lúc đầu tôi vẫn ra vẻ từ chối, nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn theo lão đi. Biết thời biết thế, tôi biết đạo lý này.

Lão bố trí cho tôi một viên tử xa hoa nhất ở Mạc gia, Lan uyển. Chi phí ăn mặc so với hai người chị như nhau, thậm chí còn đãi ngộ còn tốt hơn, muốn gì có nấy. Mạc Văn Xương cho 6 nha hoàn hầu hạ, tôi đều đuổi đi chỗ khác hết. Tôi chỉ cần Tần Nhi, những người khác không tin được.

Tú nữ bị giết càng ngày càng nhiều, mà hung thủ vẫn cứ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Số thủ vệ cho Lan uyển tăng lên, ngay cả xuất môn cha tôi cũng không cho phép. Tôi biết lão lo cho sự an nguy của tôi, tôi cũng không có ý kiến gì, ngoan ngoãn ở nhà làm ‘tú nữ’, nấm mốc tú nữ.

Cả ngày trong vườn xem hoa ngắm cỏ, chẳng làm gì, chỉ kể chuyện xưa cho Tần Nhi nghe.

Trong ngày xuân, cảnh trì của Lan uyển là đẹp nhất. Hoa đón gió xuân thơm đượm, hương khí khắp nơi. Sen bên ao, liễu rủ uyển chuyển, cành lá tươi non.

Tôi bây giờ vẫn không có hứng thú gì. Dù cảnh rất hợp mắt, nhưng không có tâm trạng thưởng thức, chỉ là mượn chỗ mỹ cảnh này để khiêu vũ thể thao cho thân thể suốt ngày bệnh của ‘Liễm Dung’, rèn luyện một tí.

Dạo này từ sớm, tôi đã kéo Tần Nhi ra vườn chạy bộ, chiều thì nhảy nhót. Tôi tập đến toát mồ hôi, cũng không tệ lắm, một mình Tần Nhi là luôn miệng kêu khổ thôi.

Xem, vừa nhảy một lúc đã lười biếng chạy đến táng cây. Nha đầu này bị tôi làm hư rồi. Nếu gặp phải cô tiểu thư nào ghê gớm, đã sớm bị cho một tát chết luôn.

“Tiểu thư, nghỉ cái đã, nô tì chịu không nổi rồi.” Nàng ngồi xuống bóng râm, miễn cưỡng nói.

“Có hiểu không a, thể thao, muội xem muội thế này, còn có vóc dáng gì không. Tiểu thư ta dung mạo không đẹp, phải duy trì vóc dáng. Có câu, không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp.”

“Tiểu thư, đây là điệu vũ đồi bại gì nha? Nếu phu nhân mà trông thấy, sẽ chế nhạo tiểu thư.” Nói những lời này mấy trăm lần rồi. Lúc tôi vừa mới dạy, nàng đã nói chỉ có kỹ nữ mới khiêu vũ. Thiết, cổ hủ, không biết thưởng thức.

“Không xong, ta cũng không nhảy nổi nữa rồi.” Dùng tay lau mồ hôi trên trán, thả mông ngồi xuống cạnh nàng.

Tần Nhi cong cái miệng nhỏ, lấy khăn lau mồ hôi trên mặt giúp tôi, cười: “Tiểu thư, không phải nô tì đã bảo tiểu thư sao, không có tiểu thư nào dùng tay áo lau mồ hôi đâu, chút quy củ cũng không có.”

“Quy quy cái gì, ta không theo, làm sao?” Hanh, còn giáo huấn tôi. Tôi mà là tiểu thư quy củ, đã sớm bị khi dễ tắc tử rồi.

“Tiểu thư, có khách quý, phu nhân thỉnh tiểu thư tới.” Tôi đang lên lớp cho Tần Nhi, có một tiểu nha hoàn đến thông báo mệnh lệnh của đại phu nhân.

“Rồi, rồi, đã biết, quay lại nói với phu nhân, ta lát sẽ ra.”

“Tiểu thư, khách quý nào vậy?” Tần Nhi tò mò hỏi.

“Ta đoán là Thành vương.” Ngoài hắn còn ai biết tôi.

“A? Tiểu thư quen Thành vương?”

“Sao phải ngạc nhiên, thật là không biết gì cả, đi…” Liếc nàng một cái.

Vốn tưởng là Thành vương, trong lòng có chút xúc động.

Vừa vào sảnh, lại là một công tử xa lạ, tướng mạo bình thường, quý khí khắp người. Đại phu nhân vẻ mặt tươi cười, nói chuyện với hắn. Hắn cũng rất lễ phép đáp lời.

Tôi miễn cưỡng dùng khăn che mặt, đi đến chỗ đại phu nhân:

“Đại phu nhân tìm tiểu nữ có việc gì?”

Có người ngoài, giữ cho bà ta chút thể diện. Quan trọng là tối mỹ danh của tôi, không thể để người ta chê cười.

(mỗ Sở: Dung Dung ngươi thật đạo đức giả. Dung Dung: Thiết, ta cứ đạo đức giả đấy, càng về sau càng đạo đức giả.)

“Liễm Dung, vị này là công tử của Hình bộ thị lang Lý đại nhân, nghe nói con tài hoa xuất chúng, cố ý đến bái phỏng (thăm hỏi).” Đại phu nhân cười, giả tạo muốn chết.

Tôi rất lễ độ khom gối:

“Bái kiến Lý công tử, công tử để mắt tiểu nữ, thực là tiểu nữ có phúc.” Gai ốc nổi đầy người. Câu nói đó có phải do tôi phát ngôn ra không đấy?

Lý công tử này cũng không phải là loại người tốt, sớm đã bị tôi câu dẫn rồi. Cười nói:

“Tiểu thư khách khí.” Đưa tay ra định đỡ tôi.

Tôi nhẹ nhàng khước từ, cười:

“Công tử có gì chỉ dạy? Tiểu nữ tử là người nội định Thành vương phi, không tiện tiếp xúc với nam tử xa lạ.”

Lạ, hắn tất nhiên là người lạ rồi, đả kích không đến nỗi.

“A, vậy a.” Hắn có chút không được tự nhiên, liếc đại phu nhân, rất lễ phép cười: “Đã gặp tiểu thư, tại hạ xin cáo từ.”

“Phu nhân, làm phiền.” Ngữ khí của hắn rất không hữu hảo.

Vừa nhìn mặt hắn tôi đã biết là mưu kế của đại phu nhân rồi. Tôi là khâm điẻm tú nữ đợi tuyển, há là ai cũng có thể gặp? Tôi đoán đồ đàn bà độc ác kia muốn tìm một thằng ngốc tới tiếp cận tồi, sau đó lan truyền, nói tôi đồi phong bại tục, phá hoại danh tiếng của tôi, nâng giá trí của Vân Dung lên, như thế vị trí Vương phi kia có thể nằm trong tay nàng. Liễm Dung tôi đâu phải loại con gái không đầu óc. Tiểu tử họ Lý kia mới có vài tuổi đầu. Còn tôi đã là bà cô 26 tuổi rồi, không biết đã gặp bao nhiêu đàn ông sao.

3 thoughts on “Hoàng hậu bỏ trốn 8

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s