Hoàng hậu bỏ trốn 13

Chương 13: Duyên tới lầm

“Tiểu thư xin theo nô tì.” Nha hoàn kia đi trước, tôi theo sau.

Thiết kế của Giáng Vân lâu thật đặc biệt, toàn bộ các phòng đều thông nhau. Chúng tôi hiện tại đang ở thư phòng, bên trong thư phòng là một buồng nữa, dùng để nghỉ ngơi. Cứ vậy theo vào trong, có thể đến trung tâm tiểu viện. Nơi Thành vương dưỡng bệnh, chính là sườn tây tiểu viện này.

Hai nha hoàn đưa tôi tới tận cựa, cúi người nói: “Tiểu thư, mời tiểu thư vào, chúng nô tì ở ngoài đợi.”

“Liễm nhi… Liễm nhi…” Mơ hồ, có thể nghe thấy thanh âm khẽ gọi. Lòng tôi đau xót, nước mắt không ngừng rơi.

Tôi đẩy cửa bước vào, chỉ thấy bên trong nồng nặc mùi thuốc, một lão giả đang ngồi thở dài trước giường. Thành vương sắc mặt tái nhợt, miệng thì thào gọi ‘Liễm nhi’, khiến tôi thấy tâm can đau như bị kim đâm, nước mắt lăn dài, tiếp tục rơi xuống.

Lão giả kia tựa hồ chú ý tới sự tồn tại của tôi, mạc mạc hỏi: “Cô nương là ai?”

Tôi nghẹn ngào đáp, “Đại thúc, ta là Liễm Dung.”

Khuôn mặt đại thúc trở nên vui mừng, đứng lên nói: “Tiểu thư chính là Mạc Tam tiểu thư? Thỉnh tiểu thư bồi bồi vương gia. Lão nô là quản gia trong phủ, có việc gì xin hãy phân phó.”

Quản gia bất đắc dĩ nhìn Tề Hiên đang nằm trên giường một một lần nữa, mới chậm rãi lui ra. Tôi cũng vô pháp đè nén bản thân, nhào tới bên giường, kéo tay hắn, khóc nức nở: “Xin lỗi, xin lỗi, ta biết chàng không thích Vân Dung, nhưng vẫn cứ ép chàng, thực xin lỗi. Nếu có thể lựa chọn lại, ta sẽ chọn theo chàng.”

“Liễm nhi…” Hắn vẫn mê man, vẫn gọi cái tên này.

Giọt lệ nóng ấm rơi xuống khuôn mặt hắn, tôi lấy tay nhẹ quệt đi, hắn đột ngột cầm lấy bàn tay tôi, nói: “Liễm nhi, là nàng phải không? Nàng đã quay về?”

Tôi thống khổ nhắm mắt, nhưng nước mắt vẫn rơi xuống. Cuối cùng cũng khó khăn thốt ra hai chữ: “Đúng vậy.”

Hắn càng siết chặt lấy tay tôi, “Liễm nhi, nàng đã ưng thuận ta, muốn trọn đời ở bên ta, vì sao bỗng nhiên biến mất. Ưng thuận ta, đừng rời xa ta.” Tôi chợt thấy kỳ quái, từ lúc nào tôi bằng lòng theo hắn suốt đời thế? Lại còn bỗng nhiên biến mất?

“Hảo, ta đáp ứng chàng, sẽ không xa rời chàng.”

Hắn nắm lấy cổ tay tôi, siết chặt đến nỗi không động đậy được, “Diêu Diêu… Đừng rời xa ta, Diêu Diêu, ta yêu nàng. Vô luận nàng thay đổi thế nào, ta cũng vẫn yêu nàng.”

Diêu Diêu? Trái tim tôi thoáng nguội lạnh, cả người như muốn nứt ra.

Diêu Diêu? Ra người hắn yêu là Diêu Diêu.

Ra ngay từ đâu tôi đã là thế thân.

Thì ra, Liễm Dung trong lòng hắn, chỉ là một thế thân.

Tôi rút tay về, trầm mặc hỏi: “Diêu Diêu là ai?”

“Diêu Diêu, Diêu Diêu là Liễm Diễm, Liễm Diễm là Diêu Diêu.” Một câu nói của hắn, giống như trái bom, một phát nổ tan tành cái thân tôi. Thảo nào hành động của hắn thật kì quái lúc gặp mặt lần đầu, nguyên lai là bởi Liễm Diễm. Thích tôi? Chỉ là vì Liễm Diễm thôi.

Liễm Diễm là một chị em tốt của tôi. Hai chúng tôi được mama viện trưởng nhặt về cùng một ngày. Mama gọi tôi là Liễm Dung, cô ấy là Liễm Diễm. Tên thường gọi của tôi là Phiên Phiên, của Liễm Diễm là Diêu Diêu. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, tình cảm chị em hoàn hảo. Cô ấy có phần nhỏ tuổi hơn, tôi mới coi cô ấy là em gái. Dung mạo của chúng tôi khá giống nhau, hơn nữa còn cùng họ Tô. Rất nhiều người đã hiểu lầm chúng tôi là chị em ruột.

Diêu Diêu dịu dàng, đa tài, thi thư họa đều đứng nhất, người ta còn gọi là Lâm muội muội. Mà tôi thì hoạt bát, tinh nghịch, mọi người cũng yêu quí gọi là nam nhân bà.

Năm ngoái, tôi và Diêu Diêu vào núi thám hiểm, không cẩn thận trượt chân ngã xuống. Lúc tôi tỉnh lại, đã không thấy cô ấy đâu. Lúc đó, tôi cho rằng cô ấy gặp nạn, khóc đến chết đi sống lại.

Tết âm năm nay, cô ấy đột nhiên trở về. Tôi hỏi cô ấy đã ở đâu? Diêu Diêu chỉ nói bản thân có một cuộc kỳ ngộ, có cơ hội sẽ kể cho tôi. Trăm triệu lần cũng không ngờ, cô ấy cư nhiên xuyên không một thời gian. Càng không ngờ, tôi cũng xuyên không, lại đến đúng nơi mà cô ấy đã từng ở, gặp cùng một người con trai.

Nghĩ đến đây, tất cả đã minh bạch. Ra lúc trước, hắn quan tâm nhiều tới tôi, là bời ‘Táng hoa từ’. Diêu Diêu sau khi đến đây, nhất định đã từng đọc qua thủ thi này. Cho nên, hắn nghe tôi đọc lại, ngỡ là Diêu Diêu. Tôi tên Liễm Dung, so với Liễm Diễm chỉ khác một chữ, hắn tựa hồ coi tôi là Liễm Diễm đã trở lại. Diêu Diêu chơi đàn rất giỏi, hắn muốn tôi gảy đàn là muốn xác nhận tôi đúng là Diêu Diêu. Tính cách của tôi và cô ấy khác nhau vô cùng, nhưng sở thích thì giống nhau. Tài đàn của cả hai đều là do mama viện trưởng dạy, đương nhiên có phần tương tự. Sau khi nghe tôi gảy đàn, hắn thực sự cho rằng tôi là Diêu Diêu, nên mới muốn nhìn dung mạo của tôi. Tôi cự tuyệt, hắn càng muốn xác minh tôi có đúng là Diêu Diêu không, mới tự tiện đoạt khăn che mặt.

Thấy trên khuôn mặt có vết sẹo, hắn cho rằng Diêu Diêu rời xa hắn là bởi dung mạo bị hủy, cho nên mới bỏ đi. Trong phút chốc, hắn càng thêm khẳng định tôi là Diêu Diêu…

Nguyên lai, chỉ là hiểu lầm. Tôi còn tưởng thiên hạ thật không có ai để ý đén dung mạo của mình, ra chỉ là hiểu lầm. A, thực buồn cười, Liễm Dung tôi đang tính toán gì đây, chỉ là một thế thân.

Nghĩ kĩ lại, thảo nào vừa mới nhìn bức tranh kia đã thấy quen, ra người con gái trong tranh là Liễm Diễm, dù mặc cổ trang vẫn đẹp. Tôi tới đây lâu như vậy rồi, cũng không biết cô ấy đã làm gì, nếu thân thể tôi ở thời hiện đại mà bị làm sao, cô ấy chắc thương tâm đến chết mất.

Tôi nhớ Liễm Diễm đã từng nói với tôi, cô mong muốn có được một viên tử cho mình, đặt tên là Giáng Vân hiên. Tôi nói, chờ chị gái có tiền, sẽ mua biệt thự, đặt cái tên này. Không ngờ, nguyện vọng của cô đã được thực hiện, hơn nữa còn là thực hiện từ thời cổ đại. Tấm biển ngoài kia hẳn là thân thủ của Liễm Diễm, thế chữ của cô tôi nhận ra được. Lại thảo nào, vừa vào Giáng Vân lâu, đã có cảm giác quen, hóa ra em gái đã từng ở tại nơi đây.

Nhìn người con trai vẫn còn gọi tên Diêu Diêu, tôi thê lương cười: “Tuy chàng nhận nhầm người, nhưng ta vẫn thấy chàng là một nam nhân tốt, chí ít vẫn luôn nhớ mong Liễm Diễm. Không làm tình nhân của chàng, vậy thì làm em dâu vậy. Chỉ là Liễm Diễm đã quay về thời hiện đại, không biết kiếp này hai người còn có thể gặp nhau.”

One thought on “Hoàng hậu bỏ trốn 13

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s