Đoạn tình kết 21

21.

Lăng Thanh thấy ánh nến còn sáng, bước vào trướng, trông thấy Ngôn Phi Ly nôn khan không ngừng trong góc. Hắn hoảng sợ, vội vàng tiến đến, “Tướng quân, ngài làm sao vậy?”

Ngôn Phi Ly cố ổn định nhịp thở, “Ta không sao.”

Quay lại bàn, nhìn những món ăn kia, nửa phần cũng không muốn đưa vào miệng.

“Tướng quân, sắc mặt ngài không tốt lắm, thực sự ổn chứ?” Lăng Thanh quan tâm hỏi.

“Không có gì. Chỉ là mấy món ăn này ngấy quá, ăn không được. Ngươi mang những thứ này xuống đi.”

“Hay để nô tài chuẩn bị thêm mấy món nóng nóng cho ngài.”

Ngôn Phi Ly phẩy tay, tỏ ý không cần.

“Nửa đêm rồi, không cần đâu, ngươi cũng sớm lui xuống nghỉ ngơi đi.”

“Vâng.” Lăng Thanh đem mấy món ăn lui ra.

Ngôn Phi Ly cũng không quan tâm lắm đến chuyện này. Nghĩ rằng gần đây, chắc là do bản thân đã quá sức thôi.

Trở lại giường, cởi áo ngoài, lấy ra một hồng chỉ (thiệp hồng á). Ngôn Phi Ly lẳng lẽ nhìn hồi lâu, rồi mới đặt lưng xuống.

Đó chính là hỉ thiệp của Tứ Thiên Môn, bên trên còn viết mấy chứ rất lớn: Bắc Môn môn chủ tân hôn đại hỉ, Thiên Môn đệ chúng đồng nhạc! (*)

(*) Nôm na là mời mọi đệ tử Thiên Môn về chung vui.

Thiệp hỉ này từ tháng tư Tổng đà Phù Du cư đã cho truyền đi, hơn nửa tháng, hôm nay mới tới.

Ngôn Phi Ly nhìn những đại tự kia, chỉ cảm thấy một sắc đỏ đến đau lòng.

Dù đã sớm biết ngày thành thân của hắn sắp được tổ chức, nhưng người phương xa, nhìn không thấy nghe không được, cứ tự lừa dối mình mà sống qua ngày. Giờ thì hiện tại, tin tức đã công bố rồi, buộc y phải đối diện với thực tế.

Nhớ đến đại hôn của Bắc Đường, Ngôn Phi Ly tất nhiên thấy khó chịu, chỉ là nghĩ đến bọn họ sẽ rất nhanh có con, lúc đó, Ly nhi của y phải làm sao? Môn chủ nói đã mang đứa bé đi, đi đâu? Khi còn chung giường, Bắc Đường cũng từng bảo, Ly nhi thế nào chăng nữa cũng sẽ là trưởng tử của hắn, vô luận ra sao cũng sẽ không làm những điều bất lợi cho nó. Nhưng hắn sẽ cùng Lâm Yên Yên có những đứa con khác, mau thôi, khi đó vẫn sẽ để Ly nhi ở trong lòng chứ?

Ngôn Phi Ly cứ trằn trọc một đêm như thế, không thể nào ngủ lại nữa.

Từ hôm đó, Ngôn Phi Ly liên tục cùng Tây Môn môn chủ và mấy vị tướng quân thượng nghị việc tiến công. Qua gần một tháng theo dõi và thăm dò, bọn họ đã cơ bản nắm được thực lực và ưu nhược điểm của đối phương. Cuộc đại chiến hết sức cam go đã gần ngay trước mắt rồi.

Ngôn Phi Ly cả ngày bận rộn, ngay cả thời gian buồn cũng không có. Trong người thỉnh thoảng không khỏe, nhưng y thực không để tâm lắm.

Một ngày, y đến trướng của Tây Môn môn chủ thương thảo một chuyện quan trọng. Còn chưa đi vào, đã thấy một người vọt ra, thiếu chút nữa thì đụng.

Ngôn Phi Ly nhìn lên, đúng là Thu Diệp Nguyên. Khuôn mặt hắn đỏ bừng, trông rất tức giận. Thoáng thấy là Ngôn Phi Ly, đột nhiên có chút ngượng ngùng, ngay cả mở mồm chào cũng không nổi, chớp mắt chạy đi.

Ngôn Phi Ly thấy hơi khó hiểu. Nhưng biết hắn và Tây Môn môn chủ luôn bất hòa, khả năng là lại vừa tranh cãi gì đây. Kì thật y thấy Tây Môn môn chủ không có ác ý gì. Người đó tuy có phần cuồng vọng, nhưng phần lớn dường như đều là vì Thu đại phu.

Buổi tối, Ngôn Phi Ly trở lại trướng của mình. Bọn họ đã nhận được tin, đại tướng Điền quốc Ngột Kiệt hai ngày tới có thể sẽ áp dụng chiến thuật tập kích bất ngờ, cho nên quyết định sẽ tương kế tựu kế, gậy ông đập lưng ông. Ngôn Phi Ly mở địa đồ ra, dự đính sẽ tỉ mỉ kiểm tra kế hoạch một lần nữa.

Có người vén mành tiến vào, Ngôn Phi Ly nghĩ là Lăng Thanh, liền nói:

“Bữa tối cứ để đấy, chút nữa ta sẽ ăn.”

“Ngôn tướng quân, đã quấy rầy rồi.”

Ngôn Phi Ly ngẩng đầu lên, là Thu Diệp Nguyên.

“Thu đại phu, ngài sao vậy.” Ngôn Phi Ly vội vàng thu dọn, kéo Thu Diệp Nguyên ngồi xuống.

“Cũng không có chuyện gì, đến đây lâu như vậy, mà không có cơ hội cùng ngươi tâm sự. Cho nên mới tới.”

Ngôn Phi Ly cười, “Phải là ta đi gặp ngươi mới phải.”

“Hành sự trong quân đội khổ cực, không biết Thu đại phu đã quen chưa?” Ngôn Phi Ly thấy thần sắc của Thu Diệp Nguyên có vẻ ngại ngùng, dường như có chuyện muốn nói, liền thân thiện hỏi.

Thu Diệp Nguyên lắc đầu, “Khổ cực gì. Sao bằng Ngôn tướng quân đánh trận, liên miên không dứt.”

Hai người tán gẫu vài câu. Trong quân đội không thể uống rượu, chỉ có trà nước đơn giản. Ngôn Phi Ly pha trà, cùng nói chuyện. Quan hệ của bọn họ thân hơn so với những người khác, trò chuyện cũng tự nhiên, hợp ý.

Ngôn Phi Ly thấy hắn muốn nói gì đó lại thôi, mới quan tâm nói:

“Thu đại phu, mối quan hệ của chúng ta không phải thường nhân, ngươi có chuyện gì, cứ nói. Chỉ cần Ngôn mỗ có khả năng, nhất định không từ chối.”

Thu Diệp Nguyên do dự hồi lâu, “Nghe nói lũ lụt vùng biên thùy Giản cảnh có chút nghiêm trọng, rất nhiều người mắc bệnh truyền nhiễm. Nếu có thể, ta muốn đến giúp, làm hết chức trách của một y giả tế thế cứu nhân.”

Ngôn Phi Ly ngạc nhiên nói, “Chuyện này ngươi bàn với Tây Môn môn chủ? Trong quân đôi giờ không thể thiếu quân y, môn chủ sẽ không cho phép đâu.”

Nhắc đến Tây Môn, Thu Diệp Nguyên có chút căm tức, buột miệng:

“Hôm nay ta nói với hắn, hắn chẳng những không cho phép còn, còn…”

“Còn sao?”

Mặt Thu Diệp Nguyên chợt đỏ bừng lên, thần sắc mập mờ, hồi lâu mới lúng túng nói tiếp:

“Ta muốn thỉnh Ngôn tướng quân giúp ta một tay. Không biết Ngôn tướng quân có thể giúp ta thỉnh điều lệnh được không?”

Việc này kỳ thật có chút khó xử với Ngôn Phi Ly. Người có quyền quyết định tất cả chung quy chính là Tây Môn Việt. Nếu y không cho phép, Ngôn Phi Ly cũng không có quyền. Hơn nữa Ngôn Phi Ly là do Bắc Đường điều tới, quả thật không tiện ra mặt. Nhưng Thu Diệp Nguyên là ân nhân, thế thôi cũng đã đủ để Ngôn Phi Ly phải giúp rồi. Đành nói:

“Thu đại phu, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ giúp ngươi nói với Tây Môn môn chủ, để hắn cho phép ngươi.”

“Thật tốt quá. Cảm tạ.” Thu Diệp Nguyên vui mừng.

Hai người vẫn đang nói chuyện, Lăng Thanh bưng bữa tối tiến vào. Hắn đã sớm biết Thu đại phu ở đây, liền linh hoạt mang thêm một bộ bát đũa.

“Thu đại phu dùng bữa cùng ta đi.”

“Hảo.” Thu Diệp Nguyên không khách khí, liền nhanh cầm lấy bát, cùng Ngôn Phi Ly ăn tối.

Bọn họ cũng ăn như lính, bởi chiến sự sắp diễn ra nên cơm nước được cải thiện hơn một chút, hôm nay có món cá.

“Ngươi sao không ăn?”

Ngôn Phi Ly cười cười, một tay vuốt ngực, khẽ nói: “Không muốn ăn, lại vừa muốn ăn.”

Lăng Thanh vẫn ở bên, lúc này mới nói:

“Tướng quân nhà nô tài gần đây cái gì cũng không muốn ăn, chẳng biết vì sao. Thu đại phu xem giúp a.”

“Nhiều chuyện. Lui ra.” Ngôn Phi Ly nhẹ quát Lăng Thanh.

Lăng Thanh đã theo y nhiều ngày, sớm biết tính tình y, biết y là người tốt, cư xử ôn hòa, chẳng sợ y mấy, chỉ là hậm hực lui xuống thôi.

“Nga? Thế a. Ta bắt mạch cho ngươi.” Nghe Lăng Thanh nói, Thu Diệp Nguyên mới nhìn kĩ. Qua ánh nến thấy khí sắc của Ngôn Phi Ly khó coi, dường như gầy đi.

Ngôn Phi Ly vốn không muốn chuyện bé xé ra to, nhưng thấy Thu Diệp Nguyên kiên quyết, liền đưa tay trái ra.

Thu Diệp Nguyên bắt mạch được một lúc, lông mày theo nhịp mạch càng lúc càng nhăn lại, hỏi Ngôn Phi Ly gần đây không khỏe thế nào. Ngôn Phi Ly nhất nhất đáp, sắc mặt Thu Diệp Nguyên càng lúc càng sầm đi.

Ngôn Phi Ly nhìn vẻ mặt hắn, thầm nghĩ chẳng lẽ mình mắc bệnh nặng.

“Thu đại phu, ta có bệnh gì sao?”

Thu Diệp Nguyên há miệng, “Ngôn tướng quân, ngươi…”

Thình lình, một hồi trống báo hiệu nổi dậy, cắt ngang lời Thu Diệp Nguyên.

Ngôn Phi Ly vội đứng lên, chộp lấy văn án trên kiếm.

Lăng Thanh hoảng hốt chạy vào hét lớn: “Tướng quân, Điền nhân dạ tập!”

Ngôn Phi Ly mặc giáp trụ, “Thu đại phu, ngươi ở đây, đừng ra ngoài.”

Nói rồi xoay người chạy ra khỏi trướng.

+++

Đoạn tình kết mầy chương này bắt đầu dài ra cả nhà ạ ;___;

Ta vừa tặng các nàng 2 chương hum t7, đâm ta đang hết vốn. Mà ta đi học rồi. Nên thỉnh thoảng có vài lúc 1 chap như thế này thì các nàng thông cảm cho ta nhá.

Tối nay kịp thì ta post tiếp 22. Còn không thì hẹn các nàng t5 😀

5 thoughts on “Đoạn tình kết 21

  1. oa nhìn thấy có 1 chap, ta đang địn vào *ăn vạ* =)), hóa ra là chap này dài vs nàng bận đi học (mà sao tr` nàng đi học muộn vầy ???)

    Thôi hông sao, học vẫn quan trọng hơn mà. Chỉ cần nàng giữ vững phong độ này, đừng drop giữa chừng là ta mừng lắm rồi =)))

    *ôm ôm*

    • Hjx… Thank nàng đã thông cảm ;___; Hôm qua ta 9 rưỡi tối đã nằm vật ra giường ngáy rồi, mệt dã man~

      Ai~ Đi thì ta đi rồi, cơ mà học thì giờ mới bắt đầu XD

  2. Xui xẻo của Thu Diệp Nguyên khi phải theo Tây Môn môn chủ ra chiến trường này dưng lại là may mắn cho anh Ly. Xót quá đi mất. Ở đây hỗn loạn không biết anh Ly có bị sao không nữa ; ;? Thật là mong chờ chương sau. Cảm ơn bạn nhiều nha :* ~

    • XD Hi hi~ Tớ rất thích cái đôi này. Không biết anh Việt làm gì bạn Lá mà bạn í ấp úng không nên lời~

      Mấy chap sau chắc còn phải xót nữa cho anh Ly ;___;

      Mọi người chuẩn bị đón nhận sự thay đổi nho nhỏ của Ngạo ca đi~

      Tí quên, cảm ơn bạn cm nhé XD

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s