Đoạn tình kết 29 – 30

29.

Giữa rừng, mơ hồ xuất hiện những xao động, địch nhân hiển nhiên không ngờ bên ta lại bắn ra loại mây mù thanh sắc này, không biết có độc hay không, lập tức hoàng loạn.

Màn sương như có sinh mệnh, nhanh chóng tỏa ra, không hề mỏng, ngược lại ngày một dày lên.

Bắc Đường Ngạo lần thứ hai giơ tay, ra hiệu tấn công, bình đựng khói xanh được thu hồi, phía sau lập tức xuất hiện thân binh đã chỉnh tề tiến quân, châm ngòi tiễn nổ, lần nữa không lưu tình bắn về phía địch.

Hỏa diễm lập tức bốc lên, hừng hực cháy. Chỉ nghe thấy tiếng gào thét, ngựa hí móng đập, vài mũi tên lạc bay ra, dần dần có bóng người ngựa xuất hiện.

Bắc Đường Ngạo ra lệnh một tiếng, dẫn một phần thân bình áp sau. Lăng Thanh mang những người còn lại trật tự hộ tống mã xa của Ngôn Phi Ly, cấp tốc theo hướng tây mà chạy.

Chừng mấy trăm tên địch nhân toán loạn đào tẩu. Cả người lẫn ngựa đều bị thiêu cháy, chật vật không chịu nổi.

Vài tên vẫn còn chưa rõ tình thế, đã bị đợt tên thứ hai của Bắc Đường Ngạo bắn trúng, ngã xuống rào rào. Ngựa theo hậu diện chạy đi, lập tức quẩn chân, nhất thời người ngã ngựa đổ, sơn đạo vốn rộng lớn giờ chen chúc thành một đống. Bị lửa dọa, người cưỡi ngựa bỏ chạy ngày càng dồn dập, chung quanh loạn, lửa càng lớn thêm.

Toàn sơn đạo và rừng rậm, nháy mắt đã thành một trận hỏa hoạn lớn.

Bắc Đường Ngạo nhếch miệng, đôi môi hồng diễm lộ ra nụ cười lạnh lùng tuyệt đẹp.

Ung dung xoay người phóng ngựa, Bắc Đường Ngạo mang theo nhân mã, để lại địch nhân phía sau trong tiếng khóc thét.

Một trận này đã để cho đại tướng Điền tộc Ngột Kiệt, lần đầu tiên mở mang tầm mắt, nhận thức được thực lực của Bắc Đường Ngạo.

Một trăm thân vệ Thiên Môn không hề bị tổn thất, mà năm trăm nhân mã của mình lại gần như bị diệt trừ. Đã sớm trù tính mai phục nhiều cạm bẫy, giờ đã không có lấy một cơ hội sử dụng.

Một khinh kỵ mặc xích sắc (màu đỏ), dáng người cao tráng kiệt chạy khỏi hỏa diễm. Nhìn chiến trường mình dày công chuẩn bị, giờ đã bị thiêu thành một đống hỗn độn. Cả tiểu phân đội năm trăm người, những kẻ sống sót, chỉ có hơn mười mạng.

Trên mặt Ngột Kiệt phủ đầy lãnh ngạnh, che kín lo lắng, nhìn về đoàn người phía xa.

Bắc Đường Ngạo!

Nghĩ đến cái bóng mờ đã khuất dạng sau tầng tầng cây rừng kia, vẫn có thể tượng tượng được rõ rệt thân ảnh cao ngạo, hai nắm tay Ngột Kiệt rất nhanh siết lại.

Ta, nhớ kĩ ngươi rồi!

Dù Ngôn Phi Ly ngồi trong xe ngựa, nhưng với những chuyện đã xảy ra vẫn thanh thanh sở sở.

Lén vén rèm cửa sổ, trông thấy Bắc Đường Ngạo đang bình thản như thường chỉ huy đám lính, không uổng công ai đó đã chuẩn bị trước, phá tan kế hoạch của địch nhân. Gần đây, trên khuôn mặt thanh lãnh luôn lộ ra vẻ sắc thái lãnh diễm ngoạn tuyệt (1).

(1) lãnh diễm ngoạn tuyệt:

“lãnh diễm” – vẻ đẹp lạnh lùng

“ngoạn tuyệt” – vô cùng độc ác.

“Bắc Đường môn chủ thật lợi hại…” Thu Diệp Nguyên tặc lưỡi thán phục, thoáng sợ sệt.

Ngôn Phi Ly không nói gì, một cảm giác mông lung xa xăm bao phủ y.

Đó là môn chủ. Một người vĩnh viễn không thất bại. Bất luận là mưu kế hiểm nguy cỡ nào, ở trước hắn đều nhỏ nhặt không đáng kể như thế.

Ngôn Phi Ly nhìn chiếc bóng mị hoặc kia, trong lòng có chút quen thuộc, người nóng lên.

Cái cảm giác ấy đã có từ khi lần đầu y gặp hắn, chưa bao giờ biến mất.

Tên vẫn bắn không ngừng.

Ngôn Phi Ly hiểu, đoạn tình kết này, trọn kiếp, dù đến ngày y hôi phi yên diệt (2), cũng không thể dứt được…

(2) hôi phi yên diệt: thành tro bụi.

Ra khỏi Hà sơn, nhanh chóng thấy được nhân mã tiếp viện của Hoa Thành phân đà.

Bọn họ đang kinh ngạc nhìn khói đặc ngất trời từ đại hỏa trong sơn lâm. Chỉ thấy Bắc Đường ngạo mang người thong dong bình ổn từ đường rừng bước ra, vội vàng nghênh đón.

Người của phân đà ở phía sau hộ tống, tốc độ đi nhanh hơn rất nhiều. Vì Ngôn Phi Ly bệnh quá nghiêm trọng, cho dù cố gắng chống chọi vài ngày đường nay, nhưng tới cảnh nội Việt quốc thì không chịu được nữa. Thu Diệp Nguyên không thể làm gì hơn, dứt khoát hạ trọng dược, làm y ngày nào cũng mê man, tiết kiệm thể lực.

Bắc Đường Ngạo thấy vậy, hạ lệnh dốc hết tốc lực, mau chóng đến Hoa Thành.

Bốn ngày sau, nhân mã chạy vội cũng đã đến ngoại ô kinh đô Hoa Thành.

Ngôn Phi Ly tỉnh lại, một hương thơm nhàn nhạt tỏa ra trong xe. Mở mắt, Bắc Đường Ngạo đang ngồi bên cạnh.

“Môn chủ?” Thanh âm của Ngôn Phi Ly khàn khàn suy yếu.

“Phi Ly, ngươi tỉnh lại.” Bắc Đường Ngạo tiến sát lại, nói nhỏ với y: “Chúng ta đã đến ngoại ô Hoa Thành, một canh giờ nữa sẽ vào thành.”

“Ngô…” Ngôn Phi Ly lên tiếng, nghĩ thật chua chát làm sao. Y cứ thế mà qua nhiều ngày, thỉnh thoảng có tỉnh lại, ăn chút thức ăn, uống thuốc, rồi lại trầm trầm thiếp đi, vẫn chưa có cơ hội gặp môn chủ.

“Thu đại phu đâu?”

“Ngồi ở ngoài.”

Thật ra Thu Diệp Nguyên thứ nhất muốn hít thở không khí, thứ hai thấy Bắc Đường Ngạo hôm nay lại ở trong xe, dẫu sao nghĩ cũng không được tự nhiên, liền thức thời mà chạy ra ngoài ngồi, bồi đánh xe.

Ngôn Phi Ly cố tỉnh táo lên, muốn ngồi dậy. Bắc Đường Ngạo vừa mới đưa tay đỡ y, mã xa đột nhiên xóc một cái, thân thể Ngôn Phi Ly hơi nghiêng, lập tức ngã vào lòng hắn.

Ngôn Phi Ly cảm thấy phi thường xấu hổ, yếu ớt tránh ra, nghĩ Bắc Đường Ngạo sẽ buông y, ai ngờ, lại bị hắn ôm hẳn vào lòng. Trong mã xa chỉ có hai người, bầu không khí vốn kì lạ, giờ còn có thêm tư thái này, Ngôn Phi Ly không khỏi có chút bối rối.

Kỳ thực Bắc Đường Ngạo không nghĩ nhiều như thế. Mấy ngày nay mã xa liên tục đi vội, Ngôn Phi Ly nếu mê man sẽ không cảm thấy gì, nhưng sau khi tỉnh lại nhất định sẽ cảm thấy khó chịu bởi những chuyển động lắc lư. Chi bằng tựa vào ngực mình, tìm chút thoải mái. Kì quái chính là, ôm nam nhân này là điều cực quen thuộc, đáy lòng Bắc Đường Ngạo như thế mà phát ra một cảm xúc thỏa mãn lờ mờ.

“… Môn chủ, ngày đó, kẻ tập kích chúng ta ở Hà sơn là ai?” Ngôn Phi Ly thấy Bắc Đường Ngạo không có ý định buông y ra, còn giúp y điều chỉnh tư thế một chút, để y dựa vào lòng mình thêm thư thái, có chút minh bạch dụng ý của hắn. Nhưng hai người thế này thân thiết quá mức, Ngôn Phi Ly cho rằng rất không tự nhiên, bèn phá vỡ không gian yên lặng đến khó hiểu này.

“Chỉ là vài phỉ nhân bất tri tử hoạt (3) mà thôi. Phi Ly không cần quan tâm.” Bắc Đường Ngạo trả lời qua loa. Hắn không muốn Ngôn Phi Ly biết chuyện Ngột Kiệt đã hạ lệnh truy sát y.

(3) bất tri tử hoạt: không biết sống chết.

Ngôn Phi Ly đương nhiên không còn nghĩ thêm, mặc dù thấy cũng kì lạ, bọn đạo tặc này to gan thế sao, dám tấn công Thiên Môn, nhưng chung quy là không nghĩ đến nữa.

Tựa vào lòng môn chủ, Ngôn Phi Ly dần dần thấy an tâm.

Đột nhiên nhận thấy, cảm giác này sao mà quen. Kỹ lưỡng hồi tường, dường như khi mình hôn mê, cũng đã từng được hắn nhẹ nhàng ôm vậy, cũng từng được hương thơm nhàn nhạt của hắn bao quanh. Cảm giác quen thuộc ấm áp này, trấn an cơn ác mộng lạnh buốt và bi thương của y…

Ngôn Phi Ly có chút khó xác định. Chính là y vô pháp mở lời hỏi. Không gian lần thứ hai lắng xuống trong mã xa. Thanh âm lộc lộc vang lên, mang theo sự yên lòng.

Chợt, mã xa lắc lư một hồi, ngừng lại. Ngoài xe truyền đến nhiều tiếng bước chân lần tiếng người.

30.

“Chuyện gì vậy?” Ngôn Phi Ly vừa khẽ động, đã bị Bắc Đường Ngạo kìm lại.

Công lực của y bị hao tổn, không nghe rõ tiếng xôn xao bên ngoài, nhưng Bắc Đường Ngạo thì đã rõ ràng, thản nhiên trả lời: “Không có gì, đại khái là gặp phải dân chạy nạn.”

Lũ lụt ở phía nam ngày càng nghiêm trọng, Việt quốc và vài tiểu quốc cùng gặp khó khăn, quốc thế bất cường bất thịnh (1), nhưng vẫn phải miễn cưỡng trung lập ở thời loạn. Giờ còn gặp phải cơn lũ lớn chưa từng thấy trong mười năm qua, hẳn có chút không trụ nổi. Nạn dân cùng đường, ào ào rời nhà, đến Hoa Thành tị nạn.

(1) quốc thế bất cường bất thịnh: thực lực của quốc gia mà không mạnh thì đất nước không thịnh vượng.

Ngôn Phi Ly nghe vậy, lòng căng thẳng, nhớ tới cuộc sống hồi nhỏ cùng lão khất cái lang bạc đầu đường xó chợ. Năm nay thiên tai, biết bao hài tử cô nhi. Giãy ra khỏi Bắc Đường Ngạo, đứng lên mở cửa xe nhìn ra, cảnh nạn dân quần áo tả tơi, lưng mang bao bố, tốp năm tốp ba dìu nhau đứng ở hai bên đường hoặc vô thần hoặc mờ mịt chờ đoàn xe của bọn họ đi qua đập vào mắt. Có một người đàn bà trên tay vẫn ôm lấy một hài nhi, tiếng khóc nỉ non của đứa trẻ sao mà mỏng manh vô lực.

Lòng Ngôn Phi Ly trùng lại khi nhìn thấy vậy, mãi đến lúc mã xa vừa nhích lên, Bắc Đường Ngạo kéo cửa xe xuống. Ngôn Phi Ly lờ mờ nghe thấy thanh âm của những người dân tị nạn xa xa, rồi lát sau mới không nghe gì nữa.

Vào thành, nhanh chóng đã đến cửa Thiên Môn phân đà. Phân đà đà chủ Đỗ Sinh đích thân ra nghênh tiếp bọn họ.

Sau khi được tham kiến, Bắc Môn môn chủ, Bắc Đường Ngạo cho xe ngựa tiến thẳng vào viện, Tu Diệp Nguyên đỡ Ngôn Phi Ly xuống xe.

Đỗ Sinh hàng năm đến kì đều đến Tổng đà báo cáo, cũng đã từng gặp Ngôn Phi Ly vài lần. Lúc này thấy dáng vẻ tiều tụy của y, gầy gò vô thần, không khỏi giật mình. Hắn đặc biệt gọi toàn bộ phân đà Tây viện tới nghênh đón, cùng ở lại với Bắc Đường Ngạo và Ngôn Phi Ly. Một trăm thân binh kia, tất cả được an bài ở ngoại viện.

Sau khi tạm thời ổn định, Ngôn Phi Ly cũng coi như có thể an tâm dưỡng bệnh. Bệnh của y từ lâu đã sớm là gốc bệnh, chỉ có thể chậm rãi điều dưỡng, muốn khỏi hẳn là không thể.

Với sự chữa trị chu đáo của Thu Diệp Nguyên, vết thương và hậu di chứng sẩy thai của Ngôn Phi Ly dần dần có chuyển biến tốt lên, nhưng vẫn cứ suy yếu thế, không khởi sắc.

Bắc Đường Ngạo thấy vậy, hỏi Thu Diệp Nguyên nguyên cớ.

“Khúc mắc nan giải, tích tụ trong lòng, đến nỗi thân thể hồi lâu rồi không khởi sắc.” Thu Diệp Nguyên đáp.

Bắc Đường Ngạo cau mày, “Vậy phải tới khi nào thân thể mới có chuyển biến tốt?”

Thu Diệp Nguyên thở dài:

“Tâm bệnh cần phải tâm dược trị (2)! Thu mỗ chỉ có thể chữa trị được thân xác, không thể chữa trị được tâm hồn.”

(2) Nguyên gốc là “Tâm bệnh hoàn tu tâm dược y“.

“Ý tứ gì đây?”

Vốn là y giả có giao tình với Ngôn Phi Ly, Thu Diệp Nguyên chẳng biết lấy được dũng khí từ đâu, thẳn thắn nhìn Bắc Đường Ngạo, hỏi ngược lại: “Bắc Đường môn chủ không phải hỏi ta. Môn chủ chẳng lẽ không biết?”

Bắc Đường Ngạo sững sờ, nhìn hắn, thấy hắn không hề sợ hãi mà nhìn lại mình. Trong nháy mắt, Bắc Đường Ngạo đã có thể khẳng định, Thu Diệp Nguyên biết tất cả rồi. Bắc Đường Ngạo cũng không sợ hắn biết, khi hắn giúp Ngôn Phi Ly đỡ đẻ, chuyện này đã không thể giấu diếm. Huống hồ lần này Phi Ly mất con, cũng là do Thu Diệp Nguyên chăm sóc.

“Thu đại phu, bản tọa có chuyện vẫn luôn muốn hỏi ngươi.” Nếu tất cả đã cùng minh bạch, thắc mắc nên sớm được giải đáp.

“Môn chủ có chuyện gì thỉnh cứ nói.”

“Bản tọa biết Phi Ly từng xin ngươi thuốc tránh thai,” Bắc Đường Ngạo nghiêm túc nhìn hắn, “Đã như vậy, hắn vì sao vẫn mang thai?”

Nói đến chuyện này, Thu Diệp Nguyên cũng nghi hoặc đã lâu. Nhưng hắn cũng không rõ, đã xem rất nhiều điển tích y dược rồi, cũng không có ngoại lệ. Đành phải thành thực đáp:

“Thu mỗ cũng vẫn chưa hiểu rõ. Khi Thu mỗ bắt mạch cho Ngôn tướng quân, thấy hắn thụ thai không giống nữ tử, mà cũng không giống nữ nhân Quỳ Thủy. Thu mỗ từng tìm đọc điển tích, biết dân tộc Ma Da này thời cổ đến từ phương Bắc xa xôi. Tương truyền bọn họ vì được thần thánh chiếu cố, cho nên bất luận nam nữ đều có thể sinh con. Nhưng dân tộc này 200 năm trước đã bị tiêu vong, quan vụ ghi lại chuyện của bọn họ rất ít.”

Thu Diệp Nguyên suy nghĩ một lát, lại nói tiếp:

“Trên thực tế, Thu mỗ suy đoán nam nhân Ma Da tộc thụ thai không giống với nữ tử Quỳ Thuỷ là phải. Tự cơ thể bọn họ khi có tình ái, sẽ sản sinh năng lực thụ thai, sau khi cùng nam tử Tinh Thủy kết hợp sẽ có thể có em bé, cho nên thuốc Thu mỗ chuẩn bị cho Ngôn tướng quân mới có thể vô hiệu.”

Bắc Đường Ngạo nghe hắn nói xong, trầm trầm nghĩ một lát.

“Nói vậy, hắn sẽ vẫn tiếp tục thụ thai?”

Ý gì vậy?

Thu Diệp Nguyên càng hoảng sợ, kinh dị nhìn Bắc Đường Ngạo.

“Không có biện pháp ngừa thai khác sao?” Bắc Đường Ngạo liếc mắt nhìn hắn, làm ngơ trước biểu tình đần ra kia.

“Chuyện này… Chuyện này…” Đầu óc Thu Diệp Nguyên nghĩ vòng nghĩ vo, hồi lâu mới phản ứng lại, có chút khó nói: “Chỉ cần, chỉ cần cuối cùng, cuối cùng, cái đó…” Lúng túng mãi, thoáng thấy Bắc Đường Ngạo có chút mất kiên nhẫn, đành cắn răng: “Chỉ cần cuối cùng không để lại bên trong là được!”

Nói xong, mặt hắn cũng đỏ bừng lên.

Bắc Đường Ngạo nghiêng nghiêng đầu.

Phương pháp này hắn biết. Thế nhưng thân phận hắn tôn quý, từ bé đã được giáo dục, lấy hỉ nhạc bản thân làm chuẩn mực, chưa bao giờ ủy khuất chính mình, tự nhiên lại phải nhượng bộ y. Hiện tại nghe xong, có chút không hài lòng.

“Chuyện này…” Thu Diệp Nguyên không phải kẻ ngốc, đương nhiên hiểu dụng ý của Bắc Đường Ngạo, “Bắc Đường môn chủ, cơ thể của Ngôn tướng quân đã không thích hợp thụ thai. Gốc bệnh cũng không thể khỏi, cơ thể suy yếu, tương lai nếu sinh đẻ lần nữa, sợ sẽ nguy đến tính mạng.”

“Bản tọa đã biết.” Bắc Đường Ngạo gật đầu, “Ngươi lui xuống đi.”

Lòng Bắc Đường Ngạo thoáng lo lắng. Sở dĩ hắn phải hỏi Thu Diệp Nguyên chuyện đó bởi phát hiện mình đối với Ngôn Phi Ly không thể áp chế được dục vọng.

Ở quân doanh, giúp Ngôn Phi Ly uống thuốc hắn đã phát hiện ra. Thậm chí trên đường đến Hoa Thành, ở trong xe ngựa ôm Ngôn Phi Ly, hắn đều khô nóng tới mức không chịu nổi.

Đi về phía nơi ở của Ngôn Phi Ly, thấy y vẫn chưa vào trong, chỉ khoác một chiếc áo mỏng, nằm trên ghế dựa ngoài hành lang.

Bọn họ đã tới Hoa Thành phân đà được nửa tháng. Cơ thể Ngôn Phi Ly tuy rằng suy yếu, nhưng đã có thể xuống giường đi lại. Giờ đang là tháng bảy nóng nực, mùa hè phương nam thật buồn chán, y nằm trên giường không nổi, mới thấy thích thú với khí trời mát mẻ buổi chạng vạng, liền ngồi ở trong viện.

“Sao một mình ngươi ở đây, Lăng Thanh đâu?”

“Môn chủ.” Ngôn Phi Ly thấy hắn tới, muốn đứng dậy, lại bị hắn ấn ngồi lại. “Lăng Thanh đang bưng chè hạt sen đến.”

“Ân! Mùa hè uống chè hạt sen, giải nhiệt.” Bắc Đường Ngạo ngồi xuống bên cạnh y, kéo tay y lại, hơi nhíu mày: “Sao lại lạnh thế này?”

Nói rồi, một luồng khí ấm áp truyền vào người y. Ngôn Phi Ly lập tức cảm thấy toàn thân ấm lên, tuy là mùa hạ, nhưng vẫn thấy thực thoải mái.

Bắc Đường Ngạo thấy y coi như có tinh thần, sắc mặt cũng đã hồng hào lên đôi chút, nhớ tới lời Thu Diệp Nguyên.

Kỳ thật tâm sự của y, Bắc Đường Ngạo sơ sơ cũng biết, chẳng qua không muốn mà thôi. Nhưng hiện giờ nhìn dáng vẻ này của y, cũng hơi chút bực bội.

“Phi Ly, Thu đại phu nói ngươi khúc mắc nan giải, ứ đọng, đến nỗi bệnh tình chậm chạm khởi sắc, ngươi có biết không?”

Ngôn Phi Ly sửng sốt, lặng yên không lên tiếng.

Bắc Đường Ngạo thở dài: “Phi Ly, chuyện hài tử đã qua, không nên để mãi trong lòng. Coi như đứa nhỏ vô duyên với trần thế là được rồi, nếu không ngươi sao có thể giải thoát bản thân?”

Ngôn Phi Ly hạ tầm mắt, vốn không muốn trả lời, nhưng nhớ tới lời Bắc Đường Ngạo: “Ngươi chuyện gì cũng cố nhẫn nhịn, cái gì cũng không nói, khiến người ta không đoán được ngươi đang nghĩ gì”, liền ngẩng lên, thẳng thắn đáp:

“Môn chủ, ngài nói đúng, chuyện hài tử ta không nên nghĩ đến nữa. Nhưng ta không quên được, thực sự không quên được, ta đã cố gắng, nhưng không làm được, thuộc hạ cũng không biết nên làm thế nào cho phải…”

Bắc Đường Ngạo lẳng lặng nhìn y. Hắn lần đầu tiên thấy y chủ động tự bày tỏ tâm sự, khuôn mặt tràn ngập đau thương và mịt mờ khiến hắn bất ngờ.

Ngôn Phi Ly cũng không biết vì sao mình sẽ thật thà như vậy. Có thể là bởi gần đây quan hệ với Bắc Đường Ngạo có chuyển biến. Không biết nói vậy có đúng không, dù sao bầu không khí giữa hai người đã khác so với trước kia, làm y tự nhiên đem chuyện trong lòng nói ra.

Bắc Đường Ngạo nhìn khuôn mặt tiều tụy của y, đột nhiên nói: “Phi Ly, ngươi muốn gặp Ly nhi không?”

3 thoughts on “Đoạn tình kết 29 – 30

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s