Bờ Tây ở phía Đông 8 (hết)

Chương 8:


1.

Tiệc tất niên, bữa tiệc kết thúc của những kết thúc, đã kết thúc.

Vui buồn.

Có điểm đầu và có điểm cuối. Rồi những chấm nhỏ lại được vẽ thêm những đường những nét những mảng, tiếp tục vòng tuần hoàn của cuộc sống.

Sai lầm đáng lí nên chấm dứt từ sớm mới phải.

Sự lầm lẫn này của số phận đã quá dài rồi.

Không ngờ Thượng đế lại ưu ái cho một cô gái nhỏ bé như mình, Hà Thy khẽ thở dài.

Đến lúc bắt đầu cho một cuộc sống mới rồi. Mọi thủ tục cần thiết cô đã ủy quyền cho văn phòng luật sư. Giờ là lúc cô phải đổi thay. Vì cô và vì đứa bé. Hà Thy hiểu, con mình sẽ thiếu thốn tình cảm của người cha. Nhưng cô sẽ cố gắng hết sức để có thể bù đắp cho nó.

Nói là dứt, nhưng sao cô có thể dứt ngay được. Tình yêu này cô đã giữ trọn sáu năm. Tình đầu là tình khó phai. Với cô, nó còn có giá trị hơn thế. Một ngày làm vợ cũng đã là vợ một đời rồi, đúng không?

“Tu tu tu”

Tiếng còi tàu vang lên một lần nữa. Ngồi yên vị ở chỗ của mình, cô lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh sân ga.

Tạm biệt.

An… Tạm biệt…

“… Em yêu anh…”

2.

Tiếng nhạc ồn ào. Lần đầu tiên Đạo An đến một chỗ như thế này. Quá mức hỗn loạn. Và mình anh ngồi lặng lẽ nơi đây.

Ngày hôm nay, với anh là một ngày tồi tệ. Một ngày tồi tệ nhất trong những ngày tồi tệ.

Đạo An đã chậm chân rồi. Anh là một thằng tồi tệ. Hình như thế…

“Bộp”

Giật mình, Đạo An quay lại khi cảm nhận thấy một cái vỗ trên vai mình. Là một người quen thuộc với anh, Thuận.

“Lạ thật, một đứa suốt ngày cắm đầu vào bệnh án lại đến đây vào giờ này.”

“…” – Đạo An vẫn tiếp tục uống. Hôm nay thực sự là một ngày tồi tệ.

“Thy… Trước khi đi có gọi cho tao.”

Lúc cái tên ấy được cất lên, mọi hoạt động của Đạo An như ngừng lại. Thuận lặng lẽ ngồi lên chiếc ghế bên cạnh, gọi thêm một chiếc ly nữa.

“Cô ấy đã từ chối tao.” – Thuận bật cười khẽ – “Cô ấy yêu mày.”

“… Tao biết.”

“Mày có yêu cô ấy không?”

Uống cạn một ly rượu đầy, rót thêm, Đạo An gật đầu. “Tao yêu cô ấy mất rồi.”

“Còn Trang?”

“Tao với Trang đã sớm kết thúc thực sự.”

Thuận từ từ nhấm nháp ly rượu của mình.

“Tao ước gì không phải là bạn thân của mày.”

“…”

Nếu An không phải là bạn thân của mình, Thuận tin anh sẽ không dễ dàng buông Thy như thế này. Anh đã yêu Thy từ ngay lần đầu gặp gỡ. Anh biết tình yêu đến chóng vánh thực khó tin. Nhưng anh thực sự cảm mến sự nhẫn nại, sự dịu dàng của cô gái nhỏ bé ấy. Mỗi khi nhớ đến đôi mắt nâu của cô, anh biết mình sẽ là một thằng bạn không quân tử. Anh đã nói, anh yêu cô. Anh không quan tâm cô yêu An thế nào, chỉ cần cô cho phép anh được ở bên cô. Vậy mà Thy vẫn lắc đầu. Cô toàn tâm toàn ý yêu An. Cô dành trọn tất cả, từ thể xác, tâm hồn, trái tim cho An, một người tưởng như không muốn cô tồn tại.

Và cuối cùng, Thy cũng đã có được thứ mà cô ấy muốn. Tình yêu của An.

Cô ấy mang theo tình yêu của An rời đi.

“An, sao mày lại yêu Thy?”

3.

Một buổi sớm mai, Đạo An nhớ lại, Thy nằm bên cạnh anh, thiêm thiếp ngủ. Ánh nắng sớm mai tràn qua khung cửa sổ, rọi lên khuôn mặt dịu dàng của cô. Đạo An đã ngắm cô thật lâu, ngón tay khẽ chạm vào má cô. Cô đẹp. Một vẻ đẹp rất trinh nguyên.

Khi đôi mi khẽ chớp, là lúc Đạo An giật mình vì hành động của mình. Anh thực sự đã bị cô quyến rũ. Một sự quyến rũ đầy vô tội.

Hai con ngươi nâu vắt dần lộ ra. Mơ màng, cô đã nhìn thấy anh, nở nụ cười và cất lời chào buổi sáng.

“An… Anh rất giống mặt trời.”

“Sao em nói thế?”

“Em rất sợ mặt trời, nhưng cũng yêu nó…”

“…”

“Khi mặt trời nhô lên từ phía đông, là lúc mọi người rời xa em. Còn khi mặt trời lặn về phía tây, anh sẽ ở đây với em.”

Nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Lý lẽ ngu ngơ của cô khiến anh bật cười.

“Bình minh đang lên và anh vẫn đang ở đây.”

Không ngờ, có những lúc hạnh phúc vậy.

Rất tự nhiên, rất đơn giản.

Anh yêu cô cứ đơn giản như thế mà thôi.

4.

Xuân qua, hạ tới, thu sang.

Mặt trời mọc rồi mặt trời lặn.

Khi hoàng hôn buông, Hà Thy vẫn ngồi mãi dưới gốc cây xoài gắn bó với tuổi thơ của mình. Cô vẫn thích hoàng hôn hơn bình minh. Cho dù nhiều người bảo hoàng hôn buồn, nhưng với cô thì nó vẫn rất đẹp. Ánh nắng đỏ làm hình bóng một người càng in sâu vào tâm trí cô.

Tất nhiên, làm sao mà có thể quên được khi bé Cún của cô lại giống anh đến thế. Thằng bé như một phiên bản thu nhỏ của anh vậy. Đặc biệt là cái khuôn miệng nhé.

Bé vẫn còn đang ngủ. Giờ có lẽ sắp khóc dậy, đòi ăn rồi. Cô nên đứng lên thôi.

Trở lại căn nhà gạch của người bà đã khuất, Hà Thy vén rèm bước ra khỏi buồng trong. Ngôi nhà không lớn lắm, nhưng sân trước thì đủ rộng để đặt một chiếc xích đu. Cô bế em bé ra ngoài sân, chơi đùa một chút trước khi ánh nắng hoàn toàn biến mất.

Cún cũng thích hoàng hôn như mẹ, phải không?

Ngồi xuống xích đu, cô đu đưa, khe khẽ hát một khúc hát ru về một vùng sông nước mà cô không biết tên.

Tiếng cổng sắt kẽo cọt khẽ vang trong khung cảnh chiều thu nắng đỏ.

Cô ngừng hát, xích đu ngừng đong đưa, bé con ngừng cười đùa mà ư ư vài tiếng nũng. Hà Thy mỉm cười nhìn về phía cổng.

“Hoàng hôn xuống rồi…”

… và anh vẫn đang ở đây.

(hết ngoạ truyện)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s