Bờ Tây ở phía Đông 7

Chương 7:

1.

Một ngày đẹp trời. Nắng lên. Tiết trời vẫn còn rét, nhưng nhờ nắng mà khung cảnh đẹp hơn. Sau cơn mưa, trời lại sáng.

Tiếng nhạc không lời êm dịu vang lên trong căn phòng nhỏ. Nắng nhạt qua khe cửa khẽ chiếu lên người cô. Hà Thy dần mở mắt.

“Alo.” – Cô bắt máy.

“-Chào cậu. Tôi là Trang.”

Một ngày nắng đẹp.

Cơn mưa phùn vừa dứt.

Nắng phản chiếu trong nước.

Và trời vẫn còn gió mùa đông bắc.

2.

Cô đẩy cửa, bước vào quán cà phê mà Trang hẹn. Cô ấy đã ngồi kia, trong một góc khuất, lặng lẽ khuấy ly cà phê. Trông Trang vẫn duyên dáng như vậy. Mái tóc dài thẳng, vài lọn mái khẽ phất phơ trước trán. Khuôn mặt hài hòa của cô ấy thật dịu dàng. Hình như, Trang đang công tác cho một tạp chí thời trang. Ngoại hình, tính cách, công việc, và cả tình yêu. Tất cả, với Hà Thy là niềm mong ước.

Thy bước đến bên bàn, nhẹ nhàng ngồi xuống. Trang ngửng lên và mỉm cười. Nụ cười buồn.

“Cậu… chờ lâu chưa?” – Thy dè dặt hỏi.

Trang vẫn mỉm cười:

“Mình mới tới được một lúc. Cậu uống gì? Mà cậu đã ăn sáng chưa?”

Thy thoáng đỏ mặt, khẽ lắc đầu. Giờ đã là chín giờ sáng, và cô thì vừa mới thức giấc. Chắc lúc Trang gọi điện đến, nghe giọng cũng đã đoán ra. Thực ra, Hà Thy không phải là người có thói quen ngủ nướng. Nhưng gần đây, cô luôn cảm thấy buồn ngủ từ rất sớm, thức dậy cũng rất trễ.

Chợt, nụ cười trên môi Trang vụt tắt.

“Chắc là… Do em bé?” – Trang nói.

Hà Thy giật mình. Sao Trang biết?

“…” – Cô muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải nói gì.

“Anh An nói với mình.”

Không khí như ngưng lại chung quanh Hà Thy.

“An vẫn luôn kể cho mình. Tất cả mọi chuyện. Tình cảm của hai bọn mình, có lẽ vẫn nguyên như vậy.” – Trang bật cười, rồi tiếp – “Mình muốn xin lỗi cậu về chuyện ngày hôm trước. Hôm đó chắc mình điên rồi. Mình không nên đánh cậu. Xin lỗi. Anh An đã mắng mình rồi.”

Hà Thy không biết phải nói gì. Cổ họng cô khô rát.

Cô biết nói gì đây? Nói gì?

“Thy à, thực ra An và Trang vẫn luôn gặp nhau. Hai người bọn họ vẫn còn yêu nhau.”

“Tôi không yêu cô! Chúng ta không yêu nhau! Hôn nhân của chúng ta là gánh nặng! Là gánh nặng của tôi, cô biết chưa?!”

“Cô có biết tôi và An đã yêu nhau từ năm tôi 16 tuổi không?”

“Tình cảm của hai bọn mình, có lẽ vẫn nguyên như vậy.”

“Thy?” – Hà Thy giật mình. Trang phải lay cô một cái.

“Xin, xin lỗi. Mình…”

“Cậu không sao chứ?” – Trang ân cần hỏi.

Hà Thy khẽ lắc đầu. Cô nhấp một ngụm sữa ấm. Mà tại sao cổ họng vẫn khô thế này?

“Những tháng đầu tiên rất cần chú ý, đúng không?”

Máy móc gật đầu, Hà Thy vẫn không biết phải nói gì.

Khẽ thở dài, Trang dựa người vào chiếc ghế đệm đằng sau. Cô ấy bắt đầu kể cho Thy nghe về An, những câu chuyện mà Thy chưa từng biết.

Cô ngồi nghe rất chăm chú. Mãi cho đến tận lúc ly sữa đã nguội ngắt và Trang đã rời đi. Hà Thy vẫn ngồi trong góc quán đó. Im lặng suy ngẫm.

3.

“Em là Thy phải không?”

“Vâng. Chào chị. Chắc chị là luật sư Trần Mai Phong, bạn của chị Linh?”

Người phụ nữ trẻ gật đầu. Chị mặc một bộ vest công sở lịch sự màu tím bên trong và khoáng một chiếc măng tô dày. Nụ cười vô cùng thân thiện và ấm áp đã lấy được cảm tình của Hà Thy.

Khi bấm dãy số của chị luật sư này, là lúc cô… đã quyết định rồi.

Mùa đông. Trời tối nhanh. Cô đã cảm thấy buồn ngủ rồi.

Kim Bình đã khá hơn. Gần đây cô ấy cũng than phiền rằng mình rất nhanh buồn ngủ. Cô ấy vừa ốm dậy mà. Thời gian này, cô và cô em chồng không hiểu sao lại giông giống nhau. Nên vui hay buồn nhỉ? Vui vì cuối cùng mối quan hệ chị em gái mà cô ao ước bấy lâu dường như đang phát triển rất tốt? Buồn vì mối quan hệ này có lẽ cũng sẽ chẳng kéo dài được quá một tháng nữa?

Sắp đến Noel…

“Cạch”

Hà Thy dứt mình ra khỏi trang sách vì tiếng mở cửa. Đạo An đứng trước mặt cô. Khuôn mặt cau có, lộ rõ vẻ bực bội. Anh rất ít khi như vậy.

Lại làm cô cuống quýt rồi. Lúc nào cũng vậy. Sự xuất hiện của anh luôn làm tim cô đập rộn ràng. Bao nhiêu năm đã trôi qua, mà trái tim cô lúc nào cũng như những ngày đầu.

Thôi, xin hay để nó đập rộn nốt những ngày cuối.

Đôi môi cô run run, muốn cất lời chào.

4.

Hà Thy ngồi phịch xuống đất. Nước mắt tràn mi.

Cô đã làm được rồi. Lần đầu tiên trong cuộc hôn nhân, cô đã to tiếng với anh. Tuy chỉ có vài ba câu nói, mà rút cuộc thì cũng bị anh bẻ gãy lý lẽ hết. Bởi cô có ý gì đâu. Cô cũng không biết tại sao mình lại thốt ra những lời như thế.

“… Em không muốn thế này nữa! …”


Nói dối đấy. Cô muốn cứ mãi như thế chết đi được. Cuộc sống của cô từ khi lấy anh đã là thế rồi. Đúng như anh nói đấy: “Chúng ta đã thế này được hàng năm nay!”

Hàng năm nay rồi. Bốn năm. Hôn nhân không tình yêu đã bốn năm. Yêu đơn phương đã sáu năm.

Hà Thy ơi, mày đã tỉnh ra chưa? Người ta không thể yêu mày. Vậy còn níu kéo làm gì nữa.

“Cộc cộc”

Cũng chẳng để ý đến tiếng gõ cửa, Hà Thy vẫn cứ ngồi ngây như vậy. Cô vẫn khóc không thành tiếng. Được đỡ lên khỏi sàn gạch lạnh lẽo, Hà Thy mới để ý là ai giúp mình.

“Em không sao chứ?” – Linh hỏi. Khuôn mặt chị có chút khó xử. Có lẽ để chị ấy nghe hết rồi. Giờ thì Tử Linh đã hiểu vì sao cô muốn gặp một luật sư.

“Chị Linh…” – Hà Thy nghẹn ngào cất lời – “Em muốn… gặp chị Phong… một lần nữa… Em muốn… nhanh chóng kết thúc…”

Cô yêu anh. Đã sai lầm một lần rồi. Cô phải trả lại hạnh phúc cho anh thôi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s