MMTHĐ – 25.1 (1)

Ai~ Ko post cứ thấy tội lỗi. Cơ mà post xong còn thấy tội lỗi hơn… >~<

.

PHẦN III:

Chương 25: Lam Anh

Ấm áp và mong manh…

Phần 1: Hồi ức

“Lam! Ra chơi rồi!” – Giọng lảnh lót của Lam Anh khiến cô giật mình, tạm thoát khỏi sự tập trung với những phương trình hóa học mà trước khi ra khỏi lớp cô giáo giao cho về nhà.

Một thiếu nữ năng động. Cô sở hữu một mái tóc ngắn ngang tai mềm mại, mắt đen tròn rất sâu, làn da mịn màng màu mật ong, khuôn miệng hơi rộng, càng làm cho nụ cười thêm rạng rỡ. Một cô gái có tính cách mạnh mẽ và hiếu thắng. Nhưng không hiểu sao lại chơi hợp được với cô nàng Lam Anh nhút nhát và hơi mọt sách này.

***

Choàng tỉnh khỏi cơn mơ, tôi ngồi dậy. Không hiểu sao tôi lại mơ về cô bạn thân một thời của mình. Hình như đó chỉ là một giờ ra chơi như bao giờ ra chơi mà tôi đã từng qua.

Những năm tháng cấp III, tôi thân nhất với cô gái ấy. Hai đứa trùng tên chỉ khác mỗi cái họ, sinh cũng ở cùng một bệnh viện, cùng ngày, cũng tháng, cùng năm. Chưa kể, nhà hai cũng ở cùng một khu, nhưng khác phường. Thế nên mãi đến ngày lên cấp III hai đứa mới đụng mặt.

Đã từng rất thân.

Ánh nắng xuân chiếu qua khung cửa sổ. Ngoài kia gió vẫn thổi thật mạnh. Nhìn những hàng cây rạp theo chiều gió thì biết. Kéo rèm cửa sổ vào, tôi mới bước ra khỏi căn phòng mình ngủ lại đêm qua. Khi xuống dưới tầng, hai bác chủ nhà đang ngồi ở bàn khách, cùng xem ti vi. Không khí có vẻ không giống năm mới lắm. Thật trầm lắng. Cũng phải, người lớn tuổi thường không ưa sự ồn ào.

Tôi mỉm cười, đi đến chỗ hai bác:

“Năm mới, chúc hai bác thêm mạnh khỏe và hạnh phúc.”

Hai người ngẩng lên, mỉm cười lại với tôi.

“Cháu cũng thế nhé.” – Bác gái còn nói thêm – “Lúc nãy một người bạn của cháu vừa ra biển…”

Tôi gật đầu với hai bác rồi đi ra ngoài, xỏ dép vào chân.

Gió biển mạnh mẽ, mang theo hơi muối ran rát nhưng rất dễ chịu. Cát trắng xóa. Đi xuống nữa thì cát đổi màu bởi dấu vết thủy triều. Lạnh hơn, mềm hơn, hằn rõ hơn dấu chân.

Ở nơi này, dường như chỉ có một người bước qua.

Mặt trời đã lên cao rồi nhưng không gian vẫn còn rất lạnh lẽo. Bóng dáng người ấy đứng đơn độc, hướng về đường chân trời.

Quen anh cũng đã được một thời gian, chưa thể nói là dài nhưng cũng không thể bảo là ngắn, tôi chưa bao giờ thấy một Nguyễn Khang im lặng và cô độc đến thế.

Bước lại gần anh mà anh như không hay biết. Tôi cũng im lặng, hòa mình vào buổi sáng đầu năm mới trên đất biển…

“Lam…”

Gió thổi rất mạnh làm mái tóc dài của tôi tung bay. Gió sao mà rát.

“… Anh yêu em.”

***

Mười lăm phút ngắn ngủi của giờ Ra chơi với chúng học sinh là những giây phút thực quí. Đứa học sinh nào mà chẳng mong đến giờ Ra chơi chứ. Kể cả mọt sách. Kể cả… cá biệt!

“Cậu biết bọn họ học lớp nào không?”

“Nghe bảo là 12Z.” – Lớp của những học sinh có hạnh kiểm từ trung bình trở xuống.

“Đại ca!” – Đám học sinh lớp Z ở canteen reo hò, gọi ầm ĩ một góc trường yên ắng.

Người mới đến kia chỉ cười cười, chào hỏi lại. Người đó vừa ngồi xuống ghế thì chợt một bóng trắng chạy lại phía canteen.

Cô hối hả chạy lại chiếc bàn mà mình đã ngồi khi trước, cúi xuống tìm kiếm thứ gì đó. Lúc đứng dậy, không hiểu sao lại làm chiếc ghế đổ xuống, gây ra một tiếng động không nhỏ. Đám học sinh cá biệt kia đang nhốn nháo chợt im phắc lại nhìn cô. Cô bé đầu tiên cũng mở to mắt nhìn hậu quả mình gây ra, rồi lại đưa mắt nhìn về phía những người đang chăm chăm ngó mình. Cuối cùng thì khuôn mặt cô đỏ ửng lên, lúng ta lúng túng dựng lại bàn ghế, sau khi cúi đầu một cái thì chạy thẳng về hướng tòa nhà của học sinh lớp 10.

Người con trai vừa được gọi là đại ca kia đi về phía chiếc ghế đổ, nhặt lên một vật: chiếc chìa khóa, chỉ nhỏ bằng đốt ngón tay.

***

(cont)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s