Đoạn tình kết 22+23+24

22.

Bóng người bên ngoài chớp động, quân sĩ vội vàng tập hợp, tiếng bước chân dồn dập, không có tiếng người xôn xao, chỉ có âm hí của ngựa và tiếng hô sát phát ra xa vọng truyền đến.

 

Tuy bọn họ sớm đã nhận được tin, biết Điền nhân sẽ đánh úp bất ngờ, nhưng không nghĩ rằng lại mau thế. Lúc này, phần lớn binh sĩ đang dùng bữa tối. Hoàn hảo cả nhân sĩ gần đây được Thiên Môn huấn luyện, phản ứng nhanh chóng, đại gia đã tập họp trật tự, chuẩn bị xuất phát rồi.

 

Theo kế hoạch, Ngôn Phi Ly và các tướng lĩnh của mình sẽ tiên phòng chính diện xuất kích, Tây Môn Việt mang theo bộ quân chủ lực đánh dọc hai bên, từ hậu diện Điền nhân tập kích. Chính vì vậy mà gọi là đường lang bộ thiền, hoàng tước tại hậu (1).

 

(1) Đường lang bộ thiền hoàng tước tại hậu: chỉ việc không biết đến những nguy hiểm sắp xảy ra – theo blog Dạ Tinh Trang.

 

Họ cố tính hạ trại trong sơn cốc này là vì thế.

 

Ngôn Phi Ly với địa hình lân cận Giản cảnh rõ như lòng bàn tay, biết hai sườn núi có một khu rừng, thích hợp vây truy chặn đường. Ban ngày, khi cùng Tây Môn bàn bạc kế sách dẫn lang nhập thất (2), từng qua đây. Nhưng sự tình đột ngột chuyển thành như vậy, Ngôn Phi Ly không biết Tây Môn có thể mang nhân mã băng qua sơn đạo khúc khuỷu đến nơi kịp lúc hay không.

(2) dẫn lang nhập thất: dẫn sói vào nhà.

 

Không có thời gian để suy nghĩ thêm. Lần dạ tập này của Điền, quân binh lực phải có đến ba vạn quân trở lên, còn Ngôn Phi Ly chỉ mang theo tám nghìn binh mã. Bọn chúng nhất định đang nghênh chiến ở bình nguyên trước mặt, phải chống đỡ được khoảng một canh giờ, mới có thể đợi nổi hai vạn đại bộ đội của Tây Môn đến giải vây.

 

Người Điền rất dũng mãnh, thân hình cao lớn. Tập kích bất ngờ thế này càng như mãnh hổ thêm cánh.

 

Ngôn Phi Ly nói với Lăng Thanh: “Ngươi trở về chiếu cố Thu đại phu.” Sau đó mang theo binh sĩ lao vào sát tràng (trận).

 

Bóng đêm hắc ám, khắp sơn cốc vang lên những tiếng đau đớn, la hét, thanh âm đao kiếm tương giao bao quanh.

 

 

Thu Diệp Nguyên đợi ở trướng của Ngôn Phi Ly, gấp đến độ giậm chân thình thịch.

 

Nếu ban nãy không chẩn sai, Ngôn Phi Ly hẳn phải có thai hai tháng rồi. Nhưng xem ra chính y còn chưa biết. Mà điều gay go nhất, chính là y sản hậu lại quỳ lâu dưới đại tuyết, bệnh cũ đã khó trị tận gốc, mà loại bệnh này không thích hợp để mang thai, huống chi gần đây y làm việc quá độ, thai nhi bất ổn, càng nguy hiểm. Hắn còn chưa kịp cảnh báo cho y, lại có tập kích bất ngờ. Thân thể y như thế, sao có thể ở trên chiến trường.

 

Thu Diệp Nguyên đang muốn chạy về trướng của mình chuẩn bị hòm thuốc, thình lình có người vọt tiến vào, là Lăng Thanh.

 

“Lăng Thanh!” Thu Diệp Nguyên cả kinh, “Ngươi sao ở đây? Ngôn tướng quân xảy ra chuyện gì?”

 

Lăng Thanh trông thấy hắn thì thở hắt.

 

“Ngôn tướng quân mệnh nô tài quay lại bảo hộ ngài.”

 

Thu Diệp Nguyên lập tức đẩy hắn, “Ta ở đây không sao, ngươi mau trở lại bảo hộ Ngôn tướng quân!”

 

“Không được! Tướng quân bảo nô tài tới bảo hộ ngài, nô tài sao có thể kháng mệnh chứ.”

 

“Ta ở đây không sao, người cần bảo vệ là Ngôn tướng quân kia!” Thu Diệp Nguyên khẩn trương. Hắn mặc dù không biết Lăng Thanh bản lĩnh ra sao, nhưng dù Lăng Thanh có là một tiểu binh, có thêm nhiều người bên cạnh giúp Ngôn tướng quân là tốt rồi.

 

Lăng Thanh vừa nghe thế, kì lạ hỏi:

 

“Tướng quân làm sao? Hắn mang theo rất nhiều binh sĩ, không sao đâu.”

 

Thu Diệp Nguyên không thể nào trả lời hắn được, chỉ gấp đến độ đi vòng vòng.

 

Lăng Thanh là người thông minh, thấy dáng vẻ lo lắng của Thu đại phu, suy nghĩ lại, “Có phải tướng quân mắc bệnh nặng không?”

 

“So với bệnh nặng còn nghiêm trọng hơn a!” Thu Diệp Nguyên thốt lên.

 

“Cái gì?!”

 

Thu Diệp Nguyên tự bực mình lắm mồm. buộc lòng liều mạng đẩy Lăng Thanh, “Ngươi mau quay lại đi, nhanh bảo hộ Ngôn tướng quân. Đừng để hắn cậy khỏe mà tổn hại bản thân.”

 

Nhưng cổ tay lại nhanh chóng bị bẻ ngoặt ra sau lưng, Lăng Thanh lạnh lùng: “Hắn bị bệnh gì?”

 

Thu Diệp Nguyên sững sờ. Lăng Thanh khí thế bức nhân, dáng vẻ hạ nhân ở chỗ nào chứ. Thu Diệp Nguyên bị nhãn thần sắc bén của hắn trừng trừng, không tự chủ được mà nói: “Không phải bệnh. Là, là…”

 

Lăng Thanh thấy hắn ấp úng, linh quang đột nhiên lóe lên, nghĩ đến một khả năng, sắc mặt thay đổi nhanh chóng. Buông Thu Diệp Nguyên ra, chớp mắt xông ra ngoài.

 

Thu Diệp Nguyên ngơ ngẩn đứng trong lều, cúi đầu nhìn vết bầm ở cổ tay dần dần hiện lên, trong lòng nghĩ: Lăng Thanh này, rốt cuộc là ai?

 

 

Ngoài doanh trướng, bóng đêm mịt mù, trận chiến còn đang tiếp diễn hừng hực khí thế.

 

Ngôn Phi Ly dẫn tám nghìn quân đang ở bên ngoài cốc của địch. Trên người y, máu đã dính đầy, không biết là của quân địch hay là do vết thương của bản thân.

 

Từ năm mười hai tuổi bắt đầu xuất trận, y đã minh bạch, ở đây chỉ có thể không ngừng chém giết, đánh bại đối phương mới có thể sống sót.

 

Những lưỡi kiếm sắc bén vung lên, huyết nhục tung tóe. Ngôn Phi Ly đối đầu không chút lưu tình, cơn đau âm ỉ trong bụng căn bản không rảnh để tâm.

 

Đã qua hơn nửa canh giờ, quân của Tây Môn vẫn chưa xuất hiện, tâm tình Ngôn Phi Ly lo lắng. Mãi cho đến lúc này, y vẫn không biết Tây Môn có thể suôn sẻ mang đại quân đến đúng nơi  dự định được không.

 

Hai tay bắt đầu vô lực, mỗi lần vung kiếm lên chỉ huy lại cảm thấy một trận tê dại.

 

Ngôn Phi Ly thầm nghĩ bất hảo, nội lực thôi thúc, cơn đau ở bụng lan truyền.

 

Chung quanh thi thể chất đống, máu chảy thành sông, nhưng đại bộ phận đều là của địch nhân. Quân lực của Thiên Môn tuy không nhiều bằng quân địch, nhưng rất dũng mạnh, một người bằng mười kẻ địch. Bọn họ sớm đã thăm dò những địa hình có lợi ở sơn cốc này trước, sau đó liên tiếp bức lui kẻ thù.

 

Sắc mặt Ngôn Phi Ly dần dần tái nhợt đi, từng giọt mồ hôi lạnh theo trán chảy xuống. Y cắn chặt răng, vẫn mang binh sĩ xông lên phía trước.

 

Thình lình, một tên có vẻ là tướng lĩnh của địch lao về phía y. Ngực Ngôn Phi Ly chấn động, giơ kiếm lên.

 

“Keng!”

 

Hai thanh kiếm tương giao, sức lực của Ngôn Phi Ly không ổn, rốt cuộc bị đối phương chiếm thế, tâm cả kinh!

 

Man tộc này, vốn không có võ công gì, chỉ là cậy mạnh mà thôi, lẽ ra hắn không phải là đối thủ của Ngôn Phi Ly. Nhưng thân thể y lúc này không bình thường, thế nên không chống đỡ được.

 

Tên nọ được nước lấn tới, hai bên giao đấu. Ngôn Phi Ly biết đối phương đúng là tướng lĩnh chủ lực của Điền tộc, rất muốn bắt hắn. Nhưng cơn đau ở dưới bụng mỗi lúc càng tăng, dần khiến y không thể bỏ qua.

 

Chân Ngôn Phi Ly loạng choạng, tên nọ thấy lợi thế, một kiếm đâm tới, nhưng không ngờ đó là dụ địch hư chiêu, Ngôn Phi Ly xoay ngươi, phóng ra một luồng chân khí đánh ngã gã. Vốn định xuất thủ bắt giữ, bụng dưới thình lình đau nhói, hai chân Ngôn Phi Ly mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất.

 

Dùng kiếm đỡ mình, Ngôn Phi Ly đặt tay lên bụng, dần cúi đầu.

 

Trong bóng đêm đen kịt, y không thể nhìn thấy hạ thể của mình, nhưng có thể cảm nhận một dịch thể đang chảy xuống từ dọc hai chân, khiến y chấn kinh. Mùi máu nồng, khiến y có thể rõ ràng biết đó là từ chính hạ thân mình. Cơn đau vừa quen vừa lạ, cứ thế phát tác, khiến y mơ màng minh bạch đã xảy ra chuyện gì.

 

Không…

 

Chuyện này không thể…

 

Sắc mặt Ngôn Phi Ly càng trắng bệch ra, gắt gao ôm bụng dưới.

 

Lúc này, gã địch nhân bị chém ngã kia đã chật vật đứng lên được, xoay người thấy y đang quỵ xuống, sửng sốt một chút, nhưng lập tức ánh mắt lộ vẻ hung dữ, dữ tợn đâm kiếm tới lần hai.

 

23.

 

Ngôn Phi Ly ngỡ ngàng xuống bụng, tất cả mọi thứ xung quanh dường như đều trở nên đơn bạc, chỉ có cơn đau dữ dội như xé bụng chiếm lấy trí não y.

 

Một trận gió chợt kéo tới, ngẩng lên, thân hình to lớn của gã địch nhân đang hung ác vung kiếm về phía mình. Ngôn Phi Ly lấy lại tinh thần, mạnh mẽ chống đỡ, né được, muốn đứng lên, nhưng hai chân nặng như chì, vô pháp nhúc nhích dù chỉ một chút. Trong nháy mắt, một lưỡi kiếm sắc bén quẹt tới trước mặt. Ngôn Phi Ly khó nhọc giơ kiếm ngăn cản.

 

“Keng” một tiếng, khí lức của gã kia như muốn đâm thủng phế phủ y.

 

Bụng Ngôn Phi Ly đau không chịu nổi, không thể chịu được, lập tức bị đánh rạp xuống đất.

 

“Đừng…” Ngôn Phi Ly không muốn tỏ ra hèn yếu nhưng không thể kìm nén tiếng rên rời rạc trong cổ.

 

Lẽ nào mình sẽ chết trên chiến trường?

 

Ý niệm này phút chốc hiện lên trong đầu y.

 

Gã kia thấy y bỗng không chịu nổi một kiếm, nhếch mép cười, bạch quang lóe lên, một kiếm lao tới.

 

Ngôn Phi Ly chỉ biết nhắm mắt, phó mặc cho số phận. Nhưng sau một lúc, không có động tĩnh gì, thình lình bên tai vang lên một thanh âm lo lắng.

 

“Tướng quân!”

 

Mở mắt, là Lăng Thanh.

 

Khi Lăng Thanh tìm kiếm Ngôn Phi Ly trong chiến trường hỗn loạn, thấy y ngã xuống đất, chưa rõ sống chết, vội vàng tiêu diệt kẻ thù từ phía sau, đi tới nâng y dậy. Sắc mặt Ngôn Phi Ly tái nhợt, người dính đầy máu, Lăng Thanh những tưởng y bị trọng thương, lo lăng hỏi: “Tướng quân, ngài làm sao vậy?”

 

Ngôn Phi Ly được Lăng Thanh giúp đứng lên, hạ thể quặn đau, máu không ngừng chảy ra.

 

“Ta, ta không sao, còn chịu được.” Ngôn Phi Ly đổ mồ hôi lạnh, cắn răng nói.

 

“Tướng quân, ngài có bị thương không? Nô tài đỡ ngài về doanh.” Trong bóng tối khán bất chân thiết, nhưng Lăng Thanh cảm thấy toàn thân y đang run rẩy, dường như đang phải kiềm chế đau đớn vô cùng.

 

“Không được!” Những giọt mồ hôi lớn từ trán y đổ xuống, “Chiến sự còn chưa kết thúc, ta, ta không thể rời khỏi chiến trường.”

 

Tay Ngôn Phi Ly nắm chặt kiếm, tựa vào Lăng Thanh, hít sâu một hơi, sắc mặt tái nhợt nhưng thần tình kiên định, ra lệnh: “Đỡ, đỡ ta!”

 

Đại quân của Tây Môn môn chủ còn chưa tới, y là chủ tướng, sao có thể ly khai nơi đây. Y không thể bỏ lại những huynh đệ này, không thể phá kế hoạch, trên chiến trường kẻ nào chạy trước, là kẻ thua cuộc. Trong trận chiến này, bọn họ không thể thua! Dù có chết, cũng phải chết ở đây.

 

Lăng Thanh đã biết sự việc nghiêm trọng. Nhưng nhìn Ngôn Phi Ly ẩn nhẫn, dụng tâm như sắt, đành chịu thua.

 

Ôm chặt lấy Ngôn Phi Ly, Lăng Thanh không chút lưu tình vung kiếm, xung qanh bống chớp nhoáng. Toàn địch nhân còn chưa tiếp cận được bọn họ quá 3 bước đã máu chảy giàn giụa, nhân ngưỡng mã phiên (1). Đứng từ ngoài nhìn vào, dường như hai người cùng đứng một chỗ, kề vai sát cánh.

 

(1) nhân ngưỡng mã phiên: người ngã ngựa đổ – ý thua trận.

 

Ngôn Phi Ly vốn không còn tinh lực, chỉ ngạc nhiên nhìn võ công của Lăng Thanh, y đang dùng những ý lực cuối cùng để chống đỡ lại cơn đau trong bụng, dưới bụng có một lượng dịch không ngừng trĩu xuống, như có thứ gì đó đang vỡ vụn. Đau quá…

 

Ngôn Phi Ly không dám nghĩ, cũng không thể suy nghĩ. Y đang nỗ lực quan sát thế cục chiến trường.

 

“Lăng Thanh, mệnh, mệnh tất cả rút lui, mau!”

 

Cuối cùng, y cũng đã thấy tin hiệu xa xa của Tây Môn, đang dần rõ lên. Đại quân giáp công (2) đã tới rồi, Điền nhân như úng trung chi miết (3) không còn đường thoát.

 

(2) giáp công: quân đánh ở hai mặt.

(3) úng trung chi miết: thành ngữ TQ, nghĩa như “ba ba trong rọ” – cảm ơn bạn binh-hoi của tangthuvien.

 

Tiếng trống sấm dậy, kèn lệnh vang vọng.

 

Theo hiệu lệnh của Tây Môn Việt, từng hàng lần lượt bắn nỏ, bài sơn đảo hải (4) hai bên sườn quân Điền, những tên kị binh của địch không may mắn tránh thoát nhân ngưỡng mã phiên, huyết nhục tung tóe, vô cùng thê thảm. Đại quân Điền nhân như lá rụng cuồng phong, nhao nhao cả, trơ mắt nhìn tử thần tới đón.

 

(4) bái sơn đảo hải: dời núi lấp biển.

 

Thi thể chất đống, máu chảy thành sông, như quang cảnh địa ngục trần gian, cũng là lúc Ngôn Phi Ly thở hắt ra, hôn mê trước khi thấy được cảnh tượng cuối cùng.

 

 

Đau! Đau quá!

 

Giống cơn đau khi sinh Ly nhi. Nhưng Ngôn Phi Ly vẫn thấy không giống lắm, có cái gì đó không giống như thế. Mặc dù đang trong cơn hôn mê, trong tiềm thức, Ngôn Phi Ly vẫn gắt gao ôm bụng.

 

“A…” Một cơn đau dữ dội đột ngột kích động thần chí y, thẫn thờ mở mắt, trông thấy dáng vẻ khẩn trương và lo lắng của Thu Diệp Nguyên.

 

“Đau quá…” Cảm giác quen thuộc này, cơn đau như xé mình, cái gì đó trĩu xuống, khiến Ngôn Phi Ly hoảng loạng không thôi. Vì đau, y tuyệt nhiên vô pháp ngẩng dậy xem xét tình hình. Bất lực nhìn về phía Thu Diệp Nguyên, nhìn thấy khuôn mặt tiếc thương và thông cảm của hắn.

 

Không…

 

Lây tay ôm lấy cái bụng đang đau không ngừng, Ngôn Phi Ly gần như cuộn tròn mình lại. Máu càng chảy nhiều, dường như muốn chảy hết chảy mãi. Tuy Thu Diệp Nguyên đã cố gắng hết sức, nhưng đã quá muộn, tình hình không biết có chuyển biến tốt lên không.

 

“A…” Ngôn Phi Ly bất chợt hô lên một tiếng vì đau đớn, cảm thấy một thứ gì đó theo máu chảy ra ngoài. Y không rõ đã xảy ra chuyện gì, cả tâm và thể đều đau lắm, lần nữa lại mê đi.

 

 

Ở Tổng đà, Bắc Đường Ngạo không biết tại sao lại sốt ruột, buông quân cờ trong tay, xoay người ra khỏi cửa.

 

Lâm Yên Yên không hiểu vì sao Bắc Đường buông cờ, chỉ nói có một câu “Không được.” Cũng không nói thêm gì nữa mà rời đi.

 

Lâm Yên Yên có chút bất an. Hai người đã thành thân được một tháng, đúng là tân hôn yến nhĩ (5), nhưng Bắc Đường ngoài đối với nàng ôn nhu như trước, chỉ có thể cảm thấy hắn đang có chút không yên lòng. Sự nhạy cảm của nữ nhân đã nói cho nàng, Bắc Đường nhất định đang giấu diếm chuyện gì đó.

 

(5) tân hôn yến nhĩ = newly-weds: những người mới lập gia đình – theo QT.

 

Nhớ tới hai tháng trước, Ngôn tướng quân đến chào tạm biệt, từ đó đến nay Bắc Đường luôn mất tập trung, chơi cờ không hề có kết cấu. Nàng hỏi hắn, có phải Ngôn tướng quân ly khai khiến hắn giận? Hắn yên lặng một lát, chỉ lẩm bẩm nói: “Ly khai cũng tốt.”

 

Lâm Yên Yên không rõ ý tứ của hắn, cũng không dám hỏi. Chỉ là từ đó, Bắc Đường có chút không giống với trước kia.

 

 

Bắc Đường Ngạo rời khỏi Trầm Mai viện, tự nhiên thấy bực mình đến khó hiểu, liền dắt Mặc Tuyết ra, xoay mình lên ngựa, phi nước đại, rời khỏi Phù Du cư.

 

Dưới ánh trăng sáng, Bắc Đường men theo sơn đạo chạy càng lúc càng xa, đến tận chân núi Linh Lư, ranh giới tối thiên của Tứ Thiên Môn. Xa xa có vài hộ nhân gia. Buổi tối nghỉ ngơi của nông gia thật sớm, đã không còn thấy ánh nến nữa rồi.

 

Bắc Đường Ngạo xuống ngựa, vỗ nhẹ cái mông của Mặc Tuyết, bảo nó chạy đến rừng cây kia tự tìm vui. Vận chân khí, bạch y của Bắc Đường Ngạo bay bay, khuôn mặt như tranh, có lẽ nhân ánh trắng mà phát khí tiên, nháy mắt đã đi vào làng nhỏ.

 

Tìm đến hộ nhân gia quen thuộc, mở cửa, vô thanh vô tức tiến vào.

 

Đó là một hộ nông gia rất bình thường, hai vợ chồng và một bà mẹ, còn có một đứa trẻ nửa tuổi bất mãn.

 

Bắc Đường Ngạo đi vào ngọa phòng của vợ chồng kia, gió từ kẽ tay thổi qua giường, hướng tới chiếc nôi của bé con, trong ánh trăng mờ mờ, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bụ bẫm đang say ngủ của nó.

 

Bắc Đường Ngạo nhìn một lát, đột ngột vươn tay, thuần thục ôm lấy hài tử, mở cửa bước ra sân.

 

Dưới ánh trăng, khuôn mặt khả ái yên bình của hài tử càng rõ ràng. Bắc Đường nhịn không được nhéo nhéo cái má phúng phính của nó, không thấy động, bên mép còn chảy nước miếng. Bắc Đường cười cười, hôn hôn khuôn mặt nó. Tiểu gia khỏa tỉnh lại, đôi mắt to tròn nhìn Bắc Đường, chợt bật cười.

 

Âm “lạc lạc lạc” chỉ có ở trẻ con, tiếng cười thanh thúy yếu ớt khiến Bắc Đường Ngạo có chút thất thần. Vô thức vỗ vỗ nó, bỗng phát hiện, nụ cười của nó…

 

… rất giống người kia.

 

24.

 

Bắc Đường trở lại Lưu Hương cư, trời đã gần sáng. Lâm Yên Yên vẫn mặc thường phục, gục trên trường. Bắc Đường nhìn một lát, lấy chăn, nhẹ đắp cho nàng, rồi xoay người bước ra khỏi phòng.

 

Trong Phu Du cư đã có vài hạ phó đi làm việc. Bắc Đường cảm thấy không thoải mái mới đi dạo trong vườn hồi lâu, bất tri bất giác, lại đến Trúc viên của Ngôn Phi Ly. Thoáng ngây người, không ngờ đã vào tận bên trong.

 

Hỉ Mai đã được gọi về Trầm Mai viện, nhưng vẫn đúng giờ đến đây lau dọn, không để bụi bặm, mạng nhện bám dính.

 

Bắc Đường lặng lẽ mở cửa, khí lạnh tràn vào.

 

Nhìn khắp phòng yên ắng, Bắc Đường chợt nhớ tới đêm 30 đó, bản thân biết được người kia thân thể không được khỏe, mới đến xem y thế nào. Ai ngờ lại bắt gặp một màn kinh khiếp như thế.

 

Sắc mặt Ngôn Phi Ly trắng bệch, dáng vẻ thống khổ vật lộn sinh con lại hiện lên trước mặt.

 

Bắc Đường Ngạo không thể tưởng tượng được, một nam nhân sinh con sẽ phải chịu đựng đau đớn như thế nào. Hắn quan niệm, đó là chuyện của nữ nhân. Nữ nhân sinh hài tử là thiên kinh địa nghĩa (1), dù có khổ cực đến đâu cũng là trách nhiệm và nghĩa vụ mà ông trời dành cho các nàng. Nam nhân không cần quan tâm, nam nhân có những chuyện phải làm của nam nhân.

 

(1) thiên kinh địa nghĩa: lý lẽ chính đáng ~> ý anh Ngạo là lẽ đương nhiên á.

 

Nhưng hiện giờ, Bắc Đường chậm rãi ngồi xuống bên giường, nhớ tới đã từng cùng Ngôn Phi Ly mấy lần dây dưa ở đây.

 

Nam nhân có chuyện phải làm và không cần làm, có thể làm hay không thể làm, Ngôn Phi Ly đều đã làm rồi…

 

Bắc Đường Ngạo không ngờ chính mình, lần đầu tiên tường tận suy nghĩ hành động của bản thân, xem xem hắn với Ngôn Phi Ly rốt cục là có tình cảm gì.

 

Trước kia, y chỉ là thuộc hạ của hắn, là đại tướng vì hắn mà khuếch trương ranh giới, ổn định quân tâm. Sau đó xảy ra chuyện ở Quỷ lâm, y vì cứu hắn thoát khỏi mị dược, lấy thân làm giải dược… Sự tình coi như miễn cưỡng bình ổn.

 

Nhưng chuyện hài tử đã xáo trộn tất cả, phá hủy thế cân bằng mà hắn khổ sở duy trì, khiến quan hệ của hắn và Ngôn Phi Ly hầu như thay đổi hoàn toàn. Tuy hắn rất muốn làm mối quan hệ của cả hai trở về như ban đầu, nhưng không được. Dù có mang hài tử đi, che giấu hết mọi truyện trong im lặng, hắn và Ngôn Phi Ly vẫn không thể như xưa. Ngôn Phi Ly bởi vậy mà nhất định muốn ly khai hắn.

 

Khi hắn biết chuyện, quả thực đã nổi điên. Chẳng lẽ y muốn vứt bỏ lời thề năm đó? Y không còn để môn chủ trong mắt sao?

 

Đúng là Đông Phương Hi đã cho hắn một chậu nước lạnh, khiến hắn vừa sợ vừa giận. Nhưng việc làm người ta phải khiếp sợ hơn chính là trong cơn say, hắn đã lần thứ hai cùng y làm chuyện đó. Tư vị đến tiêu hồn của đêm ấy đầu độc hắn đến tận xương tủy, khiến hắn ăn không ngon, ngủ không yên, thầm muốn tiếp tục được thỏa mãn trong sự dễ chịu vui thích đấy.

 

Hắn đã trúng độc, đã nghiện mất rồi.

 

Mặc dù muốn gì được nấy đến cao ngạo, khiến hắn không muốn thừa nhận, nhưng hắn thực sự đã mê luyến thượng Ngôn Phi Ly.

 

Điều này chỉ là hấp dẫn xác thịt mà thôi!

 

Cho nên khi Ngôn Phi Ly nói phải ly khai, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Như vậy cũng tốt, đại gia phân khai lưỡng địa, hai bên cùng lãnh tĩnh một chút. Vậy hắn mới không phản đối nữa, để Ngôn Phi Ly ly khai. Bản thân cũng thực hiện kế hoạch thành hôn với Lâm Yên Yên.

 

Vốn tưởng rằng tân hôn kiều thê có thể khiến hắn quên đi mọi chuyện, nhưng lần nữa mọi sự tuột khỏi tâm tay, vì hắn lúc nào cũng vô thức nghĩ tới Ngôn Phi Ly. Điều này khiến hắn rất không vui, hắn không thích loại cảm giác này.

 

Từ năm 12 tuổi đã bắt đầu tiếp nhận thân phận Bắc Môn môn chủ vị, mọi chuyện đều có thể điều khiển được. Hắn ưa cảm giác tự mình nắm giữ được mọi chuyện, thích tất cả đều được tiến hành theo kế hoạch của bản thân.

 

Nhưng bây giờ, lần đầu tiên hắn không thể nào khống chế được cái chuyện này, chính là nó, hài tử. Sai người đem hài tử đi, đoạn tuyệt quan hệ với Ngôn Phi Ly. Lúc đầu nghĩ, dù sao cũng là trưởng tử của mình, cho nên thỉnh thoảng sẽ đi xem nó thế nào. Nhưng sau đó, hài tử mỗi lúc một lớn, càng ngày càng khả ái. Mỗi lần trông thấy cái chân dung nho nhỏ của mình, trong lòng lại cảm thấy kiêu hãnh. Hắn sớm đã yêu thương đưa con, cốt nhục của hắn.

 

Vậy mà nghĩ đến người sinh ra nó, trong lòng lại rất phức tạp. Con mình cũng có bóng dáng của y, nhất là đôi mắt đen nhánh, sáng như ban lộc, rất giống người kia, khiến bản thân hắn không muốn nhớ tới cũng không được.

 

Lúc người kia quỳ gối thỉnh cầu hắn trả hài tử lại cho y, hắn quyết cự tuyệt. Bởi lúc đó, hắn còn đang rất gai mắt vì sự việc vượt quá tầm kiểm soát của hắn. Hắn không thích thế, hắn muốn phải có được biện pháp giải quyết việc này tốt nhất. Cho đến tận bây giờ, hắn vẫn cho rằng mình đã làm đúng.

 

Nhưng không biết từ khi nào, hắn đã thay đổi. Hắn biết, hắn đã bị dao động rồi.

 

Biết người y yêu là mình, hắn cảm thấy phẫn nộ, nhưng lại không hề ác cảm. Nếu là người khác, hắn chỉ thấy đây là vu nhục, sẽ không do dự mà giết kẻ đó. Còn với Ngôn Phi Ly, sau khi phẫn nộ, hắn lại có những ý nghĩ kì lạ. Nếu y mà là nữ nhân, mình nhất định sẽ lấy y.

 

Bắc Đường Ngạo lắc đầu. Ngôn Phi Ly không thể là nữ nhân. Cho dù y sinh hài tử, cũng không thể chối bỏ sự thực y là nam nhân. Cho nên mình không thể lấy y, cũng không thể sống cùng y.

 

Bắc Đường Ngạo bỏ qua tạp niệm, trở lại Trần Mai viện, quay lại làm môn chủ của Tứ Thiên Môn, trượng phu của Lâm Yên Yên.

 

Hai ngày sau, nhận được một phong thư ngầm, khiến Bắc Đường Ngạo kinh hãi. Lập tức đi tìm Nam Cung Yến, vội vàng thu xếp, liền chạy tới chiến trường phía tây nam.

 

 

Đau!

 

Trong người đau quá, ngực cũng đau.

 

Ngôn Phi Ly toàn thân không thể động đậy, cơ thể như không phải của mình. Rất nhiều hình ảnh từ trong mộng liên tục lao về phía y. Cơ hồ là lão khất cái đã nuôi y và Lưu Thất lang bạc đầu đường xó chợ, ăn xin qua ngày. Cơ hồ là sư phụ ném y lên lưng ngựa đào tẩu trên chiến trường. Cơ hồ là các huynh đệ nơi sa trường đã đoạn mạng. Cuối cùng, tất cả những ảo ảnh đó lại tụ tập lại dưới ánh trăng bạc sáng tỏ ấy. Bạch y thiếu niên có khuôn mặt lãnh diễm cao ngạo. Dần dần, thần tình thiếu niên thay đổi, càng lúc càng mờ nhạt, càng lúc càng xa xôi, đang do dự không biết làm sau, bên tai đột nhiên vang lên tiếng nỉ non của bé con.

 

Hài tử khóc! Hài tử khóc!

 

Hai tay Ngôn Phi Ly vươn ra, nhưng không bắt được gì.

 

“Ngôn tướng quân? Ngôn tướng quân?” Thanh âm mơ hồ của Thu Diệp Nguyên truyền đến, Ngôn Phi Ly mơ màng mở mắt, vẫn chưa nhận biết được người trước mặt là ai, chỉ nắm lấy tay hắn: “Có thấy con ta không?”

 

Chưa nói xong, đã lại hôn mê.

 

Khi Bắc Đường Ngạo đến nơi, bắt gặp dáng vẻ của Ngôn Phi Ly như vậy.

 

“Sao lại thế này?” Bắc Đường kinh hoàng hỏi.

 

Trong đại trướng, chỉ có Thu Diệp Nguyên và Lăng Thanh. Ngôn Phi Ly sau trận chiến, vẫn hôn mê liên tục từ bấy đến giờ. Thi thoảng tỉnh lại, nhưng ý thức cũng mơ hồ, không có tiêu cự, hoàn toàn không nhận ra ai với ai.

 

“Bắc Đường môn chủ, Ngôn tướng quân sản hậu có gốc bệnh, thân thể vốn sẽ không thể khôi phục, khí hư huyết nhược, không thích hợp thụ thai.” Nhìn sắc mặt Bắc Đường Ngạo, Thu Diệp Nguyên vẫn phải nói tiếp, “Nhưng hắn không chỉ mới sản hậu ba tháng đang thụ thai lần nữa, ở chiến trường bôn ba khổ cực, cho nên thai chết lưu, thân thể thực sự đại thương. Hiện giờ cơn sốt đã lui, nhưng còn hôn mê bất tỉnh, nếu tiếp tục ở đây, chỉ sợ, chỉ sợ…”

 

“Chỉ sợ gì?” Bắc Đường trầm thanh.

 

Sắc mặt Thu Diệp Nguyên nhăn dúm, thấp giọng: “Chỉ sợ lành ít dữ nhiều.”

 

 

Bắc Đường Ngạo ngồi xuống bên giường, nhìn gương mặt tái nhợt gầy gò của Ngôn Phi Ly, trong ngực như bị vật nặng đè xuống, nói không nên lời.

 

Thu Diệp Nguyên đã lui, để Bắc Môn bọn họ ở lại. Lăng Thanh lên tiếng:

 

“Thu đại phu nói Ngôn tướng quân vẫn chưa thanh tỉnh, chỉ sợ cũng chưa biết bản thân đã hư thai, e sẽ kích động. Thuộc hạ thấy tình cảnh của tướng quân quả thật không ổn, mới ngầm đưa khẩn lệnh truyền về cho môn chủ. Thuộc hạ không thể hoàn thành chuyện môn chủ giao phó, xin tạ tội với môn chủ.” Nói xong, quỳ xuống trước giường.

 

Bắc Đương trở tay tặng hắn hai chưởng.

 

“Làm việc bất lợi, tội thứ nhất. Hộ chủ bất chu, tội thứ hai.”

 

Làm việc bất lợi, là chỉ nhiệm vụ Bắc Đường Ngạo giao cho hắn, chính là trông coi Ngôn Phi Ly, hắn không làm được. Hộ chủ bất chu, là chỉ Bắc Đương đưa hắn đến bên cạnh Ngôn Phi Ly, trên danh nghĩa Ngôn Phi Ly là chủ tử của hắn, nhưng hắn không thể hoàn thành trách nhiệm bảo hộ chủ tử.

 

Lăng Thanh nhận hai chưởng, kêu lên đau đớn một tiếng, ngã xuống, khóe miệng chảy máu, rồi lại lập tức không nhúc nhích, phục tùng trên mặt đất.

 

“Thuộc hạ thất trách, thỉnh môn chủ trách phạt.”

 

“Bản tọa đương nhiên sẽ phạt ngươi, bất quá không phải bây giờ. Nếu không phải ngươi làm việc sơ suất, Ngôn tướng quân sao bây giờ lại nằm đây, bản tọa cũng không phải buông quân vụ để đến chỗ này.” Bắc Đường Ngạo lạnh lùng nói, “Bút trướng (2) của ngươi, bản tọa trước tiên sẽ ký. Nếu Ngôn tướng quân không tốt lên, ngươi khó thoát hình phạt.”

 

(2) bút trường: tớ nghĩ là tiền lương á ‘__’

 

“Vâng.”

 

“Ngươi lui xuống đi.” Bắc Đường Ngạo mặt không biểu cảm, quay đầu không nhìn hắn.

 

Lăng Thanh ôm lấy ngực, chậm rãi lui ra. Trước khi đi còn quay đầu lại, thấy môn chủ vẫn đang ngắm nhìn người trên giường. Nhớ tới tiếng gọi của người kia khi hôn mê, ngực Lăng Thanh lại thêm đau nhức. Giải linh hoàn tu hệ linh nhân (3), chỉ mong, chỉ mong môn chủ có thể khiến người kia tỉnh lại, chỉ cần y có thể bình an vô sự, muốn hắn làm cái gì hắn cũng nguyện ý…

 

(3) giải linh hoàn tu hệ linh nhân: Muốn cởi chuông thì phải kiếm người buộc chuôngthành ngữ TQ, nghĩa là ai khơi mào thì người ấy phải kết thúc (ko tìm được cụm  nào để thay ;__;) – cảm ơn các bạn ở tangthuvien.

 

+++

 

3 chương liền nhá, có ai khen ta hổng ^o^

24 thoughts on “Đoạn tình kết 22+23+24

  1. oa oa oa, 3 chap 1 lúc nha, nàng vất vả quá a
    *đấm lưng bóp vai*

    thấy 3 chap này chủ yếu là đánh trận vs chuyển biến tâm trạng à, đến cuối chap 23 hai ng mới gặp nhau a. Mong cái chương sau lắm a =)))
    mà sao bé Ly dc nhiều a thích vầy, bây h còn có cả bạn Lăng Thanh nữa chớ, k biết về sau có dc xem lúc a công ghen k * cười tình *

  2. A, phải là 22-23-24 ở tiêu đề chứ nhỉ~?

    Đọc nhiều chương một lúc thật là sướng mắt quá đi. Blue thật là vất vả quá. Khen thầm trong lòng không được phải đi comment để cảm ơn bạn đây >:D

    • Lúc đọc chương trước mình cứ lo sẽ có chuyện xảy ra, ai ngờ đâu đúng xảy ra chuyện mà lại đau đớn như thế này chứ. Phải một lần nữa để mất đi máu thịt của mình, lại còn là kết tinh với người mình thương yêu nhất, có ai mà có thể chịu đựng nổi chứ. Rồi khi tỉnh lại trong mê man vẫn hỏi “Có thấy con ta không?”. Thật tình là xót, xót, xót cho anh Ly quá đi mất ; ; ~

      Hài tử ấy không có duyên lâu với cõi đời này nhưng bé con ấy linh thiêng trên trời cũng phù hộ anh Ly. Cuối cùng thì anh Ngạo vốn ngạo nghễ, tự cao, luôn cho mình nắm chủ mọi thứ cũng đã nhận ra được tâm tình trái khoáy của mình. Mong rằng anh sau này sẽ ráng mà trân trọng người trước mặt.

      Ngạc nhiên hơn là không ngờ bạn Lăng Thanh lại có cảm tình đặc biệt với anh Ly như thế, không những không dị nghị chuyện anh Ly có thể thụ thai mà còn mật báo cho anh Ngạo biết nữa. Không biết bạn ấy đóng vai trò như thế nào trong câu chuyện này nghen, mong chờ T2 mau đến để có thể đọc tiếp quá 😀

      • Đồng cảm~

        Tớ vừa edit vừa xót cho anh Ly ;__; May mà nhờ vậy anh Ngạo mới phát hiện ra anh Ly quan trọng với mình í.

        Tớ cảm thấy tình cảm của Lăng Thanh rất đáng ghi nhận. Anh í yêu hết mình theo quan niệm: yêu là làm cho người mình yêu hạnh phúc. Cảm phục.

        Ầy, t7 bạn qua là có tiếp rồi (nếu nhà tớ ko bị mất điện hay gặp sự cố về mạng :D)

      • mình nghĩ Lăng Thanh đã thầm thương tiểu Ly rồi á. Mình mún ngược công ko mún ngược thụ đâu huhu…tội em Ly wa đã sinh con cho anh rồi mà còn chịu ngược zậy nữa! Mình HỰN aaaa…

  3. Cảm ơn các nàng đã cm ủng hộ, hí hí~

    Các nàng là nguồn động lực lớn lao của ta, góp phần thúc đẩy ta edit thêm nhanh thêm đẹp, hị hị ~

    *chụt chụt*

    *ôm ôm*

  4. Lâm Yên Yên có cút bất an. => chút
    vô thanh vô tức tiến vào => thức
    Bời lúc đó, hắn còn đang rất gai mắt vì sự việc vượt quá kiếm soát của hắn => sai dấu 2 chỗ ^^

    Mắt đang nổ đom đóm nên chỉ thấy mấy chỗ thôi @_@
    ———

    Anh Ngạo suy nghĩ thật sâu sắc a~~<3

    Đây là đoạn ta thix nhất trong DTK (lúc bạn Ly sảy thai ;___;) Đọc lại lần thứ n vẫn còn đầy xúc động, diễn biến thể hiện rất rõ tình cảm của 2 người vốn đã bám rễ rất sâu, ko hề nông cạn, hời hợt, chẳng qua là hai người ko biết mình yêu đối phương đến mức nào thôi…

    Ai ko bik phải com thế nào, cám ơn nàng a, nàng vất vả nhiều TvT

    • Úi dời, ta mừng quá~ Thk nàng chỉ lỗi nhá~

      Ngạo ca trông thế nhưng không vô cảm đâu, chương sau các nàng sẽ được chứng kiện sự dịu dàng của anh Ngạo cho anh Ly ^^

      À, ta quên mất, riêng cái cụm “vô thanh vô tức” ta nghĩ “tức” ở đây có thể trong từ “tin tức” chứ không phải là “ý thức” đâu nhỉ. Ta cũng phân vân cái cụm từ này á~ Mí lị cũng thấy cụm từ này được dùng nhiều trong văn viết …

  5. giải linh hoàn tu hệ linh nhân: Muốn cởi chuông thì phải kiếm người buộc chuông
    vô thanh vô tức: không âm thanh không tiếng động ( chữ tức trong từ khí tức)
    Thanks bạn đã edit ^^

  6. Tội nghiệp anh Phi ly quá , cắn răng cố gắng sinh con của người mình yêu , mà cuối cùng lại bị chính anh Ngạo bắt đứa nhỏ đi , buộc phải đoạn tuyệt quan hệ , rồi có thai đứa con thứ hai thì lại bị sẩy do chiến đấu . Trời ơi , sao mà đau quá vầy nè . Ta coi mà đau đến đứt từng đoạn ruột luôn . Haizz , cũng phải thôi , đã là tình yêu mà có ngọt ngào thì cũng có đắng cay, có chuyện gì xảy thì cũng phải cố gắng mà chịu đựng . Sao mà số anh Phi Ly khổ thế không biết T-T.

  7. À mà quên nữa , ta có down bộ này về nhưng không xem được , ta thử tải lại mấy lần rồi nhưng vẫn không được , nàng có thể send cho ta được không , pdf cũng được mà word thì càng tốt , mail của ta nè:tieulong_congchua_162@yahoo.com.vn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s