Hoàng hậu bỏ trốn 11

Chương 11: Bi ai của Tưởng Dung

Lệ, thấm thoát cũng đã được gió thổi khô, sợi tóc bám vào mặt, dìu dịu, mềm mềm.

Giữa trời hoa mai bay, là lúc chúng tôi gặp nhau lần đầu. Hương thơm tỏa ngát, thanh nhạc cùng vui, hắn nói hắn nguyện ý lấy tôi.

Sao dày trời đêm, màn đêm như nước, hắn muốn tôi cùng đi với hắn.

Mối lần chúng tôi gặp nhau, cảnh vật đều mỹ lệ như vậy, rồi lại thê lương. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, tôi nhớ tới một bài thơ.

Ngân chúc thu quang lãnh họa bình,

Khinh la tiểu phiến phác lưu huỳnh,

Thiên nhai dạ sắc lương như thủy,

Ngọa khán khiên ngưu chức nữ tinh… (1)

Ngọa khán khiên ngưu chức nữ tinh…”

(1) Bài thơ Thất tịch của Đỗ Mục. Tham khảo dịch nghĩa, dịch thơ tại đây.

Tôi lẩm bẩm lại câu cuối cùng, bất giác cười khẽ. Ngưu Lang Chức Nữ dù sao cũng có thể mỗi năm gặp nhau một lần. Nhưng tôi thì sao? Gặp ai a?

Cây cối trong vườn khá nhiều, ban đêm sương nặng, hạt sương đọng cả vào áo tôi. Đi tới gần một đình khác, khuyển nguyệt thật đẹp.

Thấp thoáng, thấy một nữ nhân đã đứng ngoài đình, một thân hồ lam sắc, tóc đen phiêu dật. Tôi thong thả bước tới gần, nhẹ giọng: “Cô nương, nàng…”

Nàng ta xoay người lại, cư nhiên là Tưởng Dung, nụ cười trên môi tôi lập tức nhạt dần. Tôi với đứa con gái này ác cảm ra mặt, cái ngữ người độc ác, đúng là không thể xúc động nổi.

“Tam muội.” Sao, ta không dám nhận.

“Mạc Đại tiểu thư, tiểu nữ tử chẳng qua chỉ là một nữ tử ti tiện, không dám nhận tiếng Tam muội của ngươi.” Tôi không nể nang, chẳng muốn hòa nhã với nàng.

Nàng cười gượng: “Nếu như ta cũng có một người phân tâm vì mình như muội, cũng không đến nỗi.”

Tôi nhấc váy lên, đi đến bên cạnh nàng: “Sao? Đại tiểu thư mà cũng ước ao được như tiện nhân ta?”

Nàng lắc đầu: “Liễm Dung muội hẳn đã biết ta khó xử thế nào, cần gì phải nói kích ta.”

Tôi cười: “Liễm Dung ngu dốt, không hiểu ý Đại tiểu thư.”

“Muội cũng thấy đó, Đại nương vốn không xem ta ra gì. Ta được coi là Đại tiểu thư, thực tế còn không bằng nha hoàn của Vân Dung, ai, muội so với ta còn tốt hơn. Thanh thanh tịnh tịnh qua 18 năm.”

Tôi sớm biết thường ngày nàng không được đối xử tốt, nhưng không ngờ nó thảm đạm vậy. Kết quả của kẻ nối giáo cho giặc, tôi thường không quan tâm, cho dù như thế này, tôi cũng không có cảm giác.

Tôi dương khởi hạ ba (2): “Có câu trợ Trụ vi ngược (3), Đại tiểu thư minh bạch ý tứ chứ?”

(2) dương khởi hạ ba: tớ nghĩ nó giống kiểu âm trầm âm bổng 😀

(3) trợ Trụ vi ngược: bằng câu “nối giáo cho giặc”

“Hảo một câu trợ Trụ vi ngược a, nguyên đây là kết cục của ta, Liễm Dung muội nói rất đúng.”

“Nghe nói mẫu thân của ngươi cũng xuất từ danh môn, cho dù là thiếp, lão yêu bà sao dám làm gì.” Tôi lạnh lùng hỏi, không có chút đồng cảm.

“A, mẫu thân ta tuy là thiếp, nhưng tâm tính cực cao, không muốn tranh giành cũng người khác. Sau khi sinh hạ đệ đệ, sống với Đại nương không được thoải mái, liền mang đệ đệ lên núi cam lộ am trung (4). Bản thân cứ luyến tiếc chốn phồn hoa Mạc gia này, ai, hôm nay là quả báo của ta, gieo gió gặt bão.”

(4) cam lộ am trung:

;___; thực sự là không tìm thấy câu này trên google, cơ mà nghĩa đen cũng khá dễ hiểu nên không dám phiền cao thủ XD (bạn lười đấy)

“cam lộ”: sương ngọt

“am trung”: am – nhà tranh, trung – giữa

Nguyên lai là còn có chuyện này, tôi cứ thắc mắc sao chưa từng thấy ‘đệ đệ’ và ‘Nhị nương’ ở trong phủ. Nghe nàng kể chuyện, tôi với người con gái này giờ cũng có chút thiện cảm. Nghe Tần Nhi nói chúng tôi đã được gặp họ một lần, chẳng qua lúc đó tôi vẫn chưa xuyên không đến.

Tôi cười: “Tưởng Dung, số phận là dựa vào bản thân. Nương ta cũng là nữ tử thanh lâu, nhưng ta chưa hề oán trời trách đất. Ta chỉ biết, ta là con người, ta có tôn nghiêm, ta sẽ không khúm núm với ai, ta muốn đường đường chính chính được đối xử như con người, tự mình đi trên đôi chân mình.” Tôi dõng dạc nói, chỉ có điều lòng rất hổ thẹn. Nếu tôi ngay từ nhỏ đã sinh ra ở thời cổ đại, chỉ sợ lúc này đã là một hoàn cảnh khác.

Tôi xoay người ly khai, Tưởng Dung vội nói: “Liễm Dung…”

Tôi ngoảnh lại, “Chuyện gì?”

“Muội và Thành vương…” Rồi nàng thư thái cười: “Không có gì, người thông minh như muội, sẽ có cách xoay xở tốt.”

“Tưởng Dung, sinh mệnh của ai người đó giữ, không bị kẻ khác ảnh hưởng, mới làm một con người đích thực được.” Tôi trước sau vẫn không muốn gọi nàng là tỷ tỷ, nàng mới 19 tuổi, mà tôi đích xác đã 26, mình già rồi.

“Cảm tạ muội, lời muội hôm nay ta nhớ kỹ, từ giờ, ta sẽ là ta đích thực.” Chúng tôi mỉm cười nhìn nhau. Nụ cười này đã phá đổ hoàn toàn bức tường ngăn cách giữa tôi và Tưởng Dung. Có lẽ từ nay về sau, sẽ là tỷ muội tốt.

Thật ra, cẩn thận ngẫm lại, Vân Dung cũng không phải là loại ghê gớm, tạo ra cái ghê gớm ấy, chính là Mạc lão đầu đáng giận. Thật khó khăn mới tích góp được chút thiện cảm, giờ lại thành số 0 rồi.

2 thoughts on “Hoàng hậu bỏ trốn 11

  1. Nội dung truyện cũng đc, nhưng bị phải lỗi là tình tiết câu từ trôi qua quá nhanh, dễ chán. hy vọng ta trụ đc tới quyển 2 nàng ạ. T~T vì ta thích đam mỹ là chính thui

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s